Welcome! You have been invited by Lamtuyet to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
541 3
Tình yêu và bóng đá

Tác giả: Phcat

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

ẢNH BÌA

Văn án: Niềm đam mê của tôi là bóng đá và tôi ước mơ một ngày được đại diện thi đấu cho Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ. Ba của tôi là một chủ tịch có gia thế giàu có, và tôi là con một trong gia đình cha muốn tôi nối nghiệp của ông khi về hưu. Ba áp đặt quá nhiều cho tôi, nhưng đó không phải ước mơ của tôi. Vì tư tưởng của tôi trái ngược hoàn toàn với mong muốn gia đình, nên tôi đã ôm đồ rời khỏi nhà để thực hiện giấc mơ của mình, chứng minh cho ba của tôi thấy rằng không chỉ con trai mà con gái như tôi vẫn được quyền chơi bóng đá. Bây giờ, đoán xem cô gái này có thực được hiện ước mơ của mình không? Và chứng minh cho người cha cổ hủ của mình.
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Cứu bóng

Tập 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh


Tôi vừa nhập học vào đại học và hiện tại đang ở bên bạn của tôi, Michelle, tại một bữa tiệc hội nam sinh, chơi một trò chơi.

Michelle: Bữa tiệc hội nam sinh này là nơi tuyệt nhất để ghi dấu ấn bản thân và làm quen một vài chàng trai nóng bỏng đấy! Cậu thấy thích ai chưa. Laura?


Tôi phớt lờ người bạn của mình và ném quả bóng bàn thì nó rơi vào ly màu đỏ. Mọi người trong phòng hoan hô.

Tôi: Tớ có rất nhiều thứ làm hay ho hơn là thích một ai đó ở trong một bữa tiệc, Michelle! Hơn nữa, sắp tới giờ cho trận đấu rồi!

Michelle: Ồ, thôi nào, Laura! Đừng nói là cậu sẽ bỏ lỡ tất cả những anh chàng nóng bỏng này vì một trận bóng đá đó chứ?

Tommy (chủ của bữa tiệc) : Các em có vẻ cần thêm bạn nhỉ. Sao các em không lên lầu cùng tụi anh làm một bữa tiệc thật sự?


Tôi quay lại thì thấy Tommy và một nhóm nam sinh đẹp trai đến xem tôi và Michelle.

Tôi: Có gì hay trên lầu thế?

Tommy: Thì tụi anh có mấy cái máy chơi game tuyệt vời nhập khẩu từ Nhật Bản.

Michelle: Đi và xem thôi nào Laura! Tớ muốn xem nó trong như thế nào?

Tommy: Laura, em muốn đi cùng bọn anh chứ?

Tôi: Cậu cứ đi lên một mình đi! Mình biết cậu muốn mà!

Michelle: Cậu chắc chứ! Nó vui lắm đấy!

Tôi: Tớ biết tớ muốn gì mà! Cậu không cần phải lo cho tớ đâu.

Michelle: Được rồi, đừng chạy tới khóc lóc với tớ khi mọi người nói cậu là cô gái này chán quá nhé.


Khi còn lại một mình, tôi tìm thấy cái TV, nhưng không thấy cái điều khiển TV ở đâu và tôi bắt đầu đi tìm nó. Sau khi điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng tôi tìm thấy ở nơi mà tôi không ngờ tới.

Tôi: Nó ở trong tủ lạnh sao? Thật ư?

? : Ồ wow? Em đã tìm thấy điều khiển rồi sao? Anh đã tìm nó ở khắp nơi!

Tôi quay lại, là thấy một anh chàng nóng bỏng đang mỉm cười với bạn. Và điều bất ngờ là anh ấy cố gắng chộp lấy điều khiển của mình.

Tôi: Ai tìm thấy được thì giữ thôi! Anh muốn có một cái thì tự đi mà tìm!

? : Thôi nào! Anh sẽ để em coi những gì em muốn trong lúc nghỉ giữa giờ!

Tôi: Anh muốn xem trận bóng đá sao? Đó là điều em muốn xem đấy!

? : Vậy hãy cùng nhau xem đi!


Tôi nhanh chóng đi theo chàng trai ấy và ngồi trên ghế sofa, nhanh chóng bật kênh thể thao.

Tôi: Trời ơi! Atlanta United đã bị lủng lưới một quả rồi. TẤN CÔNG ĐI!

? : Wow! Anh chưa bao giờ biết ai như em mà biết hứng thú với bóng đá như vậy đấy!

Tôi: Tại sao lại thế? Chỉ vì Anh nghĩ con gái không thể hứng thú với bóng đá ư?

? : Gì cơ? Không, không. Chỉ là kì lạ khi thấy ai đó hứng thú bóng đá mà lại đến một nơi như thế này. Chúng ta đang ở bữa tiệc hội nam sinh đấy, em biết không?

Tôi: Uhm! Được rồi. Bậy giờ chúng ta hãy xem trận đấu này nhé?

Tôi đang chăm chú xem TV, nhưng không phát hiện ra là anh chàng này đang nhìn trộm tôi liên tục. Cuối cùng, Atlanta United ghi một bàn thắng, khiến tôi nhẹ nhõm hẳn. Trận đấu bây giờ là 1-1.

Tôi: YAAAAAAYYYYY!

? : Thế em ủng hộ Atlanta United ư?

Tôi: Đừng nói là anh ủng hộ.. Austin ? Ý em là, Austin là một đội giỏi, nhưng chỉ trên giấy thôi. Họ TỆ HẠI!

? : Nói hay đấy, nhưng anh cũng ủng hộ Atlanta United giống em thôi!


Anh ấy nở một nụ cười tươi rồi nói với bạn và cầm lấy hai chai từ bàn bên cạnh, rồi đưa bạn một chai.

? : Nhân tiện, anh là Felix. Và em là..

Tôi định trả lời thì Atlanta United ghi bàn. Austin tiếp tục ghi bàn phút tiếp theo, tỉ số thành 2-2 nhưng bạn không vui vẻ gì.

Tôi: Chúng ta cần ghi một bàn nữa mới có thể vô địch giải đấu.

Tôi hoàn toàn tập trung vào trận đấu vì lo lắng là trận đấu chỉ còn vài phút nữa thôi! Và sao đó một cầu thủ đội Atlanta United bị thẻ đỏ.

Tôi hét lên trong vô vọng: Oh no!

Tôi: Chẳng công bằng gì cả! Dẹp 'VAR' ra khỏi bóng đá đi!

Felix: Không gì là không thể. Chưa nghe tiếng còi kết thúc trận đấu là còn hi vọng.

Khi Felix vừa nói xong thì một cầu thủ đội Austin phản lưới nhà, đồng nghĩa với việc đội Atlanta United đã chiến thắng 3-2.

Tôi: TRỜI ƠI! CHÚNG TA THẮNG RỒI!


Khi đó, Felix cười khúc khích đầy niềm kiêu hãnh và kéo mặt tôi lại, hôn ngay vào môi rồi lùi ra xa. Trong giây phút đó, tôi bị SỐC.

Tôi nghĩ: Chắc là anh ấy muốn ăn mừng chiến thắng!

Sau đó tôi cảm thấy cơ thể nóng phừng phừng lên và ngồi lên Felix, hôn anh ấy.

Felix: Chắc hẳn em biết cách hôn đấy! Wow!

Mọi người bắt đầu la ó, nhưng tôi chẳng để ý gì xung quanh. Đó là khi ai đó ngã nhào vef phía hai chúng tôi, phá hủy khoảnh khắc đó.

Tôi: MICHELLE! CÁI QUÁI GÌ THẾ?

Michelle: Tớ.. xin lỗi.. Cậu nhiều lắm..


Michelle rõ ràng đã quá say để nói được điều gì. Thật ra, cô ấy còn chẳng thể đứng lên nổi. Tôi nhẹ nhàng đỡ Michelle và nhìn Felix.

Tôi: Em xin lỗi, Felix. Có vẻ như em sẽ phải đưa cô ấy về nhà.

Tôi kéo tay Michelle và dẫn cô ấy ra chiếc taxi đang chờ thì Felix đi theo tôi.

Felix: Này! Chờ đã! Em chưa cho anh biết tên em..

Tôi: Em biết! Gặp lại anh sau!


Tôi nháy mắt với anh ấy khi bước vào chiếc taxi, và phóng đi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back