Chỉ là Tình Cờ hay là Duyên Số Tác giả: Gun Thể loại: Ngôn tình Link góp ý thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Gun Tình trạng: Đang viết Văn án (Giới thiệu truyện) : câu chuyện được kể về 1 đôi tình nhân, đã gặp những khó khăn trắc trở khi phải yêu xa rồi những khó khăn trong công việc của 2 người. Những lần cãi vã không đáng có, tưởng như sẽ dẫn tới chia xa. Nhưng hãy cùng xem đôi tình nhân trẻ cùng nhau vượt qua những biến cố ấy như thế nào nhé.
Ep. 1: Hồi ức Bấm để xem Ngày thứ 2, sau lễ cưới linh đình hôm qua, anh chợt tỉnh giấc sau cuộc vui ấy. Dường như có 1 bàn tay ấm áp xoa má anh và nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Nửa tỉnh nữa mơ anh chợt cất lên chất giọng uể oải: - Nay chủ nhật mà mẹ, để con ngủ thêm chút nữa đi. Anh định bụng sẽ ngủ tiếp mặc kệ mẹ anh gọi. Nhưng chợt thấy tiếng cười nhẹ nhàng rồi khẽ thủ thỉ vào tai mình: - Anh định cưới em về làm mẹ hay vợ anh hả.. Tỉnh cả ngủ, anh quay sang nhìn người con gái ấy. Làn da trắng hồng, đôi tay dịu dàng ôm lấy anh từ sau lưng, khẽ áp mặt vào bờ vai anh. Lúc đó anh dường như cảm thấy hơi men đã ngay lập tức bay đi hết. Đó là vợ anh, người con gái đã cùng anh trao nhẫn ngày trọng đại hôm qua: - Anh đấy, em đã nói là uống ít thôi thế mà cứ cố uống cho lắm vào * * *cô gái khẽ mắng chồng. - Anh quên.. * * *khẽ đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn anh nói với vợ. - Dậy đánh răng rửa mặt đi, em đi làm đồ ăn sáng cho anh.. Cô vừa đứng dậy vừa đáp lại lời chồng mình.. Anh gạt chăn sang 1 bên rồi bước khỏi chiếc giường tân hôn thơm nức mùi hoa hồng. Vệ sinh cá nhân xong, anh nhẹ nhàng bước xuống bếp không để vợ mình phát hiện ra. Từ từ vòng tay qua eo ôm lấy vợ, khẽ thơm lên cổ cô ấy. Vợ anh giật mình rơi đôi đũa xuống nền nhà. - Anh này! Rơi hết xuống nền nhà bây giờ.. Khẽ đánh vào tay chồng cô vừa đáp.. Còn anh thì cười vang trong căn bếp thõa mãn với hành động của mình lắm. Nấu xong, cô bưng bát phở đặt ra bàn ăn trước mặt anh rồi nói: - Anh ăn đi, cẩn thận nóng nhé.. Nói đoạn cô quay lại phía bồn rửa bát để rửa dọn. Chợt anh nắm tay vợ kéo giật lại, bị kéo bất ngờ cô ngã ra và sau ngồi thẳng vào lòng anh. Đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy 1 nụ hôn, anh nói: - Cảm ơn em! - Sao lại cảm ơn em? Cô đáp lại.. - Cảm ơn vì đã là vợ anh.. Đỏ mặt vì những lời của chồng, cô đứng dậy cười mỉm rồi lại tiến về phía bồn rửa bát. Anh quay lại nhìn vợ rồi khẽ hỏi. - Mẹ đâu rồi hả vợ. - Mẹ đi đâu từ sáng á, à hình như mẹ bảo đi chùa cả ngày nên bảo vợ lát nữa đi chợ mua đồ ăn về nấu 2 vợ chồng ăn đó chồng. - Ok để chồng đi cùng vợ nhé.. - Vâng.. Rửa dọn xong xuôi, anh đánh xe ra khỏi chuồng vọng vào gọi vợ: - Baeee! Xong chưa em, đi chợ nào.. - Đây em ra ngay đây chờ em xíu.. Cô đáp vọng ra.. 1 lúc sau cô chạy ra. Anh thẫn thờ nhìn người con gái ấy, dáng vẻ xinh đẹp dễ thương, thướt tha trong bộ váy trắng. Nhìn vợ bước lên xe, anh cúi xuống hai hàng nước mắt chảy xuống gò má.. - Đi thôi anh.. Cô quay sang nhìn chồng và nói. Cô bất ngờ thấy mắt anh đỏ hoe cùng 2 hàng nước mắt chảy dài trên má mà anh chưa kịp lau đi. Cô nắm tay chồng và hỏi: - Anh sao thế, sao lại khóc rồi.. - Anh.. anh.. - Sao nào! Nói em nghe.. ai chêu anh hả.. Vừa xoa tay chồng mình nhẹ nhẹ cô vừa đáp.. - Không phải.. chỉ là anh vẫn chưa thể tin là em đã là vợ anh.. anh vui quá - Trời ơi! Thế mà á.. sáng nay á.. có người gọi tui là mẹ á.. - Anh quên mất rằng mình đã có vợ.. Anh chợt phì cười sau câu nói của vợ và đáp lại.. Từ nhà anh tới chợ không xa lắm, 1 tay lái xe 1 tay nắm tay vợ. Suốt dọc quãng đường anh mỉm cười hết lần này tới lần khác, vợ anh thấy thế bật cười thành tiếng: - Anh sao thế, đi 1 quãng tới chợ mà cười mãi vậy. - Em đã là vợ anh rồi đó, nghĩ tới chuyện đó thôi cũng đủ làm anh cười tới hết ngày được rồi.. Đỏ mặt quay sang nhìn chồng rồi nhìn ra qua kính oto, cô đáp lại 1 cách e thẹn: - Anh thật sự vui đến vậy á hả.. - Đương nhiên rồi Chặng đường không xa nhưng khi cô nhìn qua cửa kính chỉ thấy mọi thữ đều quá xa lạ với mình, bất giác nghĩ về mẹ cô rồi thoáng buồn. Đi 1 lát đã tới cổng chợ, mở chốt cửa anh bảo vợ xuống đợi mình đánh xe vào chỗ gửi. Gửi xe xong xuôi anh hí hửng ra chỗ vợ anh đang đứng đợi, vừa nhảy chân sáo vừa gọi lớn làm ai đi qua cũng nhìn anh rồi cười thầm.. - Vợ.. vợ ơi! Đi chợ nào.. Cô phì cười chạy lại bám tay chồng, mắng yêu.. - Anh bé bé mồm thôi.. ai ngta đi qua cũng nhìn anh kia kìa - Kệ người ta chứ.. anh gọi vợ anh chứ anh gọi người ta đâu mà cười với chả cợt.. Anh tiếp tục hí hửng chêu đùa cùng vợ, vợ anh thấy vậy chỉ mỉm cười rồi 2 người tiếp tục tiến vào chợ. Dừng trước hàng thịt, cô còn đang loay hoay không biết phải chọn như thế nào thì anh đã cất giọng: - Chị cho em 1kg như mọi hôm nhé.. - Ừ để chị lấy cho, nay đi chợ với vợ đó hả, nhìn m phởn quá đấy.. - Xời vợ em đó chị.. xinh không xinh không.. - Xinh.. xinh lắm.. nhất mày rồi nhá.. Cô ngẩn ngơ nhìn cuộc hội thoại của chồng mình và chị hàng thịt.. - Em gái.. em tên gì thế.. nhà ở đâu Chị vừa xẻ miếng thịt vừa quay qua hỏi cô.. - Dạ.. em tên N, quê em trong SG cơ ạ.. - Ồ.. xa quá nhỉ.. này cầm thịt hộ chị nhé.. của em hết.. tiền. - Vâng! Em gửi tiền chị.. - À chị bảo này.. lần sau mua thịt cứ ra đây nói với chị lấy như cũ là chị biết nhé khỏi phải chọn.. Nhận lấy tiền từ tay cô chị đáp lại.. - Gớm.. chị sợ mất khách hay sao thế - Thì chị cứ dặn thế cho vợ m biết thôi.. - Thôi bọn em đi nhé.. Anh với tay trái qua cầm túi thịt mà vợ anh đang xách, tay phải nắm tay vợ. - Để anh cầm cho.. Anh hớn hở bảo vợ - Giờ mình đi mua gì tiếp hả vợ. Cô xoa đầu ngại ngùng đáp lại.. - Em cũng không biết nữa chắc đi mua rau ha.. - Xời ok vợ để anh lo.. Đi tới trước hàng rau, cô nhìn 1 lúc rồi bối rối nhặt 1 mớ rau lên chăm chú nhìn rồi lại đặt xuống.. Nhận ra sự lúng túng của vợ khi lựa rau, anh ghé vào tai nói nhỏ với vợ: - Để anh lựa cho. Cô lùi lại mấy bước, anh tiến lại xem các loại rau. Lắng nghe chồng mình hỏi và mặc cả, cô cảm thấy người đàn ông này giống như bước ra từ trong mơ vậy. Mọi việc anh đều có thể làm được từ may vá cho đến đi chợ nấu cơm.. vậy mà hơn 1 năm trước cô đã từ chối 1 người đàn ông trong mơ như vậy. Bất giác, cô nhớ về 2 năm trước khi mà 2 người mới quen nhau.. Trong 1 lần tình cờ chơi game cùng bạn. Anh đã biết đến cô ấy, anh say mê chất giọng trầm ấm ngọt ngào của cô 1 người con gái Sài Gòn. Rồi qua những lần sau, dần dần cô cũng đã thích chất giọng của anh chất giọng của người Hà Nội nhẹ nhàng và trầm ấm. Say mê cô gái Sài Gòn này lắm nhưng khi đó anh lại chưa có công việc ổn định nên cũng chưa dám thổ lộ tiếng lòng mình. Năm ấy anh 24 tuổi, chỉ là 1 nhân viên saler bình thường mức lương chỉ thuộc hạng thấp. Vậy nên những suy nghĩ về gia đình về tương lai về vợ con, mẹ già cứ mãi luẩn quẩn trong đầu và ngăn cản anh thổ lộ tình cảm với người con gái ấy. Còn khi đó cô gái chỉ chơi game đơn thuần là để giải trí và cùng vui vẻ với mọi người, cô không hề nghĩ tới rằng người cùng cô chơi mỗi ngày đã có tình cảm với mình. Vì thích cô, vì đã lỡ yêu cô nên tối ngày anh chỉ muốn được chơi game, nhắn tin trò chuyện cùng cô. Để rồi anh đã lơ đễnh công việc, làm năng suất sụt giảm, không chú ý làm việc và rồi sau đó 1 năm anh bị đuổi việc. Sau khi bị đuổi việc, anh chơi game nhiều hơn anh càng muốn được cùng cô chơi game nhiều hơn để có thời gian lắng nghe cái chất giọng đã khiến anh say mê ngay từ lần đầu mà anh nghe được. Nhưng anh không đi làm, áp lực về tiền bạc ngày càng nặng. Anh quyết định bỏ bớt thời gian chơi game của mình để đi làm thời vụ cho 1 công ty. Nhưng cũng chỉ sau vài ngày, không chịu được việc đứng 1 chỗ bấm 1 nút suốt 12h đồng hồ nên anh đã bỏ việc. Sau đó nhờ vốn kiến thức đã sẵn có về chỉnh sửa ảnh và dựng video anh đi khắp nơi hỏi và xin nhận job về làm. Thời gian đầu, khó khăn liên tục ập tới, thời gian để chơi game ngày càng ít đi. Vậy nên anh đã quyết định nghỉ không chơi game nữa. Nhưng khi nghỉ anh lại không hề nói cho cô ấy biết. Cô có vẻ buồn và giận anh lắm. Qua 1 thời gian sau cô không giận anh nữa, 2 người lại tiếp tục nhắn tin cho nhau. Khi đó, 2 người đã quen biết nhau được 1 năm, anh tập trung vào công việc dần dần đã có nguồn thu nhập ổn định. Anh quyết định rằng sẽ thổ lộ tình cảm với cô.. Khi quyết định thổ lộ với cô, trong đầu anh lúc ấy chỉ hiện ra những viễn cảnh màu hường. Mọi viễn cảnh tưởng tượng ra anh đều nghĩ mình sẽ có được tình cảm của cô ấy. Nhưng không.. lời từ chối của cô như 1 gáo nước lạnh dập tắt những ngọn lửa tình rực cháy trong những viễn cảnh do anh tưởng tượng ra. Lúc bị từ chối anh cảm thấy như mọi thứ mình có đều hoàn toàn sụp đổ. Buông tay khỏi bàn phím anh thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn cô trả lời lại. Anh cúi gằm mặt xuống bàn, mỉm cười với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. - "Cảm ơn vì đã giành tình cảm cho mình, nhưng hiện tại mình muốn tập trung vào công việc nên chưa muốn có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn mà đúng không" Nhìn lại dòng tin nhắn, anh lại mỉm cười 1 nụ cười đầy nước mắt. Trong thâm tâm anh âm thầm đặt cho cô 1 câu hỏi: - Làm bạn thôi sao.. Em nghĩ anh đủ tự tin để làm bạn với người anh yêu sao.. Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong tâm trí của anh, nó gào thét, nó giằng xé nó hành hạ anh. Tuy nhiên, anh đủ trưởng thành để hiểu rằng không thể để chuyện này làm ảnh hưởng tới công việc hiện tại của anh. Nhưng sau đó 2 hôm trong 1 lần gặp gỡ khách hàng của mình anh đã quá chén, vô hình chung anh bật ra hết tất cả những gì anh đã ghìm trong lòng bấy lâu nay. Điều đó đã khiến anh không nhận được dự án đó, làm mất lòng khách hàng và từ đó công việc không còn được về tay anh nữa. Buồn và chán trường trước công việc và tình cảm của mình, anh tìm lại mọi thứ để giải tỏa. Anh hút thuốc, nhậu nhẹt, chơi game.. anh bỏ bê công việc, lao đầu vào những thứ được coi như tệ nạn. Khi đã không còn gì giúp anh giải tỏa nữa thì sau đó trong 1 lần nhậu về anh chưa say nhưng đã có chút men trong người. Anh ngồi thụp xuống ngoài cổng nhà mình, cho tay vào túi móc cái tai nghe ra đeo vào tai rồi anh gọi điện cho cô ấy. Tút.. tút.. tút.. sau vài lần thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy, 1 chất giọng quen thuộc vang lên trong tai anh: - Alo.. alo.. alo.. Sau những tiếng alo mà không lời hồi đáp.. hình như, cô đã nhận ra người đang ở đâu dây bên kia là ai: - Alo.. Gun hả.. Gun đúng không.. sao không nói gì thế * * * Đầu dây bên kia vẫn không hồi đáp. Sau 1 hồi lắng nghe, dường như cô đã nghe được nhưng tiếng sụt sịt khẽ khẽ từ đầu dây bên kia, lúc này có lẽ cô đã có thể khẳng định người gọi cho mình là ai rồi: - Sao thế.. sao lại khóc.. kể đi mình sẵn sàng nghe nè.. - Haha.. chỉ là mình muốn gọi để trách móc bạn chút thôi Khẽ cất lên tiếng cười, anh đáp.. - Ủa sao lại trách tớ? Cô ngạc nhiên, hỏi đáp lại. - Tại bạn đó, bạn làm mình mất hết rồi nè.. mình muốn trách bạn.. muốn nặng lời với bạn.. nhưng chẳng hiểu sao khi nghe giọng bạn cất lên.. tớ không còn muốn trách bạn nữa.. không còn nữa. Sau câu nói ấy cô lặng người, cô không hề nghĩ anh ấy suy sụp đến vậy. Cô cũng chợt nhận ra rằng hình như anh ấy đã uống rượu rồi gọi cho mình. - Bạn say rồi.. mau đi về nghỉ ngơi đi.. bạn tỉnh rượu rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp được chứ. Nghe thấy vậy anh liền đổi cách xưng hô và đáp lại: - Anh thật sự không muốn cùng em dừng lại ở mức độ bạn bè.. anh không đủ tự tin để có thể làm bạn của người mà anh yêu đâu.. anh cũng nghĩ là chẳng ai đủ tự tin để làm vậy đâu.. cho anh một cơ hội đi.. xin em! - Bạn say rồi.. mau đi về nhà đi.. Dứt câu, cô liền cúp máy nhưng trong lòng lại đầy lo âu, liệu anh ấy có về được nhà không, có tự lái được xe trong tình trang say xỉn như vậy hay không. Sau vài phút đắn đo, cô quyết định gọi lại cho anh ấy, sau vài hồi tút tút đầu dây bên kia nhấc máy đáp lại với giọng uể oải: - Alo.. ai đấyyy! - Bạn về tới nhà chưa đó.. là tớ nè - Về.. về rồi.. Dứt lời, anh liền tắt máy. Cô còn chưa kịp hỏi gì thêm nên trong lòng vẫn còn thấy cảm giác lo lắng không nguôi. Chần chừ 1 lúc, cô bấm máy gọi điên cho mẹ anh ấy: - Alo.. dạ chào bác! Cháu là bạn của Gun ạ.. bác cho cháu hỏi bạn ấy về tới nhà chưa bác - Gun là ai nhỉ.. cháu nhầm số rồi. - Ấy không ạ ý cháu là Minh ạ.. Minh về tới nhà chưa bác.. - À Minh nó về rồi cháu ạ.. không biết rượu chè ở đâu về ngủ gục ngoài cổng.. may mà nãy có bác tổ trưởng đi qua nên đưa nó vào cùng với bác đấy. - À dạ vâng.. về được tới nhà là tốt rồi ạ.. à bác ơi dạo này Minh vẫn bình thường chứ ạ. - Bác cũng chẳng biết nó làm sao nữa, dạo này không thấy nó làm gì cả tối ngày ngồi chơi game rồi lại chạy ra ngoài nhậu nhẹt tận khuya mới về. Bác hỏi thì nó chẳng nói chỉ bảo nó buồn.. - À vâng cháu biết rồi ạ cháu chào bác. Cúp máy xong cô cảm thấy như có lỗi với người ấy. Cô đâu có ngờ chỉ vì bị cô từ chối mà anh ấy thành ra như vậy. Cô có hơi hối hận rồi cất điện thoại tắt đèn đi ngủ, dự định để tất cả cho ngày mai giải quyết. Đúng 6h chuông báo thức vang lên trong điện thoại. Cô thức dậy lê đôi chân mệt mỏi sau giấc ngủ tiến tới phòng vệ sinh. Xong xuôi mọi việc cô quay lại phòng để thay đồ và chuẩn bị đi làm. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô lại nhớ tới việc đêm qua mẹ của anh ấy chia sẻ cho mình biết. Trong đầu cô những câu hỏi liên tục xuất hiện, cố gạt đi mọi thứ trong đầu cô dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi làm. Rồi chợt nhận ra và đứng hình mất cả chục giây, hôm nay là chủ nhật mà.. - Trời đậu.. lú thật chứ. Nay chủ nhật mà.. Vỗ trán tét 1 cái, cô dựng chân chống xe đi vào nhà. Thay quần áo xong, cô quăng mình xuống giường lăn qua lăn lại 1 hồi rồi vớ lấy cái điện thoại trên bàn trang điểm đầu giường. Mở tin nhắn lên cô thấy tin nhắn anh ấy gửi mình vài hôm trước để thổ lộ tình cảm. 1 suy nghĩ chợt nổi lên "hay là cứ thử cho ảnh 1 cơ hội, 1 thời gian sau có khi vì yêu xa anh ấy cũng chẳng chịu được lâu mà chia tay thôi". Nghĩ ngợi 1 lúc lâu, cô type 1 dòng tin nhắn rồi gửi cho anh. Anh ta vẫn còn đang ngủ, vậy mà nghe tiếng chuông báo tin nhắn cái anh vẫn nghe thấy được, đưa tay lên mặt tủ đầu giường mò cái điện thoại bật lên xem tin nhắn. Đọc dòng tin ấy xong anh như tỉnh ngủ, bao nhiêu men rượu trong người bay hết sạch. Vừa cầm cái điện thoại trong tay lại vừa nhảy nhót trên giường như đứa trẻ con vậy. Mẹ anh ở dưới thấy uỳnh uỳnh trên tầng không biết con làm gì bèn lọ mọ đi lên xem. Mở cửa phòng ông quý tử ra, mẹ lắc đầu ngán ngẩm: - Mày bị sao đấy hả con.. mới sáng ngày ra nhảy nhót uỳnh uỳnh cả như ma nhập vậy.. - Ờm.. ờ.. sao mẹ vào mà không gõ cửa vậy chứ.. Ra vẻ nghiêm túc anh nhảy chân sáo ra phía cửa phòng nơi mẹ anh còn đang đứng đó nhìn cậu quý tử của bà và bật cười. Đi ngang qua mẹ anh bất ngờ thơm má mẹ mình 1 cái rồi lại hớn hở đi vào phòng tắm. Mẹ anh nhìn theo cùng với 1 dấu chấm hỏi to đùng. Vừa đánh răng rửa mặt vừa ngân nga hát hò, xong xuôi anh chạy vội xuống nhà ăn sáng rồi ngay lập tức trở lại phòng và bật máy tính lên. Lúc này đã là 8h30, anh mở FB của mình lên thực hiện cuộc gọi tới FB của cô gái ấy: - Alo! Gun hả.. 1 chất giọng ngọt ngào, ấm áp quen thuộc vang lên.. - Ừ.. ừ Gun nè.. - Giờ sao nè.. Gun có chấp nhận những điều kiện đó không.. - Có.. có chứ.. mấy điều đó đơn giản à - Ok! Vậy từ nay chúng ta bắt đầu 1 mối quan hệ mới nhé bae.. - YES! Anh reo hò trong phòng, lên giường nhảy cẫng lên mà quên mất rằng mình vẫn chưa tắt cuộc trò chuyện của mình với cô ấy đi. Ở đàu dây bên kia, cô ấy định cúp máy rồi nhưng lại nghe thấy những tiếng reo hò và những tiếng anh ta nhảy nhởn trên giường vọng tới. Cô để nguyên đó nghe mà cười không cản nổi. 1 lúc sau anh ta mới nhận ra điều này, vội vàng nhảy xuống chạy tới bàn máy tính. - Alo.. bae.. Chết thật quên chưa tắt máy.. - Bae có cần phải làm quá như vậy không.. em nghe nãy giờ buồn cười quá - Ờ thì.. ờm.. chuyện vui mà bae sao anh không vui được chứ.. - Nhưng nhớ lấy những điều kiện mà em nhắc tới đó nhé.. thức hiện cho tốt vào nheee.. - Dạ.. rõ.. - Thôi.. làm việc đi.. em đi ngủ chút nha.. - Ok.. seeya.. love you - Love you, bye. Nói rồi, anh cúp máy bắt đầu công việc..