Tình yêu và cuộc sống. (Ảnh: Từ internet) Những năm thập niên 1970, vùng Mỹ Tân tôi ở là một vùng vào mùa khô chỉ có cỏ lau ngút ngàn và cát. Cái nắng của vùng biển thật chói chang, nhất là dưới chân mình lại thêm cát trắng nóng bỏng phản chiếu ánh mặt trời lóa mắt. Cuộc sống thật khó khăn. Giấc mơ tuổi thơ thế hệ tôi là ăn cơm trắng, vì lúc đó chỉ "ăn độn", tức là cơm dính ít nhiều trên khoai mì, khoai lang, bo bo.. Bởi vậy mà ai cũng thèm cơm cháy. Vì cơm cháy nằm ở đáy nồi nên có nhiều cơm hơn khoai. Thế mà cuộc sống vẫn vui, vẫn hát hò và yêu đương. Những đêm tối trời hay những đêm trăng sáng đều văng vẳng tiếng hát, tiếng đàn guitar gần xa. Và có lẽ tình yêu trai gái là những gì thơ mộng nhất, mãnh liệt nhất, mạnh mẽ nhất trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của cuộc sống. Lúc đó tôi chứng kiến nhiều cặp đôi yêu nhau, họ có thể chết vì nhau. Có lẽ lúc đó mọi người khá bình đẳng vì ai cũng nghèo như nhau, cũng cơm độn, áo vá cả. Sáng, từng đoàn người với cuốc, rựa lên rẫy cùng nhau. Chiều í ới gọi nhau về. Tối, những chàng trai tìm đến nhà các cô gái chuyện trò, đàn hát, nhai bắp rang, đậu phộng.. cùng nhau. Những ánh mắt tình tứ gửi đến nhau của bao thanh thiếu niên nam nữ tuổi trăng tròn. Và tình yêu sẽ nảy mầm như thế. Như những hạt bắp, như những mầm khoai hé mở tự nhiên. Tình yêu đẹp có hạnh phúc, cũng có những oái oăm, trắc trở, khổ đau của nó. * * * "Nhà tui, tui thì già, con tui là con gái, chú tới đây chơi với ai?" Chủ nhà khó chịu hỏi chàng thanh niên. Chàng thanh niên chịu trận ngồi bàn giữa với ông già uống nước khan suốt buổi tối rồi về. Cô gái thì lấm lét dưới bếp chẳng dám bước lên nhà trên. Chàng và nàng thỉnh thoảng tìm mắt nhau trong ánh đèn dầu lay động hắt hiu. Hạnh phúc râm ran khi bốn mắt gặp nhau. Cứ thế, sự lì lợm, nhẫn nhục bền bỉ của chàng trai thành công và họ nên duyên vợ chồng. Dĩ nhiên trước chàng trai này đã có bao thanh niên khác chỉ một vài lần tiếp cận ông bố khó tính của cô thôn nữ dịu dàng đã một đi không trở lại. * * * "Tụi bây bỏ tao xuống đây. Tao ngu mà tự tử à!" Anh Ngàn la to từ trong võng. "Nhưng mà có thật mày không uống thuốc rầy không?" Ba thằng bạn thân của Ngàn bỏ võng xuống bên vệ đường hỏi. "Tụi tao khiêng mày chạy trối chết, gần hơn bốn cây số mà đường cát sục không à!" Trời chiều nhạt nắng, đường quê vắng vẻ. Lân, Tí, Hỏa ngồi thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo. Ba anh đổi nhau khiêng Ngàn chạy không nghỉ vì mẹ Ngàn khóc bù lu bù loa "thằng Ngàn uống thuốc tự tử rồi bà con ơi, ai cứu con tui với" Thế là trong xóm có ba thanh niên khiêng võng chạy về bệnh viện huyện ngay. Các chị, các bà vơ vội ít áo quần, mền chiếu, tiền bạc chạy theo sau. Chuyện là anh Ngàn và chị Hoa yêu nhau. Hai nhà là hàng xóm cách nhau chỉ hơn trăm mét. "Tao mà ngồi sui với nó à?" Bố anh Ngàn dứt khoát không đồng ý cuộc hôn nhân này. Thế là anh Ngàn đổ thuốc rầy dây ra áo quần, bôi lên miệng, nằm vật ra sùi bọt mép làm cả nhà cả xóm quáng quàng lên. Người tìm võng, người tìm người.. khiêng đi cấp cứu. Sau lần dọa chết đó anh Ngàn và chị Hoa được toại nguyện nên duyên chồng vợ. * * * Dĩ nhiên ở làng tôi có nhiều anh, nhiều chị không đủ lì và liều. Họ sợ cha mẹ buồn. Có người yêu nhau chẳng đến được với nhau do cha mẹ hai bên không hài lòng, không thể nói chuyện được với nhau. Họ chia tay, đôi lứa chia lìa. Những bản tình ca buồn đệm cùng tiếng đàn guitar réo rắt của chàng trai gửi cho cô hàng xóm mình yêu hàng đêm đi vào khoảng không mênh mang! Trưa, nằm trên mô đất dưới bóng cây cổ thụ già, gió hiu hiu làn da mát dịu. Phía xa biển xanh mênh mông, dưới bầu trời xanh những làn mây trắng nhẹ bay. Những đồi cỏ lau bạt ngàn nở bông vàng nhạt dập dìu mấp mô lượn sóng theo làn gió. Gió đưa một cánh diều lên cao. Tiếng sáo diều vi vu hòa âm trong tiếng guitar ở đâu đó quyện vào. Con chó vàng gối đầu lên đùi tôi mắt như muốn nhắm lại. Chiều, khi ánh hoàng hôn sắp tắt ở chân trời tây, từng đoàn người từ rẩy về làng, tiếng chuyện trò râm ran. Tháng mười hai, mùa cỏ lau nở vàng khắp núi đồi. Cây cỏ lau nở bông cao quá đầu người, cách nhau chỉ mười mét chẳng thấy được nhau, nghe tiếng mà không thấy hình! Đoàn người tách dần, tách dần vào những ngôi nhà nhỏ trên đường làng. Khói lam chiều tỏa lan trên tất cả các căn bếp của mọi nhà. Tiếng trẻ đánh vần ê a. Tiếng đàn hát gần xa hòa trong tiếng sóng biển rì rào xa xa vọng lại! (Hết) CTS Saigon 22/6/22