Bài viết: 4 



Có một cô gái đã phải tự ôm lấy mình hằng đêm chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ ở bên cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã phải tự lau nước mắt của mình chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ chở che cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã phải mỉm cười thật nhiều, gượng cười cũng thật nhiều chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ bảo vệ cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã phải ôm chiếc bụng đói meo rồi thiếp đi bên bàn ăn chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ về nhà sớm.. của tôi.
Có một cô gái đã phải vội vã để kịp chuyến bus cuối cùng chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ đến đón cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã phải thổi nến bánh kem một mình chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ nhớ ngày sinh nhật cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã phải thất vọng thật nhiều chỉ vì trót tin vào lời nói yêu cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã bị lừa.
Và kẻ lừa đảo.. là tôi.
Cô ấy rời đi rồi!
Cô ấy rời đi với những nỗi đau và tổn thương mà tôi không đo đếm được.
Cô ấy rời đi với những khoảng trống cô đơn trong tâm hồn không cách nào khỏa lấp.
Cô ấy rời đi với những niềm tin chưa kịp xây lên đã vỡ vụn.
Cô ấy rời đi với những lời hứa mà tôi đã không thể nào làm được.
Cô ấy rời đi mà tôi vẫn chưa kịp biện minh cho mình, cũng chẳng có cách nào biện minh cho mình cả.
Cô ấy rời đi khi tôi chưa kịp nói với cô ấy rằng ít ra tôi đã thực hiện được rồi.
Lời hứa đầu tiên tôi đã hứa.
Cô ấy là một cô gái nhã nhặn, không quá xinh đẹp nhưng lại ưa nhìn. Cô ấy thích đọc sách, thích những thứ mềm mại và đáng yêu.
Cô ấy cũng thích trà nữa.
Tôi quen cô ấy cũng ở một tiệm trà, khi tôi là nhân viên phục vụ còn cô ấy lại là một vị khách quen. Cô ấy thường ngồi chiếc ghế bên dưới giò lan, vị trí giành riêng cho cô ấy. Cô ấy chỉ gọi duy nhất một loại trà. Có khi cô ấy đọc sách, có khi cô ấy chăm chú ngồi làm những vật handmade, có khi cô ấy lại ngẩn ngơ rồi nhìn xa xăm về một nơi bất định nào đó.
Và rồi..
Vì một lý do nào đó, tiệm trà đã phải ngừng hoạt động vô thời hạn. Ngày cuối cùng, tôi đã xin cô ấy cho tôi một cơ hội với lời hứa tìm về cho cô hương vị mà cô ưa thích.
Tôi đã tìm được rồi.
Chỉ là cô ấy không còn bên cạnh nữa.
Có một cô gái đã phải tự lau nước mắt của mình chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ chở che cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã phải mỉm cười thật nhiều, gượng cười cũng thật nhiều chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ bảo vệ cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã phải ôm chiếc bụng đói meo rồi thiếp đi bên bàn ăn chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ về nhà sớm.. của tôi.
Có một cô gái đã phải vội vã để kịp chuyến bus cuối cùng chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ đến đón cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã phải thổi nến bánh kem một mình chỉ vì trót tin vào lời hứa sẽ nhớ ngày sinh nhật cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã phải thất vọng thật nhiều chỉ vì trót tin vào lời nói yêu cô ấy.. của tôi.
Có một cô gái đã bị lừa.
Và kẻ lừa đảo.. là tôi.

Cô ấy rời đi rồi!
Cô ấy rời đi với những nỗi đau và tổn thương mà tôi không đo đếm được.
Cô ấy rời đi với những khoảng trống cô đơn trong tâm hồn không cách nào khỏa lấp.
Cô ấy rời đi với những niềm tin chưa kịp xây lên đã vỡ vụn.
Cô ấy rời đi với những lời hứa mà tôi đã không thể nào làm được.
Cô ấy rời đi mà tôi vẫn chưa kịp biện minh cho mình, cũng chẳng có cách nào biện minh cho mình cả.
Cô ấy rời đi khi tôi chưa kịp nói với cô ấy rằng ít ra tôi đã thực hiện được rồi.
Lời hứa đầu tiên tôi đã hứa.

Cô ấy là một cô gái nhã nhặn, không quá xinh đẹp nhưng lại ưa nhìn. Cô ấy thích đọc sách, thích những thứ mềm mại và đáng yêu.
Cô ấy cũng thích trà nữa.
Tôi quen cô ấy cũng ở một tiệm trà, khi tôi là nhân viên phục vụ còn cô ấy lại là một vị khách quen. Cô ấy thường ngồi chiếc ghế bên dưới giò lan, vị trí giành riêng cho cô ấy. Cô ấy chỉ gọi duy nhất một loại trà. Có khi cô ấy đọc sách, có khi cô ấy chăm chú ngồi làm những vật handmade, có khi cô ấy lại ngẩn ngơ rồi nhìn xa xăm về một nơi bất định nào đó.
Và rồi..
Vì một lý do nào đó, tiệm trà đã phải ngừng hoạt động vô thời hạn. Ngày cuối cùng, tôi đã xin cô ấy cho tôi một cơ hội với lời hứa tìm về cho cô hương vị mà cô ưa thích.
Tôi đã tìm được rồi.
Chỉ là cô ấy không còn bên cạnh nữa.
Tsu