Mặc dù là người con của vùng biển Quảng Ninh nhưng không phải ai cũng biết đến địa điểm này, đó là một vùng đất trên hòn đảo nhỏ, chẳng biết có từ bao giờ và do ai dựng nên, chỉ biết cách đây vài tháng tôi tình cờ được nghe câu chuyện trải nghiệm của 1 người bạn, ấy là quá trình cô ấy khám phá một nơi tưởng chừng không có thật nhưng lại tồn tại đâu đó ngoài đảo xa kia. Kiểm chứng điều đó, tôi đã dành một ngày để di chuyển và khám phá. Họ hẹn tôi vào một buổi sớm, khi mặt trời đã rạng. Khoảng 15 người cùng tôi có mặt sớm tại bến tàu, chúng tôi đều chuẩn bị đầy đủ hành trang cho một chuyến đi đáng mong đợi. Chừng 15-20 phút, con tàu khởi hành mang theo hơi thở của sự bình yên. Bước vào trong tàu tôi được gặp gỡ các cô chú, dường như việc đến đây đã là câu chuyện hàng tuần của họ. Đối với "khách ngoại lai" tôi đây là một sự thảng thốt. Trong khoang tàu, tất cả những người có mặt trên đó đều tụng kinh và hát "bài ca nam mô", tôi chỉ chăm chú lắng nghe. Một vị sư thầy là người dẫn đầu, điều hướng cho mọi người biết phải làm gì. Theo sau sự hướng dẫn của thầy chúng tôi cùng đồng thanh hát lại theo từng lời của thầy. Một vài cô chú còn mang theo quyển niệm kinh để đọc theo. Sau 30 phút, chuyến tàu cập bến. Đặt chân đến một vùng đất tưởng chừng như "câm lặng" nhưng lại rất đỗi yên bình. Không một bóng người, chỉ có quả đồi, bãi sông và hàng cây lồng lộng theo chiều gió. Ngay sau đó, xuất hiện một chiếc xe và lần lượt những người trên tàu nhanh chóng lên xe, kéo theo tôi. Ngồi trên xe, tôi lặng ngắm cảnh vật ven đường, những hàng cây thông và cây dại mọc đều tăm tắp, như thể ai đó đã cố tình xếp chúng theo một hình dạng nhất định. Những hàng cây ấy xanh mát, thô ráp, tỏa bóng trong cái chói chang của ánh nắng chớm trưa. Những nụ hoa rực rỡ sắc màu tô điểm cho cảnh vật thêm bừng sáng. Từng làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ. Bước chân vào cổng chùa, bỗng cảm thấy trong tâm hồn thật thanh thản, phải chăng do bầu không khí dễ chịu đã đưa tôi vào một tâm thế thoải mái một cách lạ thường. Có lẽ cũng như bao người đến chùa thường mang theo một tâm thế thanh thản, an yên, họ đến để cầu nguyện cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống, họ cũng đến để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Tôi quay về hiện thực khi đoàn người bắt đầu thay trang phục, chúng tôi được phát một chiếc áo tràng lam, sau đó cùng đoàn người vào điện chùa thực hiện nghi thức tụng kinh, đọc sách phật. Quá trình đó kéo dài suốt gần 2 tiếng đồng hồ dưới sự tổ chức của một vị sư thầy. Trong lúc thực hiện, một cảm giác hòa quyện như thể tôi đã trở thành một phần của nơi này. Chúng tôi chậm rãi hành động theo thầy sư, đọc kinh và giải tỏa hết những căng thẳng lo âu với hàng ngàn suy nghĩ bộn bề trước đó. Tâm trí tôi lúc này như hòa theo làn gió, mang theo những hương thơm của sự bình an mà thổi bay đi những hạt bụi cùn mắc trong tâm hồn. Kết thúc quá trình đó, chúng tôi được về phòng ăn, thưởng thức những món ăn chay thanh đạm. Những món chay ấy tôi được nghe mỗi tuần lại được đổi mới. Với nhiều món ăn đa dạng, bắt mắt phong phú mà khá đầy đủ dinh dưỡng. Chúng tôi cùng nói lời cảm ơn trước khi ăn và sau đó, ai nấy đều ăn điềm đạm. Sau khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp mâm, rửa bát, giúp những vị ni cô đã vất vả làm nên những mâm cơm thanh đạm này. Cuối cùng, mọi người nhanh chóng cởi bỏ trang phục của nhà chùa, thu xếp đồ đạc và tập trung trở lại điểm xuất bến, không quên cảm ơn vị sư thầy kia. Rồi chúng tôi lại trở về chiếc tàu thân quen ấy mà trở về đất liền. Có lẽ đây sẽ trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi có, một hành trình tuy ngắn nhưng đủ để đọng trong tâm trí ta lâu dài.