Đam Mỹ Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi! - Thanh Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yenthanh2004, 19 Tháng mười một 2018.

  1. Yenthanh2004

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Tại sao anh lại không đồng ý làm người yêu em chứ?
    Hắn lấy ánh mắt đảo một vòng lên cơ thể Lưu Xuân, mèo nhỏ này có một thân hình rất cân đối và cậu còn sở hữu một làn da trắng trẻo nên càng khiến nhìn giống một đứa trẻ vậy. Tạ Hải rất muốn chạm vào cơ thể xinh đẹp của mèo nhỏ này nhưng hắn sợ sẽ khiến cho mèo nhỏ này tỉnh giấc mất nên hắn không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thấy Lưu Xuân đã ngủ ngon hắn mới cởi chiếc áo khoác bên ngoài đắp lên cho người nào đó đang ngủ say sưa trên ghế. Vì trong phòng có điều hòa, hắn lại sợ cậu ngủ lâu trong này sẽ bị lạnh nên hắn mới chu đáo đến thế.

    Sau khi đắp áo cho Lưu Xuân xong hắn trở lại bàn làm việc của mình. Hắn phải giải cho xong đống văn kiện trên bàn vừa mới được gửi đến, hắn vừa làm vừa nhìn mèo nhỏ kia ngủ. Mỗi lần Lưu Xuân chỉ cần xoay người một chút thôi cũng đủ để hắn có thể chú ý đến cậu, Tạ Hải suốt cả một quá trình đều ngắm nhìn Lưu Xuân, có đôi lúc hắn còn đến búng vào trán cậu vài cái nữa. Thấy cậu nhăn mặt vì đau hắn không thể nào mà nhìn cười nổi, hắn rất thích nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu nhưng từ lúc gặp hắn cậu chưa bao giờ cười cho dù một cái. Thậm chí những câu do cậu phát ra cũng có thể đếm trên đâu ngón tay.

    * * *

    Tiểu Trương cũng không thua kém gì với Lưu Xuân cả, Lưu Xuân bên kia thì gửi hàng ở Tạ thị một công ty nổi tiếng. Còn Tiểu Trương thì lại gửi hàng ở Trì thị một công ty chỉ đứng sau Tạ thị một chút thôi. Đến nơi cậu đậu xe bên ngoài công ty, từ đây Tiểu Trương có thể nhìn thấy Trì thị đúng là một tòa nhà to lớn. Nó cao cũng phải mấy chục tầng như vậy, cậu nhìn mà muốn hoa cả mắt. Tiểu Trương lấy chìa khóa xe bỏ vào túi rồi bê thùng hàng đi từ từ vào trong, cậu bước trên hành lang ai cũng nhìn cậu với con mắt khác lạ. Cũng phải thôi vì nhân viên trong công ty này chưa từng thấy qua cậu mà nên mọi người nhìn cậu như vậy cũng đúng.

    Tiểu Trương đến gần chỗ thang máy, thấy có chiếc sắp đóng lại cậu nhanh chóng lấy chân của mình cản lại. Vào được trong thang máy cậu bấm nút chọn tầng số 37 nơi mà tổng giám đốc công ty này đang làm việc. Rồi Tiểu Trương đứng trong thang máy chỉnh trang lại quần áo, vì lần đầu gặp tổng giám đốc của một công ty lớn thế này cậu cũng phải ăn mặt lịch sự một chút chứ.'Ting' cửa thang máy mở ra từ trong này cậu đã có thể thấy căn phòng mà vị tổng giám đốc kia đang ngồi trong đó rồi. Tiểu Trương bước khỏi thang máy đi từ từ đến, đứng gần cánh cửa dường như cậu có thể nghe bên trong đang có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Cậu không phải là kiểu người chuyên nghe lén người khác nên cậu đợi khi nào họ cãi xong thì mới bước vào.

    Tiêu Tuyết thật sự rất tức giận vì cái gì mà Trì Tuyên không muốn làm bạn trai của cô chứ, lần nào cô ngỏ ý muốn hắn làm bạn trai mình nhưng luôn luôn bị thất bại. Vì sao chứ? Cô đã giúp hắn nhiều vậy mà, đúng là cô được tiếng như bây giờ là nhờ hắn nâng đỡ lên nhưng vậy thì đã sao, cái cô muốn là hắn làm người yêu cô hơn kìa. Cô đã giúp hắn nhiều chuyện vì chỉ muốn hắn làm người yêu của mình thôi chứ không muốn gì khác nữa cả:

    "Tại sao anh lại không đồng ý làm người yêu em chứ?"

    Trì Tuyên gương mặt vẫn cứ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, hắn nãy giờ vẫn không để ý đến một lời nói nào của Tiêu Tuyết cả. Hắn giúp cô nổi tiếng như ngày hôm nay vì hắn chỉ thấy cô tốt bụng với hắn nên mới làm vậy để đền đáp những việc cô đã làm cho hắn thôi chứ hắn tuyệt đối không hề có cảm giác gì đối với cô cả. Hắn là vậy đấy người nào tốt với mình hắn sẽ đối đãi họ đặt biệt hơn những người khác nên Trì Tuyên mới nâng đỡ Tiêu Tuyết thành một nữ minh tinh nổi tiếng. Trì Tuyên thấy hơi đau đầu lấy tay xoa thái dương:

    "Tôi còn phải giải quyết một số công chuyện nữa nên phiền cô ra ngoài giúp cho."

    Tiêu Tuyết tức giận chỉ thẳng tay vào mặt của Trì Tuyên:

    "Anh.."

    Cô không nhiều lời với hắn với hắn nữa mà trực tiếp đi đến cánh cửa mở mạnh nó ra, chiếc cửa bị cô đẩy mạnh quá nên đã đụng trúng người nào đó đang đứng bên ngoài. Tiểu Trương lấy tay xoa xoa chỗ bị đau một chút rồi nhìn Tiêu Tuyết. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ như cô đang rất tức giận, cậu thấy gương mặt đang bốc hỏa kia của Tiêu Tuyết khiến cậu cảm thấy có chút sợ không ngờ con gái lúc tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Tiêu Tuyết không thèm để ý gì đến Tiểu Trương nữa, cô xoay người về phía bên phải đi thẳng một mạch và không hề quay đầu lại.

    Tuy Tiểu Trương chỉ nhìn lướt sơ qua Tiêu Tuyết nhưng cậu có thể nhận ra đó là ai. Cô ấy không ai khác chính là nữ minh tinh đang rất nổi tiếng thời nay, cậu rất hâm mộ Tiêu Tuyết những bộ phim do cô đóng cậu đều đón xem và không hề bỏ một tập nào. Từ lâu cậu đã muốn nhìn thấy cô từ ngoài đời thật rồi nhưng cậu nghĩ ước muốn đó còn xa lắm nên không nghĩ đến nữa, nhưng hôm nay cậu đã gặp được người mà cậu đã hâm mộ rất lâu. Trong lòng cậu thật sự rất vui, vui đến nỗi nói không nên lời nữa kia mà.
     
  2. Yenthanh2004

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Mối tình ba năm.

    Tiểu Trương hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, nếu như lúc nãy cậu không sợ Tiêu Tuyết thì bây giờ cậu đã có được chữ ký của cô rồi. Ngay lúc này cậu thật muốn chạy theo để xin chữ ký nhưng biết làm sao được nhiệm vụ của ông chủ giao quan trọng hơn là việc này nên cậu không thể làm gì khác được. Cậu thở dài một hơi mang gương mặt ủ rũ xoay về phía cánh cửa, gõ vào đấy hai tiếng 'cốc cốc', một giọng nam trầm từ trong phòng vọng ra:

    "Vào đi."

    Tiểu Trương không để ý đến vấn đề đó nữa, cậu chỉnh trang lại trang phục lẫn mái tóc của mình rồi đẩy cửa bước vào. Khi vào trong cậu lấy ánh mắt đảo quanh căn phòng, suy nghĩ đầu tiên của cậu là đây là một nơi vô cúng sạch sẽ. Mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng và theo một trật tự nhất định, bốn bức tường đều được sơn một màu trắng càng toát lên vẻ sang trọng cho căn phòng. Ở giữa phòng là bộ bàn ghế sofa màu nâu nhìn vào có vẻ không phải là hạng rẻ tiền, trên bàn được trưng bày thêm mộ bộ tách trà có vẻ đắt. Nếu cậu không lầm thì bộ tách này chỉ có năm cái trên thị trường ngày nay, chỉ có những đại gia mới mua nổi bộ tách này. Tiểu Trương không ngờ công ty này lại đầu tư đến vậy, cũng phải thôi công ty nhất nhì thế giới mà ít nhất cũng phải bỏ nhiều tiền cho việc này chứ. Tiểu Trương không tham quan nữa cậu trực tiếp đi đến bàn đặt thùng hàng xuống, chậm rãi đến bên vị tổng giám đốc đang say sưa ngủ đó. Cậu lấy tay lay người đàn ông trước mặt:

    "Anh gì đó ơi anh tỉnh dậy để nhận hàng đi ạ."

    Trì Tuyên bị giọng nói ngọt ngào của cậu nên thức giấc, hắn sau khi tỉnh ngủ rồi liền nhìn gương mặt của cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bây giờ hắn mới nhận ra cậu là ai. Cậu không ai khác chính là người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay, hắn đã chờ cậu ba năm rồi hôm nay có cơ hội được gặp lại cậu nên khiến hắn vui lắm. Vào cái đêm đấy chính cậu là người làm tan chảy trái tim băng giá của hắn, chính cậu là người làm cho hắn ngày đêm luôn mong nhớ hình ảnh của cậu. Làm cho mỗi đêm khi hắn ngủ trong mơ hắn luôn thấy hình bóng của cậu nhưng dương như nó rất mờ ảo như cái gì đó cứ che lấp lấy cậu khiến hắn không thể nhìn rõ gương mặt của cậu được.

    Trì Tuyên ngắm Tiểu Trương một hồi lâu khiến cho mặt cậu đỏ ửng cả lên, Tiểu Trương không ngại người khác ngắm mình như thế nhưng tại hắn ngắm cậu hơi lâu nên cũng hơi ngượng một chút. Tiểu Trương xoay người đến chỗ thùng hàng lấy dao rọc giấy mà cậu đã chuẩn bị từ trước cắt từng miếng bằng keo. Công việc này được cậu làm vô cùng nhanh chóng và gọn gàng, cậu luồn tay mình vào bên trong thùng nhẹ nhàng nâng chiếc bánh lên rồi đặt nó xuống chiếc bàn. Vì trên đường đi bị kẹt xe nên bánh hơi bị nguội, nhưng cậu nghĩ một chút có sao đâu vẫn có thể ăn được chỉ cần giữ lại hương vị của bánh là được. Sau khi hoàn tất mọi công việc Tiểu Trương bê chiếc bánh đến bên Trì Tuyên cậu nở một nụ cười với hắn:

    "Mời quý khách dúng món."

    Nụ cười của cậu suýt chút nữa là làm hắn té ngửa ra sau ghế rồi, nó thật sự rất đẹp làm hắn cứ ngỡ như có một thiên thần đang đứng trước mặt nói chuyện với hắn vậy. Hắn cảm nhận như tim mình đang đập rất nhanh không khí căn phòng dường như đang nóng lên chắc tại hắn đã yêu cậu thật rồi. Hắn yêu cậu từ ba năm trước nhưng chắc do cậu thể nhớ hắn là ai nên hắn cũng không muốn nói cho cậu biết. Tiểu Trương vẫy tay trước gương mặt đang nhìn cậu không rời mắt, phải mất mấy giây sau Trì Tuyên mới có thể thoát ra khỏi cơn ảo tưởng này hắn đưa hai tay lên nhận món bánh trên tay cậu lúc nhận hắn tặng lại cậu một cười:

    "Cảm ơn cậu."

    Đầu tiên hắn phải xem hình dáng của chiếc bánh ra sao cái đã, nó được bàn tay khéo léo của người nào đó trang trí rất tinh tế. Các nguyện liệu như ớt, tôm, phô mai được sắp xếp theo một trật tự nhất định thêm vào đó là mùi thơm thoang thoảng nên khiến cái bụng hắn cứ đánh trống nãy giờ. Không chần chừ nữa hắn lấy ngay một miếng bỏ vào miệng của mình mà ăn, phải nói đây là một món rất tuyệt vời. Thậm chí những nhà hàng cao cấp chưa chắc gì đã bằng quán ăn này, hẳn quán ăn này phải có bí quyết gì mới có thể làm ngon như thế. Hắn vui vẻ ăn mà chẳng để ý gì đến vật nhỏ đang đứng trước mặt mình cả, Tiểu Trương bây giờ cũng rất muốn cắn thử một miếng xem thế nào vì cậu cực kỳ thích ăn món này ở quán mình nhưng vì lịch sự với khách luôn là vấn đề mà quán ăn đặt lên hàng đầu nên cậu không thể làm thế được. Đang đứng ở đấy thì bất ngờ cậu bị một con mèo đen nhảy lên người, cậu giật mình nhìn xuống thấy bé mèo này đang quấn lấy cậu không rời. Nó đang ngửi ngửi thứ gì đó trên người cậu thì phải, Tiểu Trương bế mèo đen lên rồi đặt xuống hai tay của mình nâng niu nó giống như đứa con của cậu vậy. Cậu vuốt nhẹ từ đầu đến đuôi của mèo đen, hình như mèo đen đang cảm thấy thoai mái nên nó liền kêu một tiếng 'meo' khiến cậu chỉ muốn sủng nó thôi.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng năm 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...