Tiểu Thuyết Tình Ta Hay Chỉ Là Ảo Mộng? - Thiên Phước

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thiên Phước, 26 Tháng hai 2025.

  1. Thiên Phước

    Bài viết:
    11
    Chapter 10: Tình ta hay chỉ là ảo mộng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi men theo những con phố đổ nát, đến một khu vực ít ai ngờ tới-một con hẻm nhỏ, chật hẹp, nằm khuất giữa hai tòa nhà cao tầng đã bị bom đạn cày xới. Hẻm này vốn là một lối đi tắt nối liền các con đường phía sau Ariake, nhưng giờ đây, một phần đã bị sụt lún, biến nó thành một địa hình không ổn định và nguy hiểm.

    Những bức tường hai bên nứt vỡ, lộ ra lõi thép gỉ sét. Vài mảng tường nghiêng ngả, chỉ cần một chấn động mạnh là có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Dưới chân chúng tôi, mặt đất nứt toác, để lộ những hốc sâu và nền móng sụp lở. Một phần hẻm đã bị nuốt chửng bởi đất đá đổ xuống, tạo thành một con dốc gồ ghề, đầy gạch vụn và bê tông vỡ vụn.

    Không khí vương mùi khói thuốc súng, trộn lẫn với bụi bặm dày đặc từ những lần sập trước đó. Khói vẫn còn lơ lửng trong không gian, khiến tầm nhìn bị bóp nghẹt. Mỗi bước chân dẫm lên nền bê tông vỡ đều phát ra âm thanh lạo xạo nhỏ, nhưng lại vang vọng trong không gian chật hẹp, làm chúng tôi có cảm giác như thể có thứ gì đó đang theo dõi mình.

    Ánh sáng từ những con đường lớn không thể len vào đây được. Bên trên, những tòa nhà đổ nát che phủ bầu trời, chỉ để lại vài kẽ hở nhỏ hắt xuống chút ánh sáng yếu ớt. Càng đi sâu vào, bóng tối càng bủa vây, khiến không gian càng trở nên ngột ngạt.

    Tôi ra hiệu cho đồng đội dừng lại, đưa mắt quan sát. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng tôi-một sự im lặng quá hoàn hảo. Không có tiếng bước chân, không có tiếng súng vọng lại từ xa, thậm chí cả tiếng gió lùa cũng bị những bức tường đổ chặn lại. Nếu có kẻ địch ở đây, chúng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc mai phục.

    Nhưng đó chính là vấn đề.

    Hẻm này giống như một cái bẫy tự nhiên-khó tiến vào, khó mai phục, và nếu có ai đó kẹt lại, họ gần như không có đường rút lui. Nếu quân nổi loạn không cài bẫy ở đây, nghĩa là bọn chúng cũng không muốn bén mảng tới. Và điều đó.. có nghĩa là chúng tôi có thể tận dụng nơi này làm điểm dừng chân an toàn tạm thời.

    Tôi siết chặt khẩu súng trong tay, ra hiệu tiếp tục di chuyển. Bóng của Hùng lướt qua tầm mắt tôi, hắn lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt ánh lên một tia suy tư khó đoán.

    Có lẽ hắn cũng nhận ra điều mà tôi đang nghĩ.

    Chúng tôi đang ở trong một khoảng lặng giữa cơn bão. Và khoảng lặng này.. có thể sẽ không kéo dài lâu.

    Chúng tôi di chuyển thật cẩn trọng, từng bước chân lướt qua nền bê tông vỡ vụn, súng luôn trong tư thế sẵn sàng. Mỗi hơi thở đều nén lại, chỉ chờ một dấu hiệu dù là nhỏ nhất từ bóng tối phía trước.

    Rồi nó đến.

    Tôi nghe thấy một âm thanh rất khẽ-một tiếng lách cách nhỏ, như tiếng kim loại chạm vào đá. Theo bản năng, tôi lao sang một bên, cùng lúc đó, tiếng nổ chát chúa vang lên. Một quả mìn tự chế đã được kích hoạt!

    "Phục kích!" Ai đó hét lên.

    Bụi và khói từ vụ nổ bùng lên như một cơn sóng, cuốn theo mảnh vỡ găm thẳng vào bức tường hai bên. Những tiếng súng lập tức vang lên, đạn cày xé không khí, lóe sáng trong bóng tối chật hẹp của con hẻm. Kẻ địch không ở phía trước-chúng ở trên cao!

    Trên những tầng của các tòa nhà đổ nát, những bóng người xuất hiện lờ mờ qua lớp bụi, những nòng súng thò ra từ các khe hở. Chúng đã đợi chúng tôi.

    Tôi nhanh chóng lăn người vào một chỗ khuất, súng ghìm chặt vào vai, ngắm về phía một trong những tay súng mai phục. Một tràng đạn nổ ra từ nòng súng của tôi, kẻ địch giật mạnh trước khi gục xuống khỏi mép tường. Nhưng chưa kịp thở, một viên đạn sượt qua má tôi, nóng rát.

    Hùng lao đến, kéo tôi xuống ngay trước khi một loạt đạn xé nát khoảng không nơi tôi vừa đứng. Hắn không nói gì, chỉ ném nhanh một quả lựu đạn khói lên cao. Một tiếng phụt vang lên, làn khói xám đậm đặc tràn ra, che phủ tầm nhìn của kẻ địch.

    "Di chuyển! Tách ra!" Chỉ huy ra lệnh.

    Chúng tôi chia thành hai nhóm, một nhóm yểm trợ, nhóm còn lại men theo bức tường tìm cách áp sát. Tôi và Hùng lao lên phía trước, lách qua những bức tường nứt vỡ. Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng. Địch đang cố chặn đường thoát của chúng tôi.

    Phía trước, một tay súng địch ló ra khỏi khe nứt trên tầng hai, súng giương thẳng về phía tôi. Tôi phản ứng trong tích tắc-ngả người ra sau, bóp cò. Viên đạn của tôi đi trước hắn một giây, xuyên thẳng qua hộp sọ. Cơ thể hắn đổ nhào xuống, rơi thẳng xuống đất với âm thanh nặng nề.

    Bụi và khói chưa kịp tan thì tôi đã nghe thấy nó-một cảm giác kỳ lạ, như thể một mảnh ghép vừa rơi đúng vào vị trí. Một hình ảnh thoáng hiện lên trong tâm trí tôi-một viên đạn xuyên qua không gian, lao thẳng về phía tôi từ một góc khuất.

    Không suy nghĩ, tôi lập tức ngả người ra sau. Viên đạn sượt qua ngay trước mắt, cắm thẳng vào bức tường phía sau. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng nếu mình chậm một tích tắc thôi, có lẽ tôi đã gục xuống rồi.

    Nhưng điều làm tôi sợ hơn.. không phải viên đạn.

    Mà là tôi đã biết trước nó sẽ đến.

    Không phải kiểu cảm giác nguy hiểm chung chung. Mà là thấy nó-một hình ảnh lướt qua trong đầu, như thể tôi đã chứng kiến điều này trước đây. Một cảnh tượng sống động và rõ ràng đến đáng sợ.

    Tôi chưa kịp trấn tĩnh thì nó lại đến lần nữa. Một bức tường đổ xuống, đúng vị trí của Hùng. Tôi hét lên cảnh báo và kéo hắn ra khỏi đó, vừa kịp lúc những mảng bê tông nặng nề đổ sập xuống.

    Hùng ngã ra sau, thở hắt ra một hơi, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén.

    "Không phải lần đầu tiên tôi thấy ông phản ứng kiểu này." Hắn nói, giọng trầm xuống. "Ông có gì muốn nói với tôi không, Trương?"

    Tôi không đáp. Vì tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.

    Những hình ảnh này.. nó không giống trực giác đơn thuần. Không phải may mắn.

    Nó giống với giấc mơ kia.

    Cảm giác rợn người bỗng lan khắp sống lưng tôi. Giấc mơ đó-nơi tôi bị bắn, nơi Tường hét lên kinh hoàng-nó đã quá rõ ràng. Quá thật. Nếu tôi có thể nhìn thấy những khoảnh khắc này trong chiến đấu.. liệu giấc mơ đó có phải cũng là một mảnh của tương lai?

    Nếu vậy..

    Kẻ bắn tôi.. là ai?

    Tôi siết chặt khẩu súng trong tay. Không, tôi không thể để nó xảy ra. Nếu đây là tương lai, thì tôi phải thay đổi nó.

    Nhưng trước hết.. tôi cần phải sống sót qua những giờ phút này.

    Tiếng súng vẫn vang vọng khắp nơi khi chúng tôi tiến ra khỏi con hẻm đổ nát. Trước mắt tôi, Tokyo Big Sight hiện lên như một con quái vật khổng lồ đang hấp hối-cấu trúc kiên cố của nó bị phá hủy một phần, cột khói bốc lên từ nhiều phía, ánh đèn chớp nháy bất thường.

    "Tiếp cận nhanh! Đừng để chúng bao vây!"

    Chỉ huy ra hiệu, và cả đội lao về phía trước. Đội quân nổi loạn đã lập một hàng rào chặn lối vào. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải đột kích trực diện.

    Lựu đạn khói nổ tung, che khuất tầm nhìn. Tôi lao lên trước, dựa theo những linh cảm mơ hồ để tránh những loạt đạn. Một kẻ địch ló ra từ góc khuất-tôi đã thấy điều này trước đó. Chỉ trong tích tắc, tôi nổ súng trước khi hắn kịp nhắm bắn tôi.

    Bên cạnh tôi, đồng đội cũng đang chiến đấu hết sức. Nhưng chiến trường không bao giờ nhân nhượng.

    Một người ngã xuống-Dũng, tay súng bắn tỉa của đội, trúng đạn ngay ngực. Tôi quay sang, nhưng không kịp kéo anh ta lại. Đôi mắt anh mờ đi, bàn tay cố gắng với lấy khẩu súng, nhưng rồi bất động.

    Tôi nghiến chặt răng, gạt bỏ cảm xúc sang một bên. Bây giờ không phải lúc để dừng lại.

    Cổng Tokyo Big Sight dần hiện rõ. Chúng tôi đẩy lùi quân địch, tiến vào sâu hơn. Trong những căn phòng tối tăm, tiếng rên rỉ và sợ hãi vang lên-người dân. Họ bị nhốt bên trong, bị trói hoặc bịt miệng, một số người đã bị thương.

    Tôi giúp một người phụ nữ cởi trói thì bỗng nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên.

    "Trương?"

    Tôi sững người.

    Tường.

    Cô ấy đứng giữa đám người bị giam giữ, đôi mắt mở to kinh ngạc.

    Cả thế giới xung quanh dường như mờ nhạt đi trong khoảnh khắc ấy.

    Tôi gần như quên hết mọi thứ khi thấy Tường.

    Cô ấy vẫn còn sống.

    Bước chân tôi lao về phía trước, như thể nếu không đến kịp, cô ấy sẽ tan biến mất.

    "Tường!" Tôi gọi, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

    Cô ấy cũng lao về phía tôi, đôi mắt hoe đỏ, nhưng còn chưa kịp chạm vào nhau..

    Rồi bỗng nhiên em khựng lại, rồi hét lên:

    "Anh Trương.. Cẩn thận!"

    ĐOÀNG!

    Ngay sau đó, một tiếng súng chói tai vang lên.

    Cơn đau nhói lên ngay lồng ngực. Tôi khựng lại, cảm giác như cả thế giới bị kéo chậm lại theo.

    Tường trợn tròn mắt, bàn tay nhỏ bé của em chạm vào tôi khi máu bắt đầu thấm qua áo.

    "Trương.." Giọng em run rẩy.

    Tôi quay đầu lại.

    Đứng đó, vẫn với khẩu súng còn bốc khói, là Hùng.

    Đôi mắt cậu ấy không hề dao động. Không phải căm ghét, không phải tức giận. Chỉ là.. mệt mỏi.

    "Tao đã cố ngăn mày lại rất nhiều lần rồi."

    "Tại sao mày vẫn đi quá xa?"

    "Tại sao mày cứ buộc tao phải làm điều này.. hết lần này đến lần khác?"

    Cậu ấy siết chặt khẩu súng, mắt ánh lên một tia đau đớn thoáng qua.. rồi biến mất.

    "Mày khiến tao lặp đi lặp lại việc này đến phát ốm."

    Ngay cả câu nói này.. cũng giống trong cuốn sổ tay kỳ lạ kia..

    Xâu chuỗi lại tất cả, cuối cùng tôi cũng hiểu ra được năng lực của chính mình.

    Dùng hết sức lực cuối cùng, tôi thều thào.

    "Cậu đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi nhỉ?"

    Hùng khựng lại.

    Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt cậu ấy hiện lên một tia chấn động.

    Nhưng rồi, rất nhanh, Hùng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu ấy thở ra một hơi dài, như thể đã quá mệt mỏi với câu hỏi này.

    "Cuối cùng mày cũng nhận ra rồi à?" Giọng Hùng trầm thấp, pha chút cay đắng. "Nhưng nhận ra thì có ích gì chứ? Mày vẫn không thể thay đổi được điều gì cả."

    Tôi cố mở miệng, nhưng hơi thở đứt quãng, máu tràn vào cổ họng khiến tôi nghẹn lại.

    Hùng cúi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Không có hận thù, không có giận dữ. Chỉ là một nỗi buồn sâu thẳm, như thể chính cậu ấy cũng là một nạn nhân của vòng lặp tàn nhẫn này.

    "Tao đã mệt mỏi rồi.. Mày không hiểu đâu. Tao và gia đình tao bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này hàng chục lần rồi, đã chết rất nhiều lần rồi mày biết không? Chỉ cần mày không tham gia vào chiến dịch này, thì đã không ai nhắm đến mày rồi!"

    Dùng hết sức lực cuối cùng, tôi thều thào:

    "Nếu cậu quay lại.. hãy gặp tôi."

    Giọng tôi yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào Hùng. Tôi muốn cậu ấy hiểu-dù cho mọi thứ có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, dù cho tôi có quên hết tất cả, tôi vẫn sẽ tìm ra cậu ấy.

    Hùng đứng đó, khẩu súng trong tay vẫn còn bốc khói. Đôi mắt cậu ấy dao động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại trở về vẻ mệt mỏi vốn có.

    Cậu ấy không trả lời.

    Thế giới xung quanh tôi mờ dần.. Và rồi, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tôi..

    Tôi cảm giác như cơ thể mình bị xé rách, từng tế bào tan biến vào hư vô. Có một lực nào đó kéo tôi đi, xoáy sâu vào khoảng không không đáy. Cơn đau vẫn ở đó, âm ỉ như một vết dao cứa vào linh hồn.

    Nhưng tôi chưa muốn chết. Tôi phải sống để bảo vệ em.

    Em vẫn còn mắc kẹt ở nơi đó.. một nơi không an toàn chút nào..

    Nhưng mà.. đó là nơi nào? Và em.. em là ai? Tên của em là gì?

    Nhưng rồi, một hơi thở chợt ùa vào phổi.

    Tôi bật dậy.

    Ánh sáng nhợt nhạt hắt qua rèm cửa, nhuộm cả căn phòng trong một màu ảm đạm. Hơi thở tôi gấp gáp, tim đập loạn nhịp như vừa chạy khỏi cơn ác mộng. Nhưng là ác mộng gì?

    Tôi không nhớ.

    Tôi đưa tay lên ngực theo phản xạ. Vẫn còn đau. Một vết thương vô hình như thể có ai đó đã đâm xuyên qua lồng ngực tôi..

    Không đúng. Không phải vô hình.

    Tôi kéo áo lên, và tim tôi như khựng lại.

    Một vết sẹo.

    Nhỏ, mờ nhạt, nhưng chắc chắn nó không có ở đó trước đây.

    Cổ họng tôi khô khốc. Có chuyện gì đó.. rất sai. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể nhớ ra.

    Tôi đưa mắt nhìn quanh một lần nữa để chắc chắn lại rằng mình không phải mơ. Và rồi tôi nhìn thấy, một cuốn sổ tay cũ kỹ, nhàu nát trên bàn..

    "Mình không nhớ là mình có một cuốn sổ như thế. Nó ở đâu ra vậy?"

    Tôi tự hỏi.

    Từ khi tỉnh dậy, tôi cảm giác mọi thứ trở lên hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết tại sao lại như thế.

    Ding!

    Điện thoại rung lên.

    Tôi giật mình nhìn về phía bàn. Một tin nhắn từ một số lạ.

    "Hãy gặp tôi ở công viên X vào ngày mai.."

    Tôi nhíu mày. Là ai? Tôi có quen người này không?

    Trước khi kịp suy nghĩ thêm, mắt tôi lướt qua lịch trên màn hình điện thoại.

    Hôm nay tôi có một trận bóng đá.

    Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

    Tôi không biết tại sao, nhưng có một điều chắc chắn-hôm nay, tôi sẽ gặp một người quan trọng. Một người mà tôi.. đáng lẽ phải nhớ rõ.

    Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng đâu đó trong tôi, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.

    Và rồi, tôi đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi nhà. Bầu trời hôm nay phủ một lớp xám nặng nề, như thể thành phố này cũng đang chìm trong một giấc mơ mà không ai có thể thức tỉnh. Đường phố đông đúc, nhưng tôi cảm thấy như mình đang trôi nổi giữa một thế giới xa lạ.

    Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, hay ai sẽ đợi tôi ở đó. Nhưng một điều chắc chắn-đây không phải là khởi đầu, cũng không phải là kết thúc.

    Mà chỉ là một vòng lặp khác..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...