Tự Truyện Tôi Thích Milo Lắm - Nhạc Tử Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhạc Tử Nhi, 14 Tháng ba 2022.

  1. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    [​IMG]

    Tôi Thích Milo Lắm

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Tác giả: Nhạc Tử Nhi​

    -

    Ừm, tôi thích milo lắm. Ngọt mà không gắt, ngon mà không ngấy. Từ nhỏ tôi không thích sữa đâu, nhất là mấy loại sữa như Vinamilk hay sữa Kun gì đó. Chỉ uống một ngụm thôi cũng đủ làm tôi ngán tận họng. Nhưng sau khi uống thử milo thì tôi chính thức nghiện nó. Tôi thích milo còn hơn là trà sữa hay bánh tráng trộn.

    Với một số bạn, những hộp sữa milo là những hộp sữa dùng để bày tỏ sự quan tâm đối với các bạn nữ mà họ để ý. Không khó để bắt gặp cảnh một bạn nam đặt một hộp milo và vài cái bánh lên bàn các bạn nữ. Tôi cũng gặp không ít lần, nhưng bi ai thay, tôi chưa từng được ai mua milo cho còn để lại lời nhắn sức khỏe.

    Nói thật, tôi có phần hơi ghen tị với mấy bạn nữ nhận được hộp sữa đó. Biết chừng nào tôi mới cảm nhận được điều đó nhỉ?

    Milo nó là một thức uống ưa thích của tôi, cùng tôi đi qua không ít năm tháng, trải qua rất nhiều khó khăn. Một ly milo ấm nóng nằm trong góc bàn của tôi, như một người bạn. Khoảng thời gian khó khăn nhất, những đêm khuya phải căng mắt ra làm bài tập vừa mệt vừa lạnh. Thứ mang lại cho tôi sự ấm áp chính là ly sữa milo đó. Dòng sữa milo trượt vào cuống họng tôi, nhiệt độ ấy như sưởi ấm tinh thần đang căng thẳng của tôi.

    Milo ừ đúng là rất ngon, nhưng bạn đã từng nếm qua một ly milo vừa đắng vừa chua chát chưa? Tôi nói tôi từng nếm rồi đấy, bạn tin không?

    Lúc nhỏ, mẹ tôi bà ấy rất hay pha cho tôi một ly sữa mỗi sáng. Mỗi khi tỉnh dậy, lúc nào cũng có một ly sữa còn hơi nóng nghi ngút được đặt ngay ngắn trên bàn của tôi. Tuy không thích loại sữa trắng ngần vừa gắt vừa ngấy kia nhưng tôi vẫn uống cho hết. Vì tôi không muốn mẹ phải vất vả uổng công. Sau khi mẹ phát hiện tôi thích uống milo, thế là ly sữa trắng ngần được thay bằng một ly milo màu nâu sữa. Mỗi ngày khi tỉnh dậy, tôi đều háo hức mong chờ ly sữa milo đó.

    Khi nhỏ tôi được học ở một trường bán trú, tôi ở trường từ sáng, đến chiều mới về nhà. Vào một ngày tôi vẫn như thường lệ, điều đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy là đưa mắt nhìn xem có ly sữa trên bàn hay không. Nhưng hôm ấy, trên bàn của tôi, không xuất hiện ly sữa nào. Tôi lấy làm lạ, liền đi xuống nhà muốn hỏi mẹ. Nhưng vừa tới nhà bếp, tôi sững sờ khi thấy mẹ tôi ngồi thẩn thờ trên ghế, nước mắt thì cứ không ngừng chảy dài. Khi ấy tôi hốt hoảng lắm, sợ sệt lại lo lắng chạy lại hỏi mẹ. Không biết mẹ nghĩ gì một lúc sau mới phát giác ra có tôi ở bên cạnh. Bà vội lau nước mắt, cúi đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ. Ánh mắt mẹ chứa đầy yêu thương, xót xa, không nỡ, lẫn đau đớn. Thực sự rất phức tạp, đến bây giờ khi nhớ lại ánh mắt ấy của mẹ, tôi vẫn không thể phân tích được có bao nhiêu thứ cảm xúc trong đó. Khi đó, tôi vẫn còn khá nhỏ không thể hiểu được ánh mắt của bà, tôi đã rất ngây thơ hỏi mẹ tôi rằng, sao hôm nay không có ly sữa nào trên bàn của tôi cả. Mẹ nghe vậy, liền pha cho tôi một ly sữa, bà vừa pha vừa lặng lẽ rơi nước mắt, có vài giọt nước mắt của mẹ rơi vào ly sữa của tôi. Đó giống như gia vị thêm vào khiến ly sữa của tôi trở nên đắng chát đến khó tả.

    Tôi cầm ly sữa, nhiệt độ của ly sữa rất vừa phải ủ ấm của lòng bàn tay của tôi. Sau khi pha ly sữa, mẹ tôi nắm lấy vai tôi, buộc tôi phải nhìn bà. Mẹ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt chuyên chú như đang quan sát một vật quý giá. Khoảnh khắc đó, lòng tôi dậy lên cảm giác bất an chưa từng có. Tôi thấy sợ, nỗi sợ hãi bao phủ lấy tôi, mặc dù tôi không biết tôi đang sợ hãi điều gì.

    Bà nhìn tôi rất lâu, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt của tôi. Thật lâu sau đó, bà mới mở miệng, từng chữ từng chữ đánh thẳng vào tâm trí non nớt nhỏ bé của một đứa trẻ.

    - Con theo ba hay theo mẹ?

    Khoảnh khắc đó, tôi cứng đờ tại chỗ. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu xuất hiện dội thẳng vào tôi, chạy dọc khắp các dây thần kinh trong tôi, khiến cơ thể tôi lạnh lẽo chỉ trong phút chốc. Đến cả lòng bàn tay đã phủ hơi ấm của ly sữa cũng lạnh ngắt.

    Vào lúc đó tôi mới ý thức được, gia đình nhỏ ấm cúng của tôi đã nứt vỡ tự khi nào mà tôi không hề hay biết. Lúc ấy, tuy còn nhỏ nhưng tôi hiểu được câu nói ngắn gọn đó của mẹ tôi mang theo bao nhiêu là thông tin trọng đại. Tôi cúi đầu, nhìn ly sữa vẫn còn âm ấm trong tay mà không hề lên tiếng.

    Tôi.. không muốn trả lời.

    Đó là một sự lựa chọn nan giải, rất khó để quyết định. Bởi vì tôi đều muốn sống cùng với ba mẹ.

    Tôi có thể không chọn không?

    Vào lúc tôi muốn nói ra câu hỏi đó thì tôi bị xoay lại. Bàn tay to lớn của ba bao phủ đầu tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được hơi ấm như mọi lần mà thay vào đó chỉ là một sự lạnh lẽo vô tận.

    Tôi không ngẩng đầu vẫn cứ cúi gầm mặt như vậy. Giọng nói của ba đập vào tai tôi, rõ ràng từng âm tiết khiến tai tôi đau nhức.

    - Con muốn theo ai? Ba hay mẹ?

    Chỉ nhiều hơn một chữ, nhưng nội dung lại chẳng hề khác biệt. Tôi hoang mang lắm, tôi mờ mịt lắm, tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Tôi không muốn mất ai trong hai người họ. Tôi đều muốn cả ba lẫn mẹ, có được không?

    Tôi lắc đầu ngầy ngậy, vẫn không nói tiếng nào. Nhưng thái độ của ba tôi rất kiên quyết, ông đứng dậy, tay vẫn đặt trên đầu tôi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn gạt phăng đôi bàn tay mà tôi từng rất thích được ông xoa đầu.

    - Từ đây tới chiều con cứ suy nghĩ đi, chọn đi theo ai, năm giờ ba sẽ hỏi thêm một lần nữa.

    Mẹ tôi bất mãn với câu nói đó, bà ngẩng đầu, giọng nói hơi tức giận. Nhưng tôi biết, trên mặt bà vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt chưa hề biến mất.

    - Con còn nhỏ, ông không thể từ từ một chút sao? Tội gì phải ép con bé như vậy, ông không thương tôi cũng chẳng sao nhưng ít nhất ông phải nghĩ đến cảm nhận của con bé chứ? Ông có đáng mặt làm ba hay không hả?

    Giọng mẹ tôi hơi lớn, mang theo tức giận lẫn thương xót. Thương xót? Tại sao tôi lại dùng từ này nhỉ?

    À.. thì ra tôi đáng thương như vậy?

    Vào lúc ba tôi muốn trả lời, thì tôi đã lên tiếng. Tôi nghe rất rõ, giọng nói run rẩy của tôi.

    - Con.. muốn ở với nội.

    Phải đấy, tôi chỉ muốn sống với hai người họ nhưng có lẽ ba mẹ chẳng cần tôi nữa. Nếu như không cần tôi, tôi không muốn sống với họ. Những mảnh đời làm một người lạc lõng trong chính gia đình mới của ba hay mẹ đều khiến người con trước của họ tủi thân. Tôi từng thấy, từng nghe những chú dì trong dòng họ kể lại, cho nên nếu đã là dư thừa tôi sẽ không làm phiền bọn họ. Tôi nói xong câu đó, liền một hơi uống hết ly milo đã nguội ngắt. Dòng sữa lạnh lẽo chui vào trong dạ dày, làm cơ thể tôi lạnh đi. Giống như cái cách mà nó đã từng sưởi ấm tôi. Từng chút từng chút một làm nguội lạnh mạch máu đang chảy về tim của tôi.

    Vị của ly sữa đó, nó đắng lắm. Đắng cay còn hơn cả những ly rượu sầu trong vắt mà người ta hay uống. Đầu lưỡi của tôi như đã tê liệt, chẳng còn nếm được vị sữa mà tôi yêu thích nữa, mà thay vào đó là một cảm giác đắng nghét. Vị đắng đến kì lạ làm tuyến nước mắt vốn đã yếu ớt trở nên mỏng manh hơn nữa. Tôi cúi gầm mặt, nước mắt đã không nhịn được mà lặng lẽ rơi.

    Ngày hôm đó, là một ngày nắng, rất đẹp. Ngày mà tôi về ở với nội, lạ thay, ánh mắt trời lại không thể làm ấm cơ thể lạnh ngắt của tôi. Tay tôi lạnh đến cứng đờ mặc dù nhiệt độ hôm ấy rất cao.

    May mắn thay, tôi được ba và mẹ cùng nhau dẫn tôi về nhà nội. Ừm, may mắn lắm!

    Khoảnh khắc đứng trong nhà nội, nhìn ba mẹ tôi rời khỏi. Ánh mặt trời gắt đến chói mắt, khiến hình bóng của họ mờ nhạt trong mắt tôi. Vào khoảnh khắc thảng thốt đó, ánh nắng như muốn soi rõ, phơi bày cho tôi thấy một sự thật tàn khốc.

    Tôi bị vứt bỏ rồi.

    Ba mẹ tôi không cần tôi nữa.

    Gia đình, à tôi không còn gia đình nữa. Tôi chỉ là một đứa nhóc bị ba mẹ ruồng bỏ.

    Có lẽ cũng đúng thôi, bởi vì tôi là gánh nặng đối với họ. Thứ chỉ làm họ mệt mỏi, phiền chán. Nhìn thấy tôi, họ tựa như áy náy, có lỗi. Cảm giác tội lỗi khiến họ hổ thẹn với tôi, khiến họ không dám đối mặt với tôi.

    Khoảnh khắc họ rời đi ấy, thứ tôi nhìn thấy là bóng dáng họ biến mất, và trong mắt tôi là một vùng sáng mờ mịt xa xôi. Đến bây giờ, tôi cũng không biết vùng sáng đó là gì, là vùng đất nào. Tôi chỉ biết, vùng đất ấy rất lạnh lẽo, lại điêu linh, nơi đó không chứa nỗi sự sống của một sinh mệnh nào cả. Trắng xóa!

    Ngày tháng tôi sống cùng ông bà nội cũng không mấy thay đổi. Sự thay đổi duy nhất có lẽ là ly sữa nóng ấy chẳng thấy đâu nữa. Họ hàng nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, cảm thấy tôi là một đứa trẻ tội nghiệp. Họ thương hại tôi, nhưng tôi chẳng cần sự thương hại của họ. Thế là, tôi trốn tránh họ hàng chú dì muốn gặp tôi. Hàng tháng, ba và mẹ đều sẽ đến dẫn tôi đi ăn một bữa cơm. Ăn cơm mà thôi, nên tôi đi. Khi sinh nhật tôi, họ không quên. Đúng, họ không hề quên, năm nào cũng sẽ đều đặn đi đến tặng quà, tặng bánh kem cho tôi. Nhưng tôi không nhận.

    Quà tặng, bữa cơm, chẳng qua họ chỉ là muốn xoa dịu cảm giác tội lỗi của họ. Để tâm hồn của họ trở nên thanh thản, trở nên nhẹ nhõm.

    Tại sao tôi phải giúp họ xoa dịu cảm giác đó? Đó đâu phải nghĩa vụ của tôi? Tôi có quyền oán hận họ, họ đã bỏ rơi tôi. Thế nhưng, tôi không hận cũng không oán trách gì. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy họ nữa. Cuộc sống của họ, họ sống. Cuộc sống của tôi, tôi sống. Nếu đã không cần tôi, thì đừng quấy nhiễu tôi chứ?

    Dù tôi không muốn nghe thông tin về họ như thế nào thì vẫn luôn có những người vô tình như cố ý nói với tôi về họ.

    - Sao ạ?

    Tôi mờ mịt, nắm chặt đôi đũa trong tay. Ánh mắt nhìn cô Út vẫn đang mải mê ăn cơm.

    Nghe tôi hỏi, cô Út ngẩng đầu dường như có chút khó hiểu nhìn tôi, rồi lặp lại.

    - Cô nói cha mẹ của con đều đang bị mất ngủ với đau dạ dày. Hình như uống thuốc cũng không giảm bớt bao nhiêu. Cô kêu con tìm hiểu xem có thuốc nào hiệu quả hơn, báo với cô để cô đi mua.

    Tôi dạ một tiếng, tỏ vẻ bản thân đã hiểu rồi vùi đầu ăn cơm. Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại không nếm được vị gì nữa rồi. Dù thế nào, họ cũng là bậc sinh thành của tôi, tôi muốn không để ý đến họ lắm nhưng tôi lại không làm được. Mâu thuẫn nhỉ?

    Cuối cùng, tôi vẫn lên mạng tìm hiểu một chút. Sau đó, tôi không báo với cô Út mà tự mình dùng tiền tiết kiệm để mua. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế, nhưng mà tôi cảm thấy mình nên làm vậy. Tôi đặt hàng trên mạng, lựa chọn chỗ uy tín mà mua, nhưng tôi giấu tên, không muốn cho họ biết là do tôi đặt. Lại một hành động khó hiểu nữa nhỉ?

    Tôi ngồi bên hiên nhà của nội, vừa uống Milo vừa trầm ngâm suy nghĩ hành động khó hiểu vừa rồi của chính bản thân tôi. Vị ngòn ngọt của sữa tràn ngập trong cuống họng tôi, giống như giúp tôi tập trung hơn vậy. Bỗng tôi cảm nhận được bả vai hơi nặng hơn bình thường. Tôi hơi giật mình ngẩng đầu, thì thấy ông nội đang khom lưng nhìn tôi, một tay lại đặt lên vai tôi. Thấy ông muốn ngồi xuống, tôi vội nâng tay đỡ ông, giúp ông ngồi xuống. Ngồi cạnh tôi, ông thấy hộp sữa còn ngay ngắn bên kia thì dời mắt nhìn tôi, thong thả cất giọng.

    - Mày đang nghĩ gì à con?

    Tôi bị ông nhìn thấu thì hơi cuống, nhưng cũng không dám giấu ông nên thành thật gật đầu.

    - Dạ, con đang nghĩ chút chuyện thôi ông nội.

    Ông nhìn tôi chăm chú, nhưng rất nhanh lại dời mắt đi chỗ khác. Tôi thấy, ông giống như nhìn trời lại giống như không nhìn gì cả. Chỉ nghe tiếng già nua của ông vang lên, mang theo một chút thấu triệt.

    - Chút chuyện gì chứ, tao thấy mày đang nghĩ tới cha mẹ mày thì có.

    Nghe xong, tôi giật mình không nhẹ. Không nghĩ tới, ông chỉ nhìn sơ liền có thể thấy rõ ràng như vậy. Tôi bị vạch trần thì cũng chỉ xấu hổ cúi đầu. Ông không nhìn tôi, nhưng vẫn biết tôi đang làm gì, ông chỉ cười một cái.

    - Bây có gì mà mắc cỡ, mày giấu tao với bà nội gửi thuốc cho cha mẹ mày thì có gì mà mắc cỡ?

    Tôi ngây ngẩn, con ngươi hơi mở to suýt nữa đã kêu thành tiếng. Không chờ tôi phản ứng lại, ông đột nhiên chuyển sang chuyện khác.

    - Mày uống cái sữa này bao lâu rồi?

    Tôi đưa mắt nhìn hộp sữa màu xanh lá quen thuộc. Chợt hoảng hốt nhận ra, tôi đã không nhớ rõ tôi uống loại sữa này bao lâu rồi. Tôi gãi đầu, thành thật đáp lại ông.

    - Con không nhớ rõ.

    - Chà, vậy cũng rất lâu rồi nhỉ?

    Tôi gật đầu, não bộ vẫn chưa load kịp ẩn ý của ông. Ông nội nhìn tôi, sau đó chậm rãi hỏi tiếp.

    - Vậy vị của nó thế nào? Có thay đổi không?

    Tôi lắc đầu, thấy ông nhìn tôi chăm chú. Sau đó, ông đứng dậy. Hành động của ông vẫn đột ngột như vậy, tôi kịp thời phản ứng muốn đưa tay đỡ ông nhưng ông lại không cho. Ông không nói gì nữa, xoay người rời đi. Tôi nhìn bóng lưng lại nhìn xuống hộp sữa, bỗng tôi chợt nhận ra ẩn ý của ông.

    Vị sữa mà tôi yêu thích vẫn không đổi, thứ thay đổi là tôi, là cuộc sống của tôi.

    Cuộc sống tôi, vì một tờ giấy mà trở nên xáo trộn. Nhưng thứ duy nhất vẫn không đổi đó chính là vị sữa ngon ngọt mà tôi yêu thích. Chỉ cần nhìn hộp sữa đặt ở một góc, được ánh nắng chiếu vào làm tôi cảm thấy thoải mái, thanh thản trước sự bận rộn của dòng đời áp đặt.

    Thứ khiến tôi thích thú rất nhiều. Nhưng thứ khiến tôi cảm nhận được yên bình có lẽ là khung cảnh tôi ngồi chậm rãi thưởng thức ly sữa milo ấm nóng dưới hiên nhà cổ kính của nội. Nhìn ngắm ánh mặt trời đang nhô lên, dần bao phủ vạn vật và cùng với ly milo sưởi ấm tôi.

    Quả nhiên, tôi vẫn thích milo lắm. Tôi trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ nhưng hương vị của ly sữa milo lại chẳng bao giờ thay đổi..

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...