Nhạc Linh trong lòng hỗn loạn, nàng ngâm mình trong thùng tắm, bắt đầu rơi vào trầm tư. Nàng nhớ đến bức họa vẽ Hương Ninh Phi treo trong mật thất của Bắc Thuần Phong, nàng thoáng lạnh lòng, một lần nữa nước mắt nàng lại tuôn rơi. Hóa ra là như vậy, kiếp trước nàng chỉ là một nha hoàn thế thân cho chủ tử dung mạo cũng quá đỗi tầm thường sao có thể lọt vào mắt xanh của Bắc Thuần Phong, một vương gia đẹp đẽ cao quý nhất Bắc quốc này được. Thì ra là do bản thân nàng của kiếp trước gương mặt có phần giống với thân mẫu đã tạ thế của Bắc Thuần Phong là Hương Ninh Phi, Mục Hương Ninh. Hiện tại nàng đã hiểu vì sao khi ấy hắn lại chọn nàng. Một giả công chúa như nàng đến cuối cùng vẫn chỉ có thể là kẻ thế thân.
"Công chúa, sao người lại khóc đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Đào mang y phục vào cho nàng thấy nàng đang khóc bèn vội bỏ y phục sang một bên hốt hoảng chạy tới bên cạnh nàng.
"Tiểu Đào, tim của ta rất đau, rất muốn khóc." nàng vươn người ôm lấy Tiểu Đào không ngừng rơi nước mắt.
"Công chúa, người đợi muội một chút, muôi lập tức đi lấy thuốc cho người, người cố chịu một chút."
"Không, Tiểu Đào muội đừng đi, để ta ôm muội một lúc, thế giới này thật là đáng sợ, Tiểu Đào có phải ta đã sai rồi không?"
"Công chúa, Tiểu Đào không hiểu người đang nói gì? Nhưng muội tin tưởng người, những việc người làm dù đúng hay sai thì Tiểu Đào vẫn sẽ luôn ủng hộ người."
"Công chúa, người đừng khóc, người như vậy Tiểu Đào thấy rất đau lòng."
"Được, ta không khóc nữa."
"Muội giúp ta, tìm tam gia đến đây."
"Vâng, Tiểu Đào lập tức đi ngay."
Tiểu Đào nghe lệnh nhanh chóng đi mời tam vương gia Bắc Cảnh Minh, Bắc Cảnh Minh nghe tin Nhạc Linh muốn gặt hắn liền vui vẻ vô cùng, trước khi đến gặp nàng hắn còn sai người chuẩn bị thuốc bổ cho nàng. Bắc Cảnh Minh vừa đến đúng lúc gặp Nhạc Linh vừa mới tắm đi ra. Trên mái tóc tơ non mềm của nàng lấp lánh ánh nước thu, toàn thân tỏa ra một làn hương thanh mát dịu ngọt. Hắn nhìn nàng đến thất thần, phải để Tiểu Đào đi phía sau lên tiếng nhắc nhở mới kịp bình tâm, ho khan vài tiếng tiến vào phòng. Nhạc Linh thấy hắn như vậy chỉ cười nhẹ rồi mời hắn ngồi, lại kêu Tiểu Đào lui ra ngoài, nàng muốn bàn truyện riêng với hắn. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời trở nên vô cùng ái muội.
"Công chúa, không biết người đêm khuya gọi bản vương đến để làm gì?"
"Vương gia, người không cần nóng vội, đêm nay trăng thanh gió mát, không bằng người bồi ta vài chén rượu lạt, ta đây là có chút nhớ cố hương." Nói rồi nàng quay sang nhìn hắn, hai mắt nàng đã ngấn lệ trực khóc, chỉ cần hắn nói một tiếng không là nàng liền rơi lệ.
Bắc Cảnh Minh thấy nàng nhìn hắn như muốn cầu xin, ánh mắt đáng thương muôn phần, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, dù cho bề ngoài có lạnh lùng cao ngạo thế nào tài giỏi thế nào thì sâu bên trong nàng vẫn là tâm hồn thiếu nữ yếu đuối dễ tổn thương, cần người che chở. Dạo gần đây nàng vì dân chúng Bắc quốc mà lao lực, tuy nàng không nói nhưng hắn biết nhị ca vẫn luôn tìm cách âm thầm gây khó dễ nàng. Là do bản thân hắn vô năng không bảo vệ được nàng. Hắn biết Tiểu Đào vẫn luôn che dấu để nàng đến gặp nhị ca, hôm nay cũng vậy nhìn bộ dáng nàng hiện tại đau lòng đến như vậy, không lẽ nàng ở chỗ nhị ca đã xảy ra chuyện. Nếu thật sự như vậy hắn cả đời này cũng không thể tự tha thứ cho chính mình. Vì mưu cầu đại sự mà biến nàng thành vật hy sinh, có đáng không, hắn tự hỏi mình có đáng không.
"Vương gia, người là đang nghĩ gì?"
"Người đối với Nhạc Linh chán ghét đến vậy sao?"
"Công chúa, xin đừng hiểu lầm, bản vương chỉ là suy nghĩ một số chuyện trong triều."
"Thật như vậy sao, vương gia Nhạc Linh kính ngài một ly." Sở Nhạc Linh nói xong liền tự mình uống cạn.
Bắc Cảnh Minh thoáng bất ngờ nhưng cũng không ngăn nàng chỉ lặng lẽ cùng nàng uống rượu. Nhìn nàng của bây giờ phóng túng bất cần, trên gương mặt cơ hồ mang theo vẻ sầu khổ càng chứng minh suy nghĩ của hắn là không sai. Bắc Thuần Phong, ngươi đã làm gì nàng, tên cầm thú nhà ngươi, uổng công ta từ nhỏ đã luôn tôn trọng ngươi, nhường nhịn ngươi. Vậy mà ngươi đến nữ nhân của huynh đệ cũng không tha. Được lắm, ban đầu ta còn do dự không biết bản thân cùng đại ca chống lại ngươi là đúng hay sai, hiện tại ngươi coi như đã cho ta tận tường đáp án. Bắc Cảnh Minh nghĩ thầm, hắn một hơi uống cạn chén rượu, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định. Sở Nhạc Linh, vốn chẳng để tâm hắn, nàng chỉ xem hắn là quân cờ của bản thân, ha ha, hắn là quân cờ của nàng, nàng lại là quân cờ cho kẻ khác. Sở Nhạc Linh bỗng nhiên bật cười thành tiếng hướng Bắc Cảnh Minh Liên tục nâng ly.
"Tam gia, ta giống như bọn hắn, gọi người là tam gia có được không?"
"Được tùy ý cô."
"Ha ha, bọn họ ai cũng nói tam gia người, hơ, không hiểu phong tình, không gần nữ sắc, ta thấy bọn họ là đã sai rồi, sai rồi, chẳng qua là do người chưa tìm được người mà người yêu thương thôi, ha ha, tam gia ngày xem ta nói có đúng không?"
"Công chúa, nàng đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa ta đưa nàng vào trong nghỉ ngơi, đợi ngày mai nàng tỉnh táo rồi chúng ta lại nói tiếp."
Nói rồi hắn, lấy đi ly rượu từ tay nàng, dìu nàng đã say bí tỷ vào trung điện, Sở Nhạc Linh vỗn dĩ không hề say tất cả những thứ này chỉ là bản thân nàng cố ý sắp đặt để lấy được tín nhiệm của Bắc Cảnh Minh, để hắn gỡ xuống lớp phòng bị đối với nàng. Nàng bắt đầu nhào tới ôm lấy hắn, sau đó bắt đầu khóc, vừa khóc vừa kể khổ với hắn, nàng nói Bắc Thuần Phong như thế nào bắt nạt nàng khi dễ nàng, nàng nói bản thân muốn về nhà, nàng nói bản thân nàng sợ hãi.. mà lúc này Bắc Cảnh Minh đối với nàng cũng đã bắt đầu tin tưởng, hắn từ chán ghét hiện tại đã có chút cảm mến lẫn thương xót nàng. Sở Nhạc Linh biết mình đạt được mục đích liền thuận nước đẩy thuyền thoải mái nằm trong lòng Bắc Cảnh Minh mà giả ngủ. Bắc Cảnh Minh lúc này không biết phải làm sao, hắn vừa buông nàng ra thì nàng liền khóc lên như tiểu hài tử nhõng nhẽo bán lấy mẹ mình, trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, tim cũng đập nhanh hơn, bắt đầu thở dốc, hắn chưa bao giờ cùng một nữ nhân gần gũi đến như vậy. Từ trước đến giờ chưa có nữ nhân nào mang lại cho hắn nhiều cảm xúc vui vẻ, yêu, giận giống như nàng.
Sở Nhạc Linh vốn chỉ định trêu đùa hắn một lát, ai mà biết được cái tên đầu gỗ này lại thật sự để nàng ôm lấy ngủ cả một đêm, suốt đêm hắn cũng chưa từng thay đổi tư thế luôn ôm lấy nàng khiến nàng có phần cảm động hảo cảm với hắn cũng ngày một nhiều hơn, sáng nay hắn lại vì ngủ quên mà trễ mất buổi triều sớm, tư thế khi hắn rời đi còn hài hước vô cùng, khiến Nhạc Linh không nhịn được mà cười cả một buổi sáng. Sở Nhạc Linh âm thầm tính toán hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để ngả bài với Bắc Thuần Phong, nàng và đám người tam điện hạ tuy đang ở thế chủ động nhưng vẫn không thể coi thường mà khinh địch, kiếp trước nàng vì muốn giúp đỡ Bắc Thuần Phong mà tiếp cận Ngụy Thừa Lạc kiếp này, nàng sẽ vì chính bản thân mình. Nhạc Linh còn đang suy tính thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói oanh vàng của Ngụy Thừa Lạc, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, vừa hay nàng cũng đang muốn tìm nàng ta.
"Tỷ tỷ, Thừa Lạc đến thăm tỷ." Ngụy Thừa Lạc vừa thấy nàng liền nhào đến ôm lấy nàng, hành động này của nàng ta có phần quá đà khiến Nhạc Linh trong lòng sinh mâu thuẫn, nàng có cảm giác Ngụy Thừa Lạc này không giống nàng ta của trước kia, mà đám người Bắc Thuần Phong cũng vậy.
"Thừa Lạc, muội bình tĩnh một chút, nào lại đây ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Tỷ tỷ, ta nghe nói tỷ sinh bệnh liền đến thăm tỷ."
"Muội muội thật là có lòng, ta chẳng qua là nhiễm chút phong hàn, qua vài ngày sẽ khỏi thôi."
"Muội đó lớn như vậy rồi, cũng nên tiết chế bản thân lại đi thôi."
"Oh! Tỷ tỷ, muội đã biết rồi, Thừa Lạc có làm mứt hồng tỷ thích ăn nhất, tỷ nếm thử xem."
"Muội làm sao mà biết được ta thích ăn thứ này?"
"Ai ya! Tỷ tỷ, lần trước muội đưa tỷ về phủ, thấy mứt hồng trong hộp điểm tâm vơi đi hơn phân nửa so với những thứ khác, liền đoán được tỷ thích ăn mứt này."
"Muội muội, quan sát thật tinh tế, ta quả là thích ăn thứ này."
"Tỷ tỷ, người thích là ta vui rồi, bên ngoài làm không mấy sạch sẽ ta không an tâm để tỷ ăn chúng nên đã tự làm mang đến cho tỷ, tỷ ăn hết liền nói với muội một tiếng, muội sẽ lập tức cho người mang qua."
"Như vậy thật là làm phiền muội quá."
"Tỷ tỷ, người vui vẻ là được."
Nhạc Linh cùng Ngụy Thừa Lạc vui vẻ nói chuyện, ăn uống, nàng cảm thấy con người Ngụy Thừa Lạc này quả thực không tệ hăng hái nhiệt tình lại rất biết quan tâm người khác. Kiếp trước nàng ấy trở nên nhẫn tâm tàn độc như vậy có lẽ nàng ấy cũng giống như nàng bị ái tình che mắt. Vì yêu quá mà sinh lòng đố kị, ganh ghét, âu cũng là lỗi của nàng nếu như năm xưa nàng không ích kỷ vì muốn bản thân có được sự xem trọng của Bắc Thuần Phong mà nhượng bộ để nàng ấy vào phủ làm bình thê thì với tố chất của cô gái này nhất định cô ấy sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Còn Bắc Cảnh Minh, kiếp trước và kiếp này nàng đều lợi dụng hắn, hắn chính là kẻ vô tội nhất, hắn vốn chẳng liên quan gì đến chuyện giữa nàng và Bắc Thuần Phong, cuối cùng thì sao cả hai kiếp rồi nàng vẫn luôn như vậy lợi dụng hắn.
"Tiểu Đào có phải ta nên thu tay rồi không, ta thấy mình hình như là đã làm sai mất rồi."
"Tất cả những gì mà ta phải trải qua thật ra đều chính là báo ứng của ta, ta có tư cách gì mà oán hận kẻ khác chứ."
"Công chúa người đang nói gì vậy nô tỳ không nghe rõ?"
"Tỷ tỷ, tỷ bị làm sao vậy, tỷ đừng làm cho muội sợ."
"Tỷ Tỷ, nếu muội đã làm sai điều gì khiến tỷ không vui, tỷ tỷ người nói đi muội nhất định sẽ sửa mà, tỷ đừng có ghét muội có được không?"
"Nha đầu ngốc, tỷ tỷ làm sao mà ghét muội được, chẳng qua là nhìn muội của hiện tại ta liền nhớ tới bản thân mình của trước kia, có chút chạnh lòng."
"Ta rời Sở quốc lâu như vậy rồi, thật sự trong lòng có chút nhớ nhà."
"Tỷ tỷ, tỷ yên tâm theo như muội biết thì, Sở quốc hoàng đế hai tháng trước đã nhường ngôi lại cho thái tử Sở Khuyên, bản thân lui về làm Thái Thượng Hoàng dẫn dắt tân đế dẹp loạn trị quốc. Sở Khuyên sau khi đăng cơ đã lập Thái tử phi Tiêu Hinh làm hoàng hậu, hiệu là Thuận Đức hoàng hậu. Vị hoàng hậu này đã sinh cho tân hoàng một đôi long phụng, tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi Sở quốc của hiện tại phong quang vô hạn đế hậu một lòng quốc thái dân an."
"Thừa Lạc, đa tạ muội."
"Tỷ tỷ, chúng ta đã cùng nhau kết bái, đã là người một nhà tỷ đừng xa lạ với ta như vậy mà?"
"Được, cũng đã trưa rồi, muội ở lại dùng bữa với ta, ở với ta thêm một lúc khi nào hạ nắng ta sẽ phái người đưa muội về phủ."
"Được nha, Thừa Lạc đều nghe theo tỷ tỷ."
Sở Nhạc Linh thở dài, nàng cảm thấy bất lực và có lỗi nhất là với Bắc Cảnh Minh. Kiếp trước nàng luôn hy sinh sống vì người khác, kiếp này ông trời thương xót cho nàng tái sinh, nàng nhất định sẽ sống thật tốt, nàng sẽ không vì ai mà hy sinh cuộc sống của mình. Mọi truyện đã qua tất cả chẳng qua đều là do nhân quả, đều là báo ứng của nàng. Sở Nhạc Linh nhìn về phía bầu trời xa, trong đôi mắt nàng hiện đã không còn cừu hận, ánh mắt đã có lại vẻ dịu hiền, nàng nở nụ cười hài lòng. "Bắc Thuần Phong, có lẽ chàng thật sự chưa từng yêu ta, tất cả đều là do sự ích kỷ của chính ta tạo nên kế cục tiền kiếp của chính mình. Bắc Thuần Phong, ta buông tha cho chàng rồi, ta đã mệt mỏi và lãng phí quá nhiều thứ tươi đẹp chỉ vì chàng rồi, kiếp này ta muốn được sống một cuộc sống mới, vậy nên kiếp nàng chàng cũng hãy buông bỏ ta đi có được không." Nhạc Linh chắp hai tay hướng trời xa kia mà thổ lộ. Những ngày qua nàng cũng đã mệt mỏi rồi.
"Tỷ tỷ, tỷ đang ước nguyện sao?"
"Tỷ tỷ, tỷ xem muội đã làm rất nhiều món ăn ngon, tỷ mau lại đây nếm thử xem."
"Thừa Lạc, tay nghề của muội thật là tốt."
"Tiểu Đào muội đến xem vương gia ngài ấy đã hồi phủ chưa, nếu có thì mời ngài ấy đến cùng chúng ta dùng bữa."
"Tỷ tỷ, chỉ hai chúng ta ăn thôi có được không?"
"Quỷ nhỏ mọn này! Đây nói trắng ra chính là phủ của tam vương gia ta và ngài ấy tuy có hôn ước nhưng mà vẫn chưa thành thân, nên đay không tính là nhà ta, ta đây cũng là ở nhờ nhà của người ta, muội ở đây nấu cơm lại không mời gia chủ một tiếng như vậy thật và không có phép tắc."
"Oh! Tỷ tỷ, muội biết rồi!"
"Tỷ tỷ hay là tỷ tới nhà muội ở đi, chúng ta ở cùng nhau, muốn làm gì cũng không làm phiền người khác."
"Thừa Lạc cái này.." Nhạc Linh có chút khó tin, nàng thấy mọi chuyện có phần không đúng lắm nhưng tự bản thân nàng không biết là đã sai ơ đâu.
"Ngụy tiểu thư đây là đang muốn dụ dỗ vương phi của bổn vương?"
"Vương gia người đừng có xuyên tạc ý của ta, ta chỉ muốn cho tỷ tỷ được thoải mái."
"Bổn vương nói có phải hay không bản thân Ngụy tiểu thư hiểu rõ hơn ai hết."
"Người, người, tỷ tỷ tam điện hạ hắn ăn hiếp muội."
"Được rồi, được rồi, hai người mỗi người nhịn một chút cơm canh sắp nguội hết cả rồi, chúng ta mau vào trong dùng bữa."
Nhạc Linh mắt thấy tam vương gia và Ngụy Thừa Lạc như sắp khai chiến đến nơi liền lên tiếng giả vây, khéo cả người bọn họ nhấn vào ghế. Vì để tránh hai người bọn họ tiếp tục cãi nhau nàng liền ngồi ở giữa hai người họ. Cục diện hiện tại thật làm Nhạc Linh nghi ngờ, tất cả mọi sự việc và con người sau khi nàng trở lại dường như đều đã thay đổi. Chuyện này rốt cục là tại sao, nàng thật muốn tìm Dược Vương để hỏi, nhất định ông ta sẽ biết mọi thứ nàng đang thắc măc. Chỉ tiếc là ông ta đã đi tìm vị kia, cũng không rõ đã đi đến phương trời nào. Dùng bữa xong Bắc Cảnh Minh ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với nàng muốn Ngụy Thừa Lạc tam thời tránh mặt, nhưng hiện tại nàng đang muốn lôi kéo nàng ta về phía mình nên quyết định để nàng ấy ở lại. Bắc Cảnh Minh nói với bọn họ gần đây vùng Minh Hà thường xuyên xảy ra lũ lụt, phụ hoàng lệnh cho hắn đến Minh Hà trị thủy, lại nói hắn không giỏi về thủy vực nên muốn tới hỏi ý nàng.
Minh Hà này vốn là đất phong mà tổ phụ của hắn đã ban cho Ngụy gia nên hắn đối với sự xuất hiện của Ngụy Thừa Lạc có phần kiêng dè. Trái với suy nghĩ của Bắc Cảnh Minh, Ngụy Thừa Lạc sau khi hiểu rõ ngọn ngành liền xung phong dẫn bọn họ đến Minh Hà, nàng nói bản thân từ nhỏ lớn lên ở đó, vô cùng thông thuận thủy lộ tại đó có thể giúp đỡ được bọn họ. Bắc Cảnh Minh nghe nàng ta nói liền vui vẻ không thôi. Sáng sớm hôm sau ba người cùng nhau khởi hành đi Minh Hà. Bọn họ vừa đến nơi thì đã gặp phải thích khách, Bắc Cảnh Minh vì cứu nàng mà bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, may mắn có sự giúp đỡ của Ngụy gia quân bọn họ mới an toàn rút lui. Sở Nhạc Linh trong lòng bất an, Bắc Thuần Phong nhanh như vậy đã không nhịn được mà động thủ rồi, hắn như vậy mà lại muốn giết nàng. Thích khách đó không ai khác chính là Vu Da, mùi hương trên người hắn, cả vết bớt trên cổ hắn, cho dù nàng có chết cũng không quên. Bắc Thuần Phong ta đã không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi lại muốn lấy mạng ta. Được vậy ngươi đừng trách ta vô tình bạc ước.
Đêm đó nàng và Ngụy Thừa Lạc âm thầm đến địa giới Minh Hà điều tra, theo như lời Ngụy Thừa Lạc, Minh Hà nằm ở thượng nguồn, có hai dãy núi lớn vây quanh tao thành cánh cung mở, nước từ thượng nguồn theo khe mở này chảy xuống thượng nguồn. Đá ngầm tại đây đều được thủy tổ nhà bọn họ cho người dọn sạch, thủy lưu trước nay vẫn luôn thông thuận. Nhưng tình hình hiện tại lại trái
ngược hoàn toàn. Cánh cung mở qua núi nay đã bị đất đá vùi lấp, dẫn đến nước ở thượng nguồn không thể đổ xuống hạ nguồn mà được tích lại. Gần đây Minh Hà liên tục mưa lớn mới dẫn đến nạn lụt, cũng ở đây nàng và Thừa Lạc phát hiện một nhóm người đang âm thầm khai thác quặng mỏ, theo nàng phỏng đoán nạn lụt lần này chính là do đám người khai thác này gây nên. Mà chủ nhân đứng sau những kẻ này không muốn nàng và Bắc Cảnh Minh điều tra ra chân tướng nên mới muốn giữa đường ám toán họ.
Ngụy Thừa Lạc nhìn thấy đám người này thì nóng giận muốn xông lên, may được Nhạc Linh kịp thời cản lại, hai người may mắn an toàn rút lui trở về Ngụy phủ, sáng sớm hôm sau Ngụy Thừa Lạc dẫn theo Ngụy gia quân xuôi xuống hạ nguồn kiểm tra, quả nhiên vùng hạ du đã hoàn toàn khô hạn bách tính đói khổ. Thừa Lạc trở về thấy nàng đang chăm sóc Bắc Cảnh Minh trong lòng thoáng ghen tỵ nhưng vì đại cục nàng vẫn là nhịn xuống. Sở Nhạc Linh sau khi biết những điều này trong lòng đã hết thảy sáng tỏ, chủ mưu phía sau không ai khác chính là Bắc Thuần Phong, không chỉ có mình hắn mà trong đó còn có sự tiếp tay của quan phủ Minh Hà. Lương thực bên phía triều đình sớm đã phân bổ đến các huyện châu vậy mà dân chúng nơi đây gần như chẳng nhận được cho dù chỉ là một hạt thóc. Ngụy gia quân nhiều năm canh giữ ở đây lại như biết mà không báo càng không tránh khỏi có liên quan. Mọi thứ hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, Nhạc Linh ngẫm nghĩ, trước hết nàng vẫn nên chờ Bắc Cảnh Minh tỉnh lại rồi tính tiếp.