Review Truyện Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A - Tiêu Thất Lục Đề

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 10 Tháng mười hai 2022.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Review Truyện Đam Mỹ Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A.

    [​IMG]

    Tác giả: Tiêu Thất Lục Đề

    Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, ABO, ngọt sủng.​

    CP chính: Giang Thiệp × Sở Thao

    Hung ác cường A công x Bề ngoài cao lãnh cường A bên trong mềm mại như O thụ.

    CP phụ: Sở Tinh Ninh, Bùi Giáng.

    Văn án: Sở Thao có bề ngoài tuấn tú, học tập lại tốt, nhân sinh 16 năm đều thuận buồm xuôi gió, cho đến khi cậu phân hóa thành Alpha, rồi bị phân vào một lớp A.

    Lớp A kia có một lão đại không dễ chọc tính tình lại rất xấu tên là Giang Thiệp, nghe nói toàn bộ các bạn nhỏ Omega đều ảo tưởng có một đoạn tình cảm với y, mà bất luận Alpha nào ở bên người y đều ảm đạm thất sắc.

    Nghe đồn, Giang Thiệp coi trọng mỹ mạo anh trai của Sở Thao, hơn nữa còn muốn làm dấu hiệu với anh.

    Vì chống lưng cho anh trai, Sở Thao hẹn Giang Thiệp gặp mặt ở trong rừng cây nhỏ.

    Không nghĩ tới vừa định động thủ thì Sở Thao đã bị tin tức tố của Giang Thiệp ảnh hưởng làm chân run lên, vô ý ngã nhào vào trong lòng ngực y.

    Giang Thiệp - kẻ hung ác cuồng vọng: "?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Nghiên cứu cho thấy, trên thế giới có một bộ phận Alpha cực nhỏ có tuyến thể tâm linh, họ sẽ sinh ra cao trào tinh thần chỉ đối với riêng một người nào đó. Cảm giác thực cốt nhập tủy này còn mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần so với sự kết hợp giữa Alpha và Omega. Di chứng là, hai bên đều sẽ có trình độ cơ khát da thịt nhất định, cần được bạn lữ vuốt ve, mà cố tình Sở Thao là một trong số ít người kia.

    Hơn nữa cậu phát hiện, độ xứng đôi của cậu và Giang Thiệp đối với cùng một Omega là 99%, vốn dĩ bọn họ nên là quan hệ cạnh tranh, đối đầu, cho đến một ngày nọ, tuyến thể tâm linh của cậu sinh ra phản ứng với Giang Thiệp. Này, này thật mẹ nó xấu hổ nha..

    Giang Thiệp trước kia: Cút, phiền toái, ai cũng không yêu, đừng tới gần ông đây.

    Vào một ngày mưa to nọ làm trôi hết thuốc ức chế của mọi người trong sân tập thể dục, thân thể Sở Thao bắt đầu phát run lên, cậu cắn răng đẩy Giang Thiệp ra: "Cách xa tôi ra một chút, cậu ngọt tới tôi!"

    Giang Thiệp không chút tức giận, còn khó dằn nổi ôm lấy eo Sở Thao: "Cho ông đây ôm một cái, chỉ ôm một cái thôi, mạng tôi đều cho cậu."

    Omega trong toàn trường: Tôi mù rồi..

    Đánh giá cá nhân: Tiêu đề cùng văn án không hẳn giống nội dung cốt truyện. Theo mình đánh giá thì đây là bộ vườn trường có tình tiết ABO khá ngọt sủng, ngoài tình yêu còn lồng ghép cả yếu tố gia đình.

    Mình cho rằng tác giả xây dựng hình ảnh gia đình Sở Thao quá đỗi trân thực. Sở Thao có một người anh trai sinh đôi, rõ ràng là sinh đôi nhưng Sở Thao lại không được nhiều người chú ý như Sở Tinh Ninh. Có lẽ do vẻ ngoài của y không xuất sắc bằng cũng có lẽ thành tích của anh y quá nổi bật, vô tình che lấp y. Cũng có lẽ là do tính cách của y không được người ta thích. Còn với mình, mình cho rằng Sở Thao là đứa bé quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Suốt từ bé đến lớn, y tựa như cái bóng sống dưới ánh hào quang của anh trai mình. Người ta chỉ nhớ đến anh trai y còn không nhớ đến y là ai. Đến cả mẹ y, người mẹ ruột của y cũng đôi khi quên mất rằng Sở Thao cũng là con ruột của bà, cũng cần được yêu thương. Sở Tinh Ninh từ nhỏ đã rất hay ốm yếu nên được bà quan tâm phần nhiều hơn, còn Sở Thao lại khỏe mạnh, ít ốm vặt, có tính tự giác nên dần dà không được bà để ý nhiều. Phần đầu câu chuyện, những phân đoạn miêu tả về mối quan hệ giữa Sở Thao và mẹ khiến mình cảm thấy rất chạnh lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài cổng trường số 1 Hoài Nam chen chúc tấp nập đầy xe cộ, xe của bà Tống Miên phải ngừng ở bên ngoài đường cái phía đối diện. Sở Thao phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được xe của nhà mình ở bên trong một dàn xe hỗn độn đó.

    Một chiếc áo nào có chắn được bao nhiêu nước mưa, cậu ôm Sở Tinh Ninh có thể cảm giác được anh lạnh đến phát run. Sở Tinh Ninh đầu nặng chân nhẹ, cả người rất khó chịu, quần áo thì ướt đẫm dính vào người, bị gió thổi vào lạnh tới run rẩy.

    Bà Tống Miên vô cùng lo lắng xuống xe, cùng Sở Thao đỡ Sở Tinh Ninh lên nằm xuống hàng ghế sau. Sở Tinh Ninh cau mày, đôi mắt nhắm lại gắt gao, người co lại.

    Mà bên ngoài Sở Thao theo bản năng duỗi tay che mưa cho bà Tống Miên, chẳng sợ chỉ như muối bỏ biển: "Mẹ, mẹ nhanh lên xe đi."

    Tống Miên nhanh chóng đóng rầm lại cửa sau xe, rồi giơ tay đánh và đẩy cánh tay của Sở Thao ra:

    "Sao lại thế này! Tại sao anh mày lại phát sốt!"

    Cánh tay của Sở Thao bị bà Tống Miên đánh có chút đau, cậu ngẩn ra một chút nói:

    "Cả ngày nay anh ấy đều không thoải mái."

    Bà Tống Miên dang hai tay ra, mất khống chế khoa tay múa chân: "Vậy vì sao không mang anh mày tới phòng y tế! Vì sao lại chờ cho tới bây giờ mới nói với tao! Thân thể của nó không tốt mày không biết hay sao? Xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ!"

    Sở Thao hoàn toàn ướt đẫm, mái tóc ướt dầm dề dán lên hai bên tai, lông mi nồng đậm cong vút bị nước mưa tẩm ướt còn treo vài bọt nước rất nhỏ run rẩy sắp rơi xuống, phảng phất như giây tiếp theo sẽ rơi vào trong mắt cậu.

    Hầu kết cậu giật giật, cậu duỗi tay vuốt vuốt khuôn mặt muốn lau khô nước mưa ở phía trên rồi thấp giọng nói:

    "Con xin lỗi."

    Bà Tống Miên hít sâu một hơi, nổi giận đùng đùng đi về ghế điều khiển.

    Gần như trái ngược với hành động ấm áp của Sở Thao, hành động của mẹ Sở khiến mình cực kì thấy buồn, người ngoài còn thấy buồn huống chi là sở Thao – người trong cuộc? Đành rằng người mẹ vì lo lắng cho Sở Tinh Ninh, đành rằng Sở Thao là một A (cơ thể khỏe mạnh hơn O) nhưng lời lẽ của bà Sở quả thực khiến lòng người rét lạnh. Sở Thao lẽ nào không biết đau? Nhưng cậu lại không nói gì, cũng chẳng tỏ ra ủy khuất, chỉ thấp giọng nói xin lỗi. Sự đối lập giữa hai bên càng thể hiện thái độ thiên vị của người mẹ. Nếu Sở Thao không phải một đứa trẻ ngoan, cậu có lẽ vì chuyện này mà nổi loạn cũng nên. Càng về sau, tiến dần đến những cuộc thi của hai anh em Sở Thao, gia đình cậu cũng bộc lộ ra những nét trân thực nhất giống vô vàn những gia đình người Trung trong giai đoạn này: Đặt nặng quá nhiều vấn đề thi cử, ép buộc con cái học hành, bắt con học thêm, tra hỏi thành tích thi cử của con.. Trong hai anh em, Sở Tinh Ninh thành tích tốt hơn nên không bị mẹ Sở nói quá nhiều nhưng Sở Thao thì khác, cậu có đoạn thời gian thụt lùi khiến mẹ Sở đứng ngồi không yên. Những phân đoạn này lồng ghép rất nhiều yếu tố trân thực, gần như tạo nên một bức tranh hoàn thiện, khắc họa rõ ràng nhất lúc bấy giờ. Cũng bởi những tình tiết ấy khiến mẹ Sở dần hiểu ra được đứa con mà bà vẫn luôn yên tâm nhất (thực chất không mấy chú ý) đã không còn gần gũi bên bà nữa, đứa trẻ đó đã biết khóa cửa phòng, có những câu chuyện dấu bà.. Lúc bấy giờ bà mới luống cuống, muốn làm lành nhưng cuộc sống của đứa trẻ đã có một người bạn đồng hành, sự quan tâm của bà mấy năm nay thậm chí còn không bằng mấy tháng gặp gỡ người kia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Tống lại chiến tranh lạnh với Sở Thao.

    Bởi vì cậu không đi học thêm hóa, còn có thái độ không lễ phép với dì Đường. Nhưng rất nhanh bà phát hiện ra, Sở Thao không quá để ý tới việc này. Dĩ vãng, như trước kia sớm hay muộn gì Sở Thao sẽ chủ động làm lành với bà, sau đó xin lỗi.

    Quá trình làm lành rất đơn giản, Sở Thao sẽ tới bên người bà, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, vừa mềm mại vừa ngây thơ vô tội nói một câu: "Mẹ ơi! Con đói bụng."

    Bà sẽ nói vài câu bực tức sau đó mọi chuyện sẽ qua.

    Nhưng lần này không có, bà đợi hẳn một tuần, thậm chí còn không ra ngoài liên hoan với đồng nghiệp để chờ đợi.

    Tối đến bà Tống ngủ không yên, lôi kéo ông Giang lẩm bẩm than phiền: "Ông nói đi gần đây Thao Thao làm sao vậy? Tại sao càng ngày càng xa cách với chúng ta như vậy?"

    Ông Sở lật một trang sách, không để ý nói: "Đã vào cao trung rồi, có phải trẻ con nữa đâu, làm sao có thể còn thân mật với mẹ được chứ."

    Bà Tống khựng lại một lúc lâu mới đánh vài cái vào người ông Giang: "Vậy nó có thân cận với ông không, nó có nói chuyện gì với ông không?"

    Ông Giang dừng lại, đẩy mắt kính lên: "Không nói chuyện cũng bình thường mà, dù sao chúng ta là phụ huynh, nó có chuyện gì sẽ nói với Tinh Ninh rồi, hai đứa là anh em thân thiết, bà còn lo lắng cái gì."

    Ông Giang có chút mệt mỏi, đóng quyển sách đang đọc lại, nhét xuống gối đầu, chuẩn bị ngủ.

    Bà Tống tức giận nói: "Đúng tại ông đó, chuyện gì cũng đều mặc kệ, nó nói với ông mới là chuyện lạ! Trước kia Thao Thao là bớt lo nhất, hiện tại lại làm người nhọc lòng như vậy, thật là."

    Ông Sở rụt rụt người trong chăn, che lỗ tai lại, còn trùm kín cả mắt, ấp ủ cơn buồn ngủ. Bà Tống nhìn thấy dáng vẻ này của ông thì tức giận túm lấy chăn kéo đi, đắp toàn bộ lên người mình: "Đồ vô tâm vô phổi."

    Sở Thao bề ngoài an tĩnh, ôn hòa nhưng đôi khi có sự nổi loạn ngầm (thể hiện bằng việc cậu ra tay đánh đám người trường giáo dưỡng vì họ sỉ nhục Omega trường cậu) nhưng Giang Thiệp thì khác, hắn hoàn toàn nổi loạn luôn. Bất quá không phải kiểu nổi loạn ấu trĩ, mà chỉ đơn giản là làm theo ý mình muốn. Gia đình Giang Thiệp cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, ba mẹ hắn ly hôn khi hắn còn nhỏ. Mẹ hắn có quan tâm hắn nhưng là kiểu quan tâm cứng nhắc, hơn nữa bà là người quá mức tài giỏi, có nguyên tắc nên đôi khi cảm thấy không hài lòng với việc Giang Thiệp nổi loạn. Còn ba anh? Ông Giang tuy rằng nỗ lực muốn gần con nhưng ông lại quá vụng về, công việc bận rộn nên ngoài chuyển tiền, ông rất ít khi có thời gian nói chuyện với Giang Thiệp. Sự xuất hiện của Sở Thao có lẽ là yếu tố quan trọng nhất phá vỡ mối quan hệ cứng nhắc giữa ba người. Tuy rằng về sau chưa thực sự đi đâu về đâu nhưng nó cũng đã làm hòa hoãn bớt một phần nào đó. Có thể nói cặp đôi chính gần như cứu vớt lẫn nhau, cho nhau sự yêu thương trân thành, hướng về nhau, nỗ lực cùng nhau..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Thẩm cứng rắn nói: "Dù nó không đánh thì sự việc cũng quan hệ tới nó!"

    Theo bản năng bà xoa xoa ngón tay, cái tát của cơn thịnh nộ vừa rồi thật sự có chút nặng. Không khí trở nên xấu hổ, cô Dương Liễu ậm ừ nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

    Cuối cùng vẫn là đồng chí cảnh sát nhân dân tới giải vây.

    "Cục trưởng Thẩm, nếu bọn nhỏ đã biết sai và viết kiểm điểm rồi thì cũng nên cho qua đi ạ, nhanh chóng cho bọn nhỏ về nhà ăn cơm đi."

    Bà Thẩm tới tất nhiên là để đón người, đương nhiên hắn không dám ngăn đón.

    Nhưng bà Thẩm vốn cho rằng Giang Thiệp đánh người, lúc này mới lái xe từ rất xa tới đây, còn rất nể tình tát con trai mình một cái, tỏ rõ thái độ.

    Hiện tại, có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, người khác đơn giản cho bà một cái bậc thang như vậy, bà cũng thuận thế cứng rắn nói với Giang Thiệp: "Chuyện này ta sẽ nói cho cha của con."

    Sau đó bà lại quay mặt nói với cô Dương Liễu: "Cô Dương, Giang Thiệp không hiểu chuyện, còn làm phiền cô lo lắng."

    Dứt lời, bà Thẩm Tình xoay người đi ra ngoài, giống như lúc tới, lướt đi nhanh như gió không chút lưu luyến.

    Sở Thao vẫn cố chấp như cũ nói: "Cục trưởng Thẩm, ngài hiểu lầm Giang Thiệp."


    Thân hình bà Thẩm Tình dừng lại một chút, ngay cả đầu cũng chưa quay lại, rồi bà giơ tay mở cửa xe. Cửa xe vang lên một tiếng "cạch", bà kéo cửa ngồi vào khởi động rồi nhanh chóng lái xe khỏi đồn công an.

    Giang Thiệp về sau vì để có thể cùng trường với Sở Thao đã nỗ lực học tập. Cũng may hắn là người thông minh, cũng may hắn nỗ lực, cũng may hắn có hai năm thời gian.. tuy rằng không phải còn sớm nhưng nếu nỗ lực hắn vẫn có thể. Giang Thiệp từ người ghét học hành, nhìn thấy sách là buồn ngủ vì Sở Thao mà gắng gượng từng chút một. Những phân đoạn miêu tả hỗ động giữa hai bên nhân vật thực sự rất ngọt ngào, ví như Giang Thiệp vì giúp Sở Thao cải thiện môn hóa đã nhờ ông Giảng thuê người dạy, tuy nói là bản thân mình học nhưng thực chất là để kèm Sở Thao (khi đó bà Sở bắt ép Sở Thao học thêm qua mạng nhưng cậu không phù hợp với cách dạy của người kia nên thành tích mãi không tốt còn bà Sở lại cho rằng vì cậu chuyển lớp nên mới khiến thành tích tụt dốc như thế, Giang Thiệp vì không muốn cậu chuyển đi nên mới làm như vậy) hay ví như Giang Thiệp vẻ ngoài cà lơ phất phơ nhưng hành động nào cũng chú ý đến Sở Thao. Tác giả đã cho người đọc thấy được một Giang Thiệp, một Sở Thao chưa hẳn trưởng thành, đôi khi dễ xúc động vì một sự việc nhỏ nhưng lại dám làm dám chịu. Ở họ, mình thấy được đôi nét thanh xuân đẹp đẽ giữa những người bạn. Dần dần về sau, cả hai cũng dần trưởng thành lên, xác định được tình cảm của nhau cũng đồng thời nỗ lực với tương lai của lẫn nhau. Từ những đứa trẻ không được hưởng trọn vẹn tình cảm gia đình, cả hai người hướng về nhau một cách rất tự nhiên, đến với nhau cũng là tình yêu, niềm đồng cảm. Câu chuyện tình yêu này có lẽ không phải là đặc sắc nhất cũng không có quá nhiều nổi bật nhưng có lẽ vì lồng ghép với yếu tố gia đình nên khiến mình cảm thấy khá thấm thía, trân thực, ngọt ngào nhưng cũng man mác buồn.

    Ngoài CP chính ra thì tác giả cũng giành những chương phiên ngoại để nói về CP phụ Sở Tinh Ninh (O) × Bùi Giáng (A). Tui đã mong tưởng rằng đây là một cặp AO hoặc ít nhất là hỗ công nhưng không, nó là OA. Về Sở Tinh Ninh, Sở Tinh Ninh là người quá mức xuất sắc. Không chỉ vẻ ngoài xinh đẹp mà thành tích học cũng luôn ổn định trong top 5. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là tâm điểm trong mắt người khác cũng nhận được vô số lời tỏ tình nhưng Sở Tinh Ninh luôn lãnh đạm. Bởi hắn là kẻ ở trên, hắn ghét bị chi phối, bởi thế hắn cho rằng mình sẽ là một Alpha nhưng số phận trớ trêu thay, hắn lại phân hóa thành Omega. Sau đó số phận lần nữa đưa đẩy khiến hắn gặp Bùi Giáng, một thiếu niên kém tuổi, tên nhóc dính người, thích làm nũng hắn. Nhưng thực chất, Bùi Giáng chính là sói đội lốt cừu, từ nhỏ đến lớn hắn luôn có thể dễ dàng bắt nạt, hù dọa những người xung quanh và lấy đó làm niềm vui. Tính cách Bùi Giáng không tốt, hắn ác từ trong trứng nước ác ra nhưng một phần là đến từ gia đình hắn. Từ nhỏ hắn đã không biết được ba hắn là ai còn mẹ hắn, bà là một diễn viên có tiếng, không thể để lộ ra tiếng gió đã sinh con. Có thể nói, Bùi Giáng từ khi sinh ra đã không được người ta chấp nhận. Chỉ có Sở Tinh Ninh, Sở Tinh Ninh chính là ngôi sao trong lòng hắn. Vì vậy hắn cẩn thận lấy lòng người nọ, thậm chí vì y mà xây dựng nên vô số lời nói dối. Nhưng giấy làm sao bọc được lửa? Khi sự thật được bóc trần, đó cũng là lúc Sở Tinh Ninh rời đi. Với mình Bùi Giáng vừa đáng thương lại đáng trách nhưng nhiều hơn là đáng thương. Hắn vì Sở Tinh Ninh mà xây dựng lên vô số lời nói dối chỉ để có thể tiếp cận được người nọ, thậm chí còn cố gắng che dấu mình có thể phân hóa thành Alpha. Nhưng rốt cuộc cũng không thể cản được bước chân của Sở Tinh Ninh. Còn Sở Tinh Ninh thì sao? Hắn không yêu Bùi Giáng sao? Chỉ vì Bùi Giáng là Alpha mà rời đi sao? Không! Sở Tinh Ninh thực sự đặt Bùi Giáng trong lòng. Sau khi chia tay, Sở Tinh Ninh vẫn làm mọi việc như thường nhưng nửa năm đó hắn đã bị trầm cảm, phải nhập viện còn vì chuyện này mà bỏ lỡ ngôi trường muốn học. Sau khi gặp lại người nọ, hắn vẫn bị những lời nói, biểu tình của Bùi Giáng ảnh hưởng đến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta không thể làm được tất cả mọi thứ, cậu đã làm rất tốt rồi." Sở Tinh Ninh duỗi tay muốn lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Bùi Giáng.

    Anh cho rằng Bùi Giáng sẽ khóc, bởi vì người này vốn là một Alpha biết làm nũng và sẽ rơi lệ. Nhưng ngón tay chỉ chạm vào khóe mắt khô khốc. Ánh mắt người kia đã không còn ảm đạm, hối hận, mà là không hề có gợn sóng.

    Giản Chinh nói tới cốt nhục ruột già nhưng mà hiện thực thật là máu tươi đầm đìa.

    Bùi Giáng lẩm bẩm bằng thứ âm thanh rách nát:

    "Em sống ở trên thế giới này thật sự là không xong mà."

    Cậu từng nghe thấy bà Thầm Lam nói với bà Thẩm Tình:

    [Nếu chưa từng sinh ra Bùi Giáng thì tốt rồi.]

    Nếu Bùi Giáng cậu đây không tồn tại thì sẽ không có nhiều phiền toái như vậy.

    Nếu Bùi Giáng cậu đây không tồn tại thì bà không cần phải nói dối người khác.

    Sở Tinh Ninh nghe vậy, máu trong thân thể anh tựa như bị rút cạn, vừa đau vừa lạnh. Anh nâng Bùi Giáng dậy, dùng sức vỗ một cái vào trán đối phương.

    Bùi Giáng bị đánh tới hoàn hồn, ngập ngừng nói:

    "Anh ơi?"

    Sở Tinh Ninh bình tĩnh nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

    "Hoàn toàn không phải như vậy. Thế giới này sự tồn tại của em mới là tốt nhất.

    Anh bạn nhỏ, anh yêu em."

    Ngọt ngào xen lẫn với đau thương, những phân đoạn này thực sự là thủy tinh trộn đường. Bất quá, ngọt ngào nhất có lẽ là câu nói:

    "Mọi sự trước kia đều đã qua, Bùi Giáng, tôi là.. tôi là bạn trai cậu."

    Nếu không có ai thừa nhận cậu thì hãy để tôi thừa nhận.

    Nếu không có ai làm người nhà của cậu thì tôi sẽ là người nhà của cậu.


    Hay là:

    "Đã hôn anh rồi làm sao có thể hôn người khác nữa."

    Nói tóm lại, đây là một câu chuyện tình yêu vườn trường khá ngọt ngào, tuy rằng có man mác buồn nhưng vẫn đem lại cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm và nhiều động lực phấn đấu vì tương lai.

    Ngoài những ưu điểm trên, truyện vẫn có một vài hạn chế. Chuyện tình yêu thì giải quyết ổn rồi nhưng chuyện gia đình thì chưa hoàn toàn ổn. Cả hai gia đình Giang – Sở vẫn chưa chạm được đích đến của truyện, chỉ được nhắc đến khá sơ sài ở phân đoạn cuối. Sự chuyển hình của mẹ Sở không được mượt, ban đầu thấy bà hơi đáng ghét, đoạn sau thì có vẻ ổn thỏa hơn với hình tượng người mẹ. Bối cảnh Bùi Giáng cũng không được giải quyết thỏa đáng lắm, so với gia đình Giang Thiệp thì có phần hơi vơi hơi. Bỏ qua điểm nhỏ này thì đây là một bộ truyện khá hay, nên đọc thử, mọi người có thể tìm đọc và cảm nhận nha.
     
    Tiên Nhi, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...