Mình nghĩ là có dù trước giờ đã không ít lần bị hiện thực vả mặt. Mình chơi với các bạn nam là chủ yếu. Cũng đã từng có một người bạn thân là con trai, nhưng không hiểu sao kết cục cuối cùng vẫn là mình phải thụ động chấp nhận mất đi một mối quan hệ tốt đẹp. Người bạn mà mình trân trọng nhất trước kia nay cũng chẳng còn liên lạc với mình.
Bọn mình học chung từ mẫu giáo cho đến thpt, bắt đầu chơi thân với nhau từ hồi lớp 6. Có thể nói mọi kí ức thời thơ ấu cho đến lúc là một thiếu nữ của mình đâu đâu cũng đều xuất hiện bóng dáng của D. Cá nhân mình rất trân trọng mối quan hệ này, D đối với mình không chỉ là một người bạn thân. Hơn cả, mình coi cậu ấy là tri kỉ! Có một khoảng thời gian gia đình gặp vấn đề, việc học hành không được tốt mình thực sự rơi vào khủng hoảng. Và với mình, cậu ấy lúc đó thực sự là chiếc phao cứu sinh. Chúng mình cùng nhau đi học, cùng nhau chơi game, tâm sự, D cho mình động lực để tiếp tục mọi thứ. Cho đến giờ nói thật là mình vẫn rất luyến tiếc khoảng thời gian ấy.
Mình và cậu ấy thi cùng một trường c3, hai đứa chia lớp. Năm hai trung học D nói thích mình. Mọi thứ cũng từ đó mà thay đổi. Mình luôn coi D là bạn, là người thân, mình chẳng biết đối mặt thế nào nếu một ngày hai đứa mình bên nhau với cương vị khác và mình từ chối. Đến lúc tốt nghiệp và đến giờ dù mình đã là sinh viên năm hai đại học thì cuộc trò chuyện trên khung chat với D vẫn mãi dừng lại vào 4 năm trước.
Mình thật sự buồn, nhiều khi thi thoảng mình vẫn trách D quá đáng, chỉ vì chuyện đó mà cả mình và cậu ấy mất đi một người bạn. Nhưng suy cho cùng đó là lựa chọn đối mặt vấn đề của mỗi người, và mình tôn trọng quyết định của D. Thực sự hy vọng rằng có một ngày có thể tìm lại lại được cậu ấy.