"Sáng nay Ba tính đi đâu đó?" Giọng ông Trí vang lên đột ngột khiến ông Đức giật mình. Ông nhanh tay đậy nắp hộp, quay ra với vẻ mặt bình thản: "Đi gặp mấy lão trong đơn vị cũ, bàn chuyện.. Kỷ niệm tình báo". Chiếc gậy trúc chống xuống nền gạch kêu lục cục theo nhịp bước chậm rãi. Ông Trí đứng dựa cửa bếp, tay còn cầm chiếc khăn lau chén: "Để con đưa ba đi?"
"Mày cứ lo việc của đơn vị đi!" Ông Đức phẩy tay, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực của cựu sĩ quan. Ánh mắt ông Trí thoáng chút ngần ngại trước vẻ ngoài lạnh lùng của cha, nhưng rồi gật đầu. Ông Đức khoác lên mình chiếc áo kaki cũ phai màu, bóng dáng vẫn thẳng thớm dù đôi chân hơi chậm. Khi bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, ông quay lại nhìn con trai đang cúi đầu lau bàn – cái dáng vẻ cô độc của người đàn ông góa vợ khiến tim ông thắt lại.
Chiếc taxi màu xanh dừng trước cổng khu tập thể. Ông Đức bước lên xe dứt khoát, tay ôm chặt chiếc hộp gỗ như giữ một mảnh linh hồn chưa kịp chôn cất. Qua kính chiếu hậu, ông thấy bóng ông Trí đứng lặng dưới mái hiên, hai tay chống nạnh, dáng đứng quen thuộc của người lính cảnh sát luôn canh giữ cho kẻ khác, nhưng chẳng thể bảo vệ chính mình khỏi nỗi cô đơn.
"Bác muốn đến đâu ạ?" Tài xế trẻ hỏi.
Ông Đức mím môi, ngón trỏ gõ nhẹ lên nắp hộp: "Về Q. 1, gần chợ Bến Thành."
Chiếc xe lao vào dòng người tấp nập, ông nhắm mắt dựa vào ghế. Trong bóng tối mi mắt, hình ảnh "người con gái năm ấy" hiện lên rõ mồn một – chiếc áo dài trắng phất phơ trong gió Sài Gòn xưa, đôi mắt long lanh nước mắt khi chiếc trực thăng cất cánh.
"Chúng ta sẽ gặp lại.." Giọng nói ngọt ngào năm xưa vang lên trong tâm trí, xé toang lớp vỏ bọc kiên cường của người lính tình báo già. Ông siết chặt chiếc vòng ngọc trong túi áo, cảm giác viên đá mát lạnh như nước mắt người yêu chưa bao giờ khô.
Sau khi ông Đức đi được 2 phút..
Tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa hòa cùng tiếng lách cách của chiếc quạt trần, khoảnh lấp đi sự tĩnh lặng trong căn nhà. Ông Trí đứng trước bếp, hai tay áo xắn cao để lộ cẳng tay rắn chắc với đường gân nổi lên theo nhịp chà xát chén đĩa. Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua cửa sổ, in bóng dáng ông lên nền gạch hoa, một thân hình cao ráo, thẳng thớm trong bộ đồ công an sẫm màu phai nhạt theo năm tháng. Khuôn mặt góc cạnh với đường nét như tạc từ đá, hiện lên dưới làn khói mỏng từ tách trà nguội dở, đôi mắt sắc màu hạt dẻ nhưng đượm buồn.
Chiếc chén sứ trắng cuối cùng được ông đặt xuống kệ gỗ nhẹ nhàng, xếp ngay ngắn thành hàng thẳng tắp. Thói quen quân ngũ vẫn in hằn trong từng cử chỉ. Ông lau tay vào chiếc khăn bông, mắt lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay bằng da đã sờn cũ, món quà sinh nhật duy nhất vợ tặng trước khi bà mất. Kim giây tích tắc như đếm ngược những năm tháng cô độc.
Phòng khách chìm trong mùi giấy báo cũ. Ông Trí ngồi xuống ghế gỗ, kéo tập hồ sơ dày cộm về phía mình. Những dòng chữ in đậm "Vụ án mạng đường phố Q. Tân Bình" hiện lên dưới ngón tay chai sạn. Nhưng thay vì tập trung, ông thấy mình đang nhìn chằm chằm vào vệt nứt nhỏ trên mặt bàn, nơi bà Nguyệt từng vô tình đánh rơi lọ tiêu năm xưa. "Nếu cô ấy còn ở đây, chắc lại mắng mình cắm mặt vào công việc.." Ông thở dài, ngửa đầu ra sau ghế. Bức ảnh gia đình chụp cùng Phong hồi bé trên kệ sách khiến lồng ngực ông quặn thắt. Cậu bé 7 tuổi ngày ấy giờ đã thành người đàn ông lạnh lùng và trưởng thành, mang theo vết thương mất mẹ như một vực sâu không đáy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột. Ông Trí giật mình, giọng trầm đặc cắt ngang không gian: "Thượng tá Trí nghe!".
Đầu dây bên kia là trợ lý báo cáo về vụ trộm có vũ khí, ông lắng nghe thật kỹ rồi phân công rõ ràng: "Chuyển cho đội 3, tôi sẽ xem hồ sơ vụ án vào chiều nay".
Chiếc điện thoại nằm im trên mặt bàn như chưa từng reo. Ông mở ngăn kéo, lục tìm bao thuốc lá còn sót lại, thói quen cũ mỗi khi căng thẳng. Mùi nicotine nồng đặc xộc vào phổi, gợi nhớ những đêm thức trắng cùng vợ chăm Phong ốm. Bà Nguyệt ghét mùi thuốc, nhưng chưa bao giờ phàn nàn.
Ánh mắt ông dừng lại ở trang báo cáo ghi vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20.
"Thằng bé đi xe máy lên Đà Lạt, không biết có sao không.."
Ông bất giác nắm chặt tay, móng tay hằn vào lòng bàn tay. Nỗi lo của người cha chợt hiện lên thoáng qua trong đôi mắt vốn quen nhìn thẳng vào hiểm nguy. Ông với lấy điện thoại định nhắn cho Phong, nhưng rồi thở dài buông xuống.
"Nó đang chạy xe.." Ông tự nhủ, nhưng tim vẫn thắt lại khi hình dung con trai lao vun vút trên đèo dốc.
Nắng buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ mở hé. Ông Trí đứng dậy, lấy khẩu súng lục ở ngăn bàn, bỏ vào bao da ở thắt lưng, kéo tấm rèm voan mỏng. Tiếng cười giòn tan của trẻ con trong sân chung cư vọng vào, ông bước ra ngoài, đóng cửa, bắt đầu một ngày phá án mới.
8: 30 sáng, Thứ Bảy - 15/2/2025, Giao lộ CMT8 và NDC.
Người tài xế taxi mở bản nhạc "Những Nẻo Đường Phù Sa" khi dừng đèn đỏ.
"Thoáng trong gió buồn bên dòng nước trôi lững lờ,
Chờ một ngày tươi sáng nước sông Hậu Giang xanh ước mơ,
Nhấp nhô chuyến đò đưa người đi tìm đường tranh đấu,
Giành lại đời ấm no những ngày sau..
Sắt son trong tim xa rời, tuổi xuân hy sinh cho đời,
Ước mong tương lai rạng ngời đất mẹ ơi."
Chiếc taxi lặng lẽ lướt qua tượng đài tưởng niệm hòa thượng TQD, nơi ngọn lửa năm xưa vẫn như âm ỉ trong ký ức. Qua lớp kính mờ sương, đôi mắt nhăn nheo của ông Đức ánh lên những tia sáng đượm buồn, nơi thời gian không thể xóa nhòa những ngày tháng tuổi trẻ rực cháy. Hồi đó, ông vẫn còn là Nguyễn Thành Trung, cái tên khai sinh mang theo hơi thở của một thời đại đầy biến động..
Trung chào đời giữa mùa lũ năm 1945, tiếng khóc đầu đời át đi tiếng súng kháng chiến vọng từ xa. Cậu bé ấy lớn lên trong lòng một gia đình địa chủ danh giá ở Tiền Giang, nơi những cánh đồng lúa trải dài như tấm thảm xanh ngút mắt, nơi mùa màng trù phú là niềm kiêu hãnh của cha anh, ông Hai Nhạn. Là con út trong bốn người con (3 gái, 1 trai), Trung được gửi gắm kỳ vọng sẽ nối dài cơ nghiệp gia đình, một di sản vững chãi như đất đai quê hương. Nhưng từ thuở ấu thơ, giữa những cánh đồng quen thuộc, lòng anh đã thầm hướng về những chân trời xa thẳm, nơi khát vọng vượt thoát lặng lẽ nảy mầm. Năm 1963, vừa tròn 18 tuổi, Trung rời Tiền Giang lên SG theo học Đại học Luật, mang trong mình giấc mơ trở thành luật sư, người bảo vệ công lý, thứ mà anh dần nhận ra đang bị bóp nghẹt dưới bàn tay sắt của chính quyền tay sai.
SG những năm ấy là bức tranh tương phản đầy mê hoặc: Hoa lệ trong ánh đèn vũ trường, hỗn loạn trong khói súng và tiếng la hét. Trung, với dáng người cao gầy, đôi mắt sáng rực và giọng nói điềm đạm, dễ dàng hòa mình giữa đám đông sinh viên đầy nhiệt huyết. Nhưng định mệnh đã thay đổi anh vào một ngày tháng 5 năm 1963, khi anh cùng các bạn xuống đường biểu tình gần chợ B. Thành. Tiếng súng nổ vang, khói cay mù mịt, và trước mắt Trung, Tâm – người bạn hiền lành với những vần thơ mơ mộng – ngã xuống, máu thấm đỏ chiếc áo trắng học trò. Trung đứng lặng, đôi tay run rẩy không dám chạm vào xác bạn, trái tim như vỡ vụn. Chưa đầy một tháng sau, ngày.. Tháng.. Năm 1963, anh lại chứng kiến hòa thượng TQD tự thiêu giữa lòng SG, ngọn lửa bừng lên dữ dội, vị sư ngồi bất động giữa tiếng kinh cầu và tiếng khóc than. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm khảm Trung, biến nỗi đau thành ngọn lửa âm ỉ, không gì dập tắt.
Trung bỏ học, rời SG, tìm đến Củ Chi, vùng đất của những chiến binh du kích thầm lặng chống chính quyền. Anh khao khát cầm súng, muốn đối diện kẻ thù bằng máu và lửa. Với chút kỹ năng bắn súng từ những ngày săn chim ở Tiền Giang và trái tim tuổi trẻ rực cháy, Trung xin gia nhập một đội du kích địa phương.
Nhưng khi gặp Sáu Lai, người chỉ huy gầy guộc với ánh mắt sắc lạnh, và bày tỏ ý nguyện, ông chỉ nhìn anh một lúc lâu rồi phán: "Cậu về nhà đi. Chờ hai tuần. Chúng tôi cần xem xét lý lịch cậu đã."
Trung ngỡ ngàng, thoáng bực bội, nhưng không dám cãi. Sáu Lai nghiêm giọng dặn thêm: "Trong hai tuần này, tuyệt đối tránh xa đám sinh viên, học sinh biểu tình ở SG. Đừng để ai nghi ngờ cậu."
Dẫu lòng như lửa đốt, Trung đành trở về Tiền Giang, sống trong căn nhà rộng lớn của gia đình, nơi mỗi ngày trôi qua đều nặng trĩu chờ mong. Anh không hề hay biết rằng cách mạng đang âm thầm lần theo dấu vết gốc gác của mình. Hai tuần sau, trong đêm, Sáu Lai tìm đến tận nhà, mang theo một sự thật bất ngờ: Gia đình địa chủ của cậu từng bí mật hỗ trợ chúng tôi thời kháng chiến, cung cấp lương thực, tiền bạc, che chở cán bộ.
"Cậu có lý lịch tốt hơn chúng tôi tưởng!" Sáu Lai nói, giọng trầm trầm: "Nhưng cậu không hợp đánh du kích. Chúng tôi cần cậu làm việc trong lòng địch. Đây là chỉ thị của chú Mười. Cậu đọc đi."
Trung lặng người trước kế hoạch mới: Anh phải hóa thân thành một gã công tử ăn chơi, vung tiền như nước trong những vũ trường xa hoa, kề vai sát cánh bên những bóng hồng lộng lẫy, dựng lên một vỏ bọc của kẻ phóng túng, vô tư lự đến lạnh lùng.
"Chỉ có như thế cậu mới lặng lẽ len lỏi vào hàng ngũ chúng mà không một ai nghi ngờ!" Sáu Lai giải thích, giọng trầm đều như đúc kết một chân lý khắc nghiệt.
Dẫu trái ngược với bản tính giản dị và chính trực của mình, Trung khẽ gật đầu, ánh mắt đượm một sự cam chịu kiên định. Anh hiểu rằng đây là con đường cấp trên đã chọn cho anh, một lối đi không có chỗ cho do dự.
Trong căn nhà rộng lớn ấy, chỉ mình ông Nhạn, người cha già dày dạn, biết được bí mật về sứ mệnh của con trai. Phải mất một buổi tối dài dưới căn hầm bí mật đào sâu trong phòng ngủ, giữa men rượu nồng và những lời thuyết phục sắc bén của Sáu Lai, ông Nhạn mới gật đầu đồng ý, để cậu con trai út, niềm hy vọng cuối cùng của gia đình, bước vào cuộc chiến đầy gian nan và hiểm nguy.
Sáu Lai rời căn nhà của Trung khi kim đồng hồ nhích dần đến 3 giờ sáng. Bóng đêm bao trùm lấy căn phòng thờ họ Nguyễn, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên những bài vị đứng im lìm trong góc. Trước khi bước ra ngoài, Sáu Lai ghé sát tai ông Nhạn, giọng thì thầm nhỏ mà nặng như chì: "Cháu biết nói ra điều này không dễ nghe, bác Hai à. Nhưng vì cậu Trung, từ nay nhà mình theo Công giáo được không?"
Ông Nhạn khựng lại, đôi mắt già nua ánh lên tia ngỡ ngàng dưới ánh sáng mờ nhạt. Là người từng chứng kiến cảnh chính quyền tay sai, bán nước, thẳng tay đàn áp Phật giáo, ông hiểu ngay ý tứ sâu xa trong lời đề nghị ấy. Đôi tay ông siết chặt mép bàn thờ, hàm răng nghiến lại như kìm nén cơn sóng trong lòng. Sáu Lai đặt tay lên vai ông, giọng trầm xuống, đầy thuyết phục: "Cháu không ép, nhưng được vậy thì tốt, đây là một cách để bảo vệ thằng Trung. Cậu ấy cần một vỏ bọc vững chắc hơn cả lý lịch."
Im lặng một lúc lâu, ông Nhạn khẽ gật đầu, ánh mắt đượm buồn nhưng cương quyết. Sáng hôm sau, ông lặng lẽ dọn những bài vị xuống căn hầm bí mật dưới sàn nhà, rồi gọi cả gia đình đến nhà thờ. Tiếng chuông thánh đường vang lên trong buổi sớm, như một lời tuyên thệ thầm lặng cho sứ mệnh của đứa con trai út.
Chương ngoại truyện 1: [không có trên diễn đàn - chỉ có tại Fanpage của Rewrite, được ghim ở đầu trang]