

Xin chào bạn tôi là Minh
Tôi đã từng rất thích một người, từng vì người đó mà thay đổi, vì họ mà đánh mất đi bản thân mình, nhưng cái tôi nhận được lại là những giọt nước mắt, những nỗi buồn. Tôi đã rất tin vào lời hứa họ dành cho tôi, tôi đã rời bỏ gia đình vào cái nơi gọi là thành phố hiện đại xa hoa xinh đẹp. Nhưng nó chỉ đẹp hạnh phúc trong của người giàu. Tôi đã theo anh để được ở gần bên anh chăm sóc. Đợi anh có công việc ổn định sẽ cưới tôi lo cho tôi và cho tôi một danh phận cho tôi một cuộc sống hạnh phúc như những người con gái khác. 5 năm sao công việc thăng tiến anh mở được công ty mọi việc dần ổn định. Cuối cùng tôi cũng chờ được đến lúc đấy nhưng người được anh đem cao trầu đến cưới hỏi lại chẳng là tôi. Tôi chợt nhận ra có thể mình đã mù quáng trong tình yêu cứ ngỡ người ta yêu mình thật lòng mà không chút nào nghi ngờ. Hôm nay tôi tính cho anh bất ngờ, tôi đã mang trong mình con anh. Tôi đang cho anh bất ngờ nhưng người bắt ngờ hơn lại là chính tôi. Trong tình yêu của chúng tôi xuất hiện người thứ ba, cô ấy làm việc chung công ty với anh. Anh nói cô ấy đã có thai với anh, anh muốn chịu trách nhiệm với cô ấy. Vậy ai là người chịu trách nhiệm với tôi, cả thanh xuân dành cho anh, một tình yêu hướng về anh, thanh xuân của người con gái cũng như bông hoa nở rồi tàn có bao giờ nở thêm lần nữa. Nhưng chẳng qua đấy chỉ là cái cớ cái quan trọng là anh chẳng còn yêu tôi nữa người anh yêu là tôi của những năm trước chứ không phải bây giờ. Bao năm qua tôi chẳng là gì trong cuộc đời anh. Cô ấy đến sao nhưng lại được hạnh phúc, còn tôi người đến trước nhưng lại hóa người dưng. Bao nhiêu năm chờ lời hứa từ anh. Tôi như mất hết mọi thứ trên đời này, nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh tôi sẽ cố chấp nhận hiện tại và chúc cho anh hạnh phúc với tình yêu của mình, thà một lần đau, một người đau còn hơn là cả hai vì tôi biết có cố gắng giữ nhưng nhạt nhòa lạnh lẽo trong chính tình yêu của mình còn đau khổ hơn. Tôi quyết định ra đi và không nói với anh về chuyện tôi có thai vì lúc này cũng chẳng có cách nào để thay đổi giữa tôi và cô ta. Tôi phải cố gắng vì chính con mình, bây giờ trách nhiệm này là của tôi.
Đây chỉ là cau chuyện từ khía cạnh cá nhân. Tôi nghĩ khi trong tình yêu nếu đã xuất hiện một người thứ ba hay một rung động nhất thời nào đó nên xác định để cùng nhau giải quyết đúng trong tình yêu luôn mù quáng nhưng cũng phải dùng lý trí để giải quyết, đừng trách đối phương họ vì họ cũng không biết rõ con tim của họ. Họ đã từng hứa với bạn và tôi chắc chắn rằng đấy là lời nói chân thành của họ, họ yêu bạn của quá khứ lúc đấy nhưng do thời gian họ nhận ra lại có người làm con tim họ rung động, có lẽ tình yêu thật khó lý giải, đừng nên cho họ nhiều lời hứa mà hãy làm những việc có thể tốt với họ, và đừng nói về tương lai xa vời để đừng làm họ tổn thương. Kể cả có những người họ đã kết hôn nhưng họ lại nhận ra cả 2 người lại như tri kỷ với nhau, không còn tình yêu. Chúng ta hãy dùng lý trí để giải quyết vấn đề, nên dùng con tim để yêu nhưng không mù quáng. Thà kết thúc sớm còn hơn ray rức, cảm giác có lỗi vì lúc đó chỉ còn là trách nhiệm với đối phương chứ không là tình yêu.
Đây chỉ là quan điểm của mình cảm xuc nhấc thời lúc mình viết không có ý đánh đồng hay phê phán khuyên nhủ ai.
Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành.
Tôi đã từng rất thích một người, từng vì người đó mà thay đổi, vì họ mà đánh mất đi bản thân mình, nhưng cái tôi nhận được lại là những giọt nước mắt, những nỗi buồn. Tôi đã rất tin vào lời hứa họ dành cho tôi, tôi đã rời bỏ gia đình vào cái nơi gọi là thành phố hiện đại xa hoa xinh đẹp. Nhưng nó chỉ đẹp hạnh phúc trong của người giàu. Tôi đã theo anh để được ở gần bên anh chăm sóc. Đợi anh có công việc ổn định sẽ cưới tôi lo cho tôi và cho tôi một danh phận cho tôi một cuộc sống hạnh phúc như những người con gái khác. 5 năm sao công việc thăng tiến anh mở được công ty mọi việc dần ổn định. Cuối cùng tôi cũng chờ được đến lúc đấy nhưng người được anh đem cao trầu đến cưới hỏi lại chẳng là tôi. Tôi chợt nhận ra có thể mình đã mù quáng trong tình yêu cứ ngỡ người ta yêu mình thật lòng mà không chút nào nghi ngờ. Hôm nay tôi tính cho anh bất ngờ, tôi đã mang trong mình con anh. Tôi đang cho anh bất ngờ nhưng người bắt ngờ hơn lại là chính tôi. Trong tình yêu của chúng tôi xuất hiện người thứ ba, cô ấy làm việc chung công ty với anh. Anh nói cô ấy đã có thai với anh, anh muốn chịu trách nhiệm với cô ấy. Vậy ai là người chịu trách nhiệm với tôi, cả thanh xuân dành cho anh, một tình yêu hướng về anh, thanh xuân của người con gái cũng như bông hoa nở rồi tàn có bao giờ nở thêm lần nữa. Nhưng chẳng qua đấy chỉ là cái cớ cái quan trọng là anh chẳng còn yêu tôi nữa người anh yêu là tôi của những năm trước chứ không phải bây giờ. Bao năm qua tôi chẳng là gì trong cuộc đời anh. Cô ấy đến sao nhưng lại được hạnh phúc, còn tôi người đến trước nhưng lại hóa người dưng. Bao nhiêu năm chờ lời hứa từ anh. Tôi như mất hết mọi thứ trên đời này, nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh tôi sẽ cố chấp nhận hiện tại và chúc cho anh hạnh phúc với tình yêu của mình, thà một lần đau, một người đau còn hơn là cả hai vì tôi biết có cố gắng giữ nhưng nhạt nhòa lạnh lẽo trong chính tình yêu của mình còn đau khổ hơn. Tôi quyết định ra đi và không nói với anh về chuyện tôi có thai vì lúc này cũng chẳng có cách nào để thay đổi giữa tôi và cô ta. Tôi phải cố gắng vì chính con mình, bây giờ trách nhiệm này là của tôi.
Đây chỉ là cau chuyện từ khía cạnh cá nhân. Tôi nghĩ khi trong tình yêu nếu đã xuất hiện một người thứ ba hay một rung động nhất thời nào đó nên xác định để cùng nhau giải quyết đúng trong tình yêu luôn mù quáng nhưng cũng phải dùng lý trí để giải quyết, đừng trách đối phương họ vì họ cũng không biết rõ con tim của họ. Họ đã từng hứa với bạn và tôi chắc chắn rằng đấy là lời nói chân thành của họ, họ yêu bạn của quá khứ lúc đấy nhưng do thời gian họ nhận ra lại có người làm con tim họ rung động, có lẽ tình yêu thật khó lý giải, đừng nên cho họ nhiều lời hứa mà hãy làm những việc có thể tốt với họ, và đừng nói về tương lai xa vời để đừng làm họ tổn thương. Kể cả có những người họ đã kết hôn nhưng họ lại nhận ra cả 2 người lại như tri kỷ với nhau, không còn tình yêu. Chúng ta hãy dùng lý trí để giải quyết vấn đề, nên dùng con tim để yêu nhưng không mù quáng. Thà kết thúc sớm còn hơn ray rức, cảm giác có lỗi vì lúc đó chỉ còn là trách nhiệm với đối phương chứ không là tình yêu.
Đây chỉ là quan điểm của mình cảm xuc nhấc thời lúc mình viết không có ý đánh đồng hay phê phán khuyên nhủ ai.
Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành.