Đam Mỹ Tình Cờ Em Gặp Anh - Baobao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi baobao_s2, 23 Tháng mười một 2018.

  1. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Kla gặp Sunny và bắt đầu sóng gió.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    No trở về nhà anh bất ngờ phát hiện chiếc xe BMW ở ngay dưới sân nhà mình.​

    - Quái lạ sao Kla lại ở đây vào giờ này nhỉ.

    Nhìn đồng hồ đeo tay, No gãi gãi đầu đi nhanh vào nhà, đi thẳng vào phòng Nic.

    - Nic mày có bị sao không? Ao, Kla sao em ở đây giờ này.

    Kla vừa nhìn thấy anh trở về thì trở mặt ngay không còn bộ mặt "hãy tránh xa tôi ra" thay vào đó là khuôn mặt tươi như mở hội chắp tay lễ phép.

    - Ngày mai có một số bài tập không biết làm chợt nhớ đến P 'No nên em đến nhờ anh giải cho kịp ngày mai đưa cho cô giáo, rồi em tới thì phát hiện Nic đau bụng, em đã cho nó uống thuốc rồi.

    Nic dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn gian xảo, trơ trẽn, nói dối không chớp mắt của mình.

    - Ao, thế à, cảm ơn mày nhé Kla.

    No bước tới vỗ vai Kla, Kla hơi nhíu mày vì cậu ngửi thấy một mùi hương trên cơ thể của P' No mà không phải của thân chủ, pha lẫn với mùi bạc hà thường thấy trên cơ thể P 'No là một mùi hoa lavender nhẹ. Nếu không để ý sẽ không cảm giác thấy, nhưng vì là P' No của cậu nên mùi cơ thể của anh cậu không thể nào lẫn vào đâu được, cậu vội vàng lên tiếng.

    - P 'No đi tắm rửa đi, hình như người P' có mùi rượu.

    Cậu chơi trò tạt hướng để P 'No đi tắm, gột rửa sạch sẽ thứ mùi của đứa con gái kia đi.

    - Ao, anh xin lỗi hôm nay sinh nhật bạn nên anh có tới bar với nó làm vài ly, mày còn nhỏ lại ngoan ngoãn như vậy chắc sẽ không thích mùi bia rượu anh tắm xong sẽ xuống chỉ bài cho.

    Nói đoạn No bước lên phòng để đằng sau anh là một con sói nhỏ với nụ cười thỏa mãn.

    - Hừ không phải mày ghét mùi hương lạ gì đó trên người P' No sao.

    - Sao mày biết.

    - Tao là bạn mày mà, mày kể cho tao chuyện lúc nãy là tao hiểu rồi.

    - Tao thấy mày nên tránh mặt để tao ở riêng với P 'No thì hơn.

    Kla liếc nhìn Nic với ánh mắt khôn hồn thì xoắn.

    - Mày nên vào phòng P' No.

    - Ừ nhỉ.

    Vừa lúc No quay lại phòng Nic.

    - Sách vở mày đâu Kla.

    Kla rất thông minh may lúc nãy là mang sách vở qua nếu không tiêu rồi, No nhìn đồng hồ.

    - Gần 12 giờ rồi học mau còn trở về đi ngủ.

    - P 'No qua phòng P' học nha, Nic chắc nãy đau mệt mỏi lắm không nên phiền nó nghỉ ngơi.

    - Ừ, Nic ngủ sớm đi nếu không mai sẽ không tới trường được đâu.

    Nói xong No ra khỏi phòng Nic đi về hướng phòng mình, đằng sau Kla lon ton đi theo No vào phòng của anh, bước vào thấy căn phòng khá gọn gàng xinh đẹp, một chiếc bàn học nho nhỏ ngay góc phòng cũng dễ thương. Cậu đánh giá phòng anh một chút xong lại nhìn người đang đứng phía trước cậu, cậu tìm cách ăn đậu hũ của anh. Trong lúc No đang lấy cuốn sách nhỏ trên giá, cậu vội bỏ cuốn vở trên tay mình xuống bàn rồi đứng ra phía sau anh chỉ chờ anh quay đầu lại. Bất ngờ No lấy cuốn sách xuống cúi đầu dở sách ra rồi xoay người lại, trực tiếp đâm sầm vào bức tường thịt Kla ở phía sau, Kla có cơ ngực rất chắc khỏe cộng với việc bất ngờ không phản ứng kịp No xắp ngã ngửa ra đụng đầu với giá sách thân yêu thì Kla đỡ, vòng tay ôm No lại.

    Cậu tiện thể hít một hơi mùi bạc hà mát lạnh từ cơ thể anh, liếc nhìn xương quai xanh lộ ra ở chiếc áo cổ có chút rộng, nuốt nuốt nước miếng cậu cảm giác được dục vọng trong người của cậu có xu hướng ngẩn đầu rồi, cậu liếc mắt tránh điểm mẩn cảm ở người No, tiếp sau đó mới giả vờ xin lỗi.

    - Em xin lỗi P 'No.

    Vừa nói tay an phận lưu luyến rời khỏi cơ thể xinh đẹp của con cừu non trước mặt rồi chắp tay ngoan ngoãn xin lỗi. Còn No thì chẳng để tâm lắm, hai người con trai thì có gì ngại đâu, và anh cũng là trai thẳng thì đâu có gì là ngại ngùng, vì vậy anh không để tâm, anh xua tay.

    - Không sao. Chúng ta học mau còn để mày trở về nữa.

    - Dạ.

    Bất ngờ chuông điện thoại reo, P' No bắt máy.

    - Alo.

    - Nic ổn không sao cả, ừm không có gì đâu, Sunny ngủ sớm đi nhé, chúng ta sẽ gặp lại sau, ừm.

    Đầu dây bên kia không biết là ai khiến Kla rất tò mò, chỉ thấy từ Sunny và giọng nói rất vui vẻ của No, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt hằn lên từng tia thù hằn, rồi nhanh chóng thu liễm lại khi anh quay đầu qua chỗ cậu.

    Bài này làm thế này.. bla bla..

    - P 'No em khát nước.

    - Được Kla ngồi đây anh xuống lấy nước cho mày.

    Nói đoạn No rời đi, mắt liếc thấy anh đã đi vội vàng cầm điện thoại của anh lên, may mà lúc nãy cậy có nhìn trộm mật khẩu mở khóa, cậu vào lục lọi cuộc gọi vừa nãy sau đó lấy số điện thoại, bất ngờ cậu đọc được tin nhắn vừa gửi đến.

    "P' No thật dịu dàng, P 'Tybe nói P' No là đội trưởng đội bóng, em thích P 'No mất tiêu rồi làm sao đây",

    Đọc xong câu đó Kla tức muốn lộn ruột, cậu trực tiếp xóa tin nhắn đi cho bỏ ghét.

    - Nè nước nè.

    Vừa vặn để điện xuống thì No bước vào.

    Tối hôm đó Kla chẳng học gì cả ngoài việc ngắm P' No của cậu đến muốn nhỏ dãi.

    * * *

    Ngày hôm sau Kla trực tiếp gọi cho cái người mà P 'No của cậu gọi là Sunny. Đầu dây bên kia là giọng một cô bé thánh thót nhẹ nhàng, nhưng đối với Kla nó miễn dịch rồi.

    - Alo, ai vậy ạ.

    Kla bắt đầu diễn chiêu tán gái từ xưa vẫn hay dùng, mỗi lần dùng đều dính hết.

    - Ao, đây là số của Dai phải không?

    - Dạ, cậu nhầm số rồi đó ạ.

    - Ao, xin lỗi vì nhầm số, mình lỡ làm phiền cậu rồi, cậu có ngại khi mình hỏi tên cậu được không, rất hân hạnh được biết cậu.

    Đầu dây bên kia chần chừ như không muốn nói.

    - Không sao đâu, mình chỉ muốn thêm bạn thôi, sẽ không ảnh hưởng gì hết.

    Đầu dây bên kia không nghi ngờ nữa.

    - Mình tên Sunny, còn cậu.

    - Mình là Kengkla, mình có thể mời cậu một ly cà phê kết bạn được không?

    Đầu dây bên kia có vẻ lưỡng lự không nói, bình thường với chất giọng trầm ấm ngọt ngào của Kla thì rất gây mê với người nói chuyện với cậu, vậy mà hôm nay cô gái này lại không giống vậy, cậu khá thất vọng.

    - Thôi được, thêm bạn cũng không sao, nếu không mình sẽ bị coi là chảnh chọe.

    Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ dằn lòng lắm, cậu cười tươi, bước đầu thành công rồi để xem. Cậu cười một nụ cười nửa miệng.

    - Hẹn cậu ở cà phê Emmie' s được không?

    Sunny rất bất đắc dĩ cho cuộc hẹn này cô bé đành đồng ý với lời mời của một người lạ, chỉ vì không muốn tỏ ra chảnh chọe, cô không lo lắng bị lừa, vốn dĩ cô rất mạnh mẽ mà, nhìn Lolita vậy thôi cô là học Karate đấy, cô lại không học muay vì muay không hợp với cô thôi.

    - Được, mình biết quán đó, mình sẽ tới khi nào tan giờ học.

    - Được, cậu hãy gọi mình nhé.

    Kla có cảm giác cô bé mà đang để ý P 'No của cậu có cảm giác khác với những cô gái hiện tại.

    - Mày muốn hẹn em đó sao? Muốn tán con người ta à.

    - Ừ.

    - Chắc chưa, P' No mà biết là tiêu đấy.

    Kla xoa xoa cằm cười khẩy.

    - Giữ mồm lại, tao có cách ứng phó, không tin con gái nào thấy tao mà không yêu, hừ. Mày cứ yên tâm coi tao xử lý nè.

    - Được tao sẽ xem.

    * * *

    • Quán cà phê Emmie '

    Cậu bước vào tạo một dáng cực kỳ đẹp trai, khiến cho mấy cô nàng xung quanh nhìn cậu muốn chảy nước miếng vậy, họ chỉ chỏ đỏ mặt hú hét này nọ. Bỗng cậu nhìn vào gần cửa sổ thấy một cô bé với mái tóc cột cao khá tăng động, khuôn mặt baby lolita, nhưng cô ta càng đẹp cậu lại càng ghét, cậu nhận ra là vì lần trước cậu đã ghim cái mặt cô ta lại khi cô ta đang ôm cổ P' No vì vậy cậu nhận ra liền. Kla tiến lại gần làm một dáng cực kỳ cool ngầu.

    - Chào Sunny.

    - Ao, là cậu, cậu Kla sao?

    Sunny giật mình nhìn người trước mặt, cô bé đánh giá từ trên xuống dưới "cũng đẹp trai, dễ thương, nhưng có vẻ giả tạo nhỉ".

    - Cậu ngồi đi.

    Sunny chỉ ghế đối diện, cười thật tươi, nụ cười đúng chuẩn thiên thần.

    - Sunny xinh đẹp quá.

    - Cảm ơn quá khen, cậu cũng đẹp trai đâu kém.

    Mặt Sunny đỏ lên khiến Kla cười tươi hơn. Cậu xem cô ta có thoát khỏi ma chảo của cậu không, dám dành người với cậu, hừ.

    - Sunny có người yêu chưa.

    Kla vừa nói vừa đánh giá biểu cảm của đối phương chỉ thấy cô ta lại đỏ mặt, đỏ một cách mãnh liệt.

    - Chưa.

    Kla cười xán lạn đang mở cờ trong bụng thì bất ngờ Sunny phang thêm một câu.

    - Nhưng mình có đối tượng để thương rồi.

    Kla tưởng Sunny đang nói mình thì thích thú bồi thêm vào để dò xét.

    - Mình tò mò không biết đó là ai, Sunny nói được không?

    Sunny lắc đầu.

    - Không đâu.

    - Hì, vậy không sao. Mai có một buổi chiếu phim hiện tại bạn mình lại đưa cho mình hai vé lận, cậu có muốn đi coi cùng mình không?

    Sunny nhíu mày cô cảm thấy khá nhanh chóng, mắt cô chợt sáng rực như sao vậy.

    - Xin lỗi nha, ngày mai mình có hẹn rồi không đi với cậu được đâu.

    Sunny vừa nói vừa cười khiến Kla chẳng biết trong hồ lô của cô ta có ý nghĩ gì, con mồi xắp đến tay thì tự nhiên vồ hụt khiến Kla uất ức, bỗng xung quanh có vài tiếng bàn tán.

    - Anh gì ơi, cô ấy không đi với anh thì e đi có được không? Bla bla.

    Cậu nhức đầu vô cùng. Sunny đứng dậy.

    - Kla gặp cậu sau nhé, mình nhớ ra mình có chuyện phải đi rồi. Tạm biệt hẹn gặp lại.

    Kla tức giận lắm cậu bực dọc đá mạnh vào cái ghế rồi rời khỏi chẳng thèm quan tâm cái gọi là hình tượng nữa.

    - Hừ, thật tức chết mà, tôi không tin cô có thể thắng được tôi, chờ đấy.

    Kla bỏ đi với khuôn mặt cực kỳ khủng bố khiến ai nhìn thấy cũng phải tránh xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2018
  2. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 8: P 'Kla làm ơn buông tha P' No đi có được không? Anh ấy là con trai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió buồn lá rụng tả tơi,

    Lòng buồn ai thấu người ơi hỡi người.

    Trách sao khi trước người cười,

    Để lòng xao xuyến nụ cười phố xa.

    Trách sao khi trước người nhìn,

    Tôi thương tôi nhớ một đời chẳng quên.

    Rồi rằng người chẳng để tâm,

    Tươi cười phía trước phía sau tôi buồn.

    - No, Sunny tới kiếm mày kìa.

    Tybe cười cười từ phía phòng thay đồ bước tới vỗ vai thằng bạn.

    - Sao cô bé lại tới tìm tao giờ này.

    - Tharn bảo cô bé hỏi chỗ mày học, rồi biết mày đang ở sân bóng nên tìm tới, kìa tới rồi kìa. Tao ra cho mấy đứa tập bóng giùm mày, mày lo nói chuyện với Sunny đi.

    - Ừ.

    No cười nhìn thằng bạn đang tiến tới chung tâm sân bóng hò hét mấy thằng nhóc sinh viên năm nhất. Rồi lại nghe tiếng lãi nhãi của thằng Can.

    - Ao, em phải đi xem ai lại thích P 'No vậy.

    - Tập bóng đi, mày nhiều chuyện quá đấy, thằng Tinn nó mà biết mày tò mò với gái nó lại xử lý mày bây giờ.

    Tybe nhiệt tình mắng thằng nói không cần thở kia. No nhìn phía xa cô bé Sunny đang bước tới, mặc đồng phục học sinh trung học tăng động, tóc xoăn buộc đuôi ngựa phía sau, khuôn mặt baby với nụ cười vô cùng rạng rỡ.

    - P' No..

    Cô bé vẫy vẫy tay cười tít cả mắt rồi chạy lại phía No.

    - Ao, đi từ từ coi chừng té.

    Cô bé chắp tay vái chào No.

    - Em chào P 'No, P' No ơi em có cái này cho anh xem nè.

    Nói đoạn cô bé vô tư đưa hai vé xem phim ra trước mắt No.

    - Em nghe nói hôm nay rạp phim có phim hay lắm em muốn rủ anh đi coi chung cho vui.

    - Ao, anh không..

    Chưa nói hết câu đã thấy Sunny mặt sụ xuống như bị rất nhiều ủy khuất khiến anh là một người luôn luôn dịu dàng không muốn người khác tổn thương anh đành gật đầu.

    - Thôi được, P 'No đi với em là được chứ gì.

    Vừa nói xong câu đó cô bé đã nhảy lên rất vui vẻ rồi ôm lấy anh cười tít mắt.

    - P' No thật dễ thương.

    No giật mình trước hành động của cô bé, anh cười khẽ.

    - Được rồi vậy tối em sẽ qua nhà anh có được không?

    Anh lúc này chẳng để tâm lắm, anh gật đầu bắt đầu chỉ địa chỉ nhà cho cô bé, anh không biết rằng chỉ vì điểm này đã khiến sóng gió dẫn tới cao trào mà anh không hề biết, một cơn sóng ngầm vô cùng mãnh liệt.

    * * *

    - Nic, anh mày bao giờ về vậy?

    - Chắc sắp về rồi, sao mày không tới mà kiểm tra.

    - Tao đưa cho mày hai vé xem phim mày muốn đi coi với ai thì coi, chút tao giả vờ tới mượn P 'No chỉ bài được chứ.

    Đầu dây bên kia là Kla đang tính kế, rủ No đi coi phim thì sợ lộ gì đó, ở nhà lại dễ ăn đậu hũ luôn.

    - Anh tao về rồi kìa, mày tới đi để tao mượn xe mày còn đi nữa.

    Nic vừa nói vừa nhìn xuống cổng thấy No chạy xe vào cổng.

    - Được, một lúc nữa tao qua.

    No đi vào nhà thì vội vàng lên phòng, Nic nghi ngoặc nhìn anh trai mình.

    Hơn 30 phút sau, có một chiếc xe hơi lamborghini đậu phía trước nhà No. Bất chợt thấy anh ăn mặc bảnh bao, sơ mi mở 3 nút đầu lộ xương quai xanh quyến rũ vô cùng, khuôn mặt thì tươi tắn rạng rỡ.

    - P' No đi đâu vậy?

    Nic ngạc nhiên bất ngờ khi thấy P 'No ăn mặc đẹp như thế bèn hỏi No..

    - Anh có hẹn với bạn đi coi phim, không phải mày cũng có hẹn đó chứ.

    - Dạ, dạ anh chờ.. chờ..

    No chẳng hiểu sao hôm nay thằng em trai của anh lại nói lắp.

    - Người ta chờ anh ở dưới rồi, anh đi đây mất công người ta chờ đợi.

    No bước nhanh ra cổng, Nic vừa vội vàng đi theo vừa vội vàng gọi cho thằng bạn chí cốt.

    - P' No.

    Sunny đứng ở cổng vẫn thời trang tăng động vẫn nụ cười Lolita tỏa nắng.

    - Em chờ anh lâu không? Ngại quá khi nhờ em đón anh.

    - Không sao đâu P '.

    Còn phía bên Nic đang đơ như cây cơ.

    - Có biến rồi Kla ơi.

    Vừa nói thì xe của Kla cũng vừa tới cổng nhà No, cậu bước xuống xe nhìn một màn tình cảm trước mắt, ánh mắt cậu thực sự hoang mang.

    - Ao, Kla mày đến đi coi phim với Nic sao?

    Kla nhìn Sunny, Sunny ngạc nhiên cũng nhìn chằm chằm lại Kla, cô thấy ánh mắt thù hằn tóe lửa của Kla đang chĩa sang phía cô, cô vội vàng lên tiếng với No.

    - P' No anh biết Kla sao?

    - Nó là bạn của em trai anh, nó hơn Sunny 1 tuổi đó.

    Kla lúc này hoảng sợ vô cùng, vội vàng nói chặn trước khi Sunny nói gì đó để lộ.

    - Em cũng có biết Sunny, à Sunny này mình có chút chuyện nói với cậu, một chút rồi chúng ta cùng đi xem phim luôn, được chứ.

    Ánh mắt Kla nhìn xoáy sâu vào mắt Sunny muốn nói rằng cô phải đi theo tôi một chút. No thì chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì, anh quá ngây thơ để hiểu được những hành động nham hiểm của người khác. Sunny đi theo Kla ra một đoạn, cô có chút run sợ vì ánh mắt của Kla, cô vừa biết Kla hơn cô một tuổi nên cô vội vàng lễ phép hơn.

    - P 'Kla có chuyện gì sao?

    - Tôi muốn cậu đừng bước vào cuộc đời của P' No.

    - Tại sao, chẳng lẽ P 'Kla thích em thật.

    Sunny không thoải mái, thắc mắc quăng ánh mắt vô vàn không hiểu nhìn về phía Kla, cậu á khẩu không biết phải nói gì.

    - Sunny nói hình như không đúng lắm.

    Kla cấp tốc nói ra những lời trái lòng mình.

    - Ừ, P' Kla thích em, nên anh không muốn em quen với P 'No.

    - P' Kla, anh làm vậy không sợ tổn thương P 'No sao? Anh ấy rất hiền lành. Thôi chúng ta dừng chuyện tại đây, mai sẽ gặp P' Kla nói chuyện rõ ràng sau, em không muốn P 'No nghi ngờ chuyện giữa P' Kla và em.

    - Được.

    Kla và Sunny quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ.

    * * *

    Rạp chiếu phim.

    Từ lúc vào rạp chiếu phim tới giờ Sunny cứ cảm thấy Kla rất hay quan tâm tới P 'No, cô có cảm giác Kla có gì đó với P' No hơn là thích cô. Ngồi trong rạp chiếu phim Sunny ngồi cạnh No bên tay phải, tay trái lần lượt là Kla và Nic. Mọi người đều chuyên tập coi phim chỉ có Sunny và Kla là không chú tâm vào phim ảnh gì cả. Kla thì mãi ngắm nhìn gương mặt ngọt ngào của thiên hạ trong lòng cậu và lâu lâu cũng nhíu mày khi thấy cánh tay của Sunny đang ôm tay P 'No của cậu, cậu tức giận kỳ đà cản mũi này.

    Còn Sunny thì nhất cử nhất động quan sát biểu hiện của P' No và Kla, cô cảm thấy không thể nào trùng hợp đến mức đó được, đầu tiên khi cô quen biết P 'No, vài ngày sau tự nhiên Kla gọi lộn số rồi xin làm quen với cô, sau đó nói thích cô, hiện tại thì cứ nhìn P' No như một con sói đói chỉ chờ muốn nuốt trọn con cừu non là P 'No, cô cực kỳ không dám khẳng định chắc chắn rằng Kla liệu có khi nào người thích lại là P' No không? Cô lắc đầu để xua tan ý nghĩ chợt lóe, cô gửi một tin nhắn cho Kla.

    "Mai em muốn gặp P 'Kla để nói rõ một số chuyện, vẫn quán cà phê hôm trước."

    Nhắn tin xong cô tiếp tục dựa đầu vào vai No để xem tiếp bộ phim, bỏ mặc ai kia đang bốc hỏa đến ngút trời mà không dám rút dây động rừng. Phim kết thúc.

    - Sunny Kla tiện đường về nó chở Nic thì anh đi về với nó cũng được, em nên trở về sớm.

    Sunny không tình nguyện liếc nhìn Kla rồi vẫn ngoan ngoãn chắp tay chào mọi người.

    - Em chào P' No, P 'Kla, P' Nic em về trước.

    Cô bé bước đi về phía xe của mình có tài xế đang chờ, vừa đi cô vừa suy nghĩ những vấn đề có thể xảy ra sắp tới. Kla đưa No về mà trong lòng cậu vẫn khó chịu với cái chuyện thân mật của P 'No và Sunny lúc nãy.

    - Em về đây P' No.

    - Ừ, về đi.

    Kla chắp tay vái chào No rồi lên xe quay đầu rời khỏi.

    * * *

    "Xoảng"

    Tiếng đồ đạc bình bông đổ vỡ trong phòng khiến Mebet người giúp việc ở dưới lầu phải hốt hoảng chạy lên phòng cậu chủ của mình xem có chuyện gì xảy ra không.

    "Cốc Cốc"

    - Cậu chủ có chuyện gì sao? Nói cho Mebet nghe đi.

    Trong phòng Kla tức giận đẩy vỡ bình bông, cậu rất không chịu nổi khi nhìn P 'No thân mật với người con gái khác, chỉ vì cậu sợ P' No ghét bỏ cậu yêu con trai mà cậu không dám nói tình cảm của mình dành cho anh. Cậu chỉ biết ở trong phòng đập vỡ mọi thứ. Đưa tay đấm rầm vào tường đến bật máu, cậu cảm thấy vết thương ở tay không thể xoa dịu được vết thương trong lòng cậu, ngày mai cậu phải gặp Sunny nói rõ để cô ta tránh xa P 'No ra.

    - Con không sao, đừng làm phiền con.

    Cậu hét lên khiến Mebet đành bất lực.

    * * *

    Quán cà phê Emmie'

    - P 'Kla anh đến rồi.

    Sunny đã ngồi chờ cậu từ bao giờ, cô bé chắp tay vái chào Kla sau đó nói.

    - Anh ngồi đi.

    Kla không vui vẻ gì khi tới đây cả, cậu bắt đầu trở mặt không còn vui vẻ như lần trước gặp Sunny nữa, không còn dáng vẻ cool ngầu nữa thay vào đó là một đôi mắt chứa ánh nhìn không mấy vui vẻ.

    - Sunny tránh xa P' No của tôi ra đi.

    Sunny bất giác cười lớn.

    - Hahaha, không ngờ Sunny đoán đúng rồi P 'Kla là yêu P' No đúng chứ.

    - Đúng đó, rồi sao? Anh không muốn Sunny cứ bám lấy P 'No, anh biết Sunny là cô gái tốt nhưng Sunny lại yêu nhầm người rồi.

    - P' Kla đâu có quyền cấm em yêu P 'No, người đáng phải tránh xa P' No là anh mới đúng, P 'Kla là con trai, P' Kla không thể, anh hiểu ý em chứ.

    Ánh mắt Kla có chút phức tạp, cậu yêu anh sâu sắc như vậy, cậu không dễ buông tay như vậy đâu.

    - Anh muốn Sunny rời xa P 'No ra.

    Kla gằn từng tiếng một như muốn lập tức giết chết người trước mắt mình. Bất ngờ Sunny quỳ phịch xuống mặt đất, ngước đôi mắt ngập nước mắt lên nhìn Kla:

    - P' Kla à, em cầu xin anh làm ơn buông tha P 'No đi có được không? Em không muốn giữa P' Kla và P 'No mất đi tình anh em, nên em sẽ dấu chuyện anh thích anh ấy đi, chỉ cần xin anh hãy buông tha P' No. P 'No là con trai, anh không cảm giác khó khăn nhưng P' No thì khác, anh ấy là một người vô tư thoải mái sẽ không chịu nổi chuyện người mà anh ấy xem giống như em trai mình lại yêu mình, anh ấy không thể chịu đựng được định kiến của xã hội đâu. Anh đừng cố chấp như vậy nữa, em sẽ im lặng không nói gì với P 'No cả, anh hãy tránh xa anh ấy đi.

    - CÔ CÓ QUYỀN GÌ MÀ MUỐN TÔI RỜI XA P' NO CỦA TÔI.

    Kla hét lên bất chấp mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt quái dị, xung bắt đầu có tiếng chỉ chỏ.

    "Sao cậu ta lại để cô bé Lolita dễ thương quỳ như vậy, chuyện gì! Bla.. bla".

    Sunny thì vẫn quỳ dưới đất.

    - Bởi vì em là người yêu của P 'No, bởi vì P' No là con trai.

    Kla điếng tim khi nghe Sunny nói cô là người yêu của P 'No, tim cậu đau đớn vô cùng, P' No là con trai anh ấy chẳng chịu nổi áp lực, anh ấy sẽ ghét bỏ không còn quý mến cậu khi biết cậu yêu và luôn tính kế với anh ấy. Cậu xoay người bước đi trong vô thức như người mất hồn bỏ lại đằng sau là Sunny, cô bé té ngồi xuống đất khóc nấc lên, cô không muốn làm người ác nhưng cô không thể trơ mắt nhìn Kla cứ mãi im lặng để P 'No ngốc chẳng biết gì, cô không muốn P' No buồn, cô đã làm người xấu thật rồi.

    Kla bước từng bước vô định trên con đường công viên vắng vẻ, cậu đau quá, sóng gió đến với cậu nhanh quá, cậu không biết phải làm sao. Có lẽ cậu không nên làm phiền anh, cậu không muốn để trong lòng anh một nỗi sợ. Cậu cứ vậy lang thang dưới cơn mưa, từng hạt mưa hất thẳng vào mặt cậu làm nhòe đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, lần đầu tiên cậu bé phúc hắc lại phải bất lực khóc như vậy, nước mưa đã rửa trôi đi nước mắt của cậu, cậu thật sự thấy trái tim mình đau đớn vô cùng cứ như bị ai cứa vài nhát vậy, cứ vậy cậu đi mãi đi mãi dưới cơn mưa xối xả chỉ muốn giảm bớt đau thương trong lòng cậu mà thôi.

    Anh ơi nắng ngả bóng tà,

    Anh như chiếc lá trôi dòng đi xa.

    Tôi đây một kẻ đơn phương,

    Anh nào có biết mà thương hỡi trời.

    Nhìn anh vô tư bên người,

    • Để tôi ôm trọn lòng đau đặng buồn
     
  3. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Cô hủ nữ Sunny.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lòng sầu dạ bảo về đâu

    Tim sầu tự bảo về nơi cuối trời.

    Ai cũng sống một kiếp người

    Rồi ai cũng một nấm mồ chôn sâu.

    Đời người rồi sẽ về đâu

    Về nơi thanh tịnh giấu bao nỗi niềm

    Sunny đang khá là buồn, cô có cảm giác thật sự P 'No cần một người che chở chứ không phải đi che chở người khác, không biết có phải cô yêu P' No không hay chỉ là mến mộ một nụ cười một cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng của anh. Nó vốn dĩ khó phân biệt được, cô muốn gây áp lực, muốn kích động để khiến P 'Kla chịu nói ra lòng mình, vốn dĩ cô còn khá nhỏ tuổi để hiểu hỉ nộ ái ố của tình yêu nhiều, nhưng Sunny nhìn thấy được ánh mắt P' Kla khi nhìn P 'No, nó chứa dựng sự quan tâm đặc biệt trong đó, một ánh mắt chứa chan biết bao dịu dàng cùng cưng chiều chỉ dành riêng cho P' No, nhưng tại sao P 'No lại ngốc nghếch đến mức không hiểu được thứ tình cảm đó chứ, phải chăng chỉ vì P' Kla là con trai mà P 'No mới lơ đi ánh mắt ấy. Cô thì không thể nói với P' No được nếu không chuyện càng thêm loạn, hơn nữa P 'Kla đang còn là học sinh trung học, nên để anh ấy tự ngược mình cho tới khi tốt nghiệp, nó sẽ khiến anh ấy trưởng thành hơn.

    - Ao, P' Kla.

    Sunny đang ngồi trên xe mãi suy nghĩ vẫn vơ thì ngạc nhiên thấy bóng dáng ai đó bên ngoài cửa kính xe quần áo ướt đẫm đang đi lang thang dưới trời mưa, lòng tốt trong người Sunny lại nổi dậy, cô chỉ là mến mộ P 'No chứ không phải thật sự yêu, thật ra người phía ngoài đường kia mới là yêu P' No nhất cô chẳng qua chỉ là vị khách qua đường của P 'No mà thôi, lúc rời đi cô đã thấy P' Kla khóc, cái bản chất hủ nữ nổi lên trong người cô.

    - Chú Kaiser dừng xe một chút.

    Người tài xế thắng xe lại, Sunny cầm chiếc dù mở cửa xe bước ra ngoài che cho Kla.

    - P 'Kla, ngoài trời mưa to lắm sao lúc nãy anh không lái xe đi mà để tài xế đưa đi, giờ lại đi về trời mưa như vậy, anh sẽ bị cảm đấy.

    - Anh không sao, anh không cần Sunny thương hại.

    - Em quyết định rồi, em sẽ không quen với P' No nữa.

    Cô bé nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong thâm tâm cô cũng có chút chua xót, ai bảo người con trai Kla này lại yêu P 'No nhiều như thế nhiều hơn cô gấp trăm ngàn lần, cô quen biết Kla chưa được lâu nhưng cô cũng biết nhìn người, nhìn cử chỉ cùng ánh mắt họ, vậy mà chỉ mỗi P' No lại cứ ngây thơ không hiểu gì sất.

    - Sao Sunny lại nói vậy.

    Kla quay đầu nhìn Sunny, tóc mái ướt rũ xuống trước trán, từng giọt nước trên tóc cứ nhỏ xuống trán, ánh mắt đỏ lên nhìn là biết khóc rất nhiều, Sunny cảm giác mình tội lỗi vô cùng.

    - Vì tình yêu em dành cho P 'No không bằng tình yêu anh dành cho P' No, được chứ.

    Sunny ánh mắt vẫn trong trẻo ngây thơ như thế, vẫn khiến người khác không thể ghét được.

    - Tại sao em biết anh yêu P 'No nhiều hơn em.

    - Nhìn khóc tới đỏ mắt như vậy sao không biết cơ chứ, chỉ có P' No ngốc mới không biết thôi.

    - Với lại ước mơ của em là đi khắp nơi trên thế giới để lưu diễn võ thuật, em thì không bảo vệ P 'No được đâu, em còn muốn thực hiện ước mơ của em không thể bắt em ở tại Thái Lan và bên cạnh P' No nhưng mà anh thì có thể đấy.

    Sunny nói với chất giọng thoải mái nhưng sâu thẳm tâm hồn cô có một chút mất mát, một chút tiếc nuối cho tình yêu chóng vánh của mình. Đúng cô còn muốn đi khắp nơi, tình yêu của cô dành cho P 'No vẫn chưa đủ lớn để cô giành giật làm của riêng mình, cô cũng chỉ là cảm mến một đàn anh mà thôi. Cố dặn lòng mình là như thế.

    - Lên xe em đưa anh trở về.

    Kla gật đầu bước lên xe với tâm trạng rối bời, thật ra cậu cũng không đủ rộng lượng để nhường P' No cho người khác như Sunny, cậu ích kỷ dù biết P 'No không hề biết đến tình cảm của mình.

    - Tình yêu là thứ không dễ dàng nhường, không thể mang ra trao đổi như vậy được.

    Sunny lắc đầu.

    - Đúng vậy, nhưng em mới chỉ cảm mến P' No vì tính cách của anh ấy, nhưng chưa đủ gọi là yêu sâu sắc, em vẫn có thể rời đi được, anh thì khác đã lún sâu vào rồi.

    Sunny liếc nhìn Kla một cái rồi cười nhẹ.

    - Thật ra em lúc đầu nói anh tránh xa P 'No ra vì P' No không chịu được định kiến xã hội, nhưng giờ em nghĩ lại rồi, anh yêu anh ấy như vậy, anh cố gắng trưởng thành đi sẽ có thể dìu dắt anh ấy vượt qua mọi thử thách mà đúng không? Nên nếu như người khác em sẽ không bao giờ nhường P 'No lại cho bất cứ ai đâu, nhưng P' Kla thì khác, anh đã cho em biết cái gì mới gọi là chân tình, cho dù hiện tại anh mới chỉ yêu đơn phương, nhưng không phải sẽ yêu đơn phương mãi, em tin rồi có một ngày anh ấy sẽ biết và chấp nhận tình yêu của anh.

    Kla cảm thấy được sự buồn bã trong mắt Sunny, anh hiểu cô bé này có ước mơ của riêng mình, tình cảm của cô ấy như một lứa tuổi học trò giản dị nhưng có lẽ quá ngắn với cô ấy.

    - Anh thật sự nể phục và cảm ơn em nhiều lắm, bây giờ anh sẽ quyết định giữ vững người anh yêu cho tới khi anh tốt nghiệp, lúc đó anh đã trưởng thành để có thể bảo vệ anh ấy.

    Kla nở một nụ cười chân thành, một nụ cười mà anh dành riêng cho một người bạn, một người em rất hiếm hoi.

    * * *

    Một tuần sau.

    Sunny nói cô ấy có đam mê võ thuật nên muốn đi Nhật Bản khám phá môn võ Karate, Sunny chính thức bỏ rơi No chia tay một cách cực kỳ hoành tráng khiến No cứ ngơ ngác nhớ lại lời chia tay của Sunny.

    - Thực ra em chỉ rất hâm mộ idol anh vì anh khá hiền lành dễ thương nhưng đó không phải tình yêu anh à, và P 'No cũng không hề yêu em đâu, em nói thật đó, nhìn em vậy thôi chứ em biết tỏng nha, tặng anh bó hoa hồng màu xanh dương nè, nó chính là màu của sự tươi mới sự mở đầu và cũng là màu của hy vọng, Sunny hi vọng anh sẽ tìm được người anh thật sự yêu, dù là CON TRAI đi chăng nữa cũng không sao đừng ngần ngại gì hết, miễn mình yêu là được, không sao. Anh cứ tiến tới, nhất định trong tương lai anh sẽ hạnh phúc.

    Kết thúc hồi tưởng mà No cũng chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả.

    Thực ra Sunny chia tay với anh anh chỉ buồn một chút chứ không đến nỗi thất tình, có lẽ Sunny nói đúng, anh cũng giống Sunny chỉ xem cô bé như em gái chứ không hẳn là yêu, nhưng anh vẫn khó chịu, khó chịu vì số mình là số con rệp chả thể nào có người yêu được.

    - No mày có chuyện gì mà nhập tâm, khuôn mặt biến đổi sắc thái liên tục thế.

    Tybe vỗ vai No.

    - Số tao đen lắm mày ơi, cứ tưởng được có người yêu cho oai với người ta, ai dè chia tay lãng xẹt mà tao cũng chả hiểu gì luôn, số con rệp mà.

    Mồ hôi túa ra trên trán No chảy xuống, mặt anh nhăn nhó đến buồn cười.

    - Bình tĩnh nào P' No ơi, rồi có một ngày xa xa không biết xa cỡ nào, anh sẽ có người yêu mà đúng không nhỉ P 'No, lúc đó P' phải bao em ăn một bữa no nê nà.

    Can phi thân từ sân tập về phía ghế cầu thủ, mặt vẫn còn đỏ rực vì nóng, theo sau là Ae và Pete.

    - P 'No đừng có buồn, chuyện buồn sẽ qua mà, cố gắng lên.

    Ae bước đến vỗ vai an ủi anh, còn Pete giúp đưa một cái khăn ướt cho No lau mặt.

    - Bộ Em ăn của tôi chưa đủ no hay sao còn làm phiền người khác vậy?

    Một giọng nói mang vẻ trách cứ và một chút nuông chiều.

    - Chưa no.

    Can ngồi phịch xuống sân cỏ mếu máo.

    - Mày chê tao ăn lắm chứ gì.

    - Không có, tôi mang bánh ngọt cho em.

    Mắt Can chợt sáng rực khi nhìn thấy bánh trong tay Tinn, Tinn bước lại gần kéo Can đứng dậy rồi lấy khăn lau mồ hôi cho nó.

    - Thôi chúng mày tâm sự đi tao với Pete đi trước.

    Nhìn cảnh tình tứ của Tinn Can, Ae nắm tay của Pete kéo đi để khỏi phải nhìn cái cảnh buồn nôn trước mắt.

    - Ờ tao cũng đi đây, tao hôm nay phải dạy kèm cho Kla, tao về chuẩn bị.

    Tự nhiên nay Nic nói Kla muốn anh chỉ một số bài vì vậy tối Kla sẽ sang nhà anh, cậu bé thật hiền lành và ngoan ngoãn. Bây giờ anh chuồn đi đỡ phải nhìn cảnh tình tứ khiến kẻ FA như anh phải mệt tim.

    - Tao cũng đi đây.

    Tybe cũng chuồn sớm để lại hai kẻ sến xúa hết mức kia.

    - Lần sau muốn ăn gì nói tôi, tôi mua cho em.

    Vừa nói Tinn vừa tiếp tục nhẹ nhàng cầm khăn ướt lau mặt đang nhễ nhại mồ hôi của bảo bối.

    - Được, mày cõng tao về đi.

    - Được.

    Tinn chẳng trách gì cả, trực tiếp ngồi xuống cho Can trèo lên lưng mình rồi cõng Can đi ra phía cổng, Can ôm cổ hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt.

    - Tao muốn ăn mực.

    - Được, em ăn gì tôi đều mua.

    - Tao muốn ăn Caramen.

    - Được tôi đưa em đi ăn Caramen.

    Hắn tiếp tục chiều những lời nói của Can, còn Can nói một lúc thì ngủ luôn trên lưng cậu thiếu gia học trường Quốc tế kia.

    * * *

    6 giờ tối căn hộ của Ae và Pete.

    - Ưm.. Ae.. nhẹ nhẹ thôi.

    - Tao nhẹ hết mức có thể rồi.

    - Aaa.. Ae thật đáng ghét mà.

    Vâng đến đây các vị cứ tưởng chúng nó đang XXOO đúng không? Xin chúc mừng quý vị đã đoán trật lất.

    - Ai mượn, để tao nấu cho, chạy vào đây làm gì, xắt cà rốt bị đứt tay.

    - Chỉ là.. Chỉ là mình muốn phụ Ae thôi mà.

    Thì ra Ae nấu ăn tối, Pete lẽo đẽo theo vô, rồi xin phụ bếp này nọ, rồi bị đứt tay khi xắt cà rốt. Cậu ấm coi bộ đau lắm, Ae nhéo nhéo cái mũi của người yêu rồi bất ngờ đẩy bảo bối của mình xuống bàn phía trong gian bếp, hôn vào cái môi anh đào đang chu chu ra của người nào đó.

    - Ra ngoài đi, tao làm đồ ăn ngon cho mày ăn.

    Pete đỏ mặt gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài chờ món ăn của Ae làm.

    * * *

    Nhà của Techno.

    - Anh có buồn chuyện Sunny không? Cô bé nói với em cô bé muốn đi Nhật Bản để thực hiện ước mơ của mình.

    Kla đang hỏi dò tâm trạng của P' No nhà cậu xem biểu hiện của anh ra sao.

    - Cũng không buồn lắm, dù gì cũng mới quen, có lẽ giữa tao với Sunny như anh em cảm mến nhau một chút có lẽ chưa hẳn là yêu nên không đến mức đau lòng.

    Kla nghe được câu đó của No thì cười đến không thấy mặt trăng. Đi ra đằng sau No.

    - P 'No chỉ em bài này đi.

    No đang ngồi trên ghế tay cầm một cây bút đang viết viết lên vở. Đằng sau là Kla đang đứng, hai tay bao hai bên No chống xuống hai bên cạnh bàn. Lúc này nhìn anh lọt thỏm giữa vòng tay của mình, Kla cười tà thực chất mấy bài này cậu biết làm hết không làm khó được cậu đâu, chỉ là cậu muốn gặp P' No của cậu mà thôi. Cậu ghé sát tai anh nói rồi tiện thể phả hơi thở của mình vào tai và gáy anh khiến anh rùng mình một cái.

    - Anh.. anh xuống lấy cho mày bánh ngọt, mày làm bài tiếp đi.

    No vừa nói xong thì đẩy Kla ra chạy chối chết xuống lầu. Anh không hiểu vì sao anh lại ngại, chỉ vì cậu nhóc này quá vô tư đi khiến anh cảm giác mình phạm tội gì đó vậy. Chia tay với Sunny anh cũng không buồn lắm, chỉ tiếc nuối một chút nhưng cũng đâu tới mức anh thất tình chuyển qua động lòng với con trai chứ, nếu không vì sao khi Kla đứng sau anh thở vào cổ anh anh lại có cảm giác mình có ý tưởng quá đen tối đi,

    Trực tiếp đánh tan cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm.

    - No là trai thẳng, No là trai thẳng.

    Kla ở trong phòng cười một nụ cười gian xảo vô cùng. Con cừu nhỏ của cậu có chút phản ứng rồi, cậu sẽ từ từ để P'No thành người của cậu, cậu sẽ không hấp tấp nếu không sẽ hỏng hết bánh kẹo.

    Lòng buồn anh chẳng nhớ thương

    Sầu tôi vẫn đứng đơn phương một mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2018
  4. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương10: Cái xe bị hư.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giá ai đó hôm nay

    Người tôi đã đắm say

    Đến bên cạnh nói rằng

    Ở bên tôi tối nay

    Nếu một ngày gió bay

    Xin người đừng đổi thay

    Tôi xin giữ lòng này

    Nuốt ngọt bùi đắng cay

    * * *

    Hôm nay đến trường Techno phải đón taxi, anh thật là bực bội vô cùng, người yêu bỏ, tiền trong túi thì hết, giờ xe lại hư.

    - Trời ơi sao tôi khổ thế này hả trời, số tôi con rệp sao.

    Techno vừa tới cổng trường Đại học, ang vừa đi vừa nguyền rủa cái sự xui xẻo vô bờ bến của mình.

    - Ao, Ai 'No mày làm sao vậy?

    Tybe từ đằng sau tiến nhanh tới vỗ vai anh chàng đội trưởng đội bóng.

    - Hôm nay tao chỉ có thể đủ tiền đi xe ôm lúc đi, không lẽ lúc về tao đi bộ sao hả trời.

    No lại tiếp tục than vãn. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, No cầm máy lên.

    - A lo, Nic có chuyện gì vậy?

    - Em có nhờ thằng Kla tới đón anh rồi, khi nào nó tan học thì sẽ đến trường anh rồi gọi cho anh.

    No vô khoái chí cười như được mùa.

    - Ôi may mắn quá, tao đang kẹt tiền không có tiền đi xe ôm, rồi rồi chịu liền bảo thằng Kla khi nào qua trường tao thì gọi nhé.

    Đầu dây bên kia có một nụ cười rất chi là đểu của ai kia.

    - Được rồi, vậy anh đi lên lớp đi.

    - Ok.

    Tắt điện thoại, No vừa đi vừa cười khiến cho Tybe đi bên cạnh phải sờ trán No.

    - Mày động kinh sao?

    - Tưởng hôm nay phải đi bộ không ngờ có người đón không cười sao được mày, Tybe lắc đầu với cái thằng bạn vô tư này của hắn.

    * * *

    Tiết học kết thúc, No cùng Tybe, Oat, Can và Good ngồi uống nước ở cantin trường, hôm nay không luyện đội bóng vì vậy anh về khá sớm. Anh nghe thằng Can mồm miệng tám xàm anh cảm thấy phát chán chưa từng có.

    - Sáng nay em dậy mẹ em đi rồi, em không có cơm để ăn, em gái thì nói em chậm như rùa bò, rõ ràng em là khỉ mà đâu phải rùa đâu. Rồi lại chậm xe buýt.

    - Khoan khoan, dừng dừng mày lại đưa anh mày ra biển rồi, tao chẳng hiểu vậy là mày giận vì không được ăn sáng và bị em gái chửi.

    Mặt Can nhăn như đít khỉ bắt đầu tiếp tục công cuộc đắp bột vào não P' No.

    - Anh còn chưa nghe em nhỏ nói hết mà.

    - Thật là, mày có cần tao vỗ cho một cái mới nói vào chuyện chính không?

    Can xụ mặt xuống không vui vẻ gì cho cam.

    - Anh lúc nào cũng hung dữ với em nhỏ hết.

    - Mày lại giận dỗi sinh viên IC chứ gì.

    No lờ mờ đoán ra ý của Can muốn nói, anh cười chọc cậu bé dưa vàng đang mặt mày bí xị.

    - Cậu ta, cậu ta bây giờ lúc nào cũng đè em ra hôn được hết á, thật là.

    - Ôi vậy mắc gì tức.

    - Không biết, em không biết.

    Can giãy nảy lên rồi lồm cồm đứng dậy vừa đi vừa bày ra bộ mặt phụng phịu, má phình ra ủy khuất vô cùng tận.

    - Can.. Can.. chờ tao với..

    Phía sau là khuôn mặt không biểu cảm của Good cứ ý ới chầm chậm mò theo sau, No nhìn hai đứa nó mà anh chỉ biết cười lắc đầu ngao ngán ngẩm.

    - Oat mình hỏi cậu một câu nha, rốt cuộc tại mình ngu hay sao mà không thể hiểu nổi thằng Can vậy?

    Oat lắc đầu, hắn cũng chẳng thể hiểu đâu.

    - Mình cũng chẳng hiểu nổi đâu, mà thôi kệ nó đi, thằng đó không giống người ta.

    Oat ngồi bên cạnh chăm chú nhìn No không chớp mắt, con ngươi như thể phát ra ánh sáng thèm khát khi nhìn vào cổ No. No đang uống nước thì điện thoại của No reo, anh không nghe mà tắt đi rồi quay sang Oat.

    - Có người tới đón mình rồi mình đi trước nha, nè cầm lấy nước đi.

    No vừa nói vừa đưa ly nước uống dỡ của mình cho Oat rồi quay đầu đi về phía cổng trường, để lại Oat ngu ngơ nhìn ly nước của No vừa đưa.

    Kla lúc này mặc đồng phục học sinh trung học áo trắng cộc tay quần đùi xanh đứng dựa lưng vào chiếc siêu xe BWM màu xám sang trọng, tay đút túi quần, cặp chân thon dài chắc khỏe, khuôn mặt đẹp trai đến hoa nhường nguyệt thẹn. Cậu cứ như một pho tượng xinh đẹp đứng ở đó mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn đắm đuối, ngưỡng mộ, ghen tị, cậu mặc kệ vẫn ung dung tựa lưng vào xe, nhìn về phía cửa ra vào.

    Khi cậu nhìn thấy bóng của đàn anh P 'No bước ra thì cậu nhìn chăm chú vào từng bước đi của anh, P' No của cậu vẫn như mọi ngày quần tây sơ mi trắng để hai nút áo không cài phía trên khiến xương quai xanh lộ rõ ra ngoài cực kỳ quyến rũ. Cậu nhìn tới say mê trầm luân trong sự quyến rũ chết người của ai kia, cho đến khi No bước đến gần cậu anh cười một cái muốn rụng cả tim cậu.



    No thấy Kla cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì cất giọng oanh vàng :

    - Kla.

    Lúc này Kla với vội hoàn hồn lại, cậu thấy mình hơi thất thố thì chắp tay vái chào No:

    - Em chào P 'No.

    No chạm vào vai Kla rồi nói với giọng biết ơn.

    - Cảm ơn mày đã bỏ thời gian đến đón tao nhé, dạo này kẹt quá cũng không thể đi xe ôm về được.

    Kla cười cười bắt đầu giở quẻ thăm dò.

    - Ơ.. Em nghe Nic nói.. xe máy của anh bị hư ạ.

    Mặt No đúng chuẩn chán vô cùng với cái xe máy của mình.

    - Ờ, tao không biết nữa, mẹ nó tự nhiên không khởi động được, cũng may là thằng Nic nó nói rằng sẽ xin tiền mẹ đi sửa xe máy cho tao.

    Kla gật đầu cười tiếp tục nghe bảo bối của mình đang kể lể.

    - Đã vậy dạo này tao lại không có tiền nữa, bao nhiêu tiền đi đãi tụi đàn em, xui xẻo liên tục xe bị hư nữa chứ.

    No vỗ nhẹ vai Kla.

    - Nhưng mày bỏ công tới đó tao giúp tao nhiều lắm đó.

    Kla nghe P' No của cậu nói vậy thì cười với một nụ cười sủng nịnh.

    - Không sao, không sao ạ, em sẵn lòng, xin mời ạ.

    Cậu đưa tay ra động tác mời No lên xe vô cùng hoàn mỹ.

    - Cảm ơn nhé.

    No bước đến mở cửa xe để lại phía sau lưng một con sói giảo hoạt nào đó đang cười nhếch miệng suy nghĩ lại chuyện tối hôm qua khi P 'No đi chơi với bạn chưa về.

    - Mày cắt đại đi.

    Kla ngó xuống nhìn Nic đang ngồi chồm hổm tay phải cầm kéo tay trái cầm một sợi dây điện ở phía trước đầu xe.

    - Mày có chắc bỏ tiền ra sửa không?

    Kla cúi xuống cười với thằng bạn.

    - Tao bảo mày cắt thì mày cứ cắt đi tao nói tao ra tiền thì tao sẽ ra tiền, quân tử không nói hai lời.

    Nic cầm cây kéo sắp cắt sợi dây điện ở phía xe thì chợt dừng tay lại ngẩng đầu lên nhìn con sói.

    - Khoan. Nếu tao cắt thì tao được lợi gì.

    Kla lúc này bắt đầu đánh đòn phủ đầu, cậu biết thằng Nic hám lợi cực kỳ, đó là một điểm yếu cậu cần lợi dụng.

    - Mày đang có vấn đề với chế Fai chứ gì? Có phải về việc chặt đường ray không? Mày để đấy tao sẽ xử lý cho mày, được chưa nào thằng khỉ.

    Nic khoái chí lắm gật đầu liền.

    - Ừ.

    - Thỏa thuận?

    - Thỏa thuận.

    Thế là một con sói và một con rắn thỏa thuận với nhau. Nic cắt phanh cái dây điện làm cho xe máy không khởi động được nữa.

    Cậu giật mình kết thúc suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói của P' No.

    - Ao, đi thôi đứng đó làm gì nữa.

    https://i. Imgur. Com/3ks42p7. Jpg

    - Vâng, vâng..

    Cậu cười một nụ cười tỏ vẻ mình đã lừa được một con cừu non, chỉ có mỗi No là không biết gì sất.

    Cậu lắc lắc đầu nhè nhẹ khi cảm thấy sự ngây thơ dễ thương của P 'No nhà cậu, mở cửa xe bước lên mà vẫn cứ nhìn P' No mãi cho đến khi P 'No cất giọng ngòn ngọt khiến cậu muốn phạm tội vô cùng.

    - Ao, lái xe đi chứ.

    - Em muốn ăn chút gì, hơi đói, P' No đi với em nha.

    Hiếm lắm mới có dịp gặp P 'No để chở anh về vì vậy cậu phải tận dụng triệt để thời gian ở bên anh chứ.

    - Tùy mày sao cũng được a.

    Chỉ nghe được câu đó thôi lập tức Kla khởi động xe chạy tới nhà hàng Choneo khá nổi tiếng để bồi vợ tương lai của cậu ăn chiều.

    * * *

    - Ăn cái này đi P' No, cái này, cái này nữa nè.

    Kla liên tục gắp thức ăn cho No khiến anh ngại vô cùng, anh nhìn sự nhiệt tình thông qua đáy mắt của Kla anh lại cảm thán sự trong trẻo trong đôi mắt ấy nó khiến anh không tài nào thoát ra được cái vực sâu trong đôi mắt của cậu. Anh ậm ừ đánh ánh mắt mình nhìn xuống bàn để không nhìn thấy đôi mắt của cậu nhóc trung học đang ngồi đối diện mình nữa, anh lại tự nhủ anh là trai thẳng, anh không có thích Kla, chỉ xem Kla như em trai mà thôi.

    - P 'No.. P' No

    Kla nhìn thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không chịu ăn, nhìn đồ ăn trong bát của anh đầy ắp cậu gọi anh.

    - Hả.. hả, chuyện gì, chuyện gì cơ.

    - Ao, anh không ăn sao? Thức ăn trong bát còn nguyên kìa, hay thức ăn ở đây không ngon.

    Anh lắc đầu.

    - Không phải, thức ăn rất ngon. Thôi ăn đi.

    Cậu cười cười tự tay lột vỏ một con tôm bỏ vào bát của anh.

    - P 'No ăn tôm đi.

    No gật đầu gắp tôm cắn một ngụm. Kla nhìn thấy đôi môi màu anh đào của anh hé mở cậu nuốt nuốt nước miếng, thật muốn cắn một cái vào đôi môi ấy. Cậu lơ đi cảm giác cơ thể mình nóng rực, cậu cúi đầu ăn để đỡ suy nghĩ tới cái người đang câu dẫn cậu trước mắt.

    * * *

    Ở một nơi nào đó cũng trong một nhà hàng vắng lặng không có một bóng người ngoại trừ hai kẻ, vì bị ai đó bao trọn trong đó có một thằng nhóc mặt phụng phịu như đang giận ai đó và một thằng nhóc học IC nào đó đang không biết xử lý ra sao.

    - Sao em lại không ăn, nó không ngon sao?

    - Tao giận.

    - Phục vụ.

    Tự nhiên nghe vị khách đẹp trai cool boy gọi hồn mình cô phục vụ cười tươi như hoa bước tới.

    - Dạ, quý khách cần gì ạ.

    - Tôi muốn cái nhà hàng này dẹp luôn đi, tại sao thức ăn lại dở đến mức bảo bối của tôi không thèm ăn là sao?

    Cô nhân viên mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì quản lý bước đến.

    - Quý khách, thức ăn không hợp khẩu vị của anh sao?

    Tinn nhíu mày khó chịu vô cùng.

    - Anh hỏi bảo bối của tôi đi. Thức ăn các người làm thế nào mà khiến em ấy không đụng đũa.

    Can nghe mọi người cãi nhau căng quá cậu quát ầm lên.

    - Mày thiểu năng à, rõ ràng người làm tao giận là mày cơ mà.

    Tinn quay sang nhìn Can.

    - Vậy em ăn đi tôi sẽ không dẹp cái nhà hàng này nữa.

    Can bực mình vô cùng, mấy ngày nay hắn ta ngứa mồm hay sao á, đè nó ra cắn xé đôi môi nó không thương tiếc bây giờ vẫn còn sưng. Can phụng phịu cái má bắt đầu chiến đấu với bàn thức ăn phía trước. Giận thì giận vậy thôi chứ nãy giờ thèm muốn chết, đồ ăn ngon vậy mà.

    - Thôi được rồi, mang cho tôi một ít bánh ngọt vào trái cây.

    Quản lý và cô nhân viên thở hắt ra một hơi thì vừa được thoát nạn. Hai người lũ lượt đi vào chuẩn bị trái cây và bánh ngọt.

    - Ăn từ từ, không ai cướp mất đồ ăn của em đâu.

    * * * On.. ứ.. ộ.. ại.. ận.. ày.. nên.. ao.. không.. ăn.. ó.. ôi. (ngon chứ bộ tại giận mày tao không ăn đó thôi)

    - Ăn xong rồi nói không nghẹn bây giờ.

    Vừa nhắc nhở Can, Tinn vừa đưa khăn lên lau cái miệng đang phồng to vì chứa thức ăn, rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho nó.

    - Chu choa no rồi.

    Can vừa ăn no xong nó xoa xoa cái bụng bự của mình cười thỏa mãn, còn Tinn xoa xoa đầu nó một cách sủng nịnh.

    Phải thiên hạ của hắn, bảo bối của hắn hắn không thương thì thương ai, để cho tên Rio thương chắc. Hắn cứ để bảo bối của hắn tự tung tự tác hoành hành hắn sẽ ở đằng sau thu dọn mọi thứ, chỉ vậy thôi.

    * * *

    - Em về nha P' No.

    - Sao không ở lại chơi một chút.

    - Muộn rồi em nên về thì hơn, P 'No tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi ạ, em về.

    Kla vừa nói vừa chắp tay vái chào anh. Cậu không dám ở lại vì thật sự cậu nhịn không được muốn đè anh ra mà "yêu" luôn vậy, hiện tại dục hỏa đang đốt tốt nhất cậu nên chuồn sớm cho an toàn cho cả cậu và anh.

    - Ừ vậy mày về đi, sáng mai đón tao với Nic đi học với nhé.

    - Vâng, em luôn sẵn sàng. Bye bye.

    Cậu vọt lên xe phóng đi trong tâm trạng nghẹn gần chết, nhìn được mà không ăn được đau lòng vô cùng, tối nay cậu lại phải tự an ủi nữa rồi. Thằng Nic nói cậu kiếm em nào "Dạo" đại đi cho đỡ bức bí, nhưng cậu thà tự an ủi còn hơn làm chuyện đó với con gái sau lưng P' No. Với người khác thật sự cậu không có cứng lên được, không có chút cảm giác luôn. Tốt nhất phóng nhanh xe về nhà tự xử cho rồi. Và thế là con sói đội lốt cừu non chạy về nhà tự an ủi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2018
  5. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Bản giao hưởng Beethoven.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Songkran là ngày tết cổ truyền mừng năm mới của người Thái Lan. Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch (tương ứng với ngày 13-15/4 theo dương lịch) để đón năm mới. Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều cuộc diễu hành, thi sắc đẹp được tổ chức. Ngoài ra, người ta còn nấu các món ăn truyền thống và mặc các trang phục nhiều màu sắc. Đặc biệt, trong tết Songkran, người dân sẽ té nước lên nhau bằng xô, súng phun nước, bóng.. những người càng được té nhiều nước càng may mắn.

    * * *

    Đã gần một tuần nay Kengkla không nhìn thấy Techno rồi, bởi vì No là sinh viên năm cuối nên có một khóa thực tế giao lưu ở Trung Quốc. Cậu thất vọng vô cùng.

    7 giờ tối tại nhà P 'No của cậu.

    - Nic, anh mày sắp về chưa, chẳng lẽ Tết Songkran tao phải đón một mình sao?

    Nic nhìn Kla với ánh mắt khinh bỉ, cái thằng cuồng anh trai mình đến nỗi não từ IQ cao ngất ngưỡng thành một thằng có chỉ số IQ tụt dốc không phanh.

    - Mấy năm trước mày cũng đón một mình đâu chết thằng nào đâu.

    - Mấy năm trước khác, năm nay khác.

    Nic bĩu môi không thèm chấp cái kẻ đang cuồng yêu kia.

    - Thôi được để tao gọi hỏi xem anh tao sắp về chưa. Nếu chưa về mày trực tiếp qua Trung Quốc mà bắt về đi ha.

    Cậu nhóc Kla cười rạng rỡ như sắp có quà vậy, cậu chăm chú nhìn thằng bạn mình đang gọi cho anh trai nó kiêm vợ tương lai của cậu.

    Bên kia No mắt lim dim mệt mỏi ngủ, anh không quen khí hậu ở Trung Quốc nên bị bệnh, cũng sắp trở về Thái Lan rồi nhưng bây giờ anh phải nằm bẹp tại phòng trong khi các bạn đang liên hoan vui vẻ. Anh nằm ngủ mê man sốt cao, uống thuốc nhưng có vẻ như thuốc lại có tác dụng phụ khiến anh ngủ như chết nên điện thoại reo liên tục mà anh không có động tĩnh.

    Bên này gọi hơn chục lần mà No không bắt máy Nic và Kla nóng ruột vô cùng, cậu đi đi lại lại trong phòng cặp lông mày nam tính hiện giờ đang nhíu chặt sắp chạm vào nhau, đôi mắt giảo hoạt thường ngày được thay bằng đôi mắt tối lại vì sự lo lắng cho người quan trọng.

    - Bây giờ phải làm sao đây? Không biết P' No có bị sao không?

    Như nhớ ra điều gì đó hay ho Nic vội vàng la lên.

    - A.. có rồi.

    Chỉ vừa nghe Nic nói có cách thì Kla bất chấp nắm ngay cổ áo thằng bạn.

    - Cách gì nói đi.

    - Mày buông.. buông, bình tĩnh.

    Nic đập tay vào cánh tay của một thằng lên cơn điên đang nắm lấy cổ áo nó.

    Cảm giác mình hơi thất thố, Kla vội vàng thả tay ra, nhưng vẫn cái ánh mắt có vẻ hơi tàn độc nhìn Nic chằm chằm, nếu Nic không nói cậu sẽ xử lý nó liền.

    - Nói liền.

    Nic nhìn vào ánh mắt âm u của thằng bạn sợ muốn xanh cả mặt lắp bắp nói:

    - Để.. để tao gọi P 'Tybe.

    Nic gọi LINE cho Tybe, một lúc thì đầu dây bên kia nhấc máy, Nic vội vàng vào vấn đề nếu không muốn thằng bạn nó ăn tươi nuốt sống mình.

    - P' Tybe, P 'No có ở chỗ anh không? Em gọi không được.

    Đầu dây bên kia à một tiếng rồi nói.

    "Nó không quen khí hậu bên này nên sáng nay bệnh sốt cao rồi nằm ở phòng luôn rồi, có thằng Oat đang ở phòng No"

    - Dạ, vậy bao giờ các anh mới về?

    Kla nóng ruột đứng bên ngoài nghe những chi tiết của hai người không sót một chữ.

    "Còn tận 3 ngày nữa mới xong chương trình vì vậy khó mà về ngay được, đành chia nhau chăm sóc No vậy."

    Kla bên ngoài không chịu nổi nói với Nic.

    - Địa chỉ, hỏi địa chỉ rõ ràng cho tao, tao trực tiếp qua.

    - Không được Kla, mày sẽ bị phát hiện bất thường.

    - Tao tự có cách.

    Đầu dây bên kia nghe có giọng lạ bên ngoài nhưng vì Nic bịt loa nên không nghe rõ nói gì Tybe hỏi:

    "Anh nghe thấy tiếng ai nói"

    - Không có gì đâu P', thằng bạn cùng lớp, em không thân lắm nó hỏi bài. À P 'Tybe Kla bạn em nó có việc gia đình đang ở Trung Quốc, mới qua được hơn một ngày, muốn hỏi địa chỉ cho nó qua nó phụ mấy anh chăm sóc, chứ mấy anh đang bận thực tế giao tiếp với bên đó, cũng bận rộn làm sao bỏ công nhiều để quan tâm P' No được, em khá lo lắng.

    Hôm nay Nic cảm thấy mình quá thông minh khi đã nói được cái cớ tuyệt vời.

    "Bạn em không học sao?"

    - Ao, được nghỉ tết rồi đấy ạ.

    Đầu dây bên kia Tybe ngạc nhiên vô cùng, rõ ràng còn 5 ngày nữa mới Tết mà, vậy nên đoàn thực tập sinh của bọn hắn mới tính 3 ngày nữa trở về.

    - Haha, là bạn em xin nghỉ sớm hơn, có chút việc bên đấy, tiện đi chơi luôn đó ạ.

    Nic chống chế, với quyền lực của nhà Kla thì học ở nhà còn được chứ nói chi nghỉ mấy ngày, chẳng ai giám nhiều lời.

    - Vậy anh gửi địa chỉ qua cho em nhé, anh cũng muốn thằng Oat hỗ trợ một chút, nó cứ ở phòng No miết thôi.

    - Dạ.

    Cuộc hội thoại đã xong Nic quay đầu thì thấy đôi mắt của Kla tối sầm lại vô cùng đáng sợ, nó không biết mình đã làm gì sai để thằng Kla ôn thần này đang phát hỏa như thế.

    - Cái gì vậy?

    - Tao cảm thấy ghét cái người tên Oat rồi đấy.

    Nic òa ra vỡ lẽ, vỗ vai Kla mà cười nói.

    - Mày hình như ghét tất cả những ai xung quanh P 'No đâu chừa ai.

    - Hừ.

    Đổi lại lời nói của Nic là tiếng hừ mãnh liệt.

    - Tao vừa làm việc tốt mày nên trả công.

    Nic vừa nói xong ngay lập tức một chiếc chìa khóa xe được ném đến.

    - Tài khoản trong thẻ phụ tao đã thêm vào, xe tao khi tao đi đón vợ tương lai của tao, mày tùy ý sử dụng.

    - Thỏa thuận.

    Nic cười tươi với chiến lợi phẩm của mình.

    Còn Kla bắt đầu hành trang vượt biên giới Hàng không đi đón vợ yêu tương lai.

    * * *

    - Phân cách tuyến _

    - P' Rio.. P 'đi.. Canada.. thật.. sao? P'.. ở.. lại.. sắp tới.. Tết.. Songkran.. rất vui.

    Ánh mắt Good chứa đựng sự buồn bã đến vô tận. Nó mong rằng nó có thể giữ Mario ở lại, nhưng nó chẳng biết phải giữ Rio với tư cách gì, nó biết thứ tình cảm nó dành cho anh là đơn phương.

    Hồi ức, 11 năm về trước, 7 tuổi nó cùng Can chơi với nhau rất vui vẻ ở sau vườn nhà Can. Rồi nó nghe tiếng xe hơi dừng phía sân nhà, nó kéo Can trở vào nhà thì thấy có một người đàn ông đạo mạo trung niên, phía sau có một cậu bé chắc lớn hơn nó vài tuổi đang cười tươi rói. Có vẻ người đàn ông sang trọng đó là bạn của ba mẹ Can.

    - Con qua chơi với em đi, để ba nói chuyện với cô chú.

    Người đàn ông trung niên rất hòa ái với gia đình Can, ông không chê gia đình Can không thuộc tầng lớp thượng lưu, ông biết ông cũng là người từ tầng lớp bình thường mà lên, còn gia đình Can chỉ là không có duyên mà thôi, ông muốn giúp đỡ nhưng họ không chịu. Ông tiến tới nói chuyện rất rôm rả, còn cậu nhóc 12, 13 tuổi kia đi nhìn qua phía bọn Can và Good mà vẫy tay chào. Can với Good cũng lễ phép vì cậu ta chắc sẽ hơn tuổi chúng nó, chúng nó chắp tay vái chào lại, rồi bắt đầu nô đùa sau sân một cách vô tư.

    - Ui da..

    Good chạy nhảy bất cẩn hậu đậu mà té chảy máu cả đầu gối.

    - Em có sao không Good, để anh lấy băng cá nhân dán cho em nhé.

    Cậu anh Rio chạy lại đỡ Good hỏi han này nọ rồi lấy băng cá nhân dán cho nó.

    * * *

    3 năm về trước Rio ở nước ngoài trở về sinh sống và học tập tại Thái Lan, anh vô tình cứu Can, rồi có tình cảm với Can còn nó Good, luôn luôn chậm chạp đi phía sau bạn mình mà Rio vốn thích người hoạt bát vui vẻ vì vậy Rio không hề để tâm đến nó, nó thích anh từ khi anh giúp nó băng vết thương ở chân, lúc đó nó mới 7 tuổi, thích chỉ đơn thuần là thích, còn bây giờ nó 15 tuổi đã bắt đầu biết cái từ rung động với một người, nhưng nó chỉ biết âm thầm đứng phía xa mà nhìn Rio dịu dàng với Can, quan tâm Can. Nhưng vì Rio không muốn Can người anh ấy yêu biết bí mật về tình cảm đơn phương của anh ấy mà một lần nữa Rio lại trở về Canada, anh không biết rằng có một người cũng đang yêu đơn phương anh.

    * * *

    Hai tháng trước, Rio bất ngờ trở về khiến Good vui vẻ vô cùng nhưng không ngờ rằng nỗi đau lại một lần nữa bộc phát, lần này anh lại nhờ nó giúp đỡ anh để chiếm được Can, Good rất khổ tâm giữa bạn và người mình thương biết phải chọn ai một lần nữa khiến nó phải tuyệt vọng, bi ai tới cực hạn, nhưng vì thương anh nó lại tiếp tay cho Rio suýt nữa hại Can, đến cuối cùng nó chấp nhận giúp đỡ Can. Rồi đến khi Rio khóc nó lại lặng lẽ lau nước mắt cho anh, khi anh muốn trở về Canada nó lại tự thân tiễn anh đi mà chẳng thể nói được một câu nó thích anh vô cùng. Vốn dĩ Good là một người chậm chạp, ngốc ngốc, chẳng có điểm gì khiến Rio thích cả, nên nó cũng chẳng mong gì ở anh.

    Hiện tại

    - Ừm anh đi, giúp anh quan tâm Can nhé. Nếu không đi anh sẽ rất buồn khi nhìn thấy Can vui vẻ với người khác, em hãy vui vẻ đón Tết nhé.

    Rio xoa đầu cậu nhóc đang đứng ngốc lăn tại chỗ. Anh không hề để ý tới ánh mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm của Good dành cho anh, đúng chỉ vì anh đã mờ mắt để ý quá nhiều tới Can khiến anh không thể nhìn thấy Good được nữa, Good đã nhịn cho nước mắt chảy ngược vào tim nó.

    Nó lấy cho cặp ra một cái hộp nhỏ đưa cho Rio:

    - Khi nào anh cảm thấy buồn nhất, mệt mỏi nhất, chán nản nhất thì hãy mở nó ra nhé.

    Anh cầm lấy rồi gật đầu, bây giờ đầu óc anh vẫn còn vấn vương tình cảm với Can nên cũng không nghe được lời dặn của Good.

    - Cảm ơn Good, anh đi đây.

    Good buồn lắm, khi anh đi anh cũng chỉ lo đến Can, còn nó chẳng có một lời an ủi, ừ mà anh có biết nó đang buồn đâu mà an ủi. Nhưng nó vẫn gật gật đầu không nói gì.

    Đến khi Rio kéo hành lý vào sân bay nó vẫn còn đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích. Nước mắt bắt đầu không thể kiểm soát được nữa mà từ từ lăn dài trên má nó, ánh mắt vô định nhìn xa xa bóng dáng Rio khuất dần.

    Ánh tà dương khuất dần ở phía chân trời xa xa, Good rảo từng bước chân ở phía công viên vắng lặng, "rầm rầm" bất ngờ tiếng sấm chớp nổ vang trời, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, Good vẫn cứ bình thản bước đi mà không hề tránh mưa. Điện thoại của nó vẫn đều đều vang lên những bản giao hưởng của Beethoven

    Những bản giao hưởng mà Good thích. Xa xa những ngọn đèn đường mờ ảo dần dần sáng rỡ muôn màu trong trời khuya buông xuống, đôi chân lang thang bước vô định, ánh mắt không tiêu cự của nó cứ vậy nhìn về phía trước. Những giọt nước mưa rơi xuống làm dịu bớt cái nỗi đau trong lòng Good bây giờ, xung quanh bây giờ không một bóng người chỉ có mình nó bước đi.

    Mưa nó khiến cho những cây cối tươi tốt.

    Mưa cũng khiến cho tâm hồn con người ta dịu bớt đi những lo toan trong cuộc sống.

    Mưa lại khiến cho một người nào đó che dấu đi những giọt nước mắt đang nhòa trên má.

    Người ta nói tình đơn phương là thứ tình cảm khiến người trong cuộc giống như một kẻ bị bệnh tự kỷ vậy, tự suy nghĩ tự ngược, tự làm mình khổ mà người kia chẳng bao giờ biết được.

    Good cứ thế không mục tiêu xác định mà bước về phía trước cứ vậy mà đi, nó chẳng biết đi đâu vào lúc này, nó chỉ muốn tắm mưa một trận để gột rửa tất cả nỗi đau mà nó đang có mà thôi.

    * * *

    Một ngày sau, 7 giờ sáng 11/4/2018 (giáp Tết 2 ngày)

    Kla đang đứng tại sân bay Bắc Kinh, cậu đón taxi một mạch tới khách sạn Tôn Trung Sơn theo địa chỉ mà Tybe gửi.

    "Cộc cộc", tiếng gõ cửa phòng 301 vang lên.

    - Ưm, ai tới sáng sớm vậy, không lẽ là Oat à.

    Tybe ra mở cửa nhìn thấy một cậu nhóc cao ráo khuôn mặt cũng khá nam tính, đôi mắt sáng lấp lánh, quần jean rách gối, áo phông dáng rộng.

    Trong lúc Tybe đánh giá cậu, cậu cũng nhìn nhìn một chút người trước mắt rồi chắp tay vái chào.

    - Chào P 'Tybe, em bạn của Nic, tiện đi bên đây có việc nên ghé đây xem P' No giúp Nic.

    Cậu bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn nhưng trong bụng lại bắt đầu suy nghĩ xem cái tên trước mắt có mối nguy hiểm gì không.

    Tybe gật đầu tỏ ý đã hiểu cũng không đề phòng gì nhiều trực tiếp đưa chìa khóa phòng cho Kla luôn.

    - Anh còn muốn ngủ, em tự qua phòng P 'No nha, chút nữa phiền em giúp anh cho nó ăn sáng này nọ, hôm nay là ngày cuối của đội thực tập rồi nên cho nó nghỉ luôn cũng không sao. Tại nó bệnh nên tụi anh phải giữ chìa khóa nếu không lúc nó ngủ gọi trời sập cũng không gọi nỗi.

    - Dạ.

    Kla dạ một cách ngoan ngoãn khiến Tybe khó biết rằng đó là một con sói.

    Kla đi qua phòng 302 tự động tra ổ khóa bước vào phòng, đi một mạch tới chiếc giường trắng nằm giữa phòng, trên giường bóng dáng gầy gầy nho nhỏ đang nằm say sưa ngủ, mặt lại có chút đỏ, chắc là bị sốt chưa khỏi. Kla nhìn vợ yêu của mình bệnh như vậy cậu xót xa vô cùng, tiến đến gần giường vươn tay vén tóc mái lòa xòa trước mặt người thương, sờ tay lên trán No rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.

    - Vẫn có chút sốt, nên ra ngoài mua chút gì cho P' No ăn.

    Cậu tự nói rồi tự động rời khỏi, đây không phải lần đầu Kla đến Trung Quốc vì vậy nó khá thuận tiện cho cậu rất nhiều.

    No đang mê man ngủ, anh mơ thấy Kla hôn anh. Anh cực kỳ thích cảm giác này, anh cứ vậy mơ một giấc mơ xuân trong đó có Kla. Giật mình tỉnh giấc, mắt vẫn còn nhắm nghiền, anh cảm thấy mình tội lỗi vô cùng khi đã có suy nghĩ không đúng với cậu học sinh trung học ngoan ngoãn chưa đủ 18 tuổi. Gõ đầu mình vài cái để loại bỏ mấy cái thứ đen tối trong đầu của mình ra, anh mở mắt dụi dụi vài cái để thích ứng với ánh sáng buổi sớm, bất ngờ anh nhìn thấy Kla đang ngồi trước mặt anh. Anh giật mình nghĩ thầm

    "Mơ gì mà mơ tới giờ luôn"

    Lại dụi mắt thêm vài cái mở mắt ra thấy Kla cười toe toét cất tiếng nói.

    - P 'No anh ổn không?

    No giật mình giơ tay tát cái bốp vào má mình để xem có đau không.

    - Ui da đau.

    Tát xong anh xoa xoa cái má mình vì đau.

    - Đau, không phải mơ.

    Anh ôm cái mặt của Kla lắc qua lắc lại, sờ tới sờ lui khiến Kla cũng đến buồn cười với hành động của anh.

    - Sao.. sao Kla ở đây?

    Hành động chán chê No buông mặt Kla ra hỏi một câu khiến Kla buồn cười lần nữa.

    - Hành em chán chê rồi mới hỏi em sao ở đây à.

    Kla giả vờ ủy khuất như một đứa trẻ bị mắng oan khiến No cảm thấy mình hành động hơi quá đáng với cậu bé đáng yêu trước mặt.

    - Tao xin lỗi nha Kla, tao bất ngờ.

    - Em có việc ở bên đây, rồi nghe Nic thông báo anh bị bệnh nói em có ở gần tiện qua chăm sóc rồi đưa anh trở về nước, còn một ngày nữa là Tết rồi.

    No thật sự rất ngốc, anh gật đầu tin tưởng không nghi ngờ gì cả.

    - Thôi để em giúp P' No lau người.

    Vừa nhắc đến lau người No co rúm người lại, anh thật sự không dám để Kla lau người anh, anh coi chừng có phản ứng là chết.

    - Không cần đâu, anh tự làm được.

    - Bệnh tự làm được sao? Em hứa với Nic lo cho anh rồi, em không thể thất hứa với Nic được

    Vừa nói Kla trực tiếp vào phòng tắm lấy nước ấm cùng khăn ra, trực tiếp lột sạch người P 'No mặc kệ anh la hét không cần.

    Nhìn cơ thể P' No trần trụi gợi cảm quyến rũ cậu không nhịn được, cậu nhỏ của cậu đã cứng lên. Cậu cố gắng nhịn xuống, hôm nay chỉ có thể ăn đậu hũ, hãy nhịn một ngày không xa sẽ ăn sạch không còn mẫu xương. Vừa nói Kla vừa nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau toàn thân cho No, vừa lau tiện thể đụng chạm một chút vào làn da trắng mềm của No.

    - Xong rồi, em đi cất đồ rồi tắm đây, anh tự mặc quần áo nhé, chút nữa ra em sẽ đút cháo cho anh ăn nhớ nằm yên đừng nháo, muốn khỏi bệnh không được lộn xộn.

    Dặn dò xong để cho No mặt nghệt ra ở bên ngoài. Anh có cảm giác chỉ mình anh đen tối chứ Kla lau người anh cực kỳ bình thường, do anh nghĩ quá nhiều thôi. Kla sẽ không biết anh bị động tâm đâu.

    Còn Kla ở trong nhà tắm thì phải tự an ủi một cách thôi tạm cho là tình nguyện đi.

    Mọi việc xử lý xong xuôi Kla bắt đầu đút cháo cho No ăn để tẩm bổ cho No mau khỏe mai còn lên máy bay về nước. Cậu vừa đút cháo cho người mình yêu vừa cười tới vui vẻ vô cùng.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...