

Thượng Ẩn - Sài Kê Đản
Là phim chuyển thể từ bộ đam mỹ cùng tên mang thể loại vườn trường khúc đầu và quân đội khúc cuối, Thượng Ẩn giờ là một cái tên không cần hỏi thì ai cũng biết nội dung (từ Cô giáo Khánh đến ca sĩ Đại Nhân đến Cao Thái Sơn đến Mr. Đàm: V). Nếu hỏi lí do mình review phim này chứ không phải Nghịch Tập, dù mình là fan; thì có khá nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên, mình chẳng muốn đề cập đến vấn đề đem con bỏ chợ của SKD, vì fan war đã rất nhiều, còn mình chỉ đơn thuần là một đứa đứa giữa hai lằn ranh giới: Fan phim này, và cũng có thể support phim khác. Nó giống như kiểu mình là fan của Benedict Cumberbatch thì chả nhẽ là mình không được xem Sherlock của Downey J.R.
Đây là phim cùng tác giả, nhà sản xuất của NT
So với NT, TA cải tiến rất nhiều từ dàn cast đến góc quay đến hậu kì. TA chia ra làm 2 phần: Phần I là Rung động thanh xuân và phần thứ II là 8 năm sau. Bộ phim khiến mọi người đang mê mẩn này chỉ mới thác phần I – câu chuyện thời cấp III của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Vì thời lượng webdrama là có hạn và bị kiểm duyệt gắt gao, song tay nghề hậu kì của TA cao hơn NT một bậc, nên dù dính phải rắc rối cắt phim, TA vẫn truyền đạt cốt truyện rất tốt. Điều khiến mọi người đổ xô đi xem TA một phần còn vì kịch bản học đường rất gần gũi, đơn thuần, chứ không rắc rối và tâm cơ như NT. Nếu ai không đọc truyện, mà nhảy vào xem phim, chắc chắn sẽ cảm thấy NT quá khó hiểu.
Ở đây, chuyện NT và TA bị đặt lên bàn cân là lẽ thường. Vì khán giả, chẳng ai không muốn mình được thưởng thức một sản phẩm tốt. Thế nhưng, NT chỉ là con đầu đời, là thử nghiệm thị trường, là rung động thứ nhất của những con người thật sự yêu thích nó và yêu thích cả diễn viên tận ngoài đời. Dù hay hơn, nhưng hiển nhiên không nên quên gốc rễ của chính mình – Bởi, TA một bộ phim được nuôi bởi NT, và cũng là bộ phim tiến bộ bởi bàn đạp mang tên 'Nghịch Tập';
TA không mới, nhưng rất mới
Ở TA, vấn đề 'trên' hay 'dưới' không được đặt ra quá nặng; bởi TA chỉ ra những rung động đầu đời kì diệu nhưng đầy lúng túng. So với NT, nội dung của TA rất-bình-thường. Là người học Luật, đã được dạy cho hiểu thế nào là cái nhìn khách quan; thế nên, mình muốn lấy kinh nghiệm đọc cả hai tác phẩm ra mà nhận xét, chứ không phải lấy tư cách là một đứa fan NT. Đọc NT, mình đã khóc rất nhiều ở những cảnh ngược tâm. Nhưng xem TA, mình thậm chí còn rưng rưng trước những khoảnh khắc hạnh phúc. Đặc biệt ở phân đoạn Cố Hải sau khi chia tay Kim Lộ Lộ, về nhà rúc vào lòng Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không phản kháng, để rồi cả hai nằm bên nhau nói chuyện đến tận sáng. Lúc ấy, đột nhiên cảm thấy môi cười nhưng nước mắt chảy.
Quan trọng không phải là chuyện tình vượt qua giới tính qua định kiến hay qua bất cứ thứ gì đó mang chiều hướng quá tâm-lý-xã-hội, đó đơn thuần chỉ là là 'tình trai' – theo cả nghĩa romance lẫn bromance. Sẽ không ai thấy rằng có hai thằng điên ẻo lả nào đang ôm nhau cả, mà thay vào đó là hai cậu trai cùng lớp đang đùa giỡn rất vô tư, rất dễ thương, rất nhây chúa. Sẽ không ai thấy trăn trở khi phải ở lại thanh xuân. Vì ở thanh xuân, đa số chúng ta cũng từng có một "Cố Hải" hay một "Bạch Lạc Nhân" của riêng mình.
TA thật và không gượng ép
Diễn viên dù còn thiếu sót, nhưng diễn rất tròn vai. Sau khi xem phim đến tập 3, vì quá tò mò, mình đã lôi truyện ra đọc, và hình ảnh của Hoàng Cảnh Du – Hứa Ngụy Châu ám mình từ đó. Thậm chí, mình đã cho rằng Hoàng Cảnh Du vào vai Cố Hải tốt hơn cả bản gốc. Vì Cố Hải nguyên tác rất chán, vẫn đẹp trai, nhà giàu, vẫn bảo vệ, nuông chiều và ghen tuông như bao thằng nam chính khác. Thế nhưng, Hoàng Cảnh Du trong vai Cố Hải lại làm hình ảnh Cố Hải sáng lên với cặp răng khểnh, mắt đỏ quạch khi buồn, mặt lườm liếc rất dâm đãng và bố đời. Cố Hải thích Bạch Lạc Nhân không gượng ép, không làm người khác cảm thấy sai trái hay phi lí hay ảo diệu hay hư cấu quá mức; bởi hơn ai hết, Cố Hải xem Bạch Lạc Nhân như một chàng trai thật sự, như một bản thể bằng vai phải vế. Nhìn hai đứa chau đầu vào nhau trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp rủ rỉ tâm sự từ chuyện lần đầu tiên cho đến chuyện bị thất tình; mình chợt nhớ đến câu dẫn nổi tiếng nhất của bộ You're The Apple Of My Eyes: 'Thanh xuân như một cơn mưa rào. Cho dù có cảm lạnh, cucng muốn một lần nữa được quay trở lại'
Mạnh ngoại hình – ổn diễn xuất
Nếu muốn đặt lên bàn cân để đong đếm ngoại hình, diễn viên Nghịch tập điển trai theo kiểu càng nhìn lâu thì mới càng thấm; trong khi thứ dễ nhìn thấy nhất lần đầu tiên ở dàn cast TA đó là ngoại hình. Là vận động viên nhu thuật Brazil, Hoàng Cảnh Du dễ dàng đáp ứng vai Cố Hải với thân hình khỏe mạnh đúng chuẩn "quân nhân", mái tóc gọn gàng và gương mặt cực sáng. Theo tác giả Sài Kê đản, Hứa Ngụy Châu ban đầu có cơ hội được giao cho vai Cố Hải, tuy nhiên khi gặp cậu ta ngoài đời với làn da trắng, đôi mắt to hiếm thấy ở người Trung Quốc, thì vai Bạch Lạc Nhân đã vào tay cậu. Vưu Kỳ và Dương Mãnh cũng cực kì hợp với Lâm Phong Tùng và Trần ổn. Với một thiếu niên sinh năm 95 và một sinh năm 96 thì hai cậu này đã làm rất tròn vai của mình, diễn xuất dễ thương, và cách chuyển đổi tâm trạng nhân vật cũng rất hài hòa.
Nói dàn cast chính, cũng không thể quên dàn cast phụ. Một bước tiến của TA so với NT cũng có thể nói là sự chọn lựa cast phụ. Nhìn thì có vẻ như không liên quan nhiều đến câu chuyện, nhưng thật ra lại chính là những người có công lớn trong việc nâng đỡ mạch phim. Cast phụ của TA đều là những chị, cô, chú, bác đầy tâm huyết; tuy Bạch Hán Kỳ (cha của Bạch Lạc Nhân) hoàn toàn khác xa ngoại hình trong tưởng tượng của mình khi đọc truyện, nhưng vẫn là gương mặt hiền lành, phúc hậu và thái đô từ tốn, nhỏ nhẹ mà bản thân cảm nhận được trong lúc xem nguyên tác.
Tất cả, hệt như mọi chuyện đều được tính toán, đo ni đóng giày kĩ lưỡng.
Đời sống hậu trường thú vị
Khác với dàn cast NT, cast TA đều là người xa lạ trước khi quen biết. Tuy nhiên, độ lầy của Hoàng Cảnh Du và khía cạnh tinh nghịch đời thực của Hứa Ngụy Châu như kẹo cao su Cool -air kéo hơi thở lại gần nhau hơn
. Nhìn mấy thằng này chơi với nhau thật sự rất thú vị, kiểu cứ như xem con chó với con mèo vờn vờn, dễ thương hết sức luôn
Qua clip hậu trường có thể thấy được, chúng nó không phải tung hint theo kiểu cố tình, mà đơn giản là chỉ nói với nhau những điều mà hai thằng con trai hay nói khi đang đùa giỡn. Nhưng nhìn kiểu gì thì cũng cực kì nguy hiểm
Điều mình khá thích khi hai cậu này ở bên nhau, đó là một không khí tình huynh đệ cao thâm rất khó giải nghĩa, kiểu như hai người bạn thân nhau từ lâu lắm rồi. Ai cũng cho rằng hai cậu này khó có thể thẳng, hoặc đang trong giai đoạn ngoằn ngoèo. Riêng mình, mình thấy hai đứa thẳng như trục xy giao nhau luôn đó.
Tóm lại, Thượng ẩn chính xác là một bộ phim thích hợp để xem vào mùa đông – khi yên vị trong chăn ấm nệm êm, mở phim lên và từng khung cảnh lướt ngang qua như cái ngoái đầu nhìn lại thời còn cắp sách đến trường, còn ngủ gật gù trên lớp, còn thầm thích một cậu bạn đẹp trai và giỏi giang nhất lớp. Bộ phim không cố gắng truyền đạt quá nhiều triết lý hay tư tưởng, chỉ nhẹ nhàng như một bức tranh kể với những gam màu nóng ấm nhầm xua đi dư vị gió mùa. Bức tranh của tuổi thanh xuân ấy là nơi Cố Hải lần đầu gặp Bạch Lạc Nhân, là con đường mòn sáng sớm cả hai vẫn đèo nhau đi học, là chiếc giường nhỏ chứa cả hai thằng trai to xác, là trái tim Cố Hải không bao giờ nguội đi lửa yêu thương.
Xem thêm:
Viết review kiếm tiền
Là phim chuyển thể từ bộ đam mỹ cùng tên mang thể loại vườn trường khúc đầu và quân đội khúc cuối, Thượng Ẩn giờ là một cái tên không cần hỏi thì ai cũng biết nội dung (từ Cô giáo Khánh đến ca sĩ Đại Nhân đến Cao Thái Sơn đến Mr. Đàm: V). Nếu hỏi lí do mình review phim này chứ không phải Nghịch Tập, dù mình là fan; thì có khá nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên, mình chẳng muốn đề cập đến vấn đề đem con bỏ chợ của SKD, vì fan war đã rất nhiều, còn mình chỉ đơn thuần là một đứa đứa giữa hai lằn ranh giới: Fan phim này, và cũng có thể support phim khác. Nó giống như kiểu mình là fan của Benedict Cumberbatch thì chả nhẽ là mình không được xem Sherlock của Downey J.R.
Đây là phim cùng tác giả, nhà sản xuất của NT
So với NT, TA cải tiến rất nhiều từ dàn cast đến góc quay đến hậu kì. TA chia ra làm 2 phần: Phần I là Rung động thanh xuân và phần thứ II là 8 năm sau. Bộ phim khiến mọi người đang mê mẩn này chỉ mới thác phần I – câu chuyện thời cấp III của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Vì thời lượng webdrama là có hạn và bị kiểm duyệt gắt gao, song tay nghề hậu kì của TA cao hơn NT một bậc, nên dù dính phải rắc rối cắt phim, TA vẫn truyền đạt cốt truyện rất tốt. Điều khiến mọi người đổ xô đi xem TA một phần còn vì kịch bản học đường rất gần gũi, đơn thuần, chứ không rắc rối và tâm cơ như NT. Nếu ai không đọc truyện, mà nhảy vào xem phim, chắc chắn sẽ cảm thấy NT quá khó hiểu.
Ở đây, chuyện NT và TA bị đặt lên bàn cân là lẽ thường. Vì khán giả, chẳng ai không muốn mình được thưởng thức một sản phẩm tốt. Thế nhưng, NT chỉ là con đầu đời, là thử nghiệm thị trường, là rung động thứ nhất của những con người thật sự yêu thích nó và yêu thích cả diễn viên tận ngoài đời. Dù hay hơn, nhưng hiển nhiên không nên quên gốc rễ của chính mình – Bởi, TA một bộ phim được nuôi bởi NT, và cũng là bộ phim tiến bộ bởi bàn đạp mang tên 'Nghịch Tập';
TA không mới, nhưng rất mới
Ở TA, vấn đề 'trên' hay 'dưới' không được đặt ra quá nặng; bởi TA chỉ ra những rung động đầu đời kì diệu nhưng đầy lúng túng. So với NT, nội dung của TA rất-bình-thường. Là người học Luật, đã được dạy cho hiểu thế nào là cái nhìn khách quan; thế nên, mình muốn lấy kinh nghiệm đọc cả hai tác phẩm ra mà nhận xét, chứ không phải lấy tư cách là một đứa fan NT. Đọc NT, mình đã khóc rất nhiều ở những cảnh ngược tâm. Nhưng xem TA, mình thậm chí còn rưng rưng trước những khoảnh khắc hạnh phúc. Đặc biệt ở phân đoạn Cố Hải sau khi chia tay Kim Lộ Lộ, về nhà rúc vào lòng Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không phản kháng, để rồi cả hai nằm bên nhau nói chuyện đến tận sáng. Lúc ấy, đột nhiên cảm thấy môi cười nhưng nước mắt chảy.
Quan trọng không phải là chuyện tình vượt qua giới tính qua định kiến hay qua bất cứ thứ gì đó mang chiều hướng quá tâm-lý-xã-hội, đó đơn thuần chỉ là là 'tình trai' – theo cả nghĩa romance lẫn bromance. Sẽ không ai thấy rằng có hai thằng điên ẻo lả nào đang ôm nhau cả, mà thay vào đó là hai cậu trai cùng lớp đang đùa giỡn rất vô tư, rất dễ thương, rất nhây chúa. Sẽ không ai thấy trăn trở khi phải ở lại thanh xuân. Vì ở thanh xuân, đa số chúng ta cũng từng có một "Cố Hải" hay một "Bạch Lạc Nhân" của riêng mình.
TA thật và không gượng ép
Diễn viên dù còn thiếu sót, nhưng diễn rất tròn vai. Sau khi xem phim đến tập 3, vì quá tò mò, mình đã lôi truyện ra đọc, và hình ảnh của Hoàng Cảnh Du – Hứa Ngụy Châu ám mình từ đó. Thậm chí, mình đã cho rằng Hoàng Cảnh Du vào vai Cố Hải tốt hơn cả bản gốc. Vì Cố Hải nguyên tác rất chán, vẫn đẹp trai, nhà giàu, vẫn bảo vệ, nuông chiều và ghen tuông như bao thằng nam chính khác. Thế nhưng, Hoàng Cảnh Du trong vai Cố Hải lại làm hình ảnh Cố Hải sáng lên với cặp răng khểnh, mắt đỏ quạch khi buồn, mặt lườm liếc rất dâm đãng và bố đời. Cố Hải thích Bạch Lạc Nhân không gượng ép, không làm người khác cảm thấy sai trái hay phi lí hay ảo diệu hay hư cấu quá mức; bởi hơn ai hết, Cố Hải xem Bạch Lạc Nhân như một chàng trai thật sự, như một bản thể bằng vai phải vế. Nhìn hai đứa chau đầu vào nhau trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp rủ rỉ tâm sự từ chuyện lần đầu tiên cho đến chuyện bị thất tình; mình chợt nhớ đến câu dẫn nổi tiếng nhất của bộ You're The Apple Of My Eyes: 'Thanh xuân như một cơn mưa rào. Cho dù có cảm lạnh, cucng muốn một lần nữa được quay trở lại'
Mạnh ngoại hình – ổn diễn xuất
Nếu muốn đặt lên bàn cân để đong đếm ngoại hình, diễn viên Nghịch tập điển trai theo kiểu càng nhìn lâu thì mới càng thấm; trong khi thứ dễ nhìn thấy nhất lần đầu tiên ở dàn cast TA đó là ngoại hình. Là vận động viên nhu thuật Brazil, Hoàng Cảnh Du dễ dàng đáp ứng vai Cố Hải với thân hình khỏe mạnh đúng chuẩn "quân nhân", mái tóc gọn gàng và gương mặt cực sáng. Theo tác giả Sài Kê đản, Hứa Ngụy Châu ban đầu có cơ hội được giao cho vai Cố Hải, tuy nhiên khi gặp cậu ta ngoài đời với làn da trắng, đôi mắt to hiếm thấy ở người Trung Quốc, thì vai Bạch Lạc Nhân đã vào tay cậu. Vưu Kỳ và Dương Mãnh cũng cực kì hợp với Lâm Phong Tùng và Trần ổn. Với một thiếu niên sinh năm 95 và một sinh năm 96 thì hai cậu này đã làm rất tròn vai của mình, diễn xuất dễ thương, và cách chuyển đổi tâm trạng nhân vật cũng rất hài hòa.
Nói dàn cast chính, cũng không thể quên dàn cast phụ. Một bước tiến của TA so với NT cũng có thể nói là sự chọn lựa cast phụ. Nhìn thì có vẻ như không liên quan nhiều đến câu chuyện, nhưng thật ra lại chính là những người có công lớn trong việc nâng đỡ mạch phim. Cast phụ của TA đều là những chị, cô, chú, bác đầy tâm huyết; tuy Bạch Hán Kỳ (cha của Bạch Lạc Nhân) hoàn toàn khác xa ngoại hình trong tưởng tượng của mình khi đọc truyện, nhưng vẫn là gương mặt hiền lành, phúc hậu và thái đô từ tốn, nhỏ nhẹ mà bản thân cảm nhận được trong lúc xem nguyên tác.
Tất cả, hệt như mọi chuyện đều được tính toán, đo ni đóng giày kĩ lưỡng.
Đời sống hậu trường thú vị
Khác với dàn cast NT, cast TA đều là người xa lạ trước khi quen biết. Tuy nhiên, độ lầy của Hoàng Cảnh Du và khía cạnh tinh nghịch đời thực của Hứa Ngụy Châu như kẹo cao su Cool -air kéo hơi thở lại gần nhau hơn



Tóm lại, Thượng ẩn chính xác là một bộ phim thích hợp để xem vào mùa đông – khi yên vị trong chăn ấm nệm êm, mở phim lên và từng khung cảnh lướt ngang qua như cái ngoái đầu nhìn lại thời còn cắp sách đến trường, còn ngủ gật gù trên lớp, còn thầm thích một cậu bạn đẹp trai và giỏi giang nhất lớp. Bộ phim không cố gắng truyền đạt quá nhiều triết lý hay tư tưởng, chỉ nhẹ nhàng như một bức tranh kể với những gam màu nóng ấm nhầm xua đi dư vị gió mùa. Bức tranh của tuổi thanh xuân ấy là nơi Cố Hải lần đầu gặp Bạch Lạc Nhân, là con đường mòn sáng sớm cả hai vẫn đèo nhau đi học, là chiếc giường nhỏ chứa cả hai thằng trai to xác, là trái tim Cố Hải không bao giờ nguội đi lửa yêu thương.
Xem thêm:
Viết review kiếm tiền

Last edited by a moderator: