Xuyên Thư: Nam phụ bách hợp anh đừng chết Tác giả: Nhất Nhất Thể loại: Xuyên không, hài hước, hiện đại Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Ninh Vũ Văn án: Giữa đêm, tại một căn phòng chung cư nho nhỏ trong lòng thành phố, ánh sáng đèn điện trong phòng đều đã tắt chỉ còn lại ánh sáng duy nhất phát ra từ trên chiếc giường mềm mại. Đến đây chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến một hình ảnh ấm áp nhẹ nhàng, hoặc là liên tưởng về những truyện kinh dị đau tim, nhưng không trường hợp này là một ngoại lệ. Bởi vì sao? Thì nhìn gương mặt cô gái trên giường sẽ rõ, đầu lông mày nhăn thành hình chữ xuyên, hai hàm răng ma sát vào nhau chắc cũng sắp nghe được tiếng. Thật ra cũng không có gì to tát cả chỉ là Hạ Tĩnh Du một con dân ngôn tình anh minh thần võ qua ngàn bụi hoa không dính lá nào vậy mà lần này xa chân lỡ bước vào một quyển bách hợp, ok cũng tiếp tục không sao, nhưng tại sao hôm nay đọc truyện lại không mang theo não để rồi bị hố đọc đến nửa quyển mới biết, cho đến khi anh nam chính trong lòng cô ra đi tức tưởi nơi đất khách quê người mới nhận ra, hối hận cũng đã quá muộn. Day dứt trong lòng, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không muốn nói.
Chương 1: Xuyên Thư Bấm để xem Ánh trăng thành phố C đã lên cao, đèn đường cũng sáng từ rất lâu rồi. Một góc trong lòng thành phố đầy tấp nập giờ đây đã tắt đèn. Trên chiếc giường nhỏ ấm áp vẫn còn ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ màn hình điện thoại, Chắc hẳn giờ đây ai cũng nghĩ tới một hình ảnh nhỏ bé ấm áp nào đó nhưng không. Gương mặt Hạ Tĩnh Du giờ đây phải nói là khó coi muốn chết. Bởi vì sao ư? Đơn giản là do một con dân ngôn tình anh minh thần võ như cô cũng có một ngày bị hố đọc bách hợp, ok như thế cũng không sao chẳng phải là thoát ra không đọc nữa là xong, NHƯNG cô bị hố những nửa quyển cho đến khi anh nam chính trong lòng cô ra đi tức tưởi nơi đất khách quê người. Khi đó cô nhận ra đã là quá muộn màng rồi, anh nam chính trong lòng cô đã chết. Ngày hôm sau ai đó mang theo cặp mắt gấu trúc ỉu xìu đi làm khiến cho mọi người trong tập đoàn xôn xao một trận. Ai nói cho họ biết nữ thần của tập đoàn Lạc thị hôm nay dĩ nhiên mang theo một cặp mắt gấu trúc đi làm. "Nhưng mà tại sao nữ thần vẫn xinh đẹp như vậy a" Một đồng nghiệp nam tay cầm theo ly cafe dõi theo bóng lưng của cô than thở, cô gái bên cạnh cũng bĩu môi thầm than, rõ ràng mang theo quầng thâm mắt vẫn cứ đẹp như vậy. Đã thế còn vô cùng tài giỏi vào tập đoàn chưa đến 2 năm đã ngồi lên chức phó tổng tài, haizzz thở dài N lần. Tĩnh Du hôm nay trên mặt đầy vẻ mộng bức, nhưng vẫn phải ép bản thân cố tỉnh táo xử lý một văn kiện về dự án bất động sản tại trung tâm thành phố. Cốc Cốc "Chị Tĩnh Du chị gặp phải chuyện gì không thể giải quyết sao?" Giai Giai vừa đặt ly café trước mặt cô vừa hiếu kỳ hỏi. Cô chưa bao giờ thấy chị Tĩnh Du không có chút tinh thần nào cả, phải biết bình thường cô ấy chính là một người cuồng công việc đến đáng sợ. Giai Giai chính là trợ lý mà cô giữ lại bên người, cô bé luôn hoạt bát nhí nhảnh nhưng công việc luôn xử lý đâu vào đó rất có năng lực. "Không sao hôm qua chị có chút mất ngủ, em đi làm việc của mình đi không cần để ý đến chị." Đợi Giai Giai đi rồi cô mới cố gắng tập trung làm việc, nhưng vẫn cứ là day dứt. Tại sao lại để một người làm việc đều muốn đến nơi đến trốn như cô gặp phải trường hợp bỏ cũng không được đọc tiếp cũng không xong thế này a. Khó khăn lắm mới chờ đến giờ tan ca, Hạ Tĩnh Du quyết định sẽ đi tới nhà hàng mà cô thường hay tới ăn chút bánh ngọt để bình tĩnh lại. Cô tự mình lái xe đi nhưng khi bản nhạc trên xe vừa phát đến giữa chừng xe cũng vừa rẽ vào cao tốc thì một chiếc xe khác mất lái đã lao nhanh đến trước mặt cô. Cú va chạm mạnh khiến cô cảm thấy trên trán đau nhói, ý thức dần chìm vào bóng tối.. Trước khi hoàn toàn mất ý thức trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, rồi xong cuộc đời cô đi với anh nam phụ luôn rồi. Chợt cảm thấy đầu đau nhói, trong không khí cũng có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Không lẽ cô được người ta cứu về rồi, không cần đi theo anh nam phụ hả? Khẽ mở mắt, trần nhà màu trắng ừ đúng bệnh viện rồi. "Tiểu thư cô tỉnh rồi." Trước mắt cô là một người thanh niên, nhìn thấy cô tỉnh lại thì vui mừng đến nỗi bật dậy. "Ừ làm sao tôi lại ở chỗ này." Nghe đến đây anh ta có chút khó xử. "Tôi là Trầm Lăng, Trợ lý tổng tài của Sơ Thị. Việc này là trách nhiệm của chúng tôi. Hôm qua Sơ tổng có chút say nên không cẩn thận đâm phải cô, hôm nay anh ấy có cuộc họp khẩn cấp nên không thể tới đây. Thay mặt Sơ tổng tôi xin trân thành gửi lời xin lỗi đến tiểu thư, mọi chi phí tại bệnh viện chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn nữa tại đây có 50 vạn là Sơ tổng bồi thường cho cô" Tĩnh Du nhíu mày, đâm trúng người ta nhưng không xin lỗi vị Sơ tổng này cũng quá không phúc hậu rồi. Với lại cô cần 50 vạn này làm gì, cũng đâu phải cô rất thiếu tiền a, 50 vạn cô chưa nhìn vào trong mắt. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhận vào trong tay, ai bảo người ta đâm cô là cô cũng chịu thiệt chứ bộ. Trầm Lăng thầm quan sát cô gái trước mặt tuy là trên trán có băng bó nhưng cũng không làm cô trở nên xấu đi mà ngược lại có một nét đẹp yếu ớt khiến cho ai cũng muốn bảo hộ. Tuy vừa bị tai nạn nhưng không có tức giận phẫn hận, hai mắt cụp xuống không ai biết đôi mắt ấy đang chứa đựng điều gì, chỉ thấy hàng lông mi run run tự cánh bướm, thật sự rất xinh đẹp. Khi anh cầm tấm thẻ đen đưa qua cô còn không thèm chớp mắt một cái, 50 vạn cũng đâu phải nhỏ thế nhưng nếu anh không nhìn nhầm thì còn thấy được một chút khinh thường nơi đáy mắt. "Phải rồi đây là bệnh viện nào?" Cô hiện tại cũng không cảm thấy khó chịu ở đâu phải nhanh chóng xuất viện. Việc của cô ở tập đoàn còn chưa xong đâu hơn hết là dự án kia chậm trễ một chút rất có thể sẽ tổn thất tiền hàng ngàn vạn. "Bệnh viện Trung ương đế đô" ? Cô không phải ở thành phố C hay sao? Tuy không phải thành phố hạng nhất nhưng cũng có bệnh viện cần phải đi đế đô hả? Còn nữa không lẽ bản thân sắp chết nên mới phải chuyển viện? Nhưng mà cô cũng đâu thấy khó chịu gì. "Vậy tôi ở đây bao lâu rồi." "Một đêm" "..." Tôi muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi. Cô bây giờ có chút rối não, quyết định nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ về lại tập đoàn. Khoảng giữa trưa cô ra viện, những đồ đạc của cô đều được nhận lại nhưng rõ ràng không phải của cô mà. Cô đã hỏi cô y tá có lấy nhầm đồ không nhưng trong ví lại có chứng minh của cô Hạ Tĩnh Du 22 tuổi. Điện thoại cũng không phải của cô. Tĩnh Du bắt một xe đi về tập đoàn nhưng kỳ lạ là tài xế nói không hề có tập đoàn nào như vậy. Lần này cô sợ thật rồi, Lạc Thị là tập đoàn đứng trong top đầu của đất nước nhưng bác tài lại nói không hề có, vậy còn chung cư của cô thì sao? Cô đọc địa chỉ. Nhưng khi xuống xe cô mới phát hiện đây là trung tâm thương mại, lần này cô biết mình khẳng định đã xuyên không rồi nếu không sao chỉ có một đêm lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã cầm 50 vạn kia nếu không cô chỉ có thể ngủ bờ đường. Thuê một phòng khách sạn Hạ Tĩnh Du tắm rửa sau đó gọi một vài món ăn lấp bụng. Khi cô làm xong tất cả mới bắt đầu kiểm tra mạng xã hội của thân thể mà cô xuyên qua, từ một vài thông tin cô đoán nguyên thân là một cô du học sinh vừa tốt nghiệp khoa thiết kế của một đại học danh giá tại nước Z, không những thế còn là tốt nghiệp song bằng kinh tế thiết kế. Vì là một cô gái mồ côi nên tất cả đều phải tự mình giành lấy, có thể thấy nguyên thân là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng vừa về nước được hai hôm thì tai nạn mà chết đi. Tĩnh Du cất điện thoại đi ngủ, nhưng ai ngờ sau đó đầu bắt đầu đau nhói, một chuỗi ký ức tràn vào trong tâm trí cô. Hạ Tĩnh Du 22 tuổi vốn tưởng cô chỉ là một cô sinh viên nhưng không thể ngờ cô gái nhỏ này đã được huấn luyện từ nhỏ để trở thành đặc công, lần về nước này vì làm nhiệm vụ mà bị người khác hạ độc lúc cô sắp mất đi ý thức thì chỉ thấy đèn xe chói mắt phía trước sau đó rơi vào bóng tối. Đây là nhiệm vụ cuối cùng cô hoàn thành sẽ trở thành thượng tá, một thượng tá trẻ nhất, và cũng là điều kiện cuối cùng để cô rời khỏi tổ chức. Nhưng ai có thể biết trước tương lai khi cô vừa hoàn thành nhiệm vụ thì không may chết đi để cô Hạ Tĩnh Du xuyên vào. Tĩnh Du yên lặng nhắm mắt, cô nhất định hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ sống một cuộc đời an nhàn bình an.
Chương 2: Sơ Cảnh Hàn Bấm để xem Hạ Tĩnh Du ngủ một giấc sau đó quay về khách sạn trước kia nguyên chủ ở thu dọn lại đồ đạc của cô, nếu như đã xuyên vào thân xác này cô sẽ giữ gìn cẩn thận những đồ dùng này vì đó chính là vật duy nhất của nguyên chủ tại thế giới này. Trước tiên cô cần tìm một chung cư tốt sau đó sẽ tìm một công việc cho bản thân, dù sao chuyên ngành trước kia cô học cũng giống nguyên chủ, chẳng qua là cô thiên về kinh tế nhiều hơn. Tĩnh Du nghĩ với tấm bằng xuất sắc này cô sẽ dễ dàng xin việc tuy nhiên nguyên chủ vừa mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên có lẽ sẽ có chút khó khăn. Cô mở laptop ra tra trên mạng được một vài khu chung cư tốt, liền đi xem phòng. Căn nhà mà cô ưng ý nhất là một căn nhà ở gần trung tâm thành phố, cô đã xem qua giá cả khá ổn 5000 một tháng, theo chân nhân viên giới thiệu cô bước vào nhà. Có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh rất thích hợp với cô. Trong nhà trang trí theo phong cách đơn giản nhưng ấm áp, nếu như có gì không ưng ý về sau cô sẽ tự mình sửa lại. Bước ra ban công có thể nhìn ra những tòa nhà bên ngoài và công viên ngay dưới chân tòa với những hàng cây xanh mát. Thiết nghĩ nếu như kê một ghế sofa nhỏ tại đây mỗi khi đi làm về uống trà ngắm thành phố về đêm cũng là cảnh đẹp ý vui. Ký xong hợp đồng thuê nhà, cô quyết định sẽ đi shopping một chuyến, cô không nghĩ sẽ ủy khuất bản thân mình tiết kiệm vì tiền kiếm ra để tiêu mà. Còn đồ của nguyên chủ cô sẽ giữ lại bảo quản cho thật tốt. Cô xuống siêu thị dưới nhà mua những đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ làm bếp, thức ăn.. Sau đó mới đi đến trung tâm thương mại. Mua một chiếc áo sơ mi, chân váy bút chì đúng phong cách công sở, vài bộ đồ ở nhà và váy liền. Đi một lát đến cửa hàng túi xách cô mua một chiếc túi xách màu đen mới ra khá hợp khẩu vị của cô cũng chỉ mua như vậy cũng tốn của cô kha khá rồi. Tính tổng lại ước chừng khoảng 2 vạn. Về đến nhà đã là buổi trưa, sau khi sắp xếp lại đồ đạc Tĩnh Du vào bếp làm cho bản thân một bát mì. Vừa ăn cô vừa tìm việc cho bản thân, lướt trên các trang mạng tìm việc nhưng vẫn chưa tìm được công việc nào, đang lúc Hạ Tĩnh Du định đi vào bếp rửa bát thì lướt qua một công việc. Nhân viên thiết kế của Sơ thị. Đọc qua một hồi mới biết Sơ Thị luôn đi đầu trong ngành thời trang, không chỉ vậy còn nhúng tay vào nhiều thị trường khác, có bất động sản, truyền hình.. Khoan đã Sơ Thị không phải hôm qua nguyên chủ bị tông chúng hay sao, theo cô nghĩ chưa hẳn là do Sơ tổng gì đó tông chết nguyên chủ mà do cô bị trúng độc nên mới vậy. Đọc một lát sau xuất hiện một cái tên khiến Hạ Tĩnh Du giật mình, Sơ Cảnh Hàn không thể nào cô xuyên vào quyển tiểu thuyết bách hợp kia rồi ư thật sự kích động a. Anh nam chính trong lòng cô chưa chết, đã như vậy cô mong sao có thể bù đắp lại tiếc nuối của mình. Cô viết một CV hoàn chỉnh rồi gửi đi với tấm bằng xuất sắc của nguyên chủ cô nghĩ khả năng được nhận là 80%. Buổi chiều cô làm ít bánh ngọt gửi qua hàng xóm một chút, trước kia những khi nhàn rỗi cô luôn thích làm một vài món ăn nào đó để coi như là thú vui cho bản thân. Thật ra tầng này của cô cũng chỉ có 6 nhà. Hôm nay nhân viên cũng giới thiệu sơ qua hiện tại tầng này có một hộ gia đình 3 người, một nhà nữa có một đôi vợ chồng già và một nhà nữa là một thanh niên cũng vừa tốt nghiệp như cô. Tầm 6 giờ tối cô mang bánh ngọt sang nhà đối diện, đây là nhà thanh niên kia. Nhấn chuông một hồi liền bước ra một anh chàng thoạt nhìn cùng tuổi cô, khi thấy là một cô gái mở cửa còn có chút giật mình. "Chào anh, Tôi tên Hạ Tĩnh Du là hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà anh. Mong giúp đỡ" Giang Triết Văn vừa mở cửa không khỏi ngây ngốc nhìn cô, tuy trước kia anh gặp không ít các cô gái xinh đẹp nhưng đều cảm thấy không đẹp bằng cô gái trước mặt. Trên tay cô cầm một hộp bánh, ánh mắt cong cong đầy thiện ý. Ánh mắt sâu thẳm đen nhánh như mực khiến người ta không biết từ khi nào chìm vào trong đó. Tuy nhìn cả người cười vô hại nhưng đều khiến người ta cảm giác có chút không đoán được. "Chào cô. Tôi tên Giang Triết Văn sau này có gì cần giúp đỡ cứ gọi tôi" "Vậy thì cảm ơn anh trước, tôi có làm ít bánh ngọt gửi anh ăn thử" Cô đưa hộp bánh ngọt cho anh ta sau đó đến nhà 3 người kia, trong nhà có một đứa con đang học nhất trung vì vậy nên bánh ngọt của cô rất được hoan nghênh. Nhà cuối cùng cô đi là của vợ chồng già vì con cái đều đi làm hết nên đã thuê căn chung cư này an ninh bảo đảm để ba mẹ ở. Hai ông bà nhìn thấy cô còn nhiệt tình nói chuyện một hồi, sau khi cô về còn đưa cô một chút hoa quả, ấn tượng về hai người càng trở nên tốt hơn. Bữa tối cô làm món sườn xào và nấu canh xương ninh rau củ thêm một chén cơm nhàn nhã mà ăn bữa tối. Cô tắm rửa xong mới mở laptop ra xem, trong gmail đã Sơ thị đã gửi thông báo để cô ngày mai đi phỏng vấn. Tĩnh Du cười nhẹ đúng như dự đoán của cô.
Chương 3. Phỏng vấn Bấm để xem Ưmm Hạ Tĩnh Du lười nhác vươn đôi cánh tay mảnh khảnh ra khỏi chăn ấm áp, cũng một thời gian dài cô chưa được ngủ ngon đến vậy. Dự án bất động sản kia đã tốn của cô biết bao nhiêu tinh lực, rất nhiều đêm đều ngồi viết phương án. Cuối cùng cũng đã không cần thức khuya dậy sớm như lúc trước rồi. Xỏ đôi dép gấu đi trong nhà cô vệ sinh cá nhân sau đó vào bếp làm bữa sáng, cô ăn một sandwich và ly sữa nóng. Hôm nay Hạ Tĩnh Du mặc chiếc áo sơ mi cách điệu một chân váy chữ A vừa trẻ trung lại năng động. Cô đã tìm hiểu sơ qua một vòng Sơ Thị và vị tổng tài còn nổi hơn so với ảnh đế showbiz kia, Sơ Cảnh Hàn người anh trai kiêm nam phụ của câu chuyện tình chị dâu với em chồng. Anh ta trước nay luôn nổi tiếng là một vị tổng tài ôn hòa nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị, anh ta còn trẻ như vậy đã có thể tiếp quản cả Sơ Thị to lớn thì chắc chắn thủ đoạn không hề tầm thường. Là một người tuổi trẻ tài cao, ngoài ra anh còn là một người cực kỳ sủng em gái. Đến nỗi mà nửa phần trăm cổ phần tập đoàn đều đưa cho em gái, chỉ tiếc rằng đến khi anh chết đi vẫn không biết rằng em gái và vợ mình mới chính là một đôi. 8 giờ 30 phút sáng cô đã đứng trước cổng tòa nhà Sơ Thị không hổ là tập đoàn lớn, số người đến phỏng vấn cũng là ngựa xe như nước áo quần như nêm. Mà Sơ Thị cũng là chuẩn bị chu đáo có chuẩn bị trà bánh cho mọi người, có nam có nữ còn là tuấn nam mỹ nữ nhìn thật thích mắt. Tĩnh Du híp mắt nhìn xung quanh toàn các thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết làm cô cũng mong chờ buổi phỏng vấn này không thôi, nhìn thấy có người run run, cũng có người đang xem lại CV của bản thân. Xôn xao Ánh nhìn của tất cả các cô gái đều nhìn chằm chằm ra ngoài sảnh, cô nương theo ánh nhìn thì thấy một bóng dáng cao lớn từ cửa bước vào, anh mặc một thân vest đen quần âu. Tóc được chải cẩn thận, bên tay đeo đồng hồ thời trang mới ra còn là bản giới hạn của ELLY. Gương mặt thì không cần nói, góc cạnh rõ ràng ngũ quan tinh xảo mà nghiêm nghị tuy nhiên vẫn có chút gì đó khiến người ta cảm thấy anh ta là một con người văn nhã. Khí chất của một người thương nhân kia thì cô không khỏi tán dương, sắc xảo cảm giác còn hơn cả vị boss trước đây của cô. Cảm giác có một ánh mắt đánh giá mình, Sơ Cảnh Hàn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một thiếu nữ áo sơ mi trắng đang nhìn mình với ánh mắt tán dương, nhưng không hề có si mê. Nhướng mày, không ngờ anh còn có thể cảm nhận được một loại khí chất sắc bén không thua kém anh là bao. Trợ lý Trầm cũng theo mắt boss nhà mình nhìn lại. "Đó không phải là cái cô hôm trước boss tông vào sao? Tôi còn đang tự hỏi cô ấy tự chủ trương xuất viện bây giờ lại xuất hiện ở đây" "Điều tra một chút." Sơ Cảnh Hàn không thể không phòng trước, vừa vài hôm trước cố ý để anh tông vào, hôm nay lại trùng hợp xuất hiện ở đây, khí chất trên người thật sự không giống một người mới đến đây xin việc. "Rõ thưa boss" Tới lượt Hạ Tĩnh Du vào phỏng vấn, giám đốc nhân sự kia cũng phải ngầm lau mồ hôi hột, cô gái trước mặt này không thể khinh thường, tất cả câu trả lời đều được đáp lại một cách hoàn mỹ. Đây mà là người mới ư, cũng quá ngưu bức rồi. "Phỏng vấn kết thúc mời cô ra ngoài đợi kết quả, người tiếp theo." Sau khoảng 2 giờ thì cũng có kết quả rồi, cô tắt điện thoại lắng nghe kết quả. Cô và hai nữ hai nam nữa được nhận, hiện tại liền được dẫn đến phòng thiết kế để làm quen hoàn cảnh và nhận việc. Tại phòng tổng giám đốc "Boss đây là tư liệu về Hạ Tĩnh Du tiểu thư." Trợ lý Trầm đưa ra một tập hồ sơ, không hổ là người của tập đoàn lớn trong vòng hai giờ đã có thể tra ra thông tin của cô. Sơ Cảnh Hàn mở tập hồ sơ ra nhìn, đầu tiên là tấm hình một cô gái ánh mắt cong cong môi cũng mang theo ý cười. Hạ Tĩnh Du, tên cũng rất hay nhưng anh nhíu mày là con mồ côi từ nhỏ sống trong côi nhi viện, lên cao trung và đại học thì du học nước ngoài. Tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành thiết kế thời trang cùng trường anh, chỉ là khác khoa anh học là về quản trị kinh doanh. Cùng học song bằng kinh tế chẳng qua là cô vào học thì anh cũng đã tốt nghiệp về nước tiếp quản Sơ Thị rồi. Cô học muội này quả thật không tồi. Tĩnh Du tham quan một vòng phòng làm việc nơi đây ở tầng 6 của tòa nhà, trang trí màu chủ đạo là trắng xám và đen, rất chuyên nghiệp, thầm nhủ trong lòng làm việc thật tốt. Còn nữa cô phải tìm cách để anh nam phụ - nam chính trong lòng cô – Sơ Cảnh Hàn sẽ không phải chết, cả câu chuyện thật sự cô chỉ có ấn tượng với mình anh. Một người ôn nhu tài năng như vậy thật sự không nên có kết cục bi thương đến thế. Tính theo thời gian thì có lẽ bây giờ anh đã kết hôn với Lăng Tịch Nguyệt rồi, tuy hai người kết hôn nhưng chỉ vì gia đình ép buộc và Lăng Tịch Nguyệt ôn nhu chăm sóc người em chồng Sơ Tuyết Chi. Trong lòng cảm thán một hồi Xem qua phòng làm việc cô liền về nhà, ngày mai mới chính thức làm việc cô cần sắp xếp một chút việc của nguyên chủ. Cô ấy hiện tại là thượng tá cũng có một số việc cần bàn giao lại, dù sao cũng tiếp nhận ký ức của cô ấy, chút chuyện này cô vẫn xử lý được. Còn nữa sư huynh Hàn Tư Ninh người cùng cô lớn lên, người yêu thương cô như một cô em gái. Nếu như anh biết cô của bây giờ hoàn toàn không phải người em gái anh bao bọc yêu thương thì sẽ như thế nào? "Anh" "Làm sao vậy Tĩnh Du." Hàn Tư Ninh vừa làm xong nhiệm vụ thì thấy tin nhắn của Tĩnh Du, anh có chút bất ngờ. Cô chưa bao giờ chủ động nhắn tin với anh cả. "Em bị mất ký ức." Cô nghĩ dù sao trong danh bạ cũng chỉ có duy nhất người này là anh trai nên vẫn cần thông báo, nguyên chủ rất ít mối quan hệ ngoài bạn bè cũng không có. Chỉ có cấp dưới và cấp trên, duy nhất người anh trai này là có tên trong danh bạ. Bên kia dường như không thể tin, 5 phút sau mới trả lời tin nhắn của cô. "Đợi anh." ? Giật mình đừng bảo anh ta phi về nhá. Rồi cô biết giấu kiểu gì? Gòi xong không thể như thế được. "Đừng bảo là anh về nước nhá." "Còn không thì sao. Em cứ bất cần đời như vậy anh không lo mới lạ" "..." Cô bất cần đời lắm à, cuộc đời cô mà gắn với từ này ư. Cô phải nói là rất cần đời luôn chứ, cô yêu cuộc sống của mình lắm. "Em không sao thật mà, với lại anh còn nhiệm vụ cần phải thi hành không thể rời khỏi vị trí được. Nghe lời em ha, em bây giờ đã được tuyển vào Sơ Thị rồi anh không cần lo lắng đâu." "Vậy em phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt biết chưa" "Dạ biết rồi thư đại sư huynh"
Chương 4: Bấm để xem Xử lý xong công việc của nguyên chủ cũng tầm 4 giờ chiều, Tĩnh Du xuống nhà muốn chạy bộ vài vòng dù sao thì đây cũng là thói quen của cô từ rất lâu rồi với lại thì công viên cũng ngay gần nhà cô nên có một chỗ lý tưởng để cô đi chạy. Cạch Cô vừa khóa cửa nhà thì nhà đối diện cũng bước ra một người. Giang Triết Văn thật không ngờ là trùng hợp như vậy gặp được cô, xem ra cô cũng là đi chạy bộ đây mà. Tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng anh cảm giác được cô gái này rất đặc biệt. "Hạ tiểu thư cũng muốn chạy bộ sao?" Cô cũng không ngờ vừa ra cửa đã gặp hàng xóm siêu cấp đẹp trai của mình, tự dưng thấy trời đẹp hẳn. "Đúng vậy. Anh cứ gọi tôi Tĩnh Du là được, dù sao cũng là hàng xóm sau này có gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau không cần phải khách sáo đâu" "Vậy Tĩnh Du, chúng ta có thể cùng nhau chạy bộ không, tôi không có ý gì khác chỉ là cảm thấy hai người chạy sẽ bớt nhàm chán thôi" Giang Triết Văn sợ cô hiểu nhầm mà có phần căng thẳng, dù sao anh cũng không muốn cô hiểu nhầm mình có ý xấu với cô. "Ok chúng ta đi thôi." Hai người đi bộ một đoạn mới đến công viên. Trên đường đi mọi người không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại, đúng là một đôi tuấn nam mỹ nữ vô cùng đẹp đôi. "Triết Văn anh ở đây lâu chưa?" "Cũng khoảng một năm rồi." "Còn em tại sao lại chuyển đến đây?" "Em vừa từ nước ngoài về, vừa hay hôm nay trúng tuyển vào Sơ Thị làm nhà thiết kế." Hạ Tư Vũ vừa chạy vừa quay sang nói chuyện với anh, mồ hôi rơi rơi trên gương mắt trái xoan trắng noãn. Giang Triết Văn không khỏi nhìn lâu một chút. Thật xinh đẹp, nét đẹp đầy sức sống, đặc biệt là đôi mắt kia khi nhắc tới công việc, ánh mắt cong cong vô cùng vui vẻ. Mà cô có thể vào được Sơ Thị xem ra bản lĩnh cũng không tồi. Tuy nhiên anh cũng muốn nhắc thằng cháu nhà anh nên chiếu cố cô một chút. Hạ Tư Vũ chạy gần được một vòng, đang chạy qua khu biệt thự gần công viên thì bỗng dưng gặp một người khiến cô sững lại. Dưới ánh nắng chiều một người đàn ông trên tay cầm bình tưới nhẹ nhàng chăm sóc cho những trậu lan trên giàn. Ánh nắng nhạt phác họa gương mặt góc cạnh của anh một cách nhu hòa, ánh mắt đang chăm chú nhìn những bông hoa lan nở rộ. Anh mặc một chiếc áo phông trắng tóc xõa xuống che mất vầng trán, Tư Vũ ngắm nhìn cảnh đẹp này cho đến khi người kia quay mặt nhìn cô. Ánh mắt anh đen nhánh mà sâu thẳm khiến cho người đối diện như muốn chìm đắm vào trong. Môi khẽ mỉm cười gật đầu ý chào cô, cô cũng gật đầu lại. "Cậu nhỏ, hôm nay có mỹ nhân bồi chạy bộ sao? Có thể giới thiệu cho cháu một chút." ? Cậu nhỏ? Giang Triết Văn? Cô quay sang nhìn anh chỉ thấy anh sờ mũi ngượng ngùng. "Cô ấy là hàng xóm mới tới của cậu" Giang Triết Văn dẫn cô vào sân của Sơ Cảnh Hàn ngồi. "Chào Sơ tổng, rất vui vì được gặp anh ở đây, tôi tên Hạ Tĩnh Du" Sơ Cảnh Hàn đưa tay ra bắt tay cô, anh đã nhận ra cô từ nãy rồi nhưng không ngờ cô còn đi với cậu nhỏ. "Không ngờ cô Hạ đây nhận ra tôi, rất vui được gặp cô ở đây. Nếu không phiền thì có thể vào nhà ngồi một chút." "Tôi.." "Cũng tốt lâu rồi cậu chưa cùng cháu nói chuyện, với lại để Tĩnh Du gặp mặt lão bản cũng là nể mặt cậu nhỏ đây chiếu cố cô ấy một chút." Cô còn chưa kịp nói thì Giang Triết Văn đã lên tiếng trước, còn vô cùng hiên ngang bước vào. Cô có nói là mình muốn vào sao? Haizzz vừa chạy xong trên người toàn mồ hôi thì bảo cô gặp mặt đại boss cô cũng cần hình tượng a. Tuy than thở nhưng cô vẫn bước vào. Căn nhà được trang trí theo phong cách đơn giản đúng như tính cách chủ nhà. Mà khoan đã liệu nữ chính Lăng Tịch Nguyệt có ở nhà không ta? Cô hơi tò mò về nhan sắc nữ chính một chút. Về phần em gái Sơ Tuyết Chi thì hiện tại có lẽ là ở trong bệnh viện rồi. Cô khẽ nhìn lướt một vòng căn nhà không có ai cả dấu vết của phụ nữ trong nhà cũng không có luôn. Tuy đây chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc nhưng anh cũng không cần căng thế chứ. Cả ở chung cũng không muốn sao, thế này người ta cho anh cặp sừng là đúng rồi còn gì hả? "Hai người ngồi trên ghế sofa, còn anh thì vào phòng bếp lấy nước." "Tiểu Du, em cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà của mình nha. Tuy Tiểu Hàn có chút lạnh lùng nhưng nếu nó dám bắt nạt em thì đã có tôi lo." Vừa nghe xong câu nói đó cô suýt chút đã sặc ngụm nước. Giang Triết Văn gọi Sơ tổng lạnh lùng cao lãnh là gì? Tiểu Hàn. Khẽ ngước mắt nhìn người đối diện không ngoài dự đoán của cô, mặt vị Sơ tổng nào đó đen nhánh như mực. Nguy cơ sắp có bão, tuy nhiên kẻ đầu sỏ vẫn coi như chưa có chuyện gì tiếp tục công cuộc thuyết trình cho cô nghe về lãnh đạo của cô. "Đúng rồi, tuy Tiểu Hàn đã có vợ nhưng là nó chỉ vừa gặp cái cô tên là gì nhể. Lăng.. Lăng Tịch gì đấy có một lần.. Em với Tiểu Hàn mới là xứng đôi vừa lứa.." Khụ Lần này cô sặc nước thật rồi, ai cho cô biết người cậu cực phẩm này từ đâu rơi xuống vậy. Cô với anh chỉ gặp nhau có 2 lần tính cả lần cùng đi chạy này mà anh dám đưa cháu anh trao vào tay cô. Lại nhìn đối điện tổng tài cao lãnh nhưng luôn điềm tĩnh ôn hòa với người thân kia hình như có khói bốc lên rồi haha. "Tiểu Du em không sao chứ? Có phải ngại ngùng rồi không?" Chính vì câu nói này mà cô ho càng dữ dội. "Nếu cậu không phiền thì lát nữa cháu sẽ nói với ông ngoại sắp xếp cho cậu nhỏ đi xem mắt có được không.." Bỗng gương mặt ai đó tái mét, uy hiếp đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Anh vì trốn xem mắt nên mới dọn ra khỏi nhà. Bây giờ mà bảo quay về nhà xem mắt, vậy giết anh đi cho thống khoái.. "Cháu nói chuyện cùng Tiểu Du đi cậu nhỏ có việc đi trước. Không cần tiễn ha." Chưa dứt tiếng đã không còn thấy người đâu rồi. Không gian giữa hai người rơi vào im lặng cô nhìn lướt qua thì gặp khóe môi cong cong giảo hoạt của ai đó. Xem ra phương thức ở chung của hai cậu cháu này rất đặc biệt a. "Có phải bất ngờ không?" "Hả" Tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi làm cô loát không kịp. Còn anh khi thấy gương mặt ngây ngốc của cô thì bật cười. Lúc bình thường anh nghiêm nghị sẽ làm người ta cảm giác khó gần như lúc ở công ty vậy. Còn bây giờ cười lên các đường nét trở nên nhu hòa rất nhiều. "Về chuyện của anh Giang sao?" "Đúng vậy. Tính cách của cậu ấy luôn là vậy, với lại thì năm trước cậu ấy vì phản đối gia đình liên hôn mà đã dọn ra khỏi nhà. Sau này có gì mong cô giúp đỡ cậu tôi một chút" "Không thành vấn đề, à nếu không có vấn đề gì nữa tôi về trước nha. Bai bai Sơ tổng." "Tôi tiễn cô." Bước ra khỏi nhà cô thở ra một hơi. Nếu như không phải hai người họ là cậu cháu chắc cô cũng nghĩ đến trường hợp hai anh đẹp trai chơi pede rồi. Với lại đứng ở tư cách người đọc mà nhìn nhận thì nữ chính cũng rất có vốn liếng mà Sơ tổng của chúng ta lại không hề rung động một chút nào. Sorry cô không thể nghĩ một cách trong sáng về mối quan hệ của hai anh. Mà có là thật thì chắc anh Giang nhà ta là thụ còn anh Sơ là công nhề. Vừa nghĩ cô vừa cười may mà xung quanh không có ai nếu không chắc cho cô vào trại tâm thần ở luôn quá.
Chương 5 Bấm để xem Cô vừa về đến nhà thì đã gặp Giang Triết Văn vẻ mặt mòn mỏi chờ mong, nhìn thấy cô thì cười haha lại gần. Cô lườm cho một phát, gặp chuyện bỏ bạn mà chạy, có đáng mặt bạn bè không hả? "Biết ngay là em sẽ về mà, thế nào thấy thằng cháu trai tôi như thế nào, vừa đẹp trai lại có tiền quá vừa ý đúng không?" "Ừm rất vừa ý. Vừa ý cái em gái nhà anh ấy. Lâm trận bỏ chạy có xứng đáng làm anh em hàng xóm không hả?" Giang Triết Văn sờ sờ mũi sau đó cười haha làm hòa. Chẳng phải là do anh thấy hai người rất hợp đôi đó sao, khí chất giống nhau như đúc. Trọng điểm là nếu như thằng cháu này có người quản rồi thì còn hơi đâu mà lo cho việc hôn nhân đại sự của anh nữa. Đến lúc đấy sự nghiệp trở thành streamer của anh có thể thành hiện thực rồi. "Vậy tối nay mời em uống bia coi như tạ tội." Hạ Tĩnh Du giả vờ ôm ngực cảnh giác nhìn anh, khiến ai đó nhảy cẫng lên thanh minh. "Em coi tôi là hạng người nào hả? Với lại người của cháu trai tôi sẽ không đụng ok." "Thật ra anh muốn đụng cũng đụng không nổi." Cô đây là nói thật, với thân thủ của nguyên thân thì anh đã không đánh thắng nổi rồi. Mà cô cũng là đai đen đấy không lẽ lại để anh đụng được đến mình. Bỏ mặc Giang Triết Văn trợn mắt ở đằng sau. "7h gặp." "Nhớ mang điện thoại tốt tốt chút sang nhá." ? Để làm gì? Như nhìn được sự khó hiểu trong ánh mắt của cô, anh ta cười tinh nghịch lại còn nháy mắt. "Đến lúc đó em tự biết." Coi như anh giỏi. Cô vào nhà tắm rửa sau đó làm chút thức ăn, cô ăn xong bữa tối rồi mới cắp cái điện thoại sang nhà đối diện. Cốc Cốc "Vào đi cửa không khóa." Giọng nói của ai đó vọng ra làm cô có chút câm nín. Nếu như không phải cô mà là cướp thì xin trân trọng nói với Giang tiên sinh anh xong đời rồi. Bước chân vào nhà, cũng khá gọn gàng. Nhìn một lượt căn nhà mang một phong cách phóng khoáng, giống như chủ nhân của nó. Giang Triết Văn giờ đây đang ôm một tô mì nhưng mắt thì vẫn đang nhìn màn hình điện thoại. Trên bàn có bánh kẹo và vài lon bia. "Nào lại đây ngồi, biết chơi ăn gà không chơi chung cho vui." Nói xong giơ điện thoại đến cho cô xem, Hạ Tĩnh Du bóp chán. Tuy nhiên vẫn download về chơi. Cô cũng rất lâu rồi chưa chơi lại, mở ra một lon bia cho mình một ngụm. "Tôi nói em biết anh đây bây giờ cũng là một cao thủ rồi. Lát nữa nhảy xuống gặp người cứ để anh đây." "OK" Hạ Tĩnh Du đáp cho qua cài lại điều khiển cho giống với trước đây. Sau đó một ID gửi kết bạn tới Độc Cô Cầu Bại. Tự dưng thấy trên đầu có vài con quạ bay ngang. "Kathy sao tên hay đấy, nào vô trận thôi." Hạ Tĩnh Du được mời vào một tổ đội. Nhìn trang bị của cả ba người kia đều là những con người giàu có a. Nhìn lại bản thân thì đồ bot chính hiệu. "Đây là em gái mà cậu mới lừa được hả?" Một giọng nam ngả ngớn phát ra. Ngay lập tức Giang Triết Văn xù lông lên mắng cho bên kia một trận túi bụi. "Thúi lắm, cậu chưa chải răng phải không hả. Kathy là cháu dâu nhà tôi đấy." "Chào mọi người." "Ôi quả giọng, cậu hỏi thử thằng cháu kia xem tôi cậy tường nhà có được không? Em gái Kathy lát nữa anh đây bảo hộ em." Hạ Tĩnh Du nhìn ID kia Qua Ngàn Bụi Hoa Không Dính Lá.. Câm nín bạn bè của Giang Triết Quân toàn hàng độc a. Còn một ID cuối là Nhã Nhã may quá còn có người bình thường. "Cậu còn ba hoa nữa lát Tiểu Nhã nhà cậu cho ra phòng khách thì đừng có khóc mà gọi cho tôi biết chưa?" Đầu bên kia phát ra tiếng cười nhẹ của con gái sau đó là tiếng ai oán khóc than. "Tiểu Nhã Nhã em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu phải không?" "Anh đoán xem.." Thì ra hai người họ là một đôi ở trong game, Giang Triết Văn nói họ lập một nhóm wechat lát nữa sẽ kéo cô vào làm quen. Trong nhóm còn có cả Sơ Cảnh Hàn, trời ạ sơ tổng trong truyện có chơi game à sao cô không biết. "Hai người đừng rắc cơm chó nữa, có chơi không hả?" Vừa nói vừa ấn nút bắt đầu. "Kathy lát nữa cứ theo sau bọn anh, bọn anh dẫn em đi ăn gà." "Vậy thì cảm ơn ba người trước.." Sau đó là tiếng của Nhã Nhã. "Chị Kathy đừng tin hai người đó, bọn họ chơi một năm rồi nhưng chắc chỉ trên tiếp đất thành hộp một chút thôi. Lát nữa chị cứ theo em, em bảo vệ chị." "Vậy cảm ơn Nhã Nhã." Bốn người chọn nhảy trường học. Vừa nhảy đã thấy có không ít người nhảy theo. Giang Triết Văn không khỏi run tay một chút. "Tiểu Du em nên đi tìm chỗ trốn đợi ba người chúng.." Giang Triết Văn chua kịp nói hết đã thấy ngón tay cô thoăn thoắt trên màn hình điện thoại. Bro đây mà là người mới ư. "Anh sắp chết rồi đấy." Tĩnh Du có ý tốt nhắc nhẹ tiện tay xử nốt người vừa rồi bắn Giang Triết Văn. Còn anh khi thấy vạch máu đỏ của mình cạn dần thì nhảy cẫng lên mà đi tìm máu. "Kathy, em có thể ra rồi tất cả đều đã chết hết." Mặc dù Hàn Tu Diệp không biết tại sao lúc nãy nhảy xuống đông thế mà anh chỉ vừa một kill đã yên tĩnh hẳn. Chắc là do Nhã Nhã nhà anh rồi.. Giang Triết Văn sau khi hồi máu xong thì trắng mắt nhìn cô. Đây mới là cao thủ trân chính a. "Không phải em mới bắt đầu chơi sao? Em lừa dối tôi." Hạ Tĩnh Du sờ sờ mũi với ánh mắt ai oán của anh thì cũng chỉ nhún vai vô tội. "Anh cũng có hỏi đâu."
Chương 6 Bấm để xem "..." Là do anh sơ suất. Sau đó là ánh nhìn sùng bái bắn về phía cô, Hạ Tĩnh Du tự dưng thấy lạnh sống lưng. "Cháu dâu à. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà phải không? Cho nên.." "Cho nên.." Giang Triết Văn biểu hiện ra vẻ mặt chân chó, nếu như có đuôi thì cũng lắc qua lắc lại đằng sau rồi.. "Cho nên cầu cháu dâu bao nuôi, sau này dù thằng cháu trai tôi có bắt nạt em thì tôi vẫn luôn đứng về phía em.." "Thứ nhất tôi không phải cháu dâu của anh OK. Thứ hai là với tinh thần bỏ bạn chạy trốn giữa đường của anh là tôi không tin nổi anh dám đứng về phía tôi rồi. Quan trọng hơn hết là điều thứ ba tôi không bao nuôi nổi anh đâu Giang tiên sinh ạ." Lại hạ một kẻ địch ở sau Giang Triết Văn. Người chơi hệ ngáo ngơ như anh rất có tiềm năng làm streamer tấu hài đấy. "Chơi cẩn thận nào người anh em, anh còn chơi theo kiểu bất cần đời như vậy thì tôi cũng không bảo vệ nổi anh đâu." "Phía trước có một team mọi người cẩn thận." Nhã Nhã vừa lên tiếng thì đã dẫn đầu nổ súng, cô cũng xông lên vòng ra đằng sau gốc cây nổ súng, lần này cô được 2 kill. "Cháu dâu cứu tôi.." "..." Vừa quay ra đã thấy ai đó máu đỏ bò ra từ sau tảng đá, haizz nếu năng khiếu chơi game của Giang Triết Văn bằng một nửa tài ăn nói của anh thì nhất định ước mơ thành streamer sẽ thành hiện thực. Khoảng 20 phút sau dưới sự la hét cộng gào thét của hai người đàn ông thì cả team đã có thể ăn gà. "ahihi Kathy đứng đầu. Kathy cô giấu nghề hả? Đại thần a" Hàn Tu Diệp nhịn không được chửi tục, đây mà là lính mới trong miệng Giang Triết Văn ư. Lính mới mà bro vậy hả? "Đại thần cầu bao nuôi." Lại một câu nói y như đúc lúc nãy.. "Cậu có Nhã Nhã bao nuôi còn dám tở tưởng đến cháu dâu tôi à." "Anh hôm nay muốn ngủ sofa rồi phải không?" "Anh không dám.. anh sai rồi bà xã." "Ai là bà xã nhà anh.." Hạ Tĩnh Du chơi thêm vài trận nữa sau đó thoát game. Ngày mai cô còn phải đi làm không rảnh như ai đó chơi ngày chơi đêm. Lúc cô về đến nhà thì đã được thêm vào nhóm wechat, Có 5 người tính cả Sơ Cảnh Hàn. Qua miệng của Giang Triết Văn cô biết được bọn họ đều là ăn gà mà quen biết. Hàn Tu Diệp với Nhã Nhã cũng không cùng một thành phố, hai người họ bình thường chơi game cứ hay cãi nhau mà về sau thì thành một đôi oan gia luôn. Tiện tay gửi một câu chào vào group rồi cô đọc một vài tài liệu. Dù sao trước kia cô cũng không gắn bó với thiết kế thời trang quá nhiều nên cần tìm hiểu lại đôi chút. Còn Sơ Cảnh Hàn đang định đi thăm em gái thì thấy có tin nhắn wechat. Kathy là ai vậy? Còn do cậu nhỏ của anh thêm vào. Khóe môi khẽ cong có thể là cô ấy. "Giới thiệu với cháu dâu một chút @JH đây là Tiểu Hàn nhà ta, sau này hai người cứ từ từ làm quen nha có ăn gà thì rủ nhau đi và điều kiện tiên quyết là kéo cậu nhỏ này theo." Anh tự dưng muốn xem cô gái này trả lời như nào, nhưng vẫn im lặng. Người ta off lâu rồi. Anh bấm vào wechat của cô, vừa mới lập nên không có gì ngoài một con mèo ngáo ngơ.. Cô cũng thật dễ thương haha. Gửi đi lời mời kết bạn anh liền tắt máy. Tuy nhiên nghĩ đến người vợ kia của mình thì có chút nhăn mày. Cô ta vậy mà lại thích nữ và dường như đối tượng còn là em gái của anh. Còn nói cái gì mà gả cho anh chỉ là hiểu lầm, là bánh xe số phận lăn lệch bánh. Cô chỉ coi anh là anh trai, với em gái anh mới là yêu từ cái nhìn đầu tiên trời sinh một đôi. Mà em gái anh cũng sống chết đòi ở chung với cô ta, vì cô ta suýt chút nhảy lầu. Khẽ xoa trán có chút phát đau. Sáng hôm sau cô đúng 8 giờ rưỡi có mặt tại công ty, hôm nay cô mặc chân váy chữ A màu đen với áo phông trắng. Chân đeo đôi boot đen khoác một blazer đen vừa thanh lịch lại trẻ trung. Quẹt thẻ vào công ty, thở dài một hơi cô giống như lập nick mới cày rank từ đầu. Cố lên vì tương lai sáng lạn của bản thân. "Chào mọi người em là Hạ Tĩnh Du mong mọi người chiếu cố nhiều hơn." "Không cần khách khí, người trong phòng thiết kế đều như anh em một nhà. Sau này có gì khó khăn thì cứ hỏi mọi người." "Đúng vậy." "Vậy cảm ơn mọi người trước.." Cô đi về bàn làm việc của mình, lính mới như cô cũng không có việc gì khó. Chỉ cần sắp xếp tổng hợp lại các xu hướng thời trang mới chuẩn bị cho tuần lễ thời trang vào tháng sau. Mà tuần lễ thời trang diễn ra ở nước Y, còn trùng hợp là thời điểm này Sơ Cảnh Hàn chết. Vừa nghĩ đến không hiểu sao tim cô có chút thắt lại, có lẽ là chấp niệm kiếp trước vẫn còn sâu đậm. Bình ổn lại tâm trạng, cô sắp lại tài liệu. "Tĩnh Du em giúp chị đưa tài liệu này cho phòng tổng tài nha. Hôm nay anh ấy nổi bão chị có chút sợ." Một chị bàn bên cô vừa quen được, tuy có chút ít nói nhưng lại vô cùng tốt bụng. "Ok chị đưa em mang lên cho." Cô cầm tập tài liệu báo cáo tiến trình chuẩn bị nhìn qua một lần. "Chị Gia Giai, chỗ này nên sửa lại một chút. Số liệu của năm nay có chút lệch, còn nữa phương án này nên chỉnh một chút.." Hạ Tĩnh Du giúp Gia Giai sửa lại đôi chút rồi mới đem lên tầng cao nhất nộp cho phòng tổng giám đốc. Bước vào thang máy cùng cô là một cô gái xinh đẹp, cách phối đồ khá ổn. Nhìn khí chất giống như là một người mẫu. Tuy nhiên thái độ có chút không tốt, có chút kiêu căng. Rất nhanh thang máy lên tầng cao nhất cả hai người cùng bước ra. Cùng đi một hướng, nhướng mày không lẽ là đào hoa của Sơ Cảnh Hàn. Cô đến bàn thư ký định nộp thì cô ấy đã giành lên trước. "Xin thông báo một chút tôi muốn gặp Sơ tổng bàn về tuần lễ thời trang." "Việc này xin cô chờ một chút." Thư ký hơi khó xử, sau khi tan họp đại boss luôn trong trạng thái mây đen giăng kín mít. Sau khi nghe câu không rảnh lạnh lùng của ai đó thì cô thư ký câm nín. "Anna tiểu thư, tổng giám đốc đang bận không thể tiếp đón, ngày khác lại tới." Anna sắc mặt đen thui quay đi, khi ngang qua cô còn cố tình muốn giẫm chân của cô xả giận. May mà Tĩnh Du cô phản ứng nhanh, quá tùy hứng rồi. "Là Hạ tiểu thư đó sao cô có việc gì à?" Không biết trợ lý Trầm từ đâu bưng tách cafe đi tới. Anh không có ấn tượng tốt với Anna vì cô ta ỷ vào việc bản thân là người mẫu đứng đầu Sơ thị mà ra oai tác quái. Luôn đánh chủ ý vào đại boss nhà anh. "Tôi đến để nộp bản thảo phương án mới cho Sơ tổng." "Vậy sao? Boss đang ở trong phòng cô cùng tôi vào đi." Anna nghe được câu này thì tức đến á khẩu.. "Trợ lý Trầm. Anh là cố ý phải không?" Trầm Lăng nhíu mày. "Tiểu thu dẫn Anna tiểu thư xuống lầu." "Dạ."
Chương 7 Bấm để xem "Có vẻ Trợ Lý Trầm không chào đón cô Anna thì phải." "Để cô Hạ phải chê cười rồi, hôm nay tâm trạng của Sơ tổng có chút không tốt, mà Anna tiểu thư còn dây dưa sẽ khiến anh ấy phiền não." Trầm Lăng cười ngượng, hôm nay boss nhà anh vì bản thiết kế chủ đạo của Tuần lễ thời trang mà đau đầu. Vẫn nên bớt chọc tức anh thì hơn. "Vậy nhờ trợ lý Trầm đưa giúp tôi tập hồ sơ cho Sơ tổng được không?" "Cái này.. Cô Hạ cô cứ tự mình vào đi, Boss cũng không giận cá chém thớt đâu.." "..." Cô chợt phát hiện Trợ lý Trầm rất chi là lươn lẹo. "Cô cứ gõ cửa rồi vào nha, tôi phải đi kiểm tra các phòng làm việc khác. Không làm phiền cô Hạ nữa." Nói rồi Trầm Lăng ôm theo cốc cafe chuồn mất dạng, với trực giác làm Trợ lý rất nhiều năm của mình anh cảm giác boss có ánh nhìn khác về Hạ Tĩnh Du này. Cứ để hai người tiếp xúc xem sao, dù sao thì boss cũng đâu thích Lăng Tịch Nguyệt kia. Anh không nỡ lòng nào để boss nhà mình sắp 30 mà mảnh tình vắt vai cũng không có. Cốc cốc "Vào đi" Giọng nói vọng ra từ trong phòng, tuy nghe vô cùng bình thản nhưng không hiểu sao cô nghe ra một chút khó chịu, mệt mỏi. Bước vào cô quan sát qua một vòng phòng làm việc của anh. Màu chủ đạo là trắng và đen, bên cạnh bàn làm việc là một cửa sổ sát đất từ đây quan sát được toàn thành phố từ trên cao. Trong phòng có một bộ bàn trà bằng gỗ đàn hương điêu khắc vô cùng nghệ thuật tiếp là giá sách. Cuối cùng là một bàn làm việc người đàn ông ngồi đó cúi người đọc tài liệu. Sống mũi cao thẳng từ góc độ của cô chỉ nhìn thấy làn mi của anh, rõ ràng là đàn ông nhưng mi còn dày và cong hơn cả con gái. Mày hơi nhíu, môi cũng mím lại, Trợ lý Trầm nói không sai tậm trang vô cùng không tốt. "Chào Sơ tổng, đây là tài liệu cho tuần lễ thời trang sắp tới." Vừa nghe nói xong tuần lễ thời trang đã thấy áp lực trong phòng càng nặng nề, đầu lông may ai kia nhăn lại. Anh ngước mắt nhìn cô, sau khi biết là ai tới thì trong mắt có chút kinh ngạc. "Để kia.." Theo ánh mắt của anh cô để tập tài liệu xuống. Tâm trang cũng vui hơn hẳn, đưa xong cô có thể tan làm đi ăn rồi. Sáng nay cô đã để ý đường đối diện có một cửa hàng bán tiểu long bao rất lâu cô không ăn món đấy rồi. Còn Sơ Cảnh Hàn thấy cô đặt xong tập tài liệu thì vui vẻ như vậy thì nhướng mày. Anh còn đang khó chịu với đống việc này mà cô còn tỏ ra vui vẻ như vậy.. Thật ra Hạ Tĩnh Du cũng chỉ là có chút vui vẻ, vậy mà ai đó cũng nắm được.. Môi khẽ cong nhẹ. "Pha giúp tôi ly cafe." "Hả.." Cô nhìn lại đồng hồ trên tay, 11 giờ 40 phút rồi đấy cô cũng tính là tăng ca 10 phút không lương rồi.. "Cho em 10 phút." "Dạ thưa Sơ tổng." Cô cười nhẹ nhàng đi ra, trong lòng đã muốn cho ai đó vài phát súng. Nhỡ đâu đi muộn hết tiểu long bao vậy cô khóc với ai.. Còn Sơ Cảnh Hàn không hiểu tại sao khi nhìn thấy Hạ Tĩnh Du cười như mếu thì tâm trang lại tốt hơn đôi chút. Cho đến khi thư ký Thu bưng tách cafe bước vào. "..." "Sơ tổng đây là cafe của anh." "Để đó đi." Thư ký Thu ra ngoài, cánh cửa đóng lại Sơ Cảnh Hàn giận X2. Hạ Tĩnh Du này không thèm pha cho anh một ly cafe luôn, không biết ai mới là tổng giám đốc nữa. Tĩnh Du sau khi nhờ Chị Thu cafe thì đi thẳng xuống phòng làm việc xách túi sau đó kéo chị Gia Giai đi ăn trưa. Trời đất bao la ăn cơm là lớn nhất, hai người đi ăn sau đó uống thêm một cốc trà sữa nữa rồi mới dắt tay nhau về Sơ Thị. Buổi chiều công việc nhẹ nhàng hơn, cô đánh vài văn bản để phát cho mọi người trong cuộc họp sắp tới.. "Mọi người không biết đâu lúc nãy khi mọi người đi ăn gần hết tự dựng boss xuống đây, nói là muốn thăm hỏi tình hình nhân viên.." Một người thanh niên trẻ tuổi lên tiếng sau đó vài người cũng lên tiếng hưởng ứng.. "Đúng đó đúng đó. Nhưng mà boss mặt muốn đen bao nhiêu có bấy nhiêu làm tôi sợ không dám nói gì.." Cô thấy những người trẻ tuổi ở đây thật nhiệt huyết, môi trường làm việc tốt.. "Cô Hạ, tổng giám đốc gọi cô." Câu nói của Trợ Lý trần thành công làm cho cả phòng làm việc ngỡ ngàng. Cô thu được vài ánh mắt dao găm.. Cả Gia Giai cũng lay cánh tay cô thì thầm. "Em đừng nói là đắc tội đại boss nha.." Cô sờ sờ mũi, có đắc tội gì đâu. "Tôi lên bây giờ." Cô theo sau lưng Trầm Lăng lên phòng. "Trợ Lý Trầm Sơ tổng tìm tôi làm gì vậy, anh có biết không?" "Tôi cũng không biết, cô cứ vào trong sẽ rõ.." Cô gõ cửa rồi vào, anh vẫn ngồi như cũ chẳng qua trên tay là tập hồ sơ mà cô đưa sáng nay. "Sơ tổng có gì dặn dò." "Ngồi đi.." Anh cũng không thèm nhìn cô một cái mà hướng cô ngồi xuống bàn trà bên cạnh. Trên tay nhiều thêm một tập tài liệu và một cây bút. Anh rót trà cho hai người sau đó nhìn cô một cái. Tự dưng cô thấy trong ánh mắt ấy có chút ủy khuất là sao? Cô trúng tà rồi chắc chắn là vậy. "Sơ tổng có gì muốn dặn sao?" "Không có gì thì không được gặp à." "..." Thế không có gì thì gặp làm gì. Trời má ơi anh bị sao vậy hả? Sơ Cảnh Hàn thấy biểu cảm của cô thì không vui. Trưa nay anh chỉ nhờ cô pha cafe hộ thôi mà cũng không thèm pha, bây giờ còn thái độ đấy.. Thôi vào việc chính vậy, anh đưa tập tài liệu đến trước mặt cô. "Những ý kiến này là em viết." "Đúng vậy có vấn đề gì sao?" Cô chỉ sửa một chút thôi mà tuy bây giờ cô mới bắt đầu vào lĩnh vực này nhưng mà cô cũng đâu sửa nhiều lắm. Không đến nỗi sai chứ amen. Sơ Cảnh Hàn nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa của cô bỗng dưng có chút muốn trêu ghẹo. "Vấn đề rất lớn." "Như thế nào?" Tĩnh Du có chút nghiến lợi, bây giờ mà cô không nhận ra anh trêu cô thì đúng là phải nói xin lỗi trí thông minh của bản thân và nguyên chủ. "Sơ tổng còn không vào vấn đề chính thì tôi xin phép về ví trí làm việc." "Được rồi Hạ Tĩnh Du tôi muốn mời em vào tổ kế hoạch của Tuần lễ thời trang lần này.." ? "Những vấn đề này đều được em giải quyết một cách sáng tạo quyết đoán. Nếu như tuần lễ thời trang này có thể dành top đầu tôi sẽ điều em sang làm trưởng phòng kế hoạch." Có nên nói anh quá tin người hay anh căn bản không sợ thất bại. Một người mới như cô mà anh lại có thể tin tưởng giao nhiệm vụ.. "Thành giao." "Vậy mai em chuyển đến phòng kế hoạch luôn đi tôi sẽ nhắc nhở mọi người một chút.." "Oke không có việc gì vậy tôi đi nha.." Tĩnh Du vui vẻ bước ra khỏi phòng, được miếng bánh to như vậy đập trúng sao mà không vui cho nổi. Lúc trước cô cũng khởi đầu từ phòng kế hoạch một đường leo lên phó tổng giám đốc. Vừa vào cửa mọi người đã dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, có ganh tỵ có thương hại. Gia Giai kéo cô đến bàn làm việc.. "Tĩnh Du em có sao không, có bị mắng không. Chị nghe bảo Boss hôm nay tâm trạng không tốt.." Cô vỗ tay an ủi Gia Giai. "Em không sao, boss chỉ chuyển em sang phòng kế hoạch rồi. Sau này chị em mình khó có cơ hội gặp nhau rồi." "Làm chị hết hồn, chỉ cần lâu lâu em qua nói chuyện với chị là ổn rồi.."
Chương 8 Bấm để xem Hạ Tĩnh Du dọn đồ đi qua phòng kế hoạch, trước đó chắc Sơ Cảnh Hàn cũng nhắc qua nên mọi người tuy không nhiệt tình chào hỏi lắm, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Tác phong của Sơ thị đúng là rất chuyên nghiệp, cô cũng biết nguyên thân vừa tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm nên vào đây chắc chắn sẽ có người nghĩ là đi cửa sau. Nhưng không sao chỉ cần cho cô thời gian cô nhất đinh sẽ chứng minh cho mọi người thấy bản lĩnh của mình. Cả buổi chiều này cô cũng không được giao công việc gì nặng nhọc cả, đôi khi sẽ đi in tài liệu linh tinh gì đó. Nói chung là chưa ai tin tưởng giao cho cô công việc chính cả. 5 giờ 30 tan tầm, Hạ Tĩnh Du xách túi đi về, vì hôm nay được trở về làm đúng lĩnh vực của mình cô phải tự thưởng cho bản thân một bữa thạt ngon mới được. Vì bản thân không có xe nên phương tiện đi làm của Hạ Tĩnh Du chính là tàu điện ngầm. Tuy nhiên trạm xe lại ở phía bên cạnh công ty tầm 500m cô vẫn phải đi bộ không tiện chút nào. Không biết nhân viên của Sơ Thị làm sao đi nổi? À mà làm gì có ai vào sơ thị mà còn nghèo như cô chứ. Mức lương ở Sơ thị cao hơn bên ngoài rất nhiều, mà chất lượng lao động cũng là vô cùng tốt. Đang nghĩ thì một chiếc xe dừng lại ngay cạnh cô. Theo phản xạ quay ra thì không ai khác chính là Sơ Cảnh Hàn. ? Cô đi tiếp không quan tâm.. "Này Hạ Tĩnh Du có về cùng không?" "Cảm ơn Sơ Tổng nhưng tôi còn phải đi chợ, anh cứ về trước đi." Nói xong cô nhanh cất bước sang đường. Mặc dù cô cũng muốn đi về cùng Sơ Cảnh Hàn lắm chứ. Xe thì là Rolls-Royce Boat Tail bản số lượng, còn về phần tài xế thì là dạng cực phẩm và cô là một phường nhan khống. Nhưng con sâu tham ăn nhà cô không cho phép, hôm nay nó muốn ăn hải sản. Hạ Tĩnh Du dự định sẽ ăn lẩu hải sản, lâu lắm cô không ăn món này rồi có chút thèm. "Giang Triết Văn anh có nhà không?" "Có Có.. Sao vậy nhớ cậu nhỏ hả?" Kèm theo tin nhắn còn có hình của một con mèo cười vô cùng đắc ý.. "Nhớ mười tám đời tổ tông nhà anh luôn. Không thể nói chuện đàng hoàng hả?" "Được rồi.. cháu dâu nói đi cậu nghe.." "Cũng không có gì? Định mời anh ăn một bữa liên hoan chuyển công tác.." Nhắn xong cô cất điện thoại vào trong túi. Bắt đầu sự nghiệp mua sắm của mình.. Một con cá hồi vừa phải, tôm, sò, ngao, mực, bạch tuộc.. Ngoài ra cô cũng mua thêm thị bò lợn và gà mỗi thứ một ít. Lại thêm vài loại rau sống nữa mới hài lòng xách các túi đồ lỉnh kỉnh đi về.. Mà hiện tại trong phòng khách nhà Giang Triết Văn. Ai đó đang híp mắt cười như hồ ly giảo hoạt.. "Cháu trai à.. cháu chuyển Tiểu Du Du đi đâu rồi hả? Làm thư ký riêng à?" "Phòng kế hoạch." Ba chữ ngắn gọn đúng tác phong của Sơ Cảnh Hàn. Giang Triết Văn bĩu môi nơi đó là nơi làm việc cho người ư.. Suốt ngày tăng ca bận đến tối mù tối mịt mới tan làm. Cháu trai này thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lại cúi đầu nhắn cho Tiểu Du Du một tin. "Tiểu Hàn cũng đang ở đây.." Ý là muốn chuẩn bị khẩu phần ăn của ba người. Hạ Tĩnh Du không có ý kiến ăn lẩu không phải càng đông càng vui sao? Khi Hạ Tĩnh Du về đến cửa nhà thì đã nghe giọng của Giang Triết Văn.. "Cháu dâu nhỏ cuối cùng cũng về rồi. Nào có nặng không để Tiểu Hàn xách cho." Hạ Tĩnh Du trợn mắt, rất niềm nở nhưng việc nặng nhọc thì do thằng cháu trai làm. Giang Triết Văn anh làm cậu nhỏ rất xuất sắc. Tuy nhiên Sơ Cảnh Hàn cũng rất biết điều, nhanh tay đỡ đồ ăn trên tay cô. Xách nhiều đồ như vậy cô cũng mỏi lắm rồi. Sơ Cảnh Hàn xách đồ đi vào phòng bếp rồi mới ra ghế sofa ngồi. Anh quan sát một lượt căn nhà, là vừa mới vào ở nhưng bày trí đâu vào đó. Nhìn tổng thể vô cùng ấm cúng mà không mất đi nét nghệ thuật của một người học thiết kế. "Hai người uống nước xem tivi đi tôi vào chuẩn bị bữa tối.." Hạ Tĩnh Du rót cho hai người hai cốc nước đồng thời cũng mở tivi trong phòng khách lên. "Ây Tiểu Hàn không phải cháu nấu ăn cũng rất ngon sao? Vào phụ giúp Tiểu Du đi chứ.." Hạ Tĩnh Du vừa nói không cần đâu thì ai đó đã tự giác đứng dậy đi vào bếp.. Giang Triết Văn thì cười híp mắt bắt đầu lôi điện thoại ra ăn gà. Cô cũng mặc kệ anh chơi cô vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vì có hai người vào bếp nên cô lấy thêm một tạp dề cho anh, một tạp dề màu xám nhưng phía trước in một con thỏ màu trắng hai mắt long lanh. Cô cười trộm tự dưng thấy Sơ Cảnh Hàn cute quá trời. Căn bếp cũng không nhỏ, hai người đứng một chỗ cũng không cảm thấy chật hẹp. "Sơ tổng có ai nói anh rất đáng yêu chưa?" Sơ Cảnh Hàn quay lại nhìn cô, chỉ có cô mới có thể nói ra câu này. Hạ Tĩnh Du bây giờ cười đến ánh mắt cong cong vui vẻ mà thái nốt thịt bò trên tay. Từ góc độ của anh có thể thấy gò má của cô, mái tóc xoăn nhẹ đen mượt được vén sau tai cột lại bằng một kẹp tóc màu lam. Trên chán có vài sợi rũ xuống, khiến anh suýt nữa có xúc động đưa tay vén tóc cho cô. Sơ Cảnh Hàn lấy lại tinh thần nấu nước dùng, hôm nay anh quả là quá xúc động rồi. Chắc chắn là do áp lực công việc dạo gần đây quá lớn, ừm khẳng định là vậy. Ai đó tự an ủi trong lòng.. Ở phòng khách Giang Triết Văn lén chụp một bức ảnh sau đó gửi lên group chat. "?" "Kathy and JH." Một tin nhắn ngắn gọn nhưng sức oanh tạc thì hơn cả bom hạt nhân.. "Ngọa Tào nhìn bóng lưng thôi cũng biết tuấn nam mỹ nữ.." Hàn Tư Diệp said "Không ngờ đại thần lại cao như vậy chị Kathy chỉ cao bằng vai anh ấy." Nhã Nhã cũng phải xem lại nhiều lần, hai người trong khung hình nhìn vô cùng hài hòa ấm áp. "Còn không phải sao cháu trai với cháu dâu nhà tôi tất nhiên là phải ưu tú." Giang Triết Văn lỗ mũi cũng sắp hếch lên rồi. "Mà khoan các người tụ tập nhưng lại thiếu hai chúng tôi, tội không thể tha a. Nhìn xem nhìn xem hai đại thần nấu ăn, từ xa cũng biết ngon rồi.." Icon khóc lóc thảm thiết "Cậu có thể bay qua đây nha, cái này tôi không cấm." Giang Triết Văn còn bồi thêm một icon cười sảng khoái, quá là vừa lòng. Ai bảo những khi hai người tụ tập là lại rải cẩu lương cho anh.. Sảng khoái a. Ba người ăn xong cũng tám giờ tối rồi. Giang Triết Văn còn mè nheo chơi thêm vài trận ăn gà mới chịu về.. Trên sofa ba con người ba điện thoại. Ai đó la hét không ngừng, còn một người thì bình tĩnh ung dung khóe môi khẽ nhếch, lâu lâu sẽ không tự chủ mà đưa ánh nhìn sang bên người con gái cười đến vui vẻ kia.. Hạ Tĩnh Du là bị Giang Triết Văn chọc cười không ngớt. Nhưng có điểm bất ngờ là Sơ Cảnh Hàn bình thường nghiêm túc như vậy còn tưởng anh là người cuồng công việc cao lãnh lạnh lùng. Mà giờ đây cúc áo tháo một cái trên cùng, tay cầm điện thoại thao tác nhuần nhuyễn khiến cô mở mang tầm mắt a. Lâu lâu anh sẽ cười tuy không cười há hốc miệng như cậu nhỏ nhà anh. Khóe môi cong nhẹ cũng đủ cho phường nhan khống điêu đứng haizzz yêu nghiệt quá mà. Nhìn xong anh rồi cô cảm thấy bữa lẩu hôm nay có chút nhạt.