Bài viết: 202 



Tên truyện: Tình Duyên Ngắn Ngủi
Tác giả: Quỳnh Anh
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình
Trong tất cả chúng ta đều biết trong cuộc đời này sẽ gặp những người dù chỉ thoáng qua ngắn ngủi nhưng lại là định mệnh cả cuộc đời. Nếu một lần nữa được gặp lại người ấy bạn sẽ nắm lấy cả cuộc đời hay để người ấy đi một lần nữa. Tôi chỉ gặp em một tuần trong bệnh viện nhưng tôi nhất định sẽ không để em đi như lần ấy nữa. Tôi tên là Minh, 18 tuổi trong một lần đi học về bất cẩn bị tai nạn giao thông tuy tai nạn không cướp tính mạng của tôi nhưng lại khiến hai mắt tôi không còn nhìn thấy ánh sáng.
Một giọng nói quen thuộc cất lên
- Minh con đói chưa? Ba múc cháo cho con ăn nhé!
- Con không đói
- Mẹ đã sắp xếp cho con cuộc ghép giác mạc sau khi con ghép giác mạc con sẽ về sống chung với mẹ.
Từ sau khi mẹ và bố tôi li hôn tôi chuyển về sống chung với ba mẹ tôi đã tái hôn với người đàn ông khác, bà ấy bây giờ có một gia đình hạnh phúc làm gì nhớ tới đứa con trai này, thế mà giờ đây tôi lại phải chuyển tới sống chung với bà ấy.
- Tại sao? Tại sao con phải chuyển về sống với mẹ? Có phải ba chán ghét không muốn nuôi đứa con mù lòa này.
- Sao con lại nói thế, chỉ cần con sống tốt là ba vui rồi
- Ba ra ngoài đi con muốn nghĩ ngơi.
Sau khi ba đi trong lòng có chút bực tức tôi ngã ra đằng sau nhưng vô tình va vào thành giường, có chút đau đớn đúng lúc ấy có một cô gái đi đến bên cạnh giường hỏi tôi có làm sao không ban đầu tôi cảm thấy khá phiền phức với những câu hỏi nhưng sau khi nói chuyện với cô gái ấy tôi biết cô ấy là một người dịu dàng, ấm áp, cô ấy tên là Lam kém tôi một tuổi nhưng lúc nào cũng xưng hô cậu tớ ngọt sớt. Cô ấy vào viện chăm bà ngày qua ngày tôi thân thiết với hai bà cháu hơn, chiều tối tôi cùng Lam xuống sân đi dạo có lẽ vì trò chuyện với nhau thường xuyên tôi và lam càng ngày thân thiết hơn và trong tiềm thức tôi cũng không biết mình đã thích em từ lúc nào.
Đêm trước khi cuộc ghép giác mạc mẹ tôi có đến thăm tôi nhưng tôi đã không kiềm chế được mình tôi đã nói những lời khó nghe với mẹ sau khi mẹ đi Lam đã nói chuyện với tôi, Lam một phần trách tôi tại sao lại nói như vậy với mẹ một phần cổ vũ động viên tôi hãy cố gắng sống vì ít nhất ba mẹ tôi còn sống hóa ra ba Lam đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi em ấy lên 5, em ấy còn chưa kịp làm gì cho ba thì ba đã đi nên vì vậy cô ấy mong tôi có thể sống tốt chăm lo cho ba mẹ.
Sau khi cuộc ghép mạc thành công tôi không còn gặp lại hai bà cháu Lam nữa hỏi ra bà em ấy đã ra viện, buồn thật tôi vẫn chưa thấy khuôn mặt em, theo lời ba kể em là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt bồ câu, khi cười sẽ để lộ chiếc răng khểnh dễ thương giọng nói ấm áp, sau khi xuất viện tôi chuyển về mẹ sống nhưng có điều kiện một tuần tôi sẽ về ở với ba 2 ngày ba mẹ tôi đồng ý. Sau khi chuyển về mẹ sống tôi cố gắng học hành, học cách tự lập cố gắng thi vào trường đại học mà tôi mơ ước.
Đang trên đường đến trường tôi thấy một tên trộm vừa trộm ví của một cô gái sau đó hắn lấy hết tiền rồi vứt ví vào sọt rác sau khi hắn đi tôi đã đi tới nhặt chiếc ví lên trong đó có giấy báo trúng tuyển đại học và chứng minh nhân dân may mà cùng trường nên tôi định mang đến nhờ các anh chị tình nguyện viên tìm chủ nhân trả lại rồi đi học, sau khi đến trường không biết có phải ý trời hay không tôi gặp ngay cô gái mất ví sau khi nói chuyện tôi mới biết cô gái ấy tên là Lam và tôi nhận ra đó chính là em, cô gái mà tôi bấy lâu nay tìm kiếm, hình như em đã quên tôi rồi thì phải? Cũng đúng tôi và em gặp nhau 1 tuần trong bệnh viện làm sao em nhớ tôi được chứ nhưng không sao bây giờ tôi đã tìm được em, tôi sẽ không để em đi như lần ấy nữa. Năm ấy vì không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình mới để em đi nhưng lần này tôi sẽ không buông tay em nữa đâu. Em chính là định mệnh của tôi. Anh yêu em Lam!
End
Tác giả: Quỳnh Anh
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình

Trong tất cả chúng ta đều biết trong cuộc đời này sẽ gặp những người dù chỉ thoáng qua ngắn ngủi nhưng lại là định mệnh cả cuộc đời. Nếu một lần nữa được gặp lại người ấy bạn sẽ nắm lấy cả cuộc đời hay để người ấy đi một lần nữa. Tôi chỉ gặp em một tuần trong bệnh viện nhưng tôi nhất định sẽ không để em đi như lần ấy nữa. Tôi tên là Minh, 18 tuổi trong một lần đi học về bất cẩn bị tai nạn giao thông tuy tai nạn không cướp tính mạng của tôi nhưng lại khiến hai mắt tôi không còn nhìn thấy ánh sáng.
Một giọng nói quen thuộc cất lên
- Minh con đói chưa? Ba múc cháo cho con ăn nhé!
- Con không đói
- Mẹ đã sắp xếp cho con cuộc ghép giác mạc sau khi con ghép giác mạc con sẽ về sống chung với mẹ.
Từ sau khi mẹ và bố tôi li hôn tôi chuyển về sống chung với ba mẹ tôi đã tái hôn với người đàn ông khác, bà ấy bây giờ có một gia đình hạnh phúc làm gì nhớ tới đứa con trai này, thế mà giờ đây tôi lại phải chuyển tới sống chung với bà ấy.
- Tại sao? Tại sao con phải chuyển về sống với mẹ? Có phải ba chán ghét không muốn nuôi đứa con mù lòa này.
- Sao con lại nói thế, chỉ cần con sống tốt là ba vui rồi
- Ba ra ngoài đi con muốn nghĩ ngơi.
Sau khi ba đi trong lòng có chút bực tức tôi ngã ra đằng sau nhưng vô tình va vào thành giường, có chút đau đớn đúng lúc ấy có một cô gái đi đến bên cạnh giường hỏi tôi có làm sao không ban đầu tôi cảm thấy khá phiền phức với những câu hỏi nhưng sau khi nói chuyện với cô gái ấy tôi biết cô ấy là một người dịu dàng, ấm áp, cô ấy tên là Lam kém tôi một tuổi nhưng lúc nào cũng xưng hô cậu tớ ngọt sớt. Cô ấy vào viện chăm bà ngày qua ngày tôi thân thiết với hai bà cháu hơn, chiều tối tôi cùng Lam xuống sân đi dạo có lẽ vì trò chuyện với nhau thường xuyên tôi và lam càng ngày thân thiết hơn và trong tiềm thức tôi cũng không biết mình đã thích em từ lúc nào.
Đêm trước khi cuộc ghép giác mạc mẹ tôi có đến thăm tôi nhưng tôi đã không kiềm chế được mình tôi đã nói những lời khó nghe với mẹ sau khi mẹ đi Lam đã nói chuyện với tôi, Lam một phần trách tôi tại sao lại nói như vậy với mẹ một phần cổ vũ động viên tôi hãy cố gắng sống vì ít nhất ba mẹ tôi còn sống hóa ra ba Lam đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi em ấy lên 5, em ấy còn chưa kịp làm gì cho ba thì ba đã đi nên vì vậy cô ấy mong tôi có thể sống tốt chăm lo cho ba mẹ.
Sau khi cuộc ghép mạc thành công tôi không còn gặp lại hai bà cháu Lam nữa hỏi ra bà em ấy đã ra viện, buồn thật tôi vẫn chưa thấy khuôn mặt em, theo lời ba kể em là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt bồ câu, khi cười sẽ để lộ chiếc răng khểnh dễ thương giọng nói ấm áp, sau khi xuất viện tôi chuyển về mẹ sống nhưng có điều kiện một tuần tôi sẽ về ở với ba 2 ngày ba mẹ tôi đồng ý. Sau khi chuyển về mẹ sống tôi cố gắng học hành, học cách tự lập cố gắng thi vào trường đại học mà tôi mơ ước.
Đang trên đường đến trường tôi thấy một tên trộm vừa trộm ví của một cô gái sau đó hắn lấy hết tiền rồi vứt ví vào sọt rác sau khi hắn đi tôi đã đi tới nhặt chiếc ví lên trong đó có giấy báo trúng tuyển đại học và chứng minh nhân dân may mà cùng trường nên tôi định mang đến nhờ các anh chị tình nguyện viên tìm chủ nhân trả lại rồi đi học, sau khi đến trường không biết có phải ý trời hay không tôi gặp ngay cô gái mất ví sau khi nói chuyện tôi mới biết cô gái ấy tên là Lam và tôi nhận ra đó chính là em, cô gái mà tôi bấy lâu nay tìm kiếm, hình như em đã quên tôi rồi thì phải? Cũng đúng tôi và em gặp nhau 1 tuần trong bệnh viện làm sao em nhớ tôi được chứ nhưng không sao bây giờ tôi đã tìm được em, tôi sẽ không để em đi như lần ấy nữa. Năm ấy vì không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình mới để em đi nhưng lần này tôi sẽ không buông tay em nữa đâu. Em chính là định mệnh của tôi. Anh yêu em Lam!
End
Chỉnh sửa cuối: