Tác phẩm: Thư tình của nắng Tác giả: Cáo lười Thể loại: Truyện ngắn Nắng chờ Phượng nở ngày xanh Phượng còn chưa nở, Nắng còn chưa phai. Nàng Phượng hãy còn dỗi ai Mà Nắng chưa tới làm lành nhánh hoa. Nét bút nắn nót thư tay Xin người giữ lấy nỗi niềm nhớ nhung Xa người ta chẳng còn chung Chung đường, chung lối, mong chung ngày về. Đợi ngày nắng về, đợi một ngày hè hãy còn trong ký ức, tôi đợi cả một bóng hình trong tim. Tôi âm thầm đứng đó như cách mà tôi luôn chờ người bước về phía tôi. Ngày hè hay ngày thanh xuân của tuổi trẻ đã cho tôi một tình cảm đẹp đẽ đến thế, thuần khiết đến thế. Lặng lẽ nhớ về chàng trai năm 17 tuổi đã cùng tôi đi qua một mùa hè, trao cho tôi bao niềm thương nhớ. Người ấy đang dần đến bên tôi, tôi còn nhớ rõ vầng hào quang quanh người đó như một cú huých va vào tim tôi khiến nó không ngừng chạy maratong. Tiếng phanh xe chói tai dừng ngay bên cạnh. - Cậu không sao chứ? Có bị say nắng không? Hỏi đúng trọng tâm đấy chàng trai, nhưng tôi không say nắng thiên nhiên mà say nắng con người, năng lực bạn trai của cậu tỏa ra mạnh mẽ quá đó. - Ukm, tớ không sao. Xin lỗi nhé, tớ cản đường cậu rồi. Nói xong tôi chạy vội đi, phần vì xấu hổ lý do là tôi đang mặc váy múa chuẩn bị cho buổi duyệt văn nghệ, phần vì phải lấy đồ để quên thật nhanh còn trở lại cùng các bạn cho buổi biểu diễn. Chắc hẳn cậu ấy đã cười vì khuôn mặt "ngơ" của tôi. Tôi biết cậu rất đẹp từ trước rồi nhưng hôm đó là ngày trong lòng tôi gợn sóng vì cậu. Bình thường luôn phải mặc đồng phục đến trường nên không để ý, nhưng hôm nay thì khác. Cậu ấy mặc bộ đồ bóng rổ, tôi chưa từng thấy cậu đẹp đến thế. Mặt tôi vẫn còn đỏ ngay cả khi chuẩn bị biểu diễn tiết mục của nhóm. Trong lúc diễn ra tiết mục suýt nữa tôi mắc phải sai lầm chỉ vì nhìn thấy cậu ấy lướt qua. Chắc hẳn thầy cô nhờ mấy bạn nam giúp kê bàn ghế chuẩn bị cho ngày lễ của trường, trong đó có cậu. Mãi đến lúc cậu ấy rời đi tim tôi mới hồi chở lại. Hôm đó tôi thơ thẩn mất cả buổi tối, chưa bao giờ tôi rung động trước một người như thế, chắc tôi trúng tà rồi. Những ngày sau đó tôi luôn tránh né cậu ấy vì cái cảm xúc đột ngột, bất bình thường của mình. Cho đến khi ngày sinh hoạt lớp cuối tuần, thằng bạn chí cốt của tôi bị đổi chỗ vì nói chuyện trong giờ quá nhiều, thay vào đó là một người khác, người mà tôi cố tránh né tiếp xúc cùng cả tuần nay. - Em Sương lên ngồi cùng em Ban nhé, Bê dọn chỗ đi em, lưu ý đến chỗ mới đừng lắm chuyện nữa nhé. Cả lớp cười vì khuôn mặt sượng trân của Bê. Bê vừa dọn vừa tia chỗ ngồi mới, "đồng không mông quạnh" là câu nó có thể hình dung ra ngay lúc này, bởi cái chỗ heo hút nhất lớp, một mình một chỗ. - Ê, mày.. Tôi túm tay áo nó bằng hai ngón, ánh mắt đáng thương muốn nói "mày đừng đi". Tôi biết mình sẽ bất ổn ngay từ giây phút Sương chuyển qua ngồi cạnh tôi. Thằng Bê mặt bịn rịn cũng không muốn chuyển nhưng ánh mắt như hổ rình mồi của cô chủ nhiệm đang tia về phía chúng tôi, tôi run sợ buông thằng Bê ra. - Tại hạ đi đây, cô nương nhớ bảo trọng. Nó chưng ra khuôn mặt không sợ chết, dứt áo quay lưng với tôi. Sương đang đi về phía chỗ ngồi mới, còn tôi thì cố tỏ ra mình ổn. Mùi thơm xà phòng sạch sẽ bao trùm khoảng trống bên cạnh tôi, tôi vô thức ngước lên nhìn, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng khi mắt người kia cũng đang nhìn mình. Cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ? Một cái liếc mắt thoáng qua, Sương ngồi xuống sắp xếp sách vở. Hai đứa không nói gì trong suốt giờ sinh hoạt cho đến khi ra về. Sương đặt mẩu giấy vào tay tôi rồi xách cặp đi trước. Tôi nắm chặt mẩu giấy và ngồi như đóng đinh tại chỗ. Cái Phấn đi qua chỗ tôi vỗ lên bả vai một cái khá mạnh. - Bần thần cái gì đó, còn không mau về. Tôi hoàn hồn lại, nhanh chóng giấu mẩu giấy và dọn sách vở đi theo nó. Con bạn xấu xa làm mình thót cả tim, tôi thầm nghĩ. Mãi khi đến nhà, chạy ù lên phòng tôi mới dám mở ra đọc. "Cậu có vấn đề", vỏn vẹn có chừng ấy từ, tôi có vấn đề.. cậu mới là người có vấn đề ấy, đến nét bút cũng đẹp như con người cậu ấy vậy. Tôi bần thần ngồi vào bàn học và nhìn ra cửa sổ, mùa hè đã đến thật rồi, ở đâu đó trên tán lá cây những chú ve râm ran bài ca hè. Cơn gió đầu mùa thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, vờn lên mái tóc, tôi chợt nhận ra có lẽ mình thích cậu ấy thật rồi. Gấp mẩu giấy thật gọn gàng, tôi thả vào trong bình chứa những ngôi sao giấy, mẹ ở dưới bếp đang gọi cả nhà xuống ăn cơm, tôi vội đáp lời. Tối đó, trong trang nhật ký tôi đã viết lên một chút "nắng" ở trong lòng, có lẽ tôi sẽ giữ kín. "Có chút bối rối chạm tay anh rồi Vì anh đang mơ rất dịu dàng * * * Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy".. - Nín.. Mày nín giùm tao cái Bê. Tôi quát thằng Bê khi nó đang rên rỉ một bài hát nào đó, mày không thấy tao đang sầu não hả, tôi thầm nghĩ. Cả hai đang đi chung xe đạp đến trường vì nó làm hỏng xe. - Bài này mới ra nè, mày chưa nghe hả? Hay lắm đó, nghe đi rồi mê nha. Nói xong còn điên cuồng hát tiếp, cái giọng thật là không mê nổi. Đến khi vào tới lớp nó mới buông tha cho bài hát vì nó mà méo mó, có lẽ ca sỹ chẳng thể nhận ra nổi bài của mình nếu như nghe nó cất tiếng hát. Tôi tâm lặng như nước ngồi xuống vị trí của mình và lật dở trang sách trước khi tiết học bắt đầu. Chỗ ngồi trong lớp dần đầy đủ, trong đó có Sương. - Cách giải bài này hôm qua cậu làm như nào vậy, tớ giải cách khác nhưng hình như cách của cậu nhanh hơn. Tôi hơi đơ người khi Sương hỏi, không ngờ chúng tôi sẽ nói chuyện bằng cách này. Cậu ngồi sát gần tôi, bỗng chốc tôi cảm giác mặt mình nóng lên. Tôi hết sức bình tâm lật vở tìm bài toán hôm qua chỉ cho cậu. - Tớ sử dụng lược đồ Hoocne chỗ này. Tôi chỉ vào phương trình trên vở và giải thích cho Sương. Thoáng chốc cơn ngại ngùng tan biến khi tôi tập trung vào bài toán, tay cậu xoay cây bút màu hồng của tôi, chăm chú nghe giảng. Ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ hắt lên người cậu, đúng lúc tôi ngước lên nhìn, định bụng hỏi cậu cần hỏi chỗ nào nữa không. Mái tóc bồng bềnh nhiễm tia nắng ánh lên màu nâu, hàng mi dài, mũi cao thẳng và đôi mắt biết nói đã làm tôi ngượng ngùng quay mặt đi mà chưa kịp hỏi. - Chỗ này có vấn đề. Câu nói phá tan cái sự mơ tưởng của tôi, giờ phút này tôi khá là nhạy cảm với từ "có vấn đề" nhé. Ý cậu là gì. - Ý tớ là chỗ này tớ có vấn đề về suy luận. Đó, là cậu có vấn đề chứ không phải tôi nhé. Tôi cắm mặt vào quyển vở của cậu xem cách làm. Tiếng trống trường vội vã vang lên báo hiệu tiết học đã đến, ai về chỗ người nấy, tôi liếc dải nhăn cách bàn chia lãnh thổ mà thằng Bê vẽ ra khi hai đứa giận nhau, chắc hẳn chẳng còn tác dụng gì nữa đâu nhỉ. Mấy tiết học trôi qua dưới sự căng thẳng của mùa thi, cuối cùng tiếng trống mong đợi đã cất lên, học sinh nháo nhào ra về. - Ê mày về thôi. Thằng Bê huých vai tôi, nhìn thoáng qua Sương đã đi gần đến nhà để xe, tôi hạ quyết tâm. - Mày, mày lấy xe tao về trước đi, t có việc cô Hoa nhờ. - Việc gì mà gấp thế, lúc ai đưa mày về, thôi để tao đợi. - Thôi, làm xong cô Hoa đưa tao về. Tôi hơi rén thằng Bê, sợ bị phát hiện nhưng cuối cùng thì nó cũng tin sái cổ. Tôi thầm vui trong lòng nhìn nó đi khuất và trờ kẻ làm tôi bất ổn đi ra, tay siết chặt quai balo, mắt nhìn ra ngoài cổng. Bóng dáng ấy xuất hiện bên chiếc xe đạp màu đen cá tính, cái xe mà suýt đâm vào tôi tuần trước. - Sương, cậu cho tớ về cùng được không, xe tớ bị thủng. Tôi lấy hết can đảm để thốt ra câu đó, Sương ngoảnh lại nhìn tôi, dừng khoảng hai giây cậu mới cất lời. Chắc hẳn mặt tôi đã nóng bừng trong hai giây đó. - Ukm, lên đi. Ngồi an ổn trên xe, đi một lúc tôi mới từ từ bình thường lại. Không tin là mình làm ra những chuyện này. - Có nghe cùng không? Sương đưa tôi một bên tai nghe, tôi nhận lấy và nhét vào tai mình, lời bài hát du dương, êm đềm truyền vào tai. "Nếu không hát lên nặng lòng da diết Nếu không nói ra làm sao biết? Anh thương em Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ.. Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em Dập tan bao yêu dấu lụi tàn.." Ánh nắng hôm nay thật dịu dàng, làn gió kia cũng dịu dàng, bầu trời trong xanh gợn những áng mây. Nhìn bóng lưng trước mặt đang đèo tôi qua con đường hoa phượng nở đỏ rực, có lẽ chút nắng trong tim lúc này đã hóa sắc hồng. Chúng tôi đứng dưới mái hiên trạm xe buýt vì bỗng dưng cơn mưa rào ghé qua, hai đứa nhìn nhau ngại ngùng, rốt cuộc tôi cũng nhìn ra sự dao động trong mắt cậu. - Sao cậu đưa tớ mẩu giấy đó. Tôi bắt đầu tìm chuyện nếu không sẽ im lặng đến khi về nhà mất. - Tớ nghĩ chúng ta có cùng cảm giác. Nói xong lại nhét tai nghe cho tôi, hướng màn hình trước mắt tôi, "trót yêu". Hai chữ này đánh vào từng sợi nơron thần kinh của tôi, sự bối rối trong mắt tôi là đáp án. Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Sương, cả hai không nói gì nữa chỉ im lặng ngắm cơn mưa, một cơn mưa có nắng. Con đường năm ấy chúng ta cùng đi, bóng dáng ngày ấy cũng đã xa. Trong suốt những năm tháng trưởng thành, không lúc nào tôi quên cậu. Hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta lại nhận ra nhau dưới bầu trời đầy nắng. Có một bí mật tôi vẫn luôn giữ trong lòng không nghĩ sẽ nói cho cậu biết, rằng trong tim tôi "nắng" chưa bao giờ tắt, nó chỉ trờ đợi người giữ nắng. Hết