Tôi Chỉ Muốn Chết Già - Nam Á [Bé Mọt Review] Tôi đã gặp gỡ bộ Truyện này không ít lần trên các hội nhóm dành cho tác giả trẻ viết truyện mạng. Nhưng vì không có thời gian nhiều nên thường bỏ qua mà chỉ để ý đến cái tựa đề của nó mà thôi. Nếu như không đọc phần giới thiệu, cũng chẳng xem mấy thẻ gắn của truyện ghi là thanh xuân, học đường.. thì có lẽ tôi đã nghĩ đây là một cuốn tự truyện hoặc tản văn rất là thơ mộng. Thế nhưng không! Nội dung của bộ truyện này hoàn toàn khác so với những gì tôi đã nghĩ khi đọc chỉ mỗi cái tên. "Tôi Chỉ Muốn Chết Già" là một truyện dài kỳ thể loại Fantasy. Nội dung kể về một cô gái vì để cứu sếp của mình mà bị đánh đến "đăng xuất" vào một bộ truyện tranh mang tên "Cuộc Sống Học Đường Thật Tươi Đẹp". Nguyễn Đông An số xui xuyên vào nữ phụ mờ nhạt, Tô Đông An, một cô bé yểu mệnh chỉ còn sống đâu đó được hai năm. Từ một sinh viên đại học đã tốt nghiệp và đi làm, Nguyễn Đông An lần nữa cùng thân xác của Tô Đông An đi học lại cấp ba. Trở thành một cô bé tuy yếu ớt, bệnh tật nhưng lại được bạn bè trong lớp vô cùng yêu mến. Điển hình là mới đi ăn trưa bữa đầu tiên đã được ngồi cùng bàn với nhóm Idol gồm 3 chàng trai khí chất tổng tài, "mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười", lại còn có gia thế khủng. Tô Đông An cũng có một người bạn gái tâm sự rất đáng yêu là "Kẹo Bông Gòn". Và nhân vật đặc biệt nhất được nhắc đến là Dương Minh Huỳnh, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng. Bằng giác quan của một kẻ chuyên gây drama cho các bộ truyện học đường thì Mọt xin đoán nhẹ đây là nữ chính của bộ truyện tranh nhưng là nữ phụ của bộ "Tôi Chỉ Muốn Chết Già". Mọt đã đọc xong 10 chương đầu của bộ truyện này và cảm thấy bắt đầu từ chương 5 tác giả đã viết tốt hơn rất nhiều. Các chương đầu thiếu quá nhiều dữ kiện, cách khơi mở chưa được cuốn hút nên đọc hơi chán. Nhưng càng về sau, khi bối cảnh truyện đã tạm thời lên đầy đủ thì càng đọc càng thấy cuốn. Tô Đông An vì cứu Dương Minh Huỳnh trước sự quấy rối của một nam sinh lạ mặt mà xả thân quật ngã cậu ta bằng một cú vật qua vai. Và đây cũng là tình huống chìa khóa gây ra sự xuyên sách của Nguyễn Đông An đến thế thân cho Tô Đông An. Nếu theo như truyện tranh thì Tô Đông An phải chết sau khi cứu Dương Minh Huỳnh, gia đình cô bé cũng không nhận được sự bồi thường thỏa đáng, kẻ gây án cũng không được trừng trị thích đáng. Có lẽ chính vì ham muốn được sống tiếp, được thay đổi số mệnh mà Tô Đông An đã kéo Nguyễn Đông An xuyên sách đến đây. Theo ý kiến của mình thì có một vài lỗ hổng mà tác giả Nam Á cần khắc phục hoặc cần bổ sung trong thời gian tới đó là: - Thiếu tính cách, suy nghĩ, ý thức, ký ức của nhân vật Nguyễn Đông An. Dù sao Nguyễn Đông An cũng là một người trưởng thành, xuyên lại trở về làm học sinh cấp ba, dĩ nhiên phải có nhiều nhận thức trưởng thành, mới mẻ hơn so với một Tô Đông An bị "nuôi nhốt" từ bé. Các ý thức, hành động của Tô Đông An trong truyện chưa giống với một cô gái hai mươi mấy tuổi trải đời, phải sống một cuộc sống khốn khó từ bé. - Tác giả quên mất Tô Đông An là một cô bé quá sức yếu ớt. Mọt không biết tại sao Tô Đông An có thể vật được cả một tên con trai bằng cú vật qua vai. Món đòn này là của Tô Đông An học được hay là của Nguyễn Đông An? Tô Đông An mới trải qua cơn thập tử nhất sinh, cha mẹ vô cùng yêu thương, bạn bè vô cùng quan tâm nhưng khi đi lên chùa để tìm lời giải lại đi một mình. Một cô bé yếu nhớt như vậy mà phải đi lên một cái chùa hẻo lánh xa xôi một mình thật sự là quá sức phi lý. - Lý do xuyên sách chưa được làm tỏ mà con bé Tô Đông An đã từ biệt đi đầu thai :( Ở chương 10, Tác giả đã để Tô Đông An gặp Nguyễn Đông An trong mộng, rồi Tô Đông An nhường lại thân xác cho Nguyễn Đông An để tan biến đi. Điều này khiến mình cảm thấy mâu thuẫn với lý do xuyên sách của Nguyễn Đông An. Vì truyện còn dài nên mình tạm thời không dự đoán và bàn luận thêm về tác phẩm. Nhưng nhìn chung mình càng đọc càng cảm thấy cuốn với nội dung mới mẻ này. Các hành văn của Nam Á cũng rất chắc tay nên mình đọc không khó chịu lắm. Mình cho bộ truyện này thang điểm trung bình và xin phép được "thêm vào giỏ hàng" để dành thời gian tới nhất định phải đọc tiếp. Xin phép tác giả tôi được lén đẩy thuyền cho cặp Tô Đông An và Dương Minh Huỳnh, một vườn hoa Bách Hợp thơm ngát. Các bạn có thể đọc ủng hộ cho Nam Á tại link sau: Xuyên Không - Tôi Chỉ Muốn Chết Già - Nam Á
Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian ra đọc truyện và review truyện cho mình. Và mình chỉ muốn nói, giác quan của bạn vô cùng vô cùng chính xác. Mình thấy bạn khá hứng thú với drama học đường thì có lẽ những tình tiết sau có lẽ sẽ thỏa mãn được bạn hơn những chương đầu này. Hi hi. Vì lúc viết 5 chương đầu mình vẫn còn mông lung về cốt truyện và đến chương thứ 5 trở đi mình đã quay xe, từ thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng thành drama học đường, kế trong kế. Nghe review của bạn hấp dẫn đến nỗi mà mình còn tưởng đây không phải là truyện của mình. Nhìn điểm ý kiến và cần khắc phục bạn ghi bên dưới mình thấy rất vui vì đã nhờ bạn review truyện. Bạn review sát tới từng chi tiết trong 10 chương đầu luôn. À, mình lấy drama học đường làm tình tiết chính trong truyện và truyện hiện tại đã đăng đến chương 61 bên Enovel, nếu bạn hứng thú có thể sang đó đọc những tình tiết tiếp theo nha. (10 chương đầu là tương đương với chương 12 bên Enovel) Và mình xin phép được làm rõ một số ý kiến trên: - Ban đầu Nguyễn Đông An biết bản thân xuyên vào một thân xác không thể sống lâu nên sinh ra tâm lý chán nản, không quan tâm mọi thứ. Thái độ thì có vẻ quan tâm nhưng không để trong lòng nhiều. Mình mới viết nên chỗ này mấy chương đầu có thể mình đã chưa thể hiện ra được điều đó. Những chương sau mình đã cố khắc phục nếu bạn có thời gian thì có thể đọc tiếp và cho mình ý kiến nha. He he. - Món võ là ở kiếp trước Nguyễn Đông An đã học được. Đây là 1 chiêu trong Judo (chiêu này rất phù hợp tự vệ cho nữ giới, không cần dùng nhiều sức). Khi mà đối phương vung tay lao đến, ta xoay người, hơi khuỵu gối, dùng hai tay nắm cổ tay, mượn lực xông đến của đối phương mà vật. Nhưng kiến thức võ thuật của mình còn hạn chế nên tả chưa được chuẩn xác, khi nào full truyện mình sẽ quay lại xem xét và chỉnh sửa cho rõ ý hơn. - Tô Đông An từ đầu truyện đã là Nguyễn Đông An nên cô ấy có thể tự gọi xe để đi lên chùa một mình, vì việc này là việc không thể nói rõ cho ai biết cả. (Hồi đầu mình có viết đoạn bắt xe nhưng thấy cũng không cần thiết nên đã bỏ đi) - Chỉ là vô tình xuyên sách, vì linh hồn hợp với thể xác và lúc đó linh hồn bé "Tô Đông An" đang yếu mà thôi. Lý do đơn giản như các truyện khác xuyên không khác nên mình đã nghĩ chỗ này cũng không cần giải thích thêm:((Trong mơ bé "Tô Đông An" có nói vì lo lắng nên không để ý đường đi và đã bị xe tông và Nguyễn Đông An đã xuyên vào trong lúc cô bé hôn mê. Và cũng xuyên tới trước lúc nhập học nên việc cứu bé "Tô Đông An" và mình thoát khỏi cửa tử chỉ là vô tình) - Hồi đầu ai cũng đẩy thuyền cặp Tô Đông An và Dương Minh Huỳnh nhưng những tình tiết sau này có thể khiến bạn thất vọng rồi:(( Thực sự cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn nhận xét vừa chính xác, thẳng thắn và rất có tâm. Sau khi viết full truyện mình sẽ quay lại đọc và chỉnh sửa thêm ở 10 chương đầu này, làm rõ những tình tiết đó hơn. Cảm ơn bạn rất rất nhiều! Ps: Một phần vì mình chưa biết sửa lại thế nào, một phần là vì mình viết chậm nên nếu quay lại sửa chắc drop truyện luôn quá.