Tự Truyện Tình Yêu Ngủ Quên - Đông Y Phương Huệ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đông Phương Y Huệ, 17 Tháng mười hai 2022.

  1. Tên truyện: Tình yêu ngủ quên

    Thể loại: Tự truyện

    Tác giả: Đông Y Phương Huệ

    [​IMG]

    Tôi găp cô ấy vào một chiều cuối thu, nắng vàng dịu nhẹ. Người con gái xinh xắn xuyên qua từng tán cây, đạp qua từng vệt nắng, lướt qua tôi với nụ cười rạng rỡ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy. Mãi mấy hôm sau, tôi mới biết cô ấy cùng khối với tôi, lớp học của cô ấy nằm cuối cùng của tòa nhà. Vẫn là nụ cười rạng rỡ có chút ngây ngô, ánh mắt sáng lấp lánh, tất cả đã in sâu vào tâm trí của cậu con trai 17 tuổi. Tôi bất giác để ý cô ấy nhiều hơn, tần suất tôi nhìn thấy cô ấy mỗi ngày cũng tăng dần. Vừa cố ý, vừa vô tình, tôi luôn luôn tìm cớ đi qua lớp cô ấy, có lẽ là để được nhìn ngắm người ấy lâu hơn một chút.

    Trong một lần vô tình, tôi biết được cô ấy tham gia câu lạc bộ ở trường, vì vậy một người chỉ biết học như tôi cũng đăng kí tham gia mcặc dù không năng nổ tí nào. Cũng nhờ có đó mà tôi biết được tài khoản mạng xã hội của cô ấy, cũng có cơ hội tiếp xúc với cô ấy ngoài đời nhiều hơn. Tôi cũng từng dùng cách tán gái muôn thuở là rep str trên facebook. Tài khoản của cô ấy đăng rất nhiều nội dung, đặc biệt nhiều ảnh chụp của cô ấy mọi khoảnh khắc khi đi chơi, đi học, ở nhà..

    Ngắm nhìn những bức ảnh ấy mà tôi thấy lòng cực kì xuyến xao, lần đầu tiên tôi biết cảm giác rung động trước một người là như thế nào. Mỗi tối tôi đều trò chuyện với cô ấy một chút trên facebook, hai đứa tâm sự cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, chúng tôi cũng dần thân nhau hơn, bắt đầu những chuyến đi chơi đầu tiên với nhau.

    Cô ấy xinh xắn và đáng yêu như vậy, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi. Tôi tự thấy mình không có nhiều ưu điểm gì ngoài học hành khá được, ngoại hình cũng gọi là ưa nhìn bảnh trai nhưng không thật sự nổi bật. Sự thật là có một anh trai khóa trên trong câu lạc bộ đang tán tỉnh cô ấy. Tôi tự nhận thấy anh ta năng nổ hòa đồng, đẹp trai, ăn đứt tôi.

    Bởi vậy, dù hai đứa đã thân nhau rồi, thậm chí còn hay bị mọi người hiểu lầm là đang yêu nhau nhưng tôi vẫn thấy không được tự tin, cũng không có dũng khí tỏ tình với cô ấy. Mỗi lần bị bạn bè trêu như vậy, thực lòng tôi rất vui, nhưng nhìn khuôn mặt ngại ngùng ửng hồng của cô ấy, tôi lại thấy buồn vì có lẽ cô ấy đang khó chịu.

    Cô ấy có thích tôi không? Cô ấy có thích anh chàng khóa trê n không?

    Rất nhiều lần trò chuyện, tôi đều ngầm bày tỏ tâm ý của mình, có lẽ do cô ấy ngốc nghếch không hiểu ý nghĩa sâu xa, hay là cái gì cô ấy cũng đều hiểu rõ nhưng mà đang trốn tránh? Tôi nghe mọi người nói vị đàn anh khóa trên định tỏ tình với cô ấy liền hốt hoảng, quyết định tiên hạ thủ vi cường mà tỏ tình trước. Tối đêm Giáng Sinh, tôi rủ cô ấy đi chơi và cô ấy ngay lập tức đồng ý. "Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu." Cô ấy đã bảo vậy.

    Lần này tôi không hẹn gặp nhau chỗ cũ nữa mà quyết định hẹn ở nơi xa hơn, một địa điểm khá là xa lạ. Tôi hẹn cô ấy ở cổng rạp chiếu phim thủ đô, có lẽ đây là quyết định sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi đã quên mất là rạp chiếu phim thủ đô có 2 cổng vào, mà từ nhà tôi và nhà cô ấy tới 2 cổng hoàn toàn ngược nhau. Rất nhiều năm sau, khi biết chuyện này, tôi vô cùng sửng sốt. Hai cô cậu thiếu niên 17 tuổi đầu đã ngốc nghếch đứng đợi đối phương cả buổi tối. Tôi nhìn dòng xe qua lại và các cặp đôi đi qua đến thất thần.

    Có lẽ khi ấy cô ấy cũng giống tôi. Hồi ấy cả hai đứa đều thích thầm đối phương nhưng không ai nói ra, cứ thế mà bỏ lỡ. Tôi nghĩ chúng tôi có lẽ đã bỏ lỡ nhau từ buổi tối hôm ấy mất rồi. Tôi đã từng tưởng tượng khung cảnh lãng mạn lúc ấy, vẻ mặt cô ấy khi nghe tôi tỏ tình.. Tất cả đều chưa được nói ra, cũng chưa được chứng kiến.

    Hai đứa chúng tôi lặng lẽ bỏ qua chuyện buổi tối hôm Giáng sinh ấy, tiếp tục trở về làm bạn thân, nhưng từ hôm ấy giữa hai đứa mọc lên vách ngăn vô hình không thể diễn tả được, không thể trò chuyện thoải mái như trước được nữa. Ít lâu sau, cô ấy và đàn anh đã yêu nhau, từ đó chúng tôi gần như cắt đứt liên lạc, lướt qua nhau cũng cố tình tránh né mặc dù không có lý do.

    Thỉnh thoảng nhắn tin cũng là vài câu xã giao đầy khách sáo, lòng tôi cũng đầy chua xót. Một khoảng thời gian sau, tôi đồng ý hẹn hò với một cô bạn gái khác đamg theo đuổi tôi. Chúng tôi đôi lúc sẽ chạm mặt nhau trong câu lạc bộ, những cả hai đều lặng lẽ né tránh đối phương, hoặc đôi khi cũng là những ánh mắt trộm nhìn nhau những vội vàng quay đi.

    Sau này tôi mới biết hai chúng tôi ngày ấy trẻ con đến nhường nào. Với tôi, cô ấy tựa ánh măt trời, quá rạng rỡ nên tôi không thể giơ tay với tới. Còn với cô ấy, tôi quá xuất sắc nên cô ấy không dám đưa tay chạm vào. Ra trường đi làm, khi chúng tôi đều đã trưởng thành và có chút sự ghiệp của riêng mình, mối tình đầu trong những năm thanh xuân ấy, người con gái ấy vẫn mãi là thứ xa xỉ đối với tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe ngóng tin tức của cô ấy, hai chúng tôi ngược xuôi nam bắc, lập nghiệp ở hai đầu đất nước.

    Có lẽ tạo hóa vẫn còn chút tình người, để chúng tôi được gặp lại nhau vào những năm tháng hoàn hảo nhất, đã trưởng thành và biết cách trân trọng đối phương. Khoảnh khắc chạm mặt nhau ấy chúng tôi đều sửng sốt, gật đầu chào hỏi mà nói rằng: "Đã lâu không gặp."

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...