Nguyễn Vũ Đình Kiên

また、放っておいて。
524 ❤︎ Bài viết: 1229 Tìm chủ đề
Đọc: 25 Tìm: 0
Thu về, mang bóng em đi

- Khải Long -

Thể loại: Truyện ngắn

Trời sụp tối rất nhanh vào những ngày đầu tháng Mười. Nắng nhạt như vệt mực loang dở trên nền trời xám bạc, nhẹ gõ xuống mặt đường gạch cũ những đốm sáng mong manh. Gió heo may lướt qua vai, mang theo cái lạnh ngọt ngào quen thuộc và mùi lá khô ngai ngái - thứ mùi hương chưa từng thay đổi qua bao mùa chuyển giao của thành phố.

Nơi đây là một góc phố nằm yên bình dưới những hàng cây cổ thụ, nơi thời gian dường như chảy chậm hơn so với cái hối hả ngoài kia. Tôi bước từng bước thong dong, gót giày giẫm lên những vệt nắng tàn đang nhạt dần trên mặt đường. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như những mùa thu trước, tĩnh lặng và êm đềm đến lạ kỳ. Chỉ có một điều duy nhất đã đổi thay: Chiếc ghế phụ trên xe hay khoảng trống bên tay phải tôi giờ đây hoàn toàn bỏ ngỏ. Bàn tay tôi thọc sâu vào túi áo khoác, thắt lại một khoảng trống hoang hoét và lạnh ngắt.

Từ phía xa, dưới vòm cây xơ xác, một bóng người lướt qua. Dáng đi hơi nghiêng về phía trước, mái tóc xõa ngang vai khẽ lay động trong gió - giống em đến ngỡ ngàng. Trái tim tôi chệch đi một nhịp, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Vô thức, tôi rảo bước nhanh hơn, rồi chuyển thành chạy vội. Tôi đuổi theo vạt áo ấy như một kẻ mộng du giữa ban ngày, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, bóng hình kia sẽ tan thành mây khói.

"Em!" - Tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng tôi, khô khốc và run rẩy.

Nhưng khi khoảng cách hẹp dần, người ấy quay lại. Ánh mắt người xa lạ nhìn tôi đầy ngơ ngác và e ngại, rồi thản nhiên bước tiếp. Tôi dừng khựng lại giữa lòng đường đầy lá rơi, nụ cười nửa miệng vừa kịp hé đã vỡ tan ra thành một chiếc thở dài cay đắng. Lại một lần nữa, tôi nhầm. Lại một lần nữa, thị giác và trái tim tôi phản bội lại lý trí. Và chính trong khoảnh khắc đó, chiếc đập chắn ngăn cách quá khứ vỡ tan, cuốn tôi trở về những ngày em còn ở đây, vẹn nguyên và nhói buốt.

Ngày trước, tôi và em yêu nhau bằng thứ tình yêu giản đơn đến bình thản. Chúng tôi không có những lời thề thốt đao to búa lớn, không có những hẹn thề biển cạn đá mòn. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là những buổi chiều sánh bước dưới vòm lá xanh ngắt, là những lần ngồi bên góc quán quen nhìn dòng người qua lại khi trời trở gió, và những câu chuyện không đầu không cuối trải dài theo vệt nắng tàn.

Em thích thu. Em từng bảo mùa thu là mùa của sự bao dung, vì nó gom nhặt tất cả những vạt nắng gắt của mùa hạ rồi dịu dàng hóa giải chúng bằng những cơn gió lạnh đầu mùa. Em thích nắm tay tôi cho vào túi áo khoác của tôi, thích nghe tiếng lá khô vỡ vụn dưới gót giày. Tôi từng ngốc nghếch tin rằng thế giới này có thể xoay chuyển, người ta có thể đến và đi, nhưng chúng tôi thì không. Tôi từng tựa vào vai em, ngắm nhìn vệt nắng cuối ngày hắt lên góc phố và tự tin nghĩ: "Mùa thu sau, và nhiều mùa thu sau nữa, chúng mình vẫn sẽ ở đây."

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ vận hành theo những gì người ta hình dung.

Chúng tôi không chia tay vì phản bội, chẳng có người thứ ba nào chen chân, cũng chẳng vì những biến cố giông bão đập tan. Chúng tôi chỉ đơn thuần là hai đường thẳng lỡ cắt nhau ở một điểm, để rồi sau đó, lặng lẽ nhạt nhòa đi về hai phía ngược chiều của số phận. Những rạn nứt nhỏ nhặt tích tụ theo thời gian, những khoảng lặng dài hơn những cuộc trò chuyện, và những hoài vọng cá nhân dần kéo chúng tôi ra xa nhau. Em bước đi trước. Một ngày thu rực rỡ nắng, em quay lưng, nhẹ nhàng rời khỏi cuộc đời tôi như chiếc lá rời cành khi đã đủ độ chín. Không oán trách, không vội vã. Chỉ là em đã chọn một con đường khác - một con đường không còn có tôi song hành.

Năm tháng trôi qua, tôi tiếp tục sống cuộc đời của mình. Tôi đi làm, gặp gỡ bạn bè, học cách tự nấu ăn và tận hưởng những khoảng không gian riêng. Tôi không tìm em. Không nhắn một dòng tin nhắn thử lòng. Không gọi một cuộc điện thoại lúc đêm muộn để nghe tiếng thở quen thuộc. Tôi chấp nhận sự thật rằng em đã đi, chấp nhận rằng chúng ta đã trở thành hai người dưng từng chung một đoạn ký ức. Tôi không cố kéo em trở lại, vì tôi hiểu em thuộc về bầu trời tự do của riêng em, và tình yêu nếu phải níu kéo thì chẳng còn là tình yêu nữa.

Nhưng tôi đã nhầm khi nghĩ rằng em đi nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Tôi nhận ra mình rơi vào một thứ ngục tối không khóa, một cái bẫy do chính tâm trí mình giăng ra: Bóng hình em.

Em đã bước ra khỏi đời tôi, nhưng vết dấu của em thì khắc sâu vào từng ngóc ngách không gian tôi sống. Tôi vẫn nhớ như in em thích ly cà phê ít đường nhưng nhiều sữa, thích ăn kem vào những ngày trời lạnh nhất. Tôi vẫn vô thức ngoái sang ghế bên cạnh mỗi khi bắt gặp một điều thú vị trên đường, mở lời định chia sẻ để rồi nhận ra chỉ có khoảng không lạnh ngắt đáp lại. Tôi vẫn lặng người mất vài giây mỗi khi giai điệu bản nhạc cũ em từng bật đi bật lại vang lên từ một quán xá vô tình bên đường.

Và trên hết, tôi vẫn đi con đường cũ này. Dù biết rằng chẳng còn cơ hội nào để gặp lại em, dù biết mỗi bước chân đều gợi lên những hoài niệm đau đớn, chân tôi dường như đã quên mất cách bước đi trên những lối đi khác. Em đi rồi, mang theo hiện tại và tương lai của em. Nhưng "bóng em" thì ở lại, bao phủ lên quá khứ và đóng đinh vào ký ức của tôi. Nó như một bóng ma dịu dàng nhưng tàn nhẫn, bám riết lấy tôi trong từng hơi thở.

Lại một mùa thu nữa gõ cửa thành phố.

Tôi lại đứng ở nơi đây, dưới vòm cây đang trút lá xơ xác. Nhưng lần này, tôi không còn ngoái nhìn về phía xa để mong đợi một bóng dáng giống em nữa. Tôi biết rõ em sẽ không bao giờ xuất hiện ở cuối con đường này thêm một lần nào nữa.

Tôi nhìn những chiếc lá vàng chao đảo trong không trung, xoay tròn vài vòng rồi lặng lẽ chạm đất, lòng trào dâng một niềm khát khao khắc nghiệt: Tôi muốn được giải thoát. Tôi ngước nhìn bầu trời xám bạc khép lại phía sau những vòm cây và thì thầm với gió: "Nếu mùa thu có thể mang em đi, liệu thu này, thu có thể mang cả bóng em đi không?"

Tôi muốn quên. Tôi muốn dọn dẹp khoảng không gian u tối và chật chội trong lòng mình, muốn cuốn trôi tất cả những thói quen, những vệt ký ức đã phủ bụi thời gian. Tôi không muốn mỗi khi thu về lại phải mang một trái tim chằng chịt những vết thương chưa lành.

Nhưng trong cơn gió lạnh buốt của buổi chiều muộn, khi nhìn chiếc lá thu cuối cùng lìa cành, một sự thật trần trụi khẽ thức tỉnh tôi: Bóng em chưa từng nằm trên con đường này. Bóng em không nằm ở chiếc ghế đá cũ, không nằm ở vệt nắng chiều hay vòm lá vàng rơi dưới chân.

Bóng em nằm trong chính tôi.

Bấy lâu nay, không phải bóng em bám lấy con đường này hay giam giữ tôi, mà là chính tôi - bằng tất cả nỗi nhớ, sự hoài niệm và niềm nuối tiếc bất lực - đã ôm ghì lấy bóng hình ấy. Tôi đã tự mình mang nó đi qua suốt những tháng ngày dài đẵng đẵng, giấu nó vào từng nếp nghĩ. Tôi là kẻ tự giam mình trong chiếc bóng của quá khứ, rồi lại cất lời trách móc mùa thu.

Tôi đứng lại rất lâu, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng dưới chân. Tôi nhận ra mình không cần phải cố xóa xăm một kỷ niệm, cũng không cần phải dối lòng rằng mình đã hết yêu em hay đã hoàn toàn quên em. Tình yêu ấy, sự trân trọng ấy vẫn ở đó, vẹn nguyên như một phần lịch sử đẹp đẽ không thể xóa bỏ của cuộc đời tôi. Nhưng tôi biết, đã đến lúc tôi phải học cách sống cùng ký ức mà không để nó ghìm chân mình lại giữa khoảng trời cũ.

Tôi chấp nhận rằng em đã rời đi, và tôi cũng phải chấp nhận buông tay chiếc bóng của em đang trốn trong tim mình. Buông bỏ không phải là quên đi, mà là để ký ức trở về đúng vị trí của nó: Một trạm dừng chân đẹp đẽ trong quá khứ, chứ không phải là nơi tôi trú ngụ suốt đời.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh buốt của gió thu trút vào lồng ngực, rồi chậm rãi bước qua vạt lá khô. Tôi nâng bước chân mình lên, vững vàng và thanh thản. Tôi không quay đầu lại nữa.

Lá thu vẫn rơi, xào xạc sau lưng. Mùa thu vẫn sẽ đến và đi theo quy luật của đất trời.

Thu về, mang bóng em đi..

Còn tôi ở lại, với mùa thu không em.

- Hết -

[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Nguyễn Vũ Đình Kiên
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back