Huyền Ảo Thông Linh Sư - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 5 Tháng mười một 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Thông Linh Sư

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Thể loại: Huyền ảo, viễn tưởng, dị năng, ngôn tình, xuyên không

    Tình trạng: Cập nhật 01 chương / 02 tuần

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3


    [​IMG]

    -Văn Án-

    Muôn ngàn quốc độ - muôn ngàn thế giới.

    Mỗi nơi đều có một trật tự riêng.

    Đấng sáng tạo luôn không ngừng dung hòa định luật của vũ trụ.

    Mỗi "Thông Linh Sư" có sứ mệnh cân bằng âm dương với hành trình cô độc xuyên qua những hố đen bất tận.

    Hắn chưa bao giờ cần lời hồi đáp về sự tồn tại của bản thân trong vũ trụ bao la này.

    Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ sứ mệnh được giao.

    Cho đến khi trật tự vũ trụ bị xoay chuyển.


    ******
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 1: Hạ Ương

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Nhai quốc, năm 3040 kỷ nguyên hạ ương.

    Âm thanh sấm chớp rền vang cả trời đất.

    Đây được dự đoán là hiện tượng cổ văn mấy ngàn năm mới có một lần. Lão tiến sĩ già nhà chiêm tinh học đứng trên tòa tháp cao nhìn thiên tượng bấm phỏng đoán thời khắc âm dương hỗn độn đại nạn cũng sắp đến rồi.

    Lúc hố đen mở ra cũng là lúc hắn đến với thế giới lạ lẫm này, hắn không biết sự tồn tại của hắn vào lúc này là gì? hắn từ đâu đến? vì sao lại sinh ra hình hài này?

    Mọi câu hỏi đều không một ai giải đáp cho hắn được biết cả. Đến lúc linh thể của hắn được hoàn thiện, trưởng thành hơn cũng là lúc hắn nhận sứ mệnh phó thác của đấng tạo hóa.

    Âm khí ma giới ngày càng lớn mạnh, chúng ẩn mình trong nhiều lớp hình dạng, ngày càng không thể kiểm soát được, chúng dần chiếm lĩnh và điều khiển tất cả mọi thực thể đang tồn tại.

    Quy luật âm dương nay cũng không còn duy trì được như trước nữa. Đã đến lúc đưa hắn trở lại rồi.

    Trong vang vọng, là muôn ngàn ánh sáng ngũ sắc chói lóa, hắn không rõ là điều gì đang ở phía trước kia, có một thanh âm vang vọng bên tai hắn.

    - Từ nay ngươi sẽ chính là Thông Linh Sư cai quản âm dương vũ trụ này, ta ân cần phó thác sinh mệnh tất cả giao vào tay ngươi.

    Hắn không thể đối đáp hay chấp vấn lại thanh âm đó, dù đã cố gắng mở lời nhưng khối linh thạch lạnh lẽo như hắn lại không thể cử động được làm sao có thể phát ra âm thanh đây.

    - Ngươi không cần quá vội vàng, đến lúc thích hợp cơ duyên linh thể của ngươi sẽ tự khai mở.

    Nói đoạn, vầng hào quang đó dần tắt hẳn, âm thanh trong trẻo mát lành đó cũng không còn nữa, một mình hắn trơ trội xoay tròn trong hố đen.
    ---
    Ở một vùng sa mạc lạnh lẽo, hoang vu hẻo lánh.

    Gió và cát bị cuốn lên không trung thành một vòng xoáy phía trên bầu trời xuất hiện một cái hang to khổng lồ màu đen đang đang hút lấy mọi thứ.

    Hắn bây giờ đã là một linh thể hoàn chỉnh, từ từ bước ra khỏi cái hang to màu đen khổng lồ lơ lửng trên không trung ấy.

    Hắn cảm thấy bản thân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

    Đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh, chỉ toàn là hoang mạc hoang vu ánh mặt trời cũng đã không còn, mọi thứ chỉ là bóng đêm u tối.

    - Thế giới này đã quá cạn kiệt sức lực chống chọi rồi cần nên được tái sinh.

    Chính hắn cũng không tại sao lại thốt ra câu nói này.

    Vụt cái hắn đã di chuyển đến một vùng biên giới được cho là căn cứ một chủng tộc còn sót lại.

    Bọn họ trang bị khá nhiều loại vũ khí và các lớp giáp bao bọc bên ngoài một cơ thể, có lẽ do nguồn dưỡng khí đã không còn đủ dùng nữa.

    Phía xa dường như có giao chiến đang xảy ra, một nhóm chủng tộc có lớp da bò sát đang cố lùng bắt bọn người mang áo giáp kia.

    Hắn thầm lặng quan sát có vẻ âm khí xung quanh đây khá nặng nề, hắn cần phải thu dọn sạch sẽ mới được.

    Mỗi bước chân của hắn đều khiến mọi sự vật sự việc xung quanh ngưng động, đến cả các loại vũ khí tối tân mà bọn chủng tộc sử dụng cũng phải tạm dừng.

    Bọn âm tinh lúc này mới thực sự chịu lộ diện, bao quanh hắn, bọn chúng không ngừng hâm he :

    - Cuộc chiến này không phải là việc của ngươi phải xem vào Thông Linh Sư kia.

    - Vậy sao? Nhưng đây là kế hoạch do bọn ngươi điều khiển, nhiệm vụ của ta là cân bằng âm dương ở cõi này các ngươi còn nói đây không là việc của ta ư?!

    Lũ âm tinh nháo nhào bảo nhau cùng tấn công hắn, không thể để hắn phá vỡ kế hoạch của Đại Quỷ Vương được.

    Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn cũng đã dọn sạch đám âm tinh ngang tàn.

    Bọn chúng rủ nhau tháo chạy biến mất vào trong bóng đêm. Bây giờ chỉ còn lại hắn và trận chiến của bọn chủng tộc.

    Hắn đang định dùng sư thuật biến mất thì tầm mắt lại bị giao động bởi một cơ thể đang bị thương nặng, lớp giáp bảo vệ của cơ thể này dường như đã bị thủng một lỗ sâu, máu không ngừng chảy ra. Nhưng cũng vì sự xuất hiện của hắn mà từng giọt máu trên cơ thể đó dường như ngưng động lại.

    Gương mặt ở phía sau lớp mặt kính bảo vệ kia là ai, hắn cũng chẳng cần quan tâm, thứ làm hắn khó chấp nhận nhất trong sinh mệnh tồn tại vô định của hắn, chính là ai đó vì hắn mà đổ máu.

    Cách đây ít phút, cơ thể này đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, lại còn dùng thân thể để che chắn vũ khí sát thương kia giúp hắn.

    - Cơ thể này là ai? Tại sao lại có thể nhìn thấy hắn? Vì sao lại che chắn bảo vệ cho hắn mà đến sinh mạng của bản thân cũng không cần nữa?

    Từ lúc cảm nhận được sự tồn tại của bản thân hắn đã quen với việc đặt câu hỏi mà không cần lời giải đáp. Hắn vung tay sử dụng sư thuật cho mọi thứ trở lại hoạt động ban đầu, chỉ duy nhất cơ thể đó được hắn mang đi.
    -------------

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2021
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 2: Hồi Hồn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn mở ra một chiều không gian vô định bao quanh cơ thể đang thoi thóp vì vết thương kia, vết máu cũng đã được thu lại vào trong một cách thần kỳ.

    Hắn cho rằng cơ thể đối diện đang nằm đó chính là một lỗi nhỏ của định luật vũ trụ, vì vậy mà mới có thể nhận ra hắn. Vậy thì chính tay hắn sẽ khôi phục lại đoãn mã lỗi này, sắp đặt lại quy luật vũ trụ về đúng vị trí của nó.

    Sư thuật được khai triển, lớp giáp kính bảo vệ cơ thể kia bị phá tung. Hắn lúc này có thể khai thị rõ ràng hình dáng cơ thể trước mặt.

    Hình dáng cơ thể này cũng xem như một thực thể có hình thù khá hoàn mỹ về ngũ quan, khiến hắn không khỏi tò mò chạm tay vào gương mặt của cơ thể đó, một thứ xung điện kết nối kỳ lạ được mở ra.

    Hắn đã mắc phải sai lầm rồi chăng? Vốn dĩ một Thông Linh Sư như hắn không thể chạm vào bất cứ thực thể nào trong thế giới này, sao lại có kết nối với cơ thể này một cách vi diệu đến vậy.

    Hắn cảm nhận được từng mạch máu đang chảy trong cơ thể kia, nhịp đập cũng đang dần suy yếu, vậy mà cơ thể đó lại mạnh mẽ chống chọi với cơn đau không hề có ý định từ bỏ hình thể này để quá độ lên một hình thể khác, điều gì khiến cơ thể kia có sức mạnh đến như vậy.

    Nếu đã là sai lầm, thì hắn sẽ đích thân sửa chữa, sư thuật hồi hồn khai mở, sấm chớp liên hồi, cơ thể kia lơ lửng trong không gian vết thương được nối liền lại, nhịp đập đã có thêm sinh khí. Hắn đón lấy cơ thể kia đang rơi từ không trung xuống, lần này hắn lại có thể tự tay nâng được một thực thể hữu hình là điều chính hắn cũng không thể ngờ được.

    Trong mơ hồ, dường như hắn nghe được cơ thể kia phát ra một đoạn dữ liệu nào đó mà nơi này họ gọi là tín hiệu âm thanh để truyền tải giao tiếp.

    - Miên Trạch.. Miên.. Trạch.

    Trên sa mạc lạnh lẽo, hắn xuất hiện tại căn cứ của bọn người mặc áo giáp kính, đặt cơ thể kia trở về nơi mà nó nên ở. Lớp áo giáp cũng được hắn khôi phục lại hoàn chỉnh.

    Bọn họ đang chạy về phía cơ thể kia.

    Hắn lập tức biến mất, trở về hố đen của hắn.

    - -

    Căn cứ X.

    - Cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ?

    - Ừ sẽ sớm thôi.

    Mộc Khuê mở mắt lờ mờ nhìn ánh đèn sáng chói trong phòng hồi sức.

    Lớp kính bảo vệ cơ thể cũng được mở ra, cô bật dậy nhìn quanh đây chẳng phải là căn cứ địa của bọn họ sao? Cô chợt phản xạ ôm lấy chỗ bị thương trên cơ thể, nhưng lại phát hiện ra cơ thể không hề có một vết thương nào, hoàn toàn lành lặng.

    Cô càng suy nghĩ lại càng thấy sự thật quá vô lý, rõ ràng cuộc chiến ban nãy cô đã bị thương, cô còn cảm nhận được vết thương đau đớn đến thế nào cơ mà, sao giờ lại có thể khỏe mạnh như không có việc gì xảy ra. Còn nữa cô về đến căn cứ bằng cách nào? Ai là người đã cứu cô? Dù cô nhớ nhưng Mộc Khuê lại phát hiện ra đoạn ký ức đó dường như được xóa sạch một cách triệt để.

    Đang còn chưa kịp định thần, bên ngoài phòng kính đã có tiếng từ thiết bị phát âm vọng vào.

    - Mộc Khuê, là tớ đây Tiểu Bách nè, cậu tỉnh rồi à!

    Mộc Khuê nhìn lớp kính bên ngoài căn phòng, ra hiệu vẫy tay chào, lớp kính này chỉ có người bên ngoài có thể nhìn thấy sự vật bên trong, người bên trong hoàn toàn không thể thấy gì ngoài hình ảnh chính bản thân phản chiếu lại.

    Mộc Khuê cũng hiểu có thể vì cô lang thang ngoài không gian kia quá lâu, cần phải làm các thủ tục về kiểm tra sức khỏe cũng như bức xạ nhiệt của cơ thể, hoặc phòng tránh các căn bệnh từ loại virus mà bọn chủng tộc bò sát phát tán ra. Khi hoàn tất về các quy định kiểm tra cô sẽ được trở lại căn cứ sinh hoạt như mọi người.

    * * *

    Trong hố đen bất tận.

    Hắn nhận được tín hiệu từ bọn âm tinh đang tụ hội.

    Hố đen khai mở, hắn lại xuất hiện ở một quốc độ khác, lần này là cuộc chiến có thể sẽ kéo dài hơn hắn nghĩ.

    Pháp giới của ma vương khuấy đảo mọi vật trở nên u ám, nơi này cỏ cây cũng không thể sinh tồn nổi.

    Chúng xem tất cả chủng tộc thấp kém nơi đây là nô lệ, hút cạn dương khí của bọn chúng, quỷ tộc biến bọ họ thành thức ăn để thưởng thức, ráo tiết săn lùng bọn chủng tộc thấp kém ở khắp nơi.

    Có lẽ nơi này chính là cứ địa của bọn quỷ tộc.

    Hắn muốn xoay chuyển cục diện nơi đây không phải là một chuyện nhỏ.

    Trên cao hắn trông thấy một tên nô lệ đang cố trốn chạy khỏi bọn quỷ tộc. Hắn dùng sư thuật ẩn thân để hỗ trợ cho kẻ đó, cũng coi như là việc hắn có thể làm trong lúc này. Bọn quỷ đánh hơi tìm kiếm khắp nơi, sau cùng đành bỏ cuộc quay về.

    Tên nô lệ cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, có thể bản thân đã gặp được chút may mắn phúc tinh chiếu rọi, tên đó đã cuối lạy hư không bày tỏ lòng biết ơn.

    Hắn thầm nghĩ đáng lẽ các ngươi nên biết tôn kính đấng tạo hóa từ sớm thì sẽ đâu tự hủy hoại thế giới của các ngươi tạo cơ hội cho bọn quỷ tộc xâm chiếm, đây cũng hậu quá do chính các ngươi tạo ra. Hắn ngao ngán lắc đầu, đi vào trong hố đen, chuẩn bị cho một cuộc chiến xoay đảo đại cục.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 3: Cuộc Chiến Quỷ Tộc

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tu La Thiên Vương ra lệnh cho bọn tiểu quỷ chuẩn bị nguồn lực tấn công vào Thiên Nhai quốc, thời cơ đã đến loài người từ giờ sẽ trở thành con rối mặc cho chúng tiêu khiến.

    Lũ tay sai của chúng với lớp da bò sát được phân bố rộng khắp trên địa cầu. Nơi này chỉ còn là cỏ cây khô héo, khói lửa chiến tranh khắp nơi, tiếng gào thét của ma quỷ ngộp trời, bọn chúng cười nhạo lũ con người tham lam, ích kỷ, với cái đầu rỗng toét tuệ năng bị che khuất trở nên vô minh.

    Bọn tiểu quỷ chỉ cần một chiêu trò khơi gợi, lũ người kia đã bị cám dỗ bởi dục vọng mà hiến dâng linh hồn.

    Con số đã tính đến hàng tỉ hàng ngàn, khiến Tu La Thiên Vương rất hài lòng vì kết quả mà chúng mưu tính nay đã thành hiện thực.

    Một thế giới hoang tàn, mùi máu tanh hôi khắp nơi thật là một phong cảnh tuyệt mỹ để Đại Ma Vương chiêm ngưỡng.

    Hắn từ trong hố đen khơi sư thuật xuất hiện.

    Nhìn thấy cảnh vật xung quanh trong lòng đột nhiên sinh ra một xúc cảm bi ai kỳ lạ, thủy sư giác cũng bắt đầu rơi, mỗi một nơi hắn đặt chân đến, thủy sư giác rơi đến đâu, mầm cỏ xanh len lói cố sinh sôi đâm chồi.

    Lũ âm tinh ma quái gian xảo, chúng cũng đã đánh hơi được thủy sư giác mà tìm đến nơi.

    - Thì ra là một thông linh sư hèn mòn, hắn muốn tìm sự sống nơi đây sao, thật là mơ tưởng viễn vong.

    Bọn chúng kháo nhau cười nhạo hắn, tuyệt nhiên hắn chẳng mảy may khởi một tâm niệm phản vệ nào càng khiến lũ âm tinh ma quái thêm phần tức giận.

    Số âm tinh càng lúc càng đông, chúng vây quanh hắn, nhưng lại không một kẻ nào xâm phạm được vào ánh vào quang do thủy sư giác rơi xuống được, chỉ cần xâm phạm chúng liền tư tán âm vong.

    Sự sợ hãi lúc này bắt đầu lộ rõ trong bọn chúng.

    Tu La Thiên Vương cuối cùng cũng xuất hiện, đối chứng cùng hắn.

    - Dừng lại đi, ngươi chớ có làm chuyện vô ích hỡi thông linh sư hèn mọn kia. Ngươi không thấy lũ người vô minh bọn chúng vẫn không một lần quay đầu hối cãi hay sao.

    Vậy mà bất cứ thuật mị nào của Tu La Thiên Vương cũng bất khả xâm hại đối với hắn, không quấy nhiễu được một niệm ý nào nhảy lên trong lòng hắn cả.

    Hắn kiến tạo nên thuật sư thông thiên che lắp căn cứ địa X.

    Lúc này, có thể vận thuật chiến đấu rồi.

    Hắn xông lên dùng thuật sư pháp trận đánh bay tất cả bọn mị yêu tinh ma khắp nơi, Tu La Thiên Vương ngạo mạn giận dữ, sai đám lâu la số đông nhân bội phần.

    Hắn mở thiên la đen, như một miệng hố khổng hồ hút lấy tất cả bọn chúng vào trong.

    Cuồng phong nổi dậy, ma vương gào thét vang rền đất trời.

    Hắn cuộn mình tung pháp linh sư khống chế cuồng phong mà quỷ vương tạo ra.

    Bên trong căn cứ X.

    - Tiểu Mộc cậu đã ổn phần kiểm tra cuối cùng, giờ hoàn tất xác nhận là có thể ra ngoài rồi.

    Mộc Khuê tiến đến cửa quét thông tin một lượt, ra đa dò xét báo số liệu ổn định, cô dời bước ra khỏi căn phòng kính.

    - Kỳ Bách bên ngoài có chuyện gì vậy?

    - À, không có gì to tát, lại là bọn bò sát đó mà, bọn chúng trà trộn vào căn cứ địa của chúng ta, lớp ngụy trang của chúng ngày càng tiến bộ rồi, nếu không nhờ tiến sĩ Lâm dùng máy dò công nghệ PIS mới chắc không dễ dàng nhận ra. Giờ đang chuyển chúng đến phòng tạm giam, dò xét.

    - Chỉ là chuyện đó thôi à?

    Kỳ Bách trông thấy sắc mặt của Mộc Khuê không tốt, thêm câu hỏi của cô vừa nãy càng làm cho tiểu Bách nghi hoặc hơn.

    - Mộc Khuê cậu vẫn chưa khỏe à? Vậy chứ cậu muốn hỏi chuyện gì.

    Sau cùng Mộc Khuê chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện. Thật ra, lúc nãy trong phòng kính khi đang ngủ, cô đã có một giấc mơ kỳ lạ, nói đúng hơn cô không nghĩ đó là mơ vì mọi thứ quá đổi chân thật.

    Cô trông thấy một người dáng vẻ rất kỳ lạ, nhưng cũng vài phần thân thuộc, hắn đang bay lơ lửng trong không trung hình như hắn đã từ một hố đen to tùng bước ra, sấm chớp rền vang khắp đất trời.

    Xung quanh cô có hàng ngàn hàng vạn thi thể người chết chất đống, máu tanh hôi khắp nơi. Mặt đất cằn cõi, khói lửa đầy trời, có những sinh vật hình thù dị lạ, chúng đang hút tinh khí, và tranh nhau uống máu tươi đang chảy khắp mặt đất, cảnh đau đớn, gào thét thảm thương..

    Vậy mà khi người trong hố đen đó xuất hiện, lại khiến bọn sinh vật đó ghê sợ không dám đến gần, hắn bước đến đâu cỏ cây mọc đến đó, hắn còn tạo nên một thứ ánh sáng kỳ lạ bao phủ cả căn cứ X của bọn họ. Tuy rằng Mộc Khuê không hiểu đó là gì nhưng cô biết có thể là vì muốn bảo vệ sự sinh tồn cho bọn bọ.

    Sau đó, Mộc Khuê nghe thấy tiếng thét rền vang khiến cô đau nhói cả tai và lồng ngực bị bóp chặt.. đau đến nổi khi giật mình tỉnh giấc, tay cô vẫn còn ôm lấy lồng ngực, hơi thở thoi thóp như vừa được cứu rỗi từ cõi chết trở về.

    Vậy mà tất cả sự vât, sự việc Mộc Khuê vừa trông thấy, thậm chí cô còn cảm nhận cả mùi tanh hôi của máu và âm thanh, bây giờ nhìn ngơ ngác xung quanh căn phòng kính, cảnh vật hiện tại chống lại suy nghĩ của cô, cho cô biêt đây chỉ là một giấc mơ.

    Chỉ riêng trong lòng Mộc Khuê biết rằng đây không phải là một giấc mơ.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 4: Lỗ Hỏng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu đội năm chuẩn bị tập họp, trạm gác đang bị tấn công, dốc toàn lực ứng chiến.

    Tiếng phát thanh từ tổng cục báo động khắp nơi. Mọi người đang khẩn trương lên đường. Mộc Khuê cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về giấc mơ ban nãy nữa, cô cũng nhanh chóng hòa vào tiểu đoàn xung kích chuẩn bị ra trận.

    Khi đoàn tàu chiến vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm Mộc Khuê không khỏi kinh ngạc.

    - Đây chẳng phải là cảnh tượng mà cô nhìn thấy trong giấc mơ hay sao? Thây người chất đống, khói lửa nơi nơi (Mộc Khuê thầm nghỉ).

    Trạm gác số năm đã thật sự bị vỡ trận, bọn bò sát thay nhau cấu xé những thi thể còn đang nằm ngỗn ngang dưới mặt đất. Khi binh đoàn tiếp viện đến nơi thì đã quá muộn rồi.

    Họ dốc toàn lực đánh đuổi đám binh bò sát còn xót lại. Sau cùng là cố tìm kiếm trong đống đổ nát những ai còn may mắn sống sót, thật đáng buồn thay mọi nỗ lực tìm kiếm đều trở nên vô vọng, không một sự sống nào cầu cứu họ.

    Mộc Khuê cảm thấy lòng ngực đau nhói, nước mắt cũng không thể cầm được bất giác rơi, bên trong lớp giáp kính kia là một trái tim tan nát, trạm gác số năm này cũng như một ngôi nhà thứ hai của cô, từ khi sinh ra Mộc Khuê đã sớm mất đi người mẹ trong cuộc chiến ác liệt, cô cùng bố lưu lạc đến nơi đây, mọi người xem nhau như một gia đình, vậy mà giờ gia đình của cô đã không còn nữa rồi.. Nhiệm vụ mà trước khi bố cô hy sinh, giao lại cho cô chính là trông nom nơi đây thật tốt.

    Mộc Khuê cảm thấy tất cả niềm tin và hy vọng lúc này đã hoàn toàn sụp đỗ mất rồi.

    Cô rảo bước xung quanh, tìm kiếm và tìm kiếm.. Mộc Khuê không biết bước chân của cô lúc này đang dần xa khỏi binh đoàn tiếp viện.

    Hình như có sấm chớp, Mộc Khuê nghe thấy theo phản xạ cô nhìn lại binh đoàn phía sau lưng, nhưng không một ai trong số họ có phản ứng với âm thanh vừa rồi, vậy tức là họ không nghe thấy được tiếng sấm giống như cô - Mộc Khuê vẫn tiếp tục đi về phía trước, cô cẩn thận từng bước chân di chuyển, tay vẫn cầm chắc vũ khí cảnh giác xung quanh.

    Cạch (tiếng vũ khí rơi xuống).

    Mộc Khuê chưa kịp định hình không gian, đã bị một hố đen cuốn cả cơ thể vào, thứ vũ khí trên tay cô cũng vì quá bất ngờ mà đánh rơi lại.

    Khi Mộc Khuê trấn tĩnh, mở mắt ra dò xét không gian lạ. Cô đã trông thấy hắn.

    - Đúng là hắn rồi, chính là người mà cô đã gặp trong giấc mơ. Đáng sợ hơn là xung quanh hắn lúc này là những sinh vật hình thù quái lạ có thuật phép, hình dáng rất giống với miêu tả trong sách cổ tương truyền về loài yêu ma quỷ quái. Không lẽ những gì trong sách cổ ghi chép đều là sự thật ư? Mộc Khuê bắt đầu không tin vào mắt mình, nhưng mọi chuyện lúc này quá đỗi chân thực rồi.

    - Vậy linh hồn to lớn kia là ai, là người lãnh đạo của bọn yêu ma kia ư? Sao tất cả bọn chúng lại tấn công một mình hắn. Hắn là ai? Sức mạnh cũng rất ghê gớm, hắn cũng có yêu thuật cổ à. Hắn không cần vũ khí lại có thể đánh tan tầng tầng lớp lớp yêu ma..

    Mộc Khuê chợt nhớ đến câu chuyện lúc nhỏ bố thường hay kể với cô về đấng cứu thế. Không lẽ hắn chính là đấng cứu thế mà truyền thuyết người xưa truyền tụng..

    * * *

    Hắn đang tận lực dùng sư thuật đối phó với Tu La Thiên Vương, từ xa đã linh cảm được một sinh mệnh đang di chuyển vào cấm giới mà hắn vẽ ra. Kẻ đó là ai? Sao có thể đi vào cấm giới của hắn.

    Hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, đành mở ra sư tâm thuật bảo vệ sinh mệnh yếu ớt đó, che đi tầm nhìn của bọn yêu mị tinh quái kia.

    - Ồ chúng ta có khách đến?

    Câu nói của Tu La Thiên Vương làm hắn bị chấn động chân tâm ban đầu, cuộc chiến vốn đang ở thế trận tốt dành cho hắn không ngờ, nay lại động tâm vì sinh mệnh bên ngoài kia, khiến hắn bị sư thuật của chính mình phản kích.

    Tu La cũng nhân cơ hội mà phá vỡ tâm thuật mà hắn đã bao phủ sinh mệnh cô lại.

    Mộc Khuê kinh hãi khi nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, không thể dùng lời nói miêu tả sự yêu mị ghê rợn của sinh vật phía trước mặt cô, nó dần dần tiến đến bên cạnh Mộc Khuê thứ âm thanh mà nó phát ra khiến cho người ta cảm giác đang cõi băng vừa lạnh lẽo, vừa u uất.

    - Đôi mắt, cô gái à, cô có đôi mắt rất đẹp, đến đây với ta nào!

    Mộc Khuê như một con rối ngoan ngoan từng bước, từng bước đi theo tiếng mời gọi kia.

    Hắn lúc này cũng kịp điều chỉnh thông linh sư khí, dùng câu hồn sư pháp thất tỉnh thần thức của sinh mệnh kia.

    Mộc Khuê chợt rùng mình, kịp thời phản ứng lùi lại mấy bước, cô chạy về phía hắn bỏ ngoài tai lời mời gọi ban đầu. Khiến Tu La vô cùng tức giận, một chút nữa thôi Tu La Thiên Vương đã nếm được mùi vị của linh hồn tinh khiến, vậy mà tên thông linh sư hèn mòn kia lại phá hỏng tất cả.

    - Hôm nay ta nhất định sẽ nuốt chửng hết tất cả các người, tiếng thét phẩn nộ của Tu La Thiên Vương rền vang.

    Bọn yêu ma, âm tinh quỷ quái số lượng đếm hằng muôn lũ lượt kéo đến.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  6. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 5: Hố Đen Thời Không

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tu La Thiên Vương bừng bừng lửa giận mở ra hàng ngàn hàng vạn con mắt âm dương, truy đuổi theo hắn và sinh mệnh thuần khiết kia.

    Hắn ôm lấy Mộc Khuê xuyên qua tầng tầng lớp lớp bọn âm tinh quỷ quái. Hắn cảm thấy cục diện hiện tại không còn nằm trong khả năng kiểm soát của hắn nữa, đành mở ra vô số hố đen thời không đánh lạc hướng truy đuổi của Tu La Thiên Vương. Ở khoảng cách gần như thế này, cuối cùng Mộc Khuê cũng trông thấy rõ săc diện của hắn, cô lần này đúng là đã thất kinh hồn vía vì sắc diện này quả thật rất giống với một người, người mà Mộc Khuê khắc sâu trong trái tim "Miên Trạch".

    Trận chiến năm đó với chủng tộc bò sát, Mộc Khuê còn nhớ rõ Miên Trạch đã vì cứu cô mà chết thảm như thế nào. Cô cũng vì cái chết của Miên Trạch mà quyết định tham gia tập huấn trở thành một đặc binh truy quét lũ bò sát.

    Mộc Khuê nhìn thấy hắn, vô thức ký ức năm xưa ùa về rõ ràng hơn cả một thước phim trái tim cô không ngừng gào thét đến cùng cực, trong bất giác cô cất tiếng gọi hắn.

    - Miên Trạch.. là anh phải không?

    Cái tên này, không phải lần trước hắn cũng đã từng nghe được từ cô hay sao? Rốt cuộc hắn và Miên Trạch có quan hệ gì?

    Một phút phân tâm của hắn, đã khiến Tu La Thiên Vương nắm được kẻ hở, hồi hồn âm binh tiến gần hơn, thiên la địa võng được bày trận khắp nơi, chực chờ nuốt chửng hắn và sinh mệnh thuần khiết kia.

    - Cuối cùng đã tóm được các ngươi rồi.. ha ha ha.

    Tiếng cười lớn mang rợ khắp chốn âm u của Tu La khiến Mộc Khuê lạnh cả xương sống, cô cảm nhận được vòng tay của hắn không còn xiết chặt như lúc đầu, Mộc Khuê bắt đầu rơi tự do trong khoảng không của hố đen, nhìn thấy gương mặt hắn ngày một xa dần.. hắn.. hắn làm sao vậy? Không lẽ đã bị thương.. cô muốn chạy về phía hắn, nhưng không gian này, mọi định luật hấp dẫn dường như chẳng tồn tại cảm giác bất lực của Mộc Khuê lúc này cũng không khác gì sự bất lực đau đớn khi chứng kiến người mình yêu chết thảm trong tay bọn bò sát mà không thể làm được gì, cô căm thù cảm giác này đến tận xương tủy, mà hôm nay lại được nếm trãi mùi vị này lần nữa..

    Hắn thật sự đã bị thương, vết thương sau lưng nứt ra ngày một lớn, có lẽ ma pháp của Tu La đã đánh trúng hắn, dòng máu đen thẫm trên cơ thể hắn không ngừng chảy. Bao nhiêu vạn kiếp tồn tại hắn chưa từng biết thế nào là cảm giác đau đớn và bất lực, nay cũng đã nếm được mùi vị đó rồi.

    - Đây chính là cảm giác gì? Hắn cố nghĩ nhưng cũng không hiểu thứ cảm giác này là gì, nhưng hắn biết rằng bản thân không muốn chấp nhận cảm giác này sinh ra, hắn nhìn theo hướng sinh mệnh kia đang rơi vào hố đen thời không mà hắn đã tạo ra.

    Thông linh sư như hắn không cho phép bất cứ sinh mệnh nào vì hắn mà tổn thương, hắn quay lại dùng hết sức lực đánh tan ma khí của Tu La Thiên Vương, đóng chặt hố đen tránh bọn âm binh truy vết sinh mệnh kia.

    Trận chiến này hắn sẽ tận lực. Hắn nhất định phải tìm được cô trước bọn âm binh kia.

    * * *

    Mạn La Quốc thượng cổ năm 125.

    - Sao rồi khi nào công chúa mới tỉnh lại?

    - Xin hoàng hậu nương nương bớt đau buồn, loại độc hàn sương này vốn đã thâm nhập sâu vào trong lục phủ ngũ tạng của công chúa rồi, nay chỉ có thể phó thác sinh mệnh vào ý trời.

    Hàn sương là loại cổ độc của Tộc Yêu Mị, những ai trúng độc vốn không có thuốc chữa chỉ có thể chịu đựng đau đớn khi chất độc lan tỏa khắp cơ thể, sau cùng lục phủ ngũ tạng thúi rửa mà chết.

    Hoàng hậu nương nương vì đau lòng mà ngất đi, thái y trong cung cũng lần lượt được truyền đến để chẩn bệnh cứu chữa nhưng không một ai tìm ra được phương pháp giải độc.

    Hoàng Thượng cũng vì bệnh tình của công chúa mà hạ chỉ tìm kiếm thần y khắp thiên hạ, ai có thể tìm ra cách giải độc hàn sương sẽ được phong tước hiệu ban thưởng lớn.

    Nay công chúa chỉ có thể cầm cự hơi thở nhờ băng nguyệt ngọc châu ngàn năm cống phẩm của Giao Tộc dâng tặng để bày tỏ tình hữu nghị của hai nước.

    - Hoàng Thượng xin hãy ban tội chết cho thần, thần vô năng không thể bảo vệ chu toàn cho công chúa.

    - Quách tướng quân, khanh không cần phải tự trách bản thân, trẫm biết tính khí của Ngọc Khuê từ nhỏ, phàm những việc nó làm cũng đều do bản tính nóng vội háo thắng mà gây ra.

    - Hoàng Thượng, người đừng trách công chúa, nếu lần này không phải công chúa dũng mãnh dẫn đầu đội quân phá vòng vây của kẻ địch thì e rằng dân chúng thành Ô Châu phải chịu cảnh máu chảy thành sống rồi, cũng vẫn là do thần thất trách.

    - Quách tướng quân, ngài là lão tướng soái bao năm cống hiến vì giang sơn xã tắc, trẫm đây sao có thể không rõ công trạng của khanh mà trách cứ. Chuyện này không cần truy cứu nữa, trước mắt hãy tìm được người có thể giải được độc hàn sương cho công chúa mới là việc cấp bách.

    - Hoàng Thượng anh minh, thần bằng lòng lấy công chuộc tội, quyết tìm được thần y cứu chữa cho công chúa.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 6: Kỳ Kiếp (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Khuê tỉnh đậy mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh này thật kỳ lạ cứ y như hình ảnh trong những quyển sách cổ mà cô đã từng xem qua, một nền văn mình cổ xưa nào đó. Mộc Khuê cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó, đầu của cô càng lúc càng đau, chỉ những hình ảnh chấp vá của ký ức về một người đàn ông trong hố đen và thời khắc cô bị rơi ra khỏi vòng tay người đó.

    Bỗng có một âm thanh bên ngoài truyền vào.

    - Hoàng thượng, cuối cùng công chúa đã tỉnh rồi. Chúng ta có nên thả tên thần y kỳ quái đó không ạ?

    Hoàng thượng nghĩ ngơi chốc lát, rồi ra hiệu cho người hầu cận truyền thánh chỉ đến Quốc Thi Giám Ngục.

    Câu chuyện trở lại ba ngày trước, công chúa Ngọc Khuê còn đang hôn mê. Quách tướng quân đã tìm được một người, hắn tự xưng là thần y có thể trị khỏi độc hàn sương của công chúa.

    Quách tướng quân vẫn còn nghi ngờ lời nói của hắn, nhưng hắn cũng đã kịp trấn an sự lo lắng của Quách tướng quân bằng ván cược cái đầu trên cổ hắn, có thể giao nộp cho tướng quân bất cứ lúc nào nếu không thể cứu sống được công chúa.

    Lão tướng quân nhìn sắc diện của tên tiểu tử trước mặt quả là có khí chất bất phàm, cốt cách này người thường không thể nào có được, chỉ là trang phục hắc bào này của hắn có phần hơi thần bí. Nhưng với việc hắn dám đánh cược chính sinh mạng của bản thân lão tướng quân họ Quách cũng vài phần tin tưởng, nể trọng.

    - Được, ngươi có thể cùng ta hồi kinh.

    Đại điện.

    - Kẻ đang quỳ dưới kia là ai?

    - Muôn tâu thánh thượng, đây chính là vị thần y mà nhân gian ca tụng có thể trị được bách độc.

    Quách tướng quân kính cẩn tấu trước đại điện về hắn, khiến quân thần trên triều đều xôn xao bàn tán. Hoàng thượng nhìn kẻ mang hắc bào thần bí đang cuối đầu quỳ gối dưới đại điện trong lòng có chút nghi kỵ, Quách tướng quân muốn mở lời thay hắn, không ngờ tên thần y này lại tự bản thân phân trần.

    - Thần là người tộc Châu Phù, xin bằng lòng vì Mạn La Quốc mà cống hiến sức mình chữa trị cho công chúa. Thần xin dùng tính mạng để đảm bảo.

    Lão thừa tướng Triệu Kha với dáng vẻ gian xảo lên tiếng đối chất với hắn ngay trên đại điện.

    - Tộc Châu Phù, đây là tộc người du mục nổi tiếng về y thuật và cổ độc, nhưng thiên hạ cũng có lời đồn rằng tộc người này vốn đã bị diệt tộc trong trận chiến Man Di năm đó, toàn bộ tộc vì không khuất phục trước sự man rợ của bọn người Man Di mà chịu cảnh máu đỗ, đầu rơi. Giờ đây lại có một kẻ tự xưng là tộc Châu Phù liệu có đáng tin hay không? Xin hoàng thượng minh xét.

    Quách tướng quân vốn là người bộc trực thẳng tính, ông cũng không muốn để kẻ này trở thành con cờ mặc cho lão thừa tướng già gian xảo kia thao túng, vu oan bèn lên tiếng.

    - Có đáng tin hay không, hoàng thượng anh minh sẽ biết được, nay hắn dùng tính mạng để đảm báo, việc trước mắt vẫn là cứu lại công chúa. Xin lão thừa tướng chớ bận lòng vì chuyện nhỏ nhặt, ta sẽ đích thân giám sát việc hắn chữa trị.

    - Ngươi..

    Lão thừa tướng Triệu Kha đành nhẫn nhịn, lui chân nhường bước trước khí thế lấn át của lão Quách tướng quân.

    Thánh thượng cũng đã chấp thuận cho hắn được tiến cung, chữa trị bệnh của công chúa.

    Nhưng phương pháp của hắn đúng là kỳ quái vô cùng, suốt ba ngày ba đêm rồi hắn lại không làm gì cả trừ việc cho công chúa uống nước lã bình thường, cứ đều đặn một ngày ba lần.

    Khiến các thái y khác cũng hết lòng lo lắng, sợ hãi vì ngày hẹn đã đến nếu công chúa còn chưa tỉnh lại chắc chắn không chỉ cái đầu của hắn mà cả thái y viện cùng phải chôn theo cùng, chất độc ngày đi sâu vào lục phủ ngũ tạng, cơ thể công chúa lại trở nên tím tái, lạnh buốt như một xác chết. Vậy mà hắn lại chỉ cho uống nước lã, thái độ lại hết sức điềm nhiên ngồi chờ đợi, đây gọi là cứu chữa hay sao? Đây rõ ràng là trêu đùa hoàng gia mà, tin tức nhanh chóng được truyền đến tai hoàng thượng, khiến long nhan nổi cơn thịnh nộ.

    Thời hạn cuối đã đến, khi thái y đến bắt mạch, cho thấy mạch tượng công chúa đã không còn, hơi thở cũng đã ngưng, cơ thể này rõ ràng là một người đã chết. Bọn họ nháo nhào bảo nhau, tay chân bủn rủn, trán đầy mồ hôi, sắc mặt sợ hãi đến một giọt máu cũng không còn. Hoàng thượng hạ lệnh tống giam hắn, sáng mai sẽ là ngày xử trảm.

    Cả cung điện chìm trong không khí của sự tang thương.

    * * *

    Đại lao.

    Hắn nhớ đến gương mặt của tiểu công chúa Ngọc Khuê và ấn ký trên vai cô, cơ thể này đúng là cơ thể của sinh mệnh thuần khiết mà hắn đã đẩy rơi vào hố đen thời không. Cuối cùng, hắn cũng đã tìm được người mà hắn cần tìm, không thể bọn yêu mị biết được cô gái này vẫn còn tồn tại.

    Hắn đến nơi đây theo sau là sự truy đuổi của bọn âm binh, tay sai Tu La Thiên Vương. Lần này, hắn nhất định phải đưa cô trở về nơi bắt đầu trước khi thời không vũ trụ trở nên hỗn độn..

    Két! (tiếng mở cửa nhà lao).

    - Ngươi đứng dậy, theo ta!

    Một thông linh sư như hắn đại lao này cũng chỉ là bức rèm che đậy, muốn rời khỏi nơi đây cũng chỉ cần một thuật phép nho nhỏ, hắn lựa chọn cách kiên nhẫn chờ đợi, hành động như một con người thực sự, có lẽ giây phút này hắn đang muốn tận hưởng việc cơ thể đã và đang hiện hữu như một hình nhân, không phải kiểu vô định mong lung trong hố đen mà hắn đã từng. Loại cảm giác hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ được trãi nghiệm.

    Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt hắn.

    Đấng tạo hóa đã an bài hay chính hắn tự muốn đi tìm câu trả lời, giờ đây bản thân hắn là kẻ biết rõ nhất.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  8. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 7: Kỳ Kiếp (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Khuê cũng đã dần hồi phục thần thức tỉnh táo, cô nhìn xung quanh một tiểu a đầu bước vào, liền cuối xuống thỉnh an cô.

    - Công chúa, người vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều hơn không nên dùng sức.

    Mộc Khuê bàng hoàng, ngẩn người.

    - Cô vừa gọi ta là gì cơ?

    - Dạ, thưa công chúa, nô tì gọi người là công chúa ạ.

    Mộc Khuê liền với tay kéo lấy áo của tiểu nô tì trước mặt, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ, lời nói gấp gáp.

    - Cô nói sao? Công chúa? Đây là đâu? Năm nào? Cô mau nói cho ta nghe.

    Tiểu nô tì hơi e sợ bệnh tình của công chúa Ngọc Khuê có chuyển biến nặng, ấp úng trả lời.

    - Dạ thưa công chúa Ngọc Khuê, đây là Mạn La Quốc thượng cổ năm 125.

    - Ngọc Khuê công chúa, cơ thể này chính công chúa Ngọc Khuê của Mạn La Quốc thượng cổ năm 125. Mộc Khuê vô cùng kinh ngạc và không thể tin vào những gì cô đang chứng kiến tận mắt một vương triều chỉ có trong sách cổ. Cô làm sao có thể đến được đây, chắc chắn là do hố đen mà người đó tạo ra.

    Bên ngoài là truyền tin hoàng thượng đến.

    Mộc Khuê tự nhủ, hoàng thượng theo ghi chép sử sách cổ thì công chúa chính là con gái của vua, cô phải gọi người này là phụ hoàng.

    Dáng vẻ uy nghiêm, khí chất của bậc đế vương toát ra từ người mặc long bào trước mặt Mộc Khuê, cô muốn bước xuống giường hành lễ, nhưng người ấy lại dịu dàng ôn nhu mỉm cười đỡ cô đứng dậy.

    - Tiểu Ngọc Khuê của trẫm, mau mau nằm nghỉ ngơi.

    Người ấy ra lệnh cho đám nô tài chăm sóc công chúa cho cẩn thận rồi vội vàng rời đi, cô nghe nói là phải đi phán xử vụ án thần y tộc Châu Phù.

    Mộc Khuê cũng đã dò hỏi nô tì xung quanh mà biết được rằng trong lúc công chúa Ngọc Khuê đang nguy kịch tính mạng, có người mang hắc y tự xưng là thần y tộc Châu Phù có thể giải bách độc, đã giúp công chúa cải tử hồi sinh. Cô liền nghĩ người này chắc chắn biết được bí mật nào đó của cô, vì rõ ràng người tỉnh lại không phải là công chúa Ngọc Khuê mà chính là cô.

    Cô còn nghe nói hắn chỉ cho cô uống nước lã, vì vậy mà khiến long nhan thịnh nộ, người này quả thật không đơn giản. Mộc Khuê quyết định bằng mọi giá phải gặp được tên thần y đó.

    * * *

    Hắn nhận được bổng lộc ban thưởng và phong tước vị nhưng lại từ chối không nhận chỉ xin làm một giám sư nhỏ nhỏ ở thái y viện chuyên tâm cho việc nghiên cứu dược liệu.

    Hắn chỉ có thể chờ đợi thời khắc thiên tượng dị hóa, mở lại thời không hố đen, dẫn dắt sinh mệnh kia trở về nơi bắt đầu.

    - -

    Công chúa ra lệnh cho họa sư vẽ lại chân dung của hắn.

    - Kẻ này chính là thần y ư? Trông khá là lớn tuổi, vẻ mặt cũng bình thường không có chút ấn tượng gì quen thuộc trong đầu Mộc Khuê cả.

    Cô nhìn ngắm chân dung kẻ đó đến tận mấy ngày cũng không sao tìm được trong ký ức một dấu hiệu của sự kỳ quái nào.

    - Cơ thể của công chúa này có lẽ đã hồi phục. Mộc Khuê thầm nhủ chờ khi sức khỏe hoàn toàn bình phục cô nhất định sẽ gặp trực tiếp kẻ đó xem thế nào.

    * * *

    Thái y viện.

    Công chúa đến nhưng lại cố tình ra hiệu cho bọn nô tì không được quấy rầy họ, cô từ từ bước đến phía sau bóng lưng của hắn, trên tay Mộc Khuê còn cầm bức họa chân dung của hắn, cô quan sát bóng lưng từ xa đã mấy canh giờ rồi nhưng nhìn thế nào cũng không giống người trong tranh.

    Khi hắn quay lại Mộc Khuê mới bàng hoàng nhận ra.

    - Chuyện gì thế này? Rõ ràng hắn và thần y trong tranh vẽ kia là hai người hoàn toàn xa lạ cơ mà, không lẽ họa sư đang trêu đùa cô, hoặc kỹ thuật vẽ ảnh thời này vốn chẳng có chính xác.

    - Ngươi chính là thần y tộc Châu Phù.

    - Vâng, thưa công chúa.

    - Ngẩng đầu lên cho ta xem.

    Chuyện kinh hoàng hơn đã xảy ra khiến Mộc Khuê như sắp ngất đi.

    - Đây, ngươi chính là kẻ trong hố đen, kẻ đã đẩy cô rơi vào hố đen đây mà.. sao ngươi lại ở đây? Ngươi không nhận ra ta sao.

    Tất nhiên thông linh sư như hắn sao có thể không nhận ra cô cơ chứ! Hắn vốn đã biết sự xuất hiện của cô từ trước khi cô đến, chỉ là điều hắn không ngờ tới, sinh mệnh thuần khiết này lại có thể nhìn thấy dung nhan thật của hắn, sắc diện mà người đời chưa bao giờ biết rõ hắn là ai với muôn hình muôn dáng mà hắn tạo nên, duy chỉ có cô gái này, lần nào cũng chỉ là cô ấy nhận ra sắc diện của hắn.

    Mộc Khuê nhìn vào kẻ thần y đang đứng ngẩn người, cô tiếp lời.

    - Ngươi không nhớ cũng không sao, ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ, ta và ngươi vốn không thuộc về nơi này, ta nhớ lúc đó chính ngươi đã đẩy ta vào hố đen nên mới..

    - Được rồi! Ở đây không an toàn.

    Nói đoạn, hắn đã ngắt lời cô, quan sát động tĩnh xung quanh, kéo tay cô đi về hướng biệt viện.

    - Này ngươi làm gì vậy.. thả ta ra.

    Một bóng đen vừa vụt qua, âm khí khá nặng nề.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  9. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 8: Âm Binh

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn ra hiệu cho cô im lặng. Người hắn lúc này nép sát vào cô, Mộc Khuê được hắn bao bọc che chắn hoàn toàn.

    Mộc Khuê cũng chỉ tuân lệnh vì vẻ mặt hắn lúc này lại cực kỳ nghiêm nghị chắc là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Mộc Khuê thì thầm bên tai hắn.

    - Có chuyện gì vậy? Khi nào chúng ta mới có thể..

    Hắn ngăn cô lại sử dụng thuật phép lên ấn ký trên vai cô. Mộc Khuê thấy dường như hắn đang cố che đậy thứ gì, nhưng cả cơ thể cô lúc này đã bị khống chế hoàn toàn trong tay hắn.

    Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

    Bỗng một làn khí đen xuất hiện, bóng đen mờ ảo dần hiện rõ, cô và hắn đang ẩn nấp ở một góc phòng, bóng đen ấy có hình thù kỳ quái tay cầm hung khí lục soát khắp nơi.

    Mộc Khuê sắp bị hắn làm cho nghẹt thở mất, cô muốn thở ra lại bị hắn ngăn lại, hắn dùng loại ma thuật gì đấy làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn, đỡ phải thiếu oxy như kiểu đang rơi vào không gian vô định.

    Khi bóng đen ấy biến mất.

    Mộc Khuê dùng sức đẩy hắn ra, thủ thế phòng bị. Lúc này hắn mới lên tiếng.

    - Yên tâm, ta không làm hại cô.

    - Ngươi là ai?

    - Thông Linh Sư, cô đến nơi này cũng là do chút sơ xuất nhỏ của ta, ta sẽ sắp xếp an bài đưa cô trở lại nơi cô thuộc về.

    Mộc Khuê không rõ hắn nói về Thông Linh Sư là gì, nhưng giác quan của cô mách bảo người này không phải kẻ xấu, nguyên do cô đến được nơi này hắn cũng đã nói rõ, chắc chắn sẽ có cách đưa cô trở về.

    - Hình dáng của ngươi..

    - Đây là hình dáng thật của ta, ta không rõ vì sao cô có thể nhìn được dáng vẻ này, cũng có thể là do phản lực của hố đen.

    - Vậy lúc nãy chúng ta đang trốn tránh điều gì?

    - Âm binh của Tu La Thiên Vương, bọn chúng đánh hơi được sự tồn tại của cô, sinh mệnh thuần khiết mà chúng khao khát. Nhưng cô yên tâm, ta đã niệm chú phong ấn sẽ có thể duy trì trạng thái an toàn của cô được ba ngày, ba ngày sau chúng ta sẽ gặp lại ta sẽ đưa cô rời đi.

    - Khoan đã, làm sao ta có thể tìm được ngươi.

    - Ta sẽ tìm cô.

    - Ngươi tên gì?

    Hắn định quay đi, chợt dừng lại suy nghĩ trong giây lát vì câu hỏi của cô. Trong suốt mấy ngàn năm cô độc trong hố đen vũ trụ một Thông Linh Sư như hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, sứ mệnh cân bằng âm dương vũ trụ là điều mà hắn hướng tới, cũng chẳng ai hỏi hắn về việc này, hắn quen với việc đặt câu hỏi mà không cần lời giải đáp, bây giờ lại có người đang chờ đợi hắn đưa ra một đáp án. Hắn cảm thấy khoảnh khắc ấy bản thân như đang thực sự được tồn tại.

    - Miên Trạch.

    Mộc Khuê ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, cái tên mà hắn để lại cho cô, khiến lồng ngực Mộc Khuê đau nhói, cô cũng không biết tại sao lại như vậy chỉ là cảm thấy cái tên này khá thân thuộc như đã từng được nghe ở đâu đó.

    * * *

    Hắn dẫn dụ bọn âm binh đến hố đen biên địa, một trận chiến nho nhỏ giữa hắn và bọn chúng, lần này một tên cũng không thể bỏ qua. Nếu bọn chúng còn tồn tại ở nhân gian chắc chắn sẽ là mối hậu họa khó lường.

    Bọn âm binh xảo quyệt, hắn đã bị trúng ám khí đã để cho một tên âm binh chạy thoát, hắn đoán chừng bọn chúng sẽ truyền tin đến Đại Quỷ Vương và Tu La Thiên Vương, kiếp nạn này càng lúc càng khó có thể xoay chuyển phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

    Trong lúc trị thương hắn chợt nghĩ đến lời hồi đáp cái tên Miên Trạch, hắn cũng không rõ lý do vì sao bản thân lại dùng cái tên ấy để đưa ra đáp án cho cô, có vẻ sinh mệnh thuần khiết đó lại không quá kinh ngạc khi hắn nhắc đến hai từ Miên Trạch, hắn suy đoán có thể do lực phản kích của hố đen quá mạnh dẫn đến một số ký ức của cô đã bị xóa nhòa vì thế phản ứng của cô khi nghe về cái tên Miên Trạch lại không giống như hai lần trước cô gặp hắn.

    Hai lần đều là từ miệng cô gọi tên Miên Trạch. Giờ đây, trong cuộc hội ngộ này lại chính từ miệng hắn nói ra cái tên đó.

    * * *

    Hai ngày trôi qua.

    Cái tên Miên Trạch thật kỳ quái, nhưng giờ Mộc Khuê cũng chỉ có thể chờ đợi hắn, mọi thứ ở đây đối với cô cũng như là một giấc mơ vậy.

    Cô đứng trên tòa thành cao nhìn ngắm một triều đại huy hoàng, hoa cỏ tươi thắm, non xanh nước biếc, người người nhà nhà tấp nập, Mộc Khuê có thể thả lỏng tâm hồn hít thở bầu không khí trong lành, nhìn ngắm phong cảnh tuyệt mỹ của thế gian, thưởng thức một ly trà ngon, lắng nghe âm thanh của chim hót những thứ mà thời đại của cô sinh ra vốn đã chẳng còn tồn tại nữa, sự đối lập này khiến cô chạnh lòng.

    Nơi đây, khiến Mộc Khuê có thể trãi nghiệm được những gì mà tổ tiên cô đã từng trãi qua.

    - Con người quả thật đã tự tay phá hủy những thứ tươi đẹp này sao? Mộc Khuê tự hỏi lòng, mà đáp án vốn cô là người rõ nhất và cũng đã chứng kiến hậu quả thảm khóc của địa cầu sau hàng ngàn năm, mọi thứ tươi đẹp này đều chỉ là tro tàn cát đá khô cằn, chiến tranh chết chóc khắp nơi..

    - Miên Trạch ngươi có thấy nơi này đáng để ở lại hay không? Mộc Khuê vô thức gọi tên hắn, cô lại tự phát một câu hỏi dành cho chính cô lúc này.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  10. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 9: Truy Đuổi Đến Cùng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay đã là ngày hẹn cuối cùng.

    Mộc Khuê trong lòng có chút lo lắng, cô chờ mãi vẫn chưa thấy Miên Trạch xuất hiện. Bầu trời đã bắt đầu tối một ngày cũng sắp trôi qua.

    - Rốt cuộc tên Miên Trạch này hắn có tới hay không đây?

    Một bóng đen vừa xẹt qua, Mộc Khuê cảm nhận lạnh cả sống lưng, cô quan sát xung quanh.

    - Ai đó?

    - Miên Trạch là ngươi hả? Ta không đùa đâu nhé! Trễ lắm rồi ngươi mau ra đây đi..

    Bóng đen hiện ra càng lúc càng nhiều bao quanh Mộc Khuê, cô lùi lại vài bước tìm thế phòng thủ cho bản thân cũng như tìm đường tẩu thoát, bóng đen cứ lượn lờ một trong số chúng cũng đã hiện ra hình dáng kỳ dị một âm thanh vang vang ghê rợn như từ cõi địa ngục vọng ra.

    - Chào cô gái nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi! Sinh mệnh thuần khiết này đúng là có sức hút khiến ta không thể nào cưỡng lại.

    - Ai? Ai đang nói vậy? Ngươi là ai? Vì sao lại cố sức truy đuổi ta như vậy?

    - Nào, nào đừng hoảng sợ, xem kia các ngươi làm cho cô ấy sợ hãi rồi, mau tránh ra.

    Những bóng đen bắt đầu ngưng bay lượn xung quanh cô. Bọn chúng lui về phía sau nhường bước cho giọng nói ấy đến gần cô. Hình thù quái dị của bóng đen khổng lồ hiện ra một con mắt đỏ ngầu và chiếc miệng to lớn màu đen, toàn thân nhớp nháp khói đen vô định.

    Mộc Khuê lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, giọng nói có phần run cảm chấp vấn.

    - Ngươi.. ngươi muốn gì?

    - Linh hồn của cô hãy cho ta linh hồn.

    Mộc Khuê thầm nghĩ nếu bóng đen này có ma lực như vậy đã tìm được cô rồi vì sao không trực tiếp lấy linh hồn của cô mà phải xin xỏ, rõ ràng trong chuyện này có gì đó không đúng lắm, có vẻ như cô vẫn còn thế thượng phong, bọn chúng dường như còn e dè điều gì đó mà không trực tiếp tấn công cô. Mộc Khuê dù sao cũng xuất thân từ binh đoàn lính đặc chủng, dù bây giờ cô đang trong thân thể của tiểu công chúa Ngọc Khuê của Mạn La Quốc, nhưng thân thủ của cô vẫn không phải dễ dàng bị quên lãng.

    Cô lùi lại vài bước lấy đà tay cũng vơ được một khúc cây, cô bắt đầu thế chiến đấu với bọn bóng đen quái dị kia, đáng tiếc những vật dụng nơi đây lại xuyên qua cơ thể vô định của chúng không để lại một chút thương tổn nào.

    - Miên Trạch ơi là Miên Trạch, ngươi mang một đóng rắc rối cho ta thế này rồi bỏ đi đâu?

    Mộc Khuê thầm nghĩ tình hình không ổn rồi, cứ tiếp tục đánh nhau vô nghĩa như vậy người mất sức chỉ có cô, bọn chúng lại như đang xem cô múa kịch. Mộc Khuê nhìn lên không trung gọi lớn.

    - Miên Trạch, ngươi ở đâu? Ra đây đi.

    - Miên Trạch.

    Mộc Khuê bị một âm binh đánh ngã, một vòng tay xuất hiện kịp lúc ôm lấy cô.

    - Miên Trạch, sao giờ ngươi mới đến?

    Hắn không hồi đáp cô, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào bọn bóng đen đang bay lượn lờ và tên âm binh thủ lĩnh đôi mắt đỏ ngầu kia. Miên Trạch đặt cô vào vị trí an toàn, hắn mở ra một vòng tròn sư pháp xung quanh cô, dường như cái này có tác dụng bọn bóng đen cũng lùi lại không còn tấn công Mộc Khuê nữa.

    Cô nhìn sắc mặt của hắn hôm nay có vẻ không tốt lắm. Mộc Khuê có chút lo sợ tình hình của hắn lúc này.

    - Thông Linh Sư, ngươi cũng đến chung vui với bọn ta à?

    - Đừng nhiều lời nữa.

    - Một tấm thân tàn của ngươi mà đòi đánh đuổi bọn ta sao, thật nực cười!

    Tiếng cười của tên thủ lĩnh âm binh vang lên trong màn đêm thanh tĩnh.

    Mộc Khuê quan sát thấy bọn bóng đen càng lúc số lượng càng nhiều, có thể lên đến hàng trăm. Qua lời nói của bọn chúng, không lẽ hắn đang bị thương nếu là vậy chắc chắn lần này cả hai khó bề thoát khỏi.

    Hắn có vẻ không thể chống cự được rồi, hố đen thời không đã được mở, hắn ôm lấy cô tiến vào hố đen di chuyển đến vùng đất khác.

    Bọn âm binh phía sau lại không buông tha cho họ cứ truy đuổi đến cùng.

    - Ngươi không sao chứ, Miên Trạch?

    - Không sao?

    Hắn đưa cô tới một vùng đất an toàn, có lẽ nơi này là bên ngoài kinh thành. Mộc Khuê nhìn thấy Miên Trạch ôm lấy vết thương trên người, cô khẽ nhíu mày quan sát trong lòng có một cảm giác khó chịu.

    - Miên Trạch ngươi đang bị thương à?

    Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

    - Tại sao bọn họ lại muốn linh hồn của tôi?

    Miên Trạch trầm ngâm giây.

    - Vì linh hồn thuần khiết là thứ mà Đại Quỷ Vương cần, nhân loại từ lâu đã không còn sự thuần khí ban sơ. Đại Quỷ Vương khao khát có được sự thuần khiết đó để thống trị nhân loại.

    - Vậy sao họ không trực tiếp lấy đi, tôi vốn không có sức mạnh chống lại bọn chúng!

    Hắn nhìn vào đôi mắt của Mộc Khuê. Khi mắt họ giao nhau, cô cảm nhận được sự cô độc trong đôi mắt của hắn. Miên Trạch quan sát tình hình xung quanh và hồi đáp cô.

    - Đấng tạo hóa đã có giao ước, tất cả linh hồn đều được tự do không ràng buộc hay bị bất cứ thứ gì chiếm đoạt được, trừ khi linh hồn đó tự nguyện buông bỏ và cho đi.

    Hắn lại nói thêm.

    - Chúng muốn cô ký hiệp ước bán linh hồn cho quỷ dữ.

    Mộc Khuê rợn cả người, cái gì mà hiệp ước bán linh hồn cơ chứ! Giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao mỗi lần truy đuổi bọn chúng đều không thể trực tiếp cướp đoạt và cần có sự đồng ý của cô.

    Mộc Khuê chợt ôm chặt lấy cánh tay của hắn, cô nép sát người vào hắn cùng hắn quan sát xung quanh, cô khẽ thì thầm.

    - Ngươi yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không thỏa hiệp với quỷ dữ dù bất cứ giá nào đi nữa.

    Bóng đen cũng đã đuổi gần đến nơi, chúng đánh hơi lật tung mọi ngóc ngách.

    Hắn cảm nhận được tay cô lúc này đang lạnh dần. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết cảm giác tiếp xúc giữa người và người là như thế nào.

    Miên Trạch có chút ngỡ ngàng, e sợ vì hàng ngàn năm nay chỉ một mình hắn và hố đen cạnh nhau vô hình vô tướng thì làm gì có ai để tiếp xúc, cũng chẳng có ai nhìn thấy hình tướng của hắn.

    Cô gái đang ở cạnh hắn bây giờ rốt cuộc là vì sao mỗi khắc mỗi giây ở cạnh cô đều cho hắn cảm giác như đang tồn tại thật sự, bất chợt trong một giây động niệm hắn lại không muốn buông bàn tay đang nắm chặt của cô lúc này.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...