Bạn được Lylytruong mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
34 3
Tình yêu qua thư

Thể loại: Ngôn tình


Tác giả: Đào Tộc

Giới thiệu:

Có những bức thư không chỉ xuyên không gian, mà còn xuyên thời gian.

Có những mối tình bắt đầu bằng một chiếc hộp gỗ cũ và kết thúc bằng cả một đời nhớ thương.


Linh – cô gái 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học – trở về căn nhà cũ của bà ngoại ở ngoại ô để bắt đầu một cuộc sống mới. Trong căn gác mái đầy bụi thời gian, cô tình cờ tìm thấy một chiếc hộp thư nhỏ. Bên trong là một lá thư đã ngả màu, viết tay bởi một người tên Minh.

"Nếu ai đó đọc được lá thư này, có lẽ chúng ta đã có duyên gặp nhau."

Chỉ là một phút bồng bột, Linh viết vài dòng hồi âm rồi bỏ lại vào hộp.

Cô không ngờ rằng, sáng hôm sau, lá thư ấy biến mất. Và thay vào đó là một bức thư mới – cũng ký tên Minh, cũng nét chữ ấy, nhưng trả lời chính xác từng điều cô đã viết.

Hai con người ở hai thời điểm khác nhau vô tình kết nối qua những trang giấy. Minh nghĩ anh đang viết cho một người bạn cùng thời. Linh nghĩ cô đang trò chuyện với một chàng trai ở hiện tại. Nhưng những chi tiết anh kể – giá xăng rẻ, những cửa hiệu đã đóng cửa từ lâu – dần hé lộ một sự thật đau lòng:

Minh đã qua đời từ rất nhiều năm trước, trong một vụ tai nạn giao thông.

Họ không thể gặp nhau. Họ không thể chạm tay vào nhau. Họ chỉ có thể yêu nhau qua những con chữ – băng qua khoảng cách mong manh giữa quá khứ và hiện tại.

Khi ngày xảy ra tai nạn của Minh đến gần, cả hai buộc phải đối diện với câu hỏi không lời đáp: Làm sao để cứu một người đã mất, khi anh ấy thuộc về một thời đại không còn nữa?

Người Yêu Qua Thư
không chỉ là một câu chuyện tình yêu – đó là bản tình ca dành cho những điều không thể, cho những dấu lặng giữa dòng chảy thời gian, và cho niềm tin rằng: Một lần được yêu, dù bằng thư tay, cũng đủ để sưởi ấm cả một đời.

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác bởi Đào Tộc
 
4 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 1: Căn nhà của bà ngoại

Chiếc xe khách dừng lại trước con đường nhỏ dẫn vào làng khi ánh chiều tà đang dần buông xuống.

Linh kéo chiếc vali xuống xe, đứng lặng nhìn con đường quen thuộc trước mặt.

Đã hơn bốn năm rồi cô mới quay trở lại nơi này.

Nơi bà ngoại từng sống.

Nơi lưu giữ gần như toàn bộ ký ức tuổi thơ của cô.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của đồng lúa và đất ẩm sau cơn mưa. Khung cảnh vẫn bình yên như ngày nào, nhưng người cô muốn gặp nhất đã không còn nữa.

Bà ngoại mất cách đây ba tháng.

Sau tang lễ, căn nhà bị bỏ trống.

Gia đình nhiều lần đề nghị bán đi, nhưng Linh không đồng ý.

Cô vừa tốt nghiệp đại học, chưa tìm được công việc ổn định. Thay vì tiếp tục sống chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp ở thành phố, cô quyết định chuyển về đây một thời gian.

Ít nhất nơi này vẫn còn hơi ấm của bà.

Khi mở cánh cổng sắt cũ kỹ, tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt giữa không gian yên tĩnh.

Linh hít sâu một hơi.

Ngôi nhà hai tầng phủ đầy những ký ức đang hiện ra trước mắt.

Bức tường đã cũ hơn.

Giàn hoa giấy trước sân đã mọc um tùm.

Nhưng mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn.

Cô tra chìa khóa vào ổ.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra.

Một luồng không khí lâu ngày không có người ở tràn ra ngoài.

Linh bước vào nhà.

Bụi bặm phủ lên bàn ghế và các khung ảnh.

Ở góc phòng khách vẫn là chiếc ghế mây mà bà ngoại thường ngồi mỗi buổi chiều.

Bất giác, sống mũi cô cay cay.

- Bà ơi.. Cháu về rồi.

Căn phòng vẫn im lặng.

Chỉ còn tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.

Những ngày tiếp theo, Linh bắt đầu dọn dẹp lại ngôi nhà.

Công việc nhiều hơn cô tưởng.

Từ sáng đến tối, cô liên tục lau chùi, sắp xếp và phân loại đồ đạc.

Đến ngày thứ ba, cô quyết định lên gác mái.

Đó là nơi bà ngoại ít khi cho ai vào.

Theo lời bà kể, trên đó cất giữ rất nhiều đồ vật cũ từ thời ông bà còn trẻ.

Chiếc cầu thang gỗ phát ra những tiếng kêu cót két mỗi khi cô bước lên.

Cánh cửa gác mái vừa mở ra, một lớp bụi mỏng lập tức bay lên khiến Linh phải ho khan.

Ánh nắng chiều len qua ô cửa nhỏ trên mái nhà, tạo thành những vệt sáng dài giữa không gian phủ đầy bụi.

Nơi đây giống như một kho lưu trữ của thời gian.

Những chiếc vali cũ.

Những thùng giấy đã ngả màu.

Những cuốn sách cũ kỹ được xếp ngay ngắn trên kệ.

Linh kiên nhẫn kiểm tra từng món đồ.

Đến gần tối, khi đang di chuyển một giá sách gỗ nhỏ sát tường, cô chợt phát hiện phía sau có một khoảng trống.

Trong khoảng trống đó là một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật.

Nó trông giống một chiếc hộp thư thu nhỏ.

- Lạ thật..

Linh cúi xuống nhặt lên.

Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc theo năm tháng.

Chiếc khóa đồng đã chuyển sang màu xanh xám.

Có vẻ như nó đã nằm ở đây rất lâu.

Cô dùng khăn lau sạch bụi rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp.

Bên trong chỉ có một phong thư.

Một phong thư duy nhất.

Phong bì đã ngả vàng.

Mép giấy hơi cũ nhưng vẫn được bảo quản khá tốt.

Không có địa chỉ người nhận.

Không có tem thư.

Chỉ có dòng chữ viết tay ngay ngắn:

"Gửi người hữu duyên."

Linh bật cười.

- Hữu duyên sao?

Sự tò mò khiến cô mở phong thư ra.

Bên trong là một tờ giấy viết kín chữ.

Nét chữ đẹp và mạnh mẽ.

Cô bắt đầu đọc.

"Chào bạn.

Nếu bạn đang đọc những dòng này, có lẽ chúng ta đã có duyên gặp nhau.

Tôi không biết bạn là ai.

Cũng không biết bạn đến từ đâu.

Nhưng nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy cô đơn, hãy viết thư cho tôi.

Tôi sẽ trả lời.

Tôi tên là Minh.

Tôi sống trong căn nhà này."

Linh đọc đến đây thì bật cười thành tiếng.

- Chắc ai đó để lại trò đùa thôi.

Tuy vậy, không hiểu sao cô vẫn tiếp tục đọc.

Những dòng chữ phía dưới kể về cuộc sống thường ngày của người tên Minh.

Anh ta nói về khu vườn phía sau nhà.

Về con mèo vàng thường xuyên trèo lên mái hiên.

Về những buổi chiều ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Giọng văn rất chân thành.

Giống như đang thật sự trò chuyện với một người bạn chưa từng gặp.

Không hiểu vì sao, Linh lại thấy dễ chịu khi đọc những dòng chữ ấy.

Sau nhiều ngày sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn, cô chợt nhận ra mình cũng đang rất cô đơn.

Bên ngoài trời đã tối.

Tiếng côn trùng bắt đầu vang lên ngoài vườn.

Linh nhìn lá thư thêm lần nữa rồi khẽ mỉm cười.

- Được thôi, anh Minh bí ẩn.

- Tôi sẽ viết thư cho anh.

Cô lấy một tờ giấy trắng trong thùng đồ cũ.

Sau vài phút suy nghĩ, cô bắt đầu viết.

"Chào Minh.

Tôi không biết anh là ai.

Cũng không biết lá thư này có đến được tay anh không.

Nhưng tôi tên là Linh.

Tôi vừa chuyển tới căn nhà này.

Thật lòng mà nói, tôi đang rất nhớ bà ngoại của mình.

Nếu anh thực sự tồn tại, hy vọng anh sẽ trả lời."

Viết xong, chính cô cũng thấy buồn cười.

Một cô gái hai mươi hai tuổi đang nghiêm túc trả lời một lá thư vô danh tìm thấy trên gác mái.

Nghe thật ngốc nghếch.

Nhưng cảm giác ấy lại khiến căn nhà bớt lạnh lẽo hơn.

Linh gấp lá thư lại.

Đặt vào trong chiếc hộp gỗ.

Rồi đóng nắp hộp.

- Chúc ngủ ngon nhé, người lạ.

Cô mỉm cười rồi bước xuống cầu thang.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đầu tháng đang lặng lẽ chiếu xuống khu vườn.

Không ai biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của Linh đã bắt đầu thay đổi.

Và sáng hôm sau, khi quay trở lại gác mái..

Cô sẽ phát hiện một điều không thể giải thích được.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back