Em nghĩ là còn tuỳ vào hoàn cảnh cũng như lí do phạm tội của tên tội phạm đó.
Nếu như tên đó thuộc kiểu tâm địa về bản chất là xấu, lệch lạc về nhân cách và tư tưởng nên sa vào con đường tội lỗi, trường hợp này thì không cần xét đến, chắc chắn là xấu rồi ạ.
Còn nếu như tên tội phạm đó có những lí do khác ví dụ như về hoàn cảnh, kiểu không được nuôi dạy tử tế hay ăn học đàng hoàng nên thay đổi bản chất, hay là do một số lí do nên người đó phải đi vào nước đường cùng, vậy để kết luận họ là người xấu hoàn toàn thì cũng không hẳn ạ.
Tuy nhiên trong cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ có một đến vài lần mắc sai lầm, cho dù là kiểu tội phạm như thế nào, nhưng điều quan trọng là họ có chịu thay đổi hoàn lương không và họ thay đổi như thế nào. Pháp luật về bản chất là để răn đe, những kẻ xấu chắc chắn sẽ bị xử phạt và chịu mức phạt theo quy định, nhưng nếu họ tự nhận thức được việc làm của mình là sai và có ý muốn hoàn lương, sửa chữa, thì pháp luật cũng sẽ có một mức khoan hồng nhất định.
Cái này em cũng không rõ lắm vì em không chuyên về Luật, nhưng có một lần em xem một bộ phim tên Nắng, trong phim có một nhân vật khiến em ấn tượng là một trùm buôn ma tuý tên Khánh. Trước đây chú Khánh là giang hồ, về bản chất là tâm địa xấu và gây ra rất nhiều tội ác như buôn bán ma tuý trái phép, hiếp dâm, cướp của, nhưng khi gặp lại cô Trang và bé Nắng - cô gái đã từng bị chú hiếp dâm trước đây và đứa con của chú, lúc này hai mẹ con Trang và Nắng đang bị hại do ảnh hưởng từ một vụ án có liên quan đến chú ; điều này đã tác động đến lòng trắc ẩn của chú và khiến chú cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, và chú đã thay đổi tâm địa, hoàn lương bằng cách cứu hai mẹ con bé Nắng và tự mình đầu thú trước tòa. Cũng chính vì điều đó, tội án của chú cũng được giảm nhẹ từ tử hình sang 7 năm tù giam (nếu em nhớ không lầm).
Nói chung thì, "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Cho dù tội phạm có pham tội với lí do gì đi chăng nữa, pháp luật cũng sẽ đưa ra hình thức xử phạt minh bạch và công tâm nhất cho họ, và điều chúng ta cần quan tâm là hiện tại và tương lai, vì kể cả có phạm chuyện tày trời thì trong mỗi người đều có lòng trắc ẩn.
Nếu như tên đó thuộc kiểu tâm địa về bản chất là xấu, lệch lạc về nhân cách và tư tưởng nên sa vào con đường tội lỗi, trường hợp này thì không cần xét đến, chắc chắn là xấu rồi ạ.
Còn nếu như tên tội phạm đó có những lí do khác ví dụ như về hoàn cảnh, kiểu không được nuôi dạy tử tế hay ăn học đàng hoàng nên thay đổi bản chất, hay là do một số lí do nên người đó phải đi vào nước đường cùng, vậy để kết luận họ là người xấu hoàn toàn thì cũng không hẳn ạ.
Tuy nhiên trong cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ có một đến vài lần mắc sai lầm, cho dù là kiểu tội phạm như thế nào, nhưng điều quan trọng là họ có chịu thay đổi hoàn lương không và họ thay đổi như thế nào. Pháp luật về bản chất là để răn đe, những kẻ xấu chắc chắn sẽ bị xử phạt và chịu mức phạt theo quy định, nhưng nếu họ tự nhận thức được việc làm của mình là sai và có ý muốn hoàn lương, sửa chữa, thì pháp luật cũng sẽ có một mức khoan hồng nhất định.
Cái này em cũng không rõ lắm vì em không chuyên về Luật, nhưng có một lần em xem một bộ phim tên Nắng, trong phim có một nhân vật khiến em ấn tượng là một trùm buôn ma tuý tên Khánh. Trước đây chú Khánh là giang hồ, về bản chất là tâm địa xấu và gây ra rất nhiều tội ác như buôn bán ma tuý trái phép, hiếp dâm, cướp của, nhưng khi gặp lại cô Trang và bé Nắng - cô gái đã từng bị chú hiếp dâm trước đây và đứa con của chú, lúc này hai mẹ con Trang và Nắng đang bị hại do ảnh hưởng từ một vụ án có liên quan đến chú ; điều này đã tác động đến lòng trắc ẩn của chú và khiến chú cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, và chú đã thay đổi tâm địa, hoàn lương bằng cách cứu hai mẹ con bé Nắng và tự mình đầu thú trước tòa. Cũng chính vì điều đó, tội án của chú cũng được giảm nhẹ từ tử hình sang 7 năm tù giam (nếu em nhớ không lầm).
Nói chung thì, "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Cho dù tội phạm có pham tội với lí do gì đi chăng nữa, pháp luật cũng sẽ đưa ra hình thức xử phạt minh bạch và công tâm nhất cho họ, và điều chúng ta cần quan tâm là hiện tại và tương lai, vì kể cả có phạm chuyện tày trời thì trong mỗi người đều có lòng trắc ẩn.