769 ❤︎ Bài viết: 486 Tìm chủ đề
726 1
20260821-135425-a49a791594.png


THUỞ CHƯA CÓ TRỜI

Tác giả: Thời Không

Thể loại:
Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Sử Thi

Văn án:

Thuở chưa có đất trời, từng có vị Thần thức tỉnh giữa chốn Hỗn Mang.

Chẳng ai rõ Ngài từ đâu đến, cũng chẳng ai biết Ngài đi về đâu. Chỉ hay rằng sau một giấc mộng dài của Ngài, thế gian mới bắt đầu phân chia trời đất, tinh tú lần lượt hiện hình, muôn loài từ đó sinh sôi.

Trải qua muôn đời, danh xưng ấy vĩnh viễn vùi lấp dưới lớp bụi mờ thời gian, chúng sinh không còn ai nhớ đến.

Cho đến một đêm tuyết đổ chốn Hàn Uyên, Huyền Sương Thành chìm trong biển lửa, vương tử đành dắt tay đệ đệ, bỏ lại quê nhà phía sau.

Kể từ đó, một người lưu lạc giữa chốn hồng trần, một người bước đến bên chàng giữa lúc vận mệnh bắt đầu chuyển mình.

Có điều, nào ai hay biết.. Cuộc tương phùng ấy vốn đã định sẵn từ trước khi thế gian này định hình.


[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thời Không
 
Chỉnh sửa cuối:
769 ❤︎ Bài viết: 486 Tìm chủ đề
Chương 01. Thuở Chưa Có Trời

Hỗn Mang.

Chẳng có đất, chẳng có trời. Chẳng có ánh sáng, cũng chẳng có bóng đêm. Chẳng biết phương hướng, chẳng phân gần xa. Không ngày không đêm, cũng chẳng có thời gian để đo đếm một khoảnh khắc.

Tất cả chỉ là một cõi hư vô thăm thẳm. Tĩnh lặng. Lạnh ngắt. Không một tiếng động.

Nó chẳng rõ mình đã tồn tại bao lâu, cũng chẳng biết trước khoảnh khắc này, bản thân có từng tồn tại hay chưa. Nó chỉ nhận ra một điều duy nhất: Ta đang tồn tại.

Một thoáng tư duy mênh mang cất lời giữa hư vô:

Ta là ai?

Không lời đáp lại. Nó thử tìm kiếm, nhưng giữa Hỗn Mang làm gì có chi để tìm. Chẳng một sinh linh, chẳng một tiếng vọng, cũng không lấy một dấu vết, chỉ duy nhất mình nó. Rồi lần đầu tiên, nó nảy sinh mong muốn được nhìn thấy.

Ý niệm vừa khởi, một đốm sáng chợt hiện. Từ vệt sáng mỏng manh ấy, hỏa quang bùng lên, tràn ra thành những dòng chảy vô bờ vô bến. Ánh sáng hiện diện đến đâu, bóng tối lùi dần đến đó, vạch ra ranh giới đầu tiên của không gian.

Từ cõi sáng tối phân minh, trời cao dần ngưng tụ ở phía trên, đất dày lắng xuống ở phía dưới. Tiếng vang khai thiên nổ rền xé tan hư vô. Thế gian bắt đầu có cao thấp, có khoảng cách.

Nhưng đại địa buổi sơ khai vẫn lạnh lẽo và trống trải. Theo mỗi nhịp chuyển dịch của luồng ý thức, những dãy núi trập trùng bắt đầu xô nhau nhô lên. Nước từ khe đá cuộn chảy, tụ thành sông, đổ ra biển lớn. Ngọn sóng đầu tiên vỗ vào bờ đá, dấy lên âm thanh đầu tiên của thế gian.

Ánh dương xuất hiện rực rỡ rồi lặn xuống, nhường chỗ cho vầng trăng dịu nhẹ cùng muôn vàn vì sao treo lơ lửng giữa tầng không. Ngày và đêm bắt đầu luân chuyển.

Để thế giới thôi cô quạnh, sự sống nối tiếp nhau xuất hiện. Cỏ cây nhú mầm dệt nên những đại ngàn. Hoa dại đua nở trên đồng cỏ. Chim chóc tung cánh xé gió, thú chạy trên mặt đất, cá bơi dưới lòng sông. Muôn loài tự sinh ra, lớn lên, rồi hòa vào vòng quay vô tận của đất trời.

Thế giới dần tự mình vận hành. Mặt trời tự mọc, mặt trăng tự lặn, sông tự chảy, gió tự thổi. Ý thức đứng giữa tầng không, nhìn xuống nơi do chính mình mở ra đã không còn cần phải bồi đắp thêm nữa.

Một cảm giác mệt mỏi thâm trầm chợt xâm chiếm. Nó khép mắt, thế giới này đã có thể tự bước đi, chẳng còn cần đến nó nữa. Luồng ý thức ấy lịm dần, nhạt mờ giữa hào quang tan biến, rồi chìm sâu vào giấc ngủ dài.

Chẳng ai biết giấc ngủ ấy kéo dài bao lâu. Một triệu năm? Mười triệu năm?

Bởi vào khoảnh khắc vị Thần nhắm mắt, thế gian đã bắt đầu tự mình vận hành, thời gian cũng không còn cần đến Ngài nữa.

Hàng triệu năm sau.

Gió trên đỉnh Vọng Thiên Nhai chưa bao giờ ngừng thổi. Từ nơi này nhìn xuống, cả vùng Hàn Uyên chìm trong một màu trắng bạc. Tuyết phủ kín những mái điện, giăng đầy triền núi, trải dài qua từng cánh rừng tít tắp đến tận chân trời. Xa hơn nữa chỉ còn lại màn đêm mênh mang không đáy.

Cố Trường Uyên đứng tựa lưng vào vách đá lạnh. Mái tóc đen dài bị gió thổi tung, vài sợi vương ngang gò má, tà áo bào trắng khẽ lay trong gió đêm.

Bàn tay thon dài khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào cổ tay trái. Dưới lớp vải trắng, ngay sát mạch đập ẩn hiện một vết bớt hình hoa tuyết sáu cánh. Vết bớt rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì khó lòng nhận ra.

Trường Uyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên.

Một nhịp... rồi lại một nhịp.

Vết bớt đột ngột nhói đau. Chàng khẽ cau mày. Nỗi đau này không nằm trên da thịt, cũng chẳng phải bệnh tật. Nó như một tiếng vọng mơ hồ từ cõi xa xăm truyền đến.

Chàng đã quen với cơn đau này, nó thường xuất hiện mỗi khi chàng nghĩ đến chuyện rời khỏi Hàn Uyên, vì thế chàng chưa từng thử đi xa.

"Ca ca..."

Một tiếng gọi khẽ khàn vang lên phía sau. Trường Uyên quay người, thấy một đứa trẻ đang đứng cách đó không xa.

Cố Trường An khoác trên mình chiếc áo lông trắng rộng thùng thình, hai bàn tay nhỏ giấu tịt trong tay áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi cho tái đi. Đứa trẻ nhìn chàng một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước lại gần.

"Đệ chưa ngủ sao?"

Trường An lắc đầu, đứng lặng trước mặt Trường Uyên.

"Trời lạnh."

Trường Uyên cởi chiếc áo choàng khoác lên vai Trường An, cẩn thận kéo lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của đệ đệ.

"Về ngủ đi."

Trường An vẫn đứng yên. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng hỏi:

"Ca ca..."

"Ừ?"

"Nếu đệ ngủ rồi..." Cậu ngập ngừng, ngón tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Trường Uyên: "... Huynh có bỏ đi mất không?"

Gió cuộn lên dữ dội, cuốn theo trận tuyết mù trời xé ngang qua hai người. Trường Uyên nhìn đệ đệ thật lâu. Vết bớt trên cổ tay lại nhói lên, nhưng lần này chàng không bận tâm đến nữa. Chàng cúi người, kéo Trường An lại gần:

"Không đâu." Giọng chàng dịu nhẹ. "Ta không đi."

Trường An im lặng, tựa trán vào ngực huynh trưởng, bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo. Trường Uyên vỗ nhẹ lưng đệ đệ, không nói thêm lời nào. Hai huynh đệ đứng giữa trời tuyết. Không ai nói gì nữa.

Đúng lúc ấy, vết bớt hoa tuyết dưới lớp tay áo bỗng nhiên đau nhói dữ dội.

Một tiếng động lạ rất nhỏ vang lên từ chính sâu thẳm trong cơ thể chàng. Trường Uyên khựng người lại.

"Ca ca?"

Chưa kịp đáp lời, một tiếng nổ xé xạc đã hất tung đêm tĩnh mịch. Mặt đất dưới chân sụt xuống một tấc. Tuyết tích trên các triền núi cao đồng loạt đổ vỡ, tràn xuống như thác lũ.

Rắc! Rắc!

Những cột băng khổng lồ chống đỡ mái điện vĩnh cửu bắt đầu nứt vỡ. Bức tường Băng Thành cao hàng trượng phía xa đổ sụp, đè nát vô số gian nhà bên dưới.

Tiếng chuông cảnh giới dồn dập rền vang vọng khắp không trung, nhưng nhanh chóng bị vùi lấp bởi vô số tiếng gào khóc, tiếng vỡ tan của băng ngọc và tiếng tuyết lở cuồn cuộn.

Một vệt sáng đỏ rực xuất hiện nơi chân trời. Ban đầu chỉ như một vết giọt máu rơi trên tuyết trắng, nhưng chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa tàn khốc đã bùng lên, lan nhanh như vệt dầu cháy. Hỏa quang ngút trời xé tan màn tuyết, tràn qua từng con phố, nuốt chửng những mái nhà.

Nơi lửa đỏ đi qua, tuyết vĩnh cửu tan chảy thành từng dòng nước màu đỏ quạnh.

"Đi!" Trường Uyên siết chặt tay đệ đệ.

"Ca ca... dưới kia..." Trường An run rẩy chỉ tay.

Trường Uyên nhìn xuống. Phía dưới con đường dẫn về hoàng cung, một người mẹ đang gục xuống tuyết, đem tấm thân mảnh mai che chở cho đứa con nhỏ dưới lòng. Ngay bên cạnh, một ông lão bị mảng băng tháp rơi xuống đè nửa người, hai tay bám chặt vào lớp băng lạnh giá, đôi mắt đờ đẫn nhìn ngọn lửa cuồn cuộn tràn tới.

Khắp nơi là những bước chân hoảng loạn. Người ngã xuống, người vấp qua. Những bộ áo bào trắng muốt của tộc Huyền Sương nay nhuốm đầy vệt máu đỏ tươi đập vào mắt đứa trẻ.

Trường An khựng lại. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy người chết. Cậu nhìn thấy ánh mắt trợn ngược của gã binh sĩ ngã gục ngay trước mặt, tay vẫn còn siết chặt chuôi kiếm vỡ đôi.

Đứa trẻ khựng người, hơi thở dồn dập, đôi chân ghim chặt tại chỗ.

"Trường An, nhìn ta!" Trường Uyên cúi xuống, ôm lấy gò má tái dại của đệ đệ, che đi tầm mắt cậu khỏi đống đổ nát. "Nhìn ca ca! Đừng nhìn xung quanh!"

"Họ... họ không động đậy nữa..." Giọng Trường An run run, nước mắt trào ra chưa kịp lăn xuống đã đóng thành vệt lạnh băng trên má.

Một luồng khí nóng tàn khốc bất ngờ đánh sụp dãy hành lang phía trước, lửa đỏ ngút trời chắn ngang lối đi.

Trường Uyên không rút binh khí, cũng không tung chiêu gạt đao. Chàng chỉ ôm chặt Trường An vào lòng, giậm mạnh chân xuống đất. Một dải hàn khí buốt giá bùng lên từ thân thể chàng, đóng băng vệt lửa đang lan tới trong tích tắc, mở ra một khoảng không đủ cho hai người lách qua.

Nhưng quê nhà của họ không có được sự may mắn ấy.

Cả Huyền Sương Thành, ngôi thành cổ đứng vững qua hàng ngàn năm băng tuyết đang chết dần trong lửa đỏ. Những tòa lâu đài bằng băng trong suốt từng phản chiếu ánh sao đêm nay nứt vỡ liên hồi, sụp đổ như những khúc xương gãy. Tiếng khóc thương xé lòng hòa lẫn vào tiếng lửa cháy ngùn ngụt, lấn át cả tiếng gió ngàn trên đỉnh Vọng Thiên.

Hai huynh đệ chạy lao qua những con phố tan tạc. Phía trước hoàng cung, cánh cổng đồng khổng lồ đã bị xô đổ.

Giữa khoảng sân rộng ngập tràn tàn tro và tuyết tan, một bóng người đơn độc vẫn đứng đó. Vương bào trắng trên người ông đã đốm đốm vết máu khô, hơi thở nặng nề đứt quãng. Ông tựa lưng vào chiếc cột đá đã nứt nẻ, đôi mắt già nua lặng lẽ nhìn về phía hai đứa trẻ đang lao tới.

Huyền Sương Vương.

Ông không vẫy tay, cũng không gọi tên họ. Ông chỉ nhìn hai người con trai của mình một lần cuối, rồi chậm rãi xoay người, nhìn về phía biển lửa đang tràn tới từ cuối chân trời.

Trường Uyên khựng bước chân. Chàng siết chặt bàn tay nhỏ bé đang run hẩy hẩy của Trường An.

Nơi họ sinh ra, nơi họ lớn lên, và cả những người bảo vệ họ... đang vĩnh viễn vùi lấp sau lưng trong đêm tuyết lửa này.
 
Chỉnh sửa cuối:
769 ❤︎ Bài viết: 486 Tìm chủ đề
Chương 02. Huyền Nguyên Tinh Thạch

Huyền Sương Vương đứng một mình giữa khoảng sân ngập tàn tro.

Gió lạnh quất qua khoảng sân, cuốn theo những hạt than đỏ lướt ngang tấm vương bào nhuốm máu. Mái tóc bạc rối tung trước trán. Vết thương xé từ bả vai xuống tận ngực vẫn đang rỉ máu, thấm đẫm chiếc áo bào trắng.

Huyền Sương Vương khẽ chống tay lên đầu gối, dáng vẻ uy nghiêm ngày nào bỗng chao đảo. Động tác rất nhẹ, nhưng Trường Uyên vẫn nhìn thấy.

Trường Uyên dắt tay đệ đệ dừng bước trước mặt ông. Chàng mấp máy môi, giọng khàn đặc:

"Phụ vương..."

Huyền Sương Vương nhìn hai đứa trẻ. Ánh mắt ông dừng lại trên người con trưởng thật lâu, rồi chậm rãi thò tay vào tay áo. Khi bàn tay ông rời khỏi vương bào, những ngón tay dính máu khẽ run lên.

Một luồng sáng nhạt tỏa ra. Ông xòe bàn tay, để lộ viên tinh thạch nằm gọn bên trong. Nó trong suốt như băng, nhưng sâu bên trong lại ẩn hiện vô số dải sáng mảnh như tơ chậm rãi cuộn chảy. Trường Uyên nhìn viên tinh thạch, vết bớt trên cổ tay chàng đột nhiên nhói lên.

"Cầm lấy." Huyền Sương Vương đặt viên tinh thạch vào tay con trai.

Một luồng hàn khí buốt đến tận xương tủy lập tức xộc thẳng vào da thịt. Cái lạnh này không giống như tuyết tan, cũng chẳng giống linh lực của tộc Huyền Sương. Chàng siết chặt ngón tay:

"Đây là..."

"Huyền Nguyên Tinh Thạch."

"Nó..."

"Rời khỏi rồi con sẽ biết." Huyền Sương Vương ngoảnh mặt nhìn về phía xa. Một tòa cao điện vừa sụp đổ, tuyết trút xuống như thác, chôn vùi những tiếng gào khóc cuối cùng. "Đây là thứ duy nhất còn lại có thể giữ lấy Tộc Giới."

Trường Uyên siết chặt viên tinh thạch trong tay, giọng gấp gáp:

"Phụ vương, người đi cùng chúng con!"

Huyền Sương Vương lặng lẽ nhìn chàng. Trong đôi mắt vốn luôn nghiêm nghị ấy không còn vẻ uy nghiêm thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến tận cùng.

"Không kịp nữa rồi." Ông thở dài.

"Vẫn còn con đường xuống núi, con có thể cõng người đi!"

"Trường Uyên." Giọng ông trầm xuống. "Con không đưa được."

Trường Uyên đứng khựng lại.

Huyền Sương Vương tiến lại gần, đưa bàn tay thô ráp quệt đầy tàn tro nhè nhẹ vuốt qua mái tóc mềm của đứa con út.

"Phụ vương... người bị thương rồi." Trường An ngẩng đầu, mắt rớm lệ.

"Không sao."

"Có đau lắm không?"

Huyền Sương Vương khựng lại một nhịp, rồi khẽ mỉm cười: "Không đau."

Ông rút tay về, quay sang nhìn Trường Uyên, ánh mắt khóa chặt lấy con trưởng:

"Đừng để đệ con chết."

Trường Uyên im lặng. Một lúc sau, chàng đáp:

"Con hứa."

"Phụ vương!" Trường An dường như nhận ra điều gì, bất ngờ lao tới ôm lấy gối phụ vương, khóc òa lên. "Con không đi! Con ở lại với người!"

Huyền Sương Vương nhắm mắt lại, đẩy nhẹ đứa trẻ về phía Trường Uyên: "Đi đi!"

"Trường An, đi thôi!"

Trường Uyên quỳ xuống ôm lấy đệ đệ, xốc cậu đứng dậy. Đứa trẻ vùng vẫy, hai tay vung vẩy về phía sau, tiếng khóc nghẹn ngào chìm trong tiếng lửa cháy ngùn ngụt: "Phụ vương! Phụ vương ơi!"

Trường Uyên kéo đệ đệ lao qua cánh cổng hoàng cung đã nứt vỡ. Phía sau lưng họ, Huyền Sương Vương đứng đơn độc giữa khoảng sân rực lửa, lặng lẽ dõi theo hai bóng hình nhỏ bé chìm dần vào bão tuyết.

Gió trên đường xuống núi quật liên hồi vào mặt, tuyết mù mịt lấp kín mọi dấu chân vừa in xuống. Trường Uyên không dám ngoảnh lại. Bàn tay chàng nắm lấy tay Trường An càng lúc càng chặt, gân máu hằn lên trắng bệch. Chàng đâm đầu bước đi, cảm nhận rõ từng nhịp run hẩy từ thân hình bé nhỏ của đệ đệ phía sau.

Sau lưng, tiếng Trường An vẫn khóc xé lòng. Đứa trẻ vừa đi vừa ngoái đầu, từng giọt nước mắt lăn xuống chưa kịp rơi đã đóng thành vệt băng lạnh ngắt trên gò má tái dại.

Chàng không quay đầu, mỗi bước chân giậm xuống tuyết dày như ghim thêm một đinh sắt vào ngực. Chàng sợ rằng chỉ cần nhìn lại một lần, mình sẽ không thể bước tiếp.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, nuốt chửng dải hành lang đá cổ xưa, nuốt chửng cả những tiếng thét gào vọng lại từ vương thành. Giữa chốn triền núi tịch mịch chỉ còn tiếng gió hú qua khe đá và tiếng thở dồn dập của hai người.

Gió vẫn thổi, nhưng trong tiếng gió, dường như có một âm thanh khác, rất nhẹ.

Vút!

Một tiếng rít sắc bén xé tan sự im lặng, Trường Uyên đè đệ đệ áp sát vào vách đá.

Phập!

Một mũi tên quấn hỏa quang đỏ sẫm cắm sâu vào thân cây cổ thụ ngay bên cạnh, ngọn lửa cướp lấy vỏ cây khô rồi bùng lên đốm sáng đỏ quạnh. Phía sau màn tuyết mù, vài bóng người mặc giáp lửa lướt tới.

Xích Viêm Tộc.

"Đứng sau lưng ta!" Trường Uyên gầm nhẹ.

Một tên sát thủ lao ra khỏi màn tuyết, đao quang rực lửa chém bổ thẳng xuống. Trường Uyên giơ thanh đoản kiếm lên đỡ.

Keng!

Lực chém chấn mạnh khiến cánh tay chàng tê dại, hai chân trượt lùi một vệt dài trên tuyết. Trường Uyên nghiến răng. Chàng giậm mạnh chân xuống đất, một dải hàn khí từ dưới chân lan ra, đóng băng từ mũi đao bò ngược lên chuôi.

Rắc!

Thanh đao của kẻ địch nứt vỡ đôi. Trường Uyên không ham chiến, chưởng gạt đối phương ra rồi nắm chặt tay Trường An lao thẳng xuống triền núi. Bàn tay siết chặt viên Huyền Nguyên Tinh Thạch bị góc nhọn cứa rách, máu tươi ứa ra, thấm đẫm bề mặt trong suốt của viên đá.

Thịch.

Một nhịp đập rất khẽ vang lên, không phải từ bên ngoài, nó vọng thẳng vào tâm trí Trường Uyên. Chàng đứng sững trong nửa nhịp thở. Vết bớt hình hoa tuyết trên cổ tay nóng rát. Một thoáng, chàng có cảm giác như có thứ gì đó vừa tỉnh giấc ở nơi rất xa.

Nhưng tiếng bước chân dồn dập phía sau dội tới vội thức tỉnh chàng. Trường Uyên giấu chặt viên tinh thạch vào ngực áo, nắm tay Trường An đâm đầu chạy tiếp vào màn tuyết mịt mùng.

Phía sau, ánh lửa của Huyền Sương Thành dần khuất trong màn tuyết. Trường An vẫn ngoảnh đầu nhìn lại, nước mắt nhòe đi. Trường Uyên không nói gì, chàng chỉ nắm tay đệ đệ chặt hơn.

Một thiếu niên gánh trên vai lời hứa, dắt theo đứa trẻ nhỏ bé bước tiếp xuống núi. Phía sau họ, Huyền Sương Thành chìm dần trong màn tuyết. Đêm ấy, có hai vị vương tử rời khỏi quê hương.
 
Chỉnh sửa cuối:
769 ❤︎ Bài viết: 486 Tìm chủ đề
Chương 03. Nhân Gian

Con đường đá ngoằn ngoèo dẫn xuống chân núi bị tuyết phủ lấp, dấu vết duy nhất lưu lại chỉ là hai hàng chân nông sâu không đều. Ánh lửa tàn tàn phía vương thành xa dần, rồi vụt tắt hoàn toàn sau vách núi thẫm màu. Phía trước họ chỉ còn lại một màu trắng xóa vô tận và đêm tối miên man.

Trường An lảo đảo bên cạnh huynh trưởng. Chiếc áo lông cáo trắng khoác trên người cậu đã lấm lem tàn tro cùng tuyết tan, đôi giày nhỏ ướt sũng. Cậu không khóc nữa, nước mắt đọng lại bên khóe mắt đã sớm bị gió lạnh làm đông cứng.

Trường Uyên ngoái nhìn đệ đệ, giọng trầm thấp giữa tiếng gió:

"Còn bước nổi không?"

"Được."

Tiếng đáp nhỏ như muỗi kêu. Trường Uyên không nói gì thêm. Chàng biết đứa trẻ đang ráng sức, nhưng lối mòn phía trước còn dài tít tắp, chàng không thể dừng bước.

Xuống dần chân núi, dốc đá lởm chởm thưa dần, nhường chỗ cho những rặng tùng cằn cỗi bám vào kẽ đá. Trường Uyên chợt khựng lại, Trường An suýt nữa đâm sầm vào lưng huynh trưởng.

"Ca?"

Trường Uyên im lặng nhìn về phía trước. Giữa hai vách núi sừng sững, một dải sương mờ xám đục đang cuồn cuộn trôi. Nó không phải mây, cũng chẳng phải sương núi, mà tựa như dải lụa lơ lửng từ đỉnh trời xuống mặt đất.

Ranh giới nối liền Huyền Sương Tộc và Nhân Gian.

Trường Uyên siết chặt bàn tay nhỏ bé của Trường An:

"Đến nơi rồi."

Trường An ngẩng đầu, đôi mắt trong veo thoáng hiện nét ngơ ngác. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, cậu chưa từng bước chân khỏi cõi Hàn Uyên. Nhân Gian trong lời kể là những dòng sông không đóng băng, những mùa gặt lúa vàng óng dưới nắng ấm, và những kinh thành sầm uất. Cậu từng ao ước một ngày được nhìn thấy, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bước vào đó trong một đêm tàn lụi thế này.

Trường Uyên hít một hơi sâu, kéo đệ đệ bước qua dải sương xám. Ngay khi gót chân chạm qua ranh giới, thân hình Trường Uyên bỗng chao đảo.

Rắc!

Một luồng uy áp vô hình từ bốn phương tám hướng ép chặt lấy lồng ngực chàng. Khí huyết trong kinh mạch lập tức cuộn trào theo phản xạ. Trường Uyên nhíu mày, định vận chuyển linh lực để kháng lại áp lực. Nhưng dòng hàn khí vốn cuồn cuộn như thác lũ trong cơ thể chàng, vừa trỗi lên đã bị một sức mạnh cổ xưa ép cho tan tác.

Chàng cố thử lại lần nữa. Vẫn vậy. Linh lực cuồn cuộn trong cơ thể chàng giờ đây chỉ còn là một vệt khí mỏng manh đến tội nghiệp, vừa nhen nhóm nơi đầu ngón tay đã vụt tắt.

Trường Uyên nhìn bàn tay mình. Khớp xương vẫn vậy, nhưng chàng hiểu rõ mọi thứ đã thay đổi. Ở Tộc Giới, chàng có thể ngưng băng cả dòng sông khổng lồ, còn ở đây ... chàng chỉ là một thiếu niên tay trắng.

"Ca... linh lực của huynh..." Trường An khẽ kéo tay áo chàng, giọng hoang mang.

"Nơi này có Thiên Cổ Ước." Trường Uyên nhìn màn sương đang khép lại sau lưng, giọng khàn đi. "Các tộc ở Tộc Giới không được mang toàn bộ sức mạnh bước vào Nhân Gian."

"Vì sao?"

"Nếu có thể tùy ý sử dụng sức mạnh... Nhân Gian đã không còn tồn tại."

Đất dưới chân không còn là băng vĩnh cửu. Những mảng đất thịt màu nâu ẩm ướt bắt đầu xuất hiện dưới đế giày. Giữa những cành cây khô khốc bên đường, vài mầm lá xanh non run rẩy vươn ra trước gió.

Trường An ngẩn ngơ vươn tay chạm vào một chiếc lá non. Nó mềm mại, ấm áp, hoàn toàn khác với những đóa hoa tuyết lạnh lẽo.

Ánh sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây mỏng, rọi xuống con đường đất đỏ. Không còn linh lực Tộc Giới nuôi dưỡng, bước chân Trường An càng lúc càng chậm. Môi cậu tái đi, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

"Dừng lại." Trường Uyên quỳ một gối xuống mặt đất. "Đưa chân đây."

Đôi giày thêu gấm của Trường An đã rách bươm, bàn chân nhỏ sưng tấy vì buốt giá. Trường Uyên định tụ chút hàn khí để làm dịu vết thương cho đệ đệ, nhưng lòng bàn tay chỉ dâng lên một luồng gió rỗng tuếch.

Chàng im lặng xỏ lại giày cho cậu, rồi quay người lại:

"Lên lưng ta."

"Ca ca, huynh cũng mệt..."

"Lên."

Trường An ngoan ngoãn ôm lấy cổ huynh trưởng. Thân thể đứa trẻ nhẹ bỗng.

Đến giữa trưa, phía cuối con đường đất bắt đầu xuất hiện vài lọn khói bếp ngoằn ngoèo bay lên không trung. Một thôn nhỏ hiện ra sau rặng trúc, tiếng gà gáy vọng ra từ những mái nhà thấp phía trước, tiếng trẻ con cười đùa đuổi nhau ngoài sân xóm. Trường Uyên cõng đệ đệ bước vào.

Mùi cháo gạo mới quyện với mùi củi cháy lan tỏa trong không khí. Trường An vô thức nuốt nước bọt, bụng phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Trước một gian quán nhỏ dựng bằng tranh tre, gã chủ quán đang vung vá múc cháo nghi ngút khói.

"Ăn gì hai cậu bé?" Gã liếc nhìn bộ trang phục gấm vóc rách rưới, lấm lem tàn tro của hai người, mắt thoáng hiện nét nghi ngại.

Trường Uyên nhìn nồi cháo trắng: "Cho hai bát."

"Bốn đồng một bát." Gã xòe bàn tay ra.

Trường Uyên khựng người. Chàng thò tay vào ngực áo, rút ra một viên linh thạch cấp thấp.

"Thứ này đổi lấy cháo được chăng?"

Gã chủ quán cầm lấy viên linh thạch, ngó nghiêng một hồi rồi lắc đầu đặt lại lên bàn: "Thứ này ta không nhận."

Trường Uyên nhìn gã: "Không đáng giá sao?"

"Ta không biết nó là gì." Gã chủ quán gõ ngón tay xuống bàn gỗ. "Ta bán cháo, chỉ nhận tiền đồng."

Trường Uyên nhìn bốn đồng tiền đồng hoen gỉ nằm trên bàn, rồi nhìn viên linh thạch trong tay. Chàng im lặng cất nó trở lại vào ngực áo.

Trường An nhẹ nhàng giật vạt áo chàng, giọng thều thào: "Ca... đệ không đói nữa đâu. Chúng ta đi thôi."

Nhưng ngay khi quay lưng đi được vài bước, bụng Trường An lại kêu lên một tiếng rất khẽ. Đứa trẻ cúi gập mặt, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Trường Uyên ngồi xuống trước mặt đệ đệ, xốc cậu lên lưng một lần nữa, rồi lặng lẽ bước tiếp ra khỏi thôn làng.

Không còn linh lực bảo thân, không còn thân phận vương tộc, không một đồng dính túi, cũng chẳng còn quê hương để trở về. Trường Uyên bước đi giữa con đường đất bụi mờ. Trường An nằm trên lưng chàng, hơi thở dần yếu đi vì kiệt sức. Chàng siết hai tay giữ chặt lấy đệ đệ.

Trong lòng bàn tay còn lại, viên Huyền Nguyên Tinh Thạch giấu dưới ngực áo khẽ nhói lên một luồng nhiệt nhẹ. Trường Uyên dừng bước giữa con đường rừng vắng ngắt. Chàng cúi đầu nhìn, ánh sáng bạc bên trong viên tinh thạch chậm rãi cuộn chảy, phản chiếu qua khe áo.

Chàng siết chặt nắm tay lại. Lần đầu tiên trong đời, Trường Uyên không biết ngày mai mình sẽ đưa đệ đệ đi đâu. Nhưng có một điều chàng biết rất rõ, đệ đệ không thể chết.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back