Tôi chỉ cần một người lắng nghe sao khó quá vậy?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 6 Tháng một 2023.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Viết những dòng này vì bản thân tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi và tiêu cực. Thật xin lỗi nếu có ai đang đọc phải tâm tư không mấy tốt đẹp này của tôi. Tôi biết chính mình đang bị trầm cảm. Và khi tôi bảo mình đang gặp vấn đề. Những người xung quanh cho rằng tôi đang làm quá lên. Họ cười nhạo và khinh bỉ tôi. Họ chỉ trích và phê bình tôi cực gắt rồi tránh xa tôi hàng trăm mét.

    Có những lúc, tôi chỉ ước rằng thế giới này có ai đó cho mình một sự lắng nghe thôi cũng không được nữa. Tất cả mọi người, kể cả ba mẹ, em gái.. họ chẳng thể hiểu những gì tôi đang trải qua. Còn những người tôi từng yêu thì họ lại chỉ trích tôi. Họ cười khinh bỉ vì những khuyết điểm của tôi. Họ chỉ trích lên án tôi như một con bệnh hoạn, chuyên làm những việc sai trái, ngốc nghếch. Tôi vội thanh minh, giải thích nhưng cuối cùng, họ chỉ im lặng và rời đi. Họ bỏ lại tôi một mình giữa hoang hải những nỗi đau khổ.

    Tôi không biết mình sinh ra để làm gì. Hạnh phúc của tôi là gì, khi bản thân tôi gặp phải những điều này. Tôi chỉ ước được một lần có một người lắng nghe tôi thôi, mà khó quá vậy.

    Tôi đâu cần một người quá hoàn hảo, nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt hay vì tôi đáng bị những điều này. Những tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười thì cũng là lúc xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Tôi cảm thấy rất hoang mang, lo lắng. Tôi cảm thấy xung quanh mình, tất cả mọi thứ không còn có ý nghĩa nữa. Công việc, tình yêu và sự nghiệp, gia đình. Tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa, nhưng tôi không muốn kết thúc những tháng ngày sống trên đời một cách vô ích.

    Tôi muốn viết cái gì để đời, tôi muốn tạo ra một cái gì đó để mình có thể nhìn lại. Có thể là một bài viết, 1 bài hát hay đại loại một đứa con tinh thần nào đó. Dù hay, dở cũng không quan trọng.

    Tôi cũng không muốn chạy theo những cuộc tình đầy rẫy những khổ đau. Khi tôi chỉ toàn bị những anh người yêu chỉ trích, phê bình một cách thậm tệ, họ đến với thế giới của tôi và toàn đâm lấy tôi bằng những ngôn từ sắc lạnh. Tôi chỉ muốn được sống những ngày bình yên, nhưng cuộc sống thật không đơn giản như tôi vẫn tưởng.

    Tôi nghĩ rằng khi về nhà, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng không, cha mẹ phê bình nói tôi là đứa con vô dụng nhất của họ. Ngay cả em gái cũng chỉ trích mạt sát tôi là đứa trẻ chưa lớn, chưa trưởng thành. Còn người bạn trai mới quen thì liên tục chỉ trích, phê bình tôi là đứa nói chuyện dài dòng, không đúng chủ đề hay thường xuyên tự hỏi, tự trả lời và làm quá vấn đề lên.

    Tôi biết tôi đang bị vấn đề trong cảm xúc, tôi cũng hiểu tôi không làm tốt cái gì. Nhưng cuộc đời ơi, tôi vẫn muốn tiếp tục sống. Tôi không muốn bản thân luôn bị trì trệ bởi những suy nghĩ tiêu cực kia. Họ nói đúng. Tôi không phủ nhận chính mình có những khuyết điểm đó. Nhưng làm ơn đi, tôi là như thế. Tôi đang cố gắng để thay đổi. Những con người kia, làm ơn hãy đừng khiến cuộc sống của tôi quá đau khổ như thế này.

    Huhu.

    Tôi chỉ muốn tìm một người lắng nghe chính mình. Vì thế, tôi đã nói rất nhiều những suy nghĩ của mình cho họ nghe. Nhưng khi họ lắng nghe những gì tôi kể, họ lại bảo tôi là đứa dài dòng, toàn nói điều không liên quan đến họ - Những chủ đề lạc quẻ. Là tôi tự hỏi, tự trả lời và làm phức tạp vấn đề lên. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Tôi chỉ muốn tìm được một người lắng nghe, nhưng thế giới này không một ai lắng nghe tôi. Dù là người thân trong gia đình, họ cũng bảo tôi là đứa không bình thường, làm quá lên.

    Tôi chỉ chỉ muốn tìm cho mình một nơi khác, một người bạn thực sự.
     
  2. Canhcutnho cánh cụt mặt moè

    Bài viết:
    32
    Hãy tha thứ vì có lẽ những người cạnh bạn cũng đang gặp rắc rối với những vẫn đề riêng. Bạn có muốn nói chuyện với mình một lát không? Vì mình cũng khá tương đồng với bạn, người thân và bạn bè không ai hiểu mình đang nói gì, mình nghĩ gì, nhưng không có nghĩa là bạn và mình cô độc, bạn có muốn chia sẻ với mình không?
     
  3. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Đã có khoảng thời gian tôi từng như vậy. Tôi không hiểu vì sao lại vụng về, lóng ngóng khi nói chuyện để rồi thành một thứ đáng chê cười trong mắt bao người. Tôi vốn tự biết vốn dĩ tôi là một người hướng nội nên giao tiếp sẽ khó khắn hơn. Tôi đã cố, thậm chí gồng thành người hướng ngoại nhưng thất bại. Tôi vẫn thích sống khép kín, thích tự chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ những gì xảy ra và đặc biệt vẫn thích viết hơn nói dù cho giờ đây tôi không còn vụng về như xưa.
     
  4. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, hãy khoan dung với những người xung quanh bạn hơn và nhẹ nhàng với cả chính bạn nữa.

    Không cần tìm kiếm sự lắng nghe của người khác đâu, bạn chỉ cần tự mình lắng nghe tiếng nói bên trong chính mình là đủ.

    Ừm, nghe kỳ kỳ khó hiểu nhỉ! ^_^ Nhưng mà đây là lời khuyên của mấy vị bậc thầy bên thiền, tâm linh, tâm lý, tu tập các kiểu phát biểu. Hồi xưa mình thấy khó hiểu mà giờ già cả rồi thấy đúng ra phết.

    Bạn không thể nói cho ai nghe tâm tư của mình thì viết ra giấy đi, viết hết những gì mình suy nghĩ, đã từng mình cùng làm như thế. Sau này đọc lại cảm xúc khác liền, chắc là sức mạnh của thời gian xoa dịu mọi thứ.

    Bạn mạnh mẽ lên, chúc bạn sớm vui vẻ yêu đời trở lại. *yoci 119*
     
  5. Canhcutnho cánh cụt mặt moè

    Bài viết:
    32
    Bà cũng thực hành tâm linh nữa hả hehe?
     
  6. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Có thiên hướng tâm linh nhưng không biết gì nhiều về vụ này đâu bà. *vno 29*
     
  7. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Mình cám ơn bạn đã comment an ủi mình. Có gì mình sẽ nhắn cho bạn hen.
     
  8. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Dạ em cám ơn chị đã viết những dòng này. Có lẽ em sẽ phải rèn luyện nhiều hơn nữa.
     
  9. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Cám ơn bạn rất nhiều mình sẽ cố gắng viết.
     
  10. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ kêu gào lên facebook cá nhân hay viết bất kỳ dòng cảm xúc nào. Thứ sáu hôm trước là lần đầu tiên, tôi làm một chuyện chưa bao giờ làm - là kêu gào với cả thế giới online rằng, tôi đang cần một ai đó lắng nghe. Thực ra 2 ngày qua, tôi đã chọn cách là đi ra ngoài, gặp cô bạn thân, cùng nhau đi ăn và xem phim. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Điều đó cũng đã lấp đầy phần nào nỗi cô đơn bên trong.

    Tôi không kể bạn thân nghe những vấn đề tôi đang gặp phải, nhưng nhìn thấy nó và cùng nhau trải qua vài giây hạnh phúc. Tôi nghĩ, không còn gì hơn thế nữa. Tôi nghĩ, mình không nhất thiết phải cố gắng kiếm tìm một ai đó ngoài kia lắng nghe nữa. Chạy đâu xa, người mình cần tìm, đang ở ngay đây rồi.

    Và sau 1 ngày rong chơi, tối nay, tôi mới mở laptop và đọc những dòng viết rất cảm động của những người bạn trên trang này. Thật lòng tôi xúc động đến mức không thể nào hơn. Nhất là khi có một bạn còn nhắn riêng câu, "bạn có muốn kể câu chuyện với tôi không?". Tôi thật sự rất biết ơn và hạnh phúc. Cám ơn các bạn, anh chị rất nhiều vì đã không vội lướt qua một bài post đầy thảm thiết kia.

    Dù rằng, thực sự lúc viết, tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Lúc đó, tôi chỉ biết rằng bản thân phải viết ra thôi. Và bài này cũng chỉ đơn giản là viết những cảm xúc có được sau những gì đã nhận được từ các anh chị, em bạn bè rất có tâm của cộng đồng Việt Nam Overnight. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi là một phần của cộng đồng này.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...