1 người đang xem
284 0
Tổ Quốc Tôi Yêu

Tác giả: Hoàng Hiệp

Thể loại: Tản văn

191927_dcsvn.jpg

Có một nơi, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, tôi cũng có thể hình dung ra từng hình ảnh thân thuộc, nơi ấy là Việt Nam, là quê hương, là Tổ quốc của tôi.

Đó là những buổi sáng trong veo, mặt trời vừa hé rạng, từng tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, soi rọi xuống cánh đồng lúa bát ngát. Gió đồng thổi mát rượi, đưa hương thơm của lúa chín, của bùn đất, của mồ hôi người lao động vương đầy trong không gian. Tiếng gà gáy vang vọng trên những lũy tre làng, tiếng bước chân trẻ nhỏ ríu rít đến trường, hòa quyện thành một bản giao hưởng yên bình mà trong trẻo.

Việt Nam hiện lên trong tâm trí tôi không chỉ qua những miền quê thanh bình, mà còn là nhịp sống rộn ràng của phố thị. Ở Hà Nội, mùa thu về nhẹ nhàng như một bản tình ca, phố cổ rợp sắc vàng của những hàng cây xà cừ, hương hoa sữa lan tỏa trong gió đêm, gợi lên biết bao nỗi nhớ mơ hồ. Ở Sài Gòn, nhịp sống hối hả nhưng nụ cười thì luôn tươi rói, rộng mở như chính lòng người phương Nam nồng hậu. Mỗi miền đất nước, mỗi vùng trời đều mang một sắc thái riêng biệt, nhưng tựu trung lại, tất cả đều chan chứa một tinh thần Việt Nam bất diệt.

Những dòng sông, những ngọn núi, những cánh rừng bạt ngàn hay những bãi biển dài miên man, tất cả làm nên dáng hình đất nước. Từ đỉnh Fansipan vươn mình giữa trời cao, đến dòng Cửu Long chở nặng phù sa, đâu đâu cũng ghi dấu vẻ đẹp mạnh mẽ mà dịu dàng của quê hương. Những buổi chiều tà, ngồi bên bờ biển nhìn sóng vỗ rì rào, lòng tôi dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Việt Nam không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà đẹp ở sự trầm lắng, ở chiều sâu văn hóa, ở cách con người gắn bó với đất, với nước, với nhau.

Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước đã hun đúc nên một dân tộc quật cường. Từ những người lính thời Trưng Trắc, Trưng Nhị, những anh hùng như Lý Thường Kiệt, Quang Trung, đến những chiến sĩ trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của thế kỷ XX, mỗi trang sử đều thấm đẫm máu và nước mắt, nhưng cũng ngời sáng ý chí bất khuất. Trong những ngày tháng ấy, có biết bao bàn chân trần đã đi qua đạn bom, bao tấm lưng gầy đã gánh trên mình cả vận mệnh quê hương. Những hy sinh lặng thầm ấy đã dệt nên lá cờ đỏ thắm, để hôm nay ta có thể tự hào ngẩng cao đầu trên thế giới.

Nhưng tình yêu Tổ quốc không chỉ nằm trong những bài học lịch sử hay những tượng đài oai hùng. Nó còn hiện hữu trong từng hơi thở cuộc sống hôm nay: Những bác nông dân lấm lem bùn đất mà ánh mắt tràn đầy hy vọng; những thầy cô giáo tận tụy trên bục giảng gieo mầm tri thức; những kỹ sư ngày đêm miệt mài bên dây chuyền sản xuất; những y bác sĩ thầm lặng chiến đấu giữa cơn bão dịch bệnh. Mỗi người, mỗi nghề, mỗi đóng góp nhỏ bé đều chung một nhịp đập: Xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp hơn.

Dù có đi xa đến tận chân trời góc bể, hình ảnh quê nhà vẫn luôn vẹn nguyên trong tim. Đó là món phở nóng hổi trong sáng sớm lành lạnh, là tiếng rao đêm vang vọng giữa những con ngõ nhỏ, là tiếng đàn bầu ngân nga những nốt trầm bổng chạm tới tận đáy lòng. Tổ quốc không chỉ là dải đất trên bản đồ, mà là nơi chất chứa cả ký ức tuổi thơ, cả những ước mơ bé nhỏ và khát vọng lớn lao.

Yêu Tổ quốc, với tôi, không chỉ là cảm xúc dâng trào trong những dịp lễ lớn, mà là tình cảm âm thầm bền bỉ nuôi dưỡng qua từng ngày. Là sự biết ơn với quá khứ, trách nhiệm với hiện tại và niềm tin vào tương lai. Là học cách sống đẹp hơn, có ích hơn, là cống hiến bằng cả trái tim trong từng công việc nhỏ nhất.

Tổ quốc Việt Nam, mảnh đất đã sinh thành, nuôi dưỡng và chở che, luôn là nguồn sức mạnh vô hình giúp tôi vững vàng trước mọi thử thách cuộc đời. Để mỗi lần nhắc đến hai tiếng "Việt Nam", lòng tôi lại rộn ràng, tự hào và trào dâng niềm xúc động khó gọi thành lời.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back