

Tôi không có ước mơ, cũng không rõ ước mơ thật sự là gì. Trong suốt khoảng thời gian tôi tồn tại, tôi có cảm giác mình giống như đang dần đi xuống một cái hang tăm tối vậy. Mọi thứ xung quanh đều mơ mơ hồ hồ, không có gì là xác định. Tôi thầm nghĩ rằng liệu tôi sẽ sống như thế đến khi nào? Tôi phải làm gì để thoát khỏi cái hang mà tìm mãi vẫn không thấy lối ra này đây? A, hình như tôi đã quên gì đó, điều tôi đã quên béng mất chính là gia đình của mình. Tôi nhìn mái tóc của cha đang bạc dần, tôi nhìn thấy chân mẹ lúc bước đi mỗi lúc một khó khăn. Tôi biết, đã đến lúc tôi phải tỉnh táo lại, dù rằng tôi vẫn không tìm thấy lối ra, dù rằng tôi vẫn không xác định được ước mơ của mình là gì nhưng như tôi đã nói, tôi vẫn sống.
Tôi nhớ có một người từng hỏi ngược lại rằng 'không có ước mơ đáng sợ lắm sao?'. Đúng vậy, không có ước mơ không đáng sợ. Sống nhưng không biết lý do vì sao phải sống mới đáng sợ.
Dinofuji
Tôi nhớ có một người từng hỏi ngược lại rằng 'không có ước mơ đáng sợ lắm sao?'. Đúng vậy, không có ước mơ không đáng sợ. Sống nhưng không biết lý do vì sao phải sống mới đáng sợ.

Dinofuji