Khi thi tốt nghiệp tôi đã đỗ NV1 nên có rất nhiều trường gửi giấy báo nhập học về cho tôi nhưng người tính không bằng trời tính kết quả là tôi đã chọn sai trường, nó đã khiến tôi rơi vào tình trạng hoảng loạn, nuối tiếc và hối hận. Nhưng nhờ sai lầm này mà đã cho tôi gặp được họ - những người đã đem lại cho tôi biết thế nào là tình bạn thật sự, nhờ có họ mà tôi đã dần trở lên theo hướng tốt hơn. Ba người bạn của tôi đều là những người sống tình cảm, biết suy nghĩ, lo lắng, quan tâm cho người khác còn tôi thì lại không có những thứ đó, trước đây tôi là một người ích kỷ, vô cảm nhưng nhờ có họ mà tôi đã dần thay đổi, tôi không còn quá ích kỷ như trước nữa mà thay vào đó tôi biết suy nghĩ, quan tâm, chăm sóc cho người khác nhiều hơn, tích cách của tôi cũng trở nên tốt hơn. Duyên phận đã cho chúng tôi gặp được nhau. Bốn đứa, bốn tính cách, bốn quê quán khác nhau nhưng chung tôi có một điểm chung đó là về hoàn cảnh, có lẽ chính vì hoàn cảnh giống nhau nên chúng tôi có sự đồng cảm, từ đó trở nên hiểu nhau và dần thân thiết với nhau nhiều hơn, chúng tôi đã thân đến mức không có bất kì một khoảng cách cả. Tuy bây giờ vì cuộc sống cũng như định hướng khác nhau nên chúng tôi không còn gặp nhau nhiều như trước nữa nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là chúng tôi lại gặp nhau, nói đủ thứ chuyện, kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra hay công việc của riêng mình, dường như chúng tôi đều quên mất thời gian, chỉ muốn lắng đọng giây phút đó mãi. Tôi không biết tình bạn này sẽ kéo dài được bao lâu vì ai cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình nhưng hiện tại tôi đang trân trọng nó từng ngà, từng giờ chúng tôi bên nhau, tương lai không thể nói trước được điều gì vậy thì cứ sống hết mình cho hiện tại có phải hơn không. Bạn bè rồi sẽ đến và đi, tình bạn cũng vậy nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng hiểu nhau một chút, cảm thông cho đối phương, có mâu thuẫn thì liền giải quyết vậy thì tình bạn này chẳng phải sẽ trở nên đáng giá hay sao. Gặp được nhau là duyên, không chơi với nhau nữa thì cũng là hết duyên, tình bạn giống như tình yêu vậy, thôi thì chúng ta cứ sống hết mình cho từng khoảnh khắc, trân trọng tình bạn này để không còn gì hối tiếc. Đó là tình bạn của tôi, vậy còn các bạn thì sao? Chúng ta hãy tâm sự với nhau một chút nhé.
Tôi cũng từng có bạn bè, nhưng sau này vì nhiều lý do như chúng nó phản bội, khinh thường, xa lánh hay chê bai tôi. Mà tôi cũng từ đấy không muốn gặp chúng nó nữa, bạn bè nếu không vì tiền bạc, lợi ích thì cũng phải vui mới chơi được với nhau. Không vui thì gặp nhau làm gì? Bây giờ nếu tôi gặp chúng nó, vui thì không nói làm gì. Gặp lúc khó chịu trong người, tôi có khi còn chửi hay đánh chúng nó đấy.