

Bị bạn bè cô lập: Làm gì khi bị cô lập trong lớp?
Xin chào!
Năm nay tôi 23 tuổi, đã trải qua gần nửa cuộc đời với môi trường tập thể.
Cấp một thì không phải bàn, đi học rồi về đi học rồi về, không có gì để nói.
Tôi bắt đầu cuộc sống nội trú từ năm 12 tuổi, tức là bắt đầu lớp 6.

Thời điểm đó quả thật vô cùng khó khăn, bạn phải tự làm tất cả mọi việc, phải tự gấp chăn mền, phải dậy sớm, phải tự lau nhà giặt đồ. Những cái đó không quá khó khăn. Khó khăn là bạn chỉ có mấy đứa nhóc ấu trĩ cùng tuổi bên cạnh.
Khi mà học tập thể, ở tập thể, giỏi quá, đẹp quá nói chung có cái gì quá cũng không phải là tốt. Hồi đấy, ngực bằng bụng, bụng bằng ngực, toàn mấy đứa chưa dậy thì, nên vấn đề đẹp quá không tồn tại.
Thầy cô ưa những đứa học giỏi hơn, có lẽ vì vậy nên thầy chủ nhiệm đặc biệt thương tôi hơn. Đấy, đơn giản vậy thôi đã có 1 lí do bị cô lập.
Vừa nhớ nhà, vừa không bạn bè, cuộc sống của tôi những ngày ấy, nói chung so với địa ngục không kém là mấy. Sống trong khó khăn tự biết vượt lên, cái này được xem là bản năng đi!
Lúc còn nhỏ, lớp 6, lớp 7 lựa chọn ghét thầy, lựa chọn cô lập bản thân, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng thực ra càng ngày càng đi vào ngõ cụt.
Cả chục lần tôi giả ốm rồi được đón về nhà, rồi khóc lóc ở lì ở nhà không đi.
Lớn lên nhận ra, trong 1 đám tôi nghĩ đều xấu tính, thực ra chỉ có một đứa xấu tính.
Chẳng hạn như có một đứa giận tôi, nó không thèm nói chuyện với tôi mà nhảy sang líu ríu với đám khác. Tôi đương nhiên cảm nhận được. Chúng nó vui vẻ quá, đi cùng nhau ăn cùng nhau, mình lại chỉ có một mình, không dám nói chuyện với bọn nó luôn.
Thực ra trong đám đấy chỉ có một đứa giận tôi. Là tự tôi sợ hãi rồi cô lập mình.
Nếu tôi chủ động nói chuyện, trừ đứa giận tôi ra, cả đám còn lại sẽ đáp lại. Chỉ tiếc là tôi sợ hãi.
Tôi không nói, đối phương tự nhiên sẽ im lặng, không có lí do gì ai sẽ chủ động?
Cho nên, tôi tự cô lập.
Bắt đầu vào lớp 10, tôi bắt đầu nhận ra điều này. Tôi chủ động nói chuyện với mọi người, kể cả khi tôi sợ hãi.
Tóm lại, khi sống trong tập thể, ai ghét mình thì kệ m* nó. Chủ động nói chuyện với mọi người xung quanh nhiều vào. Khi bạn có nhiều bạn, mất đi một đứa không mấy tốt đẹp vốn không là vấn đề.
Cố lên!
Last edited by a moderator: