Welcome! You have been invited by Bonnie1989 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 10: Quyết Không Thỏa Hiệp

51702970852_b885abc1ed_o.jpg

Vị trí của họ đã bị phát hiện.

Miên Trạch vội đưa cô rời đi, nhưng bọn âm binh đã chặng đường phía trước, bao vây tứ phía.

Mộc Khuê bị hắn đẩy lùi lại vào trong vòng tròn bảo hộ mà hắn mở ra. Cô nhìn vào lòng bàn tay vừa chạm vào hắc bào của hắn.

- Đây là gì vậy? Mùi rất tanh nồng như máu lại có màu đen tuyền, không lẽ đây là máu của hắn.

Trong lòng Mộc Khuê nóng như lửa đốt, cảm giác căng thẳng rối loạn chẳng suy nghĩ được gì, tầm mắt hướng về phía hắn không dám rời một phút một giây. Hai tay cô nắm chặt.

- Thông Linh Sư ngươi hãy buông tay đi, ngươi không ngăn cản nổi bọn ta đâu.

- Cái sứ mệnh đáng nguyền rủa của ngươi, ngươi không buồn chán à!

Hắn chẳng bận lòng hồi đáp lời lẽ khiêu khích của bọn chúng, dáng vẻ chỉ sẵn sàng liều mình chống trả quyết không quy phục.

Mộc Khuê trông thấy dáng vẻ cố gắng này của hắn thật khiến người ta đau lòng.

Gã thủ lĩnh âm binh sử dụng ma pháp tấn công hắn dồn dập, vết thương của hắn đã rách ra sâu hơn máu nhỏ từng giọt rơi xuống mặt đất. Sự hả hê chiến thắng của bọn chúng càng khiến chúng trở nên hung bạo hơn.

Mộc Khuê biết mọi sự cũng chỉ do cô mà ra, không thể để một người vô tội bị liên lụy chỉ vì bảo vệ cô toàn mạng. Cô biết bản thân chỉ là một người phàm không có một chút sức lực nào chống chọi lại bọn chúng, cách duy nhất lúc này chỉ có thể là.

- Khoan đã dừng lại đi!

Giọng nói yếu ớt của cô thu hút gã thủ lĩnh.

- Sao nào cô gái? Cô muốn giúp tên Thông Linh Sư này à?

Bóng đen thủ lĩnh đã nới lỏng cảnh giác, dần tiến về phía cô. Miên Trạch đang ngã khuỵu trên nền đất trong mơ màng hắn trông thấy dáng vẻ cô gái bé nhỏ hiên ngang đứng đối diện với thủ lĩnh âm binh.

- Ngươi cần linh hồn của ta thôi mà, không cần phải làm hại một ai cả.

- Tốt lắm, sớm biết như vậy cô nên thỏa hiệp ngay từ đầu, ta cũng vốn không định làm hắn bị thương.

- Nào cô gái bước ra khỏi vòng sư thuật đó đi.

Mộc Khuê hít một hơi thật sâu, tay gạt đi nước mắt còn giàn giụa trên gò má và khóe mi. Cô dùng mắt ra hiệu cho Miên Trạch tấn công gã thủ lĩnh từ phía sau, hắn dường như cũng ngắm ngầm hiểu ý, liền vận dụng sư thuật trong bàn tay chuẩn bị chờ hiệu lệnh của cô.

Mộc Khuê đưa chân bước về phía trước một bước cô sắp bước ra khỏi vạch tròn bảo hộ mà hắn đã tạo ra trong sự chờ đợi vui mừng của đại thủ lĩnh âm binh.

Hắn dịch chuyển vị trí đến gần bóng đen thủ lĩnh chuẩn bị sư thuật tấn công, nào ngờ nhất cử nhất động của hắn sớm đã bị gã thủ lĩnh âm binh gian xảo biết được.

Miên Trạch bị phản đòn ma pháp của bóng đen thủ lĩnh hất tung người lên, Mộc Khuê vội lao tới đỡ lấy ám khí ma giới mà bóng đen vừa phóng ra về phía hắn. Thứ ma pháp đen tối xuyên qua cơ thể cô một cách đau đớn, cảm giác tê buốt xuyên qua từng lớp da thịt, mỗi tế bào thần kinh như bị luồng điện mạnh chạy qua và máu đã bắt đầu loang ra ướt đẫm bạch y.

Gã thủ lĩnh và bọn âm binh bóng đen hoảng loạn, bọn chúng nháo nhào bảo nhau.

- Chúng ta đã phạm giao ước, Đại Quỷ Vương chắc chắn sẽ gián tội.

Miên Trạch vội chạy đến đỡ lấy Mộc Khuê.

Thủ lĩnh bọn âm binh dường như nghe thấy tín hiệu triệu hồi của Đại Quỷ Vương, bọn chúng cũng kéo nhau rút lui theo mệnh lệnh. Giây phút này chỉ còn lại hắn và cơ thể đang thoi thóp ướt đẫm máu của cô, trong mơ màng hình như Mộc Khuê đang nghe thấy có người đang cố gắng gọi tên cô trong tuyệt vọng.

- Tại sao lần này cũng lại là sinh mệnh ấy vì hắn mà tổn thương? Hắn nghĩ rằng bản thân là một Thông Linh Sư có sứ mệnh cao cả xoay chuyển vũ trụ vậy mà giờ đây lại để cho một sinh mệnh yếu ớt hết lần này đến lần khác bảo hộ hắn.

- Mộc Khuê, lần này ta sẽ không để cô chết như vậy, ta nhất định sẽ mang cô trở về..

Miên Trach khai mở thuật pháp, hố đen xuất hiện.

Hắn ôm lấy cơ thể của cô bước vào hố đen đang xoay chuyển trên tầng không.

Bầu trời đen tĩnh lặng và những cơn gió cuồn cuộn nổi lên.

Vết thương trên cơ thể hắn cũng chẳng thể cầm cự được nữa nay lại dụng thuật sư pháp có khác nào thách thức với án tử, nhưng Miên Trạch biết rõ hình thể này đấng tạo hóa ban cho vốn vô căn vô mệnh, chút đau đớn này có thể cố gắng chịu được rồi sẽ nhanh chóng phục hồi thôi, hắn đưa mắt nhìn gương mặt không còn chút sinh khí nào của Mộc Khuê, trong lòng Miên Trạch như đang có một ngọn lửa thiêu đốt giục hắn khẩn cấp hành động không được chậm trễ.

Đột nhiên gã thủ lĩnh âm binh xuất hiện từ phía sau.

- Ngươi không thể đưa cô ta đi được!

Sư ám toán bất ngờ này làm hắn lỡ mất thời cơ, cửa không gian đã mở ra nếu còn nán lại lâu hơn e là khó có thể cứu được cô.

Hắn dùng ngọc ấn thông linh sư đeo lên người Mộc Khuê.

- Thông Linh Sư kia ngươi muốn làm gì? Dừng lại mau.. Không được đưa linh hồn đó rời đi.

Lời của gã thủ lĩnh âm binh vang vọng trong hố đen, mang âm hưởng của sự phẫn nộ. Nhưng không gì có thể cản được sự quyết tâm của hắn lúc này, Miên Trạch đã thành công đưa được linh hồn cô vào cổng không gian của hố đen, còn hắn quay lại một mình đối phó với lũ âm binh ngang tàn.

Cuộc chiến dù kéo dài bao lâu đi nữa, Thông Linh Sư như hắn đã nhất dạ với sứ mệnh vô tận này, hắn chấp nhận đơn độc chiến đấu quyết không thỏa hiệp.
.

 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 11: Lạc Mất Nhau

51711301347_2400595610_o.jpg



[HIDE-THANKS]
Năm 3040 kỷ nguyên hạ ương.

Cổng hố đen mở ra, hắn rơi tự do từ tầng không hố đen xuống cả người đầy những vết thương.

Miên Trạch cố lấy lại sự tỉnh táo thu hồi hố đen lại trong tầm tay, nhìn quanh màn đêm sa mạc tĩnh lặng chỉ có cát và gió.

Hắn kiểm tra lại thời gian đã ấn định.

- Đây đúng là địa điểm không gian và thời gian của sinh mệnh thuần khiết ấy rồi, vậy đáng lẽ ra thời khắc này cô ta phải xuất hiện.

Phía xa xa, hắn đánh hơi được mùi âm khí nồng nặc của bọn âm binh đang điều khiển nhóm bò sát truy lùng loài người.

Khung cảnh này khá quen thuộc với hắn, đúng là khung cảnh mà hắn đã gặp sinh mệnh thuần khiết của cô.

Miên Trạch thầm nghĩ:

- Rồi mọi thứ sẽ được sắp xếp về đúng vị trí mà nó nên có.

Hắn dùng thuật ẩn sư, dạo quanh cuộc chiến của loài người với bọn bò sát. Thông Linh Sư như hắn cũng nên làm tròn trách nhiệm của bản thân, hắn tóm lại lũ âm binh đánh tan từng tên một.

Nhưng đều là cho hắn phân tâm chính là tại sao trong đoàn người mặc áo bảo hộ đó lại không có sinh mệnh thuần khiết kia.

Miên Trạch bị một âm binh đánh trúng bèn lùi lại vào bước quan sát tình hình.

- Không! Không thể nào, rõ ràng hắn đã tính toán không sai một li một tí, tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Cô ấy đâu? Cô ấy có thể ở đâu vào thời gian này!

- Mọi thứ không đúng, là sai xót ở đâu?

Suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên rối loạn hơn tự chấp vấn bản thân đã sai xót ở chỗ nào, sinh mệnh kia là do hắn dẫn dắt mà giờ đây lại không thể xác định được một tín hiệu nào từ sinh mệnh đó. Cái cảm giác đang sinh ra trong người hắn là gì? Chính bản thân Miên Trạch cũng không rõ, chỉ biết rằng cảm giác đó thật sự làm hắn rất khó chịu, đau nhói nơi lồng ngực, một Thông Linh Sư ngũ quan vô cảm mà giờ đây lại vì một sinh mệnh xa lạ lại khiến hạt giống cảm xúc trong hắn nảy mầm lúc nào không hay biết, có thể hạt giống đó dã ngày càng lớn dần lên làm cho Miên Trạch cũng mất đi khả năng kiểm soát.

- Thông Linh Sư kia ngươi không nên xen vào cuộc chiến này.

Một trong số bọn âm binh lên tiếng ngăn cản hắn.

- Âm dương khác biệt, nhiệm vụ của ta là cân bằng nhưng các ngươi đã vượt quá giới hạn thì ắt sẽ bị khai trừ.

Bọn âm binh bị đánh cho tan tát đành hậm hực rời đi.

Miên Trạch đang ngồi trên đồi cao, hắn sờ vào cổ nhớ tới ngọc ấn thông linh sư đã giao cho cô. Hắn lại thì thầm một cái tên.

- Mộc Khuê, giờ cô đang ở nơi nào?

Địa cầu năm 2021.

- Mộc Khuê mau dậy đi, cậu mà còn ngủ nướng thì sẽ trễ giờ phỏng vấn đấy! Chẳng phải hôm nay cậu bảo mình nhất định bằng mọi giá phải kéo cậu ra khỏi giường hay sao? Nào.. dậy thôi.. con sâu lười.

- Được rồi, được rồi, hảo tỉ muội.. Tớ dậy ngay đây!

Mộc Khuê đầu tóc rối bù, lê từng bước mệt mỏi đến phòng vệ sinh, cô đứng trước gương nhìn ngắm sắc diện bơ phờ của bản thân cùng với quầng thâm mắt hiện ra rõ rệt, kêu gào khóc lóc thảm thiết với Tiểu Mỹ đang ở ngoài phòng ngủ.

- Mỹ Mỹ ơi, cứu tớ.. cứu tớ.

Mỹ Mỹ vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.

- Chuyện gì? Sao thế có tớ đây..

- Cậu xem mắt tớ đã là con gấu trúc không thể cứu vãng nữa.

Tiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm.

- Cậu lại mơ thấy người bí ẩn đó à. Từ nhỏ đến lớn giấc mơ này đều bên cạnh cậu còn gì, thay vì cố gắng gạt bỏ nó trong đầu thì chấp nhận xem như đang coi phim đi, bác sĩ tâm lý cậu cũng đã đi rồi nhưng mọi điều trị không mang lại kết quả dùng quá nhiều thuốc an thần không tốt cho cơ thể cậu đâu nhé tiểu Mộc.

Mộc Khuê thở dài biểu cảm tỏ ra chán nản, ngao ngán lắc đầu. Đúng thật như lời tiểu Mỹ nói từ khi cô có ý thức về sự tồn tại của bản thân thì giấc mơ đó không ngừng xuất hiện, trong mơ cô bị truy đuổi bởi những âm hồn ghê rợn tiếng gào khóc mọi nơi, cô đã cố chạy trốn nhưng chạy mãi chạy mãi cũng không thoát ra được, cảnh xác chết chất thành đống, mùi máu tanh hôi mà ngay cả trong mơ cũng làm cô rợn cả da gà vì cảm giác như đã ngửi được mùi tanh hôi đó thật vậy.

Một hoang mạc hoàn toàn xa lạ đối với cô, cô không biết tại sao lại mơ thấy vùng đất toàn chết chóc ấy, còn cả những con bò sát đang truy lùng con người chúng ăn tươi nuốt sống tất cả nội tạng dù là giấc mơ cũng đủ đã khiến Mộc Khuê kinh hồn khiếp vía, nếu thực sự chứng kiến cảnh đó thật chắc cô phải tháo chạy dài. Điều làm cô an tâm nhất vẫn là cái người bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ, mặc dù Mộc Khuê chưa từng nhìn thấy rõ gương mặt của người đó cô chỉ biết thời khắc nguy hiểm nhất Mộc Khuê luôn được người ấy che chở, hắn đến từ một hố đen trên tầng không trung, hắn có một siêu năng lực phi thường đánh tan mọi âm hồn vây quanh cô ở bất cứ nơi đâu hắn đều xuất hiện cứu lấy cô.

- Người ấy rốt cuộc là ai?

Mộc Khuê sờ tay lên cổ, cảm giác có thứ gì đó ở trước ngực nhưng rõ ràng trên cổ cô trống trơn không có món trang sức nào, vì từ nhỏ cô đã rất ghét phải đeo vòng cổ. Mỗi khi Mộc Khuê nghĩ đến người bí ẩn đó thì trước ngực cô lại như bị lửa thêu nóng rất khó chịu thỉnh thoảng cô cảm giác dường như cổ cô đang phát ánh sáng.

Mộc Khuê luôn giấu bí mật này bên mình, không dám kể cùng ai ngay cả bạn thân nhất là tiểu Mỹ cô cũng chưa một lần tiết lộ. Mộc Khuê rất sợ bọn họ sẽ xem cô là quái vật hoặc đem cô đi thí nghiệm.

Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rồi, Mộc Khuê ngao ngán lắc đầu, tiếp tục soi gương chỉnh trang lại sắc diện rồi vội vã vào phòng ngủ tìm bộ trang phục phù hợp cho buổi phỏng vấn, theo sau là tiếng giục của tiểu Mỹ.

* * *
[/HIDE-THANKS]

Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
 
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 12: Cuộc Truy Lùng

51721343709_6b3e10acc8_o.jpg

[HIDE-THANKS]
"Trời hôm nay đã bắt đầu se lạnh rồi nhỉ?" Mỹ Mỹ hai tay ôm vòng lấy trước ngực xoa xoa, cố tạo ra chút hơi ấm cho cơ thể với chiếc áo khoác phong phanh quay sang bày tỏ sự cảm thán về thời tiết với Mộc Khuê.

Mộc Khuê mỉm cười gật gật ra vẻ đồng ý, cô và tiểu Mỹ nhanh chân bước đến trạm xe buýt. Cả hai chỉ muốn nhanh chóng trở về căn hộ ám áp, dùng một tách trà nóng hoặc húp một bát mì chua cay nóng trong thời tiết này thì còn gì bằng nữa.

Tiếng điện thoại vang lên.

Tiểu Mỹ vội vàng lục tìm chiếc điện thoại trong giỏ xách.

- A lô, em nghe đây, anh đang ở đâu?

Mỹ Mỹ vừa nghe điện thoại vừa nhìn quanh như đang tìm kiếm ai, một người đàn ông từ xa xa vẫy tay đang đi đến.

Mộc Khuê cười trêu:

- Ra là có hoàng tử đến đón rồi nhỉ?

- Hôm nay là kỷ niệm ngày chúng tớ yêu nhau, vậy mà bận cả ngày cùng cậu tớ quên mất cuộc hẹn với anh ấy.

- Chà chà, đúng là hảo tỉ muội, không vì sắc mà quên bạn.

Nói xong, Mộc Khuê liền giục tiểu Mỹ nhanh đi đi.

- Mau đến với hoàng tử của cậu, tớ tự về được, không sao đâu, xe buýt cũng gần đến rồi.

Mộc Khuê nheo mắt biểu đạt tình yêu đối với tiểu Mỹ, cô nhìn theo bóng lưng tiểu Mỹ đang chạy về phía chàng trai kia và mỉm cười hạnh phúc.

Xe buýt cũng vừa đến, Mộc Khuê vội vã bước chân lên xe.

Cô nhìn ngắm bầu trời đêm qua cửa kính xe buýt trong lòng lại suy nghĩ về người bí ẩn bước ra từ hố đen ấy, cô đưa tay xoa xoa lòng ngực lần này lại không hề có cảm giác đau đớn mà lại là sự ấm áp lạ thường, cả cơ thể như đang được sưởi ấm.

Mộc Khuê dạo từng bước chân trên con phố vắng, con đường này quen thuộc với cô đến nỗi nhắm mắt Mộc Khuê vẫn có thể đi về đến nhà.

"Cạch!" Một âm thanh lạ như vật gì đó vừa rơi ở phía sau lưng cô. Theo phản xạ Mộc Khuê quay người lại quan sát, linh cảm chuyện chẳng lành dường như có ai đó đang theo dõi từng bước chân của cô. Mộc Khuê cố bước đi thật nhanh, tay cô đã cầm sẵn một bìa xịt cay mắt mà cô đã nhanh trí lấy ra từ giỏ xách.

Đi được vài bước, Mộc Khuê thấy cả sống lưng lạnh buốt dường như có cái gì đó đang đứng rất gần cô, nhưng Mộc Khuê lại chẳng nhìn thấy được gì ngoài một khoảng không gian thanh tĩnh của màn đem và ánh đèn đường le lói. Mộc Khuê thầm nghĩ.

"Có thể do trời lạnh cũng nên, thôi nhanh chóng về nhà cho an toàn."

Một vật gì đó vừa lướt qua rất nhanh xô ngã Mộc Khuê lăn ra đất, Mộc Khuê nhất thời sợ hãi hoảng loạn nhìn quanh rồi hét lớn.

- Ai? Là ai? Mau ra đây đi, đừng có mà giả thần giả quỷ.

Cú ngã đau điếng người khiến Mộc Khuê khó khăn để đứng dậy. Âm thanh yên tĩnh hồi đáp câu hỏi của cô, Mộc Khuê lúc này chỉ còn biết chạy thật nhanh trước khi việc xấu gì có thể xảy ra với cô.

Mộc Khuê vừa chạy đến công viên phía trước khu chung cư thì có một bóng đen vụt qua. Cô vội vã chạy vào thang máy của tòa nhà, đôi bàn tay lạnh cóng đang run cầm cập bấm nút thang máy.

Cửa thang máy vừa mở cô nhanh chân bước vào, cửa thang máy khép lại cả người Mộc Khuê cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng như vừa thoát khỏi được thứ gì đó vô hình ghê tỏm đang truy đuổi theo cô.

Mộc Khuê đưa tay bấm số tầng nhưng đèn thang máy chợt chớp chớp, các nút bấm đều không có giá trị gì vào giây phút ấy, không có một số tầng nào được hiện lên cả, Mộc Khuê lúc này đã hoàn toàn suy sụp cảm xúc chân cô đứng không vững dùng tay nắm thanh vịn của thang máy mắt nhìn theo con số đang tự nhảy số tầng, cả gương mặt Mộc Khuê không còn chút khí sắc.

Thang máy dừng lại ở tầng thượng. Tầng cao nhất của tòa nhà, cửa thang máy bật mở, phản ứng đầu tiên của Mộc Khuê là vội lao ra khỏi thang máy chạy về hướng cầu thang lối thoát hiểm. Cô đang định bước xuống, thì cầu thang dẫn lối lên sân thượng của tòa nhà có một âm thanh đùng đùng rất lớn, khiến cô hoảng loảng tay đánh rơi túi xách vội bịch lấy hai tai ngồi cụp xuống.

Một âm thanh như kiểu vọng lên từ địa ngục.

"Nào cô gái cuối cùng ta cũng tìm được cô, đến đây nào!"

Bóng đen từ từ hiện ra trước mặt cô, dưới ánh đèn cầu thang lối thoát hiểm. Một sinh vật không rõ hình thù như một làn khói đen con ngươi đỏ tươi màu máu nó lượn lờ xung quanh Mộc Khuê khiến cô khiếp hãi, âm thanh mời gọi cô đến bên nó vang bên tai cô.

Mộc Khuê cố gắng gượng đứng dậy bị bóng đen đó dồn bước đến cánh cửa sân thượng. Cô ngã nhào cánh cửa bật tung, sinh vật đó bay đến nhưng bị thứ ánh sáng nơi cổ Mộc Khuê đánh bật đi, ánh sáng phát ra rất mạnh khiến làn da cô như bị bỏng rát chưa bao giờ cô thấy ánh sáng xuyên qua da thịt cô mạnh mẽ đến như vậy, màu sắc phát ra lại rõ ràng như ban ngày làm sáng cả một vùng trời.

Bóng đen ấy cũng bị đánh thành từng làn khói rời rạc rồi tan biến vào khoảng không. Trên bầu trời đêm đột nhiên nổi cơn gió xoáy, một cơn lốc đen xuất hiện trên bầu trời với cái miệng khổng lồ một người từ trong hố đen rơi tự do xuống.

Cơ thể người đó được hố đen đặt xuống nền sân thượng trong tình trang bất tĩnh, y phục có phần khác lạ chưa từng thấy kiểu dáng này.

Mộc Khuê bị cảnh tượng kỳ lạ làm cho hồn vía nhất thời bất động vài giây rồi từ từ bước lại gần cơ thể đang nằm bất động đó. Cô khẽ chạm tay vào cơ thể ấy, không một chút hơi ấm, Mộc Khuê cố tác động lay nhẹ người kia và khẽ gọi rồi quan sát động thái.

Sau một hồi lâu không có bất kỳ sự đáp lại nào, gió lúc này cũng đã ngừng cơn lốc đen cũng đã không còn. Màn đêm trở nên yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn Mộc Khuê và một người xa lạ đang ở cạnh nhau.

Cô lấy hết can đảm xoay cơ thể của người ấy về phía đối diện cô.

Gương mặt của người này trong khoảnh khắc lại cho cô một cảm giác quen thuộc lồng ngực đau nhói bất thường, thứ ánh sáng trên cơ thể cô cũng đột nhiên phát ra chiếu vào cơ thể của chàng trai đang nằm sắc mặt của anh ta cũng dần dần có chút sinh khí lại, Mộc Khuê cũng cảm nhận được cơ thể của anh ấm dần lên.

"Không lẽ thứ ánh sáng trên cơ thể mình lại có thể hồi sinh người chết." Mộc Khuê nghĩ bụng rõ ràng cơ thể mà cô chạm vào lúc nãy chẳng có chút sinh khí nào như một người đã chết giờ lại nhờ thứ ánh sáng này mà triển hóa. Cô lại không biết rõ người này từ đâu mà đến, nhờ người này mà cô lại biết được công dụng của ánh sáng trên cơ thể cô.

Dù công dụng này có đúng như cô suy đoán hay không? Nhưng ích ra thì nó cũng không phải là thứ làm hại ai mà là cứu được người.

"Trên thế giới này vốn nhiều chuyện mà khoa học cũng chưa thể chứng minh được! Dù anh ta là ai? Tốt hay xấu? Cứu một mạng người vẫn là phước đức không nên thấy chết mà không cứu. Đợi anh ta tỉnh lại rồi chấp vấn cũng chưa muộn, hoặc giả là người xấu cũng có thể đưa đến đồn công an." Mộc Khuê đã tự giải đáp tất cả những suy nghĩ bản thân với người đang nằm bất tỉnh trong lòng cô.

Cầu thang lối thoáng hiểm.

Giỏ xách được nhặt lên Mộc Khuê tìm kiếm chiếc điện thoại.

- A lô cấp cứu, ở đây tôi có một bệnh nhân đang bất tỉnh.. Địa chỉ là..

* * *
[/HIDE-THANKS] Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
 
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 13: Ký Ức Bị Khóa

51733689765_027e32a3e7_o.jpg



[HIDE-THANKS]
Hắn ngồi trên đồi cát nhìn ngắm bầu trời đêm của sa mạc, đã quá nhiều trận chiến trong a tăng kỳ kiếp nối tiếp nhau sứ mệnh làm một "Thông Linh Sư" đối với hắn chưa bao giờ có kỳ hạn nhất định, cũng chưa bao giờ hắn có tạp niệm nào về việc dừng sứ mệnh.

Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đi ngược với quy luật vốn có của nó. Bên tai hắn vẫn không ngừng vang lên giọng nói của sinh mệnh thuần khiết ấy.

"Miên Trạch.. Miên Trạch.."

Đã quá thời gian rồi, nhưng hắn cũng không có cách nào tìm được không gian mà linh hồn cô trú ngụ.

"Mùi âm khí thật dày đặc, các ngươi vẫn chưa chơi chán à?"

Miên Trạch bật dậy vận thuật sư nhìn vào khoảng không tứ hướng, bỗng từ xa xa những bóng đen xuất hiện ngày càng dày đặc hơn. Chắc hẳn bọn chúng muốn truy cùng đuổi tận.

"Tiêu diệt tên thông linh sư kia."

Tên cầm đầu trong bọn chúng lên tiếng, lũ âm bình kéo nhau tấn công liên tục khiến vết thương trên người hắn rách toạc ra lần thứ ba, vết thương cũ chồng chất vết thương mới. Miên Trạch xuyên qua những hố đen dẫn dụ bọn âm binh tách ra, rồi vận thuật tiêu diệt từng nhóm một.

Tại cái hố đen cuối cùng, sấm chớp rền vang khắp đất trời là tiếng kêu gào giận dữ của Đại Quỷ Vương.

Tia chớp xuyên qua vết thương trên cơ thể hắn, trong vô thức hắn mất cân bằng lượng thể, hố đen cứ thế bao trùm và cuốn đi hắn. Bọn âm binh phía sau không ngừng truy vết tìm kiếm.

Từ trên tầng không, miệng hố đen mở ra. Trong mơ màng, hắn cảm nhận được sức mạnh của ngọc ấn thông linh sư. Hắn cố tỉnh dậy nhưng hiện thân này lại không có chút phản ứng phối hợp cùng hắn. Hắn cứ thế bị khóa chặt trong hố đen vô tận.

Bệnh viện B.

- Bệnh nhân sao rồi bác sĩ?

Mộc Khuê vẫn ngồi ở góc phòng cấp cứu chờ đợi, dù cô biết rằng đây vốn không phải trách nhiệm mà cô cần gánh vác, nhưng người đàn ông nằm bất tỉnh đó lại có quá nhiều điều lôi cuốn cô phải tìm hiểu. Điều quan trọng nhất, vẫn là thứ ánh sáng mà anh ta hấp thụ.

- Bệnh nhân tạm thời ổn định, vết thương nhẹ ngoài da. Nghỉ ngơi một lát sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Lời nói của bác sĩ phòng cấp cứu như một tiếng sét đánh bên tai của Mộc Khuê, cô không tin vào những gì vừa được nghe thấy, vì rõ ràng chính mắt cô chứng kiến anh ta là từ trên trời rơi xuống mà độ cao đó chỉ có thịt nát xương tan, còn nữa cả vết máu đen trên người anh ta chứng tỏ vết thương rất sâu. Máu không ngừng chảy thế kia, giờ bác sĩ lại bảo anh ta chỉ bị thương ngoài da một lát sẽ tỉnh lại.

- Rốt cuộc anh là ai? Đến từ đâu? Trước cửa phòng bệnh, Mộc Khuê nhìn chàng trai đang nằm tựa đang ngủ một giấc sâu vậy, mọi nghi vấn cứ xoay mồng mồng trong đầu cô, không thể dừng lại được.

Mộc Khuê thấy cơ thể đó dường như đang cử động, cô liền gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra tổng quát, chàng trai ấy cũng dần dần phục hồi ý thức tỉnh táo nhìn ngắm xung quanh với cái nhìn như một đứa trẻ vừa sinh ra đời. Sự ngơ ngác của anh khiến Mộc Khuê phải nghi ngờ vào ý thức của anh ta, cô vội vàng lên tiếng:

- Này anh! Anh tên gì?

Chàng trai bị giọng nói của cô thu hút, ánh nhìn xung quanh ban nãy đã dồn hết lên người Mộc Khuê. Anh ta cố phát ra giọng nói một cách khó khăn, từ ngữ cũng không rõ ràng. Mộc Khuê phải khẽ nghiêng mình đến gần hơn để nghe được rõ anh ta muốn nói gì.

- Tôi là ai? Đây là đâu?

- Cái gì? Trời ạ! Không lẽ anh ta bị rơi mất não rồi sao?

Mộc Khuê vừa nghe được lời của chàng trai, cô đã vội gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa. Nhưng kết quả cho thấy não bộ của anh ta phát triển bình thường, không có dấu hiệu của việc mất trí nhớ. Thể trạng lại hoàn toàn khỏe mạnh, đủ điều kiện để được xuất viện.

"Thôi vậy, dù sao cũng không phải việc của mình". Nghĩ vậy, Mộc Khuê liền dỗ ngọt anh ta, bảo anh ta ngồi đây chờ cô đi lấy đồ.

Mộc Khuê vòng ra cổng sau của bệnh viện vội vã bắt một chiếc taxi vừa đến.

Lần này đúng là Mộc Khuê tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân rồi, anh ta như một đứa trẻ bám riếc lấy cô luôn miệng đòi ngọc, ngọc gì đó. Rõ ràng cô là ân nhân cứu mạng tự dựng lại bị biến thành kẻ ăn cắp bị chủ nợ bám theo đòi.

Xe đi được một đoạn.

Trong đầu Mộc Khuê cố xóa đi hình ảnh của chàng trai đang ngồi trước băng ghế đã ngoài bệnh viện, dưới bầu trời đêm rộng lớn, dáng vẻ đáng thương của anh ta bị bỏ rơi lại ở bệnh viện không một ai thân thiết, Mộc Khuê lại thấy chạnh lòng nhớ về những ngày tháng cô độc ở cô nhi viện.

Chính vì hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào nên cô quyết định nắm lấy tay người xa lạ đó, đi tìm câu trả lời cho sự huyền bí mà cô đã tận mắt chứng kiến.

- Chú ơi! Chú quay xe lại bệnh viện giúp cháu, cháu bỏ quên ít đồ.
[/HIDE-THANKS]

 
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 14: Pháp Giới Thông Linh Sư

51776472904_f7b737f5c1_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Thời tiết hôm nay mưa gió khá âm u.

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Mộc Khuê đưa hắn về nhà.

Hắn như một đưa trẻ tò mò về mọi thứ xung quanh. Tiểu Mỹ quan sát một lúc lâu, liền thì thầm vào tai Mộc Khuê:

- Cậu thật là kiên nhẫn chăm sóc anh ta cả nửa tháng nay, bên chỗ cảnh sát sao rồi?

Mộc Khuê thở dài, cũng phải hơn mười lần cô đến sở cảnh sát thăm dò tìm kiếm người thân và lai lịch của anh chàng này. Nhưng mọi thứ đều vô vọng, việc duy nhất khiến Mộc Khuê giữ lại anh ta chỉ vì mỗi khi ở cạnh cô, thì những giấc mơ đáng sợ đó không hề quay về nữa.

Hai tuần nay vì được ngủ ngon giấc mà sắc mặt Mộc Khuê tươi tắn hơn mọi khi rất nhiều.

- Miên Trạch cái này cho anh, cầm lấy!

Nói xong, Mộc Khuê liền ném cho hắn cái hộp bánh ngọt mà tiểu Mỹ mang đến.

Tiểu Mỹ cười khúc khích:

- Này, cậu thật sự xem anh ấy là thú cưng hay sao? Lại còn đặt tên nữa.

Mộc Khuê cũng không biết vì sao cô luôn cảm thấy cái tên Miên Trạch này thật sự rất hợp với người lạ kia. Sau khi tiễn tiểu Mỹ ra về, Mộc Khuê lại quát lên ầm ĩ việc Miên Trạch một chút nữa là làm lộ chuyện anh ấy có siêu năng lực.

- Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, trước mặt người lạ tuyệt đối không vận dụng mấy thứ năng lực kỳ lạ này biết không hả? Làm như vậy rất nguy hiểm.

Miên Trạch co ro, gục đầu ra dáng vẻ đáng thương biết lỗi. Vì ban nãy, anh đã dùng thuật dịch chuyển để lấy đồ vật từ xa may mắn là Mộc Khuê phát hiện ra kịp thời ngăn anh lại. Miên Trạch dùng bàn tay đặt lên ngực của Mộc Khuê khiến cô hơi giật mình, lùi lại vẻ mặt nhăn nhó khó chịu vì sự khiếm nhã của anh chàng này, dù anh ta cũng có khuôn mặt khá điển trai, ngoại hình như siêu mẫu. Nếu giờ chịu khó phối chút y phục hàng hiệu, vẻ ngoài này có khi còn bị lầm tưởng một siêu sao nào đó đang xuất hiện quay chương trình thực tế cũng nên. Miệng Miên Trạch không ngừng thì thầm:

"Ngọc Linh Sư.. Ngọc."

Mộc Khuê cuối cùng cũng hiểu ý, ra là anh ta muốn chạm vào viên ngọc trên ngực cô. Mộc Khuê liền tiến lên phía trước.

Chuyện này cũng bắt đầu từ tuần trước.

Khi đang trong cơn mê man, Mộc Khuê thấy được một bàn tay trao cho cô sợi dây có mặt ngọc sáng rực rồi đẩy cô vào hố đen vô tận. Giật mình tỉnh giấc, Mộc Khuê thấy Miên Trạch vẫn ngồi cạnh, tay anh ta đang điều khiển thứ ánh sáng xanh trên ngực cô. Mộc Khuê cảm nhận được dưới lớp da thịt, cơn nóng như lửa thêu dần dần dịu đi hẳn.

"Chắn chắn Miên Trạch có liên quan đến vật lạ trong người cô." Mộc Khuê thầm nghĩ.

Miên Trạch không những có thể khống chế ánh sáng xanh của vật lạ phát ra, còn làm dịu cơn đau như lửa đốt trên cổ Mộc Khuê, cả những giấc mơ kỳ lạ làm cô mất ngủ hàng đêm, vì có Miên Trạch cạnh bên mà cô được an giấc đón bình minh.

- Hôm nay, cũng ở yên trong nhà nhé Miên Trạch, xong việc Mộc Khuê sẽ về.

Chiếc tivi đang chiếu tập phim ngày tận thế.

Đôi mắt Miên Trạch cứ dính chặt lấy màn hình không rời, dường như không chú ý gì đến lời nói của Mộc Khuê phía sau, đang vội vàng rời đi cho kịp giờ làm việc. Nước mắt dường như đã rơi trên gương mặt điển trai đó, có một câu nói đột nhiên phát ra từ miệng của Miên Trạch một cách thì thào:

"Loài người khi nào mới thật sự tỉnh ngộ."

Mộc Khuê khẽ nhíu mài, cuối người nhặt chiếc giày mang vội vào chân. Dường như cô nghe thấy "tiểu quái" - biệt danh mà cô dành cho Miên Trạch đang nói câu gì đó. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ:

- Mười lăm phút nữa, phải nhanh lên thôi. Miên Trạch nhớ lấy đồ vào khi mưa to nhé!

Toàn nhà B.

Văn phòng làm việc.

Công việc hôm nay khá nhiều, hồ sơ chất đống với mớ số liệu cần phân tích. Mộc Khuê lao vào công việc quên cả giờ giấc.

Một đồng nghiệp nhắc: "Chiều nay, ba giờ mọi người có cuộc họp khẩn đấy nhé!"

Mộc Khuê ăn vội miếng bánh mì sandwich và ít sữa, lại tiếp tục công việc.

Phòng họp ba giờ chiều.

Mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Mộc Khuê mang theo tập hồ sơ số liệu nặng nề bước vào sau cùng, cô va phải một người cao lớn hồ sơ rơi vãi xuống nền đất. Mộc Khuê cuối người xin lỗi rối rít, rồi cẩn thận nhặt từng tập hồ sơ.

Một giọng nói vang lên.

- Không sao! Hồ sơ của cô đây.

Mộc Khuê đưa tay nhận lấy tập hồ sơ, ngước đầu nhìn lên là một gương mặt mỹ nam như tranh điêu khắc, có thể nói là tỉ lệ vàng nhưng ánh mắt anh ta có màu đen sẫm pha chút đỏ huyết thì phải, không hiểu sao Mộc Khuê có thể nhìn ra màu đỏ huyết đỏ trong ánh mắt của người đối diện, làn da anh ta hơi tái xanh vóc dáng cũng khá chuẩn trong bộ vest đen tối màu.

Trong suốt buổi họp chiều hôm đó, ánh mắt đen sẫm pha chút đỏ huyết của anh ta không hề rời khỏi nhất cử nhất động của Mộc Khuê, khiến cô có chút bối rối e ngại bản thân đã làm gì sai xót. Qua giới thiệu đầu buổi họp, Mộc Khuê được biết anh chàng trẻ tuổi này chính là Lưu Bá Kỳ - Giám đốc mới được bổ nhiệm, sau này họ sẽ còn cùng nhau làm việc lâu dài.

Bầu trời mây đen lại ùn ùn kéo đến.

Mộc Khuê mệt mỏi, nhìn đồng hồ bước vội ra bãi giữ xe, trong lòng thầm nghĩ.

"Miên Trạch mãi xem ti vi có biết trời sắp mưa không nhỉ? Ngày mai cuối tuần, nhất định phải dắt anh ta đi mua một chiếc điện thoại mới được."

Mưa bắt đầu rơi và ngày càng nặng hạt hơn.

Chú bảo vệ gần đó dùng ô đón cô đi vòng ra sau cổng giữ xe, Mộc Khuê cuối đầu cám ơn.

Phía xa xa, đôi mắt màu đen sẫm pha chút đỏ huyết âm thầm quan sát mọi việc, khóe miệng như đang cười.

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi!

Một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ trên chiếc ô tô màu vàng chanh vừa chạy đến trước mặt hắn ta.

- Anh yêu, hôm nay chúng ta đi đâu nào!

Người đàn ông làn da tái nhạt trong bộ vest đen chuyển dời tầm mắt vào thiếu nữ, nở nụ cười cuốn hút ma mị.

- Tất cả đều nghe theo em, em yêu!

Sấm chớp lớn vang trời, mưa to kèm theo gió lớn. Mộc Khuê lái xe chầm chậm, cẩn thân quan sát xung quanh.
[/HIDE-THANKS]

Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
 
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 15: Ác Ma Đã Đến

EEZQq0z.png


-Thiết kế bìa chương: @Hắc Y Phàm -



[HIDE-THANKS]
Mộc Khuê thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng về được đến nhà, trận mưa gió này quả thật đáng sợ cảm giác như cơn bão lớn sắp đến.

Cửa vừa mở cô đã trông thấy bộ dạng dị hợm của Miên Trạch đứng ngoài ban công, xoay lưng về phía Mộc Khuê, hai tay hắn dang rộng đón lấy những tia sấm chớp ngoài kia như đang cảm thụ một nguồn năng lượng nào đó.

- Này! Miên Trạch, anh đang làm gì đấy? Nhanh vào nhà đi, nguy hiểm lắm.

Hắn dường như chẳng hề để tâm đến lời khuyên của Mộc Khuê, không buồn đối đáp vẫn trơ trơ như một bức tượng chẳng cử động khiến Mộc Khuê trong lòng sinh ra chút lo lắng và sợ hãi kẻ kỳ quái này.

Cô lấy hết can đảm tiến đến phía sau Miên Trạch, dự định sẽ chạm vào cơ thể anh để đánh thức thần trí. Nào ngờ một luồng ánh sáng từ trên cao bị hút vào cơ thể Miên Trạch khiến Mộc Khuê cũng ảnh hưởng cảm giác như một luồng điện chạy qua cánh tay khiến cô văng ra xa một vài bước, hơi thở có chút gấp gáp sợ hãi.

- Miên Trạch, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bầu trời bỗng nhiên kéo mây đen dày đặc, một màu xám xịt bao phủ, vật sáng nằm trên cổ Mộc Khuê cũng đột nhiên phát huy năng lực kỳ ảo của nó khiến đồ vật xung quanh căn phòng nhỏ bay lơ lửng một cách hỗn loạn và mất sự kiểm soát.

Lớp da cổ của Mộc Khuê nóng rực như bị lửa thiêu, cô muốn kêu gào cầu cứu Miên Trạch đang đứng như bức tượng kia nhưng mọi nổ lực phát ra thanh âm đều không hề có vọng âm, hệt như kẻ câm đang cố nói chuyện.

Giây phút cạn kiệt sức chống chọi của Mộc Khuê đã đến, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt mơ hồ mờ ảo, dường như sắp ngất đi thì đã có một bàn tay ấm áp đặt lên trước cổ cô xoa dịu cơn nóng của lửa, đồ vật xung quanh cũng vì thế mà rơi tự do khắp nơi, những thứ làm bằng thủy tinh thì vỡ tan thành từng mảnh nhỏ khắp sàn nhà.

Trong cơn mê sản, Mộc Khuê cảm nhận được một luồng khí nặng nề trong cơ thể cô bị lấy ra ngoài.

Đến lúc tỉnh lại, bên ngoài trời đã vào đêm.

Ánh sáng của những ngôi sao nhỏ tô điểm cho ánh trăng và làn gió mát.

Mộc Khuê mệt mỏi tỉnh lại, nhìn ngó xung quanh mọi đồ vật dường như đều ở đúng vị trí của nó, mảnh thủy tinh vỡ trên sàn lúc nãy cũng như khói bốc hơi không vết tích.

Cô gằng giọng vài cái, rồi thều thào gọi.

- Miên Trạch, có chuyện gì đã xảy ra.

Phía phòng bếp, có tiếng bước chân đang đi đến gần theo tiếng gọi của Mộc Khuê.

Miên Trach vẫn bộ dạng ngờ nghệch, trên tay cầm cốc nước ấm đưa về phía cô.

- Uống đi!

Vẫn là vốn từ ít ỏi hạn hẹp, ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa đầy đủ, cách nói này mấy tháng này Mộc Khuê cũng khá quen thuộc nên không cảm thấy lạ khi người sử dụng ngữ âm đơn điệu này là Miên Trạch, kẻ quái dị mà cô mang về nhà chăm nuôi.

Lần này có vẻ hắn muốn nói thêm vài câu nữa.

Trịnh trọng hơn là tiến lại ghế sô pha đối diện, ngồi xuống.

- Kẻ đó đã đến.

- Kẻ đó? Kẻ nào cơ? Đến đâu?

Mộc Khuê chẳng hiểu Miên Trạch đang nói về điều gì, cô còn chưa chấp vấn hắn việc kỳ quái vừa mới xảy ra trong nhà cô, hắn đã đưa cô đến một câu chuyện kỳ lạ khác.

- Ma khí trong người đã được lấy ra.

Miên Trạch vừa nói vừa kèm theo hành động chỉ về phía Mộc Khuê.

Còn Mộc Khuê lúc này chỉ biết há hốc mồm, đầu óc rối mù vì lời hắn vừa nói nhưng mà ma khí được nhắc đến lại khiến Mộc Khuê có chút suy nghĩ, đúng là trong lúc mơ màng cô cảm nhận được một luồng khí nặng nề được ai đó lấy ra khỏi cơ thể, không lẽ cái đó chính là ma khí mà tên quái dị này nói.

Cổ họng đã bắt đầu khô khốc, Mộc Khuê tuông ừng ực một hơi hết sạch nước trong cốc thủy tinh.

- Thôi vậy? Dù sao tôi cũng không muốn biết quá nhiều, chỉ sợ có thể sự rắc rối. Đói rồi, tìm gì ăn thôi.

Mộc Khuê lê bước chân mệt mỏi đến phòng bếp, tìm trong ngăn tủ hai gói mì rồi tiến hành công đoạn nhanh gọn và thưởng thức.

Bên ngoài phòng khách, Miên Trạch búng tay điều khiển ti vi bật mở. Đây cũng là điều mà Mộc Khuê lo lắng, nếu có người lạ trông thấy năng lực đó thì rắc rối rồi, cô vừa ăn vừa nói vọng ra.

- Đã dặn anh dùng cái điều khiển trên bàn cơ mà? Đúng là vừa cứng đầu lại vừa khó dạy.

Màn hình ti vi đưa tin một vụ án mạng mới vừa xảy ra ở khu phòng khách sạn XM, nạn nhân là một cô gái trẻ. Theo điều tra ban đầu, cô gái này đến đây đặt phòng một mình không rõ lý do vì sao chết, không hề có dấu vết nào của việc kháng cự, máy ghi hình cũng không tìm được kẻ tình nghi. Chiếc ô tô màu vàng chanh của nạn nhân vẫn còn ở bãi đỗ xe, tất cả giấy tờ tiền bạc đều còn nguyên vẹn.

Chỉ biết rằng điều kì lạ là cơ thể của cô gái hoàn toàn biến dạng chỉ còn lớp da bọc xương, nội tạng bên trong bị trống rỗng. Cách giết người này quả thật khiến các cơ quan chức năng đau đầu. Mọi thứ là dấu chấm hỏi to đùng, dư luận hết sức hoang mang về vụ án trên, tin tức đã trở thành điểm nóng được tìm kiếm khắp nơi trên mạng xã hội.

Những người theo trường phái tâm linh thì cho rằng ma quỷ đã đến. Chỉ có ma quỷ mới hành sự cách này để đoạt lấy linh hồn của con người, giam cầm họ ở địa ngục mãi mãi trở thành tù binh của Tu La.

Bàn tay của Miên Trach xiết chặt mắt không hề dời khỏi màn hình ti vi.

Mộc Khuê lắng nghe bản tin trong lòng cũng có chút sợ hãi vì dạo gần đây những chuyện khó tin mà khoa học không hề giải thích được, nó điều lần lượt xảy ra trước mắt của Mộc Khuê khiến cô không thể nào không đề phòng lo lắng.

Tòa nhà RiVen, khu chung cư cao cấp.

Nơi cao nhất của tòa nhà, bể bơi sáng đèn mờ ảo màu đỏ nhàn nhạt của ánh đèn làm mọi thứ khá kỳ dị.

Luồng khí đen phía sau lưng một người đàn ông đang tỏa ra, anh ta thong thả bước đến bên cạnh hồ bơi cá nhân của khu đặc biệt, dưới ánh đèn mờ ảo ấy làn da tái nhạt của anh ta được rõ nét hơn.

Đôi mắt đen sẫm pha chút đỏ huyết dường như lộ rõ, rồi dần dần chuyển sang màu đen sẫm bình thường.

Có tiếng bước chân của ai đó đến gần. Giọng nói run run phát ra từ phía sau lưng người đàn ông đang ngâm mình trong bể bơi.

- Thưa giám đốc, đây là tất cả tư liệu về cô Mộc Khuê mà anh cần.

Một cái gật đầu nhẹ, người kia đã run đến chân đứng không vững đặt vội tập hồ sơ lên bàn nhỏ cạnh hồ bơi rồi xin phép lui chân.

Gã giám đốc kỳ quái hít một hơi thật sâu, như muốn cảm nhận điều gì đó rồi khẽ nhíu mài, sắc mặt có vài phần tức giận.

- Thông Linh Sư khốn kiếp! Dám phá hỏng việc của ta.

Hắn xoay người bay lên khỏi hồ bơi, làn da tái nhạt nổi màu xanh đôi mắt đỏ ngầu lớp da thịt bên ngoài nứt nẻ từng lớp, gương mặt điển trai chẳng mấy chốc biến thành hình thù ghê tởm những làn khói đen từ khắp tứ phía cũng ùa về theo mệnh lệnh của hắn.

Giọng nói trầm ấm đã trở thành tiếng vọng u ám từ cõi địa ngục lạnh giá.

- Các ngươi phải tìm và tiêu diệt gã thông linh sư thấp hèn đó cho ta. Không được để hắn ta phá vỡ kế hoạch của Tu La Đại Vương.

Xoảng!

Tiếng thủy tinh rơi vỡ.

Một cô nhân viên phục vụ đến không đúng thời điểm, hai chân cô ta run đến nổi bước chẳng xong muốn chạy nhưng đã bị luồng khí đen bao bọc lấy, cổ họng thắt chặt đến độ da mặt tái đi không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào, gã ghê tởm bay tới gần đối diện cô gái tội nghiệp, nở một nụ cười lạnh người.

- Món tráng miệng bữa tối đây rồi!

Chỉ trong giây lát, cô gái đã biển thành lớp da bọc xương và nội tạng trống rỗng.

Hắn ra hiệu cho một bóng đen bên cạnh.

- Ngươi! Mau xử lý đi.

Bầu trời đêm nay tuy rất nhiều ánh sao nhưng ánh sáng chúng là le lói vì bị mây đen che phủ mấy tầng.

Cơn gió lạnh đến tận xương.
[/HIDE-THANKS]

 
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 16: Dạ Quỷ

51961397356_142154126f_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Thứ năng lượng u ám đó dường như đã khơi gợi tiềm thức của Miên Trạch.

Hắn nhìn qua một loạt thông tin về các vụ án mạng xảy ra liên tiếp gần đây, ánh mắt thoát ẩn thoát hiện nét ảm đạm, chua xót những sinh linh vô tội ngoài kia.

Miên Trach hiểu rõ bản thân có nhiệm vụ gì nhưng điều làm hắn mãi phân vân chính là Mộc Khuê, nếu nguồn năng lượng thông linh sư ký gửi trên người cô ấy mất đi. Thì linh hồn mà hắn đang cố gắng đưa về đúng thực thể và không gian của nó sẽ biến mất.

Trong lòng hắn không rõ thứ cảm giác đang sinh ra và lớn dần lên này là gì? Miên Trạch chỉ biết rằng nếu không nhìn thấy ánh mắt và nụ cười ấy lòng hắn không thể nào yên, sẽ không ngừng tìm kiếm.

Đã luân chuyển biết bao dãy ngân hà vạn dặm, xuyên qua hàng tỉ hố đen bất tận chưa có điều gì khiến một thông linh sư như hắn sợ hãi.

Cánh cửa sổ hành lang bật tung vì trận mưa kéo dài mấy tháng nay.

Miên Trạch cảm nhận được linh khí từ ngọc thông linh, hắn vui mừng chạy đến bên cửa sổ trông ngóng hình bóng quen thuộc.

Niềm vui chưa được mấy giây đã tắt hẳn.

- Dạ Quỷ Vương!

Miên Trạch cảm nhận luồng âm khí nặng trĩu trong mạch máu của gã vừa tiễn Mộc Khuê dưới lầu.

Hắn biết rõ gã đó là ai? Đến vì điều gì? Chỉ là không rõ vì sao bọn chúng không ra tay ngay khi bên cạnh Mộc Khuê mà chỉ dừng ở bước chờ đợi con mồi.

Miên Trạch thầm nghĩ:

- Thời thịnh thế là đây sao? Bọn dạ quỷ có mặt khắp nơi trên phố, chúng ung dung hưởng lạc cùng loài người, loài người lại bị ham muốn dục vọng che mờ huệ nhãn tự biến mình thành thức ăn và cung phụng bọn chúng.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên.

Mộc Khuê đã giật thót mình khi thấy Miên Trạch đứng cạnh từ lúc nào.

- Sao thế? Hôm nay ai lại chọc phải đại nhân ngài đây à?

- Cô! Không nên đi cùng anh ta.

- Anh ta? À ý anh là Bá Kỳ đó hả? Tiện đường nên anh ấy cho tôi đi cùng, dù sao cũng là đồng nghiệp.

- Tôi nói không được là không được. Quá nguy hiểm.

Nói đoạn, Miên Trạch đưa tay sờ lên cổ Mộc Khuê cảm nhận nguồn năng lượng, hành động kỳ quặc này ban đầu cô cũng có phần bỡ ngỡ, nhưng lâu dần cũng rõ tên ngoài hành tinh này thật ra không có ý xấu gì.

Mộc Khuê vô tư để anh ta kiểm tra. Ánh mắt còn có vài phần tinh nghịch nhìn ngắm vẻ điển trai hút hồn của người đối diện, cô không quên trêu đùa:

- Yên tâm đi, tôi sẽ giữ gìn ngọc thật tốt.

Tuy rằng cô không biết anh đến từ đâu? Có mối liên hệ gì với thứ mà cô đang giữ trong cơ thể nhưng Mộc Khuê biết rõ, người đàn ông thần bí này là chủ nhân của vật đó, khi anh ta chạm vào ngọc khiến cô như hợp thể cùng ngọc cảm nhận được mọi thứ.

Xưa nay, Mộc Khuê vốn tôn thờ chủ nghĩa khoa học vốn là kẻ không quá tin vào những chuyện thần bí. Nay cô lại là người đặt niềm tin tuyệt đối không chút nghi ngờ.

Tại bệnh viện M, nhà xác khu B.

Miên Trạch xuất hiện từ trong hố đen, hắn như một vật thể vô định dần dần hiện rõ hình dạng.

Lượn quanh các thi thể rỗng nát, xương trắng bên trong là lớp ám khí màu đen nặng mùi.

Phía sau đã vang lên tiếng cười ghê rợn.

- Xin chào người an hem, ngươi đến muộn quá rồi, ta chờ đợi hơi lâu rồi đấy!

Thứ âm thanh nhanh chóng cuộn thành làn khói đen hóa hình ngay cạnh Miên Trạch.

Dáng vẻ anh tuấn và đôi mắt hút hồn của kẻ đối diện có thể làm say hàng ngàn thiếu nữ. Ánh mắt gã ấy liền dần chuyển sang màu đen trống rỗng, sâu tận và lạnh lẽo.

Thần sắc của Miên Trạch không hề quá ngạc nhiên với bộ dạng này, có lẽ hàng ngàn năm nay cuộc chiến giữa họ chưa bao giờ dừng lại thì làm gì có thời gian lãng quên đối phương.

- Trò chơi lần này có thú vị không hả? Tên thông linh sư yếu ớt kia.

- Dừng lại đi! Nơi này không thuộc về ngươi.

Tiếng cười lớn lần nữa vang lên, nhưng sắc diện của gã ta dần trở nên ghê tởm hơn lớp da xinh đẹp ban đầu bị xé toạc không thương tiếc, chúng được thay thế bằng lớp da nhớt nhầy, đen đúa đày những mụn nước.

Chiếc lưỡi dài nhọn liếm quanh cơ thể khiến lớp nhớt nhầy càng thêm kinh tởm.

- Ngươi nên nhớ nơi nào có dục vọng, sân hận, tranh đoạt nơi đó là nhà của bọn ta. Loài người sớm đã trở thành tay sai của chúng ta, linh hồn của bọn chúng không đáng một xu.

Miên Trạch hất tay tạo quả cầu pha lê trong suốt, soi rọi vào hình thể kẻ đối diện. Khiến gã ta càng điên loạn, phẩn nộ.

- Ngươi nhìn xem, thứ năng lượng mà người đam mê đã biến ngươi thành như thế nào?

- Đừng nói nhiều nữa tên thông linh sư kia? Kế hoạch của Đại Quỷ Vương sớm sẽ đạt được, ngươi cứ chờ mà xem.

Một loại tà khí và đám xác chết kia biến thành những quân đoàn bất tử, tấn công Miên Trạch không hề lùi bước.

Dạ Quỷ Vương lượn quanh vừa cười vừa cay nghiệt cảm thán:

- Xem ngươi yếu ớt chưa kìa, ngươi chỉ mới khôi phục một nửa linh lực thông linh sư, vẫn còn rất non để trở thành đối thủ của ta. Thật chưa xứng tầm.

Miên Trạch dùng hết sức lực chống lại bọn âm binh bất tử kia, hắn rõ không thể cầm cự thêm nữa.

Dạ Quỷ Vương dường như nhìn rõ thế cục, gã đắc ý ra lệnh:

- Đêm nay, lại thêm một thông linh sư sẽ trở thành món ăn của chúng ta. À! Còn linh hồn thuần khiết kia đợi đến khi Đại Quỷ Vương xuất quang chắc chắn sẽ đích thân hợp thể với cô ta, khai mở kỷ nguyên mới.

Mộc Khuê dường như lờ mờ đoán được một kế hoạch khủng khiếp thế nào của bọn chúng, nhưng năng lượng trong người Mộc Khuê dường như sắp cạn kiệt.

Dạ Quỷ Vương nhận được tín hiệu triệu hồi liền tức tốc rời đi, chỉ còn đám lâu la đang chờ đợi bữa ăn thịnh soạn trong mấy ngàn năm, món khoái khẩu nhất vẫn là thông linh sư.

Xoẹt!

Một tia sáng lạnh lướt qua, vừa nhanh lại vừa dứt khoát. Đám lâu la trong phút chốc đã thành lớp tro trên mặt đất.

Ánh mắt màu nâu tuyền ánh kim của bạch thể vừa bước ra khỏi hố đen.

Miên Trạch chưa kịp nhìn rõ hình thể người đối diện, hắn đã ngất đi trong vô thức. Bên tai còn văng vẳng tiếng gọi của ai đó, một nguồn năng lượng đồng tần số cuốn lấy cơ thể của Miên Trạch.

Hắn cứ thể cùng hố đen biến mất khỏi không gian thực thể, mọi thứ trong căn phòng đều trở về hiện trạng như cũ.

Bên ngoài, bầu trời vẫn lặng im bởi bóng đen bao phủ.
[/HIDE-THANKS]

Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
 
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 17: Định Thần Ức Ký

uQaeg1L.png

[HIDE-THANKS]
- Nơi đây là đâu?

Miên Trạch cảm thấy toàn thân như một quả bong bóng trong suốt, nhẹ nhàng lướt qua những tinh thạch lơ lửng, trong lòng hắn không ngừng vang lên sự chấp vấn về nơi này.

Càng sâu bên trong mọi thứ càng trở nên mơ hồ, xoẹt một cái miệng hố đen mở ra lực hút mạnh đến nổi không gì có thể chống lại, hắn cũng đã cố bấu víu vào thứ gì đó xung quanh nhưng hoàn toàn vô vọng.

Tay hắn xuyên thấu qua mọi vật, cứ như thế bị cuốn theo vô định.

- Đứng lại! Đừng chạy..

- Miên Trạch, là anh đó sao?

Hắn dùng thần thức nghe rõ từng chữ một, giọng nói này quá quen thuộc. Nơi lồng ngực của hắn nhói lên từng cơn đau một cách khó hiểu.

- Một thông linh sư như hắn mà cũng có trái tim ư? Hắn vừa hỏi chính mình thay lời cười nhạo bản thân, kèm theo là cảm giác rất khó miêu tả như kiểu mất mát đau thương sợ hãi, thứ cảm xúc mà chỉ con người mới có, giờ đây lại đang len lỏi trong từng ngỏ ngách cơ thể vô tướng của hắn.

Ánh sáng màu vàng nhạt dần dần trở nên rõ ràng hơn, Miên Trạch khẽ nheo mắt nhìn về phía xa.

Một cô gái với mái tóc mây bồng bềnh và nụ cười tỏa nắng, gương mặt thanh thoát dịu dàng đang đưa tay về phía hắn.

Như một phản xạ vô thức, hắn bất giác cũng đưa tay nắm lấy nhưng thực thể hắn bây giờ là một khối trong suốt, cứ như thế mà xuyên qua tay cô gái.

Một bàn tay khác đã kịp nắm lấy tay cô gái ấy, người đàn ông đang quay lưng về phía hắn, kẻ đó mang một hình thể quen mắt đến lạ thường.

Khi gương mặt ấy xoay người lại, hắn như vừa nhìn thấy chính bản thân mình phản chiếu trong gương.

Đôi tình nhân ấy đang dành cử chỉ yêu thương và ánh mắt trìu mến nhìn nhau, phía xa xa là biển xanh biếc.

Đôi môi hắn khẽ cử động, như kiểu đang ngắm nhìn hạnh phúc của chính mình và mỉm cười theo, khóe mắt cũng long lanh những giọt sương trắng.

Thoát cái, khung cảnh tươi đẹp trước mắt đã chuyển sang âm u lạnh lẽo bao trùm bởi sa mạc mênh mông. Có tiếng người đang kêu gào thảm thiết, náo loạn khắp nơi.

Xác chết chồng chất lên nhau, máu tươi thấm ướt cả bãi cát, những lớp da bò sát dần hiện rõ hơn, lũ man rợ trút bỏ lớp da người chúng hò hét nhảy múa ăn mừng thắng lợi.

Cô gái với giọng nói yếu ớt, thoi thớp nằm dài trên cát khắp người là từng lớp da thịt bị xé toạc rỉ máu, mái tóc mây bồng bềnh bị thay thế bằng đầu tóc rủ rượi ướt sủng mồ hôi và máu xen lẫn nhau, một chân cô đã bị cắt rời ra nhưng có vẻ nổi đau xác thịt vẫn không làm cho cô nguôi đi ý chí chiến đấu, sinh tồn.

Ánh mắt đầy sự căm phẫn, đỏ rực như viên bi sắt nung lửa.

Phía đối diện, Hắn trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, đang bị lũ man rợ phanh thây.

Hắn cảm nhận được sự đau đớn của cô gái, hắn muốn giúp ngàn vạn lần muốn chạy đến để cứu họ.

Nhưng một chút thuật phép cũng không khai triển được, hắn như thể không khí vô hình bất lực trơ mắt đứng nhìn trong tuyệt vọng.

Một giọt nước trong suốt như ngọc rơi ra từ mắt hắn, hố đen đã mở lại vụt cái đã cuốn đi thực thể của hắn rời khỏi nơi địa ngục trần gian.

- Miên Trạch! Miên Trạch!

Hương thơm và giọng nói này đã kéo hắn trở lại thực tại.

Hắn từ từ mở mắt ra, gương mặt của người đối diện đang hết sức căng thẳng dò xét sức khỏe của hắn, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn, nét căng thẳng ban đầu dần dịu đi.

Miên Trạch như một đứa trẻ vừa trãi qua cơn ác mộng kinh hồn, vội vàng ôm lấy cô gái đối diện thật chặt, đến nỗi Mộc Khuê không thở được phải vùng mình thoát ra vòng tay mạnh mẽ của hắn.

- Sao thế! Người anh đầy mồ hôi. Hạ sốt rồi mà, nhưng anh mơ thấy gì hay sao mà trông anh căng thẳng vậy?

Hắn từ từ nới lỏng vòng tay, định lại thần thức. Dùng tay trái chạm vào ánh sáng nơi phía trước ngực Mộc Khuê, cô cũng không phản ứng gay gắt gì như những phút ban đầu, hành động này Mộc Khuê đã quá quen thuộc và cô cũng hiểu lý do hắn làm vậy.

Lần này, ánh sáng ấy không làm Mộc Khuê chịu đau đớn dày vò nữa, mà nguồn năng lượng ấm áp đến lạ thường lan tỏa khắp trong cơ thể cô, khiến cô cảm thấy khá dễ chịu, nhẹ nhàng.

Miên Trạch thi triển thuật pháp gì đó như kiểu hình vẽ trước ngực cô, một luồng sáng chói mắt phát ra khiến Mộc Khuê phải nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên. Vài giây sau, ánh sáng cũng đã tắt hẳn Mộc Khuê cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng nơi lồng ngực, dường như cái gì đó vừa được lấy ra khỏi cơ thể của cô.

Thoát cái, Mộc Khuê đã trông thấy Miên Trạch đang đứng đối diện, ánh mắt tràn đầy năng lượng pha chút sắc lạnh đen tuyền. Hắn trong bộ trang phục đen từ đầu đến chân, phía trên cổ đang đeo một ngọc thạch hình dáng ấn ký.

Miếng ngọc thạch đó từ từ biến mất vào sâu bên trong cơ thể Miên Trạch, tất cả các mạch máu khắp cơ thể hắn đều phát sáng như thể một chú sứa biển.

Hắn không cười, gương mặt từ đầu đến cuối nhìn cô một cách vô cảm. Miệng không nói một lời nào.

Hắn vung tay thi triển một trận pháp kỳ quái khắp căn phòng, khiến đồ vật xung quanh trở nên không trọng lượng bay loạn khắp nơi.

Mặc cho Mộc Khuê đang vô cùng sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với một Miên Trạch hiền lành, ngoan ngoãn cùng cô chung sống mấy tháng qua.

Vài giây sau, mọi thứ đã trở về vị trí của của nó.

Miên Trạch từ từ bước tới gần Mộc Khuê, hắn kéo tay trái của cô rồi chăm chú vẽ lên đó một ấn ký. Mộc Khuê bây giờ như một đứa trẻ, không dám hé răng một lời cô chỉ biết răm rắp phối hợp theo từng hành động của hắn.

- Cô sẽ an toàn ở nơi đây, ấn ký này sẽ bảo về cô.

Lời nói vô cùng dứt khoát, không chút cảm khái ngọt ngào nào.

Hắn xoay người phất tay, hố đen mở ra.

Dù một giây tấm lưng ấy cũng chưa từng xoay lại nhìn cô mà dừng khoát rời đi nhanh hơn cả một cơn gió.

Không khí căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, Một Khuê một mình trơ trội ngồi co ro trên ghế sô pha, lúc này môi cô mới khẽ cử động từng âm thanh yếu ớt phát ra.

- Anh cứ như thế mà rời đi sao? Anh nghĩ anh là ai chứ?

Hình ảnh căn phòng trước mắt cô dần nhòa đi vì đôi mắt lúc này đã lấp đầy nước, cứ như kiểu vòi nước bị hỏng van, Mộc Khuê òa khóc tức tưởi nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ..

Mặt trăng đêm ấy rất tròn, phía xa xa trong hố đen bất tận, bóng lưng ấy cũng khựng lại vài giây, đôi bàn tay nắm chặt.
[/HIDE-THANKS]

Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
 

Những người đang xem chủ đề này

Back