Tình bạn bỏ lỡ Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Lạc rang cháy cạnh Nhắc đến tuổi học trò trong chúng ta có ai cảm thấy nuối tiếc về điều gì mà mình đã bỏ lỡ không? Chắc hẳn nhiều người sẽ nuối tiếc vì không thể có một mối tình thời học sinh hoặc hối tiếc vì đã không nỗ lực học tập để có thể thi vào một trường đại học tốt hơn.. Với tôi, điều khiến tôi vô cùng tiếc nuối là đã bỏ quên một tình bạn đẹp. Ngày đó, trong xóm chỉ có tôi và thằng Đạt bằng tuổi nhau. Vì vậy từ lúc đi nhà trẻ cho tới những năm học cấp 2 chúng tôi luôn học chung lớp. Hai đứa từ nhỏ đã chơi với nhau. Đi học, đi chơi Đạt luôn là người đến nhà chờ rồi chở tôi đi. Nó học giỏi hơn tôi nên đôi khi gặp bài khó không biết làm tôi đều hỏi nó. Hồi đó, các bạn nữ trong lớp luôn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ vì tôi có một thằng bạn "vàng". Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất hãnh diện. Hồi bé, cứ được nghỉ học là hai đứa sẽ trốn bố mẹ để đi chơi. Ngày đó chúng tôi thường đi quanh xóm trộm khế xanh, me xanh hay câu cá trộm. Có hôm đi câu trộm cá bị chó của chủ nhà đuổi, hai đứa chạy trối chết. Lúc chạy tôi đánh rơi chiếc dép nhưng sợ chó nên không dám quay lại. Hai đứa phải chờ đến tối khi con chó đó vào nhà mới dám đến nhặt. Về đến nhà trời đã tối, bố mẹ hai đứa chờ mãi không thấy về nên sốt ruột. Nhìn thấy hai đứa thất thểu đi về cơn giận các bậc phụ huynh bốc lên. Và rồi hai đứa bị một trận đòn đáng nhớ. Vườn cây ăn quả nhà thằng Đạt là một trong những nơi trú ngụ của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ những ngôi nhà phủ đầy lá chuối ở góc vườn nó dựng lên để hai đứa chơi đồ hàng. Chúng tôi thân nhau tới mức những anh chị ở trong xóm thường trêu đùa là hai đứa sau này lớn lên lấy nhau hả. Khi đó còn nhỏ chúng tôi chưa hiểu được nên chỉ tít mắt cười. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng đến khi hai đứa ôn thi vào cấp 3. Chúng tôi bận bịu với hàng đống bài vở, thời gian chơi đùa cũng ít đi. Ngày công bố kết quả, thằng Đạt được vào lớp chọn đầu khối còn tôi chỉ vào được lớp thường. Tôi không ngạc nhiên nhưng cũng thấy buồn một chút. Nó thấy tôi buồn thì đưa tôi đi ăn kem để an ủi. Những năm học cấp 3, tôi và thằng Đạt vẫn cùng nhau đi học. Nhưng vì khác lớp, buổi học đôi khi không giống nhau nên chúng tôi chỉ đi học chính khóa cùng nhau. Càng ngày thời gian hai đứa nói chuyện với nhau càng ít. Khi thấy chúng tôi lên cấp 3 vẫn đi học cùng nhau, mọi người trong xóm lại gán ghép, trêu đùa như khi chúng tôi khi còn nhỏ. Bây giờ khi đã đủ lớn để hiểu được ý nghĩa của nó, cả hai đều thấy ngại ngùng. Khoảng cách giữa hai đứa càng ngày lại càng lớn. Ba năm cấp 3 trôi nhanh như một cái chớp mắt. Đã đến lúc ôn thi đại học. Thời điểm căng thẳng, áp lực nhất trong suốt 12 năm. Ông trời quả không phụ người có lòng. Năm đó cả tôi và thằng Đạt đều đỗ vào ngôi trường mà mình ao ước. Buổi tối hôm trước khi lên thành phố học chúng tôi ngồi ở sân nhà nó ăn bánh uống nước và kể cho nhau về những dự định trong tương lai. Đó là lần cuối cùng chúng tôi được vô tư, hồn nhiên ngồi nói chuyện cùng nhau. Thời đó, chúng tôi vẫn chưa có điện thoại thông minh hay mạng xã hội nên chỉ thỉnh thoảng nhắn tin điện thoại hỏi thăm nhau. Nhưng vì bận với công việc học hành mà những tin nhắn cũng ngày một ít đi. Những giờ học, những buổi tham gia hoạt động tình nguyện, những ca làm thêm đã lấy hết thời gian của tôi. Tôi không có thời gian để nhớ đến người bạn đã gắn bó cùng mình thuở nhỏ và những năm tháng học trò. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau khi về quê trong những dịp lễ, Tết hay nghỉ hè. Nhưng những cuộc nói chuyện đó cũng chỉ chớp nhoáng. Dần dần giữa chúng tôi có một bức tường vô hình ngăn cách. Tốt nghiệp, đi làm, cuộc sống dần trở nên bận bịu hơn. Những gì tôi biết về thằng Đạt chỉ qua những cuộc nói chuyện với mẹ. Giờ nó đang làm cho một công ty lớn, cơ hội rất rộng mở. Còn tôi chỉ là nhân viên quèn của công ty tầm trung. Áp lực đồng trang lứa đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Nó là một trong những nguyên nhân khiến cho tôi không thể vô tư nói chuyện với nó như khi xưa. Mấy tuần trước, thằng Đạt nhắn tin cho tôi. Sau những câu chào hỏi, nó nói với tôi cuối tháng sẽ lấy vợ, mời tôi về dự đám cưới của nó. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên vì chưa nghe thấy thông tin nó có bạn gái. Tôi chúc mừng nó và hứa sẽ về. Tối hôm trước ngày diễn ra tiệc cưới, tôi vừa về đến nhà liền chạy sang nhà thằng Đạt. Thấy tôi nó toét miệng cười. Nó bảo nó chỉ sợ tôi bận mà không về được. Tôi nói là đám cưới của thằng bạn thân nhất sao tôi có thể không về được chứ. Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc lâu, tưởng như tình bạn giữa chúng tôi không hề có rào cản nào cả. Cuộc nói chuyện này cũng giống như cuộc nói chuyện trong đêm trước khi hai đứa lên thành phố học đại học vậy. Nó đều chứa đựng ước muốn, dự định của cả hai. Tôi nhận ra rằng bấy lâu nay tôi đã bỏ lỡ một người bạn gắn bó với mình những năm tháng tuổi thơ. Tình bạn giữa tôi và thằng Đạt vẫn luôn tồn tại, chỉ là hiện tại nó bị những thứ quan trọng hơn che lấp đi khiến cho tôi không nhìn thấy được. Nếu bạn cũng đang lãng quên một người bạn đã từng gắn bó với mình tuổi học trò hãy đến và trò chuyện với họ nhé hoặc ít nhất cũng nhắn tin hỏi thăm họ. Tôi tin người bạn ấy cũng đang chờ bạn đó. Hết
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ sáu. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Câu chuyện của bạn nếu xét về nội dung thì thật sự rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, thay vì để nó thành truyện thì bạn lại cho nó trở thành một câu chuyện kể. Điều đáng nói là câu chuyện kể theo góc nhìn của bạn, một cách nói như những con người ngồi kể chuyện tâm tình với nhau. Đúng là nó khiến người ta dễ đồng cảm hơn nhưng nghe rồi lại thôi. Người ta sẽ dần quên ngay. Nếu bạn chịu khó biến nó thành một truyện ngắn thật sự, dùng ngôi thứ ba kể thì điểm nhìn nhân vật sẽ rộng hơn và câu chuyện sẽ khiến người ta day dứt hơn. Giám khảo 2: Một cái kết ổn thỏa cho tình bạn hồn nhiên, trong sáng từ thuở ấu thơ. Câu chuyện lột tả khá chân thực trên bước đường trường thành của mỗi con người, chúng ta thường sẽ đánh mất điều gì đó rất trân quý, để rồi khi chợt nhận ra dường như ta sai rồi thì không phải ai cũng còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Giám khảo 3: Truyện viết tốt, để lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Tuy nhiên, truyện đề cao tình bạn hơn là tình học trò, do đó phần nào hơi chệch hướng 1 chút so với chủ đề là Kỷ niệm học trò. Tuy nhiên, truyện vẫn được xây dựng khá mạch lạc, và để lại một bài học hay gửi gắm người đọc
Em xin chào ban giám khảo cuộc thi Nét bút tuổi xanh! Đầu tiên em xin cảm ơn những lời nhận xét chân thành của ban giám khảo dành cho em. Vì em mới chỉ chập chững bước vào con đường viết lách nên còn nhiều những thiếu sót, em sẽ rút kinh nghiệm. Tuy vậy em cũng rất vui vì lần đầu tiên tham gia đã nhận được giải từ cuộc thi. Em vô cùng cảm ơn ban tổ chức đã cho em cơ hội thể hiện ước mơ của mình.