26 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề

《Tình cờ, gặp được em》


Chương 20 – Đối kháng


Sau khi đến trung tâm thương mại, cuối cùng Nghê Thiên Nghiên cũng thả lỏng được đôi chút. Cô cầm cốc nước ấm, từng ngụm từng ngụm uống, chậm rãi kể lại cho Khâu Thư Văn nghe những chuyện vừa xảy ra ở nhà.


"Thật sự tớ không ngờ bà ấy lại làm như vậy, tại sao chứ?"

Khâu Thư Văn không lên tiếng. Dù sao đây cũng là chuyện giữa hai mẹ con họ, cô không biết mình nên nói thế nào, chỉ có thể nắm lấy tay cô ấy, âm thầm an ủi. Nghê Thiên Nghiên lại uống một ngụm nước nóng. Hơi nước khiến ánh mắt cô trở nên mơ hồ, mất đi tiêu điểm.

"Bây giờ tớ không dám về nhà, không biết bà ấy còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Nhỡ đâu bà ấy nhốt tớ lại, không cho tớ ra ngoài thì sao?"

"Không đến mức đó đâu nhỉ." Khâu Thư Văn bị câu nói của cô làm giật mình, rồi nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, "Hay là trước tiên cậu ra ngoài ở một thời gian đi, đợi mẹ cậu bình tĩnh lại rồi hãy về?"

Đúng lúc đó, điện thoại của Nghê Thiên Nghiên lại rung lên, hơn nữa hoàn toàn không có ý định dừng lại. Là Nghê Bình Đình gọi. Tiếng chiếc bát sứ vỡ không chỉ khiến Nghê Thiên Nghiên giật mình mà cũng khiến Nghê Bình Đình hoảng hốt. Bà không ngờ con gái lại cứ thế bỏ đi. Vốn dĩ Nghê Bình Đình đã không vui vì dịp Tết Dương lịch Nghê Thiên Nghiên không ở nhà. Kết quả sau khi con gái trở về, chẳng những không xin lỗi, cũng chẳng nghĩ đến chuyện mua cho bà một món quà, mà cả ngày chỉ chăm chăm nhìn cái điện thoại chết tiệt kia rồi cười.

Vì vậy sáng nay bà mới không nhịn được mà lén vào phòng cô xem thử. Bà cũng không ngờ cô lại khóa trái cửa. May mà bà có tất cả chìa khóa trong nhà. Kết quả vừa mở cửa đã nghe thấy trong phòng không chỉ có tiếng hô hấp của con gái mình. Nụ cười hạnh phúc của hai người khiến Nghê Bình Đình cảm thấy nghẹn tức, giống như có thứ gì đó sắp bị cướp mất. Cảm giác mất kiểm soát ấy khiến bà hận không thể lập tức đánh thức con gái dậy để chất vấn, nhưng bà đã nhịn xuống. Không thể cứ thế mà xé rách mặt nhau. Con bé vô ơn kia biết đâu lại nhân cơ hội này bỏ đi, vậy bà phải làm sao? Sau này bà già rồi thì phải làm sao?

Bát nước bùa kia cũng chỉ là muốn thử thái độ của cô, xem hiện giờ cô đối xử với mình thế nào. Nào ngờ cô lại hất đổ nó! Đợi cô trở về, bà nhất định sẽ không tha thứ. Sau này cửa phòng cũng không được phép khóa nữa. Có chuyện gì mà phải giấu người mẹ như bà chứ? Bà là người đã sinh ra nó, hao tốn biết bao tâm huyết nuôi nó lớn lên, dựa vào đâu mà nó dám làm vậy? Thế nhưng Nghê Bình Đình đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Nghê Thiên Nghiên đâu. Cuối cùng bà không chịu nổi nữa, gọi điện cho cô, nhưng ngay lập tức bị ngắt máy. Bà gọi, cô tắt. Bà gọi tiếp, cô lại tắt..

"Hay là cậu cứ nghe máy đi? Biết đâu dì có chuyện gì gấp cần tìm cậu?"

Kết quả Nghê Thiên Nghiên trực tiếp tắt nguồn điện thoại, cuối cùng còn tháo luôn cả SIM ra, lúc này mới được yên tĩnh.

"Bà ấy không có chuyện gì đâu. Trước khi ra ngoài tớ đã nhìn qua rồi, bà ấy vẫn khỏe lắm. Chẳng qua lại muốn nói với tớ mấy chuyện cũ rích ấy mà."

Uống hết chút nước nóng cuối cùng, Nghê Thiên Nghiên siết chặt tay Khâu Thư Văn.

"Cậu sẽ rời bỏ tớ sao?"

"Cậu muốn nói gì?"

"Chúng ta đi ngay bây giờ được không? Đến một nơi không ai biết chúng ta."

"Nghê Thiên Nghiên, cậu bình tĩnh một chút."

Khâu Thư Văn nhìn vào mắt cô. Cô biết trạng thái hiện giờ của cô ấy không ổn, nên cũng cố hết sức trấn an.

"Tớ sợ.. Tớ sợ cậu thấy tớ phiền, thấy chuyện gia đình tớ quá phức tạp."

Nghê Thiên Nghiên cúi đầu, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Tại sao lại phải như vậy? Tại sao không thể cứ bình bình yên yên mà sống? Khâu Thư Văn nâng đầu cô lên, lau đi ánh nước nơi khóe mắt.

"Đừng lo, tớ sẽ ở bên cậu đi tiếp. Nếu chỉ vì chút khó khăn này mà tớ rời bỏ cậu, vậy sau này thì sao? Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc mưa gió, gặp phải thì cùng nhau giải quyết là được."

"Cảm ơn."

Nghê Thiên Nghiên muốn hôn cô, nhưng ánh mắt của người xung quanh khiến cô chùn bước. Khâu Thư Văn xõa tóc cô ra, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô. Mái tóc của hai người quấn lấy nhau, trong khoảnh khắc ấy tựa như tạo thành một thế giới chỉ thuộc về riêng họ.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Những điều tớ sắp nói, cậu có thể suy nghĩ, chứ không nhất thiết phải làm theo. Tớ tôn trọng lựa chọn của cậu."

Sau khi trấn an cô, Khâu Thư Văn vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao cô cũng đã nói rằng hai người sẽ cùng nhau đối mặt.

"Ừ."

Nghê Thiên Nghiên hơi ngượng ngùng gật đầu. Chính cô cũng không ngờ mình lại đột nhiên khóc.

"Từ những gì cậu kể, tớ cảm thấy mẹ cậu chưa từng coi cậu là một cá thể độc lập, cần có không gian riêng của mình. Chuyện này cậu phải coi trọng, cũng có thể thử nói chuyện với mẹ trước.

" Nhưng nếu không thể nói chuyện được, vậy chỉ có thể tạm thời chịu mềm mỏng một chút.

"Giấy tờ tùy thân của cậu chắc chắn vẫn còn ở nhà đúng không? Công việc của cậu cũng phải xử lý ổn thỏa trước.

" Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là bản thân cậu nghĩ thế nào. Điều gì có thể từ bỏ, điều gì nhất định phải giữ lại. Vừa phải xác định rõ giới hạn của mình, vừa phải biết tách biệt vấn đề của người khác với trách nhiệm của bản thân.

"Cuối cùng, dù cậu muốn làm gì hay muốn nói gì, tớ vẫn luôn ở đây."

Khâu Thư Văn nắm chặt tay Nghê Thiên Nghiên. Dù kết quả cuối cùng thế nào, ít nhất vào lúc này cô phải cho cô ấy đủ cảm giác an toàn. Chẳng phải người yêu chính là người sẽ cùng nhau nâng đỡ, dìu nhau bước tiếp hay sao?

Hơn nữa chuyện này sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt và giải quyết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ít nhất hiện tại, tài chính của cả hai đều độc lập, mà Khâu Thư Văn cũng chắc chắn rằng tư tưởng của mình cũng độc lập như vậy.

"Sau khi chuyện bên cậu được giải quyết, tớ sẽ đưa cậu về nhà tớ, chính thức giới thiệu cậu với mẹ tớ."

Nếu đã vậy, Khâu Thư Văn quyết định dứt khoát nói chuyện này với mẹ mình luôn. Mẹ cô đến việc cô không kết hôn còn có thể chấp nhận, vậy nếu biết cô thực ra thích phụ nữ thì chắc cũng không khó chấp nhận đến thế đâu nhỉ.

"Được. Khâu Thư Văn, cậu thật sự rất tốt."

Nghê Thiên Nghiên không nhịn được, khẽ chạm mũi mình vào mũi Khâu Thư Văn. Sau khi bình tĩnh lại một chút, cuối cùng cô cũng lắp SIM trở lại, khởi động điện thoại. Mấy chục cuộc gọi nhỡ. Khâu Thư Văn nhìn thấy vậy cũng nhíu chặt mày. Ngay cả cô còn cảm thấy khó chịu đến thế, huống chi Nghê Thiên Nghiên, chỉ sợ áp lực của cô ấy đã bùng nổ từ lâu.

"Mẹ."

"Con còn biết nghe điện thoại cơ à! Con có biết mẹ lo cho con đến mức nào không! Con.."

Vừa kết nối cuộc gọi, còn chưa kịp nói thêm gì, tiếng gào thét chói tai bên kia đã không thể kiểm soát mà trút xuống. Khâu Thư Văn lặng lẽ ngồi bên cạnh, chỉ nắm lấy tay cô, đồng thời suy nghĩ về một vài điều. Mẹ và con gái - một đề tài vốn chẳng bao giờ dễ dàng nói rõ. Họ quấn chặt lấy nhau, có tình yêu của quan hệ huyết thống, cũng có thứ hận thù âm thầm nảy sinh từ việc tranh giành tài nguyên dưới cùng một mái nhà thấp bé. Khâu Thư Văn cảm thấy cơn phẫn nộ của Nghê Bình Đình không chỉ đơn thuần là vì xu hướng tính dục của Nghê Thiên Nghiên, mà còn là sự căm hận vì con gái có thể rời khỏi vòng lặp bất biến này.

Cũng giống như sự cố chấp của một số người đối với chuyện thúc giục kết hôn vậy. Rốt cuộc họ thật sự mong bạn có thể hạnh phúc, hay chỉ muốn kéo bạn xuống nước cùng mình, nhìn những thứ rực rỡ, chói mắt kia bị kéo xuống vũng bùn, trở thành giống như họ, để chứng minh rằng lựa chọn của họ mới là đúng? Sau khi nghĩ thông những điều này, mỗi khi gặp những người vừa nhìn thấy cô đã khen cô xinh đẹp, rồi ngay sau đó hỏi cô về chuyện kết hôn sinh con, Khâu Thư Văn luôn đặc biệt cảnh giác, thậm chí còn có một cảm giác chán ghét khó nói thành lời.

Nó giống như bị người khác hỏi trên người mình có bao nhiêu tiền vậy. Mà phụ nữ, ngay từ khi sinh ra đã mang theo thứ tài nguyên này, chỉ chờ đến lúc trưởng thành là có vô số người đã rình rập từ lâu, muốn nuốt trọn hoặc chia cho mình một phần. Cuộc cãi vã bên kia vẫn tiếp tục, mãi đến khi Nghê Bình Đình buông một câu: "Đợi con về rồi mẹ sẽ nói chuyện với con", cuộc gọi mới kết thúc. Nghê Thiên Nghiên cũng mang vẻ mặt suy sụp. Cô thở dài thật dài rồi mới nói với Khâu Thư Văn:

"Tớ phải về nhà. Có chuyện gì tớ sẽ gọi cho cậu."

"Cẩn thận nhé."

Nghe vậy, Nghê Thiên Nghiên cố gắng nở một nụ cười, ngược lại còn an ủi cô:

"Bà ấy chỉ có mình tớ là con gái, hơn nữa nuôi tớ đến tuổi này cũng tốn không ít công sức và tiền bạc. Bà ấy sẽ không làm gì tớ đâu."

"Vậy thì tùy cơ ứng biến nhé. Có cần tớ đưa cậu về không?"

"Thôi, đừng. Tớ sợ lúc đó bà ấy lại trút giận lên cậu. Tớ sẽ không để bà ấy đến làm phiền cậu."

Cuối cùng Nghê Thiên Nghiên để lại địa chỉ rồi một mình bắt xe rời đi. Còn Khâu Thư Văn quyết định đi bộ từ từ về nhà. Cô muốn suy nghĩ vài chuyện, đồng thời nghĩ xem phải nói với mẹ mình thế nào. Ban đầu cô nghĩ, dù sao cuộc đời là do chính mình sống, nói hay không nói thì có gì khác nhau đâu. Nhưng sau chuyện của Nghê Thiên Nghiên, cô lại nghĩ, thay vì đợi đến khi mẹ vô tình biết được từ miệng người khác, chẳng bằng tự mình nói ra. Hơn nữa cô tin cuối cùng mẹ sẽ chấp nhận. Bởi vì mẹ yêu cô, đúng không?

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, yêu cô thì cũng nên yêu tất cả những gì thuộc về cô chứ?

"Mẹ."

Nghê Thiên Nghiên mở cửa nhà nhưng không bước vào, chỉ đứng ngay ở cửa. Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay nắm cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

"Con còn biết đường về à?"

Nghê Bình Đình ngồi ngay trên sofa đối diện cửa ra vào, xem ra đã đợi rất lâu. Không xa bên cạnh còn là những mảnh sứ vỡ vương vãi khắp sàn.

"Mẹ, con thích phụ nữ. Đây là bẩm sinh, không thể thay đổi bằng bất kỳ tác động bên ngoài nào."

Nghê Thiên Nghiên nhìn thẳng vào mắt bà. Cô muốn bà hiểu rằng đây chính là cô. Con gái bà - Nghê Thiên Nghiên - chính là một người như vậy, chỉ đơn giản là một người phụ nữ thích phụ nữ mà thôi. Nghê Bình Đình bị những lời thẳng thắn ấy làm cho hoảng sợ. Bà vội vàng muốn kéo cô vào trong nhà, đóng cửa lại, như thể có thể ngăn cách những ánh mắt bên ngoài vốn còn chưa hề dò xét vào đây. Nghê Thiên Nghiên vẫn đứng đó, kiên định giữ lấy cánh cửa.

"Mẹ, mẹ còn cần đứa con gái này không? Mẹ cần con mà, đúng không? Cần con ở bên cạnh mẹ, vậy tại sao mẹ không thể đối xử với con tốt hơn một chút?"

"Con nói linh tinh gì vậy, còn không mau vào đi. Mẹ mất hết mặt mũi vì con rồi!"

Vừa nói, Nghê Bình Đình vừa bất an nhìn ra ngoài cửa, sợ rằng đã có những người thích hóng chuyện tụ tập lại để xem nhà họ cười.

"Sợ gì chứ? Con không phạm pháp, cũng không gây cản trở cho họ. Rốt cuộc mẹ đang sợ điều gì?"

Nếu bà muốn làm ầm lên, vậy cô sẽ cùng bà làm ầm lên. Làm cho thật lớn, để xem rốt cuộc ai mới là người khó chịu hơn, rốt cuộc kiểu người nào vẫn còn có đủ thời gian và sức lực để đến tận hôm nay mà cứ chăm chăm nhìn vào đời sống tình cảm của người khác. Nghê Bình Đình cuống lên. Bàn tay hành động trước cả đầu óc, vung về phía mặt Nghê Thiên Nghiên, như thể muốn đánh cho cô tỉnh lại. Nghê Thiên Nghiên chụp lấy cổ tay bà. Sức tay rất mạnh, mặc cho Nghê Bình Đình giãy giụa thế nào cũng không thể tiến thêm nửa phần. Nghê Bình Đình nhìn người con gái trước mặt, cao hơn cả mình. Cô đã không còn là đứa trẻ nhỏ bé từng nằm gọn trong vòng tay bà nữa.

"Mẹ, con lớn rồi, mẹ cũng già rồi. Sống thật tốt những năm tháng còn lại không tốt hơn sao? Thứ duy nhất mẹ thực sự có thể nắm giữ, chỉ có cuộc đời của chính mình."

Nghê Thiên Nghiên không làm theo lời khuyên của Khâu Thư Văn là tạm thời mềm mỏng. Trên đường về, cô đã nghĩ thông rồi. Sống với mẹ bao nhiêu năm, cô hiểu rất rõ bà vốn là kiểu người bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nếu cô nhún nhường, bà chỉ càng được nước lấn tới, từng bước ép sát hơn. Nhưng dù sao bà cũng là mẹ cô, là người thân ruột thịt mà cô không thể nào dứt bỏ.

"Con nói vậy là có ý gì! Con là do mẹ vất vả nuôi lớn, ngày thường mẹ còn không nỡ ăn cũng để dành cho con ăn.."

"Đúng! Những chuyện đó con đều biết. Vì vậy con sẽ báo đáp mẹ theo đúng cách mà ngày trước mẹ đã nuôi con trưởng thành. Mẹ đối xử với con thế nào, con đều ghi nhớ từng chút một trong lòng."

Cô có thể cảm nhận được chút tình yêu ấy. Chỉ là ngoài chút tình yêu đó ra, những tạp chất còn lại thật sự quá nhiều. Cô phải từng chút một loại bỏ chúng thì mới có thể phân biệt được đâu mới là tình yêu. Không biết từ lúc nào khí thế của Nghê Bình Đình đã yếu đi. Bà còn muốn nói gì đó, muốn dùng cách thức trước đây để đối xử với cô. Nhưng dường như những cách đó đã mất tác dụng rồi. Rốt cuộc là từ khi nào?

"Là vì con nên mẹ mới không ly hôn."

"Vì con?"

Nghê Thiên Nghiên thật sự không nhịn được mà bật cười đầy châm chọc. Đây là câu chuyện nực cười nhất mà cô từng nghe. Từ nhỏ đến lớn, cô không biết mình đã nghe bao nhiêu lần những cuộc cãi vã ấy. Mỗi lần kết thúc, mẹ đều đến nói xấu đối phương với cô. Không phải cô chưa từng khuyên can. Vậy mà bây giờ bà lại nói tất cả đều là vì cô? Thấy cô cứ cười mãi, Nghê Bình Đình cũng ngây người, buột miệng:

"Quả nhiên con điên rồi."

"Rốt cuộc ai mới là người điên?"

Nghê Thiên Nghiên lau đi giọt nước mắt vì cười nơi khóe mắt, vừa bước vào trong vừa nói:

"Con đã tìm thợ đến thay khóa rồi. Lát nữa họ sẽ đến thay khóa cửa phòng con. Còn nữa, mẹ đừng quên, cái răng hỏng của mẹ cũng là con bỏ tiền ra chữa cho mẹ."

Rốt cuộc ai mới là người có tiếng nói trong căn nhà này? Cô hy vọng người mẹ của mình có thể sớm hiểu được điều đó.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back