Tôi trông mong điều gì ở bản thân?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hertz, 29 Tháng mười 2023.

  1. Hertz

    Bài viết:
    38
    Xin chào mọi người, ngày hôm nay của em chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho đúng. Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống thế này khiến một đứa overthinking như em bị quá tải nên là, em chỉ muốn viết ra để thấy ổn hơn.

    Em không rõ từ khi nào, bản thân lại trở nên nhút nhát và dễ sợ hãi đến vậy, nhất là trong lúc nói chuyện và thể hiện quan điểm cá nhân. Dường như điều này làm em mất đi rất nhiều cơ hội trên giảng đường Đại học. Trước đây em khá liều lĩnh, dám thử thách mình dù là bất cứ thứ gì, tự nhiên bày tỏ quan điểm cá nhân với bất kì ai, chẳng sợ tương lai ra sao cả và rất chắc chắn với quan điểm của mình. Thế nhưng sau này em trở thành một con người khác hoàn toàn, rơi vào trạng thái trầm lặng rõ ràng đến nỗi mà ai cũng nói em như thế. Về biến cố, có lẽ với một số bạn thì đây chẳng là gì cả, chỉ là em và đứa bạn thân đường ai nấy đi thôi, nhưng kể từ ngày đó thế giới quan của em bị biến đổi khá tiêu cực.

    Thật ra sau khi chuyển lên cấp 3, em và tất cả bạn thân đều ít liên lạc, chỉ có duy nhất một đứa hợp cạ và học chung trường nên đi đâu cũng dính nhau cả. Dù học khác lớp nhưng không đứa nào chịu chơi với ai khác cho đến tận lớp 12, cuối năm 12 mới xảy ra vài chuyện. Do tính em nóng nảy rồi, cộng với việc bạn em thì lại quá vô tư đến nỗi vô trách nhiệm, em có nói vài lời khá gắt, rồi đùng một cái, bạn ấy cạch mặt em luôn. Cãi nhau cũng là cái thường xuyên rồi, cãi đã miệng thì lại làm lành, lại thân nhau tiếp thôi, nhưng lần này thì khác. Năm 12 này bạn ấy chơi chung với vài bạn cùng lớp, kiểu khá là bất cần, chắc là hợp gu và được chống lưng này nọ nên quay ra nghỉ chơi luôn. Câu cuối bạn ấy nói gì mọi người biết không? - "T chỉ tiếc vì mình chơi chung 5 năm và chỉ sợ m bị sốc, làm ảnh hưởng điểm thi (THPTQG) của m, nên t mới còn chơi với m, chứ không đã nghỉ chơi lâu rồi".

    Nghe câu đó xong, dù em đáp cũng cứng lắm nhưng tối đó về, em lại ngờ vực bản thân liền, em nghĩ chắc là do cái tính bốc đồng với hay trách cứ của em làm bạn ấy khó chịu. Cũng với lời tự trách này, em mang gánh nặng trong suốt thời gian qua là làm sao để kiểm soát cái tính nông nỗi của mình lại để không làm mất đi bất cứ mối quan hệ nào nữa.

    Nhưng cũng từ đây em lại khác đi rất rất nhiều, em luôn sợ rằng mình nói gì đó sai nên hạn chế việc nói lại, lâu dần khả năng diễn đạt và trò chuyện của em bị mất đi rất nhiều và như em kể, em mất đi rất nhiều cơ hội trên Đại học. Trong năm đầu, em không thể kết bạn mới, không được đánh giá cao khi làm việc nhóm, thái độ mọi người nhìn em vô cùng lạ, kiểu có hay không có cũng chẳng sao và mới ngày hôm nay thôi, làm em sụp đổ hoàn toàn, em trượt vào CLB yêu thích ở trường. Thật ra em đã cố gắng nói nhiều hơn, chủ động trò chuyện hơn, thậm chí đã được nhận xét là tiến bộ hơn bởi chính các bạn cũng như các anh chị tập huấn của CLB đó. Trong vòng thi này chúng em sẽ kiểm tra khả năng làm việc nhóm và tranh biện với đội khác, mọi người thử nghĩ xem một đứa diễn đạt không rõ ràng như em lại còn combo đứng trước hơn chục anh chị và thầy cô thì làm thế nào đây, đúng vậy, đó là lý do em trượt. Thật ra việc chỉ đánh giá cao khả năng trình bày trước đám đông của Ban giám khảo khiến em thấy khá bất mãn, họ không hề xét đến sự cố gắng cả quá trình gần 1 tháng, sự đóng góp cho đội và sự mong cầu được học hỏi của ứng viên. Họ chỉ đơn giản là xem trọng những ai có thể nói trước đám đông và mặc kệ người đó lúc làm có tốt hay không, có đưa nhiều ý kiến hay không. Họ tập trung khai thác để những người nói tốt được nói, còn ai chưa nói thì họ mặc kệ, phớt lờ và tước mất đi cơ hội để người đó được thể hiện. Nhưng nhìn chung lại cũng có lẽ là do bản thân em.

    Em cứ tưởng rằng cả quá trình vượt hơn những gì em có thể mong đợi của bản thân này sẽ được đền đáp xứng đáng. Em thức đến hơn 3 giờ sáng để cùng các bạn thảo luận, tìm ra cách giải quyết vấn đề. Có bạn làm xong thì chả để tâm đến ai mà ngủ luôn, không thèm duyệt hết toàn bộ bài của nhóm, vậy mà, chỉ cần diễn đạt tốt một chút bạn ấy lại được đi tiếp đến vòng tiếp theo. Về nhà em khóc chắc cũng hơn tiếng rồi, nhưng cũng vẫn buồn.

    Ba thứ duy nhất khiến em không sụp đổ cho đến giờ này chính là tình yêu từ mấy con thú cưng, trách nhiệm với gia đình và mong muốn cải thiện bản thân qua việc tập thể dục. Em hằng ngày chỉ thấy rất mệt mỏi, cái nhìn từ người khác, sự chê bai trách móc từ gia đình mà em yêu thương.. tất cả khiến em tổn thương từng chút một. Cái cảm giác sống trong gia đình 4 người, nhưng khi cảm thấy nặng nề lại không thể được chia sẻ, chỉ biết chui vô nhà vệ sinh vừa tắm vừa khóc để không ai biết mà nó tủi thân gì đâu haha. Em từ chối việc nhìn vào gương mỗi ngày vì chẳng ai muốn nhìn thấy một đứa thất bại cả. Em như bị lạc lối trước mọi thứ, đánh mất chính mình, đánh mất niềm đam mê và động lực sống. Sau lưng em dường như chưa có một điểm tựa nào vững chắc để em có thể chia sẻ hết tâm tư, một người thật sự lắng nghe và hiểu em. Em không muốn tỏ ra là một kẻ đáng thương, em chỉ muốn kể ra để bản thân thấy nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi.

    Nhưng dù thế nào đi nữa em biết rằng bản thân vẫn còn cả một tương lai, vẫn là niềm hi vọng của gia đình, hơn hết em vẫn luôn tin là bản thân có thể tìm lại được động lực, tìm lại được chính mình. Vấp ngã này chỉ là một phần nhỏ trong hàng trăm những vấp ngã tiếp theo trong đời, nhưng chỉ khi niềm tin vào bản thân không bao giờ vụt tắt thì bản thân em vẫn có thể cố gắng được. Em tin rằng tương lai không xa, em sẽ lại tìm thấy bản thân và đủ khả làm được ước mơ của mình là truyền cảm hứng cho mọi người và giúp đỡ mấy em thú cưng cơ nhỡ ngoài kia.

    Em cảm ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ của em ạ.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...