Thứ quý giá nhất mà mình nghĩ đến đầu tiên có lẽ là "sinh mệnh"; trên đời này không có gì là "trường sinh bất tử" thực sự, nếu nói đúng hơn là sinh mệnh của những người được xem là "trường sinh bất tử" quy lại chỉ là dài hơn một chút so với mọi người. Có rất nhiều người tranh đấu cả một đời nhưng một ngày sinh mệnh của họ chấm dứt thì nhìn lại họ cố gắng tranh đấu như vậy để được điều gì. "Sinh mệnh" của mỗi người không ai đoán trước được, vì vậy mình cảm thấy mọi người nên trân trọng từng giờ, từng phút của bản thân; cố gắng sống thật tốt vì chắc gì có kiếp sau để mà hứa hẹn. Nhất là khi nhìn lại một năm vừa qua, đại dịch bùng phát ở Việt Nạm chúng ta luôn nỗ lực chống lại nên mọi người chưa nhìn rõ nhưng trên thế giới thì khác, "sinh mệnh" của mỗi người trở nên mong manh, yếu ớt đến nhường nào. Hay ở nước ta, có rất nhiều nghệ sĩ gắn với tuổi thơ của bao thế hệ lần lượt ra đi, lúc đó nhìn lại mỗi người chúng ta đều bất giác đã trưởng thành, càng phải trân trọng mọi điều tốt đẹp quanh mình.
- Sau "sinh mệnh" thì mình cảm thấy "tình cảm" là điều đáng trân trọng nhất dù là tình bạn, tình yêu hay tình thân.. "Ganh đua ghen ghét cũng bằng không, tình cảm trước tiên phải thật lòng". Ngay cả luật pháp cũng đề cao tính "nhân đạo" thế nhưng có rất nhiều người lại không biết quý giá nó, đem "tình cảm" để lợi dụng. Cuộc sống ngày càng phát triển thì "tình cảm" giữa người với người ngày một phai nhạt, con người của chúng ta càng lạ lùng hơn khi: Thân thiết, bao dung, niềm nở với người lạ nhưng lại đem tất cả cảm xúc tiêu cực trút lên người người yêu thương, quan tâm bạn hết lòng. Mong mỗi người có thể hiểu rằng, họ chịu đựng vì họ thật lòng quan tâm đến bạn nhưng họ không có "nghĩa vụ" phải chịu điều đó. Trân trọng tình cảm những người sẵn lòng vì bạn làm tất cả, quan tâm bạn hết lòng đừng để đến khi họ rời đi lại hối tiếc.
- Cuối cùng, điều luôn khiến bao người băn khoăn "nhân tâm" là thứ vừa quý giá nhất nhưng cũng là thứ rẻ mạt nhất theo mình. Trong bộ truyện trước đây có một câu nói mình rất tâm đắc "Đáng sợ hơn cả quỷ thần chính là nhân tâm". Đôi lúc cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp, mọi người có thể sẵn lòng giúp đỡ nhưng người xa lạ; mình thường xem những show tuyển chọn sống còn - ở đó có những chàng trai, cô gái, họ có thể không quen biết nhau nhưng trên con đường theo đuổi ước mơ dù họ là đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn quan tâm, giúp đỡ nhau để bản thân ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Hay ở đất nước Việt Nam chúng ta, đơn thuần ở hành động thấy người khác chưa gạc chân chống xe thì sẽ hô lên nhắc nhở chủ xe để họ tham gia giao thông an toàn.. Nhưng lại có nhiều người lại khiến cho mình cảm thấy thế giới này trở nên rất đáng sợ, cảm giác "không thể nhìn mặt mà bắt hình dong" hay là sự vô tâm, thờ ơ của mọi người khi người khác cần sự giúp đỡ: Bắt cóc trên xe buýt.. Tình trạng đáng xấu hổ hơn của người Việt Nam ta khi những xe chở hàng gặp sự cố thì nhiều nơi thay vì giúp đỡ chủ xe người dân lại đi "hôi của"; là do trình độ dân trí còn thấp hay "nhân tâm" đã trở nên rẻ mạt đến cùng cực?
-