Ngôn Tình Tình Nhân Ơi, Yêu Nhau Nhé! - Hiểu Lam

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Trần Hạ Thiên Vyy, Jun 12, 2022.

  1. Chương 60: Người không phải họ Trương?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ba nuôi sao?" Giai Tuệ có chút bất ngờ, đôi mắt hơi rưng rưng do xúc động.

    Từ nhỏ cô đã thiếu vắng tình cảm gia đình, mỗi lần gặp cô Kiều Tùng Sơn không mắng chửi thì cũng lạnh nhạt lướt qua cô.

    Nhiều lúc cô thèm cái cảm giác được bố ôm vào lòng, được bố cõng đi chơi như Kiều Hạnh Dung, nhưng cô thật sự lại không có phức phần đó.

    Bởi thế khi nhận được lời đề nghị của Trương Bách cô thật sự có hơi xúc động.

    Giai Tuệ đắng đo suy nghĩ rất lâu rồi gật đầu.

    Nếu đây là ông trời đang thương xót cho cô, ông lấy đi của cô một người mẹ nên đã ban tặng cho cô một người ba vậy thì sao cô lại phải từ chối.

    "Ba.."

    "Con gái của ba." Trương Bách ôm Giai Tuệ vào lòng, giọt nước mắt của ông bỗng rơi xuống nhưng đây là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.

    * * *

    Thành phố A.

    Trương Bách sau khi được Giai Tuệ nhận lời làm con gái nuôi, ông liền dẫn cô về nhà để giới thiệu với mọi người trong gia đình.

    Giai Tuệ bước vào ngôi nhà của Trương Bách mà không khỏi ngỡ ngàng trước độ bề thế, hoàn tráng ở nơi đây.

    Lúc trước cô đã thấy biệt thự Đế Cảnh của Âu Lãnh Thiên đã lớn lắm rồi mà nơi đây còn rộng lớn gấp mấy lần ở Đế Cảnh.

    Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách hoàng gia châu Âu gợi lên cảm giác xa hoa, cao quý và cũng không kém phần sang trọng.

    Giai Tuệ bước vào bên trong, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trên người tỏa ra một khí chất quý phái, sang trọng chẳng thua kém gì Trương Bách. Bà ấy đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi còn nghi ngút khói.

    "Cô gái này là ai đây?" Vừa nhìn thấy Giai Tuệ bà ấy liền hỏi.

    "Đây là Giai Tuệ, tôi mới vừa nhận con bé làm con gái nuôi của tôi."

    Người phụ nữ ấy cười lạnh: "Con gái nuôi hay là con rơi con rớt con ông ở bên ngoài?"

    "Không phải đâu ạ.. cô đừng hiểu lầm.. cháu chỉ là con nuôi của chú Trương Bách.."

    "Ở đây ai cho phép cô lên tiếng."

    Giai Tuệ cảm nhận được người phụ nữ ở trước mặt cô thật sự rất đáng sợ, cô không dám nói gì nữa.

    Trương Bách nắm tay Giai Tuệ kéo cô ngồi xuống ghế sofa.

    "Con ngồi xuống đây đi.. đừng quan tâm đến những lời của bà ấy."

    Trương Bách sau khi đặt Giai Tuệ ngồi xuống ghế, rồi ông cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn to tướng ở giữa, ông vắt chéo chân lại dáng vẻ uy quyền nhằm khẳng định vị trí của ông trong căn nhà.

    "Tôi không đồng ý để cô ta là con gái của tôi." Bà vừa nói vừa liếc nhìn Giai Tuệ.

    "Bà không đồng ý là quyền của bà, nhưng nhận con gái là quyền của tôi nên con bé chỉ là con gái của một mình tôi thôi.. không liên quan gì đến bà."

    "Cái gì mà không liên quan chứ? Tôi là vợ của ông.. ông nhận con nuôi mà không nói với tôi một lời nào còn ngang nhiên dẫn về nhà là sao?"

    "Con của tôi, tôi phải dẫn về nhà không lẽ để nó ngủ ngoài đường à?"

    Giai Tuệ ngồi trên ghế mà căng thẳng đến nổi cả thở cũng không dám thở mạnh, cuộc chiến giữa hai vợ chồng đúng là quá căng thẳng mà!

    "Được rồi.. nếu tôi nói mà ông không chịu nghe thì tôi sẽ gọi con trai tôi về.. để nói đuổi con nhỏ này ra khỏi nhà."

    "Chuyện này tôi sẽ nói với con sau.. bà gọi nó về làm gì?"

    "Tại sao lại phải nói chuyện sau chứ?"

    Bà ấy vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi.

    Trương Bách vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Giai Tuệ để trấn an cô.

    "Một hồi anh trai con về.. dù nó nói gì cũng đừng sợ cứ ngồi yên lặng ở đây.. có ba ở đây với con rồi."

    Giai Tuệ khẽ gật đầu, nhưng nội tâm bây giờ lại vô cùng sợ hãi.

    Cô không ngờ ngay cả Trương Bách lạnh lùng cao cao tại thượng như thế mà cũng phải ngán thằng con trai của ông, cô nghĩ có khi nào.. anh ta là xa hội đen hay giang hồ gì đó không?

    Vậy thì làm sao cô sống nổi với người anh như thế chứ?

    "Khi con tôi về.. tôi sẽ chống mắt lên coi nó đuổi cô ra khỏi cái nhà này như thế nào.. tốt nhất bây giờ cô nên biết sợ mà bỏ đi sớm, chứ nếu không một lúc nữa bộ dạng của cô sẽ thê thảm khi rời khỏi nhà này lắm đó."

    Giai Tuệ đã sợ rồi mà gặp bà ấy còn hù cô nữa khiến cô càng sợ hơn.

    * * *

    Một tiếng sau..

    "Ông chủ.. Thiếu gia đã về rồi." Một người giúp việc chạy vào báo.

    "Ừm.. tôi biết rồi."

    Giai Tuệ vừa nghe người giúp việc đó báo đã sợ đến rung rẩy cả tay chân, cô vừa mới có được một người ba, thật sự cô không muốn mất đi hạnh phúc này.

    Giai Tuệ nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu thầm nghĩ bây giờ cô ước mình có thuật tàn nhìn để thằng anh đó khỏi nhìn thấy cô.

    Vì nhắm mắt lại nên thính giác của Giai Tuệ trở nên rất nhạy, cô nghe thấy được tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, từng bước đều rất mạnh mẽ và không kém phần quyền lực.

    "Mẹ gọi con về có chuyện gì sao?"

    Giọng nói của người đàn ông đó vang lên khiến Giai Tuệ từ sợ hãi chuyển sang bất ngờ, giọng nói đó dù cô có hóa thành tro cũng nhận ra được chủ nhân chủ nó..

    Giai Tuệ mở mắt ra nhìn.

    Những gì cô đã đoán là đúng sự thật, người đó đúng thật là Âu Lãnh Thiên.

    Cả hai người đều ngỡ ngàng bốn mắt nhìn nhau.. Âu Lãnh Thiên sửng sốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người bất ngờ nhất trong lúc này có lẽ là Giai Tuệ.

    Cô quay sang nhìn Trương Bách hỏi.

    "Người không phải họ Trương?"

    "Đúng vậy.. họ Trương là ba lấy họ của mẹ để đặt nghệ danh thôi.. còn tên thật của ba là Âu Thiên Bách."

    Giai Tuệ nghe xong như sét đánh ngang tai.

    Âu Thiên Bách, người được mệnh danh là ông trùm bất động sản của thành phố A, nằm trong top 10 tỉ phú giàu nhất thế giới và đồng thời cũng là ba ruột của Âu Lãnh Thiên.
     
  2. Chương 61: Anh trai nuôi là người yêu cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng nói của người đàn ông đó vang lên khiến Giai Tuệ từ sợ hãi chuyển sang bất ngờ, giọng nói đó dù cô có hóa thành tro cũng nhận ra được chủ nhân chủ nó..

    Giai Tuệ mở mắt ra nhìn.

    Những gì cô đã đoán là đúng sự thật, người đó đúng thật là Âu Lãnh Thiên.

    Cả hai người đều ngỡ ngàng bốn mắt nhìn nhau.. Âu Lãnh Thiên sửng sốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người bất ngờ nhất trong lúc này có lẽ là Giai Tuệ.

    Cô quay sang nhìn Trương Bách hỏi.

    "Người không phải họ Trương?"

    "Đúng vậy.. họ Trương là ba lấy họ của mẹ để đặt nghệ danh thôi.. còn tên thật của ba là Âu Thiên Bách."

    Giai Tuệ nghe xong như sét đánh ngang tai.

    Âu Thiên Bách, người được mệnh danh là ông trùm bất động sản của thành phố A, nằm trong top 10 tỉ phú giàu nhất thế giới và đồng thời cũng là ba ruột của Âu Lãnh Thiên.

    Rốt cuộc cô đã làm nên tội gì mà ông trời lại trừng phạt cô bằng cách cho cô rơi vào cái tình cảnh này chứ?

    "Lãnh Thiên!" Thu Cầm lớn tiếng gọi con trai: "Từ nãy đến giờ con có nghe mẹ nói cái gì không?"

    "Dạ.. mẹ.. vừa nói gì?" Ánh mắt cùng hồn vía của anh đang chăm chú lên người Giai Tuệ, bị tiếng gọi của Thu Cầm làm cho giật mình mà hoàn hồn lại.

    "Từ nãy giờ hồn vía của con để ở đâu vậy?" Thu Cầm lớn tiếng trách móc: "Mẹ nói là ba của con dẫn con gái của tình cũ về nhà nhận làm con nuôi kìa."

    "Con nuôi." Hai từ "con nuôi" của anh phát ra hơi lớn tiếng do bị bất ngờ.

    "Đúng vậy đó!.. Vô duyên vô cớ ba con lại nhận cô ta làm con nuôi, con hãy mau mau tống cổ cô ta ra khỏi nhà cho mẹ đi.. chứ mẹ không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô ta đâu." Thu Cầm tức giận mách lẻo với con trai.

    Giai Tuệ từ nãy đến giờ cố gắng giữ tâm thật tĩnh lặng trước một cơn dông bão lớn sắp ập vào nhấn chìm lấy cô.

    Bây giờ, cô đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

    Nếu tiến về phía trước thì sau này cô phải sống làm sao với cái cảnh anh trai nuôi từng là tình cũ..

    Còn nếu lùi bước bỏ chạy ngay lúc này thì cô không nỡ nhìn thấy Âu Thiên Bách thất vọng.

    Giờ phút này cô chỉ mong đợi từ Âu Lãnh Thiên, chỉ cần anh ta không chấp nhận cô là em gái, tức giận đuổi cô ra ngoài thì cô có thể thoát khỏi cái tình huống oái oăm này rồi.

    "Em gái sao? Cũng được đấy.. con thấy cũng tốt mà.. từ nay gia đình của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới như vậy chẳng phải càng đông vui hơn sao?"

    Nhưng, những gì xảy ra lại không giống như Giai Tuệ mong đợi, lời của Âu Lãnh Thiên từng câu từng chữ đã đạp đổ hy vọng mong manh của cô.

    Âu Lãnh Thiên mở một nụ cười đầy ẩn ý dành cho Giai Tuệ, ánh mắt thâm sâu khó lường khiến người khác không thể nào hiểu được anh đang nghĩ điều gì?

    "Vậy con đồng ý rồi phải không?" Âu Thiên Bách có hơi bất ngờ nên hỏi lại con trai mình cho chắc chắn.

    Âu Lãnh Thiên gật nhẹ đầu nói thay lời đồng ý.

    "Lãnh Thiên, sao con lại có thể đồng ý cho cô ta ở trong nhà của mình chứ?" Thu Cầm thấy Âu Lãnh Thiên gật đầu đồng ý liền nổi trận lôi đình mà quát lớn.

    "Mẹ à.. đây là ý của ba, sao con dám cãi."

    "Vậy mấy năm trước người nào đã cãi lời của ba mình không chịu tiếp quản Âu thị mà đi ra ngoài lập công ty riêng vậy?" Thu Cầm tức giận mà lôi chuyện cũ ra để trách móc Âu Lãnh Thiên.

    "Mẹ à.. đó là chuyện riêng của con tất nhiên con phải đấu tranh rồi.. còn chuyện ba nhận con nuôi là quyền của ba đâu liên quan gì đến con đâu." Âu Lãnh Thiên lên tiếng bào chữa cho mình.

    "Con nói vậy mà nghe được đó hả? Con không sợ cô ta vào nhà lấy hết tài sản của con sao?" Thu Cầm lo lắng thay con trai mình mà lớn tiếng.

    "Tiền của con.. cô ấy thích thì lấy hết cũng được." Âu Lãnh Thiên vô thức mà nói ra.

    "Con vừa nói cái gì vậy?" Thu Cầm bị lời nói của Âu Lãnh Thiên làm cho bất ngờ đến muốn bật ngửa.

    ".. Con nói là.. tiền con đâu có thiếu đâu, con ở ngoài xã hội có sự nghiệp khá vững vàng, bao nhiêu năm qua đâu cần tiền của Âu gia con vẫn có thể sống tốt mà.. vậy thì cần gì tài sản của Âu gia." Biết mình vô thức mà nói hố Âu Lãnh Thiên liền vội chỉnh sửa lại lời nói.

    "Con.." Thu Cầm bị con trai làm tức đến á khẩu.

    "Được.. hai cha con các người giỏi lắm!" Thu Cầm không thể cãi lại Âu Lãnh Thiên nên bực tức bước lên lầu.

    Nội tâm của Giai Tuệ bây giờ đang gào thét, níu kéo Thu Cầm quay lại ngăn cản cô vào ở trong ngôi nhà này, nhưng tất đều vô dụng vì Thu Cầm đã đi vào phòng đóng chặt cửa lại, đều đó đã cho thấy rõ từ nay Giai Tuệ sẽ được ở trong Âu gia, ngày ngày phải đối mặt với Âu Lãnh Thiên.

    * * *

    Sống cùng anh trai nuôi là người yêu cũ.. cảm giác ấy sẽ như thế nào nhỉ?
     
  3. Chương 62: Ai là người đáng sợ nhất nhà?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau.

    Ngày hôm qua, sau khi Thu Cầm đi lên phòng, Âu Lãnh Thiên bất ngờ nhận được cuộc gọi của Triết Dương thông báo về cuộc họp rất quan trọng ở công ty, nên Âu Lãnh Thiên đành phải vội vã rời đi mặc dù anh còn rất nhiều việc muốn nói với cô.

    * * *

    Lúc này, Giai Tuệ và Âu Thiên Bách đang ăn sáng, còn Thu Cầm thì vừa nhìn thấy mặt cô là bà ấy liền bước lên phòng, bà ấy xem cô chẳng khác gì cái gai làm chướng mắt bà ấy.

    "Giai Tuệ!" Âu Thiên Bách đột nhiên gọi Giai Tuệ.

    "Dạ.."

    "Đáng lẽ hôm nay ba định dẫn con đi làm thủ tục xin nhận con nuôi, nhưng mà công ty đột nhiên có chút chuyện cần ba đến xử lý nên chắc hôm nay không đi làm thủ tục được."

    "Dạ, không sao, con không gấp, chừng nào ba rảnh thì chúng ta sẽ đi là thủ tục." Giai Tuệ hiểu chuyện vui vẻ đáp, bởi thứ cô cần nhất chính là tình thương yêu của một người ba còn giấy tờ kia chỉ là hình thức mà thôi, không có cũng không sao.

    "Ừ, vậy ba đến công ty đây." Âu Thiên Bách xoa đầu Giai Tuệ một cách đầy cưng chiều.

    Đang đi thì đột nhiên Âu Thiên Bách nhớ ra một điều gì đó nên quay lại nói với Giai Tuệ.

    "À mà.. nếu con cần gì thì nói với dì An hay mọi người nhờ giúp, nhưng đừng lại gần quản gia Di Linh."

    "Sao vậy ạ?" Giai Tuệ thắc mắc hỏi.

    "Vì quản gia Di Linh là người của mẹ con, mà mẹ lại không thích con nên ba sợ bà ấy sẽ gây khó dễ cho con."

    "Dạ, con hiểu rồi." Giai Tuệ gật đầu lia lịa.

    Đúng thật để sống trong gia đình hào môn không phải là điều dễ dàng gì. Để tồn tại được ở nơi đây chắc cô cũng phải sức đầu mẻ trán chứ không thể lành lặng nổi rồi.

    Sau khi Âu Thiên Bách đi làm, Giai Tuệ ngồi ngoài phòng khách vô cùng buồn chán hết đọc sách rồi lướt điện thoại, nhưng vẫn không thể khiến cô vui hơn.

    Rồi cô quyết định bước vào phòng bếp xem có việc gì làm phụ mọi người không, sẵn tiện chào hỏi làm quen luôn.

    Vừa bước vào phòng bếp, Giai Tuệ đã trố mắt kinh ngạc trước sự sang trọng ở nơi đây.

    Gam màu trầm của gỗ tự nhiên khiến cho không gian bếp không những mang đến vẻ đẹp hiện đại mà còn mới lạ và độc đáo. Sự kết hợp khéo léo giữa tông màu trầm của gỗ và màu vàng nhạt của ánh đèn, tạo cảm giác cân bằng về màu sắc gian bếp trở nên vô cùng ấm áp và sang trọng.

    "Ủa.. nhị tiểu thư sao cô lại xuống đây, cô có cần tôi giúp gì không?" Dì An thấy Giai Tuệ liền hỏi.

    "Dạ không.. con ở ngoài phòng khách buồn quá nên xuống đây nói chuyện với mọi người cho vui mà."

    "Vậy để tôi tập hợp mọi người lại để cho cô làm quen nha."

    Dì An lấy cái giá múc canh cỡ lớn đang cầm trên tay gõ gõ vào đích nồi tạo ra âm thanh vô cùng lớn do tiếng kim loại va đập vào.

    Những người giúp việc nghe thấy, không hẹn mà gặp đứng xếp thành một hàng dài đứng trước mặt Giai Tuệ, cứ như việc làm này đã trở thành thói quen với họ.

    "Ôi!.. tôi không ngờ nhị tiểu thư lại là cô diễn viên nổi tiếng rần rần mấy tháng nay đó." Một cô giúp việc quay sang nói nhỏ với một cô giúp việc khác bên cạnh.

    "Trời ạ! Trên hình đã đẹp rồi mà không ngờ ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn.. một hồi nhất định phải xin chữ ký mới được." Cô giúp việc bên cạnh nói theo.

    "Trật tự.. nè, hai cô kia, hai cô là nữ đấy, cớ gì thấy gái đẹp là tươm tướp lên vậy?" Dì An lên tiếng nhắc nhở hai cô giúp việc đang làm ồn, nhưng trong lời nói hề có ý trách móc mà là đang chọc ghẹo.

    "Thấy mọi người yêu mến tôi như vậy tôi cảm thấy rất vui." Giai Tuệ vui vẻ nói.

    "Nhị tiểu thư! Chừng nào phim của chị công chiếu nhất định em sẽ mua vé, đến cày phim cho chị." Một người giúp việc bỗng dưng hét lên.

    "Cảm ơn em rất nhiều." Giai Tuệ nghe được lời của cô bé giúp việc thì vô cùng hạnh phúc.

    "Được rồi.. bây giờ mọi người bắt đầu giới thiệu tên cho nhị tiểu thư biết đi!" Dì An lên tiếng bảo.

    Mọi người bắt đầu giới thiệu cho Giai Tuệ biết tên, nhưng đông như vậy làm sao cô có thể nhớ hết được.

    "Nhị tiểu thư, đây là toàn bộ người giúp việc của nhà này, trên dưới có 24 người, tính thêm quản gia Di Linh nữa là 25 người."

    "Ồ.. nhiều vậy sao?" Giai Tuệ vì quá kinh ngạc mà thốt lên.

    Đột nhiên, Di Linh từ bên ngoài bước vào hét lớn.

    "Mọi người ở đây rảnh quá không có chuyện gì làm phải không? Tập hợp ở đây làm cái gì? Có tin là tôi méc với bà chủ đuổi việc hết các người không?"

    Di Linh bước đến chỗ Giai Tuệ đột nhiên dừng lại trừng mắt nhìn cô.

    "Chào dì ạ." Giai Tuệ lúng túng không biết làm gì chỉ đành nở nụ cười duyên, chào hỏi Di Linh.

    "Bộ nhìn mặt tôi già lắm hay sao mà gọi là dì."

    ".. Chào chị." Giai Tuệ vội vàng sửa lại cách xưng hô.

    "Cô bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng chị, đúng là không biết lớn nhỏ."

    "Vậy gọi sao mới vừa lòng đây?" Giai Tuệ nói nhỏ.

    "Gọi Di Linh."

    "Dạ.. Di Linh."

    Bà ấy không thèm nói gì nữa mà lướt qua cô.

    "Mọi người làm việc đi!" Di Linh hét lớn rồi rời khỏi phòng bếp.

    Giai Tuệ chạy lại chỗ hai người giúp việc đang lau bát đũa hỏi.

    "Tôi không ngờ quản gia Di Linh đó lại đáng sợ đến như vậy đó.. chắc trong nhà bà ấy là người hung dữ nhất phải không?"

    "Không.. nhị tiểu thư sai rồi, bà ấy hung dữ nhưng còn có người còn đáng sợ hơn bà ta nữa đó." Một trong hai cô giúp việc lên tiếng.

    "Là ai vậy?"

    "Đại thiếu gia nhà này chứ ai."

    Cô giúp việc đang nấu ăn bật chế độ tám chuyện bay đến nhập bọn.

    "Tại cô mới vào nhà nên chưa biết thôi, tôi nói điều này cô đừng nói ai nghe nha.. trong cái nhà này, người có quyền lực nhất chính là ông chủ, người mà hay nóng nảy nhất chính là bà chủ, còn người mà khó ở khó gần nhất là đại thiếu gia, nếu ai lỡ làm điều gì không vừa ý cậu ấy đều sẽ bị mắng, mà một khi cậu ấy mắng người thì sẽ rất đáng sợ.. đến cả ông bà chủ còn phải sợ cái tính khí đó của thiếu gia nữa mà."

    Giai Tuệ nghe mà gật đầu lia lịa câu nói quá chuẩn quá chính xác xứng đáng cho ngàn like.
     
  4. Chương 63: Anh muốn hôn em quá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô giúp việc đang nấu ăn bật chế độ tám chuyện bay đến nhập bọn.

    "Tại cô mới vào nhà nên chưa biết thôi, tôi nói điều này cô đừng nói ai nghe nha.. trong cái nhà này, người có quyền lực nhất chính là ông chủ, người mà hay nóng nảy nhất chính là bà chủ, còn người mà khó ở khó gần nhất là đại thiếu gia nếu ai lỡ làm điều gì không vừa ý cậu ấy đều sẽ bị mắng, mà một khi cậu ấy mắng người thì sẽ rất đáng sợ.. đến cả ông bà chủ còn phải sợ cái tính khí đó của thiếu gia nữa mà."

    Giai Tuệ nghe mà gật đầu lia lịa câu nói quá chuẩn quá chính xác xứng đáng cho ngàn like.

    "Vậy không lẽ ngày nào mọi người cũng phải chịu đựng cái tên đó.. à không.. ý tôi là anh hai như vậy sao?" Giai Tuệ thắc mắc hỏi.

    "Lúc trước thì ngày nào cũng chịu đựng, nhưng mấy năm nay thiếu gia dọn ra ngoài sống, rất ít khi về nhà hầu như một năm chỉ về có vài lần nên mọi người cũng không còn phải lo lắng nữa"

    "Anh ta không rất ít khi ở đây sao?"

    Giai Tuệ mừng như vừa trúng số, ngày hôm qua cô còn thấp thỏm lo lắng cảnh ngày ngày phải gặp mặt Âu Lãnh Thiên, nhưng hôm nay lại nghe được người giúp việc nói như thế khiến Giai Tuệ vô cùng vui sướng, nghĩ đến thôi mà cô cảm thấy cuộc đời mình như nở hoa.

    Nhưng, có những niềm vui không kéo dài nổi qua 3 giây, cuộc đời của cô đã nhanh chóng chìm vào bế tắc khi một người giúp việc hớt hải chạy vào báo tin.

    "Không xong rồi.. thiếu gia về nhà, còn xách theo vali về nữa kìa."

    Giai Tuệ không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

    Xách theo vali về, vậy nghĩ là anh ta định ở lại đây luôn à?

    Giai Tuệ quay sang nhìn cô giúp việc vừa mới nãy đã nói Âu Lãnh Thiên rất ít khi về nhà này, bây giờ không ai hiểu được cô đang khóc thầm nước mắt sắp chảy thành sông luôn rồi.

    Biết tin, những người giúp việc bỗng chốc chạy tán loạng cả lên, trong cơn hoảng loạng, nữ giúp việc vừa nói chuyện với Giai Tuệ lúc nãy bỗng nhiên kéo tay cô chạy đi theo mọi người.

    Đến cửa chính của Âu gia thì dừng lại, Giai Tuệ hoang mang nhìn cả đám người giúp việc đang xếp thành hai hàng ngay ngắn đứng trước cửa, còn cô chưa kịp hỏi đang xảy ra chuyện gì thì đã bị một người giúp việc kéo cô đứng vào hàng.

    "Mừng thiếu gia đã về nhà!" Cả đám người giúp việc đồng thanh nói rồi cúi người một góc 90 độ chào.

    Trời ạ! Có cần lố như vậy không?

    Nhìn thấy Âu Lãnh Thiên đang bước lại phía cô, Giai Tuệ định âm thầm chuồng đi, nhưng còn chưa đi được nửa bước thì cô đã bị một người giúp việc đứng ở bên cạnh đặt tay lên phía sau đầu, đè đầu cô xuống.

    "Cô chào thiếu gia đi.. nếu không sau này cô sẽ khó sống trong nhà này đó."

    Ôi trời! Anh ta về nhà là cuộc sống của cô đã không dễ dàng gì rồi thì cần gì phải chào nữa.

    Giai Tuệ bị hành động bất ngờ của người giúp việc làm cho cô không thể chạy được nữa, bây giờ cô chỉ đành nhắm mắt chịu trận, cầu mong anh ta đừng thấy cô.

    Nhưng làm sao Âu Lãnh Thiên lại không thấy cô được, Giai Tuệ quá nổi bật trong cả đám người đấy, vừa nhìn là anh đã nhận ra cô rồi.

    Âu Lãnh Thiên bước đến trước mặt Giai Tuệ, bỗng dừng lại, anh dùng tay xoa nhẹ đầu y hệt như đang xoa đầu một đứa trẻ: "Ngoan lắm!"

    Giai Tuệ bị anh xoa đầu khiến cục tức trong người cô bỗng chốc trổi dậy.

    Anh ta nghĩ gì mà lại xoa đầu cô như vậy chứ?

    Tưởng cô là thú cưng của anh ta à?

    Giai Tuệ không chịu được nữa liền đứng thẳng dậy, hất bàn tay của Âu Lãnh Thiên đang ở trên đầu cô ra: "Bỏ tay ra!"

    Tiếng hét của Giai Tuệ hơi lớn do tức giận, làm cho đám người giúp việc có mặt ở đó điều đơ người ra bất ngờ với hành động của Giai Tuệ, vì từ xưa đến giờ chưa ai dám lớn tiếng với thiếu gia của họ, ngay cả ông, bà chủ còn chưa dám hét và mặt của anh như thế vậy mà hôm nay Giai Tuệ lại dám làm điều đó.

    "Mọi người vào trong hết đi, tôi muốn nói chuyện với cô bé hung dữ này một chút." Âu Lãnh Thiên ra lệnh cho mọi người.

    Sau khi mọi người vào trong, Giai Tuệ liền trừng đôi mắt đầy giận dữ lên người anh.

    "Tránh ra, tôi không có gì muốn nói với anh cả."

    Giai Tuệ vừa đi được vài bước thì bị Âu Lãnh Thiên nắm lấy tay cô kéo lại, ép sát cô vào tường.

    "Mấy ngày không gặp, chẳng lẽ không nhớ anh sao?"

    "Nhớ cái con khỉ." Giai Tuệ nhìn thẳng vào mặt anh không hề e dè mà chửi.

    "Bảo bối hư quá! Hôm nay lại dám nói như vậy với anh sao?"

    Đột nhiên Âu Lãnh Thiên ép sát vào người cô, từ khoảng cách này Giai Tuệ có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh đang liên tục phả lên người cô như đang thiêu đốt lấy cơ thể cô.

    Âu Lãnh Thiên đặt ngón tay lên đôi môi hồng hào căng mọng của Giai Tuệ, nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay tận hưởng sự mềm mại từ đôi môi ấy.

    "Bảo bối, anh muốn hôn em quá."

    "Không!.. Nếu anh dám làm bậy tôi sẽ la lên đó."

    "Nhưng đây là nhà của anh, em la lên thì ai sẽ có can đảm lại cứu em đây?"

    "Anh.." Giai Tuệ bị Âu Lãnh Thiên chọc, tức đến không nói nên lời.

    Lúc này, Âu Lãnh Thiên nghe được tiếng bước chân của bà Thu Cầm nên anh đành ngậm ngùi mà thả cô bé nhỏ đang trong lòng ra.

    Âu Lãnh Thiên bước lại phía của Thu Cầm, lúc này bà ấy đang bước xuống lầu vừa nhìn thấy con trai liền vui mừng chạy lại ôm.

    "Lãnh Thiên, con về nhà ở với mẹ thật sao?"

    "Đúng vậy, từ nay về sau con sẽ ở đây luôn."

    "Con biết là mẹ chờ đợi câu nói này của con lâu lắm rồi không?" Thu Cầm vui mừng nói: "Mà khoan.. lúc trước dù mẹ có năn nỉ cỡ nào con cũng không chịu dọn về nhà sống.. sao tự nhiên bây giờ không những về mà còn ở đây luôn nữa là sao?"

    ".. À.. là vì con nhớ mẹ đó mà.. chúng ta là một gia đình, bởi thế có mẹ ở đây làm sao có sống ở nơi khác được."

    Vừa lúc nãy còn dùng cái bộ mặt lưu manh để gạ gẫm cô, đùn một cái trở thành người đàn ông lịch sự, nho nhã, con ngoan hiếu thảo.

    Anh thật đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa!

    Giai Tuệ nhìn mà chỉ muốn chạy lại đấm vào cái khuôn mặt giả tạo đó thôi.

    "Hôm nay con về để mẹ dặn người giúp việc nấu mấy món mà con thích nha." Thu Cầm vừa nói vừa kéo Âu Lãnh Thiên dẫn lên lầu.

    Giai Tuệ từ phía xa đứng nhìn hai mẹ con Thu Cầm với Âu Lãnh Thiên, cô phút chốc cảm thấy rất ganh tị với anh, bởi vì anh còn mẹ, còn mẹ để được yêu thương, chăm sóc, còn cô thì..

    Cô đứng nhìn một hồi rồi bước đi ra ngoài vườn, từng bước đi đều thật nặng nề mang đầy tâm trạng.

    Bỗng, Giai Tuệ nhận được tin nhắn của đạo diễn Trần báo rằng tối mai sẽ tổ chức lại buổi họp báo ra mắt phim đồng thời cũng sẽ tung đoạn trailer đầu tiên của bộ phim lên, ông đã dặn rất kĩ mọi người tối mai phải đến buổi họp báo đúng giờ.
     
  5. Chương 64: Cặp đôi trên màn ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khách sạn Luna.

    Giai Tuệ vừa đến cổng khách sạn, cùng lúc đó Hà Quốc Anh cũng đến.

    "Giai Tuệ!"

    Nghe tiếng Hà Quốc Anh gọi, Giai Tuệ quay lại nhìn anh.

    "Hôm nay cô đi một mình sao? Âu tổng không đến cùng cô à?"

    "Anh đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi nữa, bây giờ tôi và anh ta đã không còn cái thứ quan hệ đó rồi." Giai Tuệ hơi khó chịu khi nghe Hà Quốc Anh nhắc đến Âu Lãnh Thiên trước mặt cô.

    "Hả? Cô nói thật sao?"

    "Anh nhìn mặt của tôi giống giỡn lắm à?" Giai Tuệ vừa nói vừa chỉ vào vẻ mặt cực kì nghiêm túc của mình.

    Giai Tuệ nói xong rồi bước vào trong Khách sạn.

    "Đợi tôi với." Hà Quốc Anh hét lớn chạy đến chỗ Giai Tuệ, anh đưa tay ra ý muốn cô khoác tay anh bước vào.

    "Gì vậy?" Giai Tuệ bị bất ngờ bởi hành động của Hà Quốc Anh.

    Hà Quốc Anh nắm lấy tay Giai Tuệ nhẹ nhàng đặt lên tay anh.

    "Hôm nay không phải chúng ta là một cặp sao?"

    Nghe câu nói đó của Hà Quốc Anh, Giai Tuệ ngẩn người ra suy nghĩ, hôm nay Giai Tuệ đến dự họp báo với tư cách là nữ chính, còn anh là nam chính, vậy một cặp mà anh nói có phải là như vậy không?

    "Đúng vậy, cặp đôi Yên Linh và Khải Đăng." Giai Tuệ nhìn anh cười nhẹ rồi cùng khoác tay Hà Quốc Anh bước vào.

    Như thường lệ, các anh chị nhà báo, phóng viên đứng ở bên ngoài cửa khách sạn chờ đợi con mồi đến.

    "Nam thần Hà Quốc Anh và diễn viên Giai Tuệ đã đến rồi kìa."

    "Trời! Đi cùng nhau luôn, chẳng lẽ hôm nay định công khai hẹn hò à?"

    Vừa thấy Hà Quốc Anh và Giai Tuệ, đám phóng viên đã nháu nhào cả lên, chạy ào đến họ.

    "Xin hỏi anh Quốc Anh, anh và nữ diễn viên mới nổi Lâm Giai Tuệ có phải đang định phim giả tình thật đấy không?"

    "Hôm nay, hai người đến đây dự họp báo chỉ là phụ, còn việc chính là để công khai hẹn hò có phải không vậy?" Cả đám phóng viên chỉa thẳng micro đến trước mặt Hà Quốc Anh, lắc léo hỏi.

    "Đúng vậy, hôm nay chúng tôi là một cặp.." Hà Quốc Anh nói.

    "Trời ạ! Vậy là công khai hẹn hò thật luôn rồi sao." Cả đám phóng viên rộn rã, bàn tán xôn xao.

    "Khoan đã, tôi chưa nói hết mà, ý của tôi là tôi và Giai Tuệ hôm nay là một cặp đôi trên màn ảnh, còn để trở thành cặp đôi ngoài đời thật thì.. phải hỏi cô ấy có đồng ý hay không?"

    Giai Tuệ bị đơ người ra bởi câu nói của Hà Quốc Anh.

    Anh không trả lời được liền hướng mọi gạch đá về phía cô đấy à?

    Đúng là một thằng bạn tốt!

    "Ồ! Vậy là anh đang cầu hôn công khai luôn đấy sao?"

    "Cô Giai Tuệ, vậy cô có đồng ý không?"

    Giai Tuệ tuy ngoài mặt vui vẻ nở nụ cười, nhưng trong lòng bây giờ cảm thấy rất khó chịu cứ như cô đang bị ép hôn vậy.

    "Mọi người biết Hà tiền bối anh ấy là người rất vui tính, từ nãy đến giờ anh ấy chỉ chọc mọi người thôi. Tôi và Hà tiền bối chỉ là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè không có chuyện tình cảm gì ở đây cả.. Thôi, đã trễ rồi, tôi xin phép mọi người vào trước nếu không sẽ không kịp giờ cho buổi họp báo mất."

    Vừa dứt lời Giai Tuệ đã kéo tay Hà Quốc Anh chuồn lẹ.

    "Nè anh giỡn nhây quá đó." Giai Tuệ vừa nói vừa nhéo vào tay của Hà Quốc Anh.

    Nhưng, Hà Quốc Anh không nói gì, cùng Giai Tuệ bước vào trong.

    Sau đó buổi họp báo diễn ra rất tốt đẹp, đoạn trailer được công đã gây tò mò, hứng thú cho đám phóng viên hứa hẹn đây sẽ là bộ phim gây cháy vé tại các rạp trong năm nay.

    Kết thúc họp báo, Giai Tuệ đang đứng đón taxi về thì lại đụng mặt Hà Quốc Anh.

    "Giờ này khó đón xe lắm tôi đưa cô về."

    "Không cần đâu."

    ".. Hình như cô có chuyện gì buồn à? Tôi thấy trong buổi họp báo cô ít cười hơn trước."

    "Vậy mà anh cũng nhìn ra à?"

    "Lên xe đi.. tôi chở cô đến một nơi." Giai Tuệ chưa kịp nói gì đã bị Hà Quốc Anh kéo lên xe mô tô: "Nè.. cô còn nhớ nó không?" Hà Quốc Anh vừa nói vừa vỗ "bộp bộp" lên xe.

    "Xe của tôi.. anh dám lấy chạy sao?" Giai Tuệ nhìn anh, nhưng không có ý trách móc: "Mà quản lý của anh cho anh đi với tôi sao?"

    "Tôi trốn đi đấy." Hà Quốc Anh vừa nói vừa lấy nón bảo hiểm đội cho Giai Tuệ.

    "Hả? Sao anh gan vậy."

    "Nè.. ôm chắc vào tôi chạy nhanh lắm đó."

    Vừa dứt lời Hà Quốc Anh đã rồ ga phóng đi một mạch.

    * * *

    Hà Quốc Anh chở cô đến một ngọn núi nằm ở phía sau thành phố.

    "Anh chở tôi đến đây làm gì vậy?"

    "Đừng hỏi nhiều, đi theo tôi."

    Giai Tuệ ngoan ngoãn đi theo anh, sau khi đi được một đoạn, Hà Quốc Anh bỗng đứng lại: "Đến nơi rồi, cô nhìn đi."

    Giai Tuệ nhìn theo hướng tay Hà Quốc Anh đang chỉ, cô không thể tin nổi vào mắt mình trước mắt cô là toàn cảnh thành phố Twinkle về đêm đẹp đến không tả nổi.

    "Sao anh lại biết nơi này hay vậy?"

    "Lúc nhỏ tôi thường lên núi này chơi nên thấy thôi.. sao đẹp lắm có phải không?"

    "Ừ.. đúng thật là rất đẹp."

    Giai Tuệ quay sang nhìn Hà Quốc Anh.

    "Cảm ơn anh nhé.. vì nhờ anh mà tâm trạng của tôi đã khá hơn rồi.. nhưng mà.. đâu phải chỉ một mình tôi buồn, trong buổi họp báo tôi cũng đâu thấy anh cười nhiều đâu."

    "Vậy mà cô cũng nhìn ra nữa à?"

    Bỗng nhiên, Giai Tuệ bước lại gần Hà Quốc Anh, ôm lấy anh, cô còn lấy tay vỗ vỗ đầu của anh để an ủi: "Đừng buồn nữa nhé!"

    Hà Quốc Anh bị Giai Tuệ làm cho bất ngờ đến đơ người ra, rồi anh cũng ôm lấy cô vào lòng: "Sao tự nhiên lại ôm tôi?"

    "Vì lúc tôi còn nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn mẹ tôi thường ôm tôi giống như vầy nè."

    Hà Quốc Anh đang xúc động bỗng nghe thấy câu nói của Giai Tuệ làm anh đứng hình.

    "Cô xem tôi là con của cô đấy à?" Anh vừa nói vừa đẩy Giai Tuệ ra.

    "Không được sao?" Giai Tuệ vừa nói vừa lấy tay gãy đầu mình.

    "Đi về.. tôi thật hối hận khi dẫn cô đến đây." Hà Quốc Anh bị Giai Tuệ chọc, tức đến đỏ cả mặt.

    "Sao anh đi nhanh quá vậy? Đợi tôi với.."
     
  6. Chương 65: Em không định giải thích gì với anh à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng chủ tịch công ty giải trí LT.

    Âu Lãnh Thiên đang ngồi làm việc thì nhận được mấy tấm ảnh được vệ sĩ của anh gửi đến. Trong đó chụp cảnh Giai Tuệ đang ngồi trên xe được Hà Quốc Anh chở đi và còn cảnh hai người ôm nhau rất thân mật, vừa nhìn vào chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ họ là một đôi đang yêu nhau.

    Âu Lãnh Thiên bấm gọi cho người vệ sĩ vừa gửi ảnh cho anh.

    "Mấy bức ảnh đó từ đâu ra?" Âu Lãnh Thiên hạ giọng xuống cố gắng đè nén cơn tức giận của mình lại.

    "Là của một tên phóng viên vô tình chụp được.. may mắn là tôi đã thấy được nên đã bắt hắn lại đó sếp."

    "Lập tức xóa những tấm ảnh đó, không được để nó lọt ra ngoài.. còn nữa.. tôi muốn cậu giúp tôi chuyển lời với chủ tịch giải trí SK rằng, tôi rất chướng mắt với Hà Quốc Anh nếu bất kỳ dự án phim mới nào của SK có mặt của cậu ta tham gia thì cả ông ta và công ty của ông ta sẽ không yên ổn với tôi đâu."

    "Dạ, sếp."

    Sau khi cúp máy, Âu Lãnh Thiên nhìn vào bức ảnh trong điện thoại mà lửa giận không ngừng bùng phát, người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong, vừa mới nói không cần anh là đã xà vào lòng người khác rồi sao?

    Từ đó đến giờ vì quá yêu thương cô nên anh không bao giờ dám lớn tiếng với cô, để bây giờ cô xem anh chẳng là gì sao?

    Anh là người cô muốn bỏ là có thể bỏ dễ dàng như vậy sao, khi nào anh chưa buông tay thì cô đừng nghĩ đến việc thoát khỏi được anh.

    Càng nghĩ Âu Lãnh Thiên càng tức giận, bàn tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên trông cực kỳ đáng sợ.

    * * *

    Vài tiếng sau..

    Giai Tuệ về nhà, cô vừa mở cửa phòng của mình để vào nghỉ ngơi thì bỗng một bàn tay nào đó đã đẫy cô vào bên trong.

    Giai Tuệ còn chưa kịp quay lại nhìn người đã đẩy cô thì đã nghe được tiếng khóa cửa.

    Cô quay lại nhìn, người mà dám vào phòng của cô lúc đêm tối như thế này chỉ có một mình Âu Lãnh Thiên mà thôi: "Tại sao anh lại vào phòng của tôi.. bước ra ngay!"

    Giai Tuệ hét lớn đuổi anh ra ngoài, nhưng người đàn ông ấy chẳng hề để vào tai những lời cô nói.

    "Anh ở bên em thì em đuổi anh ra ngoài, còn người khác ở bên em thì em lại ôm vào lòng có phải vậy không?"

    "Anh đang nói cái gì vậy?"

    Âu Lãnh Thiên giơ điện thoại lên cho cô xem những tấm ảnh giữa cô và Hà Quốc Anh.

    "Anh cho người theo dõi tôi sao?" Giai Tuệ nghiến răng nói.

    "Nếu anh không cho người theo dõi em thì những tấm ảnh này sẽ không vào tay anh.. mà ngày mai chúng sẽ đầy rẫy ở trên mạng kìa." Lời nói của Âu Lãnh Thiên vô cùng lạnh lẽo pha lẫn sự bực dọc trong đó.

    "Cảm ơn anh đã giúp tôi.. vậy bây giờ anh đi ra ngoài được chưa?"

    Âu Lãnh Thiên đột nhiên bước đến chỗ cô đang đứng, Giai Tuệ bất giác theo bản năng mà sợ hãi lùi lại.

    "Em không định giải thích gì với anh à?

    " Những gì anh thấy trong bức ảnh đó điều là thật.. tôi còn giải thích với anh làm gì nữa, với lại hai chúng ta hiện giờ đã không còn cái kiểu quan hệ mập mờ kia nữa rồi.. nên anh cũng đừng xen vào chuyện của tôi.. "

    Giai Tuệ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Âu Lãnh Thiên đột nhiên nhào đến hôn lên môi cô, ngăn không cho cô nói tiếp nữa, vì anh không muốn nghe những lời tàn nhẫn đó của cô.

    Những ngày tháng tươi đẹp khi ở bên anh, chẳng lẽ cô lại không cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cô là thật lòng sao, chẳng lẽ cô chưa bao giờ rung động vì anh một lần sao, thật sự bây giờ anh chỉ muốn moi tim của người phụ nữ này ra xem trong đấy có những gì mà tại sao lại tàn nhẫn, vô tình với anh đến vậy.

    Chát..

    Âu Lãnh Thiên ăn trọn lấy cái tát của cô, trên mặt in rõ hình dấu tay của Giai Tuệ.

    " Anh tỉnh lại chưa? "Giọng của Giai Tuệ lạnh lùng vang lên.

    Vẫn giữ nguyên tư thế đó Âu Lãnh Thiên đứng im không nói..

    Giai Tuệ nắm lấy bàn tay đang ửng đỏ của mình.

    Tay cô đau lắm, nhưng trái tim của cô lại đau hơn cô không biết tại sao đánh anh mà người đau lại là cô.

    Không lẽ trong lòng cô thật sự vẫn chưa quên được người đàn ông này?

    Mấy ngày không gặp anh những tưởng trái tim cô đã lành lặng lại, cô tưởng rằng tình cảm mà cô đã dành cho anh đã trôi đi theo cơn mưa đêm đó, nhưng không phải, khi gặp lại khuôn mặt quen thuộc ấy, khi anh chạm vào cô, bỗng nhiên trái tim cô lại đập lên rộn ràng, cảm xúc trào dâng lên một cách mãnh liệt khiến cô không thể nào hiểu nổi.

    Làm sao.. làm cách nào để cô có thể thoát khỏi đoạn tình cảm này đây?

    Giai Tuệ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng tay cô chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì đã bị anh tóm lại, ném thẳng cô lên giường.

    Âu Lãnh Thiên xé toạc chiếc váy cô đang mặc trên người, điên cuồng hôn lên vùng da thịt trắng nõn bị lộ ra.

    " Âu Lãnh Thiên.. buông ra.. buông tôi ra."Giai Tuệ bị anh kìm chặt dưới thân không ngừng la hét.

    Âu Lãnh Thiên hôn lên môi cô, điên cuồng cắn mút thành công áp chế được tiếng la hét của cô, Giai Tuệ vùng vẫy, né tránh nụ hôn của anh, nhưng anh lại dùng hai tay áp chặt vào má của cô không cho cô có hành động từ chối anh.
     
  7. Chương 66: Anh chỉ khốn như thế này với một mình em thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không lẽ trong lòng cô thật sự vẫn chưa quên được người đàn ông này?

    Mấy ngày không gặp những tưởng trái tim cô đã lành lặng lại, cô tưởng rằng tình cảm mà cô dành cho anh đã trôi đi theo cơn mưa đêm đó, nhưng không phải, khi gặp lại khuôn mặt quen thuộc ấy, khi anh chạm vào cô bỗng nhiên trái tim cô lại đập lên rộn ràng, cảm xúc trào dâng lên một cách mãnh liệt khiến cô không thể nào hiểu nổi.

    Làm sao.. làm cách nào để cô có thể thoát khỏi đoạn tình cảm này đây?

    Giai Tuệ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng tay cô chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì đã bị anh tóm lại, ném thẳng cô lên giường.

    Âu Lãnh Thiên xé toạc chiếc váy cô đang mặc trên người, điên cuồng hôn lên vùng da thịt trắng nõn bị lộ ra.

    "Âu Lãnh Thiên.. buông ra.. buông tôi ra." Giai Tuệ bị anh kìm chặt dưới thân không ngừng la hét cầu xin.

    Âu Lãnh Thiên hôn lên môi cô, điên cuồng cắn mút thành công áp chế được tiếng la hét của cô, Giai Tuệ vùng vẫy lên phản kháng lại nụ hôn của anh, nhưng anh lại dùng hai tay áp chặt vào má của cô không cho cô có hành động từ chối anh.

    Dục vọng được đẩy lên cao, bây giờ anh không thể nào khống chế được bản thân mình nữa, bây giờ anh muốn cô.

    Âu Lãnh Thiên nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình, quăng xuống sàn nhà.

    "Đừng! Tôi là em gái của anh đấy." Giai Tuệ nhìn thấy anh cởi quần áo mà sợ hãi, hét lên.

    Âu Lãnh Thiên nhìn Giai Tuệ cười nhạt: "Trong cái nhà này chỉ có một mình ông ta xem em là con gái thôi, ngoài ra thì chẳng có ai cả, chừng nào pháp luật chưa công nhận em là em gái của anh thì em đừng hòng mà thoát khỏi anh."

    "Nhưng sẽ sớm thôi.. ba sẽ làm thủ tục nhận nuôi tôi, nếu anh dám làm gì tôi thì sao này anh sẽ ăn nói làm sao với ba của anh."

    Âu Lãnh Thiên đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa với mái tóc của Giai Tuệ: "Em nghĩ anh sẽ để chuyện đó xảy ra sao?"

    Âu Lãnh Thiên nhếch môi cười, một nụ cười đầy nham hiểm, xảo quyệt: "Em còn nhớ cái hôm mà ông ta định đưa em đi làm thủ tục nhận con nuôi, nhưng mà.. công ty lại xảy ra chút vấn đề nên không đi được không? Nói nhỏ cho em biết bí mật này nhé." Anh cúi xuống ghé sát vào tai Giai Tuệ mà thầm thì: ".. là anh làm đấy.. Em nghĩ đi, để ngăn cản việc em trở thành em gái mà ngay cả công ty của ba anh, anh còn dám ra tay thì chuyện gì mà anh lại không dám làm nữa."

    "Vậy việc anh cho tôi vào nhà này tất cả điều đã nằm trong tính toán của anh?"

    "Đến bây giờ em mới nhận ra sao?" Âu Lãnh Thiên nhếch môi cười.

    Toàn thân cô lập tức rung rẩy, sợ hãi đến không nói nên lời, bây giờ cô mới hiểu vì sao ai ai cũng nói là Âu Lãnh Thiên là một người rất nguy hiểm, là người không nên chạm vào.

    Ấy vậy mà, cô vẫn cố chấp lao vào đeo bám anh ta để bây giờ phải bị trói buộc bởi xiềng xích của người đàn ông được mệnh danh là ác quỷ này, muốn thoát ra, nhưng lại chẳng thể nào làm được.

    Giai Tuệ vùng vẫy, cố gắng xô người của anh ra để thoát thân, nhưng trái lại còn bị anh nắm chặt lấy tay cô, đè xuống giường.

    Anh vùi vật nóng hổi đang sưng to của mình vào bên trong cô, nơi đấy của anh được cô bao bọc lấy, thật sự cảm giác này rất dễ chịu, rất sung sướng, bao lần vẫn vậy, chỉ khiến anh mê đắm mãi không thôi.

    "A.. Âu Lãnh Thiên.. bỏ tôi ra!"

    "Em cứ la lên đi.. tốt nhất là cứ la lớn lên để cho tất cả mọi người đến đây biết chuyện của hai chúng ta.. vậy thì sau này anh khỏi mất công bày trò để ngăn cản ông ta nhận em làm con nuôi rồi.. nhưng có điều này anh phải nói cho em biết trước.. ba nuôi của em có tiền sử về bệnh tim đấy, nếu thấy cảnh này thì không biết ông ta sẽ sốc đến mức nào nhỉ? Có khi nào bệnh cũng sẽ tái phát luôn không?"

    "Anh có còn là con người những không vậy?" Cô hét lớn

    Giai Tuệ bị hành động thô bạo phía dưới của anh khiến cô không ngừng giẫy giụa.

    "Em chửi anh ra sao cũng được, nhưng vì em đều gì anh cũng dám làm, có biết không?"

    "Xin anh đấy.. không có tôi thì còn rất nhiều cô gái khác nguyện ý trở thành tình nhân của anh mà.. tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ.. anh buông tha cho tôi đi!" Giai Tuệ khóc lóc, giãy nãy cầu xin anh.

    Âu Lãnh Thiên cau mày bày tỏ vẻ khó chịu trước những lời của Giai Tuệ

    "Nhưng tôi chỉ muốn một mình em mà thôi.. em mãi mãi là của tôi, có biết không?" Giọng anh vang lên mang theo một cảm giác nghẹn ngào bất lực nhìn cô gái nhỏ đang nằm dưới thân anh.

    Động tác của anh ngày một nhanh hơn khiến cô không thể nào thích ứng nổi.

    Giai Tuệ cắn môi mình, dù cô có phản kháng như thế nào cũng không làm lại anh, chỉ đành chấp nhận để cho người đàn ông này phát tiết trên người cô.

    "Đau!"

    Âm thanh rên rỉ của cô gái ấy vang lên, xuyên thẳng vào tai chạy vọt xuống tim, làm trái tim anh bỗng trở nên mềm nhũn đi.

    Anh lau đi giọt nước mắt của cô bằng một nụ hôn thật dịu dàng, động tác chậm lại, ra vào nhẹ nhàng hơn để không làm cho cô đau nữa.

    Thật sự dù không muốn nói cũng phải thừa nhận, cảm giác sung sướng mà anh mang lại thật sự quá kích thích cô.

    Giai Tuệ ưỡn người đón nhận từng cơn sóng tình mà anh mang lại, cảm giác vừa sung sướng vừa khốn khổ này khiến cô rất khó chịu.

    "Âu Lãnh Thiên.. anh là tên khốn!" Giai Tuệ thút thít, vừa khóc vừa chửi anh.

    Âu Lãnh Thiên nở nụ cười, yêu chiều hôn lên môi cô: "Anh chỉ khốn như thế này với một mình em thôi!"

    Những âm thanh ái tình liên tục vang lên trong căn phòng ngủ sang trọng, người đàn ông ở trên người cô gái ấy đòi hỏi đủ đều, dù có cho bao nhiêu lần cũng không đủ với anh ta.
     
    chiqudoll likes this.
  8. Chương 67: Âm hồn bất tán bám lấy cô mãi không buông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau.

    Như thường lệ Giai Tuệ xuống nhà ngồi vào bàn để ăn sáng, cô cố gắng thật bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn bị Âu Thiên Bách nhận ra.

    "Giai Tuệ, tối hôm qua con không ngủ được sao? Sao ba thấy sắc mặt của con không được tốt?"

    Thấy Âu Thiên Bách hỏi Giai Tuệ có hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt ông mà nói: "Dạ.. con ngủ được, con không sao đâu, ba đừng lo."

    "Ừm.. không sao thì tốt."

    "Hôm nay.. mẹ lại không xuống nhà ăn cùng với chúng ta nữa sao ba?" Giai Tuệ nhìn không thấy Thu Cầm nên hỏi.

    ".. Con đừng buồn, tính của mẹ con cứ cố chấp như vậy đó, đợi vài ngày nữa khi mẹ con nguôi giận rồi sẽ từ từ chấp nhận con thôi." Âu Thiên Bách sợ Giai Tuệ vì chuyện bà Thu Cầm không chấp nhận cô mà buồn, nên an ủi cô.

    "Dạ, ba." Giai Tuệ nở một nụ cười với Âu Lãnh Bách như để nói rằng, cô không sao, cô sẽ đợi, đợi đến ngày mà bà ấy có thể chấp nhận cô, dù bao lâu cô cũng sẽ đợi.

    Ít phút sau, Âu Lãnh Thiên cũng bước xuống, anh ngồi vào bàn phía đối diện cô, làm cô giật cả mình.

    Âu Lãnh Thiên từ khi xuống đến giờ đều không hề rời mắt khỏi Giai Tuệ, ánh mắt không đứng đắn đó của anh khiến Giai Tuệ bất giác mà nhớ đến chuyện tối hôm qua giữa cô và anh.

    Giai Tuệ gượng đỏ cả mặt mà quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của Âu Lãnh Thiên.

    Lúc này, anh đang cầm chiếc muỗng trên tay, bỗng anh đột nhiên buông tay ra để chiếc muỗng ấy rơi tự do xuống dưới sàn.

    Một người giúp việc đứng gần đó nghe thấy tiếng động liền vội chạy lại nhặt giúp anh, nhưng lại bị anh ngăn lại

    "Không cần đâu, tôi tự nhặt được rồi, cô đi làm việc của mình đi."

    Người giúp việc nghe vậy nên không tiến lại nhặt chiếc muỗng lên nữa.

    Ngay khi Âu Lãnh Thiên vừa cúi xuống nhặt chiếc muỗng, Giai Tuệ cảm nhận được có ai đó nắm lấy chân của cô, Giai Tuệ giật mình liền rút chân của cô lại, nhưng người đó vẫn không buông tha cho cô mà nắm rất chặt.

    Có mặt Âu Thiên Bách ở đây Giai Tuệ không dám làm gì, chỉ đành nhẫn nhịn, nhưng anh ta ngày càng quá đáng, không những nắm lấy chân cô mà còn sờ soạng lung tung, ngay khi cô nghĩ mình sẽ không chịu đựng được nữa mà đá vào mặt anh ta thì Âu Lãnh Thiên lại dừng lại hành động sàm sỡ đó của anh mà ngóc đầu ngồi ngay ngắn trên ghế như chưa hề làm chuyện gì.

    Bàn tay Giai Tuệ cuộn lại nắm chặt thành quyền mà nhìn anh.

    "Anh dám làm vậy với tôi à?" Giai Tuệ tức giận nói mà không phát ra tiếng, nhưng Âu Lãnh Thiên nhìn khẩu hình miệng có thể hiểu được cô đang nói gì.

    "Tại em không chịu nhìn anh nên anh mới làm như vậy thôi." Cũng bằng cách thức nói chuyện của Giai Tuệ, Âu Lãnh Thiên đáo lại.

    Giai Tuệ bị anh làm cho giận đến đỏ mặt, tức muốn xì khói, cô thề rằng, nếu không có Âu Thiên Bách ở đây cô sẽ cho tên Âu Lãnh Thiên ăn ngay một quả đấm rồi.

    Sau khi ăn xong bữa sáng, Giai Tuệ ra ngoài vườn tưới hoa để ổn định lại tâm trạng của mình.

    Vườn hoa của Âu gia rất rộng lớn, có nhiêu loài hoa đẹp và mới lạ mà Giai Tuệ chưa từng thấy qua, vừa nhìn là cô đã thích nơi này rồi.

    Bỗng nhiên, Âu Lãnh Thiên bước đến trước mặt Giai Tuệ, anh ta như âm hồn bất tán, cứ bám lấy cô mãi không buông.

    Giai Tuệ không thèm đếm xỉa lấy anh ta, cô vẫn chăm chú vào công việc tưới hoa của mình.

    Đột nhiên, Âu Lãnh Thiên nở một nụ cười đầy nham hiểm, rồi giật lấy bình xịt trên tay Giai Tuệ, xịt nước vào mặt cô.

    "Á.. Âu Lãnh Thiên, anh bị điên à, tự nhiên lại xịt nước vào mặt tôi?" Giai Tuệ bất ngờ bị anh xịt nước vào mặt mà giận dữ hét lớn.

    "Tại anh nghĩ em cũng cần một chút nước để tươi lên, chứ mấy cái bông này nó còn tươi hơn em nữa đó." Thấy Giai Tuệ giận dữ Âu Lãnh Thiên dường như vẫn không biết hối lỗi mà còn chọc cô

    "Anh mới là người cần tươi lên đó." Giai Tuệ vừa nói vừa giật lấy bình xịt trên tay Âu Lãnh Thiên mà xịt nước vào mặt anh.

    "Hôm nay, em dám xịt nước vào mặt anh à?"

    "Có gì mà tôi không dám." Giai Tuệ trừng mắt hình anh, tỏ vẻ không sợ hãi gì.

    "Được, đây là em tự chuốc lấy đó nha."

    Vừa dứt lời, Âu Lãnh Thiên đã giật lại bình xịt về tay anh mà xịt liên hoàn lên mặt cô, Giai Tuệ bất lực chỉ biết lấy tay che mặt lại.

    "Áaaa.. Âu Lãnh Thiên.. anh dừng lại cho tôi."

    "Sao, chịu thua chưa?" Âu Lãnh Thiên nhìn thấy bộ dạng chật vật của Giai Tuệ mà đắc ý trêu chọc cô.

    "Chịu thua à.. còn lâu." Giai Tuệ vừa nói vừa lấy tay xô Âu Lãnh Thiên ngã xuống.

    Giây phút anh ngã xuống còn nắm lấy tay Giai Tuệ kéo cô ngã cùng.

    Hai người cùng nhau ngã xuống bụi hoa cẩm tú cầu, hên không phải bụi hoa hồng nha.

    "Âu Lãnh Thiên.. anh ngã thì ngã xuống một mình đi, nắm tay tôi làm gì?" Giai Tuệ bực bội, nằm trên người Âu Lãnh Thiên mà quát vào mặt anh.

    "Em nói vậy mà nghe được đó à? Là em xô nên anh mới ngã đó."

    Giai Tuệ không quan tâm đến lời của anh nói, định đứng dậy, nhưng eo của cô lại bị anh ôm rất chặt khiến cô không thể đứng dậy được.

    "Nè.. anh buông tôi ra coi." Giai Tuệ khó chịu mà đánh vào ngực của anh, bắt anh phải buông cô ra.

    "Không buông, lúc trước có ai đã nói là sẽ đeo bám anh, không chịu buông tha cho anh, vậy mà bây giờ lại kêu anh buông tay là sao?" Âu Lãnh Thiên nói với giọng vừa trách móc vừa van xin cô, anh thật sự không thể sống thiếu cô được.

    Mấy ngày không gặp cô, không đêm nào là anh ngủ ngon, hễ nhắm mắt anh lại nhìn thấy gương mặt của cô, thấy lại cảnh tượng đêm mưa hôm đó cô lạnh lùng đòi chia tay anh, làm tim anh đau nhói.

    Mỗi khi không ngủ được anh lại một mình đi dạo trên con phố nơi mà cô và anh đã chia tay nhau, mong rằng anh có thể gặp được cô, nhưng đều vô ích, anh cũng đã cho người tìm cô, nhưng kết quả là vẫn không tìm thấy cô, rồi khi anh gặp được cô ở nhà của anh, lúc đó không ai có thể tưởng tượng nổi anh đã vui mừng đến mức nào đâu, chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng, không bao giờ để cô chạy đi khỏi anh một lần nào nữa.

    Âu Lãnh Thiên nói tiếp.

    "Giai Tuệ à.. đừng đối xử lạnh nhạt với anh như vậy nữa có được không, dù mạnh mẽ đế đâu thì anh cũng chỉ là một con người thôi em à, anh cũng có trái tim và trái tim anh cũng biết đau khi nhìn thấy người con gái mà anh yêu lại đối xử với anh như vậy.. anh biết là em rất buồn về cái chết của mẹ em, em giận anh vì đã không nói cho em biết về cái chết của mẹ em.. nhưng đều đó không có nghĩa là chuyện gì anh cũng lừa gạt em.. anh yêu em.. điều đó là sự thật và xin em đừng bao giờ nghi ngờ về tình yêu của anh dành cho em.. anh có thể tàn nhẫn, độc ác với cả thế, nhưng với em thì không bao giờ.. vì em chính là người quan trọng nhất với anh, anh không muốn và không bao giờ để bất kì ai có thể làm tổn thương em cả, bởi vậy anh mới phải giấu em.. Giai Tuệ.. em cũng yêu anh mà, có đúng không.. hành hạ anh thì em cũng đâu thể vui vẻ.. vậy thì sao em lại không cho hai chúng ta một cơ hội, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu em nhé."

    Âu Lãnh Thiên nhìn cô bằng đôi mắt đầy trìu mến chất chứa yêu thương, mong cô có thể cả nhận được tấm lòng chân thành của anh mà hồi đáp lại tình yêu của anh.

    "Em.."

    "Nhị tiểu thư ơi, cô đâu rồi, cô có ở đây không?"

    Ngay khi Giai Tuệ vừa định mở miệng trả lời anh thì tiếng gọi của người giúp việc làm Giai Tuệ giật mình mà vội đẩy Âu Lãnh Thiên ra để đứng dậy, chạy nhanh vào trong nhà mà không thèm để ý đến anh đang nằm dài trong bụi hoa.

    Bây giờ, sắc mặt của Âu Lãnh Thiên vô cùng u ám, vừa lúc nãy anh đã cảm nhận được Giai Tuệ đã mềm lòng rồi, cô ấy sắp đồng ý rồi thì lại bị người giúp việc đó phá đám.

    Nếu anh mà biết người phá đám đó là ai thì anh nhất định sẽ không để yên cho người đó đâu và cả một ngày hôm đó toàn bộ người giúp việc của Âu gia đều bị Âu Lãnh Thiên mắng.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: Dec 23, 2022
  9. Chương 68: Bỏ trốn cùng với anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đến, đột nhiên bà Thu Cầm lại chịu xuống nhà ngồi ăn cùng bàn với Giai Tuệ.

    Điều này khiến cô thật sự rất vui.

    Thật ra, cô hiểu được nỗi khổ của bà ấy, ở đời ai lại chịu được cảnh chồng mình yêu thương một người phụ nữ khác, rồi lại mang con của người ấy về nhà, cảm giác ấy thật sự rất đau đớn, rất kinh khủng.

    Bởi vậy, cô lại thấy thương bà ấy hơn là giận.

    Âu Lãnh Thiên nhìn cô gái đang ngồi trầm tư trước mặt anh, nở một nụ cười rồi gắp thức ăn bỏ vào chén của cô: "Em gái ăn nhiều vào, nhìn em gầy quá rồi đó."

    Câu nói của anh nghe qua có vẻ như rất bình thường giống như lời của anh trai quan tâm em gái của mình, nhưng ý nghĩa thật sự lại không phải như vậy.. vì cô gầy quá nên tối hôm qua người nào đó ôm không đã nên bây giờ mới phải vỗ béo lên đấy mà!

    Cứ thế hai người nhìn nhau, ánh mắt của chàng thì tràn ngập xuân tình phơi phới trao trọn cho nàng, còn nàng thì không nha, nàng hơn bị quạo.

    Tất cả những điều mập mờ đó của hai người đã được thu gọn vào tầm mắt của Thu Cầm.

    "Lãnh Thiên à.."

    "Dạ, mẹ." Ánh mắt của anh rời khỏi người Giai Tuệ, quay sang nhìn Thu Cầm.

    "Sáng mai con có bận không?"

    "Không, sáng mai con ở nhà."

    Thật ra, anh rất bận, nhưng vì muốn ở nhà với ai đó nên anh đã đẩy hết công việc cho Triết Dương tội nghiệp làm rồi.

    "Sao tự nhiên mẹ lại hỏi con có bận hay không?"

    "Cũng không có gì, ngày mai tiểu thư của Chung gia đến nhà chúng ta chơi nên mẹ muốn con ở nhà."

    "Mẹ nói như vậy là có ý gì?" Âu Lãnh Thiên đã mơ hồ đoán ra được ý định của Thu Cầm, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại.

    "Lãnh Thiên, Tư Hân là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, mẹ nghĩ khi gặp con bé đó con sẽ thích nó ngay thôi."

    "Mẹ đừng vòng vo nữa vào vấn đề chính đi."

    "Mẹ muốn cưới Tư Hân cho con." Thu Cầm nói rất lớn tiếng, như muốn để Giai Tuệ nghe được những gì bà vừa nói.

    Cả người Giai Tuệ dường như bị đóng băng lại, cứng đờ tại chỗ khi nghe lời nói của Thu Cầm.

    Âu Lãnh Thiên nhìn về phía Giai Tuệ rồi quay sang nhìn mẹ của anh.

    "Chuyện hôn nhân của con thì mẹ hãy để con tự quyết định."

    "Tự quyết định sao? Con biết năm nay con đã 30 tuổi rồi không?"

    "Con biết, nhưng cũng không vì vậy mà mẹ ép buộc con lấy người mà con không yêu."

    "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

    Âu Thiên Bách im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Thu Cầm, bà thôi cái trò ép gả này lại đi, cũng vì chuyện ép hôn này mà bao nhiêu năm qua tôi và bà sống với nhau có hạnh phúc hay không? Vậy mà bây giờ bà lại định áp đặt chuyện này lên con trai của mình."

    "Ông biết cái gì mà nói!" Thu Cầm tức giận, quát lớn rồi đứng dậy bước lên phòng.

    * * *

    Sau bữa tối, Giai Tuệ ngồi trong phòng mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái cô Chung Tư Hân đó.

    Rốt cuộc cô ta là người như thế nào mà lại khiến cho bà Thu Cầm khen ngợi đến như vậy chứ?

    Sau một hồi đấu tranh tâm lí, Giai Tuệ lấy chiếc điện thoại của cô và bấm tên của Chung Tư Hân để tìm kiếm, thật sự lúc đầu cô không nghĩ là tìm được đâu, nhưng mà không ngờ chị google quá siêu, vừa tìm là đã có kết quả.

    Chung Tư Hân là đại tiểu thư Chung gia, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chung thị. Cô xuất sắc lọt vào trường đại học top đầu ở Mỹ và tốt nghiệp với thành tích cao. Hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn Chung thị, cô đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển tập đoàn đưa Chung thị trở thành tập đoàn có tiếng tăm trên thương trường.

    Giai Tuệ vừa đọc vừa không ngừng cảm thán, cô cảm thấy cô Chung Tư Hân này đúng là rất xuất sắc.

    Rất hợp với Âu Lãnh Thiên!

    Bỗng lúc này cửa phòng của Giai Tuệ đột nhiên mở ra, Âu Lãnh Thiên bước vào

    Anh khiến Giai Tuệ hốt hoảng mà làm rơi luôn chiếc điện thoại của cô xuống nền nhà.

    Bộ dạng Giai Tuệ bây giờ y hệt như vừa làm chuyện mờ ám thì bị bắt quả tang.

    "Anh vào phòng tôi làm gì?" Giai Tuệ vội chạy xuống giường, đứng trước mặt anh chắn ngang không cho anh tiếp tục vào phòng cô.

    "Anh đi lấy điện thoại." Âu Lãnh Thiên bình tĩnh mà trả lời.

    "Điện thoại của anh làm gì có ở trong phòng tôi mà tìm."

    Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh đó mà chỉ tay lên giường: "Tối qua anh để quên ở phòng em."

    Đúng thật! Điện thoại của anh đang nằm trên giường của cô, nó bị cái gối nằm che đi nên cô không nhìn thấy.

    Giai Tuệ nhìn thấy chiếc điện thoại mà quê đến nổi muốn đào hố tự chôn mình xuống.

    "Được rồi, tôi sai, anh lấy điện thoại rồi đi ra ngoài nhanh đi."

    Lúc này, Âu Lãnh Thiên đi đến giường cô để lấy chiếc điện thoại thì thấy điện thoại lúc nãy Giai Tuệ làm rơi, đang nằm úp dưới sàn, anh thấy vậy có lòng tốt nhặt lên giúp cô.

    Giai Tuệ nhìn thấy Âu Lãnh Thiên cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại của cô, lúc này cô mới nhớ lại hình như lúc nãy cô làm rơi nó xuống trên màn hình vẫn còn hiện tên của Chung Tư Hân.

    Đến khi nhớ ra thì đã quá muộn.

    "Chung Tư Hân.. Em lên google tìm tên cô ta à?" Âu Lãnh Thiên nhìn vào màng hình điện thoại mà nở một nụ cười, giả bộ như không biết gì mà hỏi cô.

    "Không.. tôi không biết tại sao tự nhiên lại hiện lên thì tôi xem thôi.. anh làm gì mà nói nhiều quá vậy?" Giai Tuệ giật lấy chiếc điện thoại của cô đang trên tay Âu Lãnh Thiên, rồi lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường đưa cho anh: "Nè.. cầm lấy điện thoại của anh rồi ra khỏi phòng tôi đi!"

    Âu Lãnh Thiên cầm lấy, nhưng thứ anh cầm không phải là điện thoại mà là tay của Giai Tuệ rồi ôm chặt cô vào lòng.

    "Đồ ngốc, anh không phải là kiểu người cái gì cũng nghe theo lời mẹ đâu, vợ của anh phải là người mà anh yêu.. hãy tin anh, anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ hủy bỏ hôn sự với Chung gia.. mà em cũng đừng lo nếu mẹ vẫn cố chấp không chịu hủy hôn.. đến lúc đó anh sẽ kéo em bỏ trốn khỏi đây, đi đến một nơi mà không còn ai ngăn cản tình yêu của chúng ta nữa.. em có chịu không?"

    "Ừm.." Giai Tuệ nghe được những lời của Âu Lãnh Thiên mà vô thức "ừm" một tiếng, nhưng ngay lập tức cô đã nhận ra mình vừa bị những lời lẽ ngọt ngào đó của anh dụ dỗ, mà vội vã đẩy anh ra.

    "Ai.. nói là em muốn bỏ trốn cùng với anh chứ?"

    "Nhưng em vừa mới đồng ý mà?"

    "Em đồng ý hồi nào chứ.. anh nghe nhầm rồi đó." Giai Tuệ nhét điện thoại vào tay của Âu Lãnh Thiên, rồi đẩy anh ra khỏi phòng, nhanh chóng đóng chặt của lại.

    Giai Tuệ dựa lưng vào cửa, hai tay ôm lấy ngực, vừa lúc nãy trái tim của cô thật sự đã đập rất nhanh.

    "Lâm Giai Tuệ mày đúng là không có tiền đồ gì mà, anh ta vừa nói có mấy câu là mày đã bấn loạn lên như vậy rồi nếu lúc nãy không kìm chế được chắc mày đã xách đồ theo anh ta luôn rồi quá."
     
    chiqudoll likes this.
  10. Chương 69: Em không muốn làm tổn thương anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng dịu dàng chiếu rọi xuống nhân gian, những đám mây mềm mại trên cao đang thả mình trên nền trời trong xanh, phải nói hôm nay là một này rất thích hợp để anh rủ Giai Tuệ đi hẹn hò.

    Nhưng anh qua phòng cô thì không thấy cô đâu, nghĩ là cô đã thức nên anh bước xuống nhà để tìm cô, vừa xuống lầu anh đã thấy Giai Tuệ ngồi ở dưới phòng khách, liền vui mừng chạy đến ngồi bên cạnh cô.

    Âu Lãnh Thiên ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân lại, dáng ngồi này, cùng gương mặt đẹp như tạc tượng ấy phải nói là.. làm cho trái tim thiếu nữ dễ bị đánh cắp lấm đấy nhá!

    "Không biết là sáng hôm nay em có rảnh không?" Âu Lãnh Thiên hỏi cô.

    "Không!" Giai Tuệ lạnh lùng nói, cô không thèm quan tâm đến anh, đứng dậy đi ra chỗ khác.

    "Hôm nay không rảnh vậy ngày mai?" Âu Lãnh Thiên bị từ chối vẫn mặt dày bám theo cô.

    "Không!"

    "Ngày mai không rảnh vậy thì ngày mai nữa?"

    "Không!" Giai Tuệ đứng lại, trước mặt anh mà hét lớn, gương mặt vô cùng lạnh lùng, không cảm xúc rất khác với cô thường ngày: "Anh đừng đeo bám lấy tôi nữa, anh không mệt nhưng tôi thì rất mệt đó.. làm ơn tha cho tôi đi."

    "Em bị làm sao vậy? Tối hôm qua vẫn còn bình thường mà, tại sao sáng ra lại khó chịu với anh vậy?"

    "Tôi không bị làm sao cả.. bây giờ tôi và anh là anh em với nhau đó.. tốt nhất là anh nên giữ khoảng cách với tôi đi, đừng đến gần tôi như thế này nữa người khác thấy được sẽ không hay đâu." Giai Tuệ nói xong rồi xoay người bỏ đi.

    Âu Lãnh Thiên vội chạy đến chắn ngang trước mặt cô, không cho cô đi tiếp nữa vì anh cảm nhận nếu cô tiếp tục bước đi nữa thì mãi mãi anh cũng không thể chạm đến cô.

    "Giai Tuệ có phải là anh đã làm gì sai rồi không? Nếu em không thích thì chừng nữa anh sẽ không vào phòng em nữa, không xịt nước vào mặt của em có được không?" Âu Lãnh Thiên nắm chặt tay của cô, van xin cô, nhưng lại bị Giai Tuệ nhanh chóng rút tay lại.

    "Anh không làm gì sai cả.. chỉ là tôi không muốn anh đi theo tôi nữa."

    "Tại sao chứ?"

    "Bởi vì.. bị một người mình không hề có tình cảm liên tục bám theo, tôi cảm thấy rất phiền đó anh có hiểu không?"

    "Không có tình cảm? Vậy thời gian qua em chưa hề rung động với anh dù chỉ một lần sao?"

    ".. Đúng vậy.. Trước đây, bây giờ và cả sau này tôi đều không bao giờ có thể yêu anh, thậm chí tôi rất ghét anh.. chỉ muốn anh biến khỏi cuộc sống của tôi thôi, anh có hiểu không?"

    Trái tim của anh nhói đau khi nghe những lời nói vô tình đấy của cô.. người mà anh yêu, yêu bằng cô bằng cả tấm chân tình, yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời.. thì ra lại ghét anh đến như vậy!

    "Lãnh Thiên.. xem như tôi xin anh.. anh hãy chấp nhận mối hôn sự giữa anh và tiểu thư của Chung gia đi.. vì khi anh có vợ rồi không.. chừng anh sẽ quên tôi được nhanh hơn đấy và điều quan trọng là anh sẽ không còn bám theo làm phiền tôi nữa."

    Anh đứng đó im lặng, đôi mắt đượm buồn chất chứa bi thương nhìn vào cô gái ấy: "Giai Tuệ anh xin lỗi.. xin lỗi vì tình yêu của anh đã khiến em mệt mỏi.. xin lỗi vì quá yêu em mà anh đã gây ra phiền phức cho em.. anh hiểu rồi.. anh sẽ không làm phiền em nữa đâu."

    Anh bước đi, giây phút anh lướt qua cô, cô đã nhìn thấy khoé mắt của anh ửng đỏ.

    Anh đã khóc, khóc vì cô, vì những lời nói tàn nhẫn của cô đã khiến trái tim anh tan nát..

    Giai Tuệ ngồi bệt xuống, không nhịn nổi nữa mà khóc nấc lên, cô lấy tay che miệng mình lại để không bật ra thành tiếng.

    ".. xin lỗi anh.. em thật sự không muốn làm tổn thương anh đâu."

    * * *

    30 phút trước.

    Vừa mới sáng sớm Di Linh đã lên gõ cửa phòng, đánh thức Giai Tuệ dậy, báo rằng Thu Cầm muốn gặp cô vì thế Giai Tuệ đã vội vàng ra sau vườn đến nơi mà Thu Cầm hẹn gặp cô.

    "Di Linh nói dì muốn gặp con."

    "Cô ngồi xuống trước đi." Thu Cầm đưa tay ra chỉ vào chiếc ghế.

    Giai Tuệ ngồi xuống ghế, hai bàn tay cô nắm chặt, đôi mắt không dám nhìn vào Thu Cầm mà chăm chăm nhìn vào tách trà còn nghi ngút khói được chuẩn bị sẵn cho cô.

    Thu Cầm nhìn Giai Tuệ một hồi lâu rồi lên tiếng.

    "Cô thật sự rất đẹp.. rất giống Tô Nguyệt và tôi rất ghét cái nét đẹp này của mẹ cô, nó đã khiến Âu Thiên Bách u mê suốt mấy mươi năm qua." Giọng nói của Thu Cầm vang lên xóa tan đi bầu không khí tĩnh lặng, bao nhiêu sự ghen hờn, tức giận đều đem ra trút lên đầu Giai Tuệ.

    "Con.." Giai Tuệ chưa kịp nói đã bị Thu Cầm ngắt lời.

    "Nhưng hôm nay tôi hẹn cô ra đây không phải là bàn về vấn đề này."

    "Vậy chuyện dì muốn nói với con là gì?"

    "Cô biết sắp tới tôi sẽ cưới Tư Hân cho Lãnh Thiên chứ?"

    Giai Tuệ gật đầu.

    "Dạ, con biết."

    "Tôi muốn cô giúp tôi thuyết phục Lãnh Thiên chấp nhận mối hôn sự mà tôi đã sắp sếp cho nó."

    Giai Tuệ nghe xong câu nói của Thu Cầm thì không khỏi bất ngờ, cô không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
     
    chiqudoll likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...