Tản Văn Thư Gửi Em - Remangel

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi remangel, 4 Tháng tám 2024.

  1. remangel

    Bài viết:
    8
    Thư gửi em

    Tác giả: Remangel

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Tôi tỉnh giấc sau những giấc mơ xáo động, nằm trên giường, tôi nghe thấy tiếng sấm rền vang đằng xa vẳng lại. Âm thanh đó tuyệt nhiên không khiến tôi sợ hãi, nó chỉ càng làm tâm trạng tôi trở nên trống rỗng vô cùng, một cảm giác bất an, lo lắng kỳ lạ dâng lên chầm chậm như thuỷ triều. Tôi châm thuốc lá, đi đến bên cửa sổ, một làn gió lùa vào mang theo sau đó là những cánh hoa tàn úa đã phai sắc (vườn nhà tôi rất nhiều hoa hồng). Từ cửa sổ tôi có thể trông thấy từng đụn mây xám trải dài đến tận đường chân trời. Bầu không khí ảm đạm u tối, cảnh vật mang một vẻ uể oải thật lười biếng, chốc chốc lại có tia sét loé lên rạch ngang bầu trời. Tôi rơi vào trạng thái trầm mặc. Tôi muốn nói chuyện với ai đó, bất cứ ai nếu được, tiếc thay, xung quanh tôi chỉ có những thứ vô tri vô giác đến quặn lòng.

    Không nói được thì tôi viết, tìm khắp căn phòng ngổn ngang của mình, cuối cùng cũng thấy được một tờ giấy khả dĩ để viết. Ngồi vào bàn với nhiều cảm xúc giằng xé, phải chăng tôi đang sợ hãi đi sâu vào tâm hồn mình, nơi mà chỉ đầy rẫy những thứ đau thương khốn cùng. Từ lâu tôi đã không đụng đến ngòi bút, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc lại càng khiến tôi chua xót khôn nguôi. Trong lá thư:

    "Gửi em, người phụ nữ đã khiến tôi héo hắt cõi lòng. Thật khó cho em để tưởng tượng được nỗi cô đơn khủng khiếp mà tôi đang gánh chịu. Lạ lùng thay, em làm tình làm tội, em hành hạ, em giày xéo hồn tôi, điều đó không khiến tình cảm của tôi dành cho em vơi đi mà trái lại càng cuồng si sâu đậm hơn bao giờ hết. Dáng vẻ kiều diễm của em còn sống động trong tâm trí tôi. Đó là một chiều mưa em nhỉ? Thực vậy, khi tôi trông thấy em, dường như trong vô thức, tôi thốt lên những lời nói cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật trâng tráo và vô liêm sỉ. Nhưng xin em đừng ngộ nhận khi đọc đến đây, tôi hẳn nhiên sẽ không hối hận về những gì mình đã nói vào lúc đó, vì chẳng ai lại đi hối tiếc trước sự thật bao giờ cả! Và tôi có thể nói lại rất nhiều lần cho đến khi em tin điều đó là từ đáy lòng tôi; sống một cuộc đời dài đằng đẵng, em là sinh vật đẹp nhất mà tôi từng gặp!

    Cố nhiên khi nghe những lời đó em hết sức kinh ngạc, điều đó biểu hiện trên gương mặt em, và rồi, em nở nụ cười, đôi môi đó giờ đây tôi xem như là một biểu tượng của cái đẹp cho cá nhân tôi. Tôi có thể tôn sùng nụ cười của em như một đức tin, không, không phải có thể mà tôi đang xem đó như một niềm tin bất diệt cho linh hồn đầy tội lỗi của tôi. Có thể em không biết, cả cuộc đời tôi luôn mạo hiểm, tôi đi trên một sợi dây mỏng mảnh và bên dưới là những cánh tay của quỷ dữ đang chờ đợi tôi sa ngã. Tôi đã nhiều lần lung lạc, mất niềm tin, vô định và nhiều thứ khác đã khiến tôi đánh mất chính mình. Em biết đấy, giữ lấy mình trong khuôn khổ đạo đức thật khó! Và đến bây giờ nó thật dễ dàng xiết bao. Tôi là một người vô thần, nhưng có lẽ con người nên có đức tin em nhỉ? Cho dù đó là một vị thánh khả kính, hay một đấng toàn năng đầy tình thương yêu và lòng bác ái, hoặc chỉ là nụ cười của một con người!

    Những toa tàu vụt qua sau lưng em, âm thanh gõ nhịp trên ray thép cuối cùng chấm dứt, cũng là lúc nụ cười em tàn lụi. Thay thế vào đó là những lời lẽ có phần cay độc và tàn nhẫn của em. Em gọi tôi là kẻ trâng tráo, đểu cáng không có lòng tự trọng. Em biết không? Họa chăng em đang cắm ngập con dao vào tim tôi? Nhưng sự thẳng thắn của em không khiến tôi cảm thấy bị lăng nhục. Tôi cảm thấy đau đớn. Tôi đâu hy vọng một người xa lạ thấu hiểu tâm can tôi ngay từ đầu! Mọi người hay gọi tôi như vậy, bởi lẽ họ thường thấy tôi gặp ai cũng tuôn ra những lời bay bướm, mùi mẫn, nhưng họ không biết được rằng tôi có khả năng thấy được vẻ đẹp của bất cứ người phụ nữ nào. Tôi là người thành thật với bản thân mình, lời nói của tôi dành cho em cũng vậy! Và tôi nhận ra một điều đáng ngạc nhiên; em, một người xa lạ nhưng lại có uy lực đối với trái tim vô cảm của tôi!

    Em có đôi mắt rất đẹp, chúng như chứa đựng vô vàn những cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn; lúc mãnh liệt dữ dội, khi nhẹ nhàng tinh tế; rồi dần tan thành nỗi thống khổ bi thương, hay đột ngột chuyển sang hạnh phúc êm dịu. Làm sao tôi có thể cắt nghĩa được cái đẹp và buồn đây? Vẻ đẹp của em biến tôi thành kẻ mộng mơ! Đưa tôi đến chốn tận cùng thế giới, ở đó có thảm cỏ xanh mơn mởn, nằm trên đó, tôi ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời trong xanh dần xa tầm với. Gần ngay trước mắt nhưng quá đỗi xa vời, đẹp đẽ tinh khiết thật đấy, nhưng đồng thời không bao giờ chạm tới được. Giá như em hiểu được tôi đau đớn đến nhường nào, nỗi đau âm ỉ như ngọn lửa vĩnh hằng chẳng thể tàn phai. Phải chăng ngay từ đầu, sinh mệnh của tôi nằm trong đôi bàn tay nhỏ bé mảnh mai của em?

    Và thật may mắn ơn trên trời, một ân huệ to lớn cho kẻ tầm thường. Trước khi em lên tàu và rời xa tôi, tôi không biết mình nên vui sướng hay buồn bã, nắm trong tay mẩu giấy nhàu nát mang tia hy vọng, chưa bao giờ cảm xúc của tôi hỗn độn như lúc đó. Tôi không biết điều này mang lại cho tôi hạnh phúc vĩ đại hay một nỗi bất hạnh lớn lao. Thôi có lẽ tôi nên dừng ở đây, em nhé! Tôi mong rằng những xúc cảm dào dạt của tôi khiến lòng em ngây ngất! Chào em."

    Tôi cảm thấy mệt lử khi viết xong bức thư ngắn giãi bày gan ruột. Đóng tem xong, tôi thả bộ trên con đường mòn ngập tràn buốt giá. Từng đợt gió thốc vào gò má khiến mắt tôi cay xè, những chiếc lá cuối cùng rơi rụng khỏi thân cây bay theo chiều gió, và theo sau đó là hồn tôi.

    - Hết -
     
    LieuDuongHiki potato thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2024
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...