Bài viết: 359 



[COLOR=rgb(166, 77, 255) ]Thương tiến tửu[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Tác giả: Đường Tửu Khanh
Thể loại: Cổ trang, cung đấu, quan trường, chiến trường, ngọt sủng không ngược[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Tác giả: Đường Tửu Khanh
Thể loại: Cổ trang, cung đấu, quan trường, chiến trường, ngọt sủng không ngược[/COLOR]
Phóng đãng bại hoại ăn chơi công x Có thù tất báo mĩ nhân thụ
Tiêu Trì Dã/Tiêu Sách An x Thẩm Trạch Xuyên/Thẩm Lan Chu

"Thương Tiến Tửu" chắc hẳn không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Bản thân mình cũng nghe lâu rồi, nhưng chưa có thời gian đọc. Nay đã được chiêm nghiệm. Quả thực truyện xứng với danh. Đọc xong truyện mình thất thần một lúc lâu, mới lăn đi viết luôn bài review này, cũng coi như giữ nguyên xúc cảm còn đọng lại khi đọc truyện truyền lại cho mọi người.
Mở đầu Thương Tiến Tửu vốn không phải quang cảnh đô thị phồn hoa hay chốn quê yên bình. Máu chảy đầu rơi, thây chất thành đồng, hố trời Trà Thạch chôn thây 4 vạn binh lính. Truyện được chia làm 3 quyển. Quyển Thượng: Ta vốn là bề tôi bị đày. Là nói về hoàn cảnh chung của Tiêu Sách An và Thẩm Lan Chu. Tiêu Sách An bị ép phải ở lại trong kinh thành, không được về với Ly Bắc bao la. Thẩm Trạch Xuyên lại bị bắt lại, chịu thay cha tội danh thiên cổ phản quốc đồ thành. Sói con của Ly Bắc phải đeo gông xiềng, Dư nghiệt Thẩm Thị gánh trên lưng bốn vạn oan hồn. Gặp nhau là cắn xé nhau, cắn đến mức máu chảy đầm đìa. Nhưng cũng chỉ có họ là có thể hiểu nhau. Vừa hận chết đối phương, lại khao khát không kìm được. Biến cố liên miên, người tính không bằng trời tính.
Quyển Hạ: Lại làm hùng thời loạn. Sang quyển hạ, nói về con đường từng bước làm vương của Thẩm Lan Chu, cùng với công cuộc về đàn của sói con Ly Bắc. Dẹp loạn thổ phỉ, biến sự Ly Bắc, cái chết của Lang Vương.. Quyển 2 này có lẽ là giai đoạn diễn biến căng nhất, cũng nhiều âm mưu nhất. Đọc quyển này bạn phải thật tỉnh táo, vì nếu không sẽ bị những âm mưu quỷ kế ở trong truyện làm hoa mắt, không phân biệt được.
Quyển kết: Say ngất trong cuồng ca. Quân biến liên miên, biến sự không ngừng nghỉ, nhưng sự gì cũng nên có một cái kết. Và chương này đặt ra cái kết cho ngàn vạn âm mưu và tranh đấu suốt mấy chục năm. Biên sa dẹp rồi, Khuất Đô cũng hàng. Coi như là kết viên mãn.
Mình không kể nhiều về cốt truyện, bởi cốt truyện đi liền với nhân vật. Trước hết về Thẩm Trạch Xuyên – Thẩm Lan Chu. Y bị coi là dư nghiệt Thẩm thị, bị người đời phỉ nhổ.
"Ác quỷ, tạp chủng, chó hoang, nghiệt súc." Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy, ngồi xổm ngoài rào chắn, dần dần cười ra tiếng trước mặt Kỷ Lôi, y điên cuồng mà khắc chế nói, "Ngươi nói đúng, đó đều là ta. Ta chính là ác quỷ bò ra từ hố Trà Thạch, tạp chủng sau khi Thẩm Vệ tự thiêu còn lưu lại, chó hoang không nhà để về, nghiệt súc ngàn người thóa mạ. Ngươi hiểu ta như vậy, sư thúc, ta thật quá vui mừng."
Truyện không viết về thời trẻ con của y, cũng như tuổi thơ hồn nhiên. Bắt đầu từ hố trời Trà Thạch, khi y bị kéo ra khỏi đó, cuộc đời của y mới coi là chính thức bắt đầu. Nhưng bắt đầu không phải theo một nghĩa gì đó tốt đẹp, cuộc đời của y định sẵn phải trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhục nhã, thăng trầm.. Y phải chịu cay đắng, chịu người đời phỉ nhổ. Thẩm Vệ binh bại, liên quan gì tới y? Không liên quan, nhưng y là con thứ tám của Thẩm Vệ, cho nên tội danh đó y phải thay cha mình gánh. Án tra không được, không có bằng chứng kết tội Thẩm Vệ, Thái hậu có dự mưu riêng nên thuyết phục Hoàng đế giam Thẩm Trạch Xuyên trong chùa Chiêu Tội sám hối năm năm, cứu Thẩm Trạch Xuyên một mạng, muốn biến hắn thành quân cờ của mình. Thẩm Trạch Xuyên lại bái Tề thái phó – tội thần đời trước làm thầy, giúp Tề Huệ Liên báo thù. Thẩm Trạch Xuyên tàn nhẫn ngoan tuyệt tựa như lưỡi đao vô hình, bất động thanh sắc nhưng một kích trí mạng, khiến người rét run. Hắn không làm việc cho Thái hậu, cũng chẳng hoàn toàn vì Tề tiên sinh, hắn vượt qua hết thảy đạt tới tự do. Đời này Thẩm Trạch Xuyên tưởng hãm sâu trong bóng tối cho đến khi ngửi thấy mùi hương của Tiêu Trì Dã. Sách An là cơn cuồng phong đến từ Ly Bắc quét sạch ác mộng quấn thân, là ánh sáng xua tan bóng đen của hắn.
Lồng ngực nóng bỏng như nham thạch của Sách An sưởi ấm bàn tay lạnh như băng của Lan Chu.
"Nếu không có sư phụ cùng Sách An, ta vẫn là ta, chỉ là không hề là ta sợ hãi thế gian này, mà là mọi người trên thế gian sợ hãi ta. Trong huyết quản của ta chảy dòng máu của Thẩm Vệ, ta không cần con nối dõi."
Còn Tiêu Sách An thì sao? Hãy cùng mình tìm hiểu nốt phần còn lại của bài review ở phần sau nhé