Từ nhỏ, Tín và Trình là đôi thường chơi chung với nhau. Ở cái xã nghèo nơi gần biên giới, bên kia núi là Kanal Campuchia; điện, caset, truyền hình.. vẫn có nhưng ít nhà sở hữu được cái truyền hình còn điện đôi lúc bị cúp đột ngột thậm chí vài ngày sau mới có.
Hôm nay cũng vậy, cúp điện, xóm nghèo nằm im dưới nắng chiều dịu nhẹ, mặt trời dần lùi về sau núi nhường cho màng đêm buông xuống.
Nhà Tín ở cuối xóm, buổi chiều không có tiết học, ở nhà, cậu ra hái mớ rau muống sớm um tùm cả một khuỳnh đất rồi bắt nồi cơm củi. Xong, trời cũng đã tối, đốt cây đèn cầy, cậu dọn ra bữa cơm chỉ độc dĩa rau khi nãy hái với nồi cơm nóng hổi trên cái bàn gỗ cũ kĩ còn bị mói ăn
Dường như ngày nào cũng vậy, mâm cơm vỏn vẹn đơn sơ, nuốt cho qua ngày ít khi có mặt cha mẹ của cậu. Thật ra, cậu không biết cha mình là ai nghe người ta nói đâu đã bỏ đi từ khi cậu chưa sinh ra. Còn mẹ của cậu bây giờ lao vào máu đỏ đen suốt ngày đi đánh bài, đánh miết bán hết đồ đạc giá trị trong nhà; trả rồi lại đánh. Thật ra, bà ta làm điếm ở casino hồi trước chẳn mai lại mang bầu Tín xong lánh về đây. Nhưng, người ta nói đúng "gian sơn dễ đổi bản tín khó dời" bàn tay bà ta không thể lấy ra khỏi thao nước bẩn cùng bản chất lăng loàng chả thay đổi.
Ăn cơm xong, Tín ngồi bên cái đèn cầy làm bài tập ánh đèn leo loét, mờ mờ hắc lên những cái sách cái vở, mùi sáp bóc lên.
Mẹ cậu không biết từ đâu bà ta hồng hộc chạy vào, hoảng hốt phi thẳng ra đằng sau nhà. Theo sau, hai tên lạ mặt huỳnh hụych rượt đến, một tên gầy gợm, gương mặt hóp má hốc hác với hai con mắt đen sâu ngoáy tay cầm mã tấu hùng hùng hổ hổ la lớn:
"BÀ NHẬM! BÀ ĐÂU RỒI. Đ*T M* CON CHÓ BÀ RA ĐÂY,"
Bọn chúng chuẩn bị xong thẳng ra đằng sau thì Tín bước ra. Tên còn lại mặt có vết sẹo tóm cổ áo cậu xách lên dí con dao vào cổ đe dọa:
"CON CHÓ MẸ MÀY ĐÂU? KIÊU NÓ RA ĐÂY NẾU KHÔNG TAO CHẶT ĐẦU MÀY"
Cậu run rảy, lắp bắp:
"Tôi.. tôi.. không biết. Mẹ.. mẹ tôi ra ngoài chưa thấy về"
Hắn ta tức giận rống lên:
"MẸ MÀY, tao vừa thấy bả chạy vào mày DÁM LÁO với tao, ăn tiền của tao rồi giờ trốn sao"
Vừa nói con dao trong tay cũng xiết gần cổ hơn. Vừa hay hàng xóm mọi người xung quanh nghe lớn tiếng trong nhà Tín họ vào hỏi chuyện. Hai tên đó không muốn phiền phức dù sao mọi chú ý đều dồn về chúng nên ngậm ngùi đi về.
"Mầy với bà ta liệu mà trả nợ cho bọn tao, nội hai ngày sau nếu không có tiền thì mảnh đất này sẽ không còn là của mẹ con mầy"
Hắn nghiến răng ken két nói âm lượng dù nhỏ nhưng mang đầy sự đe dọa bọn chúng lừa người cho vay nặng lãi bóp chết con người ta bức đến bước đường cùng. Chúng cũng không quên khua tay múa chân khiến mọi người né tránh suy ra hàng xóm thấy hoàng cảnh của cậu như vậy nên giúp thoát lúc nào hay lúc đấy còn mẹ cậu nợ hay gì chuyện ấy tự mình lo.
Không gian lại trở nên tịch mịch bà Nhậm từ nãy giờ núp đằng sau lần mò vào nhà tâm thái đề phòng.
"Tín, Tín. Đi hết rồi hả? Còn ai không?"
Cậu thở dài
"Họ đi rồi. Mẹ, mẹ nợ bao nhiêu lần rồi bán đồ đạc trong nhà những thứ giá trị hết rồi bây giờ lấy tiền đâu mà trả!"
"Mày im đi, bán, bán hết tao mặc kệ, TAO MẶC KỆ"
Gương mặt bà ta méo mó đáng sợ khó coi. Cậu mím môi bỏ vào buồng, cáu buồng tối ôm cũng như trong lòng cậu sớm đắng đo rối bời. Chợt, Tín lo lắng khi nghĩ đến việc nghỉ học và đi làm. Ở đây, nói đến đi học đối với nhiều người rất đỗi xa xỉ dù có được địa phương hỗ trợ, cậu coi đây là cái phao thay đổi cuộc đời mình, thế mà..
Cậu nằm xuống giường tre, tiếng kêu cọt kẹt phát ra, mang theo tâm trạng não nề chìm vào giất ngủ.
Bên ngoài, âm thanh ếch, nhái ồm ộp, dần đưa xóm nhỏ hẻo lánh này càng trở nên hiu quoạnh, cô lập với thế giới náo nhiệt ngoài kia. Cái đèn cầy chập chờn cháy ngọn lửa yếu ớt và rồi nó cũng tắt vụt chỉ để lại một đóng sáp nhão; nóng, thế là bóng đêm bao phủ cả không gian nhỏ hẹp.
Rạng đông hôm sau mặt trời dần ló dạng, tờ mờ sáng dân ở đây đã sớm dậy quét tước, ra đồng, đến phiên chợ. Những tia nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi như bao ngày.
"TÍN ƠI! TÍN ƠI! DẬY CHƯA?".
Đó là tiếng thằng Trình, sáng ra nó lanh lảnh cứ như con vẹt của ông Bảy Càng mà đứng trước cửa nhà cậu vọng vào. Không đợi trả lời, thằng Trình nhấc tấm phên sang một bên, vô trong buồng thấy cậu vẫn còn ngủ. Tín thích nằm sấp cho nên cặp mông tròn tròn của cậu vô tình đã đặp vào mắt thằng Trình, nó nhìn đâm đâm một hồi rồi nuốt khan tâm trí rối loạn, tay hắn vô thức dần đưa lại gần bờ mông ấy. Cứ từ từ, từ từ, 'BỖNG' cậu thức giấc khiến hắn giật mình rụt cái tay về.
"Hửm? , mày vô khi nào vậy?".
Tín còn say ngủ uể oải hỏi.
"Ờ.. ờ.. tao mới vô hà, sao ngày nào mày cũng dậy trễ vậy hả?
Hắn cáu gắt hỏi lại dù sao hắn bực bội vì sáng nào đều như cái báo thức gọi cậu dậy. Tín bật tung cái chăn, xỏ vào chân đôi tông lào, lấy đồng phục treo trên vách chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Thằng Trình ngồi xuống giường vơ vài cuốn sách cho vào cặp của cậu, hắn ngồi đợi cậu tắm xong là đèo đến trường luôn.
Tín đi vào dù đã tắm rửa nhưng tâm sắc vẫn hiện rõ quần thâm ở mắt cho thấy cậu ấy đã thức cả đêm.
" Nhìn mày chả khác mấy thằng ăn trộm tối đi rình nhà người ta vậy đó "Trình nói.
Cậu lia mắt nhìn hắn trả lời:
" Mày ít xàm lại đi, sắp trễ rồi đèo tao lẹ lẹ đó ".
" Dạạạạ, được".
Hắn làm động tác cúi người đưa tay, tiễn Tín lên xe, xe bắt đầu lăn bánh băng băng trên con đường quê uốn lượn qua những rặng tre già xanh ngắt rồi vượt qua cánh đồng lúa bát ngát sớm nhuộm cả một vùng màu vàng óng. Ngày nào cũng vậy, hắn đèo đi đèo về ròng rã suốt 16 năm, tháng nắng, nắng như đổ lửa có thể thêu đốt da người, tháng mưa, mưa như trút xối dù vậy đôi chân của hắn vẫn kiên trì đều đều đèo cậu đi học qua bao mùa lúa. Cậu ngồi sau nhìn bóng lưng hắn mà lòng quặn thắt, hắn người ngoài còn đối xử tốt thế mà mẹ cậu lại gây bao phiền phức áp lực đè nặng khiến cậu kiệt huệ làm ngực nhói đau.