Có rất nhiều đều đáng nói về tình bạn. Nó gắn kết con người ta gần lại với nhau hơn nhưng nó cũng đẩy xa nhau hơn. Tình bạn đẹp nhưng nó lại đôi chút chứa sự lợi dụng lẫn nhau. Thật sự có những tình bạn vô cùng đẹp, ý nghĩa biết bao nhưng cũng có những tình bạn chứa đầy sự lọi dung. Điều đó thật vấy bẩn tình bạn. Khi họ cần bạn thì họ sẽ thân với bạn nhưng khi đã không cần họ có thể nói xấu bạn bất chấp bạn đã giúp họ. Điều đó thật tồi tệ một tình bạn như thế thì thật tẻ nhạt biết bao. Nhưng bạn à hãy vững tin đừng chạy theo những người bạn như thế không cần phải sợ làm họ phật lòng, hãy sống bình thường vì họ không đáng được bạn coi trọng. Mình nghĩ tình bạn cũng có hai mặt, mặt tối của điều đó thật đáng trê trách nếu ai đó phản bội lại tình bạn thì kẻ đó không xứng được tha thứ. Còn bạn nghĩ sao nếu thấy bài viết mình ý nghĩa thì hãy thích, để lại comment để mình có động lực ra thêm nhiều bài luận về tâm lý nữa nhé thank.
Mình thấy tình bạn thực sự có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của mình luôn ấy. Mình nhớ mình còn từng nói là không cần người yêu mà chỉ cần gia đình và bạn bè ấy. Tức là đối với mình thì bạn bè chỉ xếp sau gia đình của mình thôi ấy. Thực sự mình rất biết ơn những người bạn của mình. Chúng nó là người an ủi, bênh vực mình khi mình buồn. Là người chúc mừng mình và ở bên chung vui khi mình đạt một thành tích nào đó. Người rủ mình đi chơi và tâm sự bao chuyện trên trời dưới biển cũng là chúng nó. Vậy nên nếu không có bạn bè thì cuộc đời mình sẽ tẻ nhạt biết bao.
Mình không biết tình bạn của người khác như thế nào, nhưng tình bạn của mình thì không mấy tốt đẹp đâu. Mình với bạn mình chơi chúng với nhau từ nhỏ luôn ấy, cấp một cấp hai đến cấp ba vẫn qua lại. Tình cảm trước đó lâu năm vậy đó, vậy mà cuối năm lớp chín, bạn đó lại bỏ rơi mình rồi chơi chung với một bạn khác trong lớp. May mắn là năm cấp hai mình khá hòa đồng, có được một nhóm hai ba bạn nữ nên không bị cô đơn á. Trước đó mình với bạn thân đó của mình luôn giúp nhau trong học tập, ngồi cùng nhau. Vậy mà sau đó bạn thân của mình lại chơi chung với người khác, điều đó cũng được đi, lại còn không ngồi với mình trong giờ học nữa mà chuyển qua ngồi với bạn kia. Mình lúc đó buồn lắm nhưng vẫn ok chấp nhận ngồi một mình, cho bạn đó ngồi với bạn kia. Trong nhím mình chơi có bốn người tính cả bạn thân đó của mình, nhưng bạn thân đó thường xuyên đi chơi với bạn kia nên tình cảm của bạn thân đó với mình và hai thành viên kia dần trở nên xa cách. Đến năm lên cấp ba, bạn kia và bạn thân mình được phân vào cùng lớp, thêm cả một bạn trong nhóm của mình, còn mình thì được phân vào lớp khác. Nhưng tình cảm bạn bè của mình và bạn trong nhóm vẫn khá thân thiết dù cho không cùng chung lớp, mình còn quen được bạn mới. Còn bạn thân mình thì vẫn chơi chung với bạn kia, đến giữa năm lớp 10 bạn kia nghỉ học, bạn thân của mình không chơi được với ai hết, bạn thành viên trong nhóm cũng có vẻ không ưa bạn thân mình hay sao đó mà hai người cũng không chơi chung. Thế là bạn thân của mình lại đến tìm mình, mình với bạn thân lại qua lại với nhau, đi về đều đi chung như hồi trước. Sau đó là tốt nghiệp, mình và cả bạn đó đều quyết định không học nữa, đi làm phụ gia đình vì hai nhà hoàn cảnh đều khó khăn. Bạn đó xin vào làm việc chung với bạn kia, còn mình làm việc theo sở thích của mình. Và mình với bạn thân cũng không còn qua lại nữa, cho đến bây giờ. Láu lâu mình xem face, thấy bạn kia hay đăng hình với người bạn mới của bạn kia, không thấy chụp với bạn thân mình, không biết hai người đó thế nào, mình không hỏi vì đó không còn là chuyện mình cần quan tâm lúc này nữa. Mối quan hệ giữa bạn bè lâu năm dừng lại ở đây.
Tình bạn thật sự không phải là lúc cần thì xuất hiện thân thiết nhưng lúc không cần thì im lặng đâu, đó không phải là tình bạn. Những con người kết bạn với nhau để tìm kiếm sự lợi dụng thì chắc chắn đó không thể gọi là tình bạn, đó đơn giản chỉ là bạn bè xã giao hoặc mối quan hệ quen biết xuất hiện trong đời mình thôi. Với mình hai chữ tình bạn đáng quý và trân trọng hơn nhiều, mình biết không phải ai cũng sẽ sớm tìm được một tình bạn chân chính một cách dễ dàng. Ta bắt đầu kết bạn với người lạ, rồi trải qua nhiều chuyện chỉ để minh chứng rằng họ có xứng để ta gọi mối quan hệ đó là tình bạn không? Sẽ có lúc ta thất bại trong việc đi tìm tình bạn, bị lợi dụng và bị phản bội, nhưng cũng là lúc mình nhận ra mình và họ vốn sẽ không đi đến cái gọi là tình bạn được. Tuy nhiên, nó còn mang đến cho mình bài học tốt để biết cách đánh giá thế nào tình bạn chân chính. Mình đã đi tìm tình bạn như thế trong suốt nhiều năm, và khi mình đã chắc chắn có được một người bạn sẵn sàng dùng sự chân thành để đối xử với nhau, nó khiến mình an tâm tâm sự, yên tâm thoải mái nói tất cả với họ. Thì mình mới tự tin khẳng định rằng mình và người đó, mới thật sự gọi là tình bạn. Và không phải tình bạn nào cứ phải thân thiết gặp nhau thật nhiều, ôm tay rồi khoác vai gần gũi là thân thiết đâu, đôi khi mình và bạn thân nhất không nói với nhau câu nào cả 2-3 tháng, nhưng khi có chuyện buồn hoặc cô đơn, là mình vẫn tìm đến nhau, vẫn đối xử với nhau như ngày đầu thân thiết, chẳng có gì thay đổi. Và, tình bạn của mình đã kéo dài được 10 năm trong sự tin tưởng, dù trong hành trình đi tìm tình bạn mình cũng trải qua rất nhiều sự lợi dụng và phản bội nhưng mình không hề bị mất niềm tin, rằng mình tin tình bạn rất đáng trân quý và đẹp đẽ, chỉ là ta chưa tìm đúng người thôi. Vì vậy mình cũng mong bạn đừng vì những con người gọi là bạn bè xã giao gây ra cho bạn sự mất niềm tin, mà thật sự đánh đồng nó với tình bạn thật thụ, mong bạn tìm được một người bạn chân thành và cùng giúp đỡ nhau một chút để đi qua cuộc đời khó nhằn này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tâm sự của mình!