Ngôn Tình Tình Trường Uyên Ương Truyện - Vu Kim Ngan

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Vu kim ngan, 16 Tháng mười 2023.

  1. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Công chúa, người đừng để vẻ ngoài của ả mị hoặc."

    "A.. suýt nữa quên mất." Hoa Như bừng tỉnh.

    Thấy tam muội cùng cô công chúa kia ngồi cạnh nhau, nàng nhận ra gì đó.

    "Hóa ra là tam muội yêu dấu của ta dở trò."

    Hoa Như cũng đi ra đứng đối diện Kiều Nhan, nàng ta dung mạo toát lên vẻ đơn thuần ngây ngô. Đôi mắt tròn như chưa từng nhiễm sự đời với đồng tử trong suốt điểm lên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm vài phần đáng yêu. Kiểu tóc của nàng được tạo kiểu song bình kế, cài mấy cây trâm hình hoa đào thêm mấy cây trâm ngọc trông vô cùng thanh khiết. Nhìn qua, nàng không giống kiểu người tâm cơ quỷ kế.

    Bị lừa gạt là điều dễ hiểu, bổn tiểu thư giúp cô nhìn ra sự thật.

    "Công chúa, vậy xin mời ngươi bắt đầu trước."

    Hoa Như tỏ rõ ác cảm, hứ một cái rồi hếch mặt lên.

    "Được. Người đâu, mang đàn nguyệt của ta vào đây."

    Nhan cười nhẹ, hành động của công chúa cũng thực dễ thương. Nàng nhẹ nhàng nói với hạ nhân.

    "Ta muốn một cây đàn tranh."

    Nghe thấy vậy, nhị công chúa liền khinh khỉnh cười.

    "Ngươi cũng đòi chơi đàn tranh?"

    Nàng không để tâm, chỉ từ tốn nói.

    "Công chúa nhiều lời quản ta như vậy, chi bằng bắt đầu tiết mục của người cho ta mở rộng tầm mắt."

    "Được thôi."

    Cô nàng bắt đầu gảy đàn, nghe qua thì đây là một khúc tấu về bốn mùa. Nhộn nhịp, thư giãn.

    "Không đủ, thiếu thứ gì đó."

    Kiều Nhan vừa nghe vừa ngẫm từng thanh nhạc, nhưng có vẻ không hài lòng. Tuy nghe qua quả thực hay, nhưng nếu là người đã chơi đàn lâu năm. Giai điệu này vẫn còn bị thiếu nhịp, cách gảy đàn cũng thô, giai điệu không được thanh. Sau khi Hoa Như đàn xong, hàng loạt tiếng vỗ tay thưởng cho nàng. Cô công chúa đắc ý, người bên dưới thi nhau bàn luận.

    "Cô nương kia thua chắc rồi."

    "Công chúa vốn được học đàn từ nhỏ, là tay đàn nữ điêu luyện. Sao có thể để kẻ nghiệp dư thắng."

    Đến lượt nàng biểu diễn. Nhan ngồi xuống vị trí cây đàn, bắt đầu di chuyển ngón tay một cách nhẹ nhàng, như dòng nước lả lướt trên mặt đàn.

    Từng tiếng đàn vang lên, khiến bao người đã sốc còn sốc hơn. Những giai điệu họ chưa từng nghe bao giờ hệt như đang thôi miên họ, khiến cả đám người say mê chìm trong từng nốt nhạc du dương. Đoạn đầu đàn chậm, nhẹ nhàng, sau dần lại tăng tốc độ. Chỉ nghe nhạc thôi cũng khiến người nghe liên tưởng đến một cuộc chiến vừa khốc liệt vừa đau thương nhưng lại vừa vui mừng, sợ hãi, uy dũng như đang thật sự ở trong cuộc chiến ấy. Mọi loại cảm xúc đều rất chân thực. Không ít người đã thực sự tưởng bản thân đang chiến đấu. Đàn xong một khúc, tất cả đều chìm vào im lặng. Nàng rũ mắt xuống, khúc tấu này do sư phụ dạy nàng. Mà nguồn gốc của nó, bắt nguồn từ một giấc mơ.

    Hoa Như cũng rất bất ngờ. Không lâu sau, những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, tiếng hò gieo khen ngợi không ngớt còn rộn ràng hơn so với Hoa Như.

    "Hay quá.."

    Có người há hốc mồm.

    "Nhạc gì vậy? Lần đầu nghe."

    Người kia vỗ mặt cho tỉnh táo.

    "Còn tưởng chìm trong đó luôn chứ."

    "Ai nói cô ấy vô dụng? Đều nói dối."

    Kiều Nhan không nói gì, chỉ nhìn Hoa Như cười ẩn ý. Y cũng không phải kiểu người ngang ngược đến mức hồ đồ nên liền tuyên bố.

    "Ván này, ngươi thắng rồi."

    Nàng mỉm cười, đáp nhẹ.

    "Công chúa nương tay với ta quá rồi."

    Tuy vẫn không cam tâm, nhưng Hoa Như chỉ có thể lẩm nhẩm trong miệng.

    "Ta không có.."

    "Vậy tiếp tục màn hai chứ ạ?" Nhan lại nói.

    "Ừ.."

    Kiều Hy tức giận, cắn chặt răng không nói gì. Tiếp tục quan sát hai người họ. Đến phần thi họa, lần này là cả hai vẽ cùng lúc. Thời gian là nửa nén hương. Mỗi người một giá đỡ cùng một khung lụa trắng để vẽ tranh. Khi tiếng trống vang lên, Hoa Như tập trung vào bức vẽ của mình. Còn Kiều Nhan chỉ thấy nàng ung dung di chuyển cây vẽ, phong thái không gấp gáp ngược lại còn rất tự tin.

    Nửa nén hương trôi qua.

    Hoa Như vui vẻ xoay bức tranh ra phía khách quan. Ai cũng khen ngợi cô vẽ đẹp. Nội dung vẽ về một giàn hoa hồng đang đón nắng ban mai, nhìn vào thực đẹp. Đến lượt Kiều Nhan, nàng đưa bức tranh ra khiến toàn bộ lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Trong đây là một không gian phủ đầy tuyết trắng, ở giữa là một nam nhân khoác trên mình bạch y, đang ung dung ngồi dưới gốc cây anh đào thổi sáo. Bộ dạng tiêu sái, là một mĩ nam. Nét họa tôn lên như thực, tạo nên sức hấp dẫn và có gì đó hơi cô độc. So với bức tranh của Hoa Như, nàng quả thực xuất sắc hơn cả. Hoa Như hậm hực nhận thua. Kiều Nhan bụm miệng cười.

    Cô công chúa đáng yêu như vậy, sao có thể để kẻ khác tiêu khiển?

    Hoàng đế tuyên bố thắng thua, Hoa Như cúi gằm mặt chờ đợi chịu phạt. Bỗng Kiều Nhan cúi người xin cho y.

    "Bẩm bệ hạ, nhị công chúa tuổi còn trẻ nên có chút hiếu thắng, chuyện thi đấu vẫn là hai bên giao lưu để có thêm kinh nghiệm, nên thưởng phạt quả thực không cần thiết. Tránh gây khó xử trước các vị khách quý trong buổi lễ lớn như này."

    Hoàng đế hơi bất ngờ trước cách hành xử của nàng, ngài từng nghe không ít lời bàn tán về đứa con gái cả của Thái Uý, vừa yếu đuối lại không biết suy nghĩ. Nhưng xem ra lời đồn cũng chẳng đáng tin cho lắm.

    Chừa đường lui cho đối phương, thật thông minh.

    Hoàng đế ngầm khen.

    Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc, yến tiệc lại quay về không gian náo động như lúc đầu. Nói là ghét nàng, nhưng sau chuyện này khiến Hoa Như ít nhiều cũng nhìn nàng bằng cặp mắt khác. Kiều Nhan liếc mắt sang phía Kiều Hy, e rằng y đã tức đến mức không muốn ăn. Nàng nở một nụ cười thỏa mãn nhìn đối phương, khiến y lại càng thêm khó chịu.

    Phía Mặc Thiên, hắn vẫn đặt sự chú ý lên Kiều Nhan. Từ nãy đến giờ hắn không nói câu nào, chỉ yên lặng xem kịch.

    "Ha!"

    Hắn nở nụ cười hứng thú. Đến tiết mục dâng lễ vật, người thì dâng sơn hào hải vị, người dâng vàng bạc châu báu.. đến phần của Nhan, nàng cầm trong tay một hộp gỗ nhỏ, ai nhìn vào cũng buông lời chê bai rè bỉu.

    "Cái hộp nát đấy thì có cái gì quý chứ?"

    Có người khúc khích cười.

    "Chắc lại tặng mấy viên ngọc vớ vẩn."

    Người kia lại bĩu môi.

    "Èo, ta tưởng là con gái lớn của Thái uý thì ít ra nên tặng thứ gì có ích hơn chứ."

    Nàng từ từ bước lên, tay nâng chiếc hộp.

    "Kiều Nhan xin dâng cho bệ hạ và nhiếp chính vương hai viên đan dược tẩm bổ."

    Cả đám nhìn nhau xì xào, vị công công lại gần mở ra kiểm tra bên trong. Nhìn thấy viên đan, mọi người xung quanh bỗng phá lên cười.

    "Viên đan màu xanh? Lừa ai thế? Lại còn là xanh ngọc."

    "Lần đầu ta thấy đó."
     
    Hạt đậu xanh, LieuDuongGhệ em thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2024
  2. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiếp chính vương ra hiệu người bên cạnh mang thứ đó lại cho hắn, y truyền linh lực vào ngón tay hướng đến chiếc hộp làm cho viên đan lơ lửng trước mặt. Nhìn qua nhìn lại một hồi, mắt y khẽ nhíu lại.

    "Là đan dược cấp thánh, độ tinh khiết đạt cực đại."

    Mọi người nghe thấy vậy, ai nấy đều ngỡ ngàng.

    "Đan cấp thánh á?"

    "Không thể tin được!"

    Có người rì rầm nói.

    "Nghe bảo đan cấp thánh có màu sắc khác với đan dược thông thường, quá trình luyện phải nhuần nhuyễn và cao tay lắm mới có thể luyện ra một viên màu nâu đỏ. Nhưng màu xanh ngọc thì phải cỡ nào mới luyện ra được chứ? Lại còn tận hai viên.."

    Hoàng đế thấy vậy, lấy đó làm vui vẻ bật cười.

    "Không hổ danh là con gái của trung thần Thái Uý, trẫm nghe rằng gần đây ngươi đã có thể tu luyện, cũng không ngờ còn có tài luyện đan."

    Kiều Nhan ngẩng đầu, chắp tay cười nhẹ. Điệu bộ tôn kính muôn phần. Nhưng trong lòng lại đang tiếc hùi hụi.

    "Chỉ là lễ vật nhỏ của thần nữ, mong bệ hạ và vương gia không chê bai."

    Hầy.. ta phải đổi 500 điểm để có được lò luyện cấp sơ đấy. Luyện ra được nó cũng mất không ít thảo dược của ta..

    Nhan thở dài thầm than, lại bất giác liếc sang nhìn nhiếp chính vương, bỗng giật mình khựng lại.

    "Là hắn?"

    Thấy nàng có vẻ đã nhận ra, Mặc Thiên mỉm cười trêu ghẹo.

    Chợt nhớ ra điều gì, nàng lại càng lo lắng.

    Thôi chết, trước có hẹn với hắn ở Hoa Viên, vậy mà ta quên béng mất. Không ngờ hắn lại là nhiếp chính vương, nổi tiếng với tính khí thất thường, có khi nào hắn ghi hận rồi xử tử mình luôn không?

    Kiều Nhan chết chân tại chỗ, càng nghĩ càng sợ.

    "Tiểu thư, tiểu thư."

    Manh Manh thấy nàng đứng đó không lui, liên tục gọi nàng khiến Nhan ý thức lại.

    "Ta vậy mà lại sợ một nam nhân?"

    Nàng lui xuống, tâm trạng vẫn hơi rối bời. Manh Manh lại ghé tai nàng.

    "Tiểu thư, ba nha hoàn kia đã hoàn thành công việc rồi."

    Bấy giờ, nàng mới định thần lại.

    "Đều xong rồi sao?"

    Manh gật đầu, như vậy nàng lại có chút mong đợi nhìn ra ngoài cửa.

    Cùng lúc này, một nha hoàn từ ngoài chạy vội vào điện. Giọng run run nói không nên lời.

    "Bẩm.. bẩm bệ hạ, không hay rồi.."

    Quý phi thấy dáng vẻ hớt hải của y, liền lên tiếng trách mắng.

    "Có chuyện gì mà vội vàng thế? Không ra dáng nữ tử gì cả."

    Hoàng đế đưa tay ra hiệu quý phi im lặng.

    "Sao vậy?"

    Nữ tử kia lẩy bẩy run, lại nói.

    "Thái.. thái tử ở Ngự Hoa Viên.. cùng với.."

    Nghe nhắc đến con trai, Mặc Cẩn liền tỏ ra lo lắng.

    "Nói rõ xem, hoàng nhi của trẫm làm sao?"

    "Ngài ấy.."

    Thấy bộ dạng ấp úng của nha hoàn, Mặc Cẩn không nhịn được mà vội vã chạy tới Ngự Hoa Viên, kéo theo sau là cả một đám quan lại hóng hớt. Mặc Thiên liếc nhìn Kiều đại tiểu thư, thấy nàng vẫn bình chân như vại dường như đã hiểu ra điều gì, xong cũng đi theo nàng xem tình hình. Đến một căn phòng ở gần Ngự Hoa Viên, cả đám người khựng lại vì nghe thấy tiếng động lạ ở bên trong, là tiếng nam nữ ân ái. Hoàng quý phi sốt ruột lệnh cho thị vệ tông cửa xông vào. Cánh cửa vừa mới bị hất tung, tất cả những ánh mắt kinh ngạc đều hướng về phía đôi nam nữ đang lăn lộn dưới sàn nhà.

    "Là thái tử."

    Có người không nhịn được mà thốt lên.

    "Trời đất, ngài ấy làm gì ở đây?"

    Người thì cố nhìn kĩ dung mạo nữ tử kia.

    "Hình như đó là thứ nữ, nhị tiểu thư nhà Thái Uý."

    Hoàng đế tức giận xông vào, liên tục đạp lên người thái tử.

    "Nghịch tử, mày làm gì thế hả?"

    Trông ngài ấy lúc này không có chút gì giống dáng vẻ của một vị vua. Kiều Nhan đứng sau đám đông xem kịch, nhếch môi cười lạnh.

    Vốn chỉ định khiến hắn mang danh bệnh hoạn, tự xử trong cung. Ai ngờ hắn và "em gái" ta đã gạo nấu thành cơm rồi, vậy đến lượt vai diễn của bổn tiểu thư.

    Kiều Nhan lảo đảo tiến lên phía trước, gương mặt căng ra hiện rõ biểu cảm sốc nặng, hai bàn tay đưa lên che miệng, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.

    "Vốn dĩ ta tưởng, ngài chỉ là không muốn hôn nhân của mình bị xắp xếp theo lời cha mẹ. Ta tưởng chỉ cần cố gắng hơn một chút thì ngài sẽ thích và đáp lại ta.. nhưng ai ngờ.. ngài lại thích muội muội ta.."

    Thái tử thấy nàng, ban đầu còn không nhận ra bởi dung mạo quá đỗi xinh đẹp. Đến khi nàng nói xong mới biết, người kia là vị hôn thê mà hắn liên tục rũ bỏ, né tránh. Y hoảng hốt, vội vã giải thích.

    "Ta.. ta không có, không như các người nghĩ đâu.. hãy tin ta.."

    Hắn quay lại nhìn hoàng đế rồi quỳ xuống van xin.

    "Phụ hoàng, xin hãy tin hài nhi."

    Kiều Nhan nhìn bộ dáng chật vật của thái tử Tần Phong, trong lòng không khỏi ngứa ngáy.

    Xin lỗi nha, mặc dù ngài cũng chưa động chạm gì đến ta. Nhưng ngài lại chính là lí do ta bị giết ở kiếp trước. Vậy ta mượn ngài làm bàn đạp cho việc trả thù của ta nhé, cẩu tra nam. Kiếp trước Kiều Đào đem lòng mến mộ hắn, sau này do hôn ước định sẵn giữa ta và thái tử nên bắt buộc y phải cưới ta làm chính thê, xong lại có ý muốn nạp cả nhị muội nàng vào cửa ngay sau ngày hôn lễ vợ cả. Trước ngày thành thân, hắn mượn cớ chuồn đi xa bỏ mặc ta chết trong sự thảm thiết. Xem ra hắn không thoát khỏi có liên quan.

    "Còn dám nói là không phải? Trước mặt trẫm, ngươi còn nói dối. Người đâu, lôi hắn xuống dáng 50 chượng, cấm túc trong phòng tự ngẫm ba tháng, thật đáng hận."

    "Bệ hạ.. xin người dơ cao đánh khẽ, Phong nhi nhất thời hồ đồ."

    Quý phi vội xin cho con mình, bà chỉ có một người con trai là thái tử. Nếu như thái tử không còn được trọng dụng nữa, mọi vinh hoa phú quý mà bà ta luôn mong muốn có được, cả cái danh mẫu nghi thiên hạ cũng khó mà thành. Chỉ cần con bà lên làm vua, thuận lợi đẩy hoàng hậu đương chiều vào lãnh cung, đày bà xuống phế hậu. Chuyện còn chưa thành, sao có thể để mặc con trai. Hoàng đế càng tức giận đẩy quý phi ra một bên, lệnh cho thị vệ lôi Tần Phong đi.

    Kiều Nhan vẫn sụt sịt đứng đó, lén nhìn cha ra hiệu. Thái Uý cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của con gái
    nên liền thuận theo. Tiến lên một bước, cúi người xin.

    "Bẩm hoàng thượng, thái tử đã phụ con gái ta như vậy, nên mối hôn sự này e rằng không thể tiếp tục. Đây là con gái thần đích thân huỷ bỏ hôn thư, mong bệ hạ chấp thuận."

    Mặc Cẩn có chút hổ thẹn, nhìn Kiều Nhan tỏ ý xin lỗi.

    "Là trẫm dạy dỗ nhi tử không tốt, đã khiến các khanh chê cười. Dù sao hôn sự là ta cùng cha ngươi bàn bạc từ nhỏ cho hai đứa, nhưng nếu giờ huỷ bỏ, sau này ngươi rất khó lấy được chồng. Ngươi chấp nhận sao?"

    Kiều Nhan lau nước mắt, ánh nhìn buồn rầu chậm rãi đáp.

    "Vì hạnh phúc của muội muội, thần nữ cũng không thể chung chồng với tỉ muội trong nhà. Mong bệ hạ minh xét mà chu toàn cho bọn họ, thần xin được huỷ mối hôn sự lâu năm này."

    Những người bên ngoài hóng hóng hớt vừa đủ, nghe đến câu là Nhan tự huỷ hôn. Họ không khỏi giật mình.

    "Cái gì? Là cô ta bỏ thái tử á?"

    "Gan vậy."

    "Trật tự!" Hoàng đế nghiêm nghị cảnh cáo mọi người xung quanh xong cũng thở dài.

    "Được rồi, cứ vậy đi."
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2024
  3. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay lại phía Kiều Đào, ả vẫn còn ngủ. Liền bị Hoàng Quý Phi tạt cốc nước lạnh vào người. Thái Uý từ lâu trong lòng đã nguội lạnh, chỉ biết nắm chặt tay nén giận nhìn đứa con ngỗ nghịch trước mặt. Kiều Đào giật mình tỉnh giấc, vừa nhìn ngó xung quanh lại hốt hoảng bật dậy, lùi ra sau tay ôm chặt đồ che người.

    "Ch.. chuyện gì vậy.."

    Rõ ràng lúc ấy ta đang chuẩn bị cho lễ tuyển tú thì đi lạc vào Hoa Viên, sau đó bị thái tử lôi vào một phòng gần đó cưỡng bức. Vậy thái tử đâu? Sao lại nhiều người thế này?

    Nàng đang ngơ ngác chưa hiểu tình thế.

    "Ngươi còn đực ra đấy làm gì? Mau mặc đồ vào cho bổn quý phi."

    Hoàng Quý Phi tức giận nhìn Kiều Đào như muốn xé xác ả.

    Đứng trước khí thế dọa người của y, nàng ta lập tức ôm đống y phục chạy vào trong thay đồ. Một lúc sau mới mò ra.

    "Quỳ xuống."

    Quý Phi quát lớn khiến y giật mình, bất giác hai chân không vững mà quỳ sụp xuống đất.

    "Tại sao ngươi lại ở trong này?"

    Mặc Cẩn lạnh giọng hỏi y, cô ta lắp bắp không nói thành câu.

    "Ta.. ta không biết.."

    "Người đâu, lôi ả xuống đánh chết cho bổn phi. Dám câu dẫn hoàng nhi."

    Kim Lệ nàng sớm đã kích động. Thấy vậy, Thái Uý không thể vẫn nhắm mắt làm ngơ liền tiến lên ý muốn cầu xin, coi như rủ chút tình phụ tử cuối cùng đối với nàng.

    "Xin quý phi nương tay, nhi nữ nhà ta được chiều sinh hư nhưng cũng chưa từng tuỳ tiện hay hồ đồ phạm tội lớn như vậy."

    Kim Lệ liếc nhìn Từ Kham, ngữ khí đe dọa.

    "Chẳng lẽ ý ngươi là con trai ta, thái tử cưỡng bức ả?"

    Từ Kham vẫn bình tĩnh trả lời.

    "Thần không có ý đó, chỉ là xin bệ hạ và quý phi rủ lòng thương, nghe con gái ta nói vài lời."

    Kiều Nhan cũng tiếp lời cha.

    "Cái chúng ta thấy trước mắt, chưa biết được sự tình thế nào. Xin bệ hạ và hoàng quý phi kiên nhẫn cho nhị muội ta cơ hội giải thích. Ai đúng ai sai còn có thể suy xét, cần thiết hãy đối chứng cùng điện hạ."

    Thấy có lý, Mặc Cẩn gật đầu quay sang hỏi Kiều Đào.

    "Chuyện gì đã xảy ra?"

    Kiều Đào cúi gằm mặt run rẩy. Nếu nhân cơ hội này bắt thái tử chịu trách nhiệm, thì chẳng phải nàng sẽ được làm vợ thái tử sao?

    Với ý nghĩ to gan, nàng lập tức nói.

    "Là.. là thái tử lôi ta vào đây lúc ta không để ý rồi ép ta. Sức ta yếu ớt, linh lực không đủ mạnh để đẩy ngài ấy ra nên mới thành như vậy."

    Ả làm điệu bộ uất ức, vừa quỳ vừa bò lại xin.

    "Trinh tiết của thần nữ đều đã bị thái tử lấy mất, xin hoàng thượng làm chủ, xin quý phi.."

    Chưa kịp nói hết, Hoàng Quý Phi đã giáng cho nàng một bạt tai khiến y ngã ngửa ra sau.

    "Nói láo, ngươi vu oan Hoàng nhi."

    Nhìn bên ngoài, mọi người đang xôn xao bàn tán, Mặc Cẩn tối sầm mặt.

    "Nàng dừng lại cho trẫm. Cho dù cô ta có gan lớn cũng không dám làm càn mà vu oan cho Hoàng thái tử, tội này là tội chết. Hơn nữa, nếu nghịch tử kia của nàng không muốn thì cô ta cũng không làm gì được."

    "Nhưng.." quý phi bị chặn họng, ấm ức nhìn thánh thượng.

    "Nàng tốt nhất nên quay về dạy bảo Thái tử cho tốt, đừng để trẫm phải đổi người kế vị. Làm vua một nước, có tài là chưa đủ, đức cũng phải có. Còn ngươi, nể tình là con gái của trung thần Thái Uý, trẫm tha mạng cho ngươi. Quay về đợi lãnh chỉ."

    Ả lúc bấy giờ ánh lên trong mắt sự tham vọng, trong lòng rộn rã vui mừng.

    Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày ta được bên cạnh thái tử..

    Nhìn bộ dạng háo hức của nàng khiến Kiều Nhan càng thêm coi thường.

    Chỉ sau chuyện lần này, danh tiếng của thái tử và cô ta cũng không còn. Nếu ta và phụ thân không nói đỡ cho y thì e rằng cả phủ Thái Uý đều bị cô liên luỵ đi. Nhưng đấy mới chỉ là khởi đầu, cô cười được ngày nào thì cứ cười cho chót, càng hạnh phúc càng tốt, như vậy lúc mất đi tất cả thì sự tuyệt vọng của cô mới càng khiến ta thỏa mãn.

    Mọi người cũng dần tản đi hết, hoàng đế và quý phi cũng quay người rời đi chỉ còn lại Kiều Nhan và người cha đang mất kiềm chế mà lao lên định đánh, Nhan vội ngăn cha lại.

    "Cha, không đáng."

    "Nghịch nữ, mày đáng lẽ nên chết trong ngục rồi."

    Câu này như một sự đả kích lớn đối với Kiều Đào. Mắt nàng tỏ rõ sự hoang mang tột độ, khung cảnh trong ký ức hiện rõ trong đầu. Một nơi tối tăm u uất và mùi hôi tanh của máu, côn trùng. Trong ngục ấy, dường như không có sự sống. Cô cùng mẫu thân và muội muội suýt nữa không chịu được nỗi sợ đó mà hóa điên. Y chỉ biết ngồi im dưới đất, nhìn hai bóng lưng xa dần.

    Phía Kiều Nhan.

    Nàng xin cha được về trước, cha cũng gật đầu rồi để nàng đi. Còn ông đích thân cầu kiến tạ lỗi với hoàng đế.

    "Ting- chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Huỷ Hoại Danh Tiếng Thái Tử, điểm hiện tại của cô là 1500 tính cả điểm đã đổi thì cô đủ 2000 điểm. Mở khóa hệ thống cấp hai, có thể đổi những vật phẩm sơ cấp 2: Thảo dược luyện đan sơ cấp, dược lành sẹo, băng gạc y tế, kim tiêm, cồn khử trùng.."

    "Sao toàn đồ trị thương vậy? Mà điểm có vẻ nhiều." Nàng thắc mắc hỏi lại.

    Thỏ Đoản tươi cười giải thích.

    "Đương nhiên nhiều, 600 điểm nhiệm vụ chính, 300 điểm khích lệ. Còn về vật phẩm, cấp 5 trở lên mới mở hệ thống tăng sức mạnh."

    Nhan ngẫm nghĩ một hồi, rồi thở dài.

    "Dù sao cũng thu hoạch được khá nhiều, về nghỉ ngơi thôi."

    Thỏ Đoản nghiêng đầu khó hiểu, hỏi Nhan.

    "Sao ngươi không ở lại dự nốt yến tiệc?"

    Kiều Nhan dùng tay gõ vào đầu hệ thống, khiến y thu mình lại như một cục bông trắng ứa nước mắt vì đau.

    "Ngươi ngốc, hôn phu bị bắt gian ta còn có tâm trạng dự tiệc? Như vậy sẽ khiến nhiều người nghi hoặc. Chi bằng ta về phủ, bọn họ sẽ nghĩ ta vì thương tâm mà chán trường, còn có chút đồng cảm mà khiến đôi cẩu nam nữ kia chịu nhiều gạch đá hơn."

    Y nghe xong, vểnh tai như đã hiểu. Mắt sáng lên vỗ tay.

    "Ký chủ thật thông minh."

    Nhan được khen, đắc ý tung tăng rảo bước ra về, lại bị một giọng nói từ phía sau ngăn lại.

    "Khoan đi."

    Nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

    Lại là hắn!

    Mặc Thiên tiến lại gần nàng, cười nhạt.

    "Không về?"

    Nhan lùi ra sau, giữ khoảng cách với y.

    "Thần đang chuẩn bị về, không biết Nhiếp Chính Vương có việc gì cần tìm ta?"

    Hắn lắc đầu, thong dong nhìn nàng. Đáp:

    "Cũng không có gì lớn. Chỉ là bổn vương thắc mắc, đây đều là kế hoạch của ngươi?"
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2024
  4. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không có. Ta chỉ cho người dụ hắn vào ngự hoa viên khiến y trúng dược tình hoa để hắn thành bộ dạng xấu hổ cho mọi người nhìn thấy. Lại không ngờ đến, nhị muội ta vào đây làm diễn viên phụ cho vở kịch này. Suýt nữa hại chết cả nhà ta rồi."

    Nghe nàng nói, Mặc Thiên cũng không tỏ ra bất ngờ. Ngược lại vẫn là nhìn nàng với ánh mắt như nhìn thấu tất thảy.

    "Vậy à? Sao hôm đó không tới gặp ta?"

    Nàng chột dạ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh đáp lời.

    "Hôm đấy quả thực thần có việc bận không thể đến điểm hẹn, mong vương gia thứ lỗi."

    Tần vương lén cười, sau lại đưa tay giả vờ hắng giọng:

    "Để ta đợi lâu như thế, cũng chỉ có một mình đại tiểu thư dám làm."

    Kiều Nhan phụng má, lẩm nhẩm trong miệng với ánh mắt né tránh.

    "Là ngài tự hẹn, ta cũng đâu nói là sẽ tới.."

    "Nói gì?"

    Chàng nghe thấy, ghé sát mặt nàng hỏi lại. Y vội quay mặt đi. Sau đó liền đẩy người ra.

    Tai cũng thính quá rồi.

    "Ngài đừng tới gần như vậy. Ta tạ tội, ngài muốn sao đây?"

    Nghe được câu này, Tần vương dịu lại.

    "Gì cũng được?"

    Nhan gật đầu.

    "Trong khả năng của ta thôi."

    Hắn hài lòng đứng thẳng dậy, dường như đã tha cho nàng.

    "Được. Về đi."

    Nói xong, Mặc Thiên quay lưng đi trước. Thật ra ngày đó chàng biết nàng bị bệnh mới không đến được. Xong vẫn muốn xem nàng giải thích thế nào, mới kiếm cớ trêu ghẹo.

    Kiều Nhan sửng sốt chưa định thần được, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang xa dần của vị vương gia kia.

    "Tới đây chỉ để đòi bồi thường thôi sao?"

    "Ký chủ, ngươi mau về đi. Sắp có người tới nữa rồi."

    Nàng nghe hệ thống thúc giục, mới ậm ừ theo đó rời khỏi hoàng cung. Một mạch hồi phủ.

    "Manh nhi."

    Manh Manh theo cạnh cũng vừa về tới phủ, liền thưa.

    "Dạ."

    "Em đi đun ít trà nóng, ta vào phòng nghỉ chút."

    Manh gật đầu sau đó tiến vào bếp, còn nàng vào phòng nằm vật ra giường, nghĩ gì đó mới lại hỏi.

    "Cục bột ngốc."

    Thỏ Đoản hiện lên.

    "Ký chủ cần gì sao?"

    "Lúc nãy sao ngươi biết sắp có người tới?"

    Thỏ Đoản đắc ý hếch cằm khoe khoang.

    "Đương nhiên, hệ thống mỗi khi giúp ký chủ thăng cấp thì bản thân cũng sẽ mở thêm những tính năng mới. Hiện tại ký chủ cấp 2, nên tôi có khả năng cảm nhận linh lực của người khác trong phạm vi 300m. Chỉ những ai không có linh lực, ta mới không thể cảm nhận được."

    Nói đến đây, thỏ Đoản lại càng tỏ ra hiểu biết. Khoanh tay giải thích thêm.

    "Mỗi cấp sẽ có thể mở ra những tính năng mới. Cấp 4 có thể nhìn thấy mọi vật trong bán kính 3000m mà không cần trực tiếp tới gần."

    Nhan nghe vậy, cũng tỏ ra hứng thú.

    "Vậy còn cấp 5?"

    "Bí mật." Dứt lời, y biến mất. Khiến Nhan tức giận nhưng không thể làm gì.

    Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    "Tiểu thư?"

    Không thấy có ai đáp lại, cô nàng lại tiếp.

    "Em vào nhé?"

    Vẫn là sự im lặng, Manh liền mở cửa vào xem. Thì ra Kiều Nhan đang ngủ, cô bước lại lay nhẹ nàng.

    "Tiểu thư, trà em đun xong rồi."

    Kiều Nhan từ từ mở mắt, ngồi dậy ôm đầu choáng váng.

    "Tiểu thư cẩn thận."

    Manh Manh thấy nàng lắc lư không vững, vội đỡ nàng.

    "Ta vậy mà ngủ quên"

    Sau khi tỉnh táo, Nhan ra ngoài sân ngồi trên chiếc ghế gỗ ung dung tự tại, dưới bóng cây xanh phủ bóng. Trên bàn gỗ trước mặt, là hoa quả và trà tươi. Manh Manh đứng bên cạnh nàng, ba nha hoàn kia cũng chăm chỉ làm việc của mình. Nàng bứt nho thả miệng, tâm trạng vui vẻ thư thái, xong bỗng nhớ đến điều gì mới chống cằm nhìn Manh.

    "Manh nhi."

    "Có em."

    "Em cũng sắp tới tuổi cập kê rồi nhỉ?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

    Manh Manh nghiêng đầu nhìn Nhan có chút không hiểu. Nàng lại hỏi tiếp.

    "Em có định rời phủ về quê lấy chồng rồi sống một cuộc sống tự do không?"

    Manh vội lắc đầu.

    "Dạ không đâu, em muốn theo hầu tiểu thư."

    Nhan nghe tới đây, khẽ bật cười.

    "Đáng yêu thật đấy, nhưng em không nhớ nhà sao?"

    Cô gái kia cũng thành thật trả lời.

    "Trước thì có ạ, giờ em quen rồi. Thường xuyên gửi thư về quê nên cũng vơi bớt nỗi nhớ người thân."

    Kiều Nhan nhìn y, trầm ngâm suy nghĩ.

    Kiếp trước, trong ký ức của nguyên chủ. Manh nhi hầu hạ tận tâm, không có ý về quê. Nhưng trung thành quá lại tự hại chết mình. Vì bị Kiều Đào hãm hại, nguyên ngủ bị oan nhưng không cách nào rửa tội. Manh Manh đứng ra nhận thay rồi bị đánh chết trong ngục, về sau nguyên chủ day dứt mãi không thôi. Tuy nhiên, đến kiếp này ta không để ai làm lại người của mình nữa.

    "Hôm nào ta đưa em về quê thăm gia đình nhé?"

    Manh ngỡ ngàng không tin vào tai mình.

    "Dạ? Tiểu thư nói thật ạ?"

    "Ta nói dối em bao giờ chưa?"

    Y mừng rỡ, nhưng chợt tỏ ra tự ti.

    "Nhưng thân phận tiểu thư cao quý, nơi quê em lại nghèo nàn, sợ.."

    Nàng bất lực, nhẹ nhàng nói.

    "Thân phận cao quý là không cho ta đi đây đi đó à?"

    Y luống cuống phủ nhận.

    "Ý em không phải vậy, chỉ sợ người chịu thiệt thòi."

    Nhan xoa đầu cô, kiên nhẫn cười.

    "Ta quyết rồi. Em không cần lo."

    Với lại ta cũng muốn xem nơi đây khác biệt như nào so với thôn quê ở thế giới hiện đại.

    Mân mê một lúc, nàng thở dài.

    "Bao lâu rồi ta chưa đi thăm mẫu thân?"

    Manh nhìn nàng.

    "Dạ, tính từ lúc nhị phu nhân cấm người tới đó thì đã hơn 3 năm rồi ạ."

    "3 năm.. mẫu thân ta bây giờ sao rồi?"

    Nghe nàng hỏi, nữ tử ấy có phần bối rối. Y cũng không rõ tình hình bên phía đại phu nhân.

    "Cơ thể phu nhân từ sau khi sinh người thì không thể đi lại được nữa. Thỉnh thoảng lão gia tới thăm xong vì chính vụ nhiều việc nên mấy năm nay đều giao cho nhị phu nhân chăm sóc.."

    Nhan chau mày, trong lòng bất an.

    "Ta vốn định đợi thêm một thời gian để mọi thứ ổn định rồi mới đến thăm bà. Nhưng xem ra không thể đợi được nữa."

    Manh ngơ ngác hỏi nàng.

    "Tiểu thư định đi thăm phu nhân sao ạ?"

    Nhan ừm một tiếng, thấy thế tiểu nữ kia lo lắng.

    "Nhưng nhị phu nhân biết được sẽ phạt người."

    Nhắc đến nhị phu nhân, lại như một cái gai ghim sâu vào mắt nàng. Khiến nàng nổi nộ khí.

    "Dám cản, ta dám giết."

    Ánh mắt nàng ánh lên tia sát khí, khiến Manh Manh cũng phải khiếp sợ.

    "Em theo ta."

    Nàng đứng dậy, tiến ra ngoài cổng viện các. Tiểu nha hoàn lẽo đẽo theo sau.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2024
  5. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đi đến một nơi có tên "Linh Trang Viện". Đây chính là nơi mẫu thân nàng ở, vừa bước vào cửa viện, nàng giật mình đứng khựng lại.

    "Nơi quái quỷ gì đây?"

    "Tiểu thư.."

    Trước mắt nàng là một khung cảnh hoang vu, ngoài sân cây cỏ đã mọc len nhau cao bằng nửa người trưởng thành, dường như đã rất lâu không có người dọn dẹp. Nàng dùng linh lực tạo thành lửa, đốt cháy rụi một đám cỏ phía trước để tạo đường đi vào trong. Đứng trước cửa phòng, nàng lấy tay đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực, nàng kêu Manh Manh mở toàn bộ cửa để ánh sáng chiếu vào. Đến buồng ngủ, bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ.

    "Ai.. ai vậy.. khụ khụ.."

    Kiều Nhan vội chạy vào trong, nàng vừa nhìn vào phía giường nằm, không thể tiếp nhận nổi những gì đang bày ra trước mặt. Một người phụ nữ gầy gò ốm yếu đang chật vật trên chiếc giường đã cũ, màn rách tả tơi, chiếc bàn trang điểm ọp ẹp đã lâu không có người sử dụng, gương bám đầy bụi. Phu nhân quơ tay ra sờ soạng xung quanh, nàng như chết lặng:

    Bà ấy.. không thấy gì sao?

    Manh Manh cũng ngỡ ngàng khi nhìn dáng vẻ khắc khổ của người phụ nữ kia, thật sự nếu không phải bà bằm đây, nơi của nữ chủ nhân thì sẽ chẳng ai tin đó là đại phu nhân Phủ Thái Uý. Trên người bà chỉ mặc bộ lụa trắng mỏng tanh. Bà mới hơn 40 tuổi mà nhìn như đã quá tuổi xế chiều, trong lòng nàng chua xót vô cùng, từ từ tiến lại đỡ mẫu thân dậy.

    "Mẫu thân, con tới thăm người."

    Bà khụng lại rồi đưa tay lên sờ mặt Kiều Nhan.

    "Thật.. thật sự là con sao? Nhan nhi!"

    Khi xác nhận đúng là con gái, bà bật khóc vui mừng.

    "Con gái ta lớn rồi, lớn rồi. Không biết Nhan nhi giờ trông như nào."

    Kiều Nhan nén nước mắt, ôm lấy mẹ.

    "Con gái bất hiếu, để người đợi lâu."

    "Không lâu, gặp được con là ta vui rồi. Mẹ con Thẩm Dạ có ức hiếp con không? Có phải chịu ấm ức gì không?"

    Nàng lắc đầu.

    "Con không sao, người ngồi dây con xem bệnh cho."

    Bà có chút ngạc nhiên.

    "Con biết y thuật sao?"

    Nhan cười nhẹ.

    "Con biết một chút."

    Kiếp trước sư phụ bắt nàng phải học cả y thuật, hàng đống sách đều được y in sâu trong não. Sư phụ nói: Để khi con bị thương còn có thể tự chữa, nơi đây chẳng có bác sĩ nào chịu chữa cho một sát thủ cả.

    "Con gái ta giỏi quá."

    Bà xoa đầu, mắt vẫn nhìn về hướng khác. Kiều Nhan lau nước mắt, đỡ bà ngồi dựa vào thành giường rồi vén chân bà lên xem qua một lượt. Độc tố đã lan lên tận vùng bụng dưới, khắp chân tím lịm bởi độc cũng chẳng có tý thịt nào, chỉ còn lại da bọc xương.

    Bà là Liễu Cẩn Y, lúc xuân thì bà là một mỹ nhân đẹp nhất nhì vùng kinh đô, nhan sắc của bà cũng nói lên tính cách. Cực ôn nhu, lương thiện. Một lần khi bà đi lên núi hái thuốc, vô tình gặp Kiều Từ Kham đi săn thú bị linh thú đả thương, liền đưa về cứu chữa, cũng từ đó cả hai nảy sinh tình cảm kết duyên vợ chồng. Linh lực của bà vốn rất mạnh còn chuyên về phục hồi chữa trị, xong bị trúng độc lâu ngày kinh mạch tắc nghẽn không thể sử dụng linh lực giải độc rồi bệnh càng trở nặng. Kiều Nhan nghiến chặt răng.

    Độc ăn vào tận trong xương, giải vẫn giải được tuy nhiên không thể dùng linh lực trị liệu, chỉ có thể khoét tuỷ xương. Cũng vừa hay ta có mang theo đan giải độc, tuy không thể giải được độc đã ngấm bên trong tuỷ, nhưng cũng ngăn độc lan ra.

    "Người chịu đau một chút, con đưa người tới U Minh Các chữa trị. Ở đây bụi bẩn tối tăm dễ nhiễm trùng, để con sai người dọn dẹp rồi sau khi người khoẻ lại liền có thể quay về."

    Bà nghe vậy, gật gù xong vẫn có phần lo lắng.

    "Nhưng nhị nương con.."

    Kiều Nhan ôm lấy bà.

    "Người yên tâm, bà ta không dám."

    Nàng lại nói tiếp.

    "Mắt của người vẫn chữa được, tuy nhiên con sẽ ưu tiên chữa chân trước rồi mắt sẽ tìm phương pháp khác."

    Bà lại lần nữa bị nàng làm cho kinh ngạc.

    "Con thật sự có thể.. khụ khụ. Ngay cả thần y mà cha con mời về cũng lắc đầu chịu chết.."

    Kiều Nhan trấn an bà.

    "Chỉ là trúng độc, không khoa chữa. Người tin con nhé?"

    Bà cười hiền hậu, vuốt má nàng.

    "Ta tin."

    Nhan gọi Manh Manh, bảo cô quay về U Minh Các kêu ba nha hoàn qua đây. Trong lúc đợi người, nàng cùng mẫu thân tâm sự đôi lời rồi mới biết, mẹ con Thẩm Dạ khong những đuổi hết hạ nhân bên cạnh Cẩn Y, còn liên tục tới sỉ nhục bà, mỗi ngày bà ta sai hạ nhân đem tới bát cơm thiu bắt Cẩn Y nuốt sạch. Ngày qua ngày cũng dần quen ăn đồ ôi thiu. Nghe xong, nàng nắm chặt tay đến mức móng tay siết vào khiến lòng bàn tay rỉ máu. Cố nén cơn thịnh nộ trong lòng. Nàng nắm tay mẹ, an ủi.

    "Từ giờ mẹ sẽ không phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa. Có con ở đây rồi."

    Bà suy nghĩ một lúc, lại hỏi nàng.

    "Nhan nhi, cha con sao rồi?"

    Nàng mỉm cười trìu mến, nhắc đến cha nàng quả thực rất kính trọng.

    "Phụ thân bận bịu dường như không có lúc nào ở nhà. Con nghe Manh nhi nói mỗi khi về nhà cha đều định đi thăm người, xong đều bị mẹ con Thẩm Dạ lấy cớ ngăn cản. Mọi chuyện trong phủ trước đây đều do Thẩm Dạ nắm quyền."

    "Trước đây?" Bà thắc mắc.

    "Đợi sau khi người khoẻ lại, chủ mẫu trong phủ vẫn chỉ có người. Người hiện tại không thể quản lý, con là đích nữ trưởng phủ sẽ thay mẫu thân lo liệu tạm thời. Tuyệt không để bà ta làm loạn."

    Bên ngoài bấy giờ lại có tiếng bước chân.

    "Tiểu thư, em kêu họ tới rồi."

    Nhan cho họ vào, ba nữ tử cúi người hành lễ.

    "Đại tiểu thư, đại phu nhân."

    Kiều Nhan dặn dò.

    "Ba ngươi cùng đỡ mẹ ta ra ngoài. Em tìm kiệu tới đây giúp ta đi Manh Manh."

    Manh nhi nhanh nhẹn đáp.

    "Kiệu đã để trước cổng, phòng lúc người cần em đã tìm sẵn ạ."

    Kiều Nhan khen ngợi.

    "Em chu đáo quá, vậy các ngươi đỡ phu nhân ra kiệu."

    Ba người mỗi người một tay đỡ bà ra kiệu, cẩn thận từng chút một. Kiều Nhan cùng đó đi ra.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2025
  6. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người, mỗi người một tay đỡ bà ra kiệu cẩn thận từng chút một. Kiều Nhan theo đó đi ra. Sau khi trở về U Minh Các, nàng cùng nha hoàn đỡ mẹ vào trong đặt bà nằm ở phòng của mình.

    "Manh nhi, em lấy nước ấm cho ta. Như Ý, Hạ Xoan hai ngươi đi chuẩn bị dao nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Một cây nến để hơ dao, mang nhiều khăn tới đây để thấm máu. Phượng Hồng ở lại."

    Bốn nữ tử đồng thanh đáp:

    "Vâng, thưa tiểu thư."

    Mỗi người một việc cuối cùng cũng xong. Nhan quay qua gọi Phượng Hồng.

    "Ngươi đỡ mẫu thân ta ngồi dậy, để ta lau người cho bà."

    Y cẩn thận đỡ phu nhân dậy rồi cởi y phục cho bà. Kiều Nhan nhúng khăn ướt từ từ lau người cho mẹ, xong thì đặt bà nằm lại.

    "Manh nhi, thay nước đi em."

    Đợi manh manh bê chậu nước đi ra, nàng mới quay qua 3 nữ tử đang đứng một bên chờ lệnh.

    "Ở đây không còn chuyện của các ngươi, lui ra đi."

    5 phút sau, Manh Manh mang nước tới.

    "Em chịu khó ở đây với ta để tiện thay nước liên tục."

    Manh ngoan ngoãn gật đầu.

    Nhan nói trong tiềm thức:

    "Hệ thống."

    Giọng nói lanh lảnh trong đầu cũng phát ra:

    "Tôi đây!"

    Nàng tiếp tục yêu cầu:

    "Thuốc gây tê, kim châm bạc, kim khâu, thuốc khử trùng, băng gạc, kim tiêm và dược trị thương. Đổi hết bao nhiêu điểm?"

    "600 điểm."

    Nàng gật gù:

    "Đổi đi."

    Trong lúc đợi hệ thống, Kiều Nhan gọi vọng ra ngoài:

    "Như Ý, ngươi vào phòng thí nghiệm, à không, đi vào phòng luyện đan lấy lọ thuốc màu đỏ tới đây cho ta."

    "Vâng."

    Tiếng bước chân xa dần

    Sau khi nàng đổi được dụng cụ y tế, Như Ý cũng mang thuốc tới. Nàng liền dặn dò:

    "Các ngươi ở bên ngoài canh cửa, bất kỳ ai đến cũng mời về."

    Nàng nhẹ giọng:

    "Manh Manh! Em thắp nến giúp ta hơ dao."

    Sau đó quay lại nhìn mẹ:

    "Người cố chịu chút."

    Bà cười hiền hậu:

    "Con cứ làm đi, ta chịu được."

    Mặc dù chân bà không còn cảm giác, nhưng trong xương vẫn sẽ buốt khi khoét tuỷ, nên nàng tiêm cho bà một mũi gây tre. Manh Nhi thấy nhiều đồ lạ, cũng chẳng biết chủ tử có chúng từ đâu xong cũng không hỏi gì. Chỉ đứng bên cạnh phụ giúp những gì nàng dặn. Nàng dùng kim châm cắm vào nhiều huyệt đạo để đả thông kinh mạch, dao hơ trên lửa đã đủ độ nóng, nàng quấn khăn xô quanh chỗ cần mổ rồi đặt dao vào rạch một đường đủ để nhìn thấy xương. Vì không có thịt nên chân bà không có chỗ nào bị lở loét.

    "Khăn xô thấm máu tốt, nhưng nếu để máu khô lại sẽ khó lấy ra. Manh nhi, em tìm cho ta loại vải thấm nước nhưng không xù bông."

    "Dạ."

    Quá trình nạo tuỷ diễn ra tận 3 nén hương. Sau khi khâu vết mổ, nàng tiêm cho bà thêm một mũi kháng sinh (cũng chính là lọ thuốc nàng dặn Như Ý đem vào)

    "Manh nhi, em cầm lọ đan này, nửa nén hương sau cho mẫu thân ta uống. Là đan giải độc."

    Kiều Nhan lấy ra một lọ sứ hình hồ lô nhỏ, bên trong có một viên đan dược. Nàng còn chỉ tay vào bàn trang điểm, bên trên còn một lọ dược:

    "Kia là dược trị thương, em xem tờ giấy được kê dưới lọ rồi cho phu nhân uống. Dọn dẹp luôn giúp ta."

    Nói xong, nàng mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài đưa tay lau mồ hôi đang lấm tấm đọng trên chán.

    "Ngồi gần 3 tiếng, cơ thể ta sắp không trụ được rồi."

    Ba nữ tử kia vẫn đứng ngoài canh cửa, nàng nhìn họ rồi nói:

    "Nay các ngươi vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi."

    Ba người cúi đầu hành lễ rồi xin lui, đợi họ đi xa dần, nàng loạng choạng như sắp ngã. Hai chân tê cứng vì ngồi lâu, cuối cùng đứng không vững mà ngã ngửa ra sau.

    "Cẩn thận!"

    Lãng Kiệt từ đâu xuất hiện, hắn đỡ lấy nàng kéo lại rồi ôm chặt cho nàng khỏi ngã.

    "Người không sao chứ?"

    "Ta không sao, cảm ơn."

    Nàng đẩy hắn ra nhưng không được, hắn bế bổng nàng lên khiến y giật mình giãy giụa.

    "Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra!"

    "Đừng động, ta đưa người qua kia ngồi. Chân đang mỏi."

    Kiệt bế nàng qua ghế gỗ đặt ngoài sân rồi đỡ nàng ngồi xuống. Kiều Nhan có chút ngượng ngùng:

    "Khụ.. cảm ơn ngươi."

    Nhìn nàng xấu hổ, Lãng Kiệt mỉm cười, ánh mắt ôn nhu hướng về nàng.

    Thật đáng yêu!

    Hắn vô thức đưa tay vuốt tóc nàng, Kiều Nhan khó hiểu nhìn hắn khiến y sực tỉnh vội thu tay lại.

    "À. Người nghỉ ngơi đi. Ta có việc khác phải làm rồi."

    Nói rồi hắn biến mất, nàng ngơ ngác nhìn theo:

    "?"

    Ngoài việc theo dõi ta ra thì ngươi cong việc gì cơ chứ?

    Kiều Nhan bấm bụng thở dài

    "Con người khó hiểu."

    Chân nàng cũng không còn tê nữa, nàng ngước lên nhìn tán cây to trên cao.

    Ngắm nghía một lúc, Nhan liền đứng dậy, dùng linh lực bay lên cành lên hái quả rồi ngồi luôn tại đấy đung đưa chân nhìn ra phía xa.

    "Chà chà, trên này ngắm cảnh cũng không tồi."

    Nàng mân mê quả mọng trong tay thích thú nhìn quang cảnh bên dưới.

    "Cây này cao thật đấy."

    "Tiểu thư, người làm gì trên đó vậy? Nguy hiểm lắm."

    Nghe thấy giọng nói phía dưới, nàng nhìn theo xuống gốc cây, thấy bộ dạng cuống cuồng của Manh Manh, nàng phì cười.

    "Ta không sao mà. Trên này rất đẹp, em lên không?"

    Tiểu nữ tử lo lắng nói:

    "Tiểu thư à, người đừng nghịch nữa."

    Kiều Nhan không nói nhiều, lập tức dùng khinh công nhảy xuống rồi bắt lấy Manh Manh, với thân thủ linh hoạt chẳng mấy chốc đã bay lên cành cây to, nàng đặt y xuống bên cạnh, Manh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị độ cao làm cho khiếp sợ.

    "Hức, cho em xuống đi mà."

    Kiều Nhan cười tươi nghiêng đầu nhìn Manh Manh:

    "Em sợ độ cao à?"

    "Hức.."

    Nhan lại vỗ nhẹ lên vai an ủi:

    "Không sao đâu, em nhìn đằng xa kia xem, đẹp không?"

    Manh Manh không ngừng run rẩy xong vẫn cố gắng mở mắt nhìn lên.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...