

Xin chào, tôi là bụi đời (buidoi).
Tôi đã chia sẻ về những yếu tố cuộc đời. Và hôm nay tôi sẽ viết về nhân tố thứ hai tình cảm.
Tình cảm là những biểu hiện cảm xúc của chúng ta với các mối quan hệ xã hội, sự kiện, sự vật, hiện tượng. Tôi đã từng nói về những mức độ của tình cảm như nhớ nhung, gắn bó hơn là thân thiết, và vô bở bến là hy sinh. Tất nhiên nếu như chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào thì những mức độ này cũng không tồn tại.
Sự nhớ nhung: Đây là biểu cảm mà tôi nhận thấy khó chịu nhất trong đời, Cái ngày mà tôi tốt nghiệp rời khỏi nhà trường, tôi bỗng dưng rất muốn đi học lại, rất muốn đến trường mặc dù đã cầm học bạ và tấm bằng phổ thông trong tay. Mọi người đã từng bị cảm nắng bởi ai đó chưa? Sao lại thèm nghĩ về người đó thế. Đó là cả thời học sinh của tôi. Cảm nắng và để đó. Nhưng tôi cảm nắng toàn nhưng bạn học giỏi toàn diện, và đó trở thành mục tiêu để tôi nỗ lực mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ tôi chạm tới được cái giỏi đó (tôi ham chơi lắm, học hành gì đâu)
Anh đi, anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm xương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
Bài ca dao này lâu lắm rồi, tôi cũng không tra google xem có đúng không đâu, nếu sai các bạn thông cảm nhé. Nhưng nó biểu hiện cảm xúc nhớ nhung này rõ nhất của một người xa quê.
Sự thân thiết, một mối quan hệ chặt chẽ hơn nhớ nhung, nó thường được nhận biết trong mối quan hệ huyết thống. Đấy là thường thôi nhé, còn tôi cũng có mấy thằng bạn nối khố, mặc chung quần, tôi gọi mấy đứa đó là bạn thân. Với chúng tôi, không có gì là không thể chia sẻ trừ người ấy. Kết hôn là một mối quan hệ hai người khác giới, là kết quả của cả một quá trình cảm nắng bền bỉ. Và tất nhiên chả có gì phải giấu giếm trong mối quan hệ này. Bạn có gì đó giấu giếm thì phải xem lại tư tưởng của bạn trong mỗi quan hệ này. Nếu như bạn thân dùng chung quần thì với kết hôn thì đã tụt quần rồi. Đã là thân thiết rồi thì chả có gì phải giấu giếm.
Sự hy sinh: Mọi người sẽ nghĩ đến những điều cao cả. Nhưng nó lại là một tình cảm đơn giản và thuần khiết. Chúng ta có thể từ bỏ mọi thứ của chúng ta để dành cho một ai đó. Đó chính là sự hy sinh. Bạn yêu công việc của bạn, bạn từ bỏ mọi thứ để dành hết cho công việc bao gồm cả gia đình (điều này là không nên nhé - ý tôi là hãy quan tâm đến gia đình của bạn). Còn gia đình thì ai cũng thấy rồi, văn học cũng nhan nhản đó thôi
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Sự hy sinh của cha mẹ là vô bờ bến, nếu bạn không cảm nhận được điều đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi xin chia buồn với bạn. Tại sao tôi lại không đề cập tình mẫu tử, phụ tử trong sự thân thiết? Là bới vì tôi cảm nhận dù thế nào thì giữa chúng ta với cha mẹ cũng có một khoảng cách nào đó. Có thể là tuổi tác, tư tưởng.. Điều cuối cùng tôi muốn nói ở sự hy sinh này là những anh hùng Việt Nam, cảm ơn các anh đã giành lại điều tốt đẹp nhất cho dân tộc. Sự hy sinh chính là sức mạnh của tình cảm.
Theo bạn, tình cảm là nỗi đau hay nguồn sức mạnh?
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.
Tôi đã chia sẻ về những yếu tố cuộc đời. Và hôm nay tôi sẽ viết về nhân tố thứ hai tình cảm.
Tình cảm là những biểu hiện cảm xúc của chúng ta với các mối quan hệ xã hội, sự kiện, sự vật, hiện tượng. Tôi đã từng nói về những mức độ của tình cảm như nhớ nhung, gắn bó hơn là thân thiết, và vô bở bến là hy sinh. Tất nhiên nếu như chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào thì những mức độ này cũng không tồn tại.
Sự nhớ nhung: Đây là biểu cảm mà tôi nhận thấy khó chịu nhất trong đời, Cái ngày mà tôi tốt nghiệp rời khỏi nhà trường, tôi bỗng dưng rất muốn đi học lại, rất muốn đến trường mặc dù đã cầm học bạ và tấm bằng phổ thông trong tay. Mọi người đã từng bị cảm nắng bởi ai đó chưa? Sao lại thèm nghĩ về người đó thế. Đó là cả thời học sinh của tôi. Cảm nắng và để đó. Nhưng tôi cảm nắng toàn nhưng bạn học giỏi toàn diện, và đó trở thành mục tiêu để tôi nỗ lực mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ tôi chạm tới được cái giỏi đó (tôi ham chơi lắm, học hành gì đâu)
Anh đi, anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm xương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
Bài ca dao này lâu lắm rồi, tôi cũng không tra google xem có đúng không đâu, nếu sai các bạn thông cảm nhé. Nhưng nó biểu hiện cảm xúc nhớ nhung này rõ nhất của một người xa quê.
Sự thân thiết, một mối quan hệ chặt chẽ hơn nhớ nhung, nó thường được nhận biết trong mối quan hệ huyết thống. Đấy là thường thôi nhé, còn tôi cũng có mấy thằng bạn nối khố, mặc chung quần, tôi gọi mấy đứa đó là bạn thân. Với chúng tôi, không có gì là không thể chia sẻ trừ người ấy. Kết hôn là một mối quan hệ hai người khác giới, là kết quả của cả một quá trình cảm nắng bền bỉ. Và tất nhiên chả có gì phải giấu giếm trong mối quan hệ này. Bạn có gì đó giấu giếm thì phải xem lại tư tưởng của bạn trong mỗi quan hệ này. Nếu như bạn thân dùng chung quần thì với kết hôn thì đã tụt quần rồi. Đã là thân thiết rồi thì chả có gì phải giấu giếm.
Sự hy sinh: Mọi người sẽ nghĩ đến những điều cao cả. Nhưng nó lại là một tình cảm đơn giản và thuần khiết. Chúng ta có thể từ bỏ mọi thứ của chúng ta để dành cho một ai đó. Đó chính là sự hy sinh. Bạn yêu công việc của bạn, bạn từ bỏ mọi thứ để dành hết cho công việc bao gồm cả gia đình (điều này là không nên nhé - ý tôi là hãy quan tâm đến gia đình của bạn). Còn gia đình thì ai cũng thấy rồi, văn học cũng nhan nhản đó thôi
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Sự hy sinh của cha mẹ là vô bờ bến, nếu bạn không cảm nhận được điều đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi xin chia buồn với bạn. Tại sao tôi lại không đề cập tình mẫu tử, phụ tử trong sự thân thiết? Là bới vì tôi cảm nhận dù thế nào thì giữa chúng ta với cha mẹ cũng có một khoảng cách nào đó. Có thể là tuổi tác, tư tưởng.. Điều cuối cùng tôi muốn nói ở sự hy sinh này là những anh hùng Việt Nam, cảm ơn các anh đã giành lại điều tốt đẹp nhất cho dân tộc. Sự hy sinh chính là sức mạnh của tình cảm.
Theo bạn, tình cảm là nỗi đau hay nguồn sức mạnh?
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.