Tôi muốn giữ cậu ở cạnh bên với tư cách là bạn bè, nhưng đáng tiếc cậu lại thích tôi.
Tôi cố lờ đi những cảm xúc mông lung tôi đang có để cùng cậu trở về như bình thường, nhưng đáng tiếc cậu vẫn thích tôi.
Tôi cũng từng cố thử hãy để con tim chấp nhận cậu, chỉ là kết quả vẫn như thế, nhưng...
Tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ đang sống đúng cá tính của bản thân, tách biệt với thế giới hoàn toàn là việc đúng đắn. Nhưng thì ra hòa nhập với thế giới cũng không đáng ghét đến thế và cũng không hoàn toàn là sai. Tôi không giỏi, tôi không thể dùng cái mình giỏi để độc lập cho bản thân. Vì tôi dở...
Mình không hẳn là nản lòng đâu, vì mình vẫn đang sống đấy thôi. Và hơn hết dường như mình đã bắt đầu tìm ra được lý do vì sao mình phải tiếp tục sống rồi. Cảm ơn bạn nhé! Cảm ơn bạn đã động viên cho mình ^^
Tôi không có ước mơ, cũng không rõ ước mơ thật sự là gì. Trong suốt khoảng thời gian tôi tồn tại, tôi có cảm giác mình giống như đang dần đi xuống một cái hang tăm tối vậy. Mọi thứ xung quanh đều mơ mơ hồ hồ, không có gì là xác định. Tôi thầm nghĩ rằng liệu tôi sẽ sống như thế đến khi nào? Tôi...