Truyện Ngắn Tình Yêu Mai Mối - Thúy Lê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thuyle93, 22 Tháng chín 2024.

  1. Thuyle93

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Tình yêu mai mối

    Tác giả: Thúy Lê

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Văn án:

    Y Vân là cô gái quê chân chất thật thà, tuy vóc dáng mảnh khảnh nhưng cô rất nhanh nhẹn, hầu như việc nào cô cũng làm giỏi. Y Vân đã tròn 25 tuổi và có một mối tình rất đẹp với anh Khiêm. Trong làng ai cũng khen hai người đẹp đôi. Khiêm sống trong hoàn cảnh nghèo khó, nên trình độ học vấn chỉ lớp 5 thôi, nhưng đổi lại anh cao khỏe, anh hiện đang làm thợ mộc. Ước mơ của anh là mở một cơ sở nhỏ chuyên đóng bàn, ghế, tủ. Còn Y Vân lại thích may mặc nên cô chọn làm việc ở tiệm may của bà Ba. Tiệm bà Ba rất nổi tiếng chuyên may y phục cho người Sài Gòn.

    Đôi trẻ rất yêu nhau, họ mong một ngày nào đó sẽ xây dựng tổ ấm thật đẹp. Y Vân nhiều lần ngỏ lời muốn lập gia đình cùng Khiêm nhưng Khiêm không chịu vì anh cảm thấy tự ti, vì chưa mở được xưởng gỗ để mà lo cho Y Vân một cuộc sống sung túc được.

    Bà Ba có bà chị họ ở Sài Gòn rất giàu có, là người giàu khét tiếng ở khu chợ Vải. Bà chị họ của bà Ba có người con trai tướng tá đẹp trai cao ráo nhưng đã gần 35 tuổi vẫn chưa lập gia đình vì tính anh này là người ít nói, hiền lành lúc nào cũng ở trong nhà không giao du kết bạn với ai. Gia đình họ muốn nhờ Bà Ba tìm dưới quê một cô gái trẻ đẹp nhanh nhẹn, để cưới cho con trai họ. Bà Ba rất thích Y Vân vì con bé còn trẻ mà may giỏi hầu như những mẫu khó nhất Y Vân đều làm được, biết Vân đang yêu Khiêm nhưng bà cố gắng khuyên cô bé quen Thắng, bà bảo rằng Y Vân nên cưới Thắng cô sẽ đổi đời, cô sẽ quán xuyến tiệm vải lớn nhất nhì Sài Thành. Về phần Y Vân cô vẫn chung thủy với Khiêm, cô từ chối lời đề nghị của Bà Ba.

    Một ngày đẹp trời Khiêm vô tình gặp con gái ông chủ xưởng gỗ tên Mỹ Hoa vừa đi du học về, con gái ông chủ rất thích Khiêm bởi anh rất đẹp trai lại giỏi. Một lần nọ, Khiêm đang đóng bàn trang điểm cho Mỹ Hoa, thì Mỹ Hoa ngồi cạnh anh nói chuyện.

    Mỹ Hoa bảo: "Anh Khiêm ơi! Em nghe trong làng bảo anh đang yêu Y Vân đúng không? Anh có bao giờ nghĩ anh sẽ cưới người khác không phải Y Vân không?"

    Lúc này Khiêm bất ngờ nhìn Mỹ Hoa đáp: "Em khéo đùa, không cưới Y Vân thì anh cưới ai?"

    Mỹ Hoa nhẹ nhàng bảo: "Anh cưới em nè, em yêu anh, em nói thật lòng đó."

    Khiêm cười bảo: "Em lại đùa, anh và em mới gặp nhau vài tháng mà em yêu anh sao, khó tin quá."

    Mỹ Hoa trả lời: "Em tin tình yêu sét đánh, em rất thương anh, em thấy anh giỏi em sẽ nói ba em tạo cơ hội cho anh phát triển hơn với nghề gỗ này."

    Khiêm dường như vẫn chưa tin anh bảo: "Thôi em đừng trêu, giờ cũng muộn rồi, anh về đây."

    Trên con đường làng về nhà Khiêm trong đầu vương vấn suy nghĩ về những lời nói của Mỹ Hoa, có lẽ sống trong hoàn cảnh nghèo khổ từ nhỏ, ước mơ được đổi đời khiến anh khao khát, anh mong muốn mình giàu nhanh hơn. Anh hiện lên suy nghĩ Mỹ Hoa nói yêu mình, đó là ông trời cho mình cơ hội, mình không thể nào làm mất cơ hội này được. Chính lòng tham khiến anh vội vàng vứt bỏ tình cảm với Y Vân. Khiêm rất tàn nhẫn, anh không nói chia tay Y Vân nhưng anh vẫn dành tình cảm cho Mỹ Hoa. Anh chở Mỹ Hoa đi chơi, dùng những cử chỉ thân mật với Mỹ Hoa trước mặt Y Vân, khiến Y Vân ngày càng đau lòng, cô không chịu nổi sự phản bội tình cảm của Khiêm. Trong lần đi chơi cùng Khiêm, Y Vân đã lấy hết can đảm và nói ra tiếng lòng của mình.

    Y Vân giọng run run bảo: "Anh Khiêm mình chia tay đi."

    Khiêm như đang chờ đợi câu nói này của Y Vân đã lâu anh liền nhanh đáp: "Vâng anh đồng ý, chính em đã nói lời chia tay chứ không phải anh, em không tôn trọng tình cảm của anh, em muốn từ bỏ cuộc tình này nên anh cũng không cố mà ngăn cản quyết định của em".

    Y Vân nước mắt rưng rưng đáp: "Anh nói vậy mà được hả Khiêm, em yêu anh rất nhiều, nhưng chính anh đã san sẻ tình cảm cho Mỹ Hoa, chỉ vì cô ta giàu có, mà anh nỡ chối từ em. Anh đừng bao biện, em thấy và hiểu hết những việc anh đã làm, những toan tính của anh, em hiểu hết, vì yêu anh nên em tôn trọng quyết định của anh. Mong anh sẽ may mắn trên đường đời anh chọn".

    Khiêm cũng rất đau khổ nhưng anh vẫn kiên quyết: "Anh cảm ơn em đã hiểu anh, đối với anh trên cuộc đời này, sự nghiệp rất quan trọng, người vợ chỉ là người đồng hành ai cũng được, Mỹ Hoa có lẽ là sự lựa chọn tốt bởi vì cô ấy vừa đẹp, vừa học ở Tây về, nhà cô ấy giàu có thể giúp anh phát triển thì tại sao anh lại không chọn cô ấy được. Rất xin lỗi, vì anh đã lỡ hẹn với em".

    Y Vân dường như không còn đứng vững nữa cô đáp: "Không sao đâu anh, em hiểu mà".

    Y Vân đau khổ cô chỉ biết chạy về phía trước, bầu trời tối sầm như nổi đau của cô. Cô té ngã xuống đám lá dừa người lắm lem bùn đất, chợt nhìn bóng mình dưới dòng sông, cô thấy mình tàn tạ, vừa xấu xí vừa già nua. Cô đi về nhà vội tắm gội, cô gái bé nhỏ nhưng rất mạnh mẽ cô nhìn vào gương.

    Y Vân tự nói với lòng: "Nếu tình yêu không đặt đúng chỗ thì mình việc gì phải buồn khổ, mình khổ thì anh Khiêm có khổ không? Anh ta vẫn yên vui bên tình mới, mình phải thương mình, mình phải đẹp, phải sống tốt hơn ngày hôm qua."

    Y Vân chợt nghĩ tới lời đề nghị của Bà Ba. Bà Ba nói đúng, mình phải đổi đời, mình phải rời xa vùng quê nghèo này phải lên Sài Gòn hoa lệ để biết với người ta, đời người con gái cưới ai không còn quan trọng nữa, có lẽ ông trời đã an bày, mình phải đánh lều một phen vì nếu còn ở đây dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể quên được Khiêm.

    Y Vân gặp Bà Ba cô bày tỏ ý nguyện muốn chấp nhận gặp Thắng để tìm hiểu. Bà Ba rất mừng khi thấy Y Vân đồng ý. Vì bà rất thương Y Vân bà nghĩ Thắng sẽ là người chồng tốt, vì đứa cháu của bà từ nhỏ rất chân chất, hiền lành.

    Chuyến xe đò trưa nay đưa Bà Ba và Y Vân lên Sài Gòn. Lòng Y Vân hồi hộp cô không biết cuộc đời mình sau này sẽ thế nào, chỉ mong Thắng là người tốt và anh sẽ chữa lành những tổn thương của cô lúc này. Cô đi với niềm tin mình sống tốt, chắc chắn mình sẽ gặp người tốt.

    Bỗng xe dừng lại Y Vân và Bà Ba bước xuống xe, trước mặt Y Vân là ngôi biệt thự thật nguy nga, cô choáng ngợp khi thấy vườn hoa xinh đẹp, có lẽ ai đó đã chăm bón hoa, cây cảnh rất tận tâm, nên mới tạo ra vẻ đẹp tuyệt tác này. Cô nhặt một bông hoa xứ rớt xuống đất cài lên tóc. Đúng lúc ấy Thắng đang tưới cây từ xa và anh đang lén ngắm nhìn cô gái cài hoa xứ. Chợt Y Vân ngước lên cô thấy có bóng người đang nhìn mình, cô tiến tới thì người đó đã biến mất. Có lẽ Thắng là người nhút nhát anh không dám gặp cô vì tự ti một điều gì đó.

    Bà Ba đưa Y Vân vào nhà, cô gặp Bà Hoàng, bà ấy rất sang trọng khuôn mặt rất phúc hậu.

    Bà Hoàng bảo: "Ta nghe Bà Ba khen con may giỏi lắm, ta có vài sấp vải đẹp muốn con may vài kiểu sườn xám cách tân, con làm được không".

    Y Vân nhanh nhảu đáp: "Dạ con làm được ạ, nếu được bà cho con xin số đo của bà để con may nhé ạ."

    Bà Hoàng nhìn Bà Ba cười vui vẻ Bà Hoàng có vẻ rất hài lòng về Y Vân, vì cô rất lễ phép, lại khéo léo.

    Bà Hoàng bảo: "Bà Ba cứ về trước để con bé Y Vân ở lại chơi ít hôm, sẵn tiện may đồ cho tôi luôn."

    Bà Ba gật đầu đáp: "Vậy Y Vân ở lại may đồ cho Bà Hoàng nhé, vài hôm bà Ba lại lên đón con về."

    Y Vân gật đầu đồng ý, cô đáp: "Dạ ạ, con cảm ơn Bà Ba ạ."

    Chiều tối Y Vân cùng Bà Hoàng dùng bữa cơm, cô cảm thấy bỡ ngỡ về sự giàu có của gia chủ, nào bàn, nào ghế sang trọng, thức ăn, đồ uống toàn loại hảo hạn. Cô chợt chùn bước, cảm thấy mình không xứng đáng để được hưởng vinh hoa phú quý này. Cô mặc cảm vì sự nhà quê của mình.

    Bà Hoàng bảo: "Y Vân con cứ dùng bữa tự nhiên với ta, đừng ngại. Ta là mẹ đơn thân Thắng là con trai ta, nhớ hồi xưa ta rất vất vả. Vì con, ta một mình lên Sài Gòn làm đủ nghề kiếm sống, bén duyên với nghề vải, được trời thương nên ta mới có cơ ngơi này. Do Thắng chỉ ở với mẹ, không có ba từ nhỏ, ta thì cứ miệt mài đi kiếm tiền, không có thời gian trò chuyện nhiều cùng con, thành ra Thắng rất ít nói, ta mong những ngày con ở lại đây sẽ khiến Thắng mở lòng và nói chuyện nhiều hơn."

    Y Vân đáp: "Dạ ạ, con sẽ dùng hết chân thành để trò chuyện cùng anh Thắng ạ. Mong anh ấy sẽ đón nhận con như một người bạn tri kỷ."

    Như thường lệ, Y Vân dậy sớm, cô ra hiên nhìn ngắm những giọt sương đọng trên lá, cô ngắm nhìn những bông hoa, và rồi cô gặp Thắng. Thắng định bỏ chạy nhưng lần này Y Vân cố chạy theo nắm tay Thắng lại, cô muốn Thắng phải đối mặt với mọi thứ, phải dũng cảm lên và không cần phải sợ sệt bất cứ điều gì.

    Y Vân khá mệt khi giữ tay thắng lại cô thở gấp bảo: "Anh Thắng ơi, anh có thể ngồi xuống nói chuyện với em một chút được không."

    Thắng lúc này khá bối rối, tay chân run rẩy vì anh không ngờ Y Vân quá mạnh mẽ dám đuổi theo để bắt anh lại. Anh rất nể cô gái này, anh ngồi xuống đáp: "Em muốn nói gì thì nói đi anh còn đi tỉa lá mấy cây cảnh nữa".

    Y Vân vui sướng đáp: "Vâng ạ, anh Thắng cũng dễ thương quá nè, vậy mà ai cũng bảo anh ít nói."

    Thắng như gặp đúng người, buổi sáng hôm đó Thắng nói chuyện rất nhiều, anh cảm thấy rất tin tưởng Y Vân, nên anh kể chuyện say sưa về sở thích trồng cây cảnh của mình. Y Vân nhìn Thắng với ánh mắt trìu mến, sao trên đời này lại có người con trai đáng yêu đến thế nhỉ.

    Bà Hoàng nhìn thấy con trai mình chưa bao giờ cười nói vui vẻ đến thế, bà thầm cảm ơn Y Vân đã đến, đã bù đắp tình cảm cho Thắng thay bà.

    Thời gian trôi qua nhanh mới đó đã hơn 1 tuần, Thắng mạnh dạn thưa với mẹ: "Mẹ ơi, con muốn cưới Y Vân, cô ấy là người con yêu thương và con muốn che chở cho Y Vân và bên cạnh cô ấy đến sau này."

    Bà Hoàng gật đầu đáp: "Mẹ cũng thấy Y Vân là cô gái tốt, mẹ sẽ sắp xếp để hai con được nên vợ nên chồng."

    Rồi ngày lành tháng tốt đã đến, một đám cưới viên mãn đã diễn ra. Y Vân sống hạnh phúc bên Thắng, cô trở thành vợ hiền, dâu thảo.

    Nhìn lại hành trình của mình, Y Vân nhận ra chỉ cần mình sống tốt, thật tâm với mọi người chắc chắn mình sẽ gặp được những người tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Khoảng thời gian gặp và cưới Thắng quá nhanh, nhưng có lẽ đúng người, đúng thời điểm, cô đã có được hạnh phúc tuyệt vời của đời mình.

    HẾT

    Thúy Lê 93.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...