Tên truyện: Tia Chớp Lục. Tác giả: Hikari2028. Thể loại: Trinh thám, kinh dị, ngôn tình. Văn án: Tia chớp lục - Hiện tượng quang học được lí giải bằng hiện tượng khúc xạ của ánh sáng mặt trời khi đi qua bầu khí quyển của địa cầu, xảy ra vào trước bình minh hoặc sau hoàng hôn. Theo học thuyết thế giới duy tâm, nó chỉ xảy ra khi một linh hồn được trả về từ địa ngục. Một dấu hiệu chết chóc, một sự đánh đổi vĩnh viễn không có kết thúc. Các nguồn tham khảo: Bộ kết hợp tình tiết: Creepypasta main storyline, Detective Conan the series, Please love under the full moon. Hình tượng nhân vật (Lấy cảm hứng từ) : Wind chimes the novel. Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hikari2028 - Việt Nam Overnight
Chương 1: Không cảm xúc (Tiền truyện) Bấm để xem Tôi không thể nhớ hết tất cả chúng, nhưng tôi biết chúng diễn ra như thế nào. Ký ức của tôi không phải là một đường thẳng, mà nó là một đường nét đứt với vô số các đoạn ngắn dài khác nhau. Đến bây giờ, tôi vẫn không có đủ dữ kiện để xâu chuỗi lại các mảnh ký ức đó. Phần ký ức dài nhất, rõ ràng nhất mà tôi có thể nhớ được, là hình ảnh ở sân sau của một bệnh viện tâm thần. Nơi mà những kẻ bị cho là bệnh hoạn bị giải đi. Có tên đang cười một cách điên loạn, có kẻ lại không ngừng chửi rủa. Người thì kêu gào, thét lên những tiếng man rợ. Người thường nhìn vào hẳn sẽ thấy rùng mình. - Sợ à? Tôi quay sang, người vừa nói là Lucas, cũng là một bệnh nhân ở đây, cậu ta cùng phòng bệnh với tôi. - Có một chút - Tôi hờ hững đáp lại. Cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ của phòng bệnh này hướng ra phía sân sau, giường của Lucas ở ngay sát cửa sổ, của tôi thì cách cậu ta một khoảng nhỏ. Lucas là một anh chàng có mái tóc màu nâu đậm, khuôn mặt rất điển trai. Nhưng cậu ta rất gầy, ngày ngày chỉ nằm trên giường bệnh. Điểm mà tôi thích nhất ở cậu ta chính là đôi mắt, một đôi mắt màu nâu nhạt rất có hồn. - Ngày mai là ngày cuối cùng rồi - Lucas thản nhiên, ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm. Tôi im lặng, Lucas mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, hơn nữa cậu ta còn bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ngày mai chính là ngày mà cậu ta sẽ ra đi mãi mãi. - Đôi khi tôi ngồi nghĩ về quá khứ, về những chuyện đã từng xảy ra, không khỏi cảm thấy có một chút nuối tiếc - Lucas nói đều đều, nghe man mác buồn. Tôi vẫn không nói một lời nào, chỉ ngồi nghe cậu ta nói. - Nhưng thiết nghĩ, những chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, vốn dĩ không thể nào thay đổi được. Có nuối tiếc, buồn bã cũng chẳng thay đổi được gì cả. Tôi quay sang nhìn, cậu ta vẫn cứ giữ nguyên biểu cảm đó, không đau buồn, không sầu khổ, chỉ đưa ánh mắt hướng về chiếc cửa sổ kia. - Nếu có thể một lần được làm lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn là chính mình. Những gì tôi làm, tôi đều cảm thấy xứng đáng, bây giờ có chết cũng không nuối tiếc - Vẫn là chất giọng đều đều đó, nhưng lần này cậu ta quay mặt vào, đưa ánh mắt ấm áp ấy nhìn tôi. Tôi cúi gằm mặt, một người sắp từ giã cõi đời như cậu ta mà có thể nói về cái chết một cách bình thản như vậy, quả là rất phi thường. - Vậy còn cậu? - Lucas bất chợt hỏi tôi. - Tôi thì sao? - Nếu có kiếp sau, cậu có chọn lại lần nữa không? - Chắc là không. - Thẳng thắn vậy sao? - Nói thật lòng thôi - Tôi xoa nắn hai bàn tay - Dù sao tôi cũng chẳng có gì để nuối tiếc cả. - Haha - Cậu ta cười nhẹ - Cậu quả là một cô gái đặc biệt. - Không có cảm xúc thì là đặc biệt à? - Cậu nghĩ thế nào thì cứ cho là thế ấy đi - Lucas nhún vai. * * * Sáng hôm sau tôi dậy muộn, chắc là do tác dụng của thuốc ngủ. Như thói quen, tôi quay sang bên cạnh để nói với Lucas: "Chào buổi sáng". Nhưng đó chỉ là chiếc giường trống không. Tôi hỏi cô điều dưỡng, và nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán. - Cậu bé mất rồi, vừa mới được chuyển đi vào sáng sớm ngày hôm nay. Tôi sững sờ, dường như vẫn chưa tin được đây là sự thật. Tôi nhìn về chiếc giường đó, nhớ về tất cả mọi thứ. Tôi nhớ lại, về khoảng thời gian mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. "Chào cậu, tôi là Lucas" "Tôi có ít Chocolate này, ăn cùng không?" "Trăng đêm nay đẹp thật đấy" "Cậu lấy cho tôi ly nước đi" Ngoài cái tên, tôi chẳng biết một chút gì về cậu ta. Nhưng cậu ta cho tôi một cảm giác rất lạ. Tôi không biết nên nói đó là cảm giác an toàn, hay cảm giác yên tâm. Trước giờ tôi chưa bao giờ hoàn toàn đặt niềm tin vào ai đó. Có cách nhìn nhận rất tiêu cực về thế giới. Nhưng tôi biết rằng, cậu ta là một con người tốt. Tôi thẫn thờ, tựa lưng vào thành giường, bỗng dưng tôi cảm nhận được thứ gì đó dưới gối. Một mẩu giấy nhỏ.. "Vera, được gặp cậu tôi rất vui" Tôi giữ mảnh giấy trong tay, cứ như vậy, bất động. Đột nhiên tôi cảm thấy một thứ chất lỏng gì đó chảy trên gò má. Là nước mắt. * * * Khi tôi lớn hơn 1 chút, tôi đã biết điểu gì xảy ra với bản thân mình, và tôi khác mọi người ở điểm nào. Tôi không có chút ngạc nhiên khi bố mua cho tôi bộ quần áo mới, tôi không chút vui vẻ khi biết mình đạt bằng giỏi của trường, tôi chẳng hề cảm thương khi thấy một con mèo nhỏ bị chết đuối ngoài hồ nước. Tôi không có bất kỳ cảm nhận, hay bất cứ cảm xúc nào với sự vật và tất cả những điều diễn ra xung quanh tôi. "Hội chứng không cảm xúc, là một căn bệnh tâm lí không xác định", đó chính xác là những gì tôi nghe được từ cuộc nói chuyện của hai vị trưởng khoa bệnh viện. Như vậy là.. tôi đã biết trước giờ mọi người nhìn nhận tôi bằng con mắt như thế nào. Gia đình tôi có thái độ hoàn toàn tiêu cực với căn bệnh mà tôi đang mang trong người, họ tìm mọi cách để khiến tôi được vui vẻ, nhưng chẳng có cách nào hiệu nghiệm cả. Ở trường, tôi hoàn toàn bị cô lập với mọi người xung quanh, tôi không có lấy một người bạn, tôi không thể phân biệt được giữa "độc lập" và "cô lập". Tôi bị coi là kẻ khác người, là tâm điểm cho mọi người chỉ trỏ, bàn tán. Tôi nhận ra rằng, để được yêu thương và tôn trọng. Tôi phải là một con người bình thường. Và từ đó, tôi ép mình cười nhiều hơn, ép mình phải là một con người đa sầu đa cảm. Vờ như mình là một con người bình thường. Nó thực sự có hiệu quả! Tôi được mọi người, quý mến, yêu thương một lần nữa. Nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ mà thôi. Tôi vẫn không biết "hạnh phúc" thực sự là gì. Cảm giác ấy, cái cảm giác mất mát đau thương về cậu bạn trong quá khứ, không bao giờ xuất hiện lại lần nữa. Đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt, lần đầu tiên, tôi cảm thấy tiếc nuối, đau thương. Nhưng nó chẳng bao giờ xuất hiện nữa..
Chương 2: Khu rừng cấm trong lời đồn. Bấm để xem Bốn giờ chiều, cuối cùng cũng đến Washington*, chuyến bay dài hơn năm tiếng này đã làm cho Emma mệt mỏi lắm rồi. Xuống cửa sân bay, đã có vài chiếc xe du lịch hợp đồng đứng đợi sẵn để đón khách, còn có mấy người hướng dẫn viên du lịch đứng đó cầm cái biển xe, chào chào vẫy vẫy. Emma rảo bước về phía cửa an ninh làm đủ mọi thủ tục, nào là kiểm tra giấy tờ, thủ tục nhập cảnh, kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận chứng minh thư, cung cấp thông tin cần thiết. Chúng là những việc đương nhiên mà du khách nào cũng phải làm, nhưng chờ quá lâu như vậy thì quả thực là rất dài dòng mệt mỏi. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô mới thong thả an tọa trên chiếc xe Bus của sân bay, điểm đến là ngoại thành, nhưng khá xa, đi xe buýt mà nhanh chắc cũng sẽ mất khoảng gần năm chục phút. Lại nhắc một chút, Emma hiện tại đang là một thám tử tư, cô đến đây vì một vụ án tương đối đơn giản, nhưng chỉ vừa mới xảy ra cách đây một ngày, hiện tại cảnh sát vẫn chưa có kết quả chính thức của vụ án đó, đã bao nhà điều tra đến đó mà vẫn chưa có kết quả khả quan. Nhưng cô rất tự tin, với năng lực của bản thân, đối với cô không gì là không thể. Emma đã tìm được chỗ ngồi lí tưởng cho mình, cô không say xe, nhưng lại thích ngồi ở đoạn giữa hơn, không quá lún, không sóc, rất thoải mái. Vào lúc đó, có một cậu thanh niên đến gần cô, dường như cậu ta cũng muốn ngồi chỗ này. Cậu chàng đeo kính, dáng dấp rất thư sinh, nước da trắng pha chút vàng, cậu ta bắt chuyện với Emma, dùng tiếng anh: - Xin lỗi chị, chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy? Tiếng anh của cậu ta rất tốt, tựa hồ như là người bản địa gốc Châu Á vậy. - Chưa, cậu có thể ngồi xuống nếu không cảm thấy phiền - Emma trả lời lịch sự. - Cảm ơn chị. Không chần chừ, cậu chàng kia ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh cô với biểu cảm tự nhiên, không chút do dự, e dè. - Cậu từ đâu đến? - Emma không nhịn được mà hỏi. - Bắc Kinh. - Nói Tiếng Anh tốt vậy? - Tôi là con lai mà - Cậu trai đó cười cười. Trò chuyện được hồi lâu, Emma cũng dần cảm thấy hơi mệt, cũng phải thôi, chuyến bay của cô kéo dài những hơn năm tiếng đồng hồ, nếu không nghỉ ngơi chắc sẽ đột tử sớm. Cô không nói gì nữa, đầu ngả về phía sau, mi mắt hơi khép lại. - Chuyến này.. chị đi đâu vậy? - Cậu trai kia khẽ hỏi. - Vùng ngoại thành - Emma đáp ngắn gọn. Cậu trai này dường như cũng thấy được sự mệt mỏi trên nét mặt của cô, tuyệt nhiên không nói gì nữa. Cũng không rõ là bao lâu, xe đột nhiên dừng lại. - Đây là trung tâm thành phố, có ba phút cho những vị khách nào cần xuống xe - Giọng của nhân viên soát vé vang lên lanh lảnh. Rất nhanh chóng, Emma thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe, khách sạn mà cô đặt hẳn là ở gần đây thôi. - Này.. chị.. gì ơi? - Cậu trai hồi nãy gọi với lại. - Có chuyện gì vậy? - Emma theo quán tính xoay người lại. - Tôi.. tôi vẫn.. chưa.. biết.. tên của chị! - Cậu trai đó hướng ánh mắt xuống dưới, lộ rõ vẻ lúng túng. - Emma Waston, còn cậu? - Da.. David Greg. - Có duyên sẽ gặp lại - Cô mỉm cười. - Ừ! - Cậu trai đó vẫy tay với cô. Emma thong thả bước xuống xe, cô nhìn theo chiếc xe buýt kia một lúc nữa cho đến khi nó khuất bóng. Rồi đó, có gặp có tàn, những người bạn đường mà ta vô tình gặp được như thế, ngoài cái tên, ta chẳng biết gì về lai lịch của họ. Dù là như vậy, nhưng chỉ nói chuyện một lúc thôi, tự khắc ta cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Đeo chiếc ba lô nặng gần ba chục cân trên vai, nặng nề lết xác trên con đường lúc hửng tối. Emma nhất thời cảm thấy hơi lạnh, người cô run lên bần bật. Đang đầu mùa đông, mà hiện tại đã hơn sáu giờ chiều. Đủ thời gian để bầu trời trong xanh kia chuyển thành xám đục. Là khung giờ mà ai cũng tự thưởng cho mình cái thú vui nhâm nhi tách trà nóng bên lò sưởi. Nhưng trong khi đó, Emma lại đang đi bộ ngoài trời trong cái lạnh cắt da xuống tới âm mấy độ, thật là cùng cực. Đi một quãng nữa cũng thấy nơi mà mình cần tìm, Emma rút tờ giấy ghi địa chỉ ra và mỉm cười: - Cuối cùng cũng tới nơi! Bước vào đại sảnh, một cô gái đang ở quầy tiếp tân đón khách, vừa thấy cô, cô ấy đã chào hỏi: - Chào quý cô, cô đến đây đặt phòng phải không? Emma gật đầu, rút từ trong ba lô ra tấm thẻ V. I. P, cô tiếp tân kia dường như cũng hiểu ý, đón lấy tấm thẻ và làm công tác kiểm tra. Sau khi đã kiểm tra xong, cô ấy nói với Emma: - Vâng, cô Emma Waston, đã đặt phòng ở khách sạn Rosa vào tám ngày trước, cô đã hoàn thành xong thủ tục, bây giờ mời cô đi theo cậu ấy - Nói rồi cô tiếp tân chỉ tay về phía một cậu trai khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, ý bảo Emma đi theo cậu ta. - Cảm ơn - Emma không dài dòng, nhanh chóng xách ba lô đi theo anh chàng kia. Suốt đoạn đường đi đến phòng mình, Emma đã đại khái tìm hiểu được thông tin của cậu trai kia. Cậu ta tên là Andrew, là sinh viên năm hai trường công nghệ thông tin, đã đi làm thêm ở đây được hai năm rồi, công việc của cậu ta ở đây chủ yếu là khiêng vác hành lí và dẫn khách về phòng, chỉ để kiếm thêm thu nhập thôi. Sau khi đã vào phòng mình, Emma mau chóng khóa cửa, làm vệ sinh cá nhân qua loa và nằm ra giường, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi nên chẳng còn tâm trạng mà giải trí, đành bật tạm cái Ti Vi lên xem. - Chúng tôi đang điều tra về một vụ án bí ẩn ở ngoại ô Washington, nạn nhân là các cô cậu thanh thiếu niên đi cắm trại ở cạnh một khu hồ nhỏ trong khu rừng cấm, họ đều bị xé xác rất dã man, có người thì bị nhét đầy kẹo trong cổ họng, có người thì bị rạch miệng, có người thì bị các sợi chỉ vàng quấn quanh người, cách thức gây án rất dã man, chỉ có thể là do con người làm, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra về vụ án này. Tôi là Kellie, phóng viên của đài BBC News. Rất nhanh sau đó, chương trình thời sự đã chuyển sang một tin tức khác, nhưng Emma đã mau chóng tắt ti vi đi. - Khu rừng cấm sao? Emma tò mò lên Google gõ từ khóa "khu rừng cấm", không có quá nhiều thông tin, đang nản thì có một trang Facebook thu hút sự chú ý của cô, chủ bài viết này là một tay du lịch bụi tên Marco, là người có sở thích đi du hành khắp các quốc gia ở Châu Mĩ, Châu Âu, rồi viết cảm nhận đăng lên trang Facebook cá nhân. - Mới sáng sớm chúng tôi đã háo hức muốn đến ngay khu rừng cấm ở thị trấn Blur, ai cũng hừng hực tinh thần, muốn vào đầu tiên, nhưng khi nhìn thấy bộ xương khô ở bìa rừng thì cả đám bỏ chạy té khói, ha ha, mấy hôm trước quyết tâm dữ dội mà nào ngờ hôm nay đã bị sang chấn tâm lí rồi, xem ra chúng tôi không thể mạo hiểm vào khu rừng này được. Nó từ lâu đã nổi tiếng với những sự kiện tâm linh rùng rợn, nghe bảo lúc đầu cái tên "rừng cấm" này là do kiểm lâm đặt, hòng diệt cỏ tận gốc nạn săn bắt thú rừng trái phép, nhưng nhiều tay săn trộm vẫn tham lam không từ bỏ ý định, rồi bỏ mạng luôn ở trong khu rừng này, từ đó trở đi người ta bắt đầu đồn đại. Thiệt tình! Sợ thì có sợ nhưng tôi vẫn rất hoài nghi về tính xác thực của cái truyền thuyết đô thị này.. Đóng laptop lại, Emma ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cô có ý định sau khi giải quyết xong vụ án mà mình đã nhận thì sẽ qua đó "thám hiểm" một chút, cô cũng muốn xem rốt cuộc thì mọi người đang đồn đại về cái quái gì. - Khu rừng cấm, thị trấn Blur, thú vị rồi đây. Washington*: Khác với Washington DC - Thủ đô của nước Mĩ. Washington là một bang nằm ở bờ Tây. Một vùng đất với vô số những dòng thác cao chênh vênh, những bãi đá lởm chởm sóng, kèm theo đó là những khu rừng bạt ngàn. Một địa điểm lý tưởng dành cho khách du lịch, nhất là vào giai đoạn lập đông.
Chương 3: Thảm án. Bấm để xem Sáng hôm sau Emma dậy sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi rồi thu xếp để đi đến vùng ngoại thành sớm nhất có thể. Vốn dĩ cô định ở lại đây một vài ngày nữa, nhưng do những thông tin trên báo hôm qua thật sự quá cuốn hút, tạo cho người ta cái cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu. Mà Emma, thân làm thám tử, sao có thể nhắm mắt bỏ qua? Vào khoảng ba giờ chiều, chiếc xe khách đã vào đến thị trấn Belly, sau một hành trình dài, tất cả các hành khách ai nấy đều xuống xe. Emma cũng như những người khác, vác theo ba lô của mình rồi từ từ bước xuống. Cảnh sắc ở đây thật đúng là làm cho người khác say mê, những ngôi nhà cổ kính nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác rất thân thuộc. Từng cái cây nhỏ bên đường bị rụng gần hết lá cho đến những bà lão gánh hàng rong, những đứa trẻ con đang nô đùa với nhau, hay cả những hàng ghế đá bên dưới những thân cây sồi to sụ, rất giản dị mà lại mang một nguồn năng lượng tích cực. Nhìn kiểu gì cũng thấy nơi này rất yên bình. Emma rất thích bầu không khí ở đây, rất thoải mái vui tươi, ấy vậy mà lại có một góc khuất sâu trong bầu không khí đó mà chắc hẳn những người khách mới đến đây sẽ không biết, đúng hơn là không thể nào biết. Vụ án mà Emma tiếp nhận chính là nằm trong thị trấn này. Nhắc lại một chút, vụ án mà Emma đã nhận là một thảm án. Xảy ra ở một gia đình trung lưu tại thị trấn này, người khai báo chính là người chồng trong nhà. Gia đình ông có vợ và hai đứa con gái, cô chị cả học cao trung năm nhất, còn cô em út mới 7 tuổi, vẫn đang học tiểu học. Người vợ làm nghề bán hàng rong, còn hai đứa con ngoài đi học ra còn đi làm thêm để giúp đỡ bố mẹ. Theo lời khai từ người chồng, ông ta trở về từ chỗ làm như mọi khi nhưng thấy cửa đã khóa trái, gọi vợ và hai con đang ở trong nhà nhưng không thấy ai trả lời. Do không mang chìa khóa dự phòng, ông đành phải gọi một vài người hàng xóm sang giúp ông tông cửa xông vào trong. Và một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người: Người vợ treo cổ chết trên xà nhà. Khi họ vào trong phòng của hai đứa con gái ông, cả hai đứa cũng đã bị giết, cô em út bị một con dao bếp đâm thẳng vào sau gáy, người chị bị cắt cổ, máu vẫn còn tuôn ra, toàn thân bầm tím, cho thấy dấu hiệu chống cự. Theo các bác sĩ khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong ước tính vào khoảng 8 giờ 25 phút sáng hôm trước. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào có ích. Cảnh sát đã kiểm tra dấu vân tay trên con dao, trên chiếc chìa khóa và cái khóa cửa, chúng hoàn toàn là dấu vân tay của người vợ. Nhìn vào thì ai cũng sẽ nhận định rằng đây là một vụ tự sát, nhưng tự sát do đâu? Cảnh sát cũng đã điều tra, thấy ngay trên bàn có một xấp giấy nợ, số tiền nợ rất lớn, điều đó cho thấy gia đình này nợ nần chồng chất, ngoài ra không còn bất kì manh mối nào. Do đó cảnh sát đã đi đến kết luận rằng, do số nợ quá lớn, không thể trả trong thời gian quy định nên người mẹ đã nghĩ quẫn, nhân lúc người chồng đi làm mà đã ra tay giết hai đứa con, sau đó khóa trái cửa lại rồi tự vẫn. Cảnh sát cũng có mời các thám tử đến điều tra, nhưng đều không có nhiều kết quả khả quan, cho đến khi Tom, một thám tử tư làm việc tại thị trấn được mời đến, anh ta có tìm được một vài chi tiết khả nghi. Theo như điều tra, đứa con gái út của người đàn ông này có đi học một lớp tiếng Đức, quyển vở ngoại ngữ của cô bé vẫn còn mở nguyên trên bàn, máu bắn cả lên trang giấy, có thể cô bé này và người chị bị giết trong lúc học bài trong phòng. Trên trang vở, anh ta thấy hàng loạt những bài học tiếng Đức của cô bé, nhưng dòng chữ cuối cùng lại rất nguệch ngoạc, khác hẳn những dòng chữ ngay ngắn ở bên trên. Tom đã cho người dịch lại dòng chữ khả nghi đó, dịch thành: "Là bác ấy". Có vẻ như cô bé này đã có dự cảm không lành, nên đã sớm để lại chứng cứ, nhưng vì bằng chứng này còn chưa cho thấy được điều gì, và cũng không còn bất kì manh mối nào khác, nên mọi thứ nhất thời đều trở nên mơ hồ. Nhưng chắc chắn, cô bé này sau khi bị đâm đã cố dùng chút sức lực cuối cùng viết ra dòng chữ này, khẳng định nó có liên quan đến vụ án. Nhưng.. cụm từ "bác ấy" nghĩa là sao? Là người đối tượng tiếp theo liên quan đến vụ án này? Vào thời khắc ấy, Tom đột nhiên nhớ ra một điều, anh có thể nhờ một người bạn cũ của mình - Emma Waston đến giúp đỡ. Lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và cô ấy hình như vào khoảng hai năm về trước, lúc đó, Tom và Emma là hai thám tử cùng được mời vào một vụ án trong một trang viên nằm ở ngoại ô Mellborne tại Úc, lúc đó anh đã choáng ngợp bởi kỹ năng phá án của cô, vô cùng cao siêu. Sau này, khi cùng nhau tham gia phá nhiều vụ án khác, hai người đã thân nhau hơn và trò chuyện với đối phương nhiều hơn. Nhiều tháng sau, khi hỏi rõ ra anh mới biết, cô sở hữu một năng lực đặc biệt. Anh không nhớ chi tiết nó như thế nào, nhưng thông qua lời kể của cô, anh nhớ thoang thoáng năng lực đó là "nhiếp hồn". Nó cho phép cô làm đối tượng mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn, lúc bước vào tâm trí họ, cô sẽ trở về hình dạng khởi nguyên (linh hồn) và bước vào trạng thái bát nhã, cô có thể đi xuyên qua các vật thể và quan sát mọi thứ diễn ra trong kí ức của họ (gần giống với du hành thời gian), nhưng yếu điểm duy nhất của loại năng lực này là nó không duy trì được quá lâu, trong khoảng gần mười lăm phút đã là quá cao siêu. Nghe có vẻ viễn tưởng, nhưng thực chất loại năng lực này chẳng hề đáng sợ. Để kích hoạt năng lực, cần phải có một số điều kiện nhất định. Nhưng những điều kiện đó là gì, thì Emma chưa hề nói cho ai biết cả. Emma cũng từng thẳng thắn chia sẻ với Tom rằng, cô không hề ỷ lại vào siêu năng lực cũng như lấy nó làm cái cớ để trở thành thám tử, cô chỉ muốn dùng siêu năng lực của mình làm những việc có ích cho xã hội, còn về công việc, cô xem nó như là một công cụ hỗ trợ để thuận tiện hơn cho việc phá án. Đương nhiên, có năng lực đặc biệt là lợi thế hơn cả, nhưng không phải lúc nào cô cũng dùng nó, cô chỉ dùng trong những vụ án thực sự nan giải, còn ở những vụ án nằm trong vùng suy luận của cô, cô sẽ tự giải quyết bằng khả năng của chính bản thân mình. Hình như còn rất nhiều chi tiết khác nữa, nhưng là chuyện xảy ra cách đây hơn hai năm nên Tom không tài nào nhớ nổi, anh có xin số điện thoại của Emma để tiện liên lạc và cô đồng ý, nhưng cô nói với anh là hãy liên lạc chỉ khi thật sự cần thiết. Từ đó tới giờ cũng đã khá lâu bọn họ chưa nói chuyện với nhau, và ở vụ án lần này, Tom cho rằng đây là một thời cơ vô cùng tốt để anh và cô tái hợp, nhưng chớ trêu thay, anh lại có một vụ án mới cần giải quyết ở trong trung tâm thành phố. Thế là vụ án này lại phải giao lại hoàn toàn cho Emma, anh chỉ kịp đưa địa chỉ cho cô và bảo cô đến đúng giờ, còn anh không thể ở đó với cô. Nhưng Tom tin rằng, với kỹ năng thiên phú đó, Emma chắc chắn sẽ phá được vụ án, đưa hung thủ vào vòng trừng trị thích đáng của pháp luật. Lúc Emma tới được ngôi làng thì đã là gần bốn giờ chiều, đã không còn sớm nữa, cô phải đẩy nhanh tiến độ. Emma cũng đã nghe sơ qua về tình hình và những khúc mắc của vụ án, cô cảm thấy đúng là chưa thể kết luận vội vàng như vậy được, vụ án còn có rất nhiều uẩn khúc, và cô sẽ là người gỡ rối tất cả các khúc mắc đó. Khi Emma vừa bước đến trước cổng ngôi nhà, có hai người thanh niên tầm mười bảy, mười tám tuổi nhảy ra trước mặt cô. Cô lập tức nhìn ra ngay, đây chính là hai cậu trợ lý mà Tom đã chuẩn bị, Emma bảo không cần, nhưng Tom cứ khăng khăng cho rằng có nhiều người thì sẽ dễ dàng hơn. Cũng hết cách, thôi thì cứ để sự việc tiến triển theo cách của nó đi. Hai cậu thanh niên này nhìn ngoại hình khá là sáng sủa, quần áo tươm tất, gọn gàng sạch sẽ. Hai cậu trai này đều mặc áo Hoodie, một xanh và một đỏ. - Chị.. chị có phải là Emma Waston? - Cậu trai mặc áo đỏ lên tiếng. - Phải. - Wow! Emma nghiêng đầu, sao tự nhiên lại reo lên? - Có vấn đề gì sao? - Cô khó hiểu. - Ôi! Chị thật sự là Emma Waston sao? Chị.. chị thật sự rất xinh đẹp đó! - Đúng vậy đó chị, anh Tom đã kể cho tụi em rất nhiều về chị, nhưng tụi em cũng thật sự không ngờ tới.. chị lại xinh đẹp như vậy! Quả là trăm nghe không bằng một thấy! - Hai người họ thay phiên nhau khen. - Cảm ơn các cậu! - Emma tỏ ra không mấy quan tâm - Tôi nghĩ chúng ta nên tiến hành.. - Ôi chúa ơi! Y chang như anh Tom đã nói, hay cục súc, tính tình hướng nội, lạnh lùng, không dễ bắt chuyện. Mỹ nhân băng lạnh đây sao? "Cái gì? Cục súc? Lạnh lùng? Nói nhẹ nhàng như vậy mà bảo người ta cục súc? Lịch sự như vậy mà bảo lạnh lùng, khó bắt chuyện? Tên Tom Trellis rốt cuộc đã nói gì với hai tên này vậy?", Một loạt những suy nghĩ tiêu cực đang nổi lên trong đầu cô. - Hai cậu có thôi ngay không? - Emma bắt đầu cảm thấy không thoải mái. - Ôi làm sao bây giờ? Chị càng như vậy.. em lại càng thích chị hơn! - Tôi đi đây, mặc kệ hai người! - Emma nhanh chóng quay gót bước đi. Hai tên háo sắc thấy cô thật sự giận, nhất thời liền cuống quýt chạy theo, ấp a ấp úng. - Ấy ấy, chị đẹp ơi, đừng giận tụi em mà, tụi em chỉ là.. hơi ngạc nhiên một chút thôi! - Chị.. bỏ qua cho tụi em được không? Hai người chúng em, đúng là không nên làm như thế. Chị đừng giận nữa.. nhé? - Hai tên tiểu quỷ hấp tấp bao biện, rồi bắt đầu trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. - Tôi sẽ không bỏ qua cho hai cậu nếu hai cậu cứ tiếp tục nói những câu buồn nôn như vậy, tôi cũng sẽ.. thôi đi.. đừng có trưng cái ánh mắt đó ra, tôi không rung động đâu! - Emma suýt thì bật cười khi nhìn thấy bốn cặp mắt long lanh như mèo con kia dán chăm chăm vào cô. Quả thực, nếu nhìn kĩ lại thì hai tên này rất điển trai, chỉ là.. hơi nhiều chuyện một chút. - Vậy là.. chị đẹp tha thứ cho tụi em rồi? - Nể tình đây là lần đầu gặp mặt.. tôi sẽ.. bỏ qua cho hai cậu. Emma miễn cưỡng đồng ý, một phần vì nản, và vì cô muốn nhanh chóng phá giải được vụ án. - Hay quá đi! Cô thầm thở phào, vừa rồi rõ ràng là hành động tung hô quá khích. - Tên của hai cậu là? - Emma sực nhớ ra, liền hỏi tên của hai người. - Giới thiệu với chị đẹp, em là Luis Newtron, thực tập sinh ở học viện thám tử Grustic, rất vui khi được biết chị! - Cậu trai áo đỏ vỗ ngực. - Còn em là Ethan Newtron, cũng là thực tập sinh ở học viện thám tử - Người còn lại tiếp lời. - Hai cậu là hai anh em ruột? - Đúng vậy đó chị - Cả Luis và Ethan đồng thanh. - Hân hạnh làm quen. Sau một hồi nói qua nói lại, cả ba người đã đi vào bên trong căn nhà - Hiện trường của vụ án. Căn nhà này đã bị treo biển "bán nhà" từ hôm qua, bây giờ coi như nó là nhà hoang rồi, vụ án này bây giờ cũng đã trở thành nỗi bế tắc của công an thị trấn, không ai muốn nghĩ về nó nữa. Cánh cửa bật mở, trước mặt ba người là một người đàn ông trung niên độ năm mươi hai, năm mươi ba tuổi. Bận một chiếc áo may ô trắng, quần quân đội, trông khá khắc khổ. Ông ta cười với ba người họ: - Xin chào, chắc hẳn các vị là tổ điều tra tiếp theo của vụ án này phải không? Nếu là vậy thì xin mời, xin mời vào, tôi đang chờ các vị tới - Ông ta nói kèm theo động tác hướng tay về phía bên trong ngôi nhà. - Cho hỏi.. ông là? - Emma mau chóng dò hỏi. - À.. xin thứ lỗi, tôi quên chưa giới thiệu - Nói rồi, ông ta đưa tay vào túi áo và giơ ra trước mặt mọi người một tấm thẻ màu xanh dương. - Tôi là Juke, Juke Becker, hiện tôi là trưởng sở cảnh sát, thuộc tổ điều tra số hai mươi hai của thị trấn Belly, rất mong được hợp tác - Ông ta nói cùng với nụ cười niềm nở. - Chào ông, tôi là Emma Waston, một thám tử - Cô cũng không quên giới thiệu về bản thân mình. - Còn hai người này.. họ là trợ lý của tôi, đây là Luis còn đây là Ethan. - Xin chào. - Chào ông. Hai cậu trai lộ ra ý cười niềm nở. - Chào mọi người, không chần chừ thêm nữa, bắt đầu chứ? - Juke dõng dạc - Đương nhiên! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức - Emma nói rành rọt từng chữ. Vụ án này không quá khó như cô tưởng, trong đầu cô cũng đã sớm có các dự tính từ trước, nhưng để đẩy nhanh tiến độ công việc và hoàn thành nó xong sớm nhất có thể, nên lần này, Emma buộc phải sử dụng siêu năng lực để phá án, dù có phần không muốn, nhưng cô buộc phải làm vậy. - Mình phải giải mã xong vụ án này.. càng nhanh càng tốt!
Chương 4: Hung thủ thực sự. Bấm để xem - Vụ án này có rất ít manh mối, cô có chắc là mình sẽ làm được chứ? - Ông Juke, vị cảnh sát trưởng già hỏi Emma với ánh mắt hoài nghi. - Tôi chắc chắn sẽ làm được - Tôi không quá hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra sự thật một cách nhanh chóng, nhưng tôi vẫn sẽ tạm tin ở cô - Vị cảnh sát già miễn cưỡng đáp lại. Ông ta không đặt quá nhiều niềm tin vào cô. Đó là điều dễ hiểu, bởi đã có không biết bao nhà điều tra tới đây làm rõ vụ việc nhưng đều không có kết quả, hơn nữa, cô chỉ mới là vị thám tử thứ hai được mời đến, chỉ qua một lời giới thiệu, họ hẳn là sẽ chưa biết rõ kỹ năng của cô đến đâu. Nhưng không tin tưởng vào một người có siêu năng lực như Emma là một sai lầm lớn của ngài cảnh sát trưởng. Nhưng chẳng sao cả, sẽ đến lúc ông ta phải trợn mắt há mồm. - Phiền ông có thể kể lại chi tiết hơn cho tôi về vụ án được không? - Emma dường như đã bắt tay vào điều tra. - Được, tôi sẽ tường thuật lại, vào khoảng 11 giờ 18 phút sáng hôm trước, sở cảnh sát chúng tôi có nhận được một cú điện thoại khẩn cấp tại đường dây 911 của địa phương. Cuộc điện thoại do chính người chồng trong gia đình này khai báo, ông ta nói rằng có kẻ nào đó đã xuống tay giết hại vợ và hai con gái của ông ta, yêu cầu chúng tôi phải tới đó ngay lập tức. Emma gật đầu, ra hiệu rằng cô đã hiểu. - Vì là một vụ giết người cho nên chúng tôi đã triệu tập luôn cả bác sĩ khám nghiệm tử thi, cho thấy thời gian tử vong vào khoảng 8 giờ 25 phút sáng ngày hôm đó - Ông cảnh sát trưởng dừng lại để Emma ghi chép, rồi bổ sung - Qua thực tế điều tra, chúng tôi không tìm thấy bất cứ manh mối nào có ích, chỉ đành kết luận rằng đây là một vụ tự sát - Juke lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối khi nói những điều trên. - Ông có thể cho tôi biết về suy đoán của ông không? - Cô đã biết kết luận nhưng vẫn phải xác nhận lại. - Do nợ nần quá nhiều nên người vợ đã nghĩ không thông, thừa dịp người chồng đi làm mà giết hai đứa con, sau đó treo cổ trên xà nhà tự vẫn. - Chỉ vậy thôi? - Phải, chỉ vậy thôi. Emma bắt đầu cảm thấy không đúng, cô liền hỏi về hồ sơ vụ án, và Juke đã đưa nó cho cô. "Chồng của bị cáo: Michael Joss. Tuổi: 44. Nghề nghiệp hiện tại: Thợ mộc Số chứng minh thư nhân dân: ." Emma lần lượt đọc từng dòng chữ ghi trên tờ hồ sơ về thông tin cá nhân của người chồng, lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh của người đàn ông này, trong lòng tràn ngập niềm trắc ẩn. - Cho tôi xem xấp giấy nợ được không? - Cô hỏi vị cảnh sát trưởng. - Tất nhiên rồi. Cô nhận xấp giấy nợ từ tay Juke, mắt nheo lại, đọc từng dòng chữ trên giấy. Chúng được trình bày bằng phông chữ in và ghi lại y như một tờ giấy nợ bình thường, những tờ giấy này có chất lượng tốt, chữ có thể đọc được rất rõ. Không có chi tiết nào đáng nghi ngờ, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy cho đến khi cô vô tình đánh rơi tờ giấy nợ cuối cùng, vội cúi xuống và nhặt nó lên, và đó là khi cô nhìn vào góc cuối cùng bên trái của tờ giấy nợ: Một chiếc lô gô cực kì nhỏ. Nó là một chiếc lô gô màu xám, còn mới nguyên và nhìn rất rõ, Emma hơi dương mắt lên để đọc được dòng chữ bên trong nó: TG Copy. Cô thoáng nhớ lại khoảng tám năm về trước, khi cô cùng một người bạn học cùng khóa đi làm căn cước công dân. Vào thời khắc cô đứng xếp hàng ở sảnh chờ, có một thứ đã thu hút sự chú ý của cô, đó là một chiếc máy gì đó hình trụ nằm ngang, có kha khá chi tiết, nhìn khá thú vị. Sau khi hỏi cô tiếp tân, Emma mới biết đó là một chiếc máy photo copy đời cũ tên là TG, khoảng gần tám mươi năm về trước, lúc đó loại máy này rất được ưa chuộng, nhưng thời đại nghiễm nhiên sẽ có sự đổi mới, và chiếc máy đó cũng sẽ phải nhường sân cho những loại máy đời mới hơn, hiện đại hơn có cơ hội tỏa sáng, thành ra nó trở thành đồ lỗi thời, nhưng bây giờ nó lại là đồ cổ có giá trị, rất ít người có cơ hội sở hữu. Cô có xin được copy thử tài liệu từ chiếc máy đó, và nó hoạt động rất tốt, và chữ được copy lại dù vẫn là cùng một chữ nhưng chất liệu mực lại làm cho dòng chữ có phần tối màu hơn, và ngay cả giấy cũng bị đổi sang màu vàng nhạt hơn, nhìn tờ giấy có vẻ cũ hơn do chiếc máy copy "đã lâu không cải tiến" ấy. So sánh với tập tài liệu cũ trong trí nhớ, cô càng thấy mấy tờ giấy nợ này có nhiều điểm tương đồng. Mà ghi nợ, không ai thừa thời gian mà đi soạn thảo cả văn bản ra rồi in, trừ phi nợ ngân hàng, nhưng trong tập giấy đều là chữ kí của một số tiểu thương trong thị trấn. Nhưng Emma chưa hoàn toàn chắc chắn về độ xác thực của xấp giấy, nên đã đi một vòng xung quanh ngôi nhà nhằm kiểm tra, chẳng có gì cả. Như phát giác được điều gì, cô quay lại phía kệ sách của hai chị em. Emma dừng lại khi nhìn thấy một quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo tủ của cô chị. Nó y chang cuốn sổ của mẹ cô thời đại học. "Đây là một quyển nhật kí", Emma gần như chắc chắn. Cô mở nó ra và đọc qua một vài trang.. "Ngày 7 tháng 7, trời nắng. Bố về mang theo tin vui cho cả nhà, đó là bố đã đấu giá thành công một khoảng đất, gia đình mình sẽ sớm chuyển đến nhà mới, to hơn, đẹp hơn, yeah.. Ngày 2 tháng 10, trời nắng. Công việc làm thêm của mình đang trở nên thuận lợi hơn, mình sẽ sớm kiếm được nhiều tiền, cả nhà sẽ khấm khá lên nhanh thôi.. Ngày 25 tháng 10, trời âm u. Ngôi nhà mới đang được bố lên kế hoạch xây dựng, thật háo hức quá.. Ngày 3 tháng 11, trời âm u. Mình nghe thoang thoáng bố nói với mẹ rằng, mảnh đất mà bố đã mua được đang có tranh chấp. Bố còn nhắc đến bác Richard, nhưng mình chưa gặp bác ấy bao giờ.." Emma đọc thêm một vài trang nữa, rồi gấp lại cuốn nhật kí. Theo như thông tin mới mà cô thu nhận được, đó là bố của hai đứa trẻ này đã đấu giá được một mảnh đất có giá trị và đang lên kế hoạch xây một ngôi nhà mới cho cả nhà. Hơn nữa, gia đình của cô bé còn đang dần khá giả hơn, đây.. thực sự là một gia đình nghèo khó túng thiếu, đau khổ tột cùng, chìm trong nợ nần hay sao? Hơn nữa, cô chị còn nhắc đến một đối tượng, đó là bác của chúng: Richard. Ông ta đang có tranh chấp đất đai với Michael. "Tất cả xấp giấy này đều là giả!", Emma đi đến một kết luận trong đầu. - Phiền ông cho tôi xin địa chỉ nơi làm việc của người chồng. - Được thôi - Nói rồi vị cảnh sát đưa cho cô một tờ địa chỉ. - Luis, Ethan! - Có tụi em! - Hai cậu bé đứng phắt dậy. - Ethan, đi kiểm tra khắp các cửa hàng photo copy ở thị trấn này! Cửa hàng nào có xuất hiện máy hiệu TG, hỏi người chủ ở đó xem ai là người cuối cùng sử dụng nó để in tài liệu, nhớ hỏi rõ thời gian! Còn Luis, theo tôi. - Dạ! Emma mau chóng đi cùng Luis tới một xưởng mộc tư nhân tại rìa thị trấn Belly, quá trình hỏi thăm khá thuận lợi, cô dễ dàng tìm gặp được người chủ ở đây, đó là một người phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi. Sau khi chào hỏi đàng hoàng, Emma không dài dòng mà đi thẳng vào chủ đề ngay lập tức. - Bà cho cháu hỏi, ông Michael Joss thường đến chỗ làm vào lúc mấy giờ? - Michael Joss ư? À, ông ta trước giờ là một người rất quy củ, luôn đến chỗ làm rất đúng giờ, cứ vào 7 giờ 20 phút mỗi sáng là ông ta đã có mặt, không trễ một phút nào! - Vậy bà có nhớ vào sáng ngày hôm trước ông ấy đến vào lúc mấy giờ không? - Sáng ngày hôm trước.. hình như sáng hôm đó ông ta xin đến muộn thì phải. - Cụ thể? - Ta nhớ không rõ lắm.. à.. đúng rồi.. ông ta đến lúc 9 giờ. - Ông ta có nói lí do tới muộn không ạ? - Hình như ông ta nói rằng ở nhà có công chuyện. - Bà có nhớ ông ta mặc gì không? - Áo phông màu đỏ tươi có hình cọp và quần quân đội, kèm theo mũ le trên đầu, ta nhớ rất rõ! - Vâng, vậy là đủ rồi, cảm ơn bà đã hợp tác! - Không có chi đâu cháu gái, mau chóng tìm ra hung thủ nhé, ta tin ở cháu! - Cháu cảm ơn bà nhiều! - Emma có chút ấm lòng, chưa bao giờ cô được một người tin tưởng nhiều như vậy, nụ cười của bà ấy cũng rất ấm áp, cách nói chuyện của bà ấy ít nhiều có phần giống với bà nội của cô. Bà ấy làm Emma liên tưởng đến bà nội mình, nhưng những chuyện trong quá khứ, chỉ tiếc là cô đã quên gần hết. Emma có dò hỏi thêm các thợ mộc khác về những sự việc xảy ra trong ngày hôm đó. Họ nói rằng, Michael Joss hôm đó đến không chào hỏi một ai cả, khác hẳn với thái độ niềm nở mọi ngày. Và cả thái độ làm việc nữa, ông ta rất hấp tấp, còn suýt làm cả một khối gỗ cán vào chân, thậm chí còn không biết những việc cơ bản mà đáng ra ngày nào ông ta cũng làm. Hỏi thì ông ta chỉ bảo hơi mệt. Khẳng định người đàn ông này có vấn đề. - Luis, ghi âm đầy đủ chứ? - Vâng, không xót một từ nào! Emma gật đầu, như vậy là chỉ cần chờ Ethan nữa thôi. Vào khoảng hơn sáu giờ chiều, Ethan quay về sau một hồi chật vật chạy quanh thị trấn. - Có tin tức gì không? - Có.. hộc hộc.. ông.. ông.. chủ quán.. nói.. là.. hộc.. hộc.. - Lấy lại sức trước! - Cô vội khuyên can. Cậu bé ngồi thụp xuống chiếc ghế, lấy lại sức rồi nói với Emma: - Ông chủ quán này nói rằng, vào khoảng sáu giờ rưỡi ngày hôm trước, khi cửa hàng chỉ vừa mới mở cửa, một người đàn ông đã chạy ngay đến quán và hỏi vào in tài liệu bằng máy TG, ông chủ quán bảo ông ấy là không được, vì đó là đồ cổ, nhưng người đàn ông này trả giá gấp bốn nên chủ quán bằng lòng cho ông ấy in. - Cậu có hỏi về ngoại hình không? - Em có hỏi chứ, người đàn ông này mặc áo đỏ có hình con cọp, quần quân đội màu xanh và đội chiếc mũ le trên đầu. - Ừm, vất vả cho cậu rồi - Emma trả lời hờ hững nhưng trong đầu cô đã xuất hiện dòng chữ duy nhất: Ông chồng là hung thủ. - Ngài Becker, phiền ngài gọi Michael Joss tới. - Tất nhiên là được, nhưng để làm gì? - Ông cứ gọi đi. - Được thôi. Sau chỉ mười lăm phút, "hung thủ" của vụ án đã tới. Đó là một người đàn ông khá già dặn với cái đầu hói cua, nước da ngăm đen, dáng người khá đầy đặn và có cả cơ bắp. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống dân công trường. - Chào ông, tôi là Emma, thám tử tư, nói chuyện với tôi một chút được không? - Emma đã bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn. - À.. vâng.. đương nhiên rồi thưa cô - Ông ta gượng gạo đáp lại. Emma bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Michael Joss một hồi, bỗng chốc, cơ thể cô nhẹ bẫng, cảnh vật trước mắt cô bây giờ là một khu đất hoang. Cô nhìn về phía trước, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, và điều làm cô thất kinh, đó là: Có những hai Michael Joss đang đứng đó! Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục theo dõi cuộc hội thoại trong kí ức của ông ta. - Em là người đấu được mảnh đất đó, anh là người thua cuộc thì chấp nhận đi, còn ở đây đôi co với em làm gì? - Người đàn ông mặc đồ thợ mộc màu vàng nói lí. - Mày.. chỉ vì mày mà tao không thể có được khu đất đó, mày là thằng cản lối! Nể tình anh em, mày mau đưa miếng đất cho tao, bằng không.. - Người đàn ông mặc áo phông đỏ, quần quân đội đang gân lên, kèm theo hành động rút dao ra từ trong túi quần. - Anh, anh định.. giết em sao? - Phải, sau khi mày chết, tao sẽ có được thân phận của mày! Đến khi đó, cả mảnh đất đó cũng sẽ là của tao, của tao hết! Và không chỉ mày, cả nhà mày tao cũng sẽ không tha, không tha! - Anh.. Richard Joss, anh điên thật rồi! - Phải đấy, tao điên rồi, điên từ lâu rồi! Lâu rồi! Và rồi người đàn ông tên Richard kia - cũng là anh trai sinh đôi của Michael, đã lao vào đâm nhiều nhát lên người ông, cho đến khi ông ta chết. Emma không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình, vậy ra những suy đoán về Michael của cô đều sai. Và sự việc xảy ra tiếp theo còn kinh hoàng hơn. Richard, hắn ta bịt mặt, chạy về nhà Michael. Vì là anh em sinh đôi nên người ngoài sẽ không thể nhận ra, nhưng mà người trong nhà thì không thể nhầm. Do vậy, hắn ta đã về nhà trong trạng thái bịt mặt nhằm thoát khỏi cái nhìn ban đầu của vợ Michael, làm bà ấy không thể nhận ra đây là Richard. Tiếp đó, hắn ta vờ như đang có người đuổi đánh mình và bảo vợ Michael đóng khóa cửa, rồi hắn mở khăn bịt mặt. Lúc này, vợ của Michael đã nhận ra điều không ổn và bắt đầu lấy con dao bếp ra chống cự, nhưng phụ nữ không thể địch lại một gã đàn ông vạm vỡ. Richard giết chết vợ của Michael, sau đó hắn vào phòng giết luôn hai cô con gái. Nhưng cô em, đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình viết lên trên tập vở dòng chữ: "Là bác ấy". Song, hắn tạo hiện trường giả, ra khỏi căn nhà bằng đường ống khói, lấy số chứng cứ đã ngụy tạo từ trước đó rồi đến chỗ làm như bình thường. Rồi lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và bây giờ hắn đang mang thân phận của Michael, sẽ chẳng ai nhận ra hắn nữa. - Cô Waston.. cô Waston! - Tiếng gọi của viên cảnh sát trưởng lay vai cô. - Tôi.. tôi không sao! - Emma phẩy tay, cô mau chóng lấy lại thần trí rồi quay sang người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. - Có cần nghỉ ngơi không vậy? Em thấy chị có vẻ mệt mỏi lắm, nãy giờ chị cứ nhìn chăm chăm vào ông ta không chớp mắt.. Emma dường như không còn để ý đến những gì Luis nói nữa, cô nhìn con quái vật tên Richard kia. - Nhẫn tâm! Thực sự quá nhẫn tâm!
Chương 5: Lời chăng chối cuối cùng. Bấm để xem - Nhẫn tâm! Thực sự quá nhẫn tâm! - Emma không thể chối bỏ suy nghĩ này trong đầu. Sau khi đã trấn tĩnh lại được phần nào, Emma đã tập trung hơn vào tình hình hiện tại. Bây giờ mọi sự đã rõ, nhờ khả năng "nhiếp hồn", cô đã biết sự thật đằng sau vụ án này là gì, cô biết ai là hung thủ, ai là người đã mạo danh Michael. Nhưng cái mà cô cần ở đây chính là "chứng cứ xác thực". Bắt buộc phải có chứng cứ thì mới có thể buộc tội được ông ta. Nếu chỉ nói lí, chắc chắn cảnh sát sẽ không thể tin vào lời buộc tội "vô cớ" của Emma được. Nhưng mấu chốt nằm ở đâu? - Nghĩ, nghĩ, nghĩ đi nào Emma.. nghĩ đi.. - Cô đang cố gắng liên kết lại tất cả các sự việc đã thấy trong di hồn mộng* để tìm ra manh mối. Bỗng một ý nghĩ vụt sáng lên trong đầu cô: ADN nằm trên móng tay của cô chị - một nạn nhân của vụ án. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, thì trên người của cô chị gái có nhiều vết bầm tím, cho thấy dấu hiệu chống cự! Vì cô chị này là chị cả, sẽ khỏe hơn cô em út. Và không chỉ có dòng chữ: 'Là bác ấy "của cô em gái mang manh mối, mà còn một manh mối khác nữa, chính là ADN nằm trên móng tay của cô chị. Khi đang chống cự, cô chị đã cố tình cào thật mạnh vào tay của Richard để lưu lại bằng chứng, tuy nhiên Richard đã nhanh hơn cô một bước, hắn đã tạo ra xấp giấy nợ giả bằng một chiếc máy in từ đời tám hoành chẳng ai biết tới để đánh lạc hướng điều tra. Nếu trong quá khứ cô chưa từng thấy chiếc máy đó, hẳn là bây giờ vụ án cũng sẽ rơi vào bế tắc như bao lần khác. Cũng không thể không nói rằng bác sĩ khám nghiệm tử thi của tổ điều tra đầu tiên đã rất qua loa đại khái, không chịu điều tra kĩ từng chân tơ kẽ tóc của cái xác, dẫn đến bỏ qua một bằng chứng vô cùng quan trọng. - Ngài Juke, phiền ngài cho tôi biết nơi cất giữ xác của các nạn nhân! - À, ba cái xác đang ở nhà thương số 002.. mà.. cô tính làm gì? - Không có gì, chỉ là điều tra lại thôi - Hít một hơi sâu, Emma nói tiếp: - Luis và Ethan, hai cậu theo chỉ dẫn của ngài Juke đến nhà thương đó đi, khi đến đó, nhớ triệu tập thêm một bác sĩ khám nghiệm tử thi có chuyên môn, yêu cầu họ kiểm tra lại cái xác của cô chị trong nhà này thật cẩn thận, không được bỏ sót một chi tiết nào. Nên nhớ: Điểm mấu chốt của vụ án này nằm trên xác của cô bé đó. Luis và Ethan nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm, mau chóng theo cảnh sát trưởng Juke đến nhà thương đó. Trong gian phòng giờ chỉ còn lại Emma, Richard và hai viên cảnh sát canh giữ ngoài cửa. - Tên của ông là gì? - Emma bắt đầu chất vấn. - M.. Michael Joss - Trước khi trả lời, người đàn ông này có khựng lại một nhịp, chi tiết này đã đủ khiến người ta nghi ngờ rồi. - Ông quả thật rất tài tình đó, sắp xếp theo đúng trật tự, diễn xuất tốt, mưu mô xảo quyệt, tính toán tỉ mỉ, quả đúng là làm cho người khác phải kinh hãi đó Michael Joss, à không, bây giờ tôi nên gọi ông là Richard Joss mới phải. Richard sau khi nghe được câu nói đó từ Emma, đôi đồng tử kinh ngạc có căng ra một chút, rồi rất nhanh chóng trở lại như ban đầu. Nhưng ông ta không biết rằng, nhất cử nhất động của ông ta đều bị Emma quan sát từng li. Diễn xuất của ông ta dù có tốt đến mấy cũng không thể qua được thiên nhãn của cô. - Cô nói gì vậy cô thám tử, tôi không hiểu. - Chà chà, diễn xuất của ông cũng rất khá, nhưng rất tiếc là người tính không bằng trời tính. Tôi biết tất cả mọi thứ, tôi biết ông đã tạo ra chứng cứ giả để làm lệch hướng điều tra, tôi biết ông đã vì một mảnh đất mà giết hại người em sinh đôi của mình, tôi biết ông đã đánh cắp thân phận của Michael, em trai ông. Và tôi biết ông chính là hung thủ của vụ án! Richard Joss, sau khi nghe Emma nói, đôi đồng tử thể hiện sự kinh hãi lại căng nhẹ ra một lần nữa, nhưng sau đó lại trở về như cũ. - Cô đừng có mà ngậm máu phun người! Không bằng không chứng, cô có tư cách gì để mà buộc tội tôi? Ăn nói suồng sã như vậy có phải là rất quá đáng rồi không? Đó là những lời nói vô căn cứ, tôi không phục! - Richard lại bắt đầu nói lớn tiếng, đối với người bình thường mà nói thì đây giống y như một lời kêu oan. Nhưng với một người như Emma, những lời mà người đàn ông này tuôn ra chỉ như một câu thoại trong một kịch bản phim đã được sắp đặt sẵn. - Ông vẫn còn ngoan cố? - Câu đó phải để tôi nói với cô mới đúng, các người là thám tử mà lại có thể ăn nói bậy bạ như vậy! - Richard công kích ngược lại cô. Emma hiểu rằng nếu cứ nói với người đàn ông này những lời như vậy chỉ có nước nói cả đời không hết. Ông ta vẫn sẽ tìm đủ mọi cách chối cãi. Vậy thì, cô sẽ cho ông ta nếm trải mùi vị của sự đau khổ, tuyệt vọng, sống cũng không được, chết cũng không xong ở sau song sắt nhà lao. - Tôi sẽ cho ông một cơ hội, nếu như ông chịu thừa nhận, thì tôi có thể đề nghị cơ quan pháp lí giảm nhẹ án cho ông, những nếu ông cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, ông sẽ chết không toàn thây! - Sẽ không bao giờ có chuyện tôi nhận tội! Thay vào đó, tôi sẽ kiện tất cả các người! - Ông ta vẫn giữ nguyên lập trường đểu giả của mình. - Được, đó là lựa chọn của ông, bây giờ thì mau trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra, tôi sẽ để ông đi nếu mọi chuyện ổn thỏa - Emma vẫn giữ vẻ thản nhiên. - Cô cứ hỏi. - Lúc 8 giờ 22 phút sáng hôm trước, ông đã ở đâu? - Đương nhiên là ở chỗ làm.. chứ cô nghĩ tôi còn ở đâu được nữa? - Chị Emma, chị Emma! - Giọng của Luis bất ngờ vang lên. Nhanh hơn cô nghĩ, vốn dĩ cô cứ tưởng rằng sẽ mất kha khá thời gian, nhưng thực sự không ngờ là nhanh đến vậy, chứng tỏ bác sĩ khám nghiệm tử thi lần này thực sự là người có kiến thức chuyên môn vững chắc. - Cậu đây rồi, có thấy chi tiết nào không? - Có chị ạ, đó là ADN của một người đàn ông có tên Richard Joss trên móng tay của cô bé. Vào lúc đó, có thể thấy, Richard đã mặt cắt không còn một giọt máu. Emma nở một nụ cười, rồi quay sang phía Richard. - Ông thấy chứ? Nó là chứng cứ tương phản với tất cả những gì mà ông đã nói! - T.. Tôi.. - Ông nói rằng lúc 8 giờ 22 phút ông đang ở chỗ làm, trùng hợp đây cũng chính là thời điểm tử vong của cô chị lớn trong nhà này. Ông đã tạo ra một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo đấy! Nhưng những người ở chỗ làm của ông nói rằng 9 giờ ông mới tới làm việc, vậy mà ông lại nói rằng ông đã ở chỗ làm lúc chưa đầy 8 giờ rưỡi! Nó hoàn toàn mâu thuẫn! Và giả sử cứ cho là 8 giờ 22 phút ông đang ở chỗ làm đi, nhưng tại sao ADN của ông lại ở đây? Trên móng tay của cô bé lớn? Chưa kể là nó chưa gặp ông bao giờ! - Vậy là.. anh trai tôi đã giết chết gia đình tôi? - Không cần diễn nữa đâu! Tôi biết ông là Richard Joss, mau thừa nhận nếu không muốn bị tử hình! Hay là.. ông còn muốn cùng tôi vào bệnh viện xét nghiệm ADN? - Đừng.. đừng tử hình tôi mà cô thám tử.. Tôi.. tôi thừa nhận.. - Richard bắt đầu hoảng loạn - Là do tôi.. do tôi đã ghen ghét với em trai sinh đôi của tôi mà giết chết nó rồi giết luôn cả gia đình nó, chính tôi là người đã ngụy tạo chứng cứ, tôi.. tôi là hung thủ, cầu xin cô hãy bảo họ giảm án cho tôi! Tôi chưa muốn chết.. chưa muốn chết! - Quá muộn rồi, tôi đã cho ông cơ hội cuối cùng để đầu thú, nhưng ông không nắm bắt lấy nó, vậy thì tôi buộc phải theo đúng như những gì tôi đã nói trước đây. Sẽ không giúp ông giảm án trong phiên xét xử tới! - Emma dứt khoát. - Tôi.. tôi không muốn.. không muốn.. không muốn! - Richard vừa nói vừa chạy về phía cửa sổ gỗ, ông ta định nhảy ra ngoài để bỏ trốn. Các viên cảnh sát ở đó không phản ứng kịp, còn đứng hình mất năm giây. Thật là làm cho người khác tức tối thay. Emma mau chóng xoay chuyển tình thế, cô sử dụng" lạc phách "để làm cho Richard không thể điều khiển được chuyển động của mình. Và cô khiến hắn đi về phía của hai viên cảnh sát đang đứng, rồi tự động cho tay vào chiếc còng. - Cô thám tử, làm ơn xin hãy giúp tôi, không phải là do tôi chủ động làm! Là tên áo đen chết tiệt đó, hắn ta có hàm răng phát sáng màu vàng, hắn ta đã ép tôi làm việc này, tôi không phải là cố ý.. xin hãy giúp tôi! - Richard dùng nỗ lực cuối cùng của mình để hét lên với Emma trong khi bị những viên cảnh sát áp giải về đồn. Emma nhìn người đàn ông tên Richard kia bị lôi đi, nỗ lực thét lên những lời vô nghĩa cuối cùng, lòng ngập tràn sự nghi ngờ. Những lời hắn ta nói.. có chắc là vô nghĩa không? - Wow, phải công nhận cô rất cao siêu đó cô thám tử trẻ, chúng tôi đã tưởng rằng sẽ không thể nào phá được vụ án này! - Cảnh sát Juke chen ngang vào dòng suy nghĩ của Emma, ông ta không dấu nổi vẻ ngạc nhiên khi trong vòng chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, cô đã giải mã xong vụ án khiến bao người phải bó tay này. - Không sao, đó là niềm vinh dự của tôi! Tôi cũng cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ tôi trong quá trình phá án - Emma cúi đầu cảm ơn. - Mà khoan.. cô đã.. làm cách nào vậy? - Ông Juke bắt đầu thắc mắc về cách mà cô giải được vụ án. Emma chỉ mỉm cười, cô lấy ra cuốn sổ tay từ trong túi áo rồi lật đến trang mà cô đã đánh dấu. Sau đó, cô đưa cho Juke cuốn sổ tay. - Toàn bộ quá trình phá án của tôi đều được ghi lại trong đó, ông có thể lưu lại làm tư liệu. - Ồ, ra vậy! - Juke ồ lên một tiếng rồi lấy điện thoại ra chụp lại trang giấy đó, sau cùng, ông ta trả lại cuốn sổ cho Emma. - Bây giờ mọi người phải đi rồi ư? - Đúng như vậy. - Vào giữ đêm khuya thế này? Hay để tôi tìm một nhà trọ nào đó, ba người ở lại đó qua đêm rồi sáng mai đi cũng chưa muộn - Juke lo lắng. - Cảm ơn ông, nhưng e là chúng tôi không ở lại đây lâu hơn được. Lí do công việc - Emma bình thản trả lời. - Ồ, nếu là vì công việc thì chịu rồi - Juke cười trừ - Dù sao cũng cảm ơn cô. - Chị Emma này, có lẽ chúng ta ngồi chờ trên đường quốc lộ số 42 rồi - Ethan ghé vào bên tai cô, nói không to không nhỏ. Đủ cho mọi người nghe. Sau khi biết rằng ba người sẽ ngồi chờ xe ở đoạn đường vắng vẻ đó, mặt Juke đột nhiên biến sắc, như nhớ ra được điều gì, ông ta thần thần bí bí tiến sát ba người bọn họ, nói khẽ: - Dạo gần đây ở vùng ngoại ô này đang xôn xao về một băng cướp đường phố. Chúng thường chia thành nhóm nhỏ đi khoảng hai hoặc ba người, còn mang theo cả vũ khí. Cảnh sát vẫn chưa bắt được chúng, nhớ phải cẩn thận đấy! Emma sau khi nghe được điều đó, nét mặt của cô trở nên nghiêm túc đến phát sợ. Trông như đang suy tính một điều gì đó bí ẩn. Nhưng trái lại với thái độ của Emma, Luis và Ethan lại lạc quan theo cách" thái quá ". - Ôi dào! Dăm ba cái lũ cướp vặt! - Nếu em mà gặp chúng, em sẽ đá bay đít chúng nó sang Châu Phi luôn cho bõ ghét. Ngay cả ông cảnh sát Juke cũng không quá lo lắng về vấn đề này, ông ta nói: - Đây là một vùng ngoại ô rất lớn, nên khả năng mà mọi người phải giáp mặt với bọn chúng là rất thấp. Tất cả mọi người ai nấy đều cười nói vui vẻ, riêng chỉ có Emma nãy giờ là im lặng với khuôn mặt suy nghĩ đăm chiêu. - Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn! Giờ thì chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt! - Emma cúi đầu chào rồi xoay người rời đi, cô không muốn trì hoãn thêm một giây nàò nữa. Luis và Ethan cùng nói lời chào tạm biệt rồi cũng theo Emma ra khỏi căn nhà. Cảnh sát trưởng ở trong nhà nhìn về phía bọn họ, ông mỉm cười: - Thượng lộ bình an! Cô thám tử trẻ. * * * Gần 11 giờ đêm, đây là giờ mà ai ai đều đã yên giấc trong chăn êm đệm ấm. Nhưng Emma và hai cậu trợ lí của mình vẫn đang phải ngồi trong một trạm xe buýt, giữa cái tiết trời lạnh thấu xương chỉ để bắt một chiếc Taxi. Trời đã chuyển lạnh hơn, tuyết rơi ngày càng nhiều. Nếu nơi mà bọn họ đang ngồi là đường quốc lộ, hẳn là sẽ có rất nhiều xe Taxi hoặc xe buýt qua lại. Nhưng nơi mà bọn họ đang ngồi lại là một con đường quốc lộ nhỏ ở rìa thị trấn. Ban ngày đã không có nhiều xe cộ đi lại, ban đêm còn vắng vẻ hơn, thi thoảng chỉ thấy một chiếc xe tải hoặc xe chở hàng đi qua. - Ôi! Lạnh quá! - Luis co ro cúm rúm. - Thôi toang rồi! Anh có mỗi một cái áo khoác, lúc trước anh đã dặn mày là phải mang theo áo khoác dự phòng kia mà. Cái đó mới gọi là quả báo tới nhanh! * * * - Luis bắt đầu run cầm cập. Emma nhìn bộ dạng co quắp của Luis mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Cu cậu chắc là sắp đóng băng luôn. - Mặc tạm áo của tôi này - Emma lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo khoác quân sự dày. - Ơ.. chị.. - Luis bối rối gãi đầu, nhưng rồi vẫn đưa tay đón lấy chiếc áo từ tay cô. - Tôi có mang theo khá nhiều đồ dự phòng, chủ yếu là đồ bảo hộ, đồ leo núi hoặc là các loại áo khoác dày. Tại cậu cũng đang lạnh, mà tôi cũng chưa cần dùng tới nó, nên đưa cho cậu - Emma nói đều đều. Bỗng nhiên, một giọng nói bất ngờ phát ra: - Đấy! Tính cách của mày cẩn thận chu toàn như chị đẹp có phải tốt hơn không? Lúc nào cũng lấc cấc.. Coi mặt mày kìa, đỏ như trái cà chua chín! - Ethan trêu. Không nói thì thôi, nhưng nói thì Emma mới để ý, Luis đang cúi gằm mặt xuống, không rõ nét mặt như thế nào. Nhưng coi biểu hiện, người mù chắc cũng sẽ biết cậu ta đang mắc cỡ. Emma không mấy để ý, cô vẫn giữ nguyên cái vỏ bọc băng lạnh như vậy, nãy giờ chỉ ngồi đọc báo trên điện thoại. Đúng lúc này, từ xa xa, có một chiếc xe ô tô đi tới. Nó nhìn rất cũ rồi, không rõ hai cậu em kia thế nào, nhưng Emma nhìn phát biết ngay chiếc xe này thuộc loại gì và ở đâu. - Ê! Anh chị gì đó ơi! Cho chúng tôi quá giang một chút! - Ethan hét to. Và ngay sau tiếng gọi của Ethan, chiếc xe dừng lại. Cửa kính mở ra, trong ô tô là hai người đàn ông cỡ ngoài ba mươi tuổi, một người ngôi ở hàng ghế trước để lái xe, người còn lại ngồi ở hàng ghế đằng sau. - Mấy đứa muốn quá giang hả, lên xe đi! Ngoài trời bây giờ lạnh lắm! - Người đàn ông lái xe lên tiếng. Luis và Ethan mừng rỡ, mau chóng ba bước gộp làm một để lên chiếc xe sang trọng này. Tuy vậy, Emma vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, từ từ cúi đầu cảm ơn rồi lên xe. Ba người đứng bên phía vỉa hè, nhưng người đàn ông ngồi sau xe lại không mở cửa phía bên đó cho họ vào, ông ta nói rằng do chỗ ngồi đó quá ấm nên không muốn di chuyển. Ba người họ phải vòng ra ngoài chiếc cửa xe phía bên đường để vào bên trong. Xem ra ai ai cũng sợ lạnh cả. Emma ngồi ở chính giữa, ngay bên cạnh người đàn ông ngồi sau xe. Cô thoáng nghĩ về lời chăng chối của Richard trước đó. " Là tên áo đen chết tiệt đó, hắn ta có hàm răng phát sáng màu vàng, hắn ta đã ép tôi làm việc này"
Chương 6: Cướp đêm (1) Bấm để xem Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục đi với tốc độ khá nhanh, mặc dù tuyết bên ngoài cứ rơi, rơi rất nhiều, thế nhưng hai người đàn ông trong xe vẫn chẳng mảy may gì đến tình hình thời tiết, chỉ ung dung tự tại như thể mình đang ngồi trong một chiếc cabin ấm áp. - Các em muốn đi đâu vậy? - Người đàn ông cầm lái hỏi tới. - Phiền hai anh cho chúng tôi quá giang đến ga Cozy - Emma nhanh chóng cất tiếng. Yên hơi lặng tiếng được một lúc, người đàn ông lái xe mới gặng hỏi tiếp: - Mấy em là sinh viên à? - Dạ phải, tụi em đang là sinh viên đi thực tập! - Ethan đáp lời. - À ra vậy, mấy đứa học năm mấy rồi? - Năm nhất ạ - Luis nói. - Sinh viên mà lại ra ngoài đường vào đêm hôm vắng vẻ như thế này, mấy em không sợ hay sao? - Sau một hồi im lặng, người đang ông ngồi sau xe lên tiếng. - Có gì đâu mà phải sợ hả anh, ma mãnh gì tầm này! Tụi em cũng đã 19 tuổi rồi mà, không còn trẻ con nữa! - Phải đấy anh, kể cả gặp cướp đêm tụi em cũng không sợ, tụi em là con trai, nam tử hán đại trượng phu, không sợ trời sợ đất! - Hai người tru một tràng. - Các em thật biết pha trò - Người đàn ông lái xe cười cười. Mọi người trên xe đã nói chuyện được một hồi lâu, riêng chỉ có Emma nãy giờ là im lặng, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. - Chị? Chị Emma? - Luis ngồi cạnh lay lay cô. - Có chuyện gì? - Emma đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, cô đang cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể nhưng bất thành, ánh mắt sắc lạnh của cô ngược lại còn làm cho hai cậu em kia rợn tóc gáy. - Ồ, vậy ra em tên là Emma à, một cái tên thật đẹp, y như em vậy - Tên ngồi sau lúc này đã chú ý tới cô. Emma không nói gì, chỉ nhìn vào hư không với ánh mắt không thể nào nghiêm nghị hơn. - Em có vẻ kiệm lời nhỉ? - Tên lái xe lúc này cất tiếng. - Suỵt! Chị ấy là như vậy! - Ethan mau chóng cắt lời ông ta. Mọi người liền im lặng không nói gì nữa, nhường chỗ cho sự im ắng buổi đêm. Đến một ngã rẽ, người đàn ông lái xe dần dần di chuyển sang làn đường kế bên để quẹo phải, nhưng thay vì gạt Signal (Đèn Xi Nhan) thì ông ta lại bật cần gạt nước. - Ơ? Sao anh không bật đèn báo ạ? Nếu có xe đi đằng sau sẽ rất nguy hiểm đó! - Luis vội trách móc. Emma lặng lẽ quan sát từng thao tác tay của anh ta, ánh mắt sắc bén đã dấy lên sự nghi ngờ. - Anh xin lỗi mấy đứa, là do anh, do anh không cẩn thận - Tên đó lắp bắp xin lỗi. - Mà chị Emma này, chúng ta đến ga Cozy làm gì vậy? - Ethan lúc này ngoái đầu xuống hỏi cô. - Tới nơi cậu sẽ biết. - À.. Chiếc xe rẽ về hướng cao tốc, đi được một đoạn dài thì gặp một chốt cảnh sát phía trước. - Xin lỗi, phiền anh cho tôi xem giấy phép lái xe - Một viên cảnh sát lên tiếng. - Vâng. Ngắm ngiá chiếc xe từ trên xuống dưới một lúc, viên cảnh sát mới cho bọn họ rời đi. Không yên ổn được bao lâu, chiếc xe lại gặp phải một chiếc Container chắn ngang đường, chắn kín hết lối đi, không còn cách nào khác, bọn họ lại phải dừng xe rồi ngồi đó "chiêm ngưỡng" cảnh chiếc Container chật vật lùi lên lùi xuống để quay xe. - Đúng là lũ phiền phức - Tên cầm lái bực dọc. - Ngày gì mà đen vậy nhỉ? Được khoảng hơn năm phút, chiếc Container to bự chảng đó mới quay được đầu xe và đi, đúng là làm cho người ta phải xót ruột! - Xin lỗi mấy em nhé, có muộn giờ không? Để anh tăng tốc xe? - Tên lái xe nói. - Không cần đâu anh, anh cứ chạy như vừa nãy là được! - Chị Emma à, chị có gấp quá không? Hay là.. - Luis hỏi nhỏ. - Không - Cô chỉ trả lời vỏn vẹn có một từ, trong đầu cô giờ còn đang toan tính một chuyện khác. - Nếu gấp quá thì để em nói với anh ấy.. - Không cần quá vội, bởi vì trước khi đến đó, tôi còn một chuyện cần phải giải quyết trước - Emma nói chắc như đinh đóng cột. - Giải quyết? Chị đâu còn có.. - Này! Tôi không biết hai chị em các em đang nói về chuyện gì, nhưng đừng có thì thầm nhiều quá, kẻo khói thuốc! - Tên lái xe xen ngang lời của Luis, đồng thời hắn lấy hộp quẹt và châm lửa vào điếu thuốc lá trên tay. - Ở kìa, tao đã bảo mày đừng có hút thuốc trên xe nữa rồi mà! - Tên cầm lái bỗng dưng la lên, dội vào tai tất cả mọi người một tràng dài. - Thôi chết tao quên.. - Dặn bao nhiêu lần rồi mà cứ chứng nào tật nấy! - Rồi rồi, tao vứt là được chứ gì? Tên cầm lái bỏ điếu thuốc kèm với động tác mở cửa kính xe, hắn toan vứt điếu thuốc ra ngoài thì Ethan ngăn cản. - Anh đừng có vứt thuốc lá ra ngoài lung tung vậy chứ? Lỡ trúng ai đó đi đường thì sao? - Ôi zào, ban đêm vắng người, có làm sao đâu? - Nhưng cẩn thận vẫn hơn mà, trong xe có chỗ bỏ tàn thuốc, sao anh không dùng? - Nói rồi, Ethan mở ngăn để tàn thuốc lá trên xe ra, nhưng sững lại mất một vài giây. Bởi vì, bên trong đó ngoài tàn thuốc ra thì còn lại toàn là tiền.. - Anh này - Ethan đưa ánh mắt khó ở - Em nói anh nghe nhé, cho dù anh có là công tử nhà giàu đi chăng nữa thì cũng đừng nên phung phí như vậy chứ? Bộ anh không cần tiền đến như vậy sao? - Ethan tiếp tục quở trách mà không để ý rằng tên đó đã có chút khó chịu với mình. Ở hàng ghế đằng sau, Emma dần nở một nụ cười, một nụ cười thỏa mãn.. - Chị.. chị sao vậy? - Giờ thì tôi đã hiểu rồi, hiểu ra hết rồi! - Hiểu? - Luis nghiêng đầu. Emma không nhìn Luis mà nhìn sang hai người đàn ông kia, khiến họ rợn tóc gáy. - Em.. em nói vậy là ý gì? - Tên ngồi đằng sau ấp úng. - Các người chính là băng cướp đường phố mà báo đài đang đưa tin!
Chương 7: Cướp đêm (2) Bấm để xem - Các người chính là băng cướp đường phố mà báo đài đang đưa tin! Một bầu không khí im lặng kéo tới, Luis và Ethan gần như không thể tin vào tai mình nữa. Hai tên lái xe cũng không khá hơn, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. - Chị.. chị nói sao? - Luis bàng hoàng nhìn Emma. - Sao chị lại nói như vậy? Cả hai người đàn ông đang ngồi trên xe vẫn chưa hoàn hồn, đôi đồng tử căng ra hết cỡ. - Em.. em có ý gì vậy, tụi anh không phải là băng cướp.. - Để tôi nói cho các người biết, thực ra chiếc xe này không phải là của các người. Có lẽ sau khi gây án, các người đã để lại xe của mình ở trên núi rồi lấy chiếc xe này để di chuyển. Các người vốn không biết thói quen của người chủ, ông ta là người rất giàu có, ông ta không có thói quen hút thuốc trong xe nên đã tận dụng ngăn để tàn thuốc làm nơi để tiền. Nhưng các người thì không biết điều này, vậy nên các người cứ thế để tàn thuốc vào bên trong như bình thường. Sau khi nghe Emma nói, Luis và Ethan không thể không nghĩ đến khả năng này. - Em gái à.. Em nói gì vậy? Chẳng qua là anh muốn ngăn không cho anh bạn này hút thuốc, nên đã để tiền vào đó, chỉ là hiểu lầm thôi.. - Tên ngồi đằng sau xe vội bao biện. - Anh không cần phải ngụy biện, tôi còn hai bằng chứng chứng tỏ hai người các anh chính là băng cướp đường phố.. Dừng một chút, Emma nói tiếp với gã lái xe: - Thứ nhất, là thao tác lái xe của anh. Tôi đã quan sát anh kĩ hơn kể từ lúc anh bắt đầu rẽ phải ở con đường cao tốc, anh đã bật cần gạt nước thay vì bật đèn báo sang đường. Đây là một hành động vô ý nhưng chính nó lại tố cáo các người là băng cướp. Đây không phải là xe của các người, hơn nữa chiếc xe này còn được làm từ Nhật Bản, rất khác với những loại xe được chế tạo ở Mĩ, mà anh lại theo thói quen cũ, đinh ninh rằng chỗ đó phải là chỗ bật đèn báo, nhưng không phải. Cả khi anh lùi xe để nhường đường cho chiếc Container, thay vì nhìn gương chiếu hậu ở phía chính diện như bình thường, thì anh lại nhìn vào chiếc gương kế bên. Và khi anh lùi xe, đối với chiếc cần gạt phanh khẩn cấp ở bên cạnh, anh không hề quen với cấu tạo lắp đặt của nó, nên anh thực hiện rất gượng gạo. Hít một hơi sâu, Emma lại bổ sung: - Còn với anh - Emma nói với tên còn lại - Anh còn nhớ lúc lên xe chứ, anh đang ngồi ở phía bên phải của chiếc xe, nhưng thay vì mở cửa bên đó cho chúng tôi vào, thì anh lại bảo chúng tôi đi một vòng sang bên trái rồi mới vào bên trong. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả.. Tên ngồi đằng sau rùng mình nuốt ực một cái. - Anh không cho chúng tôi vào cửa đó, là vì ở đó có vết máu của đồng bọn các người. Trên người anh đã đủ thể loại áo tránh rét, vậy mà còn trùm thêm mền ở chân, mục đích là để che đi vết máu ở đó. Lúc tôi đi vòng ra sau, tôi còn thấy cốp xe động nhẹ, đó chính là đồng bọn của các người. Thật tội nghiệp hắn ta, chắc bây giờ hắn ta đang căn răng chịu đau ở trong cốp xe. - Vậy.. tại sao chúng vẫn cho chúng ta lên xe? Chúng làm vậy thì có ý gì chứ? - Ethan hỏi dồn dập. - Những cái khác thì tôi không biết, nhưng cái này thì tôi chắc chắn với cậu. Cảnh sát đang truy lùng bọn chúng rất gắt gao. Nếu như bọn chúng lấy một chiếc xe sang trọng, rồi lại có thêm hai chàng trai và một cô gái, họ nhìn vào sẽ chỉ nghĩ rằng đây là một gia đình bình thường vừa đi du lịch về mà thôi. Còn trong trường hợp bất trắc, chúng sẽ lấy chúng ta làm con tin phục vụ cho mục đích tẩu thoát. Hai tên cướp đang ở trong xe căng mắt lên biểu lộ sự kinh ngạc tột độ. Nhưng rồi, hai con mắt kinh ngạc đó từ từ chuyển sang thâm hiểm.. - Hay lắm.. - Tên ngồi sau xe bắt đầu lật mặt, hắn nhoẻn miệng cười. Cả Luis và Ethan đều cảm nhận được mùi tử khí trên xe. - Khá khen cho sự thông minh, nhạy bén của cô em. Nhưng đôi khi thông minh quá thì lại không tốt đâu.. - Nói rồi, hắn ta rút ra một khẩu súng rồi dí vào bên đầu của Emma - Cái này gọi là phản ứng ngược! - Chị.. chị Emma! - Luis kinh hãi. - Đừng.. đừng làm hại chị ấy! - Ethan kêu to. - Anh phải có lời khen cho em đấy em gái, em rất thông minh khi để ý đến những chi tiết nhỏ như thế. Thật quả là nhân tài hiếm có, và nhân tài như em thì sống để làm gì? Đối với cướp đường phố tụi anh, em là cái gai cần phải bị diệt trừ - Tên lái xe đắc ý. - Này, cô em này cũng rất xinh đẹp đấy. Hay là.. mình đem chúng đến một nơi vắng vẻ nào đó, rồi thủ tiêu hai tên này, còn em gái, thì mình đùa vui với em ấy một chút? - Ý hay đấy! Cũng sắp đến ga Cozy rồi, triển khai đi! - Tên cầm lái bắt đầu dở giọng đểu giả. Hắn đóng cửa kính xe lại. Nãy giờ, Emma chỉ im lặng với vẻ mặt bình tĩnh làm người ta phát bực, trong khi họng súng đang dí sát đầu mình, cái chết có thể tìm đến ngay và luôn nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt như thế, bình thản, không sợ cái chết. - Này em gái, trước khi đến ga Cozy "chơi" với tụi anh, anh muốn hỏi em một câu. Sao lúc nãy em không báo cho lũ cảnh sát kia biết đi? Nếu làm như vậy, thì Em và hai tên nhãi ranh này sẽ không cần phải chịu một kết cục bi thảm như vậy rồi - Tên đằng sau xe hỏi cô. - Tôi cần gì phải làm vậy? Nếu như để trậm trễ mà lỡ mất việc quan trọng của tôi, thì thật sự không đáng. Tôi không cần phải nhờ đến cảnh sát để thoát thân làm gì cả. Còn việc bắt bọn cướp các người, thì tôi muốn làm lúc nào mà không được? - Emma chỉ nói với giọng điệu thản nhiên. - Hay lắm, em đang dọa tụi anh hả? Để xem đến ga Cozy thì em còn có thể nói được như thế này nữa không? Hay lúc đó chỉ biết khóc lóc cầu xin? Emma tĩnh tâm lại một lúc, sau đó, cô bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình. Nhanh chóng, cô dùng "Lạc phách" để khiến cho tên lái xe đổi hướng di chuyển sang khu đường quốc lộ đông đúc. - Này! Tên kia, ngươi làm gì vậy? Lái sang khúc đường khi nãy, nhanh lên! - Gọi hắn cũng vô ích - Emma hăm dọa - Hắn đã bị ta đoạt phách rồi. - Chơi bời nãy giờ đủ lắm rồi đấy, giờ thì ta sẽ xử hết ba người các ngươi! Vào khoảnh khắc hắn ta chuẩn bị bóp cò, Emma đã đi trước hắn một bước. Cô sử dụng ma lực "Vô Trú Niết Bàn" để dừng hành động của hắn. - Sao.. sao lại thế này? Thân thể.. không cử động được!.. Rốt cuộc.. mày là ai vậy hả? - Tên đó kinh hoàng nhìn xuống dưới chân mình, rồi đưa con mắt kinh hoàng ấy sang chỗ Emma. - Emma Waston, tôi là một thám tử. - Cái.. cái gì? - Yên tâm, sắp đến phần của ngươi rồi đấy! - Emma không chần chờ thêm, cô tiếp tục dùng "Lạc phách" để khiến hắn bị tê liệt thần trí tạm thời. Tiếp theo, cô làm cho tên lái xe kia lái xe đến ga Cozy. Rồi ba người xuống xe ở đó. - Báo cảnh sát đi - Emma nói với Luis. Luis mau chóng lấy điện thoại ra để báo cảnh sát. - Chị.. có sao không vậy? - Không sao cả, chúng ta rời khỏi đây trước đã! - Emma nói với hai cậu trợ lý của mình. Ba người cùng nhau đi về phía nhà ga. Một cảm giác lạnh sống lưng kéo đến, Emma cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, trực giác của cô gần như không bao giờ phán đoán sai, ga Cozy hiện giờ đang rất vắng, chắc chắn có kẻ đang theo dõi họ. Nhưng để làm gì? Từ sau những thân cây của khu rừng trúc phía xa, có một ai đó đang quan sát bọn họ. Đúng hơn là quan sát Emma. Hắn ta mỉm cười nhẹ và từ từ lùi về đằng sau. Loang loáng mờ nhạt dần rồi biến mất.
Chương 8: Châm chọc không hơn không kém. Bấm để xem "Tít tít tít tít.." Giấc mơ của Emma đã bị ngắt quãng bởi tiếng chuông báo thức khó chịu đó, trong mơ, cô thấy mình trở lại thành đứa bé năm tuổi, ngồi trước nhà nghe bà nội kể chuyện cổ tích. Nào là "Nàng lọ lem, Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Nàng tiên cá bất hạnh..". Bà nội của cô là một người rất dịu dàng và kiên nhẫn, Emma rất quý. Chỉ tiếc là cái chết của bà xảy đến quá đột ngột, khiến cô buồn một thời gian dài. Nằm trong chăn ấm đệm êm, còn có cả lò sưởi, kì thực cô rất muốn thiếp đi mà mơ tiếp, nhưng khổ nỗi cái đồng hồ chết tiệt đó không cho phép, nó cứ reo liên hồi với những lần âm thanh lặp lại: "Tít tít tít tít.. Tít tít tít tít.." Emma mau chóng vươn tay ra khỏi chăn và tắt nó đi, rồi cô nhìn vào mặt đồng hồ: Năm giờ sáng. Thực ra cô không muốn dậy sớm một chút nào, đang độ giữa đông, năm giờ sáng trời còn tối chán. Trừ phi có việc, chứ dậy sớm ngồi đó co ro chỉ tổ tốn thời gian. Emma ném cái đồng hồ báo thức qua một bên, kéo chăn vào ngủ tiếp, nhưng không hiểu sao mắt cô lại không chịu nghe lời, cứ mở to ra như thể đang có gì hay ho đáng xem lắm. Xem ra, đã dậy mất rồi thì khó mà ngủ lại được. Emma không khỏi bực mình. Cô đành rời bỏ chiếc chăn bông ấm rồi đặt chân xuống nền đất lạnh. Vẻ mặt của cô vẫn còn dán lên chiếc chăn, tám phần lưu luyến. Cô hận không thể đạp cái đồng hồ này vài cái cho bõ tức, chiếc đồng hồ báo thức theo kiểu cũ như thế này bao giờ làm người ta dễ chịu lên được. Tiếng chuông không có tác dụng xoa dịu, ngược lại là vẻ đinh tai không giấu diếm, chỉ giỏi quấy nhiễu mộng lành của người khác. Cô nhón chân rồi bước xuống giường, bên ngoài vẫn còn có tuyết, nhưng đã bớt giữ dội hơn đêm hôm qua nhiều. Chắc là wi-fi đã cải thiện hơn một chút. Emma thò tay vào trong va-li lấy ra chiếc túi đựng laptop màu xanh lam, bên ngoài có ghi dòng chữ: The Ocean. Cô mở khóa, lôi chiếc laptop từ trong đó ra ngoài, cũng khoảng một tuần trời kể từ lần cuối cùng cô sử dụng laptop, cô rất nhớ nó. Hồi còn học trung học, Emma tuy có dung mạo xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo không có chỗ chê, nếu biết chăm chút bản thân một chút nữa thì hoàn toàn có thể trở thành một "thần tượng" ở trong trường. Nhưng Emma thì lại không thích điều này, cô là kiểu người thiên về những lập luận, suy luận và phán đoán cá nhân. Chính vì vậy mà tính cách của cô rất hướng nội, kiệm lời, cô không thích những nơi náo nhiệt, ồn ào. Cô ghét việc bị đám đông bám theo làm phiền, ghét đám nhà báo, phóng viên cứ suốt ngày chụp hình, từ đó sinh ra ghét nghề nhiếp ảnh. Dần dần, cô ghét luôn cả máy ảnh lẫn cả những người thợ chụp ảnh. Bạn bè trong lớp thường gọi cô là "Mọt sách xinh đẹp". Bởi cô tuy có nhan sắc không phải hạng xoàng nhưng lại không hề chơi bời lêu lổng, cũng không hề thấy cô đụng vào son phấn. Emma suốt ngày cắm đầu vào nghiên cứu mấy cuốn sách mà lũ học sinh bình thường không thể nào nuốt trôi nổi, những lần họ gặp cô đều thấy cô đang ngồi đọc sách, hoặc ít nhất là cầm sách ở trên tay. Nhưng cũng không thể gọi cô là "đồ cổ" đến cả máy tính xách tay (laptop) cũng không biết dùng. Cô đọc đủ các thể loại sách, và đương nhiên là có cả những cuốn sách liên quan đến công nghệ thông tin nữa. Sau đó cô bắt đầu mày mò về công nghệ. Ngoài sách ra thì máy tính xách tay có rất nhiều công dụng và thực sự giúp ích cho cô. Cũng từ khi đó, laptop trở thành vật bất li thân đối với Emma trong mọi hoàn cảnh. Cô mở laptop lên, vào trình duyệt Chrome đọc tin tức. Ngay sau đó, đập vào mắt cô là một tờ báo địa phương. Tựa đề là: "Một đường dây cướp quy mô lớn vừa mới được triệt phá thành công". Emma nhấn vào, những thông tin chi tiết dần dần hiện ra. "Hai nghi phạm đã bị bắt giữ ngay tại nhà ga Cozy nằm ở thị trấn Blur. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, sau hàng giờ kiên nhẫn cùng với công tác nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình, hai nghi phạm đã khai hết tất cả về chi tiết của băng đảng này. Nói chính xác hơn, đây chính là" Băng cướp đường phố "đã từng gây náo loạn an ninh khu vực. Nhờ vào lời khai của các nghi phạm, mọi bằng chứng, chứng cứ và hoạt động của băng đảng này dần được đưa ra ánh sáng.." Emma đóng trang báo, cô không mấy quan tâm về việc băng cướp này đã hoạt động như thế nào và bị bắt ra làm sao. Lại càng không có niềm tin rằng cảnh sát sẽ tuyên dương và trả công hậu hĩnh cho mình. Cô chỉ biết rằng mình đã làm tốt việc mà mình cần phải làm, và nó giúp ích cho xã hội, vậy là đủ rồi. Đọc báo xong cũng đã là năm giờ kém mười phút sáng, Emma bắt đầu cảm thấy hơi mỏi mắt, cũng đúng, trước khi đi ngủ vào tối hôm qua, cô đã dành hơn nửa tiếng dán mắt vào cái điện thoại chỉ để đọc tư liệu luật, chúng làm cô có hứng thú. Emma vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hôm nay cô bỏ chiếc áo len cũ hôm qua vào va-li và thay vào đó là một chiếc áo len cao cổ dày, màu đỏ mận. Điểm đặc biệt khiến cô rất thích chiếc áo này là vì nó do chính tay mẹ cô đan. Ở bên ngoài, Emma mặc một chiếc áo choàng dài xuống bắp chân màu nâu nhạt. Ở dưới, cô mặc một chiếc chân váy gần màu với chiếc áo len. Đi tất da dày kèm với đôi bốt cao cổ. Mái tóc xoăn nhẹ đen láy dài đến quá bờ vai của cô xõa ra đằng sau, cô đội một chiếc mũ len màu đỏ nhạt, phần mái tóc được để lại ở phía bên phải của vầng trán trán lại càng làm nổi bật thêm nét đẹp thanh tú trên khuôn mặt V-Line của cô, tôn lên sự quyến rũ của nước da trắng ngần. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Emma mới từ từ bước ra khỏi nhà tắm, thoa một chút son nẻ và kem dưỡng ẩm lên mặt. Cô không hề trang điểm, nhưng nhìn cô đẹp đến lạ thường. Emma bước xuống cầu thang, quán trọ cô đang ở rất rộng rãi, mọi vật ở đây đều gợi cho người ta một cảm giác rất hoài cổ, giống như một ngôi nhà ở Nhật Bản vào thời xưa vậy. Ở con đường mòn dẫn vào quán trọ có rải những viên sỏi cỡ lớn ở hai bên. Còn trồng rất nhiều loại cây. Cửa ra vào cũng là cửa đẩy có những thanh gỗ dài được vót nhỏ, xếp đan xen lên nhau thành nhiều ô vuông, tạo cảm giác rất cổ xưa. Trong phòng có chiếc bàn tiếp tân, một vài chậu kim tiền nhỏ và ngay trước mặt của quầy tiếp tân chính là hai chiếc sofa lớn cùng với chiếc bàn kính đẹp mắt. Cả căn phòng có tông màu chủ đạo là màu vàng. Sâu bên trong chính là phòng bếp, với bộ bàn ăn đủ cho mười sáu người ngồi. Kế đó là những chiếc bàn ăn hai người. Đằng sau quán trọ có cả một hồ nước nóng rải sỏi cỡ lớn xung quanh, nó nằm trong một khu vườn với nhiều loại cây khác nhau. Bên cạnh đó có một thác nước nhỏ và một cái giếng có gáo múc nước tre bên trên. Đối diện với phòng tiếp khách chính là cầu thang lên tầng trên, nhà trọ tuy rộng nhưng chỉ có hai tầng, đó là không tính thêm gác xép. Trên tầng hai có tổng cộng là mười tám phòng, trong đó có tám phòng đơn, bốn phòng đôi, bốn phòng cho năm người và hai phòng cho mười người. Emma chiêm ngưỡng quán trọ một lượt, sau đó cô mới từ từ bước xuống cầu thang. Từ chỗ cô nhìn xuống có thể thấy ngay phòng khách. Trên chiếc sofa là một cô gái trẻ đang ngồi uống rượu. Cô gái đó tên Lily, tên đầy đủ là Lily Lurks. Là một cô gái hai mươi lăm tuổi, từng là thư kí cho một tập đoàn môi giới ở Texas. Sau đó, vì hoàn cảnh gia đình mà cô ấy phải từ bỏ công việc, bỏ luôn cả người mình yêu. Làm công nhân cho một nhà máy dệt. Công việc của cô ấy hiện tại không ổn định, liền đến thị trấn này du lịch cho khuây khỏa. Nhưng đó chỉ là những lời Emma nghe kể từ Joseph Martin - chủ quán trọ. Chứ cô cũng chưa nói chuyện với cô gái kia một lần nào. Emma bước vào phòng khách, Lily dường như cũng không để ý đến cô cho đến khi cô ngồi xuống chiếc ghế sofa bên phía đối diện. - Chào cô - Cô gái tên Lily đó nói chuyện khách khí. - Chào chị - Emma cũng lịch sự đáp lại. - Cô có phải cô gái đi cùng hai cậu trai.. đến quán trọ vào tối hôm qua không nhỉ? - Lily uống nốt hớp rượu cuối, rồi hỏi Emma. - Đúng vậy. - Ồ, hai người đó là anh em xa à? - Không, hai người họ nhỏ hơn tôi một tuổi, là bạn bè thôi. - Ra vậy, tôi là Lily Lurks, còn cô tên là gì? - Emma Waston, hân hạnh được biết chị. - Một cái tên thật đẹp! Hai người cứ ngồi trò chuyện bâng quơ như vậy được một lúc. Nhưng cái khung cảnh yên bình buổi sáng sớm này chẳng duy trì được bao lâu cho đến khi cả một toán người xuống dưới nhà. Nhìn sơ qua, Emma thấy có tất cả là sáu người đang đi xuống dưới. Hai người đi đầu tiên là hai cậu trợ lí của cô, Luis và Ethan. Đằng sau là bốn người lạ, cô gái đi đầu tiên có dáng dấp hơi nhỏ, khuôn mặt trái xoan rất dễ thương nhưng trang điểm hơi đậm, cô ấy mặc một chiếc áo lông màu trắng sữa, ở dưới là quần thể thao bó và dày chạy Nike. Ngay đằng sau cô ấy là một cậu thanh niên chạc tuổi Emma, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu da cam, mái tóc được chải chuốt cẩn thận kèm theo đó là khuôn mặt rất điển trai. Có vẻ hai người này đều là người Châu Á. Đằng sau có thêm hai người nữa, có vẻ là hai vợ chồng trung niên đi du lịch cùng nhau, hai người họ vừa đi vừa nói chuyện. - Ồ, chị dậy sớm vậy? - Ethan hỏi. - Thói quen thôi. - Thói quen? Ngay cả mùa đông? - Luis tiếp lời. - Ừ - Emma đáp qua loa cho xong chuyện. Sáu người họ bước xuống cầu thang, dần tiến vào phòng khách. Luis và Ethan ngồi ngay xuống bên cạnh cô. Còn đôi vợ chồng già thì ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh cái bàn kính, hai người kia thì đứng ở quầy tiếp tân nói chuyện gì đó. - Ba cô cậu là khách mới tới à, tới khi nào vậy? - Người phụ nữ trung niên kia hỏi Emma. - Bọn họ mới đến trọ ở đây vào tối hôm qua, lúc ấy mọi người trong quán đều đang ngủ, sao mà biết được? - Một giọng nói ồm ồm vang lên khi Emma chuẩn bị cất tiếng. Giọng nói đó là của Joseph Martin, chủ quán trọ, ông ta mặc chiếc áo khoác màu nâu dày, ở dưới có quần quân đội và dày chống nước. Ông đi từ bực cửa vào, tay còn cầm chiếc cần câu, chắc là ông ta vừa mới đi câu cá ở hồ băng về. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên khác, ông ta hẳn là dậy sớm đi cùng ông chú Joseph kia câu cá. Nhưng, quần áo của Jospeh có một vài chi tiết khiến Emma phải chú ý. - Vậy hả, nhìn ba cô cậu đây có vẻ là sinh viên nhỉ? - Ông già ngồi bên cạnh hỏi tới. - Vâng, tụi cháu đang là sinh viên! - Ethan trả lời. - Còn cô bé này.. chắc cô.. không phải là người ở đây? - Người phụ nữ trung niên đánh mắt sang chỗ Emma hỏi một câu hết sức hiển nhiên. Nhìn phong cách ăn mặc, cách phối đồ, mái tóc đen láy cùng với khuôn mặt V-line hết sức đặc trưng của cô thì không ai không biết cô là người Châu Á. - Cháu là khách du lịch - Emma đáp lại. - Thôi nào mọi người, chuẩn bị vào ăn sáng thôi! - Joseph nói to. - Chú câu được bao nhiêu con? - Một chất giọng trầm trầm vang lên, giọng đó là của người con trai đang đứng ở quầy tiếp tân cùng với cô gái khi nãy. - Tám. - Ít quá nhỉ?
Chương 9: Thế nào là suy luận của một thám tử? Bấm để xem Chàng trai đứng ở quầy tiếp tân phát ra câu nói xanh rờn. Joseph quay phắt người, lập tức trừng mắt quở trách: - Này, mày có biết là đi câu cá ở hồ băng cực khổ lắm không vậy? Không dễ đâu, chú phải cố gắng hết sức mới có thể câu được nhiêu đây đấy.. - Thôi nào, đừng chọc chú ấy nữa - Cô gái đứng bên cạnh huých vai. Chàng trai kia vẫn giữ thái độ lạnh tanh, anh ta chẳng buồn đáp nữa. - Phải không? - Giọng nói của Emma bất chợt vang lên. Mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn vào Emma. - Sao.. sao cơ? - Số cá này là do chú câu? - Cô hỏi lại. Bình thường nếu là người khác, họ hẳn sẽ nói rằng: "Đương nhiên là do tôi câu rồi", hoặc câu gì đó đại loại như vậy. Nhưng riêng với Joseph, ông ấy muốn chối cãi cũng không được. Bởi hôm qua, khi xem qua hồ sơ của cô, ông ấy nhìn thấy dòng chữ "Nghề nghiệp: Thám tử". Ông chắc kèo là Emma đã biết tỏng mọi chuyện, nên ông không chối cãi nữa, thay vì chối cãi bất thành, chi bằng cứ tìm đường lui cho mình. - T.. Tôi.. - Này.. cô nói vậy là ý gì chứ? Một giọng nói có phần bức xúc phát ra, chẳng cần nhìn cũng biết là cô gái đang đứng cùng chàng trai khi nãy. - Chú ấy cất công dậy sớm vào rừng chỉ để tìm thêm một món mới cho bữa sáng, cô không thích thì thôi, còn phủ nhận công sức của chú ấy! Cô có học phép tắc cư xử không? Vốn dĩ Emma định thôi không nói ra, nhưng vì cô gái này xa xả một tràng như vậy, cô phải "bóc phốt" luôn Joseph, xem như là cho cô ấy biết sự thật. Còn đối với Joseph, thái độ của ông ấy không khác gì hành động ngầm thừa nhận, ông ấy biết rõ mình đang làm gì. - Cô bé, cháu nói vậy là sao? - Người phụ nữ trung niên nhìn cô khó hiểu. - Chị.. chị biết được gì đó rồi à? - Ethan ghé sát tai cô, nói khẽ. Emma chỉ gật đầu một cái, rồi cô bắt đầu cho mọi người biết những gì cô đang nghĩ. - Tôi không phủ nhận công sức của chú ấy, tôi chỉ nói sự thật thôi - Emma vẫn giữ nguyên ngữ điệu bình thản. - Cô có học không? Ăn nói với người lạ mà khiếm nhã như vậy! - Cô gái kia vẫn giữ nguyên cử chỉ đó, không dấu nổi vẻ bực dọc. Bây giờ thì mọi người đang nhìn Emma với ánh mắt khó hiểu xen lẫn khó chịu. Còn với anh chàng kia, anh ta nhìn cô với ánh mắt rất lạ. - Không phải tự dưng mà tôi nói như vậy làm gì cả, có nguyên nhân hết. Bây giờ cô gái kia mới vỡ lẽ ra. Phải rồi, một người bình thường sẽ luôn biết cách cư xử khéo léo, Emma cũng vậy, không cớ gì mà cô lại nói ra câu nói đó. Chắc chắn phải có nguyên do. Emma gần như đang đi guốc trong bụng cô gái kia, cô thừa biết cô ta đang suy xét lại hành động của bản thân. Cô bèn nói tiếp: - Để tôi cho cô biết lí do tại sao tôi lại nói rằng "số cá đó không phải do chú Joseph câu". Thứ nhất, đối với những người đi câu cá vào mùa đông, nhất là ở hồ băng, họ gần như chỉ cần ngồi đợi cá cắn câu rồi giật lên. Nếu làm như vậy, đáng lẽ ra quần áo chỉ có thể dính tuyết bay trong không khí, nhưng Joseph thì sao? Quần áo của chú ấy ngoài tuyết ra thì còn có cả bùn đất, trên mép áo còn có cả lông thú, dày có vết xước, có thể khẳng định rằng chú ấy đến đó không phải chỉ mỗi câu cá. - Này, cô độc đoán quá rồi đấy. Ngộ nhỡ chú ấy bị ngã ở đâu đó thì sao? Vả lại, nếu có con vật gì đó được chú ấy lấy áo giữ ấm chẳng hạn.. - Cô gái đó lập tức phản đối lại với Emma. - Cô đừng vội suy đoán bừa, tôi vẫn còn một vài bằng chứng nữa. Trên mép áo của chú ấy có dính một nhúm lông màu trắng, trong nhúm lông đó còn có một số sợi lông tối màu hơn - Nói rồi, Emma bước đến chỗ Joseph, tận tay cho mọi người nhìn thấy. - Đây chính xác là lông của sư tử trắng, hơn nữa còn là ở bờm của một con sư tử đực trưởng thành. Cô nói xem, chú ấy tính sưởi ấm một con vật như vậy hay sao? - Cô nói quá vô lí! Cô.. - Chưa hết đâu, ở cái xô câu cá kia kia nữa. Găng tay của Joseph bị dính quá nhiều bùn ướt, có thể là liên quan đến con vật kia. Cái đó thì tôi không chắc. Nhưng chắc chắn một điều, khi cầm vào chiếc xô sẽ để lại dấu bùn trên đó. Quai cầm của chiếc xô này màu trắng, vì vậy có thể dễ dàng nhìn thấy dấu bùn để lại suốt dọc theo chiều từ trái sang phải của chiếc quai. Nhưng chiếc xô của Joseph đang cầm thì lại hoàn toàn sạch sẽ, trùng hợp ở chỗ, chiếc xô mà người đang ông đứng cạnh chú đang cầm lại có dính rất nhiều bùn đất ở trên quai. Có thể chắc chắn rằng, hai người đã đổi xô nước cho nhau. Đến bay giờ thì cô gái kia không thể nói gì thêm được nữa, chỉ biết im bặt. - Nếu liên kết tất cả các bằng chứng, cô sẽ dễ dàng biết được sự việc đã diễn ra như thế nào - Dừng một chút, Emma lại bổ sung - Hai người vốn dĩ không đi vào rừng, mà lại đi lên một hồ cá lớn ở trên núi, bằng chứng là gậy leo núi của hai người đang dấu ở trong chiếc túi ngủ kia. Dọc đường đi, Joseph nhìn thấy một con sư tử bị thương, sẵn có hộp cứu thương, và còn là một người đã từng làm việc trong rừng, nên chú đã không ngần ngại mà tới giúp nó, bảo người kia đi đến hồ cá trước. Nhưng trong quá trình đến chỗ nó, chú đã bị vấp ngã, mé dày bị cọ vào vách đá nhọn. Người lấm lem bùn đất, nhưng chú vẫn tới chỗ con sư tử rồi băng bó vết thương của nó lại. Ngay sau đó, chú lập tức chạy lên trên cái hồ để câu nhưng lại gặp người kia đi về. Bởi vì ở trên đó gió tuyết vẫn còn quá mạnh, nên mặc dù đi rất lâu nhưng người đó chỉ câu được có tám con cá mà thôi. Như khi nãy anh đã nói là "hơi ít" - Nói rồi Emma chỉ tay về hướng của chàng trai đó. - Đó không phải là một câu châm chọc, đó là sự thật. Gió tuyết quá mạnh nên không thuận lợi để câu, bằng chứng là ở phía cuốn dây câu còn sót lại một lớp băng nhỏ. Joseph, chú là người tiên phong muốn đi câu mà lại không câu được con nào thì rất mất mặt, nên chú đã muốn đổi chiếc xô đó với người kia, khiến mọi người tưởng là do đích thân chú đã câu chúng. Tôi xin lỗi chú, nhưng tôi buộc phải nói ra. Nãy giờ mọi người nghe Emma nói, không ai có thể phản bác lại một câu nào. Bầu không khí trong phòng tiếp tân nhất thời trở nên im lặng. - Tuyệt vời! Tôi có lời khen cho cô đấy cô bé. Một giọng nữ khác vang lên từ phía cầu thang, ở đó, là một người phụ nữ có phong cách ăn mặc rất sang chảnh đang từ từ bước xuống.