minhtam2208
Cún Cưng
Bài viết: 0 



Sự thông minh, bản lĩnh, tinh tế, trải đời, chịu khó, sống có tình nghĩa, yêu gia đình mình là những gì tôi cảm nhận được từ anh ở khoảng thời gian đầu gặp gỡ.
Một bạn nam tinh tế trong một vài cử chỉ nhỏ sẽ để lại trong tôi ấn tượng khó quên. Anh luôn kiếm ghế cho tôi ngồi vừa lúc tôi thấy mỏi chân, anh để ý tôi vì mặc váy ngắn nên đứng ngồi không thoải mái mà sẽ có những hành động lạnh lùng nhưng ấm áp vô cùng, thậm chí cả những bất cẩn mình không ngờ, anh ấy nhạy bén khiến tôi thiện cảm, chỉ là vài lần đầu gặp gỡ, chỉ là những người xa lạ với nhau, tôi thấy anh cư xử với người lạ như vậy thì chắc chắn anh ấy là người sâu sắc, chắc chắn ai bên anh ấy sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng mà tôi đã lầm rồi, tôi thấy mình thật ngây thơ, tôi quên mất một khả năng rằng người như vậy cũng sẽ rất trăng hoa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình và anh sẽ yêu nhau trong tương lai, chưa bao giờ nghĩ mình và người ấy sẽ có kết quả. Nhưng anh làm tôi cảm động, tôi về quê là khoảng thời gian hai người lạ chưa kịp thân, thời gian ấy anh ấy kiên trì liên lạc cho tôi mỗi ngày mỗi ngày khiến tôi không nỡ từ chối trò chuyện, cách anh chia sẻ cuộc sống của mình cho tôi nghe khiến một đứa sống nội tâm như tôi cảm thấy con người này lạc quan quá, mặc cho dịch bệnh anh từ chối cuộc sống bình yên, trải đầy hoa hồng ba mẹ đã sắp đặt sẵn, anh làm những công việc như bảo vệ, công nhân.. thấy cuộc sống như vậy tôi thấy thương anh ấy. Trò chuyện với nhau được hai tháng anh bảo anh thương tôi, anh hỏi tôi muốn sống ở đâu, anh nói anh phấn đấu đi làm rồi theo ý tôi, anh muốn đưa tôi đi du lịch, anh muốn cùng tôi xây dựng gia đình nhỏ của anh, tôi lúc đó còn chưa hiểu được con người ảnh như thế nào, nhưng thật sự không thể phủ nhận là tôi đã bị cảm động.
Tôi chấp nhận yêu anh vào lúc tôi cảm thấy anh chân thành với mình, nhưng dần dần tình cảm trong tôi là sự sợ hãi, tôi cảm nhận anh dấu tôi điều gì đó, anh vốn không đơn giản như những gì tôi cảm nhận.
Anh vốn là một thiếu gia nhà giàu, ba mẹ hết sức lo lắng, quan tâm, mối quan hệ của anh cũng toàn những người tôi không ngờ tới, anh biết ăn chơi, biết quậy phá, anh lỳ hơn tôi đã nghĩ, và anh thả thính cũng rất nhiều, anh nhiệt tình với cũng rất nhiều người con gái khác, chiếc điện thoại anh là thứ tôi đụng vào và người tôi lúc ấy là sự chết lặng, dường như những gì anh nói với tôi anh đều nói với những người khác nữa, anh có người yêu khác ngoài tôi, anh chăm sóc người ta hơn cả tôi, tôi thấy anh bệnh, tôi lo, tôi mua thuốc cho anh, anh mang thuốc cho người con gái khác, tiền của anh, tôi nghĩ anh kiếm tiền vất vả, anh cho người con gái khác, tôi nhìn cách anh lo lắng, chăm sóc cho họ, tôi đã thực sự tổn thương vô cùng không nói thành lời, thậm chí tiền tôi cho anh mượn vì nghĩ anh khó khăn, anh cho người ta tất. Giây phút anh nhậu, tôi gọi bảo anh về, anh cúp máy, tôi đã khóc, giây phút ấy tôi thấy mình nên nhất định phải rời đi.
Anh khó khăn, tiền tôi có tôi cho anh mượn tất, đến mức bản thân mình có những lúc rơi vào khó khăn như tiền nhà, tiền mua những đồ cá nhân riêng, khóc một mình, ấm ức một mình, một mình chịu đựng, phía trước là tương lai mong muốn hoàn thành việc học, có sự nghiệp ổn định, chăm sóc gia đình mình, vậy mà vì anh, kế hoạch tôi đã bị thay đổi tất, tôi đau khổ anh không thấy mình sai, anh luôn có lý do biện hộ cho cái sai của mình, yêu anh tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Đoạn đường này cái gì bản thân cũng bất ổn, tôi có ba mẹ mình nhất định phải báo hiếu, tôi có những đứa em mình nhất định phải thay ba mẹ cho em mình có cuộc sống tốt hơn, tôi còn phải có trách nhiệm với bản thân mình, chuyện gì cũng đang dang dở, tôi không thể vì một người con trai mà suy sụp, tôi nhất định không được bỏ cuộc, tôi thấy mình dại dột khi yêu anh, và đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi chính mình: Anh ta đã từng thật sự yêu em chưa?
Một bạn nam tinh tế trong một vài cử chỉ nhỏ sẽ để lại trong tôi ấn tượng khó quên. Anh luôn kiếm ghế cho tôi ngồi vừa lúc tôi thấy mỏi chân, anh để ý tôi vì mặc váy ngắn nên đứng ngồi không thoải mái mà sẽ có những hành động lạnh lùng nhưng ấm áp vô cùng, thậm chí cả những bất cẩn mình không ngờ, anh ấy nhạy bén khiến tôi thiện cảm, chỉ là vài lần đầu gặp gỡ, chỉ là những người xa lạ với nhau, tôi thấy anh cư xử với người lạ như vậy thì chắc chắn anh ấy là người sâu sắc, chắc chắn ai bên anh ấy sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng mà tôi đã lầm rồi, tôi thấy mình thật ngây thơ, tôi quên mất một khả năng rằng người như vậy cũng sẽ rất trăng hoa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình và anh sẽ yêu nhau trong tương lai, chưa bao giờ nghĩ mình và người ấy sẽ có kết quả. Nhưng anh làm tôi cảm động, tôi về quê là khoảng thời gian hai người lạ chưa kịp thân, thời gian ấy anh ấy kiên trì liên lạc cho tôi mỗi ngày mỗi ngày khiến tôi không nỡ từ chối trò chuyện, cách anh chia sẻ cuộc sống của mình cho tôi nghe khiến một đứa sống nội tâm như tôi cảm thấy con người này lạc quan quá, mặc cho dịch bệnh anh từ chối cuộc sống bình yên, trải đầy hoa hồng ba mẹ đã sắp đặt sẵn, anh làm những công việc như bảo vệ, công nhân.. thấy cuộc sống như vậy tôi thấy thương anh ấy. Trò chuyện với nhau được hai tháng anh bảo anh thương tôi, anh hỏi tôi muốn sống ở đâu, anh nói anh phấn đấu đi làm rồi theo ý tôi, anh muốn đưa tôi đi du lịch, anh muốn cùng tôi xây dựng gia đình nhỏ của anh, tôi lúc đó còn chưa hiểu được con người ảnh như thế nào, nhưng thật sự không thể phủ nhận là tôi đã bị cảm động.
Tôi chấp nhận yêu anh vào lúc tôi cảm thấy anh chân thành với mình, nhưng dần dần tình cảm trong tôi là sự sợ hãi, tôi cảm nhận anh dấu tôi điều gì đó, anh vốn không đơn giản như những gì tôi cảm nhận.
Anh vốn là một thiếu gia nhà giàu, ba mẹ hết sức lo lắng, quan tâm, mối quan hệ của anh cũng toàn những người tôi không ngờ tới, anh biết ăn chơi, biết quậy phá, anh lỳ hơn tôi đã nghĩ, và anh thả thính cũng rất nhiều, anh nhiệt tình với cũng rất nhiều người con gái khác, chiếc điện thoại anh là thứ tôi đụng vào và người tôi lúc ấy là sự chết lặng, dường như những gì anh nói với tôi anh đều nói với những người khác nữa, anh có người yêu khác ngoài tôi, anh chăm sóc người ta hơn cả tôi, tôi thấy anh bệnh, tôi lo, tôi mua thuốc cho anh, anh mang thuốc cho người con gái khác, tiền của anh, tôi nghĩ anh kiếm tiền vất vả, anh cho người con gái khác, tôi nhìn cách anh lo lắng, chăm sóc cho họ, tôi đã thực sự tổn thương vô cùng không nói thành lời, thậm chí tiền tôi cho anh mượn vì nghĩ anh khó khăn, anh cho người ta tất. Giây phút anh nhậu, tôi gọi bảo anh về, anh cúp máy, tôi đã khóc, giây phút ấy tôi thấy mình nên nhất định phải rời đi.
Anh khó khăn, tiền tôi có tôi cho anh mượn tất, đến mức bản thân mình có những lúc rơi vào khó khăn như tiền nhà, tiền mua những đồ cá nhân riêng, khóc một mình, ấm ức một mình, một mình chịu đựng, phía trước là tương lai mong muốn hoàn thành việc học, có sự nghiệp ổn định, chăm sóc gia đình mình, vậy mà vì anh, kế hoạch tôi đã bị thay đổi tất, tôi đau khổ anh không thấy mình sai, anh luôn có lý do biện hộ cho cái sai của mình, yêu anh tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Đoạn đường này cái gì bản thân cũng bất ổn, tôi có ba mẹ mình nhất định phải báo hiếu, tôi có những đứa em mình nhất định phải thay ba mẹ cho em mình có cuộc sống tốt hơn, tôi còn phải có trách nhiệm với bản thân mình, chuyện gì cũng đang dang dở, tôi không thể vì một người con trai mà suy sụp, tôi nhất định không được bỏ cuộc, tôi thấy mình dại dột khi yêu anh, và đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi chính mình: Anh ta đã từng thật sự yêu em chưa?