Simon và tôi đã sống với nhau đã 3 năm rồi. Tôi nuôi em từ khi em được tròn 3 tháng tuổi. Lúc em về với tôi em đã từng gầy nhom, nhút nhát, ốm yếu. Cũng không rõ bởi vì ngoại hình của em khác xa với các anh chị em của mình hay sao mà dường như em không được chủ cũ của em thương lắm. Và có lẽ cũng vì tính cách có phần "lạ đời" của em mà em cũng không được "lòng người". Từ lúc đưa em về với mình, tôi phải mất 1 tháng kiên nhẫn làm quen, em mới mở lòng với tôi, nhưng vẫn chưa hẳn là thân thiết. Mặc dù em cũng thường mừng, vẫy đuôi mỗi khi tôi đi đâu về, nhưng mỗi khi tôi lại gần em, em đều cố tránh né hoặc tỏ ra không thoải mái. Tôi là chủ của em, là người bạn duy nhất của em, là người quan tâm em nhất mà em còn khó mở lòng với tôi thì huống gì với người khác. Chưa bao giờ tôi thấy em thân thiện với một ai khác ngoài tôi, thậm chí là với đồng loại của mình em cũng không muốn tiếp xúc nhiều. Em tỏ ra hạnh phúc khi được chơi, được ngủ, được ăn một mình. Ngoài vấn đề "hướng nội" ra thì tôi không thể chê em được ở điểm nào. Em thông minh, ngoan và hiểu chuyện đến mức đôi khi tôi cảm thấy em có linh tính của một con người. Bởi vì cái tính "trầm" của em mà em cũng khiến cho các thành viên trong gia đình tôi không hề thích em tí nào. Anh trai tôi thì nói "chó gì mà không thân thiện, không cho người khác đụng vào, nuôi chỉ tốn cơm". Em gái tôi nói "chị có vấn đề thần kinh hay sao mà lại nuôi 1 con vật mà còn coi nó như người như vậy?". Mẹ tôi mặc dù không nói ra trước mặt tôi, nhưng thường xuyên phàn nàn về việc tôi lo cho Simon nhiều hơn so với anh chị em của tôi. Tôi đã từng cố bỏ ngoài tai, cố gắng vui sống và thương yêu em nhiều hơn. Nuôi em được 2, 5 năm thì em mới bắt đầu tỏ ra quấn quýt tôi. Khi tôi ngồi bất cứ đâu, em cũng chạy lại dụi đầu vào chân tôi, không còn từ chối những cái ôm, vuốt ve của tôi nữa. Tất nhiên điều ấy khiến cho tôi vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Rồi vì tính chất công việc, và cuộc sống có chút thay đổi nên tôi và em phải chuyển đi thành phố khác sống. Ở nơi đây chúng tôi có cuộc sống gần như là khép kín, và em lại một lần nữa bị hắt hủi bởi những chú chó khác (tôi biết đây là điều bình thường vì em là newbie). Nhưng điều đáng nói là em cũng bị hắt hủi bởi những con người, mà chính họ cũng nuôi những chú chó khác. Em Simon của tôi không đi ra ngoài vào ban ngày, bởi vì tôi không cho em ra, và mỗi khi tôi mở cửa em cũng chỉ đứng yên trong nhà chứ không dám bước chân ra ngoài, bởi em biết em không được chào đón ở đây, nơi đất khách quê người. Điều em chờ đợi mỗi ngày đó là vào ban đêm, trước khi tôi đi làm em có thể chạy ra ngoài đi dạo 1 vòng, bởi vì lúc đó mọi người đã đóng cửa đi ngủ. Nhưng hôm nay tôi đã không kìm được nước mắt khi có 1 người hàng xóm của tôi, ông ta đứng từ trên ban công và dội một xô nước xuống người em khi thấy em chạy vòng vòng ở ngoài. Có lẽ ông ta không thấy tôi đứng 1 bên nhìn em nên đã hành động như vậy. Tôi thật sự rất buồn, cực kì buồn và rất đau lòng cho em. Tại sao em lại không được người khác thương như vậy? Em không hề ồn ào như nhiều chú chó khác, em lại rất nghe lời chủ, và rất sạch sẽ.. nhưng lí do vì sao? Tôi chẳng thể hiểu nổi, và cũng không thể có câu trả lời. Điều đáng nói ở đây là, mặc dù tôi có buồn và bực mình đến cỡ nào thì với em, khi đối diện với tôi, khi được tôi dùng khăn khô lau bộ lông dày của mình thì em vẫn cười tươi như hoa. Có lẽ bởi vì em biết trên đời này vẫn có một người yêu thương em vô điều kiện, và em chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ cho cuộc sống ngắn ngủi này. Chúng ta cũng thường hay phàn nàn về việc bị người này người kia đối xử không tốt với mình, mà thường quên mất luôn có 1 người hoặc 1 chú pet luôn luôn cần mình, và cho mình tình yêu không toan tính, không vụ lợi. Liệu với chúng ta, "một" đã là đủ chưa?