Chương 10: Bóng người trong rừng hoang. Bấm để xem Bước xuống cầu thang là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi. Cô ta bận chiếc áo dạ màu tím nhạt, ở dưới là chiếc chân váy màu đen gần đến đầu gối, cô ta còn đi một chiếc bốt thấp màu đen xám. Trên mặt là lớp trang điểm khá cầu kì, có vẻ như người phụ nữ này cũng là người Châu Á như Emma. Hơn nữa, cô ta còn tỏa ra một khí chất quý phái, quyến rũ. - Elisa? Chẳng phải cô đang bị cảm sao? Đã bình phục hẳn chưa mà lại xuống dưới này hóng chuyện rồi? - Joseph đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang người phụ nữ tên Elisa kia. - Tôi ổn, tôi ổn.. - Elisa nói với Joseph, rồi cô ấy từ từ tiến đến chỗ Emma. Emma thầm đánh giá người phụ nữ này một lượt. Nhìn có vẻ giống doanh nhân.. - Cô bé, tôi là Elisa Charez, là chủ của một tập đoàn thương mại tại Indonesia, còn cô? - Cô ta đưa cho Emma tấm danh thiếp rồi hỏi. - Tôi là Emma Waston, hân hạnh gặp mặt - Emma thản nhiên đáp lại. - Ha ha, vừa nãy cô đã làm rất tốt đấy cô bé, cô là sinh viên trường đại học nào vậy? - Chợt cô ấy cười với Emma rồi hỏi chuyện, thái độ của cô ấy quay ngoắt 180 độ. Ban đầu cô còn tưởng cô ấy là một người khá sang chảnh và khó gần. Nhưng không, cô ấy chẳng những thân thiện mà còn là một người rất vui tính, mà đó chỉ là nhận định ban đầu thôi. Sau này còn phải xem tiếp biểu hiện của cô ta. - Tôi từng học ở trường đại học quốc gia Seoul - Emma trả lời. - Ồ, cô bé là người Hàn Quốc à? - Không hẳn, chỉ là con lai thôi. - Ra là vậy, còn.. hai cậu bé này.. - Elisa lúc này đã chú ý đến hai cậu trai đang ngồi cạnh Emma. - Là bạn bè, bên cạnh tôi là Ethan, cạnh Ethan là Luis, hai người này họ Newtron, nhỏ hơn tôi một tuổi - Chưa đợi hai cậu bé kịp trả lời, Emma đã tuôn ra một tràng dài. - À, tôi hiểu rồi - Elisa cười cười, cách nói chuyện của Emma rất lịch sự nhưng cũng rất khách khí. Làm người nghe có cảm giác hơi dập khuôn quá mức, nhưng đây quả là một cô bé thú vị. Elisa nghĩ vậy, rồi chợt nhớ đến việc Joseph vừa bị Emma "phốt" khi nãy. Liền phá tan đi bầu không khí căng thẳng này: - Ba người đến từ tối hôm qua chắc cũng chưa ăn gì nhỉ? Mọi người cũng đói rồi đấy, nào, vào ăn sáng thôi! - Elisa nói với tất cả mọi người vào trong phòng bếp. Đoạn, cô ta quay lại nháy mắt với Joseph. Hiểu ý, ông ta gật đầu cảm ơn. Mọi người cũng bắt đầu từ từ đi vào phòng bếp. Anh chàng đang đứng ở quầy tiếp tân khi nãy không đi ngay, anh ta nhìn Emma với ánh mắt rất khó đoán, không ai biết được ánh nhìn đó có ý nghĩa gì. - Ryan, mau đi thôi! - Cô gái bên cạnh kéo anh ta đi. Thì ra anh chàng này tên là Ryan. Mọi người đã vào trong bếp hết, chỉ có Emma vẫn còn ngồi ở đó. Nhưng mọi người lại chẳng để ý đến việc cô đã vào bàn ăn hay chưa, bởi vì căn bản là lúc đó lại có thêm một số khách trọ khác đang bước xuống cầu thang. Emma ngồi đó suy nghĩ một chút, dù sao thì bây giờ cũng chưa quá muộn, từ đây đi vào khu rừng cấm mất khoảng năm phút, cùng lắm là khoảng tám phút đi bộ. Nếu như vậy thì cả đi cả về sẽ là gần mười sáu phút. Cũng không quá lâu. Nghĩ thế, cô liền đứng dậy và tiến về phía cửa. Cô định bụng vào đó thám hiểm một chút rồi lại về. Dù gì thì đây cũng là buổi sáng, tháng này lại là mùa du lịch của thị trấn Blur. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập. Khi cô mới đi ra đến cửa, có một giọng nói vang lên: - Emma, chị còn định đi đâu nữa? Đó là giọng nói của Luis, cậu ta khi cùng mọi người vào bàn ăn liền thấy trên chiếc bàn mười sáu người còn đúng một cái ghế trống, định bụng nhường cho Emma nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Quay ra thì thấy cô đang bắt đầu đi ra đến cửa rồi. - Tôi đi lung tung một chút, sẽ sớm quay về, cậu và Ethan cứ ăn trước đi, không cần phải đợi tôi đâu - Emma cười cười, cô nhìn thấy Ethan ở trong bếp đang ngoái đầu ra nhìn cô, lấy tay vẫy vẫy. Emma khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ một cái, dùng tay chỉ chỉ với cậu ta, ý bảo muốn đi dạo. Ethan tám phần là hiểu, không nói gì nữa, cười tít mắt với Emma. Dùng khẩu hình nói với cô: "Đi nhanh về nhanh nhé." Emma cũng hiểu Ethan đang muốn nói gì, gật đầu rồi cười nhẹ với cậu ta. - Vậy thôi, cậu cứ vào trước đi! - Emma nói với Luis. Luis không biết nói gì thêm, chỉ biết ậm ừ một tiếng. Chờ cho đến khi Emma đã khuất bóng, Luis mới từ từ quay vào. Luis và Ethan vốn không biết rằng, nhất cử nhất động của bọn họ nãy giờ đều bị Joseph và chàng trai tên Ryan kia để ý hết. - Này! - Sau khi Luis đã ngồi vào bàn ăn cùng Ethan, Joseph mới bắt đầu hỏi chuyện. - Sao vậy chú? - Luis hỏi lại. - Hai cậu và cô bé kia là bạn bè à? - Đúng vậy - Sau khi Luis nói, ánh mắt của mọi người trên bàn ăn đều chú ý vào cuộc đối thoại giữa cậu và Joseph. - Biết nhau từ bao giờ thế? - Ông chú Joseph này hỏi hai người họ với ánh mắt dò xét khiến Ethan sinh nghi, nghĩ rằng ông ta định dò la thông tin cá nhân của mình và Emma. Liền nói dối không chớp mắt: - Là đàn chị trên tụi cháu một khóa ở trường đại học. Lần tụi cháu mới nhập học ở đó không biết đường đến phòng tư liệu, chị ấy đã chỉ đường cho tụi cháu. Sau này lại có duyên gặp lại chị ấy ở lớp tự chọn Lịch Sử, mới biết chị ấy cũng thường xuyên lui tới lớp này để học thêm. Do vậy nên tụi cháu cố tình đến lớp Lịch Sử vào tiết tự học. Được gặp chị ấy thường xuyên hơn, vì thế mà chị ấy và hai anh em chúng cháu thân nhau từ bấy đến giờ. - À, là bạn từ thời đại học cơ à, thảo nào.. - Joseph suýt xoa. - Có vấn đề gì sao ạ? - Cách nói chuyện của cô bé đó với hai cậu rất khác. - Khác thế nào ạ? - Ethan vuốt cằm. - Hai cậu xem, lúc ba người mới tới vào tối hôm qua, tôi ở quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng của ba người. Nhưng cái cách mà cô bé ấy nói chuyện với tôi rất lạnh nhạt, kiểu như phải miễn cưỡng nói ấy. Ngữ điệu cũng lạnh tanh, khách sáo đến mức làm cho tôi phát bực. Lúc cô bé định ra ngoài, tôi cũng có hỏi y chang như cậu: "Khuya thế này rồi, cô còn định đi đâu?" - Rồi sao nữa? - Cô bé ấy chỉ nói rằng đi ra ngoài một chút. Chẳng chịu nói rõ là đi đâu, đến khi quay trở lại tôi mới biết là cô bé ấy đi mua một vài liều thuốc ho ở ngoài hiệu thuốc. Trời đất! Có cần phải kiệm lời đến mức đó không? Nói thêm một hai từ thì mất tiền sao? - Joseph lộ rõ vẻ bất bình, mặt sưng mày xỉa, khiến những người ngồi đó bật cười khe khẽ. Luis bừng tỉnh, sực nhớ ra một chuyện. Hôm qua khi đang trên đường đi đến quán trọ, Luis và Ethan đồng loạt ho lên một vài tiếng. Hai người trao đổi với nhau, rằng chắc chắn bị nhiễm lạnh, đã bị ho khan.. gì gì đó. Hai người nói không to không nhỏ, dĩ nhiên là cả Emma cũng nghe thấy. Nhưng cô chẳng quan tâm, còn xách ba lô bước đi nhanh hơn. Báo hại cho bọn họ phải đuổi theo mệt gần chết. Đến quán trọ, cô chỉ ung dung hỏi xem có máy sưởi không, rồi đến khó huơ tay sưởi ấm. Chẳng quan tâm bọn họ đang trong tình trạng như thế nào. Bây giờ bọn họ mới hiểu, cô đi nhanh hơn, là vì không muốn bọn họ đi trên đường quá lâu bị nhiễm phong hàn. Cô vội vàng hỏi xem có máy sưởi không, rồi ngồi vào đó không phải vì muốn sưởi ấm, mà là tăng nhiệt độ của chiếc máy sưởi lên cho hai người. Cô bảo bọn họ lên lầu trước đi, không phải là vì lạnh nhạt họ, mà vì cô muốn đi mua thuốc cho họ. Thì ra liều thuốc bọn họ uống đêm qua không phải là do bà chủ tốt bụng mang lên, mà là do Emma đã nhờ bà ấy mang sang phòng cho hai người. - Thì có sao đâu? Tính tình của chị ấy vốn hướng nội, không hay chủ động bắt chuyện với người khác. Ban đầu ai tiếp xúc với chị ấy cũng sẽ cảm thấy rất khó gần - Ethan vẫn giữ thái độ thản nhiên. - Thì đó, mà khi cô bé ấy nói chuyện với hai cậu. Câu từ lại rất đầy đủ, cả chủ ngữ cả động từ đều có hết. Giọng điệu lại nghe vô cùng ấm áp, còn cười với hai cậu nữa! Cứ tưởng hai cậu với cô bé đó chỉ là bạn quen trên đường, nào ngờ biết nhau từ thời đại học. Quả thật, đúng là bạn bè lâu năm của nhau. Ngữ điệu khi nói chuyện cũng thấy khác. Luis và Ethan im lặng. Họ quả nhiên chỉ là quen ttrên đường. Đúng hơn là trong một nhiệm vụ. Chắc chắn không phải là bạn học lâu năm gì đó như Joseph vừa nói. Nhưng cách giao tiếp của Emma với hai người họ lại thay đổi bất ngờ như vậy, chưa kể là trong vòng có chưa đầy nửa ngày, bọn họ có chút ngạc nhiên. Xem ra, đúng như anh Tom đã nói, khi cùng làm việc với Emma, cùng nhau trải qua một chuyện gì đó. Mối quan hệ giữa họ sẽ dần nới lỏng. Và lẽ dĩ nhiên, là cách đối đãi của cô cũng sẽ khác. Mới đầu cô đúng là khó gần, nhưng khi hợp tác cùng nhau, hai người mới biết Emma không hề lạnh lùng như họ tưởng. Mà cô là một người biết quan tâm đến người khác, có trái tim ấm áp nhân hậu nhưng lại không hề thể hiện ra bên ngoài. - Mà nhắc mới nhớ, cô bé đó đi đâu rồi? - Người phụ nữ trung niên nọ hỏi tới. - Chị ấy ra ngoài mua ít đồ, chắc sắp về rồi - Ethan tìm đại một lí do nào đó hợp lí. * * * Emma rảo bước trên con đường đến khu rừng cấm. Con đường nằm không quá xa, vẫn nằm trong dự tính của cô. Chỉ tốn khoảng sáu phút đi bộ mà thôi. Lạ lùng ở chỗ, càng đến đoạn đường này càng vắng người. Xung quanh không có lấy một ngôi nhà dân cũng không có một cửa hàng nào. Chẳng nhẽ là do mấy lời đồn quái quỷ đó? Tuyết vẫn phủ kín lối, những cái cây cao chỉ còn lại vài chiếc cành xơ xác không chút sức sống, còn có tuyết bám lên. Toàn bộ khu rừng được phủ lên một màu trắng xóa của băng tuyết. Mặc dù đang vào ban ngày, mặt trời đang rọi xuống mặt đất nhưng khi đến trước khu rừng này, Emma chợt thấy lạnh gáy. Nhìn thừ ngoài vào, khu rừng cấm trở nên bí ẩn, hoang vu hơn. Không giống với vẻ hùng vĩ của nó vào mùa hè. Khi đông đến, nó mang một màu sắc quỷ dị đến lạ thường. Từ xa xa, Emma có thể thấy một bóng đen ở trong một góc khuất của khu rừng, một ai đó đang nhìn chăm chăm vào cô..
Chương 11: Bùa hộ mệnh. Bấm để xem Emma nheo mắt lại, cố định thần xem mình vừa nhìn thấy thứ gì. Bóng đen đó không nhúc nhích, vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Emma. Do ở chỗ hắn ta đứng rất tối, còn khuất sau lùm cây rậm rạp nên ngoài cái hình dáng ra, Emma không nhìn ra nổi đó là ai. Emma đứng đó một lúc, trời xui đất khiến thế nào, cô lại toan lấy đèn pin ra để soi. Vào giấy phút cô lấy được cái đèn pin, điện thoại của cô reo lên. Emma nhìn vào dãy số trên màn hình, dãy số này rất quen thuộc.. hình như cô thấy ở đâu đó rồi. Nhưng khổ nỗi, máy điện thoại cũ của cô đã bị hỏng, cả sim cũng hỏng nốt, thế nên những số điện thoại cô không hay để ý tới chắc chắn không thể nhớ. Mặc dù cô có lưu số, nhưng vì không liên lạc thường xuyên, thành ra rất chóng quên. Chiếc máy điện thoại mới này cũng chỉ lưu vỏn vẹn số điện thoại của Luis. Đầu óc cô nhất thời trở nên mịt mù, nửa nhớ nửa quên. Cô nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, cô chỉ cần nghe thôi đã biết đó là ai. - Emma? Là cô phải không? Giọng nói này là của Tom Trellis. - Phải - Emma trả lời. - Sao cô đi sớm vậy, tôi còn đang định gọi cô và hai tên nhóc kia đến ăn với tôi một bữa - Tom ỉu xìu. - Xin lỗi, nhưng tôi có việc phải đi sớm một chút. Ở lại đó lâu thì không tiện - Emma cố gắng giải thích. - Không tiện cái gì chứ? Cô rời đi sớm như vậy làm tôi rất hụt hẫng - Tom bĩu môi, giọng nói vẻ giận dỗi dễ thương hết sức. - Tôi có việc cần giải quyết, không ở lại đó lâu hơn được - Emma hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ tại sao giọng điệu của tên này lại giống hai tên tiểu quỷ kia đến thế. - Cô đi sớm như thế để làm gì? Chắc không phải để đi chơi đó chứ? - Tom bắt đầu tra khảo. - T.. Tôi.. có một vụ án khác ở đây - Emma cố gắng tìm lí do thích hợp - Sẽ ở lại trấn Blur một vài ngày. Emma thực không thể kiếm đâu ra cách giải thích hợp lí. Nói là đến thám hiểm thì không ổn, đến để du ngoạn trong rừng hoang thì cũng chẳng xong. Chỉ đành nhắm mắt giải thích bừa. - Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Chắc là vẫn ở quanh đây thôi đúng không? Để tôi đến đó! - Tôi đang ở thị trấn Blur - Emma hờ hững. - Vậy thì để tôi đến, đằng nào cô cũng nói là đang có một vụ án cần giải quyết mà phải không? Tôi sẽ đến giúp cô - Tom lộ rõ vẻ hào hứng. - N.. Nhưng.. - Nhưng nhị gì nữa, đừng có mà coi thường tôi, tôi cũng là thám tử đấy. - Tôi không có nói là tôi coi thường anh! - Emma gần như tức chết. - Vậy thì tức là tôi có thể đến đó giúp cô một tay mà đúng không? Chờ tôi nhé, tối nay tôi sẽ tới nơi, nhớ nhắn tin cho tôi địa chỉ quán trọ mà cô đang ở đấy! - Tom phun ra một tràng. - Tùy anh - Emma hết cách với tên này, mặt dày không khác gì hai thằng nhóc kia. =_=' Không đợi bên kia ho he gì thêm, Emma nhanh chóng cúp máy. Đợi đến khi cô quay ra, thì cái bóng đen kia đã không còn ở đó rồi. Emma thầm nguyền rủa cái tên Tom này, gọi lúc nào không gọi lại gọi vào đúng lúc quan trọng. Làm cô quên mất cả ý định của mình. Cô nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn bảy giờ rưỡi sáng. Giờ này chắc mọi người đang dùng bữa cả rồi. Emma tự thuyết phục mình đè nén cơn hiếu kỳ xuống. Chiều nay lại vào khu rừng. Cô nghĩ vậy rồi quay gót bước đi khỏi cái nơi hẻo lánh ấy. Bây giờ nắng đã lên, nhưng gần như chưa ấm lên được chút nào, hiện tại nhiệt độ vẫn đang là hai độ C. Emma thoáng chốc lại nghĩ về mọi người đang ở quán trọ, thầm nhủ chắc là họ đang đợi mình. Cô Liền bước chân nhanh hơn. Càng đến gần khu chợ lại càng đông người. Cô đã thấy an tâm hơn một chút. Lúc Emma đi ngang qua quầy bán đồ lưu niệm. Thấy có vài chiếc vòng cổ hình con thỏ bằng gỗ trông rất dễ thương. Ở dưới còn có khắc chữ "Bình An" khá đẹp mắt. Thấy Emma đứng đó ngắm ngiá được một lúc, bà chủ của quầy hàng đó liền hỏi: - Cô bé, tính mua chiếc vòng cổ này à? - Dạ phải - Emma trả lời. - Cháu không biết đó thôi, vòng cổ này dạo này bán cháy hàng rồi. Có rất nhiều người muốn đến mua, đó gần như là một loại bùa may mắn đấy! Ta cũng không chắc chắn nó có đem lại thành công thực sự hay không. Nhưng du khách như cháu đến trấn này mà lại không có một món đồ lưu niệm nào cũng hơi chán. Sẵn tiện có chiếc vòng cổ này, cháu mua nó luôn đi, xem như là kỉ niệm - Bà chủ quán cười niềm nở. Nghĩ lại cũng thấy phải, Emma liền rút tiền ra mua lấy một cái. - Cô bé, chiếc vòng chỉ có hai mươi hai đô thôi, thừa rồi! - Bà chủ gọi Emma lại. - Cháu không tiện lấy lại tiền thừa đâu bà ạ, xem như cháu biếu bà nhé - Emma nói. - Không được đâu, như vậy thì còn gọi gì là buôn bán chân chính nữa! - Nói rồi, bà liền đếm đủ bảy mươi tám đô la rồi trả lại cho Emma. Cô đành nhận lấy. - Mà bà này, sao khi nãy bà biết cháu là du khách thế? - Emma tò mò. - Ôi chao! Đôi mắt của bà già này tuy không còn tinh nhưng vẫn còn nhạy bén lắm nhé. Nhìn quần áo cháu đang mặc, ai tinh ý sẽ nhận ra cháu là du khách ngay. - À, cháu hiểu rồi, xem ra bà đã từng đi chu du khá nhiều nhỉ? - Đúng vậy, ngày xưa ta đã từng là lữ khách đấy! - Bà chủ quầy cười cười. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn từ Luis. "Chị chuẩn bị về đi, mọi người sắp bắt đầu dùng bữa rồi." "Ừ, tôi về ngay", Emma nhắn lại. - Sao vậy? Bạn cháu gọi à? - Dạ vâng, cháu phải đi rồi, cảm ơn và tạm biệt bà nhé - Emma cúi người. - Không có gì, thượng lộ bình an nhé cô bé! - Bà chủ vẫy tay. Emma cảm ơn lần nữa, rồi xoay người bước đi. * * * Khi cô về đến nhà thì tất thảy mọi người đều đang dùng bữa trong phòng bếp. Emma chỉ lẳng lặng cúi người một cái, rồi ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ ở gần đó. Các món ăn hôm nay quả thật rất ngon, nhưng Emma chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Trong đầu cô đang suy tính rất nhiều thứ. Cầm lên ăn được một vài món qua loa, Emma nhanh chóng đứng dậy rồi bước lên cầu thang. Lúc cô bước đi, không có ai để ý đến cô, kể cả Luis và Ethan. Bởi vì mọi người đang nói chuyện rất rôm rả, tiếng người nói vang vọng khắp cả quán trọ, đi ngoài đường có khi vẫn còn nghe thấy. Đây quả là thời cơ ngàn năm có một, nếu như cô bước đi mà hai tên nhóc kia lại hỏi vài câu đại loại như: "Chị đi đâu vậy? Chị không ăn gì sao? Sao chị ăn ít thế?" Lúc ấy, chắc chắn rằng mọi sự chú ý của mọi người sẽ đổ dồn vào cô, muốn giải thích cũng sẽ rất khó. Lúc bước đến lưng chừng cầu thang, cô gặp anh chàng tên Ryan đang bước xuống, tay cầm chiếc Ipad. Có vẻ như anh ta đang đọc sách trên mạng. Emma khẽ cúi đầu, ý muốn chào anh ta. Ryan cũng không để ý cho đến khi Emma làm như vậy. Anh cất giọng hỏi cô: - Đã ăn gì chưa? Sao đi nghỉ sớm vậy? - Cảm ơn, sáng nay tôi hơi mệt - Dừng lại rồi thở một hơi, Emma mới nói tiếp - Muốn nghỉ sớm chút. - Chiều nay Joseph chở mọi người vào ốc đảo Divina thăm quan, cô muốn đi cùng không? - Không, cảm ơn, tôi có việc rồi - Emma trả lời khách khí. Ryan ừ một tiếng, rồi bước xuống lầu dưới. Khi đã vào trong phòng, Emma vệ sinh cá nhân cẩn thận rồi ngồi xuống giường. Hiện giờ mới là hơn 9 giờ rưỡi sáng. Emma muốn nghỉ ngơi sớm, chiều và tối nay cô sẽ ở trong khu rừng đó điều tra. Chưa kể là thời tiết đang vào mùa đông, càng về đêm càng lạnh. Nếu không có đủ sức thì sẽ suy kiệt rất nhanh chóng. Cô không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tay với chiếc ba lô lấy ra một chiếc podcast (Máy nghe nhạc) nhỏ. Trong chiếc máy này có lưu tất cả các bài hát mà cô thích. Chỉ cần lúc nào cảm thấy mệt mỏi, cô liền lấy ra nghe. Emma cắm tai nghe vào chiếc máy, sau đó ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Khúc nhạc dạo đầu của bài hát "Thán Vân Hề" từ từ nổi lên. Đây là một bài hát tiếng Trung, mặc dù cô không hiểu hết nhưng giai điệu mới là điều làm cô thực sự thích bài hát này. Đương nhiên ở Mĩ sẽ không thể tìm thấy những bài hát tương tự như thế trên Internet. Cô chỉ lưu chúng sẵn vào podcast thôi. Giai điệu cảm động, sâu lắng của bài hát này quả thực làm cô vô cùng thoải mái tinh thần. Emma dần khép mắt, rồi chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Chương 12: Các nhà điều tra bị giả danh. Bấm để xem Lúc cô thức giấc thì đã là gần 1 giờ rưỡi chiều. Bài hát Thán Vân Hề đã dừng, cô chỉ để bài hát lặp lại khoảng mười hai lần, tức là trong khoảng hơn năm mươi phút. Khoảng thời gian đó đã đủ để cho Emma rơi vào giấc mộng đẹp rồi. Emma lười biếng ngồi dậy, phải một lúc sau khi rửa mặt, tinh thần của Emma mới khoan khoái trở lại. Cô cũng đã không ngờ rằng mình đã ngủ lâu được như thế. Cô thay đồ rồi mở cửa đi xuống cầu thang. Ở dưới không có một ai cả. Xem ra mọi người đều đã ra ngoài hoặc đi nghỉ trưa hết rồi. Ngoài cửa là một tấm biển nhỏ, mặt trong của nó ghi chữ "mở cửa". Vậy xem ra mặt ngoài ghi chữ "đóng cửa" rồi. Emma chắc chắn rằng quán trọ này đã có tối đa số lượng khách nhận phòng. Nếu không nhận thêm khách nữa, vậy thì không biết cái tên Tom kia sẽ vào trọ kiểu gì. Mà thôi kệ, kiểu gì từ giờ đến tối cũng sẽ có người trả phòng thôi. Emma nghĩ như vậy rồi bước chân ra khỏi quán trọ. Cô đến trước bìa rừng y như sáng hôm nay, có điều bây giờ đang là bảy độ C. Ấm áp hơn buổi sáng nhiều rồi. Emma ngó ngang ngó dọc, định bụng bước vào thì sau lưng cô đã vang lên một giọng nói. - Hello! Emma theo bản năng quay đầu lại, ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Là Tom Trellis. - Sao anh lại ở đây rồi? Tưởng tối mới tới? - Công viên giải trí đóng cửa mất rồi, chẳng có chỗ nào để đi chơi cả - Hắn ta phụng phịu đáp lại. - Thị trấn Belly thiếu nơi để đi chơi à? - Nhưng tôi chỉ thích đi công viên giải trí thôi~~~ Emma nhìn hắn, không tự chủ được mà cười một cái, hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con. - Mà sao anh lại đến đây được? - Emma thấy khó hiểu. - Ây a! Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng - Hắn ta hỏi vặn lại. - Hôm trước tôi xem trên đài BBC, thấy có một vụ án giết người ở trong khu rừng này - Emma cố gắng cân nhắc từ ngữ - Muốn vào đó điều tra một chút. - Có mạo hiểm quá không vậy? - Tom lo lắng - Biết đâu trong này thực sự có các sát thủ giấu mặt như trong lời đồn thì sao? Tôi không phải người dân ở đây nên không rõ lắm. - Tôi biết là vậy, nhưng mức độ xác thực của những tin đồn này chưa ai có thể kiểm chứng - Emma nhắm mắt cho qua - Vào thì mới biết được. - Ngược lại là anh! - Emma bỗng quay sang chỗ Tom, nhìn anh ta với ánh mắt dò xét - Sao anh biết tôi ở đây mà tới? - À à, tôi tới quán trọ thì tình cờ thấy cô đi ra ngoài, theo cô thì tới được chỗ này. - Lí do khá hợp lí đấy, vậy sao anh biết tôi ở quán trọ này? Tôi đã đưa anh địa chỉ đâu? - Tôi lén hỏi Ethan đấy! Lúc mới tới tôi còn lạc mấy lần, hỏi đi hỏi lại mới đến nơi được! Emma đen mặt, quên mất rằng tên này vẫn còn hai "trợ thủ" đáng tin cậy. - Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa - Nói rồi Emma nhanh chóng bước vào trong khu rừng. - Ê ê, đợi tôi với chứ! Emma vừa bước vào vừa nhìn ngó xung quanh cẩn thận. Có thể đang đi, có thứ gì đó nhảy bổ ra trước mặt họ không biết chừng. Càng vào sâu trong khu rừng càng lạnh, Emma còn phải rút hộp làm ấm ra cho vào trong chiếc áo choàng. Xem cô đã quá coi thường nhiệt độ trong khu rừng này. - Nghe bảo trong khu rừng này còn có cả một căn biệt thự cổ đấy, lát muốn đi xem không? - Tom quay sang nói với cô. - Cứ biết vậy đã - Emma không muốn dông dài, cô liền bước chân nhanh hơn. Cái hồ chắc là chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Sau một hồi chật vật tìm kiếm, cuối cùng hai người đã thấy mục tiêu: Cái hồ nước nhỏ trong khu rừng. Hai người tìm được nó là nhờ có tiếng người nói chuyện to nhỏ. Đến gần thì biết là mình đã đến đúng chỗ. Một toán người, trong đó có cả cảnh sát đang ở xung quanh hồ nói gì đó, hẳn là tổ điều tra của vụ án. Những chiếc lều đủ loại màu vẫn còn dựng nguyên ở đây, cho thấy hiện trường vẫn còn nguyên. Không lâu sau đó, nhóm hai người đằng xa kia liền rời đi. Hình như vụ án đã rơi vào thế bí. - Tôi nghĩ rằng không thể tìm được hung thủ đâu, hắn che đậy mọi dấu vết rồi. - Cũng đúng đấy, lần này ta đụng phải tên có cách thức gây án tinh vi, vụ án chắc phải gác lại mất thôi. Đó là tiếng nói của một số viên cảnh sát trong tổ điều tra. Họ thực sự nản chí rồi. Emma từ từ tiến lại gần bọn họ, cố tình tạo ra tiếng động để họ biết là có người đang tới. - Cho hỏi.. cô đây là? - Một trong những vị cảnh sát ở đó quay lại, khi nhìn thấy Emma và Tom, họ lập tức đưa ánh mắt cảnh giác. - Tôi là Emma Waston - Nói rồi Emma giơ ra trước mặt họ tấm bằng thám tử của mình. - Còn người này là Tom Trellis - Sau khi nghe Emma nói, Tom liền hiểu ý, hấp tấp lấy ra chiếc thẻ. - Hai người là tổ điều tra tiếp theo sao? - Đúng vậy! - Emma gật đầu, khẽ quay sang ngườm Tom. Tom thấy vậy liền hiểu ý ngay, anh ta liền hùa theo: - Chúng tôi có công chuyện, nên tiện thể tới đây sớm hơn dự tính. Định là xong sớm thì nghỉ sớm - Tom cố nặn ra một nụ cười thân thiện. - Vậy hai người.. - Chúng tôi sẽ bắt đầu luôn - Emma dứt khoát, không đợi bọn họ kịp nói gì thêm. Tom cũng đã nhanh chóng vào cuộc. Những viên cảnh sát này chưa thể chắc chắn Emma và Tom có phải là tổ điều tra kế tiếp hay không. Nhưng hiện tại họ đang ở thế bí, nếu có thêm hai thám tử vào giúp đỡ thì quá tốt. Người ta nói: "Hai đầu tốt hơn một". Nếu càng có thêm nhiều thám tử, chẳng phải vụ án sẽ càng được giải quyết nhanh hơn sao? Cứ như vậy, họ để cho Emma và Tom tiếp tục điều tra. Emma rảo bước xung quanh, quả thật không có bất kì manh mối nào. Nhưng Emma vẫn quyết tâm truy vết từng ngóc ngách của khu cắm trại. Chắc chắn có để lại bằng chứng. Khi Emma đang mở một bao đựng rác cạnh đống nước thải gần đó, có một thứ làm cô chú ý. Đó là hai chai nước chai nước Green Tea màu xanh nhạt. Điều đáng ngờ là, tất cả rác xung quanh đó đều đã rất rất cũ, các loại đồ ăn hay đồ uống đóng gói thì đều đã bị phai màu rất nặng hoặc mất luôn lớp nilon bên ngoài. Vậy nhưng hai chai nước này lại rất mới, chứng tỏ nó chỉ vừa mới được sử dụng thôi. Có khi là nhóm bạn đi cắm trại này dùng, nhưng tại sao họ không vứt luôn vào túi đựng rác kế bên chiếc lều mà lại đi nhét sâu vào trong một chiếc túi đựng rác, còn để chiếc túi nằm sâu xuống dưới đống rác như thế? Họ muốn che dấu gì đó? Vậy chắc chắn manh mối có ở hai chai nước này. Emma lập tức mở nắp chai ra xem, và thấy ở thành chai phía bên trong có đọng lại một lớp chất lỏng không màu, nhưng cực kì dễ nhìn. Cái chai thứ hai cũng y chang như vậy. "Một loại độc tố", Emma chắc chắn về suy đoán của mình. Cô lập tức sang chỗ của mấy viên cảnh sát. - Cho tôi hỏi một chút, ai là trưởng tổ điều tra vậy? - Là tôi - Một anh cảnh sát trẻ bước ra. Quân hiệu của anh ta khác với hai người còn lại, hẳn anh ta là cảnh sát trưởng. - Phiền anh gọi đến bệnh viện có chứa thi thể của cả bốn nạn nhân. Hãy nói với nhân viên điều dưỡng ở đó kiểm tra lại phần sau gáy của cả bốn thi thể xem có điểm chung nào không. Anh ta gật đầu, rồi thực hiện theo những gì mà Emma đã nói. Không lâu sau đó, đã ngay lập tức có kết quả. Cả bốn nạn nhân đều có vết tím ở gáy. Trong lều, Emma có thể thấy các vật dụng, đồ dùng vẫn còn để nguyên. Ngay lập tức, Emma tìm đến những chiếc cốc nhựa, cô lục tung cả hai căn lều lên thì cuối cùng cũng thấy, chúng đang nằm trong một chiếc túi nilon bỏ. Ban đầu thì không thấy gì, từ từ về gần cuối của chồng cốc nhựa cô mới thấy rõ. Không ngoài dự đoán của cô, trên thành bên trong của cả bốn chiếc cốc cuối cùng đều có bám một thứ chất lỏng không màu, mặc dù rất khó nhìn do ủ nhiệt quá lâu. Nhưng dấu hiệu thì vẫn còn đó. Emma khẳng định độc tố ở trong ba chiếc cốc này và độc tố trong hai chai Green Tea là một! Hơn nữa, ba chiếc cốc tương ứng với ba nạn nhân.. Đúng như vậy, họ đã bị đầu độc. Nhưng ai đầu độc họ?
Chương 13: Rơi vào thế bí. Bấm để xem Emma ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó, cô nheo mắt lại. Liên kết tất cả các dữ kiện với nhau. Cách thức gây án đã quá rõ ràng. Việc bây giờ là tìm ra hung thủ. Emma đi một vòng quanh khu trại kiểm tra một lần nữa, cô chưa có đủ dữ kiện để suy luận ra bất kì khả năng nào. Mọi thứ bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng. - Tôi đã có kết quả rồi! - Giọng nói của Tom bất chợt vang lên. Tất cả mọi người, kể cả Emma, đều kinh ngạc quay sang chỗ của Tom. Hiện tại tất cả đang có chung một suy nghĩ: "Sao anh ta có thể phá án nhanh tới mức đó?" - A.. anh.. Làm thế nào mà.. - Một viên cảnh sát lắp bắp, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ. - Anh có thể trình bày được rồi đấy - Emma nóng lòng, cô cũng muốn xem anh ta đã giải được vụ án này bằng cách nào. - Được, vậy tôi bắt đầu - Hít một hơi sâu, Tom tiếp tục - Tôi đã tìm thấy các chi tiết khả nghi ở trong khu cắm trại này. Đầu tiên, bọn họ đi cắm trại bốn người ở trong khu rừng cấm này mà không thèm bận tâm đến những lời đồn xung quanh nó, chứng tỏ họ phải là những con người ưa mạo hiểm, đúng không? - Cái này ai cũng biết mà - Một viên cảnh sát khác chen ngang. - Cứ để tôi nói hết đã - Tom nói với anh ta, rồi trình bày tiếp - Điều này dẫn đến hai khả năng, thứ nhất, nhóm học sinh bốc đồng này đang cùng trường học đi tham quan, rồi tự ý tách ra khỏi nhóm. Thứ hai, là bọn họ tự ý tổ chức đi riêng mà không có sự cho phép của gia đình và nhà trường. - Cái này thì tôi đã hỏi rồi, bọn họ đi tham quan cùng đoàn với trường. Sau đó thì tách nhóm để vào đây cắm trại. Một số học sinh ở đó còn kể lại rằng họ muốn chứng minh trong khu rừng này hoàn toàn không có gì cả - Anh cảnh sát trưởng bổ sung. Ngay sau khi nghe cảnh sát trưởng nói như vậy, Emma liền xin số điện thoại ở ngôi trường đó. - Nhưng cô làm vậy để làm gì chứ? Chúng tôi dò hỏi tất cả các nhân chứng có liên quan rồi, thực sự không có gì khả nghi cả. - Cứ đưa cho tôi số của giáo viên đó - Emma chắc nịch. - Đ.. được thôi. Sau một hồi chật vật, Emma đã tìm và nói chuyện được với nhân viên thư viện, cũng chính là một nhân chứng còn sót của ngày hôm đó. Hơn nữa cô còn tìm đến nhà của bốn nạn nhân, rồi nói chuyện với gia đình họ. - Vậy là vào khả năng thứ nhất rồi. Được, vậy tôi sẽ cho mọi người biết suy luận của mình - Tom nói với tất cả mọi người. Emma trầm mặc, cô cũng đã dần có những suy luận của bản thân. - Chi tiết khả nghi đầu tiên mà tôi tìm thấy chính là vệt máu khô ở căn lều màu đỏ kia. - Ý anh là căn lều ở ngoài cùng? - Viên cảnh sát trưởng hỏi. - Đúng là như vậy. Emma lập tức đi đến căn lều màu đỏ ở phía ngoài, dưới chân lều có một chỗ xê dịch, vết xước không quá dài, nhưng bị khuất dưới đáy lều. Không nhìn kĩ sẽ không thể thấy. Dường như cảm nhận được điều gì, cô chạy về phía căn lều ở chính giữa. Và cô phát hiện ra một chi tiết nữa. Căn lều màu vàng ở chính giữa cũng có vết xước dưới mặt đất. Emma có một câu trả lời cho chúng, cô đã gần như chắc chắn. - Vậy, nếu toàn bộ căn lều đều là màu đỏ, thì làm sao anh có thể biết được.. dưới nền của căn lều có vệt máu khô? - Một viên cảnh sát gần đó hỏi tới. - Tôi có mang theo bên mình một loại mật hương kết dính đặc biệt. Khi bôi lên bề mặt của một thứ gì đó, nó sẽ bám lại một thứ vật chất gần như vô hình. Và khi tôi rải cát lên, một phần cát sẽ bám lại vào lớp vật chất. Hình thù của nó, cũng chính là hình thù của vệt máu khô. - À.. - Viên cảnh sát sau khi nghe vậy lập tức liền đi kiểm tra. Quả thực, Tom đã hành động rất mau lẹ. Trên nền căn lều đúng là có một vệt máu khô. Emma ngồi nhìn vào nó, lòng suy tính một điều gì đó rất bí ẩn. - Chi tiết này có liên quan đến một chi tiết khác nữa. Chính là con dao bếp nằm ở trong một chiếc cặp màu xanh lá. Trên con dao này cũng có tồn tại vệt máu khô. Tôi đã cho người đi xét nghiệm. Hai vệt máu này cùng là một. - Như vậy là chúng có liên quan đến nhau? - Đúng như vậy. Emma lập tức đánh mắt sang phía Tom khi anh ta nói đến chi tiết "con dao". Cô tự nhủ: "Suy luận của anh ta có lỗ hổng". Nhưng Emma vẫn sẽ lựa chọn im lặng, cô muốn xem mạch suy luận của Tom như thế nào. - Và chi tiết thứ ba mà tôi tìm thấy, khiến tôi quyết định được chân tướng của vụ án. Đó là bốn chiếc cốc nhựa. - Cốc.. cốc nhựa nào cơ? - Các anh không tìm thấy chúng là bởi các anh chưa lục soát kĩ khu cắm trại này. Bốn chiếc cốc nhựa đó nằm ở gần khu chất rác, ngay bên cạnh hồ nước kia - Nói rồi, Tom chỉ tay ra phía khu chất rác đó. Emma nhíu mày, bốn chiếc cốc nhựa mà Tom nói đến không phải là bốn chiếc cốc mà cô đã tìm ra. - Bọn họ đã tự sát tập thể! - Sao, sao cơ? - Sau khi nghe Tom nói, các vị cảnh sát tất thảy đều kinh ngạc. Emma nhìn Tom, kiểu gì anh ta cũng sẽ kết luận như vậy, cô đã biết trước. - Tôi đã nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm lớp và một số bạn học sinh ở lớp, hôm đó đúng là chỉ có bốn người này đi vào trong khu rừng. - Đúng là như vậy, tôi đã lấy lời khai của tất cả các nhân chứng rồi - Một viên cảnh sát xen vào. - Nhưng lời khai của họ không trùng khớp với suy luận của tôi! - Sao có thể như thế? - Một viên cảnh sát khác chất vấn. - Các anh chỉ lấy lời khai của các bạn học sinh trong lớp họ, các anh cho rằng đó là những đối tượng liên quan, nhưng các anh có tra hỏi những bạn học sinh hay những giáo viên ở lớp khác hay không? Đến lúc này, những người cảnh sát đứng đó mới thất kinh, mặt cắt không còn một giọt máu. - Cảnh sát các anh làm việc thật quá qua loa, điều tra, lấy lời khai cũng quá sơ sài, như vậy thì làm sao có thể đưa vụ án ra ánh sáng được? - Tom tiếp tục. Emma có cùng suy nghĩ với Tom ở điểm này, nhưng cô chắc chắn một điều, suy luận của anh ta có lỗ hổng. - Một nhân chứng khác nói rằng, không phải bốn, mà là năm người cùng vào khu rừng này! Một bầu không khí im lặng ập đến, vẻ mặt tức giận của Tom khiến nó thêm phần căng thẳng. Emma nhìn vào mặt đồng hồ, đã 4 giờ kém 10 chiều. Không còn sớm nữa, các nhà điều tra thực sự của vụ án sắp tới rồi. Emma nhìn bộ dáng nhiệt tình của Tom, dù biết suy luận của anh ta không hoàn toàn đúng, nhưng cô vẫn có phần không nỡ rời đi, cô vẫn còn chưa có đủ dữ kiện để khai thác được vụ án này. Nhưng nếu không rời đi, hai người sẽ bị vạch trần, ngay tại chỗ này. Emma kéo Tom lại một bên, giải thích ngắn gọn tình hình lúc này của hai người họ. - Cùng đường rồi, nếu bây giờ chúng ta đột ngột rời đi lại càng không được, đúng không? Emma trầm mặc. - Này, sao cô không dùng siêu năng lực của mình đi, khiến bọn họ mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn? - Mắt Tom sáng quắc lên, anh nói với Emma về sáng kiến của mình. - Vào lúc này, tôi không có đủ điều kiện để sử dụng siêu năng lực. - Điều kiện? Điều kiện gì cơ? - Tom hoảng hốt. - Năng lực của tôi, không phải muốn lúc nào là dùng ngay được. Tôi sẽ nói với anh về vấn đề này sau, hãy nghĩ cách giải quyết tình huống này trước đi. - Hai vị? Tiếp tục chứ? Tiếng nói của viên cảnh sát đã thức tỉnh hai người. - Chúng tôi.. có điều này muốn nói với ông - Emma tiến lên phía trước một bước.
Chương 14: Lâm tặc? Bấm để xem - Cô cứ nói - Viên cảnh sát nhìn Emma, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô một lượt. - Thật ra chúng tôi.. RẦM! Vào thời khắc Emma chuẩn bị nói ra sự thật, một tiếng động lớn phát ra ở bên ngoài khu vực cắm trại mà họ đang điều tra. Cô có thể cảm nhận được, nơi phát ra tiếng động đó, cách đây không xa, nói trắng ra, là nó đang ở rất gần đây. Chỉ ngay sau đó, cây sồi non bên cạnh khu cắm trại đổ xuống.. RẦM! Cô phải rời khỏi khu rừng này ngay lập tức! Không cần suy nghĩ, cô mau chóng kéo tay Tom chạy ngược về con đường mòn - Nơi đã dẫn họ đến khu trại. - E.. Emma, chuyện gì xảy ra vậy? - Chỉ cần là nguy hiểm, ta phải nghĩ đến an toàn của bản thân trước! - Emma trả lời ngắn gọn, cô vẫn tiếp tục đi men theo con đường mòn ban đầu. Khi rời khỏi khu vực trại, cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét ở phía sau. Cô cứ chạy, mặc kệ chuyện gì đang diễn ra đi chăng nữa. Dẫu biết. Rằng trên nền tuyết sẽ để lại dấu chân, nhưng chỉ một lúc nữa thôi, dấu chân của họ sẽ bị lấp hết. - Emma, tôi.. tôi mệt quá.. - Không được dừng cho đến khi ra tới đường lớn, tiếp tục chạy đi! Hai người tiếp tục chạy, chạy mãi, cho đến khi ra tới đường lớn, họ mới dừng lại. Tom chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển. Emma tựa mình vào thành của cái cột điện bên đường, ngẩng đầu lên từ từ lấy lại sức lực. - R.. Rốt cuộc trong khu rừng đó.. có.. cái quái gì vậy? - Chúng ta tốt hơn vẫn nên về quán trọ trước - Emma vẫn không buông lỏng cảnh giác, cứ một lúc cô lại ngoảnh đầu về phía khu rừng. - Vậy thì nhanh lên thôi - Tom thúc giục. * * * Đến trước cửa quán trọ, hai người đã có thể loáng thoáng nghe được tiếng cười nói từ bên trong vọng ra. Emma vẫn quay đầu về phía sau liên tục. Cô phải chắc chắn rằng không có ai theo họ. Quán trọ nằm ngay trong một con phố đông đúc, hẳn là họ đã an toàn rồi. - Ơ? Anh Tom? - Tại sao anh lại ở đây? Luis và Ethan biểu hiện sự ngạc nhiên. - Tại sao anh không thể ở đây? - Tom cười khì khì, rõ ràng là không biểu lộ ra bất kì biểu cảm khác thường nào. Khi nãy, Emma đã dặn Tom rằng, không được để cho ai biết chuyện này. Phải làm như thể họ chỉ vừa mới đi dạo về. - Hai cậu đi đâu vậy? - Hỏi thừa! Tụi em đi tìm chị mà. Emma sực nhớ ra rằng lúc nãy mình để điện thoại ở chế độ im lặng. - Để hai cậu phải lo lắng rồi. Mọi người cùng vào trong quán trọ. Joseph đứng ở quầy tiếp tân vẫy Tom lại, hỏi xem anh ta có muốn trọ lại ở đây một vài ngày không. - Còn hai phòng đơn, tùy ý chọn. Tom giả vờ suy ngẫm, nhưng ánh mắt thì liếc sang chỗ của Emma. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, liền hạ giọng: - Cho tôi phòng đơn kế bên căn phòng của cô Waston đi. Joseph sau khi chắc chắn rằng Emma không từ chối, mới để cho anh ta kí vào ô "nhận phòng". - Anh Tom tới đây từ khi nào vậy chị? - Ethan gặng hỏi. - Không rõ, tôi gặp cậu ta ở trạm xe buýt cách đây ít phút - Emma bình thản trả lời. Người trong quán trọ rất đông, tiếng cười nói rôm rả lấp đầy căn phòng rộng lớn. Emma chớp thời cơ vẫy Tom lại, nói một chút về vấn đề khi nãy. - Khu rừng đó kiểm lâm không cho phép khai thác, không có bất kì dự án nào được thông qua. Nhưng rõ ràng tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ của xe xúc. Hơn nữa chúng còn cố tình nhắm vào chúng ta - Các nhà điều tra của vụ án. - Tại sao cô chắc chắn được như vậy? - Lúc đầu, vốn dĩ có hai khả năng, hoặc người ngồi trên xe là lâm tặc, hoặc là một kẻ nào đó khác. Tom gật đầu. - Nhưng lâm tặc sẽ không vô cớ tiến sâu vào trong khu vực cắm trại, hắn thừa biết trong đó có người. - Vậy khả năng thứ hai.. - Đúng, người điều khiển chiếc xe đó là kẻ có liên quan đến vụ án! - Emma đưa ra kết luận. - Không thể.. - Nghe khá mơ hồ, nhưng chỉ có duy nhất khả năng này mà thôi, thủ tiêu các nhà điều tra. - Nếu như vậy, chúng ta.. đang bị truy sát.. - Tom mở to mắt. - Cuối cùng anh cũng hiểu ra được vấn đề nghiêm trọng thế nào rồi. - Vậy.. Emma! Chúng.. chúng ta chẳng phải sẽ.. - Suỵt! - Emma chặn miệng Tom lại, cô biết anh ta sẽ kích động, nhưng cô vẫn phải nói ra. - Tôi biết chúng ta đang gặp nguy hiểm! Điều quan trọng là ta phải có cách ứng phó! - Emma nói sẽ. Tom bo đầu, hẳn là bây giờ anh đang rất hoảng sợ. Emma cười khổ, làm thám tử thì an toàn chỗ nào chứ? "Leng keng, leng keng". Đó là tiếng chuông ngoài cửa quán trọ, hễ có người bước vào, nó sẽ phát ra âm thanh. "Leng keng, leng keng". Bước vào là một cô gái tầm tuổi Emma. Mặc một chiếc áo lông màu xanh non, dưới là chân váy đen, chân đi bốt cao. Nhìn kiểu gì cũng thấy cách phối đồ này có phần tương tự với phong cách của Emma. Rất Châu Á. - Ông chủ, quán trọ còn phòng không? Joseph mỉm cười, quay sang phía của cô gái. - Cô may mắn đấy cô gái, quán trọ này còn một phòng đơn duy nhất! Cô gái đó biểu lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó cười ha hả. - Chắc chắn hôm nay là ngày may mắn của tôi rồi. Nghe nói đây là quán trọ tốt nhất của thị trấn này, quả là lựa chọn đúng đắn! - Cô quá lời rồi - Joseph cười trừ. - Các bạn của tôi đều nói như vậy mà, xem ra, khoảng thời gian này phải làm phiền ông chủ một chút. - Đừng khách khí! Cô gái sau khi đã hoàn thành thủ tục nhận phòng, liền vẫy tay với Joseph rồi xách vali lên lầu trên. Không biết là do trời quá lạnh, hay là cô ta chưa quen với bầu không khí ở đây. Lúc cô gái này tới không có mấy ai để ý. Bởi vì căn bản mọi người đều đang nói chuyện khá to. - Chị Emma? Emma quay sang, người vừa gọi cô là Luis. - Sao chị nhìn cô ấy vậy? - Tò mò, không được sao? Luis gãi đầu cười, rồi sau đó thì thầm vào tai Emma điều gì đó. - Mấy học sinh trung học bên kia cứ nhìn chị rồi quay sang nói gì với nhau ấy. - Ồ, vậy hả? - Emma giả bộ quan tâm. - Để em sang bên đó xem sao. Luis bước tới chạn bếp, gần bàn mà mấy cô cậu học sinh trung học đang ngồi nói chuyện. Giả vờ rửa tay, nhưng lại đang nghe cuộc nói chuyện của họ. - Cứ bảo con gái Châu Á không xinh đẹp bằng đi, giờ mới sáng mắt ra! - Một cậu con trai tóc hoe vàng đập tay vào nhau. - Tớ cũng phải công nhận là chị ấy rất xinh đẹp. - Để ý người mới tới không? Cũng là người Châu Á đấy. - Ừ, cũng xinh đẹp lắm đấy chứ - Cô gái bên cạnh nhận xét. - Sai rồi, cô mới tới đẹp theo kiểu dễ thương có chút điệu đà. Còn chị gái mặc áo choàng tím kia lại đẹp theo kiểu sắc sảo mĩ miều, đường nét trên gương mặt quá hoàn hảo không có gì để chê. Cách phối đồ của chị ấy làm tớ có cảm giác nữ tính nhưng vẫn có phần cá tính. - Ôi chắc tôi thay đổi tiêu chuẩn phái đẹp quá! - Một anh chàng tóc nâu đối diện cảm thán. Sau đó là một tràng cười dài. Luis vươn tay tắt vòi nước. Sau đó quay lại chỗ Emma và Tom đang ngồi. - Chị à.. bọn họ khen chị.. xinh đẹp.. - Tôi? - Ừ.. ừm - Luis hơi đỏ mặt. - Ừ - Emma không mấy quan tâm. Lời khen cô cũng đã nghe nhiều. Lời ghen tị của mấy đám con gái cô cũng nghe qua không ít. Mấy câu tỏ tình sến súa cô cũng đã "ngửi" qua. Thực sự cô không mấy bận tâm. Mắt cô vẫn hướng lên lầu trên, nơi mà cô gái mới tới đã đi khuất. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta có chút quen mắt..
Chương 15: Lẽ nào là bạn học cũ? Bấm để xem Emma thu hồi tầm mắt, trong lòng toan tính một điều gì đó. - Sáng mai Joseph và một vài người bạn của chú ấy sẽ chở mọi người đến khu bảo tồn thiên nhiên Luvia, chị tính thế nào? - Ethan ngồi xuống bên cạnh Emma. Cô nhướng mày, trước khi đến đây cô cũng đã đọc một vài tờ báo viết về những địa điểm tham quan dành cho khách du lịch ở đây. Trong đó có khu bảo tồn thiên nhiên này, đây là một khu rừng nhiệt đới nhân tạo với nhiều khu vực lớn nhỏ khác nhau. Đa dạng tất cả các loại sinh vật, một nơi rất đáng để đi. Vì là rừng nhiệt đới, thế nên tất cả mọi người khi đến đó sẽ không cần phải mặc trang phục mùa đông. Nghe có vẻ khá thú vị đối với hai cậu thực tập sinh kia, nhưng Emma thì không có một chút hứng thú. - Chắc là tôi không đi được. - Sao lại không đi được? Ở đó có nhiều thứ hay ho đáng xem lắm, chị không đi là rất tiếc đó. - Lịch trình của tôi không thể thay đổi đột ngột - Emma nói đều đều. Ethan sau khi thấy được dáng vẻ bất cần đời đó, thì biết rằng mình không thể thuyết phục thêm được nữa. Emma không nói gì thêm, liền đứng dậy đi về phòng của mình. Cô vẫn còn nhiều thứ cần phải làm rõ. Bước đến lầu trên, Emma thấy cô gái mới tới kia đang mặc áo khoác xuống lầu. Emma cúi đầu một chút, đây chính là cách chào hỏi lịch sự của một người kiệm lời như cô. Cô gái kia dường như không để ý cho lắm, cô ta cũng cúi đầu một chút. Emma nhận được lời chào đáp lễ, cũng không chần chừ thêm, điềm nhiên bước về phòng của mình. Cô gái kia sau khi nhìn thấy Emma, đôi đồng tử liền căng ra hết cỡ, chính là đang ngạc nhiên tột độ. Emma không để ý, vẫn cứ rút chìa khóa phòng ra và mở cửa mất hút vào trong phòng. Cô gái đó nhìn theo Emma mãi, cho đến khi cô đã đóng cửa phòng. - Đó.. đó là? Cô gái bo đầu, dường như đang cố nhớ lại một điều gì đó, nhưng không thể nhớ rõ. Như phát giác ra được điều gì, cô liền chạy xuống lầu dưới. * * * - Hai anh quen chị ấy từ khi nào vậy? - Từ lúc hai anh còn là thực tập sinh ở một trường đại học. - Ra vậy! Hèn chi, ánh mắt của chị ấy khi nói chuyện với các anh khác khác.. Ethan nghĩ bụng: "Sao ai cũng nói như vậy nhỉ?" - Vậy.. chị ấy học ở trường nào thế? - Từng học ở đại học quốc gia Seoul, tên là Emma Waston - Tom tiếp lời. Sau đó là hàng loạt chữ "ồ" đến từ các cô cậu học sinh cấp ba. - Đại học quốc gia Seoul? Mọi người đồng loạt quay lại khi nghe thấy giọng nói ấy. Đó là giọng của cô gái mới tới. - Có vấn đề gì sao? - Tom nhíu mày. - N.. Này! Tôi cũng là cựu sinh viên của đại học quốc gia Seoul đây! Tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng. - Ở nơi này mà cũng có thể gặp được bạn học hay sao? - Rất là hiếm thấy nha! Luis, Ethan và Tom cũng đang cố gắng để tiếp nhận thông tin này, ba người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Không nghi ngờ gì thêm về sự trùng hợp này nữa, cô gái liền chạy tới quầy tiếp tân. - Ông chủ! Danh sách khách trọ! Mau đưa cho tôi! Joseph thất kinh, liền mau chóng đưa cuốn sổ cho cô ta. Vẻ mặt của cô ta mang đầy vẻ kích động. - Không thể nào.. cô ấy nhìn rất quen, rất quen mắt. Chắc chắn tôi có gặp qua rồi! Cô ta đặt lại cuốn sổ nhỏ trên bàn. Tức tốc chạy lên lầu trên.. Tất cả mọi người còn đang khó hiểu về hành động này của cô ta. Xì xào bàn tán qua lại. - Anh nghĩ đó thực sự là người quen của chị Emma sao? - Người giống người thôi, chắc cô ta nhầm rồi. - Bọn họ đều là người Châu Á, hơn nữa phong cách ăn mặc có nét tương tự nhau.. - Luis chống cằm suy nghĩ. - Ai có phong cách tương tự thì là người quen của cô ấy à? Hai đứa thông suốt một chút đi. Emma, cô ấy là một nhà điều tra, một thám tử được chứng nhận đàng hoàng. Đi đến nơi xa xôi như thế này nhất định không phải là đi chơi đơn thuần. Còn cô ta? Chẳng qua chỉ là một sinh viên bốc đồng không hơn không kém, lên đây để mạo hiểm thôi chứ gì! Mà không biết chừng cô ta đang thất tình. - Có liên quan sao? - Chẳng nhẽ lại không? Khác nhau một trời một vực, nói là cùng tốt nghiệp trường đại học quốc gia Seoul, cùng ra trường, người ngoài nhìn vào thì ai mà tin cho được? Chí ít cũng có chút chứng cứ chứ. - Thám tử như các anh lúc nào cũng chỉ chứng cứ.. - Vậy sau khi tốt nghiệp hai vị đây sẽ trở thành gì nhỉ? - Tom châm chọc. Ethan và Luis câm nín, nhìn Tom cười khì khì. Tom chẳng thèm đếm xỉa, anh vẫn hướng mắt về phía lầu trên. "Emma, tôi hi vọng em sớm tìm ra sự thật." * * * - Amelia, là anh đây. Em gọi anh có việc gì không? - À, hội trưởng, anh còn danh sách của các đại biểu ngoại ngữ năm đó không? À.. khóa.. khóa của em ấy. - Để anh tìm lại, em chờ anh một chút. Giữ máy nhé. Amelia đi lòng vòng quanh căn phòng của mình. Trong lòng không khỏi lo âu, mong rằng câu trả lời cuối cùng sẽ không làm cô thất vọng. - Có rồi này, em muốn tìm lại hồ sơ của ai? - Em vừa gửi cho anh một tấm ảnh, anh xem, trong hồ sơ có một cô gái như thế này đúng không. Cô ấy tên là Emma Waston phải không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc. - Đúng là có người giống như thế này, nhưng tên của cô ấy không phải là Emma Waston. Sau khi nghe thấy chữ "không phải". Amelia không khỏi có chút hụt hẫng. - Cô ấy có kiến thức quá chuyên sâu nên nhảy lớp, tốt nghiệp cùng khóa với tụi anh. -.. - Amelia im lặng lắng nghe. - Khuôn mặt thì đúng là như thế này, nhưng tên thì không phải. Cô ấy sau khi tốt nghiệp thì mở một cửa tiệm bánh ngọt ở ngay trung tâm thủ đô, tiệm bánh nhanh chóng phát triển quy mô. Đơn hàng online đầu tiên, cô ấy muốn tự tay giao hàng. Và đó là lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy cô ấy. - S.. Sao lại như vậy? - Amelia lắp bắp. - Người ta tìm thấy chiếc xe đạp mà cô ấy dùng để đi giao hàng ở bên vách núi, bánh ngọt đã rơi ra và hỏng hết. Ngoài ra không còn bất cứ manh mối nào khác. -.. - Amelia đau lòng, điều cô lo lắng thực sự đã xảy ra. - Cô ấy mất từ lâu rồi, cảnh sát kết luận đây là một vụ ám sát, nhưng vì không có manh mối, nên vụ án đã bị gác lại từ lâu - Hội trưởng trầm giọng xuống, có vài phần nuối tiếc trong đó. - Vụ án này đã kết thúc vào sáu năm trước. Năm đó cô ấy mới 19 tuổi.. Amelia vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe. - Cảnh sát không thể tìm thấy thi thể của cô ấy dưới vách núi, nhưng vách núi đó rất cao, bất kể ai rơi xuống.. đều là tan xương nát thịt. Amelia không thể kìm được nữa, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. - Không ngoại trừ khả năng cô ấy bị những kẻ xấu bắt cóc. Họ đã phát lệnh thắt chặt cửa khẩu của tất cả các tuyến đường, thành phố. Thậm chí là cả đường biên giới, nhưng tất cả đều vô ích. Không có bất kì ai biết, hay thấy gì cả - Ngừng một chút, anh tiếp tục. - Ba mẹ của cô ấy vì không cam lòng, nên vẫn đi tìm cô ấy trong suốt những năm vừa qua. Nhưng không may, họ đã bị những kẻ xấu lừa gạt. Bây giờ họ đã lưu lạc ở Trung Quốc, không ai nghe được tin gì về họ nữa. - Khi còn sống, cô ấy được rất nhiều bạn bè và thầy cô yêu quý. Các khách hàng ở tiệm bánh ngọt đó đều khen bánh ngọt của cô ấy làm - Hội trưởng ngừng lại, giọng run run. - Cô ấy là một người lúc nào cũng vui vẻ, năng động, thành tích học tập luôn xuất sắc. Tính tình cởi mở, hoạt bát, luôn được lòng rất nhiều người. Amelia bấy giờ đã khóc nấc lên. - Đừng buồn nữa, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. - Em còn nhớ cô ấy từng nói gì trong buổi tri ân các giảng viên không? Bất kể có là gì, chỉ cần ta cố gắng là có thể đạt được giấc mơ của mình. Đó cũng là tính cách của cô ấy, một con người lạc quan, lúc nào cũng hướng về phía trước. Amelia không khóc nữa, cô đứng dậy lau nước mắt. Nói với hội trưởng. - Cảm ơn anh đã cho em biết những điều này. Đến bây giờ em mới biết, mình thực sự ngưỡng mộ cậu ấy. - Ai cũng như vậy - Hội trưởng mỉm cười. - Finn này, anh.. yêu thầm cậu ấy trong suốt những năm đại học? Hội trưởng Finn sửng sốt, nhưng rồi cũng thừa nhận. - Đúng là như vậy. - Rốt cục cũng thừa nhận rồi! Không như anh của ngày xưa ha? Cứ nhắc đến vấn đề này là cả khuôn mặt đỏ bừng bừng, rồi ra sức phủ nhận. - Haha, ngày đó anh cũng muốn theo đuổi cô ấy, nhưng thực sự không dám. - Anh vừa đẹp trai, vừa hiền lại học giỏi. Các cô bạn trong trường đều mê luyến anh mà. Anh và cậu ấy nếu trở thành cặp thì hẳn là rất xứng đôi! - Amelia cười hì hì. - Đến bây giờ anh mới thấy thật hối hận khi chưa kịp tỏ tình với cô ấy - Finn cười khổ. - Thôi, sắp tới giờ ăn tối rồi, lúc nào rảnh em lại gọi điện cho anh nhé. - Ừm, cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào em muốn - Finn cười. - Tạm biệt anh. - Tạm biệt. Finn cúp máy, anh nhìn vào tờ hồ sơ đại biểu đã úa vàng. Trong hồ sơ, cô gái ấy đang mỉm cười lại với anh. Cô sở hữu mái tóc dài ngang vai, kiểu mái thưa nhìn rất dịu dàng thục nữ. Trên người là bộ đồng phục có đính chiếc nơ đỏ ca rô ở ngực. Anh lấy tay chạm vào tấm hình 3x4 nhỏ nhắn. Đọc từng dòng chữ một. Họ tên đầy đủ: Vera Nair. Tuổi: 19. Chuyên ngành: Luật. Chiều cao:. Anh lần lượt đọc hết tập hồ sơ. Ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. - Vera, anh thích em.
Chương 16: Cuộc gọi từ cảnh sát. Bấm để xem Emma nằm dài ra giường, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt nên chẳng còn tâm trạng để suy luận thêm bất kì điều gì, cô chỉ ngả lưng ra giường một lúc cho đỡ mỏi. Vốn dĩ cô sẽ ngủ luôn, nhưng vào thời khắc đó, chiếc điện thoại trong va li của cô reo lên. Emma lúc đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng sau khi định thần lại, cô mới bật dậy và đi đến bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ. - Alô? - Xin chào, cô có phải là Emma Waston không ạ? - Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một cậu thanh niên. - Phải, là tôi. - Nếu đúng là cô, thì cô có thể cho chúng tôi biết nơi cô đang ở lúc này không? Emma cảm thấy khó hiểu, đêm hôm gọi đến số điện thoại của người ta, lại còn hỏi nơi mình đang ở, không nghi ngờ mới là lạ! Cô im lặng một chút, rồi vươn tay ra nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi. Đặt điện thoại xuống, cô mau chóng quay trở lại giường của mình và nằm dài ra đó. Mặc dù cảm thấy hơi nghi ngờ vì sao mà người kia lại biết số điện thoại của mình, nhưng cô cũng không lấy làm lạ. Số điện thoại của cô trước giờ luôn nằm trong tay của các nhà điều tra cô đã từng hợp tác. Có thể họ đã để lộ số điện thoại của cô bằng một cách nào đó. Chỉ ngay sau đó khoảng vài giây, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Emma hơi khó chịu, cô đi tới chiếc bàn rồi hủy cuộc gọi ngay lập tức. Nhưng dường như không có tác dụng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên vài giây sau đó. Cô hiểu rằng mình không thể dứt điểm ngay, vậy nên cô bấm nhận cuộc gọi. - Các người muốn gì đây? - Emma gặng hỏi. - Cô Waston, cô hiểu lầm rồi.. Chúng tôi là cảnh sát, tổ điều tra ở nhà ga Cozy, xin cô đừng vội cúp máy! - Lần này là một giọng nói khác, có vẻ già dặn hơn. Emma nhíu mày, cô vẫn còn chưa hết hoài nghi về độ xác thực của cuộc gọi. - Các người muốn gì đây? - Emma lặp lại câu hỏi ban nãy. - Chúng tôi.. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại, xem cô có phải là người khống chế hai tên cướp ở ga tàu hay không thôi.. - Anh chàng bên kia nghe thấy giọng điệu chán ghét của cô, nhất thời liền bối rối. - Xin lỗi, các anh nhầm người rồi - Emma giữ chất giọng bình thản, rồi lịch sự từ chối. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, rồi bắt đầu cười. Trong đầu Emma bây giờ toàn những dấu hỏi chấm to đùng. Cô vẫn chưa hiểu rốt cục chuyện gì đang diễn ra. Đầu tiên là một người đường đột hỏi chỗ ở của cô, sau đó là cùng một số điện thoại nhưng lại là người khác, tự xưng là cảnh sát bắt cướp. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đây có thể là đàn em của băng cướp đêm đó, bọn chúng tính kế để trả thù người đã làm băng cướp sụp đổ chẳng hạn? Hoàn toàn không loại trừ khả năng này. - Biết ngay là cô sẽ không thừa nhận, nhưng thừa nhận hay không cũng vậy thôi, bởi chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cô trên ghế sau của chiếc xe. Chúng tôi đã lặn lội liên tục mới tìm được thông tin của cô đấy. Emma day trán, cô đã vội vàng đến nỗi quên không xóa manh mối. - Có cách nào chứng minh? - Emma hằn giọng. - Hả? - Đầu dây bên kia nghe câu hỏi không đầu không đuôi, nhất thời liền chưa hiểu ra. - Có cách nào chứng minh các anh là cảnh sát? Đầu dây bên kia cười lớn hơn, rồi mau chóng nói vào điện thoại. - Cô cứ gọi đến đường dây 911 của trấn Blur này đi, chúng tôi sẽ là người bắt máy. Không chần chờ, Emma hủy cuộc gọi rồi gọi đến đường dây 911 của địa phương. Quả nhiên, vẫn là giọng nói của anh chàng đó. - Thế nào? Bây giờ chẳng phải đã chứng minh được, tôi chính là cảnh sát rồi chứ? - Viên cảnh sát dần lấy lại khí thế. Emma thở dài, chí ít thì những người này là hàng thật. - Tại sao lại muốn tìm tôi? - Chúng tôi muốn trao thưởng cho cô. Emma nhất thời hơi ngu ngơ, còn hỏi lại: "Trao thưởng gì cơ?" rồi mới nhận ra rằng bản thân đã vướng vào những điều lặt vặt. Chắc chắn họ muốn trao thưởng cho cô vì đã bắt được cướp đây mà. - Cảm ơn thiện ý của các anh, nếu có thể các anh hãy chia nó cho những người dân khó khăn. Còn tôi à - Emma ngồi xuống chiếc giường - Tôi không cần bất cứ phần thưởng nào cả. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, xem ra họ vẫn còn chưa hết bất ngờ về câu trả lời này của cô, nhất thời câm nín không biết nói gì. - Aiz cô Waston, tôi nói với cô như thế này - Một giọng nói khác nói xen vào, xem ra anh ta đã giật lấy điện thoại của viên cảnh sát kia - Tôi biết cô không phải là người hám lợi. Nhưng chí ít thì cô cũng nhận giúp chúng tôi đi, miễn cưỡng cũng được. Nếu chúng tôi mà không đưa được nó cho cô thì trung đội trưởng sẽ trách mắng chúng tôi mất - Âm sắc của những người này nghe khá tương tự nhau, xem ra đây là cả một đoàn cảnh sát trẻ. Emma hiểu rằng những người cảnh sát này vốn dĩ không muốn lặn lội trong thời tiết khắc nghiệt để đi tìm cô, vì là mệnh lệnh nên bọn họ buộc phải thực hiện dù không muốn. Mấy ngày trời đi thực thi nhiệm vụ hẳn là rất mệt mỏi. Nếu như không thực hiện xong nhiệm vụ cuối thì lại hóa thành công cốc. Mặc dù cô không có mấy thiện cảm với những người mang danh "cảnh sát", nhưng đương nhiên cô không hề muốn họ bị phạt oan. Nghĩ vậy cô bèn mặc áo khoác, xỏ bốt rồi xuống lầu, một là để giữ lại thiện cảm trong mắt người khác, và hai là để đoàn cảnh sát này có thể hoàn thành nhiệm vụ của họ. Chỉ vừa mới bước đến lưng chừng cầu thang thôi mà Emma đã nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới vọng lên. Cô hơi hướng mắt ra ngoài, thấy có cả một toán người đang đứng bên ngoài nói chuyện to nhỏ, cô nghe thấy tiếng Joseph vang lên rất to, cũng có thể nghe thấy tiếng của cô gái chanh chua hôm trước. Emma khó hiểu, cô liền chạy ngay ra trước cửa, nơi mà mọi người đang to tiếng qua lại. - A! Emma, cô đây rồi, tôi đang tính kêu người lên gọi cô xuống! Joseph thấy Emma đi đến thì vội vã quay sang. - Chuyện gì vậy? - Còn chuyện gì nữa? Mấy người cảnh sát này đây, đang muốn tìm cô, vậy có thể gọi tôi ra rồi tôi kêu cô xuống dưới là được, lại còn đứng như trời trồng ngay trước cửa, làm mọi người đi qua dòm ngó không ngừng! - Joseph lộ rõ vẻ bất bình. Nói mới để ý, đứng trước mặt cô là cả một toán cảnh sát khoảng sáu, bảy người. Họ đứng đây từ bao giờ? Ngay từ đầu? Hay không phải? Trong đầu Emma hiện giờ là cả loạt câu hỏi. - Có gì thì giải quyết nhanh nhanh đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay là cô đắc tội gì với cảnh sát hả? Haha, làm điều phạm pháp gì rồi, trộm cắp bị phát hiện? Haha - Cô gái chanh chua hôm nọ châm chọc Emma, cô ta cứ thế dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hết chỗ này đến chỗ khác. - Này bà chị! - Ethan bước tới - Không bằng không chứng, chị dựa vào đâu mà nói chị ấy trộm cắp, chị có để ý rằng chị rất quá đáng không? Emma nhìn Ethan sừng sộ mà suýt bật cười. - Còn không phải sao? Nếu như cô ta không trộm cắp, sao không giải thích, mà còn đứng nghệch ra đó? Đây chính là dáng vẻ của một kẻ ăn trộm bị phát giác! Tôi nói không sai đâu! Emma im lặng không nói gì, cô nhìn sang phía mấy viên cảnh sát, bọn họ đang bụm miệng cười. - Chị nói thêm một câu nữa xem! - Ethan bước tới toan nắm áo chị ta, bỗng dưng bị một bàn tay chặn lại, dáng người cao lớn đó bước tới chắn trước mặt cậu ấy. Đó là Ryan, anh ta đến chắn cho cô gái chanh chua kia. - Kìa Ryan, bọn họ ăn hiếp em kìa, anh làm gì đi chứ? Hic hic.. Em sợ quá! Cô ả chanh chua kia được nước mà làm tới, liền núp sau lưng của anh chàng tên Ryan rồi giả bộ làm nạn nhân. - Anh trai à, vốn dĩ bà cô này là người gây sự trước, ở đây ai cũng thấy - Nói rồi liền dùng điệu bộ ghét bỏ mà quét qua cô ả chanh chua kia một lượt - Hiểu rồi, ghen tị với nhan sắc của chị tôi, rồi sau đó tìm cách làm cho chị tôi mất mặt? Cho bà cô biết nhé, mặc dù bà cô đây có nhan sắc già nua thua xa chị tôi - Khi nói đến câu này liền uốn giọng vài cái - Nhưng bù lại chị tôi không phải là người dễ ăn đâu nha, cố gắng trong vô vọng đi~ Ethan cười ha hả, rồi phẩy phẩy tay giống như trong không khí có gì ô nhiễm lắm, sau đó liền quay gót bước đi. - Cậu! - Cô ả kia gần như tức chết, tay đã nắm chặt phần khuỷu tay áo của Ryan, khiến nó nhăn nhúm. Ethan nở một nụ cười tỏa nắng bước đến chỗ Emma, khoe khoang về chiến công của mình. Emma nghe xong liền không tự chủ được mà bật cười khe khẽ. Đám cảnh sát khi nhìn thấy cô cười đều đông cứng, đứng chôn chân một chỗ. Hai anh chàng đứng gần Emma nhất mặt mũi liền đỏ bừng. - Cười gì mà cười? Có gì đáng cười hả đồ ăn cắp? - Cô ả chanh chua kia gần như hét toáng lên. - Im lặng đi Emily! Ryan trừng mắt với cô ả tên Emily, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng sát khí tỏa ra mới là thứ làm cho người ta lạnh sống lưng. Không ngoài sự đoán, Emily liền câm nín. Sau một hồi nói qua nói lại, mấy viên cảnh sát đứng đó mới bắt đầu lên tiếng. - Cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi khống chế được mấy tên cướp đó - Lúc nói đến chữ "tên cướp" vô cùng nhấn mạnh. Cô ả Emily còn đang định nói gì đó thì bị cái trừng mắt của Ryan chặn họng. - Đây là phần thưởng mà trung đội trưởng muốn gửi cho cô. Nói rồi, viên cảnh sát ở đằng sau bước lên, đưa cho cô một cái hộp nhỏ. Emma cũng đưa tay đón lấy, chiếc hộp rất nhẹ, xem ra đây không phải là phần thưởng có giá trị vật chất. - Cảm ơn các anh - Emma nói đều đều. - Chúng tôi phải đi rồi, bảo trọng, cô Waston. Mấy viên cảnh sát đưa tay chào theo nghi thức quân đội, rồi quay lưng rời đi. - Đi đường bảo trọng. Sau khi chào tạm biệt mấy viên cảnh sát, Emma không muốn nán lại thêm, liền trở về phòng của mình. Lúc cô rời đi, mọi người ở đó đều nhìn theo với ánh mắt nửa phần ngưỡng mộ, nửa phần tò mò. Họ tò mò về cô gái nhìn có vẻ chân yếu tay mềm, vậy mà lại khống chế được cả cướp. - Ôi~Đây đích thị là ăn cắp bị phát hiện rồi! - Ethan trước khi rời đi cùng Luis còn không quên quay lại cà khịa, còn sử dụng chất giọng không thể nào điệu hơn. Emily đen mặt, cô ta chẳng biết nói thế nào cho ngầu (Úp mặt vào con sông quê rồi còn ngầu gì nữa), liền mau chóng đi lên lầu. Do không biết đang vội hay đang tức mà khi đi đến chân cầu thang, cô ta bị va chân vào mép sàn gỗ, nhào ra sàn té cái rầm. Nhìn đúng chuẩn tư thế mông nhìn trần mặt hôn sàn. Mọi người ở đó đều cười lớn, kể cả Ryan, anh ta quay mặt đi chỗ khác, nhưng nhìn cơ mặt ở góc nghiêng thì ai cũng thừa biết anh ta đang cười thầm. Vừa đúng lúc Tom xuống cầu thang, anh ta liền nhanh tay chụp lại khoảnh khắc hiếm có đó. - Phải mau chóng đi rửa ảnh! Haha - Tom cười thầm. Emma do lên phòng quá sớm nên không được xem hài, cô đóng cửa phòng lại. Ngồi trên giường, cô tò mò không biết bên trong chiếc hộp có những gì. "Cốc cốc". Vào lúc Emma chuẩn bị mở chiếc hộp, có tiếng gõ cửa vọng vào. Cô liền cất chiếc hộp xuống gầm giường, rồi kêu người đó vào. Cửa mở ra, đó là cô gái mới tới lúc trước. - Xin chào.. N.. Nói chuyện với tôi một chút được không?