Đam Mỹ Tình Cờ Em Gặp Anh - Baobao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi baobao_s2, 23 Tháng mười một 2018.

  1. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Love by chance: Tình cờ em gặp anh (KengKla x TechNo)

    Tác giả: Bảo Bảo

    Thể loại: Đam mỹ

    Tổng công. Niên hạ, phúc hắc, thâm tình công.

    Ngu ngơ, dương quang thụ.

    - Ngược tâm công.


    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Giả Nghiệp Dư: Bảo Bảo

    Văn án:

    Đất nước Thái Lan là đất nước có cái nhìn thoáng hơn về chuyện nam yêu nam hay nữ yêu nữ. Bởi đã nói là tình yêu thì đâu phân biệt nam nữ đâu, tình yêu luôn xuất phát từ trái tim, bạn yêu người đó không phải vì người đó đẹp, giàu hay gì cả mà bạn yêu người đó vì trái tim bạn mách bảo, vậy nên đừng cảm thấy mình đáng ghê tởm vì yêu người đồng giới.

    Vào phần giới thiệu nào:

    [​IMG]

    Kengkla: Cậu là một học sinh trung học năm cuối 18 tuổi tính tình khá quái dị, ngang ngược tùy hứng, nói thẳng ra là một cậu nhóc không mấy tốt đẹp gì cả, nhưng vẽ ngoài của cậu thì hoàn toàn khác xa vội bản tính cậu luôn dấu, Kla có một dáng người đẹp hoàn mỹ, nụ cười cực kì gian tà. Với chiều cao 1m78 đối với một cậu bé 18 tuổi là quá tuyệt vời rồi, thuộc dòng dõi quý tộc nhưng lại có gia đình không hạnh phúc vì vậy mới dưỡng ra một Kla như ngày hôm nay, bên ngoài xã hội ai cũng nghĩ cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lịch sự, lễ phép ngoại trừ TechNic người bạn thân của cậu thì biết rất rõ cái tính tình thật sự ẩn sâu trong người Kla. Chỉ vì tình cờ đi theo cậu bạn thân Technic đón anh trai của cậu ta là Techno mà cậu phải lòng chính anh trai của bạn mình đang học năm cuối Đại học, Kla bắt đầu tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn chỉ để mang anh về làm vợ cậu, cũng từ đấy cuộc đời của cậu bắt đầu có một bước ngoặt lớn, bắt đầu những chuỗi ngày tự ngược của bản thân mình.

    [​IMG]

    Techno: Là anh cả trong một gia đình bình thường khá giả, anh đang học đại học năm cuối, 22 tuổi. Anh không đẹp trai như em trai mình, không tài giỏi như em trai mình, nhưng bù lại anh có một gương mặt trắng trẻo thanh tú, dáng người nho nhỏ mong manh với chiều cao 1m78 cũng quá đủ đối với anh rồi. Cuộc đời anh không thay đổi nếu không xuất hiện một cậu nhóc thiên thần bạn của em trai anh, nhưng anh không hề biết rằng người mà anh cho rằng là thiên thần lại đang tính kế anh.
     
    Ptnmongsau, Đặng ChâuQuỳnh Nga thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2018
  2. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Lần đầu gặp anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Techno cảm thấy khá là khó khăn trong việc làm đội trưởng dạy bóng đá cho mấy đứa năm nhất, cũng chỉ tại mọi người cứ nói anh như con gái yểu điệu tướng tá yếu ớt này nọ, vì thế anh quyết định nhờ thằng bạn thân Tybe nhường việc làm đội trưởng cho anh, nhưng hình như lời nói của anh không có chút hiệu quả tý nào thì phải, lần nào đến lúc tập cũng phải réo gọi khàn cả cổ họng mà chẳng đứa nào thèm nghe, anh thì tức anh ách.

    Anh quay sang nói với thằng bạn chí cốt :

    - Mày giúp tao vài cách đi, chứ kiểu này mạnh mẽ chẳng thấy đâu mà tao đã sắp cấm khẩu vì vỡ cái cuống họng rồi đây.

    Tybe không những không giúp anh mà còn cười như được mùa.

    - Ai mượn mày làm đội trưởng làm gì, giờ thì kêu ca, níu kéo sự nam tính của mày hơi khó à nha.

    Vừa nói cậu ta còn bày đặt gồng tay để cho anh xem chuột, tức quá mà.

    - Mày có chuột to cỡ nào, cơ bắp cuồn cuộn tới đâu thì mày cũng chỉ nằm dưới được thôi thằng khỉ gió.

    No vừa nói xong vừa cười cho bỏ tức. Rồi lại tiếp tục hô hoán bọn năm nhất tập hợp. Được vài phút thì thằng Can, thằng Good, thằng Ae và vài đứa nữa mới mò mặt tới.

    - Anh No này anh có biết không? Em hôm nay tức lắm luôn, em cực khổ lắm mới ra được khỏi nhà, không ngờ gặp phải con chó to đùng nó rượt em chạy vài vòng, sau đó em gặp bà hàng xóm chửi con bả, em đứng nghe, tiếp sau đó em không kịp ăn sáng nên..

    - Dừng.

    No quát lên với thằng Can vừa mới nói một tràng đau hết cả đầu, anh mới chỉ nhận việc đội trưởng được vài ngày cũng chết với cái thằng nói không cần thở này rồi.

    - Mày nói vào chủ đề cho anh đi thằng khỉ.

    - Em tên Can không phải khỉ..

    Nó lại bắt đầu thao thao bất tuyệt được một lúc thì thằng Good mới lò dò đi tới :

    - Can.. anh.. No.. hỏi.. hỏi.. mày.. vào.. chuyện.. Chính.

    No trợn mắt há mồm điều khiển để chờ nó nói hết câu, rồi quay sang Tybe:

    - Cái thằng nói không cần thở chơi với thằng thở không cần nói, thật là quá ngại không mày.

    Tybe gật đầu tỏ ý đồng tình, thằng Can lại bắt đầu miệng liến thoắng :

    - Em đụng phải một thằng điên bên khoa đại học quốc tế, rớt mất cái bánh, còn bị thằng dở đó dẵm lên, em đói muốn chết..

    - Ok ngừng tới đây được rồi tao hiểu mày muốn nói gì.

    No vừa nói vừa đưa tay bịt cái miệng Can lại.

    - Còn Ae sao mấy ngày nay mày cúp vậy.

    Ae đang thất thần ở chín tầng mây chẳng nghe lọt câu nào của No cả. Anh lại hét lớn :

    - AE MÀY SAO VẬY?

    - Hả.. hả.. Không sao? Em chạy bộ đây.

    No ngơ ngác không hiểu nổi thằng Ae này.

    - Mọi người chạy rèn luyện đi nào.

    Nói đoạn xua xua tay cho mọi người chạy về phía sân bóng. Bất ngờ có tiếng gọi ở phía xa xa đằng sau No, anh quay đầu lại là thằng Nic, anh lẩm bẩm :

    - Nó đến đây làm gì nhỉ?

    Thằng Nic kéo theo một người tiến về phía anh, anh cất tiếng nói :

    - Có chuyện gì? Tự nhiên hôm nay mày vào đây gặp anh mày vậy.

    Vừa nói anh vừa lia mắt sang cậu nhóc đứng bên cạnh.

    - Em chào P 'No.

    - Ao, chào.

    Cậu nhóc bên cạnh chắp tay vái chào anh, anh cười trả lời rồi đánh giá một lượt cậu ta, đẹp trai dễ thương, có vẻ rất ngoan hiền (tác giả : * nó mà ngoan hiền mị cùi) không như thằng Nic nhà mình.

    - Ừm, ai đây sao biết tên anh vậy?

    Vừa nói No vừa liếc nhìn thằng em trai của mình.

    - Là em nói với nó ar, nó tên Kengkla, bạn rất là thân của em.

    - Ừ vậy hả? Thế sao nay mày lại tìm Tao?

    No vừa nói vừa cảm thấy nghi hoặc.

    - Không phải nay anh không đi xe sao, tiện em cùng Kla về thì qua đón anh có sao đâu khỏi phải nhờ anh Tybe đưa về.

    - À ra là vậy.

    Hôm nay Kengkla nghe nói thằng bạn thân kể về anh trai cậu ta, cậu cảm thấy khá tò mò về người anh trai tên echnNo của bạn mình nên đã rủ rê Nic tiện đường đón anh của nó về, khi theo Nic bước vào sân bóng đá trường Đại học bậc trung, cậu nhìn thấy một bóng người dáng cao ngang cậu nhưng lại gầy hơn cậu khá nhiều đang lớn giọng quát mấy người đang chạy bộ, cậu chỉ nghe Nic miêu tả dáng người anh trai của nó thì cậu đã đoán được người đứng cách cậu 5m kia là P' No rồi. Cậu ngơ ngẩn cả người nhìn bóng dáng nhỏ bé của đàn anh cho đến khi Nic đập vai kéo cậu đi tới giới thiệu. Cậu bắt đầu tạo thành bộ dáng ngoan hiền lễ phép, ánh mắt cậu cứ nhìn chăm chú vào No, cậu không biết rằng người như No đã khiến cậu động lòng rồi, nhìn ánh mắt trong veo có hồn cùng nụ cười tỏa nắng của anh, cậu cảm giác trầm luân trong đó nhưng cậu chưa hề nhận ra thôi.

    - Hai đứa đợi anh nha. Một chút nữa tập xong rồi cùng về.

    Anh cất tiếng nói khiến người nào đó đang ở trên 9 tầng mây mới trở lại trái đất.

    - Dạ P 'No.

    Kengkla cười tươi nhất có thể và gật đầu cái rụp một cách ngoan ngoãn.

    - Vậy hai đứa ngồi đây chờ anh một lát nhé.

    Nói đoạn anh rời đi để lại hai người với hai tâm trạng khác nhau.

    - Ê Kla bộ mày bị mất hồn à, bị ai bắt hồn rồi sao?

    - Hả?

    - Trời tao nói mày mày cứ ngơ ngơ vậy, tao nói là mày bị ai bắt hồn rồi sao mà hôm nay khác quá vậy.

    Vừa nói Nic vừa vỗ vào vai Kla mấy cái.

    - Tao không biết nữa, không biết tại sao hôm nay nhìn thấy P' No tao lại cứ ngẩn ngơ như vậy nữa.

    Giọng cậu thiểu não vô cùng.

    - Ao, có khi nào anh tao bắt hồn mày rồi không đấy.

    Nic đứng phắt dậy khiến Kla giật mình.

    - Cái thằng này mày làm gì mà ghê vậy? Tao thích anh mày thì có sao đâu.

    - Cái thằng không có điểm gì tốt như mày mà thích anh tao, một người ngu ngốc, dễ bị dụ như anh ấy thì sẽ ra sao. Còn nữa mới gặp mà yêu gì, tao còn lạ gì mày, bao nhiêu em rồi, đường ray quá trời cơ mà.

    Kla nghe nói vậy cậu tức lắm, đá cho thằng bạn một cái vào chân:

    - Thằng trời đánh này mày có phải bạn tao không vậy? Sao mày lại chê tao như vậy, còn nữa mày không được nói P 'No của tao là ngu ngốc.

    - Hả? Chưa gì mà thành của mày rồi. Tình yêu sét đánh là có thật nha.

    Nic cứ ngồi bên cạnh lãi nhãi chế nhạo cậu.

    - Ờ thì..

    Kla á khẩu không thể tưởng tượng mình lại buột miệng nói câu như vậy. Mất mặt thật, cậu đành nín thinh không dám phản bác lời nào của Nic nữa.

    (Một góc sân bóng)

    - Alo, Pould hả.. Ừm, tao tới ngay.

    Giọng nói của Ae có vẻ gấp gáp lắm.

    - Can mày nói với P' No tao có việc đi gấp nha.

    Chưa kịp nghe Can ừ Ae đã vội vàng chạy ra khỏi sân bóng đá, Pete của hắn lại đi gặp cái tên Tinn chết bầm kia, thật tức chết hắn mà, Pete là của hắn ai giám dành cơ chứ. Vừa nói hắn vừa chạy thật nhanh ra khỏi trường.

    - Ê Ae mày đi đâu vậy?

    No nhìn thấy Ae chạy đi thì la toáng lên.

    - Ae có việc ra ngoài nhờ em nói với anh, em có công lắm nha, anh dẫn e đi ăn đi, tập chạy hoài đói quá, bla.. bla..

    Vừa nói Can vừa chu môi làm nũng.

    - Dừng! Hôm nay anh phải trở về nhà sớm, mai anh bù cho mày được chưa.

    Can rảy nảy không chịu khiến No phải nắm lấy vai của Can để nó không loi nhoi nữa, nhưng đập vào mắt Kla lại có gì đó ám muội khi nhìn thấy người kia đang chu môi như muốn hôn P 'No vậy.

    - P' No về chưa ạ?

    Cậu đứng dậy lớn tiếng để phá vỡ cái cục diện phía xa kia

    - Được anh qua liền.

    Trả lời Kla xong No quay sang nói với Can:

    - Hôm nay anh có người đón phải về trước, mai anh bao mày ăn sau được chưa.

    No như bắt được vàng vì tiếng gọi của Kla để có thể thoát khỏi con khỉ này.

    - Được.. P 'No.. đi.. vui.. vẻ.

    Good từ đằng sau lù lù đi tới nói, bên cạnh là Tybe với bộ dạng đang nhịn cười.

    - Giải tán đi, anh mệt với chúng mày ghê, về hết đi nào.

    No vừa nói với đám đàn em xong thì quay qua bạn mình :

    - Hôm nay em tao tới đón, mày không phải chở tao về đâu.

    Tybe nhìn về phía chiếc ghế dài có hai người đang ngồi thoáng yên tâm thì gật đầu.

    - Mày về vui vẻ, tao đi trước nhé.

    Nói xong thì rời đi. No qua chỗ Nic và Kla. Bỗng nhiên Kla cầm một chiếc khăn tay đưa cho anh:

    - P' No đổ mồ hôi kìa, anh lau đi ạ.

    No vô tư nhận lấy khăn tay lau trán. Vừa lau vừa mở miệng :

    - Chúng ta về thôi.

    Kla gật gật đầu mà mắt cứ nhìn No như muốn chảy nước miếng vậy, Nic phải vỗ vào đầu cậu 1 cái rõ đau.

    - P 'No đi rồi kìa, nhìn gì nữa đi theo mau lên. Nay mày chậm chạp quá.

    Kla cười cười không thèm chấp cú đánh vừa rồi của Nic mà ngoan ngoãn đi theo đuôi No để đưa P' No về nhà.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2018
  3. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Một chút rung động nho nhỏ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kengkla vừa lái xe lâu lâu lại lén nhìn người bên cạnh quan sát từng động tác nhỏ của P 'No, cậu cảm thấy anh thật dễ thương làm sao, đôi mắt to tròn như chứa cả tầng nước long lanh.

    - Kla à coi chừng tông chết người đấy.

    Nic liếc mắt ra phía trước nhìn thấy Kla lâu lâu lại lén nhìn anh trai mình, nó cười gian mở miệng chọc ghẹo, lại khiến Kla giật mình lạng tay lái một chút, No ngồi bên cạnh hoảng hốt la lên:

    - Coi chừng.

    Kla giật mình vội vàng chỉnh đốn lại vô lăng, lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu của mình đi.

    - Thằng khỉ gió mày giết tao đấy hả, tao đây còn muốn sống lâu quen nhiều em nữa không muốn gặp tổ tiên sớm vậy đâu.

    Nic nhiệt tình chửi đổng, nhưng Kla thì chẳng thèm quan tâm tới cái thằng đang thao thao bất tuyệt mắng hắn nãy giờ mà nhìn qua phía bên cạnh mình lễ phép hỏi.

    - P' No có bị sao không? Có đau chỗ nào không?

    Cậu tấp xe vào ven đường hỏi thăm anh.

    - Không sao, mau về nhà đi muộn rồi kìa.

    Anh lắc đầu không ra vẻ gì là nghi kỵ cậu điều gì cả, cậu thấy anh thật sự rất ngây thơ mà.

    - Em về nha P 'No.

    - Ừ, rồi về đi.

    Tới nhà của anh cậu vội vàng chắp tay vái chào anh rồi vào xe, thật sự cậu muốn ở lại nói chuyện với anh nhưng ngại chưa thân với lại sợ anh phát giác điều gì đó khiến cậu không giám ở lâu mà đưa anh tới cổng sau đó quay đầu xe lái đi, cậu thực sự có chút rung động nho nhỏ rồi.

    - Nic, mày có thằng bạn lễ phép quá, lại còn ngoan ngoãn nữa, nhìn lại mày đi, nghịch ngợm không ai bằng.

    Nic trợn mắt há mồm nhìn P' No nhà mình nghĩ thầm.

    "Không xong rồi anh mình bị thằng Kla nó lừa một cách trắng trợn rồi."

    Nic nhếch miệng cười gian rồi bỏ vào nhà để mặc ai kia đang còn suy luận logic ở cổng.

    - Phân cách tuyến, quán cà phê sang trọng.. _

    - Pete mày làm gì với thằng học IC ở đây?

    Mắt Ae tức giận long lên sòng sọc khi thấy thằng Tinn học IC đang nắm lấy tay Pete của hắn, hắn chạy lại giật tay Pete ra khỏi tay tên kia.

    - Tao sẽ nói cho thằng Can biết, để xem nó sẽ ra sao với mày.

    Ae nhìn thẳng vào Tinn gằn giọng nói, cộng thêm khuôn mặt dữ tợn khiến Pete bên cạnh run lên bần bật.

    - Ae.. Tinn.. Chỉ là.. Chỉ là..

    - Chỉ là làm sao?

    - Nói chuyện phiếm.

    Giọng Tinn bình thản cất lên, miệng nhếch lên một tia gião hoạt.

    - Nói chuyện phiếm cần phải nắm tay sao? Tao đã bảo mày tránh xa người của tao ra rồi mà, mày đang muốn chơi cái trò gì đây, hừ.

    Ae hừ một tiếng có vẻ tức giận vô cùng, nhìn qua bên cạnh người mà bị hắn nắm lấy cổ tay đang chưng ra biểu cảm sợ hãi run lên bần bật, nhìn xuống thấy tay mình nắm hơi chặt, nhưng lúc này hắn rất tức giận, tay từ từ nới lỏng lực đạo.

    - Hai người cứ từ từ nói chuyện tôi đi trước.

    Nói đoạn Tinn bước ra khỏi quán, vừa đi hắn vừa nhếch miệng cười.

    - Coi bộ thằng Ae này là thật tình với Pete rồi.

    Tinn vừa đi vừa miên man suy nghĩ vẫn vơ.

    "Lần này giúp được Pete còn mình thì không xong rồi, haz."

    Thở dài thượt thượt đi về phía xe của mình lái đi đến một nơi y muốn đến.

    Trong quán cà phê Ae kéo Pete đi một mạch không để Pete có một lời giải thích nào.

    - Mày tốt nhất nên tránh xa thằng Tinn ra, mày là đang chọc điên tao phải không?

    - Không.. Không có, Tinn chỉ đùa..

    Ae đột ngột dừng lại khiến Pete không kịp phản ứng đâm sầm vào lưng người trước mặt, cái trán hồng hồng một khối, cơ thể loạng choạng.

    - Ao, tao xin lỗi, mày có sao không?

    Nói đoạn hắn vén mái tóc Pete lên thổi nhè nhẹ, quên luôn cả tức giận vụ hồi nãy.

    - Ae làm Pete đau rồi, Tinn chỉ thử xem Ae có thương Pete thật sự không thôi, Tinn rất đa nghi mà.

    Pete dơ hai tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của Ae, khuôn mặt ủy khuất đến cực hạn, tới nỗi Ae cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Nhìn khuôn mặt Pete hắn lại cảm giác được sự ham muốn bắt đầu trỗi dậy, lăc lắc cái đầu xua tan đi ý nghĩ đen tối của mình, tiếp tục kéo Pete đi, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Nói trắng ra là nắm tay dắt đi.

    - Phân cách tuyến_

    Kengkla nhìn căn biệt thự rộng lớn vắng lặng như tờ, cậu đưa xe trong cabin rồi xuống xe đi loanh quanh khuôn viên biệt thự, cậu cảm giác thấy sự cô đơn bao vây lấy cậu, cha mẹ của cậu ít khi xuất hiện và cũng chẳng bao giờ quan tâm tới cậu cả, họ chỉ quan tâm tới người anh Kengklo (tác giả : Tự bịa tự biên, độc giả đừng thắc mắc nhé). Anh trai cậu giỏi giang không như cậu xuất ngày ăn chơi, là một học sinh quậy phá. Cậu thở dài nhìn những bông hoa nở trong vườn, cậu bất chợt thoáng nhớ lại hình ảnh anh, đôi mắt long lanh ngập nước có hồn, dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo, nụ cười tỏa nắng. Cậu ngẩn người ra chìm trong suy nghĩ về P 'No mà cậu vừa mới gặp một lần.

    - Cậu chủ, cậu chủ!

    Kla giật mình bừng tỉnh vì tiếng gọi của người giúp việc.

    - Có chuyện gì sao?

    - Tối sương xuống rồi cậu nên vào nhà kẻo bệnh ạ.

    - Được!

    Cậu xoay người đi vào nhà, vừa đi vừa cầm điện thoại gọi.

    - Alo! Nic.

    - Chuyện gì sao bạn hiền?

    - P' No ngủ chưa?

    - Anh ấy trong phòng sao tao biết, mày hỏi làm gì?

    - Không có gì, hỏi chơi thôi.

    Giọng ở đầu dây bên kia đằng hắng.

    - E hèm, tao là tao thấy có mùi tình ái ở đây đó nha.

    Nic bật cười xang xảng.

    - Hừ, thằng khỉ gió, mày không chọc tao mày ăn không ngon à. Mà sao mày chơi với tao lâu như vậy rồi mà lại dấu tao mày có anh trai dễ thương như vậy?

    - Mày.. Trơ trẽn vậy Kla, anh tao liên quan gì mà tao mang đi khoe, còn nữa tao nhớ không nhầm mày quen nhiều em lắm mà, đến bây giờ mày cũng đang cặp một lúc 3 em đó thôi, sao tự dưng hôm nay mày hứng thú với con trai vậy.

    - Thằng Nic chết tiệt kia, tao cấm mày không được bô lô chuyện của tao cho P 'No đấy.. Nếu không?

    - Nếu không làm sao?

    - Mày cũng không yên với mấy con bánh bèo đâu.

    Giọng nói ở đầu dây bên kia ho vài cái.

    - Khụ khụ, sao tự nhiên mày quan tâm anh tao vậy?

    - Tao không biết, chỉ thấy anh mày dễ thương thôi.

    - Trời đất, vậy mớ con gái bên cạnh mày, mày tính xử trí ra sao?

    Cậu trầm ngâm một lúc, không hiểu sao cậu là con trai bình thường, thấy con gái cũng nổi lên ham muốn, nhưng sao bây giờ cậu lại có cảm giác là lạ với P' No nhỉ.

    - Tao sẽ xử lý gọn gàng không để chúng nó đeo bám tao nữa tao sẽ là một học sinh trung học ngoan ngoãn trước mặt P 'No, với lại tao đẹp trai mà gái theo là đúng.

    Đầu dây bên kia nghe tiếng động "rầm"

    - Thằng quỷ, mày làm tao té từ trên ghế xuống, mày có quá tự tin không vậy? Nếu mày thích anh trai tao thật thì là một mối tại họa rồi.

    - Tại sao?

    - Anh tao ngu ngốc như vậy, lại dễ bị lừa, ngốc ngốc làm sao địch lại với đám con gái bu quanh mày chứ, tao không thể bán anh tao cho một thằng đào hoa như mày được.

    - Sao mày chửi P' No là ngu ngốc, tao không cho phép.

    - Ok ok, tao không chửi nữa, tao cúp máy đây, mày cứ từ từ mà ngẫm nghĩ đi ha?

    "Tút tút" đầu dây bên kia đã tắt máy Kla bắt đầu chìm trong ưu tư suy nghĩ những rung động của mình dành cho P 'No, có thật sự là thích không hay chỉ cảm giác lạ..

    P' No của chúng ta thì nằm trên giường đi gặp chu công đánh cờ không biết rằng mình bắt đầu một chuỗi ngày bị chính em trai cùng thằng bạn thân của nó lập mưu tính kế, mà vẫn ngủ say như chết.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2018
  4. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Phi vụ Dẹp bánh bèo của Kengkla và Nic

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày trong xanh, nắng đẹp, một cuộc điện thoại đánh thức thiếu gia Kengkla nhà chúng ta còn đang nằm mộng về cush.

    - Tên chết bầm nào dám đánh thức mộng đẹp của ông đây cơ chứ, hừ.

    Với tay cầm lấy điện thoại mắt nhắm mắt mở :

    - A lo!

    "Thằng kia mày không đi học hả, mấy em xinh tươi đang hỏi han mày kìa."

    Kla vội vàng mở mắt ra nhìn đồng hồ mới giật mình vì mình đã dậy trễ.

    - Ao, muộn rồi, tao cúp máy đây.

    Cậu không thể tưởng tượng nổi hôm nay mình lại đi học muộn, chỉ vì mơ một giấc mơ quá tuyệt vời. Bằng vận tốc ánh sáng một công tử tóc tai bù xù đã biến thành một soái ca trung học, hoa nhìn hoa thẹn, gái nhìn gái theo. Tự ngắm nghía mình trong gương, hất tóc ra đằng sau một cách thật ngầu, vơ cặp cùng điều khiển xe cậu phi như bay xuống nhà không thèm ăn sáng mặc cho người giúp việc í ới gọi với theo.

    Đưa xe vào cabin, lại tạo dáng cool ngầu khoan thai đi vào lớp học. Cậu chẳng ngại ngần gì mà bước vào lớp, miệng vẫn tươi roi rói, cũng chẳng ai dám xì xầm to nhỏ gì cả.

    - Đến rồi sao?

    - Tao đang bận mơ P 'No, thật là.

    Nic chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với thằng bạn bị chính anh trai của mình bỏ bùa yêu.

    "Vèo", một chiếc máy bay giấy nhỏ phi từ bàn cuối lên bàn của Kla, cậu ta đang ngẩn ngơ nhớ tới ai kia không thèm nghe cô giảng bài thì bất chợt giật mình vì cái máy bay giấy kia rơi trúng tay cậu, cậu khó chịu cầm lên.

    "Kla à! Sao hôm nay cậu lại đi học trễ rồi, có chuyện gì sao. Chút nữa cậu cùng ăn cơm trưa với mình nha".

    Cậu nhíu mày quay xuống nhìn phía cuối lớp thấy người con gái đang nhìn cậu cười tươi nhất có thể. Cậu lẩm bẩm trong miệng.

    - Shit, là Chai-en.

    - Sao không phải mày tán Chai-en rồi mà bây giờ đi ăn trưa với nó là điều hiển nhiên.

    Thằng Nic thò đầu qua nói với một cách chế nhiễu.

    - Hừ, phải làm sao với con nhỏ này đây, nó sẽ bám theo tao mọi lúc mọi nơi cho coi.

    - Ai mượn mày thả thính nó làm gì, cho mày chừa, hehe.

    Nic cười gian tà khi người gặp họa. Kla lo lắng cho cái đuôi xắp tới của mình.

    - Không mỗi mình Chai-en đâu là còn Kade, Suran haha liệu mày xử lý nổi không?

    Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên lấp ló bóng dáng hai nữ sinh đang đứng ngoài cửa sổ cãi nhau.

    - Hỏng rồi, tao xong đời rồi, làm sao đây, tao phải giữ thân trong sạch cho P' No của tao.

    Cậu nắm lấy vai của Nic lay lay.

    - Kla!

    Quay đầu lại nhìn thấy Cha-en đang đứng cách vài bước chân, cậu nuốt nuốt nước miếng, cười trừ nói lí nhí trong miệng.

    - Nic.. Cứu tao.

    - Cứu mày tao được gì?

    - Tao giúp đẩy thuyền cho mày với Keo.

    - Thỏa thuận.

    Nic đập tay với Kla rồi nói cho Chai-en nghe:

    - Chai-en à! Kla hứa sẽ đi cùng tớ nói vài chuyện rồi không đi với cậu được, thông cảm nha.

    - Tại sao tớ không đi chung được?

    Chai-en nghi hoặc thắc mắc.

    - Không có gì, chuyện con trai với nhau con gái nghe không tiện.

    Vừa nói Nic vừa nháy mắt với Chai-en rồi kéo Kla đi để lại ả ta ngơ ngẩn và hai đứa con gái Kade và Suran đang cãi nhau dành trai ở bên ngoài.

    Trong bàn ăn Nic đang đưa cơm vào miệng bổng dưng Kla đập bàn cái rầm khiến thìa cơm của Nic rơi xuống.

    - Thằng khỉ, mày làm gì vậy?

    - Tao quyết định lên kế hoạch dẹp hết trở ngại.

    Nic tiếp tục cầm nĩa xiên một miếng thịt đưa ngón tay út.

    - Cố lên, tao chờ và sẽ giúp đỡ.

    Kla ra một quyết định cực kỳ quyết tâm, khuôn mặt đẹp trai nổi trội với vẻ kiên định lại khiến bao nhiêu ánh mắt ghen tị có, hâm mộ có liếc nhìn say xưa cậu trai vừa động kinh ban nãy.

    [​IMG]

    - Phân cách tuyến_

    Buổi chiều đẹp đẽ cảnh vật mơ màng tiểu thụ Can của chúng ta đang thong dong trên vỉa hè vừa đi vừa bứt bông, phá lá, bắt bướm. Hôm nay cậu không ở ký túc xá mà mon men trở về nhà, đã vậy cậu không đi xe mà ngứa chân đi bộ, bỗng tiếng phanh của chiếc xe BMW màu trắng khiến cậu giật mình rớt luôn quả banh ⚽ ra khỏi tay lăn xuống đường đụng vào bánh xe.

    - Thằng trời đánh nào đi không nhìn đường bước ra đây cho ông xem.

    Can chưa kịp quay đầu lại để xem là ai mà chửi xa xả, người từ trong xe bước ra, bất chợt kéo tay Can đang thao thao bất tuyệt chửi.

    - Em nói thật nhiều.

    Tinn hôn Can để cho cậu ta bớt nói nhiều lại để y dỡ đau đầu. Can giật mình phản ứng muốn há miệng ra mắng người tiếp thì lại là hành động khiến Tinn dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng của cậu hơn, chiếc lưỡi y cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Can quyến luyến một lúc, khi hô hấp của Can đã khó khăn Tinn mới rời môi ra, một sợi chỉ bạc theo môi lấp lánh, nhẹ liếm một chút lên môi Can rồi rời khỏi.

    - Em vẫn cứ nhiều lời như lúc tôi biết em.

    Vừa nói Tinn vừa cúi xuống nhặt trái banh dưới đường lên đưa vào tay Can rồi xoa xoa đầu nó.

    - Đi Tôi chở em đi ăn chiều.

    Can nghe tới ăn thì chẳng còn nghĩ được cái gì cả, như một đứa con nít ngây thơ ôm trái banh mở cửa bước vào xe. Tinn nhìn hành động của Can mà y cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi mà Tinn có.

    - Phân cách tuyến _

    - Mày vui rồi nha, thằng Can nay nó không bám theo mày đòi vụ ăn hôm qua mày hứa nhé.

    - Đỡ cho tao biết mấy, thôi tao với mày đi chơi đi, đang có hứng.

    No vỗ vai Tybe nói với giọng hứng khởi vô cùng.

    - No với Tybe đi đâu Oat đi với.

    Oat thò mặt ra nói, đập vào mắt No là một khuôn mặt khá đẹp, góc cạnh, lãng tử là một người mới chuyển từ Đức về đây học, No thắc mắc không hiểu sao cậu ta lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng mới vài bữa lại thích tới bắt chuyện với anh. No cười cười.

    - Được thôi, đi đây đó để không quên nước Thái chứ.

    Oat cười nhẹ kéo tay No đi khiến cho Tybe cũng phải lắc đầu với cậu bạn mới này.

    - Hát karaoke nhỉ.

    No chỉ quán karaoke, lâu lâu anh cũng nên hư một chút chứ.

    - Coi như ngày ra mắt bạn mới.

    Tybe cười tới sáng bừng sức sống khoát tay với hai người bạn của mình bước vào quán.

    - No chắc hát hay lắm.

    Oat nhìn No, ánh mắt dịu nhẹ như nâng niu mà No thì chẳng phát hiện được gì mà vẫn ngây thơ như con nai tơ.

    - No hát cũng bình thường mà không có gì gọi là hay lắm đâu.

    Ba người rủ nhau vào quán gào thét để hai cậu nhóc nào đó ở nhà lo lắng đi qua đi lại, nóng ruột, cháy gan.

    - Nic sao 9 giờ rồi mà P 'No chưa về vậy.

    Kla nhìn đồng hồ đeo tay hiệu Tourbillon của mình.

    - Để tao gọi coi sao.

    - Alo..

    Tiếng nhạc xập xình khá ồn ào khiến Nic và Kla không thể nghe rõ No nói gì. Nic nhắn tin hỏi No.

    "Anh đang ở đâu mà ồn vậy?"

    No nhắn line lại.

    "Sao nay mày lại gọi cho anh thế, trời sập sao, anh đang hát hò với bạn một chút, tý anh sẽ về ok"

    - Hỏi P' No coi với ai?

    Lại nhắn tin

    "Với ai vậy?"

    "Mày hỏi lắm thế, lạ thật nha, với thằng Tybe và một người bạn mới, thôi nhé tý tao về."

    "Được"

    - Anh ấy nói là đi với bạn mới và P 'Tybe.

    - Tybe là ai?

    - Là bạn thân của anh tao.

    - Không an toàn.

    - Thôi được rồi đấy là bạn thân của P' No nên sẽ không bị lừa bán đâu, mày yên tâm về đi ha.

    - Thôi được mày trông hộ P 'No cho tao, có gì thông báo cho tao liền.

    - Ao, tao cần có lợi gì đó chứ.

    - Số em Nim chịu không?

    Nhưng không phải chỉ mỗi việc này mà đòi số sao, tao cần một số hiệu quả và thêm vài việc.

    Nic sáng mắt ngón tay chỏ chỉ nhẹ miệng mình.

    - Ao, vậy còn chuyện gì sao?

    - Từ từ tao chưa nghĩ ra, nghĩ ra tao sẽ nói, cứ trông chừng vợ tương lai của tao cho tốt.

    Nic sặc cả nước miếng, ho khan vài cái.

    - Vợ tương lai, trời đất.

    - Ý kiến gì sao?

    - Không có gì, mày về đi.

    - Được tao về đây ở nhà mày muộn quá P' No về sẽ nghĩ tao là đứa nhỏ hư.

    - Mày chả ngoan lắm, phắn đi.

    Kla rời đi với nụ cười gian vô cùng, cậu sẽ từ từ với công cuộc truy thê của cậu. Cậu đã hiểu được thì ra cậu đã yêu anh khi lần đầu gặp mặt rồi, vì vậy P'No là của cậu là của Kengkla này. Nắm chặt lấy vô lăng như thể kiên định lắm.

    - Mình sẽ dọn tất cả những trở ngại, tất cả mọi thứ ảnh hưởng tới con đường truy thê của mình, dọn sạch không để một hạt bụi vướng mắt nào.

    Ánh mắt giảo hoạt nụ cười có vẻ quái dị mà có lẽ chưa ai nhìn thấy nụ cười ấy bao giờ, thành thục hơn số tuổi 18 của cậu đang có, cậu lái xe trở về nhà với những toan tính phúc hắc của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2018
  5. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Bộ sưu tập ảnh P 'No "quyến rũ" của Kla

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối như thường lệ Kengkla chở Technic về sau khi buổi học thêm kết thúc cậu ta lại bắt đầu như thường lệ với một câu cửa miệng khiến Nic cũng phải chán ngấy.

    - P' No chưa về sao?

    Nic lắc đầu tỏ vẻ rất bình thường.

    - Bình thường nếu anh No về muộn thì sẽ ngủ ở nhà P 'Tybe.

    - Lại là Tybe sao. Thật sự tao không chấp nhận chút nào cả, mày phải để ý tới P' No cho tao biết chưa.

    Mặt mày cậu ủ rũ vì không được nhìn thấy mặt cush của cậu, đôi mày chau lại ão não vô cùng.

    - Khoan khoan đã, tao có cái này cho mày, khá tiện ích cho mày làm việc "ấy" đó nha khỏi phải đi "dạo" nhỉ.

    Kla dừng động tác mở cửa xe lại quay phắt thái độ 180 nhìn phía Nic tay đút túi quần cười nhếch miệng bộ dáng cực kỳ tà. Mình

    Nic gian manh bán đứng cả anh trai của mình, cầm điện thoại lên dơ ra trước mắt Kla, đập vào mắt Kla là P 'No đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, môi hé mở nhẹ, với môt cái tướng ngủ đối với Kla thì nó rất chi là gợi tình

    Kla toan lấy tay muốn cầm điện thoại của Nic nhưng Nic nhanh tay hơn, nó rút ngay tay lại mang theo sự hụt hẫng của ai kia.

    - Ao, dễ dàng vậy sao?

    Kla hất mặt dựa vào chiếc xe Lamborghini màu đen khá đắt đỏ của cậu, tay vẫn đút túi quần miệng vẫn nụ cười ấy, một nụ cười cool boy.

    - Muốn gì thì nói đi nào? Làm sao mới gửi hình P' No cho tao?

    - Ao, chỉ là..

    - Nói đi nào.

    - Định mượn xe của mày vì tao có hẹn với chị gái đại học.

    - Có lẽ không được rồi, mày không có bằng lái không thể lái.

    - Thật trùng hợp quá, hôm qua tao mới thi bằng lái xong nha.

    Nic đã chuẩn bị kế hoạch bán anh mình từ trước rồi nên nó sẽ không dễ dàng mất đi phi vụ này đâu. Nic nghĩ thầm trong bụng "Nhìn mặt Kla là biết si mê tới nơi rồi, nhìn cái mắt si mê thế cơ mà, haha, phải dính là cái chắc".

    - Tao không muốn đua theo mày, giúp mày những việc như thế được, nếu không tao lại không muốn P 'No nhìn tao bằng hướng xấu, và bằng ánh mắt nhìn đứa trẻ hư được.

    Tay Kla gác lên đầu xe, mặt ra vẻ nghiêm túc như một học sinh trung học gương mẫu, chân bắt chéo nói câu cậu cho là hợp tình hợp lý vô cùng khiến Nic phải buồn cười với thằng bạn gian tà từ trong trứng của mình.

    - Mày mà cũng nói được những câu này sao, mày thì ngoan hiền nỗi gì chứ, nhưng không sao anh tao ngu ơi là ngu sẽ không biết gì đâu.

    Nó nhiệt tình mắng anh nó ngu tới mức không hiểu nổi nó có phải em ruột No không nữa, như một thằng em trời đánh vậy.

    Kla lại cười cười ánh mắt thì cứ dán vào điện thoại đang ở trong tay Nic, cậu muốn có hình P' No vô cùng cậu nói bằng chất giọng ngân dài ra.

    - Thôi được, thì.. miễn sao mà.. P 'No không biết.. và nghĩ xấu về tao là được.

    Nic gật đầu cái rụp tỏ ý thỏa thuận, Kla đưa chìa khóa xe ra, Nic muốn chụp lấy nhưng cậu lại giựt lại.

    - Khoan khoan, hàng tới, đồ về.

    Nic cười cười chỉ chỉ tay vào mặt thằng bạn thân.

    - Khá cho mày, rất khôn.

    Nói đoạn nó cầm điện thoại lên gửi line cho Kla.

    - Mở xem đi.

    Kla xem thì thấy Nic gửi thêm chục tấm theo kèm, có những tấm P' No không mặc áo mà chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ngắn vô cùng đang say sưa ngủ, dáng ngủ cực kỳ quyến rũ, đôi môi anh đào hồng hồng, làn da trắng nõn, ánh mắt mơ màng khi ngủ câu dẫn người khác phạm tội. Kla chỉ muốn cắn một cái vào đôi môi ấy, Cậu trợn mắt lên nhìn, cậu cảm giác được hạ thân cậu bắt đầu cứng lên rồi. Cậu sợ quá thất thố vội vàng tắt điện thoại mở cửa xe vừa nói.

    - Mai tao sẽ đưa xe cho mày đi tán gái, thỏa thuận.

    - Thỏa thuận.

    Kla và Nic đập tay nhau một cái, Kla vội vàng bước vào xe lái xe cấp tốc về nhà. Cậu không xong rồi.

    "Hắt xì, hắt xì" No đang ngồi trong phòng trà tự nhiên hắt hơi liên tục. Tybe lấy làm lạ mới chọc ghẹo.

    - Mày bị ai mắng hay sao mà hắt xì thế?

    - Tao cũng không biết nữa, nãy giờ hắt xì hoài.

    Anh cùng Tybe đi nghe Tum hát, rất buồn cười khi mà người yêu hiện tại của Tybe lại là người yêu cũ của em trai kiêm cush của Tum. Nghĩ tới cái cuộc tình éo le phức tạp giữa Tybe - Tharh - Tar - Tum, Tybe là bạn của Tum, bạn của Tar, Tar lại là người yêu cũ của Tharh, Tharh lại là người yêu của Tybe.

    - Aizzz xiiii, phức tạp thật chứ.

    Lắc đầu xua tan cái suy nghĩ ngao ngán đang hiện ra trong đầu của anh.

    - Chuyện gì làm một đứa như mày phải loạn não vậy.

    - Không có gì. Tối nay tao ngủ nhà mày tiện không?

    - Được.

    No dường như nhớ ra chuyện gì đó bất chợt hỏi Tybe.

    - Ách, vậy chồng mày.

    Tybe phun luôn ly nước đang uống dở vào người No.

    - Tharn ở nhà Tharh, không ở chung.

    - Vậy có gì mà mày bất ngờ tới mức phun nước vào người tao.

    - Chẳng lẽ mày đang có ý nghĩ đen tối trong đầu.

    Tybe sợ No nhiều lời nên lôi đi để đỡ nghe những lời nói phát ra từ miệng bạn thân của mình.

    Kla trở về nhà với khuôn mặt vặt vẹo vì chịu đựng sự khó chịu, hạ thân của cậu cương lên, đi một mạch lên lầu đóng cửa "rầm" khiến người giúp việc đang lau dọn gần đó phải giật mình làm rơi chiếc khăn đang lau bình hoa.

    Bước vào phòng cậu thở hỗn hễn kiềm chế cảm xúc của mình, chợt nhớ đến ánh mắt mơ màng, đôi môi ướt át căng mộng của anh cậu nuốt nuốt nước miếng, cầm điện thoại lên nhìn ảnh anh trong abum, dục vọng càng cứng lên. Cậu chạy thật nhanh vào nhà tắm cởi bộ quần áo khiến cậu vướng bận cũng như khiến cậu nóng nảy khó chịu ra. Cậu cảm giác dược hạ thân mình đang nóng rực giật giật, hít một hơi thật sâu cậu lẩm bẩm.

    - Xin lỗi P 'No em thật sự quá biến thái rồi.

    Đôi mắt Kla khép hờ, miệng cười nhẹ hé mở, tay cầm lấy vật đã sớm cương cứng vuốt ve lên xuống được một lúc tay bắt đầu nhanh hơn liên tục luận động.

    Trong đầu cậu lúc này tràn ngập hình dáng của anh, nó khiến cậu càng lúc càng chìm sâu vào tầng khoái cảm dục vọng, khuấy động nam căn của mình vài lượt thật mạnh mẽ eo cong lên, màu trắng tinh dịch như mũi tên bắn lên vách tường nhà tắm. Kla thở hỗn hễn từ từ ngồi xuống bồn tắm, ánh mắt vẫn còn tầng sương bao phủ, cậu biết cậu thật sự đã chìm sâu vào bẫy tình mà P' No vô tình giăng rồi, có lẽ cậu còn phải tự an ủi dài dài, ai biểu cậu đâm đầu yêu anh chứ, anh hơn cậu tận 3 tuổi cậu làm sao để nói ra tình cảm của mình dành cho anh đây.

    Cậu tắm rửa sạch sẽ, khi bước ra khỏi nhà tắm cậu vẫn còn chìm sâu trong mớ suy nghĩ viễn vông, những suy nghĩ về tình yêu ngang trái mà cậu trót dành cho anh. Cậu không thể tập trung vào làm bài tập được, cậu thật sự bị mớ hỗn độn sự việc chen hết vào đầu.

    Thở dài mở cửa sổ, cậu bước tới gần cửa để cho gió lùa vào, nó sẽ khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc Kla, gió mơn trớn lên làn da của cậu, gió nhè nhẹ khiến tâm hồn cậu bớt nặng trĩu hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu không còn là cậu, khác hoàn toàn bản tính cậu vốn có, có lẽ đêm nay lại là một đêm dài.

    - Phân cách tuyến _

    - Ae..

    - Hửm?

    Ae trả lời lại tiếng gọi của Pete trong khi tay đang làm bài tập về nhà. Từ ngày hắn sang ở chung với Pete hắn đã không còn phải đau đầu với cái thằng Pound đồi trụy nữa, nhưng ở với Pete lại khiến hắn kiềm không nổi ham muốn. Nhưng không thể hành hạ cậu thiếu gia mềm mềm này được sẽ khiến nó đau, vậy nên toàn là chuỗi ngày an ủi trong nhà vệ sinh, một cực hình với hắn mà. Hắn cố gắng không nghĩ tới Pete nữa, chuyên tâm vào bài tập của mình.

    - Ae..

    Pete ngân dài giọng gọi hắn tay trái cầm đầu mot TV tay phải chống cằm mặt vô cùng không vui, nhìn là biết cậu ấm đang rất uất ức khi gọi mà bạn trai mình chẳng hề quay đầu lại nhìn một cái. Ae thì vẫn ậm ừ cho qua chuyện chứ không hề quay đầu lại xem chuyện gì, cậu cầu thủ đá banh sợ nếu quay lại sẽ không kiềm chế được mà lột sạch sẽ tên công tử trăng trắng kia mà ăn không còn xương. Được một lúc nghe tiếng đầu mot rớt xuống sàn nhà "cạch" cậu ấm tức giận ném gối và đầu mot xuống sàn nhà đi một mạch vào phòng đóng cửa cái rầm rồi hét lớn :

    - Ae hết thương mình rồi, mình gọi Ae không thèm quay đầu nhìn mình, hứ.

    Cậu cầu thủ đá banh ngơ ngác trước hành động lạ của người yêu, hắn lẩm bẩm.

    - Bình thường nó đâu có như vậy sao hôm nay khác như vậy, nóng nảy.

    Hắn giật mình kêu không ổn, vội vội vàng chạy vào ghõ cửa phòng "cốc cốc".

    - Pete à! Sao vậy? Tao xin lỗi mà, mở cửa đi.

    Không động tĩnh.

    - Pete.

    - Ae đi mà ngủ ở ngoài sôfa đi.

    Nói đoạn cánh cửa hé mở, một cái gối bị ném ra ngoài một cách không thương tiếc. Cậu cầu thủ đá banh miệng méo xệch vội vàng dơ tay chặn cửa lại.

    - Chuyện gì vậy?

    - Ae hết thương mình rồi.

    - Đâu có.

    - Vậy tại sao mình gọi Ae không nghe.

    Ánh mắt của cậu ấm đỏ hoe ngân ngấn nước như trực khóc, khuôn mặt ủy khuất tới cực điểm.

    - Không phải mà, tao không có ý đó.

    Hắn vừa nói vừa kéo Pete ra khỏi cửa phòng rồi ôm lại.

    - Chỉ là tao..

    - Ae làm sao?

    - Tao lại cứng nữa rồi. Nhưng tao không thể lúc nào cũng đè mày ra ăn được.

    - Không sao mà Ae.

    Cậu cầu thủ đẩy nhẹ cậu ấm ra.

    - Mấy lần trước thì được, nhưng hôm nay tao không thể, hôm qua cơ thể mày đã rã ra rồi, chỗ đó còn bị thương nữa. Không được.

    Hắn nhìn nhìn xuống dưới chỗ mông của Pete rồi nói khiến Pete ngượng chín cả mặt.

    - Không sao. Hôm qua bôi thuốc, khỏi rồi.

    - Không nói nhiều, tao ra sôfa ngủ cũng được.

    Nói đoạn cậu cầu thủ đá banh ôm lấy gối toan đi ra thì Pete gọi lại.

    - Vậy.. Thì Ae ngủ bên cạnh mình cũng được không cần.. Phải..

    - Nhưng tao..

    - Mình không muốn ngủ một mình, mình quen có Ae rồi.

    Ae cười cười nhìn vào cậu người yêu đẹp trai với nước da hồng hồng trăng trắng trước mắt.

    - Vậy lúc nãy ai ném gối đuổi tao ra sôfa nhỉ.

    - Mình.. Không.. Mình chỉ tức giận vì Ae không quan tâm tới mình.

    - Thôi được rồi.

    Cậu cầu thủ đá banh xoa xoa đầu cậu ấm rồi nắm tay kéo vào phòng, leo lên chiếc giường êm ái, ôm thân thể mềm mại của người yêu, hắn kéo chăn phủ lên cho cả hai rồi nhẹ nhàng hôn một cái vào vành tai của Pete người mà hắn yêu hơn chính bản thân mình.

    - Ngủ ngon.

    - Ngủ ngon.

    Pete đáp lại cậu bằng một câu chúc rồi nhắm mắt lại, cả hai đi vào giấc ngủ mà không bị sự ham muốn quấy rối nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2018
  6. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Gọi hay không gọi. Nhớ mà không thể trực tiếp gặp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau tiết học là vào sân tập bóng, mồ hôi trên trán No từng giọt đua nhau chảy xuống.

    - Trời gì mà nóng quá đi.

    Đội trưởng đội bóng nào đó tay phe phẩy chiếc áo khoác cho bớt cái nóng gay gắt này.

    - Mày vô kia nghĩ ngơi một chút đi chờ thằng Ae với thằng Can xách nước về tao sẽ giúp mày huấn luyện chúng nó.

    - Tao không sao đâu, tao vẫn ổn.

    Tybe nhìn người nói mình ổn trước mặt, nhìn khuôn mặt mồ hôi chảy đầy là biết tên này không chịu được nóng rồi.

    - No cầm khăn lau đi nè.

    Oat từ phía sau đi tới đưa một chiếc khăn tay cho No, anh dứt khoát cầm lau rồi vô tư đưa lại cho Oat.

    - No vào kia đi, không chịu được sao ráng làm đội trưởng làm gì?

    Oat rất xót xa khi thấy No ráng sức như vậy.

    - Không sao tớ chỉ là không chịu được trời quá oi bức thôi.

    Can và Ae chạy lại trên tay xách mấy bình nước nặng, rồi được sự đốc thúc của Tybe tiếp tục luyện tập chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ đá banh xắp tới.

    Luyện tập cho tới xế chiều Ae thì lại chuồn về bám áo cậu ấm còn Can thì lại bắt đầu đu bám No vì lời hứa hôm bữa, mà có Can thì sẽ có Good. Can ôm lấy No rồi nũng nịu nói.

    - P 'No hôm bữa hứa dẫn em đi ăn, nay em thấy có quán này ngon lắm, có sò nè, rất là nhiều món ngon đúng không Good.

    Good chậm chạp cũng muốn ôm Tybe học theo Can nhưng Tybe phản ứng kịp giơ tay ý bảo nó dừng lại.

    - Món.. Gì.. Cũng.. Sẽ.. ngon.

    Thằng Good lại tiếp tục rặn từng chữ một, cả đám nghe xong cũng điên lên.

    - Ăn món gì cũng được hết miễn sao rẻ nhất là được.

    Đội trưởng đội đá banh phán cho một câu Can tụt hứng, nhưng không sao, chỉ cần có ăn là cậu ok hết.

    - Được, món gì cũng ok hết.

    No đứng dậy cùng với Tybe và Oat đang im lặng nãy giờ đứng dậy rời đi, vừa đi vừa nói.

    - Một sự ngu không hề nhẹ ở thằng Can.

    No nói một câu chẳng có ý nghĩa, chỉ là anh thấy Can thật sự có cảm giác cực kỳ ngốc nên anh nói thôi.

    - Ê, Good! P' No nói tao ngu phải không?

    Good nó chưng ra cái bộ mặt ngu thâm niên, đầu gật gật.

    - Tao.. không.. Biết.

    - Mày nói không biết mà mày còn gật đầu.

    Vừa nói Can vừa khoát vai kẹp cổ Good lôi đi mà mặt thằng Good vẫn cứ ngô nghê cực hài hước.

    - Món này, món này, món này..

    Can vừa chỉ chỉ menu vừa luôn miệng kêu món này, món kiaa liên tục khiến người đi chung phải hãi, mặt cứ nghệt ra, nhất là No tiếc cho túi tiền của mình vô cùng.

    Trong khi đó nhà của No thì.

    - Gọi.

    - Không.



    - Gọi.

    - Không.

    - Thằng này mày được lắm.

    Thiếu gia Kengkla với bộ quần áo học sinh cũng có thể tạo nên một thân khí chất của một tiểu soái ca dịu dàng, nhưng chỉ có mình cậu bạn ngồi trước mặt cậu mới biết cậu là một kẻ cuồng tình gian xảo và độc chiếm mà thôi. Kla đang chống hai tay lên bàn miệng không quên liên tục bắt Nic gọi cho P 'No.



    - Gọi.

    - Không đâu.



    Cậu thiếu gia Kengkla ngồi thẳng lên bàn nói một câu khiến Nic phải suy nghĩ lại việc gọi cho P' No hay không.

    - Sao mày nói muốn có số em Nim mà.

    Nic cười khinh bỉ nhìn thằng bạn thân mình cuồng anh trai mình mà không giám tự thân xử lý. Kla tiếp tục đánh đòn cuối cùng.

    - Mày cũng biết đúng không? Rằng mày muốn có được..



    - Được tao sẽ gọi, mày gửi số em Nim cho tao.

    - Thỏa thuận.

    Nói đoạn Kla móc điện thoại từ trong túi quần ra đọc số Nim cho Nic, rồi tiếp tục ca bài ca một chữ ban nãy.

    - Gọi.



    Tay vỗ vỗ vai bạn thân của mình khè trước. Nic tiếp tục cười nhạo.

    - Anh tao có gì tốt mà khiến mày bỏ công bỏ sức ra theo đuổi vậy?

    Ánh mắt Kla trở nên nhu hòa, nụ cười cũng trở nên dịu dàng hơn bình thường, cậu thiếu gia đứng dậy đi ra phía sau bạn thân của mình, một tay chống bàn một tay vỗ vỗ bả vai Nic.

    - Chỉ cần miễn sao anh ấy tốt trong mắt tao thôi.



    Nic cầm điện thoại gọi cho No.

    - Anh No! Đang làm gì vậy?



    Đầu dây bên kia chu chu miệng ra có vẻ không vui, đi ăn với bạn cũng bị thằng em nghiệp chướng làm phiền, anh trả lời.

    - Đi ăn cơm.

    Thiếu gia Kla vểnh tai lên hết cỡ để nghe xem có lọt giọng đứa con gái nào không. Cậu liếc thằng bạn một cái ý bảo Nic hỏi ăn với ai.

    - Ăm cơm.. Ăn với ai vậy?



    - Anh mày đi ăn với thằng Tybe, thằng Oat và hai đứa em khóa dưới.

    Anh chẳng để tâm tại sao em trai mình dạo này lại hay điều tra mình, anh cứ thật tâm trả lời những gì nó hỏi.

    - Ao, khóa dưới là gái hay trai.

    Anh cười tự diễu.

    - Gái nào đi ăn cơm với anh mày hả Nic? Mày biết anh mày không đẹp trai như mày mà.



    - Ai biết được đâu nhỉ.

    Nic lại liếc liếc mắt với thằng thiếu gia Kla. Kla thì lẩm bẩm.

    - Ai bảo P 'No không đẹp, P' No xinh đẹp nhất trong mắt Kla.

    Nic lườm cậu một cái bảo cậu im miệng ngay.

    Đầu dây bên kia lại thao thao bất tuyệt.

    - Rồi mày hỏi tao gì mà lắm vậy? Mày là vợ tao hay sao thằng nghiệp chướng.



    - Nhìn mặt anh ngu ngu em sợ có đứa lừa anh thôi.

    - Ai mà thèm lừa anh mày cơ chứ.

    - Chưa chắc.

    Nic lại nhìn thằng bạn nối khố cười gian.

    - Chỉ là hỏi vậy thôi, đâu có gì đâu. Bộ lo cho anh trai không được hay sao?

    - Thôi được rồi mày bớt xàm lại cho tao nhờ.



    - Vậy thôi nha thằng em nghiệp chướng khi nào tao về tao báo.

    Anh đang ăn ngon thật là phiền ghê.

    No tắt máy để tiếp tục chuyên tâm vào ăn uống để mặc hai thằng nhóc ở nhà tiếp tục một đứa bày kế hoạch cua anh và một đứa bán anh, anh vẫn vô tư nhồi nhét thức ăn vào cái bụng của mình.

    - Hài lòng mày chưa?

    Nic nhìn Kla lắc đầu ngao ngán.

    - Ờ.



    Cậu ờ một cái, tâm hồn cậu bây giờ đang chu du ở đâu rồi thật khiến Nic phải nhìn bạn mình bằng con mắt khác thôi. Nó quá yêu anh mình đến phát điên rồi sao? Nó không tưởng tượng nổi anh mình có điểm gì khiến nó yêu đến như vậy, chắc anh No bảo nó giết người chắc nó cũng giết chỉ để P 'No của nó vui quá, Nic lắc đầu chào thua với Kla rồi.



    - Sao dạo này thằng em mày nó hay gọi cho mày vậy?

    No cười chọc Tybe một cái nói.

    - Tao có em trai quan tâm mày ghen tỵ à hả?

    - Tao mà thèm ghen với mày chắc, tao có người yêu quan tâm rồi.

    - Không.. Lẽ..

    Cả đám mới nghe giọng thằng Good thì bắt đầu dừng động tác ăn uống lại chăm chú nghe nó nói một cách nghiêm túc nhưng.

    - Nic.. yêu.. anh.. No.

    - Ôi, mày làm tao tưởng chuyện gì lớn lắm, thật là mất hứng với mày.

    Mọi người lại tiếp tục chiến đấu với đồ ăn không thèm để tâm tới Good nữa.

    - Tao về đây.

    - Mày không đợi anh No về sao.

    - Tao không muốn P' No nghi ngờ chuyện gì cả.

    Kla rất buồn vì cả tháng nay cậu không thể thấy mặt P 'No của cậu, cậu nhớ P' vô cùng, thật sự muốn gặp nhưng cậu sợ nếu anh biết cậu yêu anh anh sẽ ghét bỏ cậu, nên cậu phải để từ từ đã. Nói xong cậu xuống sân lái xe trở về nhà trong một nỗi nhớ nhung và một nỗi thất vọng tột cùng, cậu chỉ có thể theo dõi anh từ Nic, chỉ có thể ghen trong âm thầm.

    - Hôm nay đường về nhà thật xa.

    Cậu lẩm bẩm trong miệng, cậu biết khi cậu chọn yêu anh là cậu đã chọn thử thách, nhưng cậu sẽ vì con tim mình mà vượt qua tất cả, cậu làm được mà, cậu tự nhủ với chính mình như vậy.
     
  7. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương đặc biệt (Tinn x Can) : Can thay đổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinn cảm giác được sự thay đổi nơi Can, cậu nhóc không còn nói nhiều, không hay cãi vã với hắn, còn rất hay từ chối cuộc hẹn với hắn, Tinn không hiểu tại sao lại như vậy. Hắn ngồi nhìn đống hồ sơ những người quen biết Can, không có gì đặc biệt, hắn thở dài xoa xoa mi tâm cũng không thể tìm nổi lí do vì sao Can rất hay tránh mặt cậu. Bất ngờ Tinn đánh rơi sấp tài liệu, hắn liếc thấy một tờ tài liệu rơi ra. Tinn cầm lên nhìn chăm chú mày nhíu chặt.

    - Mario Maurer. Đại thiếu gia nhà Maurer sao?



    - Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây, không phải cậu ta sinh sống ở Canada sao?

    Tinn cảm thấy có chút gì đó không hay xắp xảy ra. Hắn rời khỏi nhà muốn đi gặp Can.

    - Tôi đang trước nhà em, tôi cho em 3 phút lết thân xuống đây.

    Tinn tới nhà Can gọi điện thoại nói cho Can phải xuống gặp hắn ngay lập tức, lại với câu trả lời.

    - Tao không có ở nhà, tao có việc ra ngoài rồi.

    "Tút tút" Can tắt máy cái rụp khiến Tinn tức điên lên mà không biết tìm Can ở đâu, có lẽ Can tức giận việc hắn đã đặt máy theo dõi trong vòng cổ và vòng tay của Can, nhưng chỉ vì lo cho Can hắn mới phải làm vậy thôi mà, Tinn mệt mỏi nhìn căn hộ của Can rồi rời đi.

    * * *

    Can rất tức giận vì từ lúc quen Tinn tới giờ y lúc nào cũng kiểm soát nó quá mức khiến nó cảm giác khó chịu không có một chút tự do nào cả, mà nãy giờ nó cứ có cảm giác có người đi theo nó, nó liền nhanh chân băng qua đường để người phía sau không theo nữa, bất ngờ một chiếc xe hơi lao vút tới nó giật mình đứng chết chân trong đầu nó lo lắng.

    "Không xong rồi, kiểu này ông đây chết một cách lãng xẹt vậy sao, không cam lòng mà".

    Một cánh tay rắn chắc kéo nó ôm vào lòng té lăn vào ven đường, người kia kéo Can ôm trọn cơ thể của nó như sợ nó bị thương chính vì vậy mà người đó không kịp phản xạ đập ngay đầu vào cái bờ ven đường chảy một dòng máu đỏ tươi đẫm xuống đường.

    - Này, này có sao không?

    Can hoảng hốt bò ra khỏi lòng người vừa cứu mình lay lay, nó vừa lo lắng lay người kia vừa gọi xe cứu thương.

    - Alo, ở khu công viên xx có người bị thương.

    Tiếng còi xe inh ỏi vang lên trong bệnh viện khiến Can ở ngoài run rẩy lo lắng vô cùng, vì nó mà người kia bị thương trong khi kẻ gây tai họa là nó thì chẳng bị sao, một thằng nhóc nói nhiều, óc như hạt đậu như nó nhưng bây giờ lại có cảm giác tội lỗi và lo lắng cho người khác, nhưng Can lại quên mất một người nó bỏ rơi, nó quá vô tư rồi.

    - Có sao không bác sĩ, người trong kia không chết chứ, tỉnh lại chưa.. bla.. bla

    Bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu Can lại bắt đầu nói không cần thở.

    - Được rồi anh ta không sao, cậu là người nhà sao?

    - Ao, tôi.. Tôi là bạn của anh ta.

    Can định nói không phải, nhưng tính nó không phải là một đứa không biết ơn vì vậy đã nói là bạn người kia.

    - Vậy cậu vào thăm bệnh nhân đi.

    Can gật đầu rồi vào phòng bệnh, nhìn thấy người con trai nằm trên giường bệnh, giờ nó mới để ý khuôn mặt anh ta, lúc nãy do cuống nên Can chưa nhìn thấy lúc này nhìn kỹ lại nó có cảm giác người con trai này quen quen, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mày kiếm cao vút lãng tử, môi bạc hiện nay hơi nhợt một chút nhưng vẫn đủ sức quyến rũ cả trai lẫn gái. So sánh với Tinn thì là một kẻ cao ngạo, một người ôn nhu.

    - Em nhìn anh như vậy sao?

    Người trên giường đã tỉnh dậy thấy Can cứ nhìn anh chằm chằm, anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười ôn nhu.

    - Sao anh lại cứu tôi? Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?

    Can tiếp tục sở trường nói của mình.

    - Dưa vàng, em vẫn nói nhiều như khi trước nhỉ.

    - Ách, anh biết tôi.

    - Can, em thật sự quên anh rồi, mới chỉ 3 năm em đã quên anh sao?

    Đôi mắt người kia trầm xuống nụ cười vụt tắt.

    - Anh là ai?

    - Mario maurer.

    [​IMG]

    Can vừa nghe anh ta khai tên nó chống cằm lên cạnh bàn bắt đầu suy nghĩ với quả đầu hạt nho của mình.

    - Là P'Rio.

    Đây chính là tên thân mật mà Can gọi một người đã lâu rồi cậu không có gặp lại.

    Ký ức. Khi Can 15 tuổi, một cậu nhóc học sinh trung học như bao người chỉ là miệng lưỡi lắm điều hơn thôi. Đang đi trên đường vì mãi nói chuyện với thằng bạn Good nối khố mà bị một chiếc xe xuýt tông phải. Một cánh tay kéo cậu lại.

    - Nhóc con, em phải cẩn thận nhìn đường chứ.

    - Ách, cảm ơn.

    Lần tình cờ Mario cứu Can lại khiến anh cảm nắng cậu nhóc không có gì nổi bật ngoài việc nói quá nhiều ra, nhưng đối với anh Can vô cùng dễ thương, anh rất thích gọi Can là Dưa vàng, khá dễ thương (* Cantaloupe là tên đầy đủ của Can đồng âm với từ dưa vàng) lúc đó anh mới chỉ vừa tròn 20 tuổi, anh bắt đầu tiếp cận Can, dịu dàng quan tâm Can đến nỗi dường như nó ỷ lại vào anh nhưng Can lại chẳng hiểu được tình cảm anh dành cho nó. Cho đến khi anh quyết định rời xa Thái Lan, anh biết Can là trai thẳng, anh lại không muốn bẻ cong cậu nhóc, anh chỉ đành rời cái nơi khiến anh đau lòng và im lặng đi Canada.

    - Em vẫn vậy luôn hậu đậu.

    Rio vươn tay ra muốn xoa đầu Can thì nó nắm lấy tay anh lại.

    - Anh muốn bị thương nặng hơn sao. Còn nữa tại em cảm thấy có người theo em em mới băng qua đường thật nhanh mà, còn nữa anh đi mà không thèm nói em một tiếng.

    Can bắt đầu tỏ vẻ giận hờn khiến Rio buồn cười với tay xoa đầu Can.

    - Em càng ngày càng đáng yêu luôn nha.

    Bỗng Can giật mình với tiếng chuông điện thoại reo, nó nhìn màn hình.

    - Là Tinn, cái tên trời đánh khó ưa.

    Nó không nghe máy mà trực tiếp khóa luôn điện thoại. Can không biết rằng nó đã khiến người nào đó đỏ mắt đến muốn khóc ở nhà.

    Một tuần hơn một tuần Can tranh thủ đi học rồi tới chăm sóc Rio cho tới khi Rio khỏi hoàn toàn rồi xuất viện thì đã hơn một tháng. Can liên tục từ chối lời hẹn của Tinn đến cả Tinn tới trường tìm Can, nó cũng tránh y một cách dễ dàng mà Tinn không thể nhìn thấy được.

    - Anh khỏe chưa vậy?

    Can là một người luôn luôn quan tâm bạn bè, huống chi đây là người anh khiến nó rất thương yêu vì vậy quan tâm hơi quá là điều hiển nhiên thôi.

    - Anh vẫn chưa khỏe.

    Rio cố ý nói chưa khỏe để Can quan tâm mình nhiều hơn, hơn 2 tháng nay anh trở về vô tình nhìn thấy Can bước ra từ trường đại học, anh đã cố ý theo dõi nó, và cho người điều tra một chút về cuộc sống của Can hiện tại, để xem dưa vàng của anh có bị ai bắt nạt hay gặp khó khăn gì không. Anh vẫn vậy, vẫn âm thầm bảo bọc nó, vẫn giải quyết những rắc rối mà Can gặp phải một cách âm thầm, anh lại vô tình tìm hiểu ra được gần nữa năm nay có một tên nhóc con nhà quý tộc Metthanat đang quấy rầy Can của anh. Anh nghe người của anh nói hắn ta thường xuyên bắt nạt Can.

    Anh cũng phải nên cho hắn biết đụng vào nhóc con của anh thì hắn cũng không yên đâu.

    - Hừ thiếu gia Metthanat sao?

    Cậu ta cũng thật khinh người mà, xưa nay cậu ta vốn dĩ chẳng coi ai ra gì rồi mà.

    Rio vừa nhìn cậu nhóc xinh xắn đang loạn xạ ở đằng xa mà nói với người bên cạnh.

    - Được rồi cậu về đi, tôi không muốn nhóc biết chuyện này.

    Người bên cạnh gật đầu rồi đi.

    - Phân cách tuyến_

    "Cộp", chiếc điện thoại bị chủ nhân của nó ném văng vào vách tường vỡ tan tành thành từng mảnh.

    - Tên Mario hắn từ đâu tự nhiên xuất hiện hẫng tay trên của mình cơ chứ, còn nữa thì ra em lại là loại người như vậy. Em nói em không ham tiền, thì ra là không phải là vì hắn ta tài giỏi có tiền hơn tôi, còn tôi vẫn chỉ là sinh viên mà thôi nên vốn dĩ em chẳng cần.

    Hắn rất tức giận vì không ngờ thời gian vừa qua Can lơ hắn là vì bám được vào cái tên Mario mới về nước kia, Tinn cười tự diễu nhìn mình trong gương, ánh mắt đỏ ngầu quỷ dị như tu la địa ngục, hắn không ngờ rằng người hắn đặt niềm tin vào lại lừa dối hắn đến như vậy, Tinn đoán không sai ai cũng vậy cũng đều chỉ vì tiền mà thôi, tiền lúc nào cũng là quan trọng nhất, mà hắn nên quen người nào đó xứng với hắn chứ không phải tên nghèo kiết xác học trường trình Thái đó. Tinn tức giận cầm tất cả những tấm ảnh có Can trong đó mà vò nát, xé ra rồi đốt, hắn rất tức giận vì niềm tin của mình đã bị người khác lợi dụng. Nhưng Tinn không biết rằng mình từ trước tới nay vẫn chưa hề tin tưởng vào Can, người mà hắn nói hắn đã yêu rất nhiều
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2018
  8. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương đặc biệt (Tinn Can) 2: Cuộc chiến giành người yêu của thiếu gia Metthanat và Hoàng tử maurer.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Can cứ vô tư quan tâm đến Rio mà không thèm đếm xỉa tới Tinn.

    - Can, em bước ra đây.

    Tinn tìm tới tận lớp Can đang trong giờ học, không nể nang ai hắn hét khá to khiến cả lớp của Can phải giật mình. Nó hốt hoảng khi Tinn mò tới lớp nó đang trong giờ học. Nó lật đật xin phép giáo viên cho ra ngoài, Tinn kéo Can một mạch đến sân bóng.

    - Mày muốn nói gì với tao sao?

    - Em là người của tôi.

    - Tao không phải, mày có quyền gì mà áp đặt tao.

    Ánh mắt Can hằn lên vẻ tức giận đến cực điểm chỉ muốn bay vào đấm người trước mặt mình mà thôi.

    - Tôi là người yêu của em.

    Tinn vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Can, lại càng khiến nó tức giận hơn.

    - Chẳng lẽ mày là người yêu của tao mày có quyền kiểm soát mọi thứ của tao, đặt máy nghe lén tao. Tao không nghĩ đó là yêu, mày chỉ muốn nghe lén tao để giúp cho mục đích gì đó của mày thành thôi.

    - Tôi không có.

    Tinn nắm lấy tay Can, cố gắng giữ nó để nó không quay lưng rời đi.

    - Ừm.

    Can chẳng buồn nói chuyện với Tinn, càng vậy càng khiến Tinn bắt đầu nổi đóa, ánh mắt hắn như quỷ sai từ địa ngục đi lên bắt Can vậy, ánh mắt sắc bén, miệng nhếch lên cười miệt thị.

    - Tôi vẫn không tin rằng em cũng như bao người khác chỉ ham tiền mà thôi. Tôi không bằng thằng đó chứ gì? Em cần gì tôi cũng có thể cho em hết, tiền, xe, nhà, đồ đẹp.. Tất cả, chỉ cần em ở bên cạnh là người của tôi, tôi biết em thích tiền, em nghĩ tôi còn là sinh viên nên em cảm giác tôi không đủ an toàn cho em bám vào chứ gì? Không sao tôi chu cấp cho em được, em không cần bám vào cái tên Raurer đó đâu.

    Tinn nói một tràng dài khiến cho Can trợn mắt há miệng tức giận vô cùng, nó cảm thấy đến cuối cùng thì Tinn vẫn coi nó là một kẻ tham tiền bạc như những người khác mà hắn nói sao.

    "Bụp" Can dơ tay lên đấm một phát vào mặt Tinn khiến khóe môi hắn chảy ra một dòng máu nhỏ.

    - Mày tưởng tiền của mày mua được nhân tâm sao, mày tưởng tao cần tiền của mày chắc, xin lỗi Can tao dù có tham ăn, ngu ngốc thật đấy nhưng cũng không đến nổi phải bán rẻ nhân tâm của mình như vậy đâu mày hiểu không thằng khốn nạn.

    Can nói như hét vào mặt Tinn.

    - Dưa vàng, có chuyện gì vậy?

    Xa xa một giọng ôn nhu của con trai vang tới, Can ngoảnh mặt lại thì thấy Mario đáng đi tới với bộ dáng cực kỳ không vui, dáng người cao ráo 1m85 trắc nịch trong bộ đồ cao bồi cực kỳ ngầu khiến anh càng trưởng thành và lãng tử hơn nhiều.

    - Chậc chậc, là thiếu gia Metthanat sao? Cậu nên buông tay khỏi người của tôi đi chứ nhỉ.

    Ánh mắt Rio sắc lẹm nhìn xoáy sâu vào con mắt thù địch của Tinn tay đẩy Tinn ra rồi ôm lấy Can vào lòng mình. Can nghe Rio nói nó là người của anh, nó giật mình, nhưng vì đang rất tức giận Tinn nên nó lại không để tâm đến, cứ ngỡ Rio chỉ đang giúp nó tránh tên Tinn thôi, xưa nay Can vẫn xem Rio là anh trai nên nó rất tin tưởng vào anh vì vậy nó trực tiếp đứng im không hề giãy dụa để mặc ánh mắt như muốn giết người của Tinn.

    - Tôi muốn em tách ra khỏi anh ta.

    Tinn lại bắt đầu ra lệnh.

    - Mày lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh với cái bộ mặt thiếu đánh đó, tao không có hứng.

    Nói đoạn Can rời khỏi vòng tay Rio rồi rời đi, vừa đi vừa nói.

    - Tao còn phải đi học, không thể cãi nhau với mày được. P 'Rio xin lỗi em đang trong giờ học, chút về em sẽ gặp P' sau.

    - Được.

    Can rời đi một cách ngô nghê để lại hai con người đang giết nhau bằng ánh mắt tóe lửa phía sau.

    - Tránh xa người của tôi ra.

    Ánh mắt Tinn hừng hực lửa chỉ chờ trực đốt cháy người đối diện.

    - Ai là người của cậu, cậu nên tránh xa Can ra thì hơn. Cậu là một kẻ chẳng xem ai vào mắt vốn dĩ cậu chẳng có tư cách gì nói cái từ người của cậu. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, đây là trong trường.

    Vừa nói Mario vừa cất bước đi, theo sau đó là Tinn vừa đi vừa suy nghĩ những điều Rio vừa nói.

    * * *

    Quán cà phê Casa Lapin





    - Cậu ngồi đi, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau.

    Rio bước vào quán rồi kế đó là Tinn với khuôn mặt "hãy tránh xa tôi càng xa càng tốt" thật ra hắn chẳng có hứng thú đôi co với một kẻ như Rio, nhưng dù gì anh ta cũng là đối thủ đáng gờm của hắn, vì vậy hắn cần phải xử lý anh ta và Tinn cũng thắc mắc vì sao Rio và Can lại biết nhau rồi thân mật như vậy. Tinn cho rằng Can chỉ vì tiền mới bám vào Rio vì vậy hắn không dễ dàng để Can được như ý.

    - Tôi thắc mắc tại sao anh biết Can.

    - Khi còn bé.

    Đúng, anh biết Can khi Can còn bé, chứ không phải từ lúc anh cứu Can khi nó mới 15 tuổi.

    - Bây giờ chúng ta cạnh tranh công bằng..

    Rio chưa nói hết câu Tin đã ngắt lời.

    - Can là của tôi, không cần cạnh tranh.

    - Nhưng có vẻ em ấy không ưa cậu, cậu lại thường xuyên ghét bỏ coi thường em ấy, cậu chẳng bao giờ xứng đáng với tình cảm của em ấy cả. Cậu tưởng cậu có tiền cậu có làm được mọi thứ sao.

    - Được tôi và anh ai có được em ấy còn chưa biết.

    Sau câu kích động của Rio Tinn đã chấp nhận khiêu chiến, còn bé Can dễ thương đã bị hai anh chàng này bao một cách không tự nguyện.

    Sau giờ học là giờ luyện tập cho đội bóng, nó bắt đầu loi nhoi nắm tay thằng Good chạy ra sân bóng, vừa đi vừa lãi nhãi than.

    - Good à số tao nó khổ gì đâu mà nó khổ..

    - Mày lãi nhãi nhiều quá Can à, còn không mau lại đây tập luyện.

    Techno lại hét lên, anh rất điên khi có một cái tên khỉ loi nhoi nói nhiều ở trong đội.

    - Ok, em tới liền.

    Can hôm nay thật sự không vui nhớ lại những câu nói hôm qua Tinn nói, đến cuối cùng hắn ta vẫn xem nó là một kẻ hám lợi, Can rất tức giận, tức vì Tinn không tin tưởng nó. Vì mãi mê suy nghĩ những chuyện hôm qua trong đầu mà Can không chú ý quả bóng đang bay về phía mình.

    - Can.. cẩn thận.

    Good la lên, vừa lúc Tinn và Rio cũng vừa xuất hiện. Hôm nay bọn họ cùng tới xem Can tập luyện và cùng muốn rước được nó về.

    - CAN.

    Cả hai thiếu gia cùng lúc la lên nhưng không còn kịp nữa, quả bóng đã đập thẳng vào mặt Can khiến nó té ngửa ra phía sau, vì lực quá mạnh mà nó nằm thở dốc, mũi bắt đầu có một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Rio vội vàng chạy đến đỡ Can dậy lấy khăn tay lau mũi cho nó.

    - Em có sao không? Anh đưa em tới phòng y tế.

    - P 'Rio, em không sao.

    Tinn mặt đen như đít nồi đi tới đẩy Rio ra rồi bế xốc Can lên đi một mạch. Hành động này đã khiến toàn bộ mọi người ngạc nhiên chỉ biết há miệng.

    - Con người không biết lịch sự.

    Rio tức giận ngao ngán với người vừa mới đẩy anh ra.

    - Anh có tiền, tôi cũng có tiền.

    Chơi chán thứ tôi muốn tôi sẽ trả cho anh sau.

    Lời nói của Tinn vừa dứt người nào đó đang nằm trên tay hắn đã mở mắt thật to nhìn hắn chằm chằm, tay vẫn che mũi, miệng bắt đầu chửi.

    - Ông đây thèm tiền của mày sao, cái thứ thiếu thốn tình cảm như mày, ông đây rộng rãi ban phát cho mày mày còn không biết điều lại giám mắng ông. Hử thả tao xuống tao tự có chân đi.

    Vừa nói Can vừa giãy nãy.

    - Không cần tiền vậy sao em theo anh ta làm gì? Ai mà không ham tiền cơ chứ.

    - Tao theo ai mặc xác tao, bạn bè tao mày cũng thích quản, chẳng ai mê tiền giống mày đâu.

    Dù giãy thế nào thì với sức của Can cũng chẳng thể thoát khỏi hai bàn tay như gọng kìm đang vừa bế vừa giữ chặt nó.

    - P' Rio cứu em.

    Nó mếu máo la lên.

    - Cậu thả Can xuống, cậu làm em ấy đau.

    Lúc này Tinn đang bế Can Rio không thể giành giật từ tay Tinn được, vì nếu làm vậy sẽ khó khăn cho Can hơn.

    - Anh thật nhiều lời.

    Tinn mặc kệ Rio tiếp tục bế Can về phía phòng ý tế mặc kệ Can liên tục mắng chửi và mặc kệ luôn Rio đang không mấy vui vẻ đi phía sau.

    Hắn luôn mạnh miệng nói Can cũng ham tiền như những người khác nhưng hắn lại không thể bỏ rơi người này được, lại thấy Can bị thương hắn đau vô cùng, hắn không biết phải làm sao cả. Hắn vốn đã yêu cái đứa mồm mép luôn luôn không ngơi này, yêu cái đứa không có một điểm nổi bật nào, lại học trương trình Thái nữa chứ. Đưa vào phòng y tế bôi thuốc cho Can xong xuôi Tinn lại kéo Can đi một mạch ra khỏi trường.

    - Mày đưa tao đi đâu, tao có hẹn với P 'Rio.

    - Mặc xác hắn ta.

    Can nói lại với Rio đang còn ở phòng y tế.

    - P' em có việc cần phải giải quyết mai em gặp anh sau nhé.

    - Được.

    Rio nở một nụ cười cho tới khi Can đi khỏi, chợt nụ cười vụt tắt thay vào đó là một ánh mắt quỷ dị. Tay Rio nắm chặt thành nắm đấm.

    - Anh quan tâm dịu dàng với em như vậy nhưng em lại chẳng để mắt tới anh mà lại đi yêu cái tên lúc nào cũng xem mình là đúng sao. Em nên là của anh mới đúng.

    Bao nhiêu dịu dàng của Rio thay thế bởi sự tức giận hằn sâu trong đôi mắt, không còn thấy một Rio dịu dàng nữa mà là một người hoàn toàn khác, đôi mắt tóe ra tia tàn độc, môi bạc mím chặt như đang tính toán chuyện gì đó.

    * * *

    - Mày lôi tao đi..

    Can chưa nói dứt câu thì Tinn đã chặn miệng nó lại bằng một nụ hôn. Can đẩy Tinn ra bằng tất cả sức lực bú sữa 18 năm qua, nhưng với sự nhỏ bé của nó thì làm sao mà đẩy nổi thân hình to lớn của Tinn được.

    - Em mà lộn xộn tôi trực tiếp thượng em tại đây.

    Can lập tức im lặng không dám lộn xộn nữa.

    - Em thích tiền cũng được, không sao tôi tình nguyện dâng hết những thứ em cần cho em miễn em tránh xa tên Mario ra. Tôi cũng có tiền không phải mình anh ta có.

    - Mày có tin tao đập mày một trận không?

    Can tức giận lắm muốn dơ tay đánh Tinn, nhưng hắn ta chụp được tay nó, nhẹ hôn lên bàn tay nó rồi mở miệng nói.

    - Đánh tôi em sẽ đau, không cần đánh

    Vừa nói Tinn vừa kéo Can vào xe đưa đi mà không để thằng nhóc phản kháng được chút nào.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2018
  9. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương đặc biệt (Tinn Can) 3: Rio khóc. Một kẻ lạnh lùng khi yêu sẽ chỉ yêu một người dù cho người đó ra sao.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán nhậu China Town.

    - P 'Rio.. gọi.. em.. có.. Việc.. Gì?

    Giọng Good vang lên, Rio nhìn người vừa tới cất tiếng gọi.

    - Em ngồi đi.

    Good cười cười đi tới ngồi đối diện Rio.

    - Anh.. khác.. thật.

    Good nhìn thấy Rio đẹp trai hơn trước nhiều nhiều, chín chắn hơn nữa. Nó chậm rãi nói từng từ khiến Rio cứ cảm giác tội tội cho Good, nó có thể chơi với Can hay nói từ nhỏ như vậy thật tài tình.

    - P'.. thích.. Can. Sao?

    Good nói chuyện nhưng khuôn mặt có vẻ không vui cho lắm.

    - Ừm, lần này trở về anh muốn nói rõ cho Can biết, anh sẽ không ngốc nghếch như 3 năm trước nữa anh sẽ giành lại Can trong tay cái kẻ không xem ai ra gì kia.

    Good gât gật đầu.

    - Là Tinn.. Sao?

    - Em giúp anh chứ.

    - Em..

    Good ngập ngừng không nói nên lời.

    - Em sao vậy?

    - Không có gì.

    Good vừa nói nhưng đầu nó lại gật gật.

    - Anh muốn.. Em giúp anh việc gì?

    Rio tiếp lời nó.

    - Em hẹn Can ra ngoài đi. Bây giờ anh hẹn Can Tinn sẽ không chấp nhận cho Can gặp mặt anh.

    Good lại gật đầu rồi gọi điện thoại cho Can.

    - Alo! Good nè.

    Đầu dây bên kia không phải giọng Can mà là Tinn.

    - Có chuyện gì vậy?

    - Tôi.. muốn gặp.. Can.

    Vừa nghe giọng Tinn Good đã hoảng, đầu dây bên kia lại có tiếng cãi vã.

    "Mày đừng có cấm tao quá mức như vậy chứ, đưa điện thoại cho tao chỉ là Good muốn gặp tao thôi mà, mày đừng có điên lên như vậy".

    - Alo Good à có chuyện gì vậy?

    - Tao.. Muốn hẹn mày.. Đi chơi một.. chút thôi.. mà.

    Good vừa nói vừa liếc nhìn Rio một cách thâm tình.

    - Được, tao tới liền, đưa địa chỉ cho tao.

    - Quán nhậu.. China Town.

    - Được rồi tao qua liền, mày chờ ở đó.

    Đầu dây bên kia lại có một giọng khá khó chịu.

    "Em đi đâu tôi chở đi."

    "Tao muốn yên tĩnh một ngày suy nghĩ, mày một ngày không làm phiền tao có được không?"

    Tút tút.

    30 phút sau một chiếc taxi đậu trước mắt quán nhậu, Can vội vã bước ra.

    - Cũng may không có cái đuôi, nếu không thì thật phiền phức.

    Nó vừa đi vào quán vừa nhìn đông nhìn tây để xem thằng bạn thân đang ngồi ở đâu.

    - Tao.. ở.. đây.

    Good vẫy vẫy tay với Can, Can nhìn thấy thì cười rất tươi, nó phát hiện P 'Rio cũng ở đây. Nó chạy tới chỗ Good và Rio đang ngồi miệng lại thao thao bất tuyệt.

    - Số em thật là khổ mà, mấy ngày nay cứ toàn bị bám riết 24/24 không thể đi đâu tự do một chút. Nay muốn ăn thật no uống thật say, thật đã để bù lại những ngày không được tự do.

    Can vừa huyên thuyên nói, tay vừa nhìn bảng menu chỉ hết món này đến món kia.

    - Tôm hùm, thịt nướng, sò nướng, nghêu.. Bla bla.

    Can cứ thấy ăn là chẳng còn nhớ chuyện gì cả. Rio ngồi nhìn Can ăn mà cười dịu dàng, anh ta nghĩ, lần này anh ta sẽ làm cho Tinn tránh xa Can ra. Nói đoạn anh rót bia cho Can uống.

    - Uống đi, ăn mà không uống nghẹn giờ, Good cũng uống đi.

    Can thì bưng lên uống cạn sạch, Good thì gật gật rồi cũng uống cạn. Nó có vẻ không mấy vui vẻ vì bữa tiệc này, Can cứ ăn ăn rồi lại uống, uống tới nỗi say mèm phải dựa vào Rio.

    - Good em tự về nhé, nhớ không nên nói gì nhiều, anh sẽ đưa Can về.

    Rio vừa nói anh vừa cười một nụ cười cực kỳ tàn độc. Nói xong anh ta bế Can đưa ra xe rồi chở về khách sạn Xx để mặc Good tổn thương đứng bất động. Good đắn đo mãi xem có nên nói cho Tinn biết là Rio đã mang Can đi muốn làm chuyện đó rồi quay lại gửi cho Tinn xem không. Nếu nói P' Rio sẽ ghét nó, không nói thì Can tổn thương và chính nó cũng tổn thương, một người dịu dàng, chu đáo, tốt bụng như Rio tại sao lại trở nên như vậy. Tự nhiên Good rất buồn, cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ vào túi, rồi lại cầm lên, sau hơn 15 phút nó mới quyết định gọi cho Tinn, nó không muốn tổn thương Can người bạn nó quý trọng.

    - Alo.. Tinn..

    - Good sao?

    - Can.. có.. Chuyện..

    Đầu dây bên nghe Good nhắc đến Can thì cực kỳ nóng ruột vội vàng hét lên.

    - Cậu ở đâu tôi đến đó.

    - Quán nhậu.. China Town.

    - Tôi sẽ tới đó.

    "Tút tút" Tinn đã tắt máy vội vàng lấy xe phóng tới China Town, vốn dĩ hắn ở nhà nãy giờ cũng có cảm giác cực kì bồn chồn, nhưng vì Can nói cần cho em ấy thời gian, hắn không thể ép quá, hắn không thể hiểu nổi cảm xúc mình ra sao cả. Chỉ hơn 5 phút bằng tốc độ thần thánh hắn đã có mặt tạo quán nhậu mà Good nói, Tinn lịch lãm bây giờ nhìn đã mất vẻ lịch lãm thay vào đó là vẽ mặt lo lắng vội vàng chạy vào trong quán. Nhìn Good đứng đơ ở trong quán Tinn gấp gáp hỏi.

    - Chuyện gì, Can đâu?

    Vừa nói Tinn vừa nắm chặt lấy vai của Good lay lay khiến nó đau nhăn mặt.

    - Rio.. đưa Can tới khách sạn Xx.

    Vì sao Good biết ư, lúc nãy Rio gọi điện thoại đặt phòng nó có nghe, vốn dĩ Rio thấy Good khờ khờ ngốc ngốc lại chậm chân nên anh ta không đề phòng nó.

    Tinn nghe Good nói xong không nói thêm câu nào hết vội vàng chạy ra khỏi quán nhậu phóng xe tới khách sạn để một mình Good cứ ngây như phổng bước từng bước chậm chạp ra khỏi quán nhậu.

    * * * phân cách tuyến-

    Rio đưa Can vô phòng của khách sạn, Rio đặt một chiếc máy quay ngay trên chiếc bàn trong phòng, anh ta muốn Tinn nhìn thấy những việc hôm nay anh ta làm với Can. Rio bắt đầu ích kỷ nghĩ như vậy, nhưng có lẽ anh sai lầm rồi.

    - Tinn.. ợ.. Sao mày không.. Ợ.. không tin tưởng tao.

    Can vừa nói vừa đưa tay lên ôm lấy mặt Rio mà hôn.

    - Mày không tin tao, tao sẽ hôn mày.. ợ.. tao không phải kẻ ham tiền như mày nghĩ.

    Can cứ lảm nhảm gọi tên Tinn rồi lại hôn Rio khiến anh rất tức giận nhưng cũng rất đau lòng.

    - Tinn cậu đúng là tên khốn, cậu lại làm Can đau khổ tới mức này sao, vậy cậu sẽ mất tất cả.

    Rio không ngại làm kẻ tiểu nhân để có được Can vì thế anh ta trực tiếp hôn Can, lợi dụng lúc Can say nhận nhầm anh ta với Tinn mà chủ động.

    Phía dưới đại sảnh Tinn nắm cổ áo một tiếp tân.

    - Vừa nãy có ai tên Rio đặt phòng và đưa một cậu nhóc vào không?

    - Xin lỗi quý khách, tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được.

    Cô tiếp tân hoảng sợ vì bị nắm cổ áo, nhưng cô vẫn mạnh miệng giữ đạo đức nghề nghiệp vì vậy quyết không nói.

    - Một là nói, hai là khách sạn sẽ phải đóng cửa.

    Cô tiêp tân nghe xong bị dọa sợ, không phải bởi câu nói của Tinn mà là thần thi của hắn, như một ác ma vậy. Cô tiếp tân run sợ quá mà nói lắp bắp.

    - 123. Số phòng.

    - Chìa khóa.

    - Không.. aaa

    Cô tiếp tân tính không đưa chìa khóa thì bị Tinn bóp cổ.

    - Tôi là Metthanat..

    Cô tiếp tân vừa bị bóp cổ lại vừa nghe thấy họ của vị khách không mời này, cùng với đôi mắt hằn tia máu của hắn vội vàng đưa chìa khóa ra, hai tay run run.

    Rio cởi áo của Can ném xuống sàn nhà, nhìn làn da trắng hồng vì uống rượu say lộ ra trước mặt, nuốt nuốt nước miếng cơ thể khô nóng như muốn bốc cháy. Can thì cứ nhào thẳng đến người anh ta mà ôm khiến Rio càng khó lòng chịu đựng nổi, một đứa con trai đứng trước mặt người mình yêu đã vậy người mình yêu hiện tại đang trong tình trạng câu dẫn như vậy hỏi làm sao có thể kìm lòng cho đặng chứ.

    - Tại em quá câu dẫn khiến anh phạm tội rồi, anh rất ích kỷ nhưng vì anh yêu em nên sẽ không quan tâm.

    Can khẽ ưm một cái, cánh môi hé mở, ánh mắt ngập nước mông lung nhìn người trước mắt. Nó không biết rằng từ nãy giờ nó nhận nhầm người, Rio đặt nó ôm vào người để Can có thể ngồi quấn chân qua eo Rio, thật ra anh ta không chủ làm gì Can cả, chỉ muốn quay lại cảnh Can tự hôn anh ta, để có bằng chứng cho Tinn xem mà thôi. Can vừa mới ôm cổ Rio đặt xuống một nụ hôn thì "rầm" cửa phòng bị vị khách không mời mà đền đạp thật mạnh như muốn rớt. Tinn vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng Can đang ngồi hai chân vòng qua eo Rio, lại đang ôm cổ anh ta mà hôn. Ánh mắt hắn mở trân trân, đôi tay nắm chặt, hôm nay hắn tới cứ tưởng Can bị bắt đi, nhưng có lẽ hắn sai lầm rồi. Hắn đau đớn nhìn người hắn chấp nhận tin tưởng đang ôm một người khác hôn ngay trước mặt hắn, đôi mắt hằn tia máu tức giận, hắn muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi mà hắn vừa nhìn thấy. Thấy tiếng động mạnh Can mở đôi mắt hơi sương ra nhìn.

    - Ao, sao lại có hai Tinn thế này.

    Rio không ngờ Can lại bất ngờ nói ra câu đấy khiến anh ta hỏng cả kế hoạch. Vừa nghe Can nói như vậy, Tinn lập tức quay đầu lại đi tới bên giường kéo Can đang bám dính trên người Rio ra rồi xách cổ Rio lên.

    - Anh làm trò gì?

    - Ao, lại hỏng cả kế hoạch của tôi rồi.

    Rio cười, một nụ cười nửa miệng khiêu khích.

    - Anh..

    Tinn giơ tay định đấm Rio thì Rio phản xạ trước cho hắn trọn một cái đấm.

    - Cậu mà cũng đủ tư cách yêu Can sao? Cậu chẳng bao giờ tin tưởng em ấy, tôi thì khác, tôi tin em ấy vô điều kiện.

    Rio nhìn xuống cái kẻ đang ngồi trên giường nhìn hai người trước mắt phân biệt ai là Tinn thật ai là Tinn giả.

    - Cậu lúc nào cũng bắt nạt Can, luôn luôn nghi ngờ em ấy, cậu tốt nhất nên quen người có cùng tầng lớp với cậu, nó sẽ khiến cho cậu có lợi ích, không phải cậu xưa nay chơi với ai cũng cần lợi ích sao.

    - Tôi..

    Tin á khẩu không biết nói gì, vì vốn dĩ Rio nói đúng sự thật.

    - Nhưng ít ra Can yêu tôi, còn anh dù quen biết em ấy có lâu hơn tôi rất rất nhiều nhưng em ấy cũng chẳng có một chút tình cảm với anh không phải sao.

    Tinn cũng không vừa nói lại một câu khiến khuôn mặt Rio biến đổi trở nên vặn vẹo, vốn dĩ từ đầu tới cuối Can cũng chưa hề có chút tình cảm gì với anh ta cả.

    - Đó là tôi chưa nói cho Can biết tôi yêu em ấy.

    Hai vị thiếu gia đứng ngay trong phòng mắng nhau xối xả nhưng người trên giường vẫn vô tư ngủ khò khò chả thèm quan tâm hai kẻ dở hơi kia.

    - Tình yêu chẳng cần phải nói, yêu là yêu, nếu Can yêu anh thì đã yêu rồi anh chẳng cần phải nói đâu.

    Lời nói của Tinn khiến Rio giật mình, có lẽ anh đã sai lầm, anh yêu Can nhưng suýt nữa đã khiến cho Can buồn, anh không chịu suy nghĩ kỹ, vì sự ích kỉ che mờ tâm trí anh rồi, nếu Can biết chuyện anh chút rượu cho em ấy say rồi làm xằng bậy thì có khi Can giận anh, lúc đó thì đến cả ngôi vị anh trai còn không được, anh về nước lần này là vì cái gì, anh nghĩ rằng anh sẽ theo đuổi tình yêu của mình, nhưng giờ anh mới biết, anh đến trước không quan trọng mà quan trọng là Can yêu ai thôi. Anh cố chấp thứ chẳng thuộc về mình từ rất lâu rồi, anh âm thầm bên cạnh Can nhưng mãi mãi anh cũng chẳng thể nào bước vào trái tim của em ấy. Ánh mắt anh nhìn qua người đang yên lặng ngủ bên giường lúc này anh mới cảm giác tội lỗi, lúc nãy anh vừa làm gì người anh yêu chứ, anh thật sự là tên khốn mà. Chỉ một câu nói "Nhưng mà Can không yêu anh" đã khiến anh hiểu ra, đúng vậy dù Tinn thế nào nhưng em ấy vẫn yêu Tinn, tại sao mình lại làm em ấy buồn được cơ chứ, không phải mình luôn luôn muốn em ấy hạnh phúc sao.

    - Cậu đưa Can đi đi.

    Rio nhắm mắt lại thở hắt ra, khuôn mặt điển trai dịu dàng mang nét ưu thương nhàn nhạt.

    - Được.

    Tinn đến bên giường mặc lại áo cho Can rồi nhẹ nhàng bế Can rời khỏi phòng. Chỉ còn lại căn phòng vắng lặng Rio ngồi phịch xuống sàn nhà mắt nhắm mắt lại, giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống gò má cương nghị từng trái của anh, ai bảo con trai không được khóc, họ vẫn rơi nước mắt mà không ai biết thôi. Bao năm anh yêu Can, tình yêu của anh giữ tới mãi bây giờ, nhưng anh lại dễ dàng chấp nhận để Can vào tay người khác, không phải vì gì cả mà chỉ vì người Can yêu là Tinn, anh chỉ còn cách đứng xa quan tâm cậu mà thôi, anh úp mặt vào gối khóc như một đứa trẻ vậy.

    Một bóng người đứng trước mặt nhìn anh khóc mà đau lòng người đó nâng mặt Rio lên rồi đưa một chiếc khăn tay ra sau đó vòng tay qua eo anh ôm anh lại chẳng nói một lời.

    * * *

    Tinn đưa Can trở về biệt thự riêng của mình, nhẹ nhàng ôm người yêu trong lòng đặt lên giường, bây giờ hắn hiểu rõ hắn sợ mất Can, sợ mất vô cùng, hắn rất tức giận khi thấy Can hôn người khác, nhưng lại hoảng loạn khi xuýt nữa hắn đã mất người hắn thật sự yêu, những lời Rio nói khiến hắn hiểu ra được, hắn chưa thật sự tin tưởng Can khiến em ấy buồn bây giờ hắn rất hối hận. Ánh mắt đầy vẻ ôn nhu, vội vàng đi lấy khăn ướt lau qua người bảo bối của hắn, dịu dàng từng chút một chỉ sợ thiên hạ đang nằm dưới giường sẽ đau. Tinn biết nếu hắn không giữ được bảo bối thì sẽ có rất nhiều ánh mắt dòm ngó tới liền. Lau sạch sẽ người cho Can, hắn đi tắm nước lạnh để giảm bớt cái dục hỏa đốt người khi nhìn thân thể xinh đẹp lỏa lồ lúc nãy hắn vừa lau. Xong xuôi hắn tự dặn lòng phải kìm chế dục vọng không nên lộn xộn trong lúc này.

    Bước ra khỏi nhà tắm nhìn Can nằm ngủ yên bình trên chiếc giường ấm áp của Tinn, cánh môi anh đào hé mở, chân đạp đạp cái chăn xuống có vẻ không thoải mái, Tinn đi đến bên giường đưa tay kéo chăn lên đắp cho bảo bối rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng Can để nó được ngủ say giấc hơn. Đây là lần đầu tiên Tinn dịu dàng đến như vậy. Có lẽ cuộc sống của Tinn và Can sau này sẽ muôn màu muôn vẻ hơn, tình cảm lại tiến một bước cao hơn. Tinn thầm cảm ơn đối thủ của mình, cũng nhờ Rio mà hắn mới dám đặt niềm tin tuyệt đối vào Can, không phải vì gì cả mà chỉ vì trái tim của hắn đã bị Can nắm giữ rồi. Tinn ôm Can vào lòng vỗ về cơ thể bảo bối nhẹ nhàng, rồi cả hai đi vào giấc ngủ ngọt ngào.
     
  10. baobao_s2

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Ai bảo P 'No không có gái theo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như thường lệ Kengkla vẫn đến trường với bộ dạng đẹp trai ngời ngời, ánh mắt tuyệt mỹ khiến ai nhìn vào cũng bất giác bị thu hút.

    - Kla, mày có biết bao nhiêu em đòi sống đòi chết vì mày không? Mày thích anh tao thì anh tao thuộc hàng xui xẻo rồi.

    - Bởi tao đẹp trai mà mày.

    - Tao xin mày, tự tin vừa thôi.

    Nic đến rợn tóc gáy vì thằng bạn có sức tự phụ cao này.

    - Ê mày tối nay đi Bar đi.

    Nic rất gian manh khoác vai thằng bạn bắt đầu rủ rê.

    - Mày với tao chưa đủ tuổi để vào đó đâu, với lại tao là học sinh ngoan sẽ không vào đó.

    Kla vỗ ngực khẳng định mình chính là học sinh trung học 17 tuổi gương mẫu.

    - Mày đừng có xạo xạo, chẳng phải ngày trước mày vẫn mò vào đó thôi, đừng có giả bộ ngoan ngoãn trước mặt tao, tao không ngu ngu giống anh tao đâu.

    Nic cười bỉ ổi nhìn thằng bạn nối khố, nó biết tỏng tính tình thằng bạn mình ra sao rồi, nham hiểm, phúc hắc, xảo trá lại còn hư hỏng, vậy mà lúc nào cũng đội lốt một con cừu non.

    - Hừ, đi thì đi thôi.

    Kla chưng ra bộ mặt soái ca cùng với nụ cười làm điên đảo chúng sinh.



    Vậy là Kla và Nic bắt đầu kế hoạch vào Bar, Kla biết thừa Nic có hẹn em nào trong Bar rồi. Khi xưa cậu vẫn thường vào đó "dạo" nhưng từ khi P' No xuất hiện cậu đã chẳng bén mảng tới nơi đó nữa rồi. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, cậu cùng Nic trở về nhà tắm rửa điệu đà chải chuốt này nọ rồi dìu dắt nhau đi.

    * * *

    10 giờ tối, tại Bar No. 1

    - Mày không được để P 'No biết tao với mày tới những nơi này nghe chưa.

    - Được rồi được rồi, mày cứ yên tâm đi. Đi chơi mà để No biết thì P' No sẽ nghỉ mày là đứa trẻ hư.

    Hai đứa bước vào quán bar, chúng thu hút mọi ánh nhìn. Nic một thân style tăng động, Kla thì một thân áo quần bụi bặm đen từ đầu đến cuối, một kẻ như Mặt Trời sáng rực rỡ một kẻ âm u nhu hòa như một ánh trăng. Tiếng nhạc xập xình khiến Kla nhíu mày lẩm bẩm.

    - Tại sao dạo này mình lại không thích những nơi ồn ào như vậy, cảm giác nhàm chán.

    Còn Nic thì liên tục nháy mắt đá lông nheo với mấy cô nàng ngực to mông bự.

    - Ê.. mày mày cái em đằng kia ngon quá mày.

    - Ừ ừ.

    Kla vẫn lạnh nhạt ừ vài tiếng không có hứng thú với mấy cô gái hở hang ngực bự. Cậu nhìn giáo giác tìm một chỗ tốt để ngồi.

    - Tao trực tiếp tìm phòng đơn ngồi, ở đây tao cảm giác khó chịu, đặc biệt là cái mùi nước hoa gay mũi của mấy cô ngực bự kia.

    Kla toan bước đi thì một cô ả bước đến gần cậu đưa tay cố tình chạm vào người cậu.

    - Uống với tôi một ly chứ hai chàng trai.

    Nic thì cười sướng rơn còn Kla thì hai hàng lông mày của cậu ta lúc này đã nhăn lại chạm vào nhau rồi, cậu rất khó chịu với mùi nước hoa cực nồng của cô nàng trước mắt, không có hương thơm mùi bạc hà tươi mát giống như P 'No của cậu, cậu trực tiếp hất tay cô ả ra.

    - Nic tao vào phòng trước, mày chơi chán trở vào.

    Nic gật gật đầu.

    - Dạo này mày khó ở thế nhỉ, ngày trước tao thấy mày thích mấy chỗ này lắm mà. Thôi mày đi vào phòng vip đi tí tao vào.

    Kla bước đi tới phòng vip dành cho khách quý để lại Nic đang ve vãn với cô ả kia.

    * * *

    - Zô.. zô.. uống, uống đi nào. No mày uống đi chứ.

    - Tao đang uống đây.

    Một giọng nói của con gái ngồi bên cạnh No lên tiếng.

    - P' No em uống với P '.

    Loạt tiếng nói phát ra từ phòng trong quán bar. Chả là hôm nay sinh nhật Tharn người yêu của Tybe, vậy là No bị kéo đi không có kháng cự được. Còn giọng nói của cô bé vừa nãy chính là em họ của Tharn tên là Sunny năm nay 16 tuổi, không biết sao từ lúc biết cô bé đến giờ Sunny cứ bám lấy anh không buông, còn nói mến anh nữa, No chẳng biết anh đẹp chỗ nào mà cô bé lại thích.

    - Sunny đáng ra không nên đến mấy chỗ này.

    Anh bắt đầu đánh tiếng khuyên răn như một người anh trai.

    - Sinh nhật P' Tharn em không đến coi sao được.

    Sunny nở một nụ cười thật tươi như một thiên thần lại khiến cho No có cảm tình với cô bé, anh đánh giá Sunny, một cô bé dễ thương như lolita vậy, ánh mắt to tròn trong veo ngập nước khiến ai cũng muốn che chở, anh cũng không ngoại lệ.

    - Ao, cẩn thận té.

    Cô bé đang đi tới chỗ Tharn muốn tặng cho anh họ cô một món quà nhỏ thì vô tình vấp té, No phản xạ ôm đỡ cô bé lại.

    Kla đi qua một căn phòng nghe thoáng có giọng nói phát ra từ trong đó, cậu nhíu mày.

    - Sao nghe như giọng anh No vậy.

    Cậu tò mò làm việc xấu, hé mở cánh cửa phòng bar ra, đập vô mắt Kla là P 'No.. anh đang ôm một đứa con gái, điều đặc biệt là cái áo sơ mi của anh hở 3 chiếc nút khiến xương quai xanh của anh lộ ra trước mắt đứa con gái kia. Còn nữa tay đứa con gái đó đang ôm cổ P' No, họ nhìn nhau đắm đuối. Nhưng cậu không dám vào để phá đám chuyện này, cậu sợ anh biết cậu ở nơi này ăn chơi anh sẽ ghét bỏ cậu. Cậu rất tức giận, đi thẳng trở lại gian chính của bar cậu nói với Nic đang ve vãn một ả chân dài.

    - Tao vừa thấy P 'No.

    - Sao P' No lại xuất hiện ở đây.

    Nic mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Kla trực tiếp kéo Nic ra khỏi bar không để nó ú ớ được cậu gì. Khi ra khỏi quán bar cậu nói với Nic.

    - Gọi cho P 'No đi, hỏi anh ấy đang ở đâu. Trực tiếp nói anh ấy về.

    - Anh tao sẽ nghi ngờ.

    - Vậy mày muốn tao phải làm sao tao sắp phát điên lên rồi.

    Ánh mắt Kla tối lại khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo vì cơn tức giận, lúc nãy cậu nhìn thấy cảnh đấy cậu chỉ muốn nhảy vào lôi cổ con nhỏ kia ném ra xa khỏi người P' No của cậu.

    - Mà sao mày sồn lên thế, anh tao đi chơi với bạn bè là điều bình thường đâu có lạ.

    - Có lạ, lạ là chỗ anh mày ôm một đứa con gái thâm tình nhìn nhau.

    - Ao, vậy là anh của tao cũng có con gái yêu rồi sao.

    - Chết tiệt, đứa nào bảo anh ấy không có con gái theo đuổi chứ.

    Kla lừ mắt nhìn thằng bạn nối khố trước mắt mình.

    - Mày gọi mau đi.

    Vừa nói Kla vừa leo lên xe của mình rồi nói thằng bạn.

    - Bây giờ phải trở về nhà trước

    P 'No, còn nữa mày nói mày bị đau bụng gọi P' về gấp.

    - Tao được lợi gì?

    Kla cầm một tấm thẻ phụ đưa cho Nic.

    - Thẻ tao làm cho mày, tên trên thẻ là tên của mày, có hơn *50.000 bath hết tao đưa thêm (*1bath = 700đ)

    Nic giơ tay ra định lấy Kla gợi lại, thằng bạn ham lợi sẽ rất dễ sử dụng đây.

    - Mày gọi, nó sẽ thuộc về mày.

    - Anh tao sẽ nghi ngờ.

    Kla khua khua tấm thẻ phụ trước mắt Nic.

    - Dạ tôi sẽ gọi thưa ngài Kengkla thân mến.

    Nic bắt đầu gọi cho P 'No rồi bật loa ngoài ra. Đầu dây bên kia bắt máy.

    - Alo, chuyện gì vậy Nic.

    - No à.. em đau.. bụng quá, bố mẹ không có nhà, anh.. trở về ngay đi.

    - Đau lắm không? Tao trực tiếp về.

    - Đau lắm luôn.

    Nic nói bằng chất giọng vô cùng thành thạo khiến cho Kla cảm giác khinh bỉ vô cùng, tuy chính cậu là người xúi Nic gọi.

    Đầu dây bên kia Kla nghe rõ có giọng nữ xen vào.

    "P' No, có chuyện gì sao? Có chuyện gấp thì P 'trở về đi."

    Giọng nói khá ngọt ngào khiến Nic còn phải thích thú.

    "Ừm, em ở chơi với Tharn nha, Tharn, Tybe, Nic nói nó đau bụng chắc tao trở về trước đây, bọn mày chơi vui vẻ nhé".

    - Bây giờ anh lập tức trở về liền.

    - Dạ.

    Đầu dây bên kia lại là giọng con gái.

    "P' No về cẩn thận nhé".

    Kla nghe xong đoạn đối thoại đó cậu tức giận lắm, đập mạnh tay vào vô lăng sau đó trực tiếp nhấn gas phóng hết ga hết số trở về nhà Nic.

    - Thằng kia, mày bình tĩnh nào, mày đang đi xe với tốc độ thần chết đấy.

    - Tao không để yên cho con nhỏ đó đâu, chỉ cần bám lấy P'No của tao cho dù là ai thì người đó đừng hòng sống yên ổn.

    Sự tức giận trong lòng Kla nó phun trào mãnh liệt, sát khí cũng có thể tỏa ra là biết mức độ giận dữ của cậu tới đâu. Nic chỉ biết câm nín nhìn người đang điên cuồng lao xe trên cao tốc trở về nhà mình, nó rùng mình sợ hãi với sự chiếm hữu mãnh liệt của thằng bạn thân với anh trai mình. Nó đang cầu nguyện cho cô bé nói chuyện trong điện thoại lúc nãy không bị sao, thở hắt ra một hơi Nic lắc đầu ngán ngẩm với thằng bạn của mình. Thốt ra một câu.

    - Nó yêu anh mình đến điên rồi và ai bảo anh trai mình không có gái theo đuổi chứ, nhìn xem nhìn xem, thật là
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...