Trọng Sinh Thời Không Thật Sự Tồn Tại Sao? - Tomoyo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tomoyo, 18 Tháng mười một 2018.

  1. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 10.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Muội muội của hắn dù cho trước khi trọng sinh hay sau khi trong sinh cũng đều lý trí như vậy, có phải hay không nàng biết rõ điều đó nên mới lấy vương gia.

    - Muội có hận hắn không.

    - Ca, có phải lúc muội mất sư huynh của muội đến phải không.

    Nàng như không muốn trả lời câu hỏi đó của hắn.

    - Phải, lúc đó ta cùng phụ thận luyện kiếm còn mẫu thân thì ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm ngày mai mang đến thăm muội, thì có một thiếu niên áo trắng ôm thi thể của muội và trên lưng cõng sát của A Bích.

    Ngày hôm đó trời đất như điên đảo, bàn tay của phụ thân run rẩy, mẫu thân như mất đi, ta đờ người nhận lấy thi thể của muội muội mình, hôm đó là một hung tin của thừa tướng phủ, cửa phủ được đóng chặc không tiếp khách, thư từ quan được đưa đến kim loan điện.

    Hai phu thê tướng gia đã già, vậy mà trong một đêm càng bạc trắng hơn, họ không phải là nhận lại hai sinh mệnh mà là nhận lại ba sinh mệnh, nhìn thấy mái tóc con gái sơ sác với khuôn mặt trắng bệch mà họ không thể chịu nổi, cho dù người hoàng gia có đến để khuyên đưa thi thể nàng vào hoàng lăng, hay là Vương Tuấn Dương muốn vào thì phủ thừa tướng gia cũng luôn đóng cửa không muốn gặp ại.

    - Vậy làm sao huynh lại quay về đây.

    - Muội có biết không, dù biết là con gái xuất giá, như bác nước hắc đi thì ba mẹ vẫn muốn đưa muội chôn ở phần mộ tổ tiên, nhưng mà khi đưa muội đi chôn mẫu thân chịu không nổi cho nên mới cầu xin sư huynh của muội.

    Nhưng mà muốn quay ngược thời gian thì đó là một cấm thuật một người phải đánh đổi sinh mạng chưa chắc đã thực hiện được, và.

    - Và trong sự tranh dành nhau đó, huynh đã nhận trách nhiệm về mình, nhưng mà ba mẹ lại đâu nở cướp đi sinh mạng của con trai của mình cho nên họ đã hy sinh chính mình để đưa huynh quay về đây, để gặp muội bảo vệ muội.

    - Thì ra là thế sao.

    Chỉ vì là lỗi lầm của nàng nên những đau khổ đều khiến người nhà của nàng phải chịu sao.

    - Muội muội sao vậy.

    - Muội không sao chỉ là hơi khó thở thôi, muội về phòng nghỉ ngơi đây.

    Nàng nhẹ nhàng bước về phòng mình, hắn rõ ràng như biết được điều hắn nói là sự đau khổ ray rức trong lòng muội ấy.

    Khi nàng về phòng cứ nhìn ánh đèn trong đêm tối, nhìn thấy hình ảnh này A Bích có một chút sợ hãi khi nhớ lại hình ảnh cuối cùng cô gặp được chủ nhân mình.

    - Tiểu thư người mau nghỉ ngơi đi ạ.

    - A Bích, có phải là ta đã quá sai lầm khi quyết định hồi kinh không, nếu ta vẫn còn ở thanh sơn thì có thể không khiến ai phải chết cả.

    - Tiểu thư, người đã từng nói trên đời này không có nếu như, nếu hai người đã có duyên phận, kiếp trước người nợ ngài ấy thì người phải tra, nhưng ngài ấy nợ của người kiếp trước thì kiếp này ngài ấy sẽ trả cho người mà thôi.

    A Bích là người hầu hạ bên nàng từ nhỏ, dĩ nhiên là biết nàng không thể nào hận vương gia đươc, cho nên nàng mới nói thế.

    Dường như là hiểu ý của A Bích cho nên nàng nói.

    - Muội yên tâm lần này ta sẽ cố gắn cách xa ngài ấy càng xa càng tốt.

    - Nếu được vậy thì tốt, người mau đi nghỉ ngơi đi.

    - Ta biết rồi, ta biết rồi em phải đi ngủ với ta.

    Hôm sau nàng đang ngồi nghĩ vẫn vơ về sứ thần nước phiên ban tới, cùng với sinh thần thái hậu làm một, nàng thật sự không muốn đi.

    Đột nhiên có một cánh tay chìa một tờ giấy trước mặt nàng cùng với trên tay cầm một cái hộp.

    - Muội đoán xem, ta đang cầm cái gì cho muội đây.

    - Là cho muội sao, thật là khó đoán mà.

    - Thiếu gia mau đưa cho tiểu thư xem đi đừng có giấu giấu diếm diếm nữa.

    Hắn xờ mũi.

    - Ta biết rồi mà A Bích, người đừng có càm ràm mà.

    Vừa nói hắn vừa đưa tờ giấy và cái hộp cho nàng, khi hai người con gái nhìn thấy tờ khế đất thì vui mừng ngạc nhiên.

    - Thiếu gia người thật lợi hại, có thể mua được khế đất cho tiểu thư.

    Vừa nói bàn tay nàng nắm lấy bàn tay hắn khiến cho hắn phải hồi hộp đan xen vui vẻ.

    - Sao ca có được nó.

    - Dĩ nhiên là ta nói với phụ thân cùng mẫu thân rồi, ta nói, phụ thân với mẫu thân muội muội cũng đã hồi phủ rồi có phải hai người nên chuẩn bị của hồi môn cho muội ấy hay khong.

    - Cái gì, vậy phu nhân và lão gia nói gì.

    - Họ nói việc đó con không cần lo, của muội muội con, bọn ta đã chuẩn bị rồi. Ta lại nói, vậy hãy ứng phần của con để con chuẩn bị một lễ vật làm của hồi môn cho muội ấy.

    - Ca cảm ơn ca.

    Nàng cảm ơn cho những gì họ hy sinh cho nàng.

    Hết chương 10.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  2. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 11.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cuối cùng cũng đã đến ngày sứ thần nước nam ban đến cũng là ngày đại thọ của thái hậu, nàng và A Bích đã bàn sẵn rồi, hôm này nàng sẽ giả bệnh để không vào hoàng cung.

    - Thưa phu nhân, lão gia hôm nay tiểu thư có chút chóng mặt cho nên có lẽ không tiến cung được.

    - Cái gì, vậy gọi đại phu chưa.

    - Thưa phu nhân, tiểu thư vừa uống thuốc do sư phụ nàng đưa, đang nằm nghỉ ạ.

    - Để ta vào xem.

    Ba người đều lo lắng cho nàng khi Dương Hạo bước qua người A Bích thì A Bích nắm lấy tay áo nàng, hắn khó hiểu quay đầu nhìn nàng.

    Nhìn khẩu hình miệng nàng nói đó là giả đó.

    Khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt nàng hơi trắng bệch thì hơi lo sợ.

    Hắn có chút nghi ngờ lui về sau ba bước đứng cạnh A Bích thì thầm nói.

    - "A Bích đây mà muội bảo là giả sao".

    - "Loại phấn bí truyền của tiểu thư đó".

    Người con gái trên giường hơi mở mắt, khi nhìn thấy mọi người sung quanh nàng suy yếu lên tiếng.

    - Mẫu thân, phụ thân, ca ca con xin lỗi mọi người đến giờ xuất phát mà con lại ngã bệnh khiến mọi phải lo lắng.

    - Nha đầu này, nói gì vậy mau nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở lại chăm sóc con.

    - Mẫu, hôm nay là đại thọ của thái hậu, người là cáo mệnh phu nhân mà không đến sẽ bị người dị nghị, mà điều này lại là vì con gái của mình thì sẽ bị người chỉ trích.

    - Nhưng mà con.

    - Mẫu thân cứ yên tâm muội muội còn có A Bích mà, chúng ta cũng mau vào cung thôi, không thể để thái hậu chờ chúng ta được.

    - Ca ca, xin hãy giúp Linh tỷ tỷ.

    Nghe lời này hắn đột nhiên khựng lại nhớ ra, hắn quay đầu nhìn muội muội của mình thở dài.

    - Ta biết rồi.

    Đoàn xe ngưa lên đường, Dương phu nhân ngồi trên xe ngựa cứ lo lắng muốn quay lại nhưng bị nhi tử của mình ngăn cản.

    - Mẫu thân người về rồi, thì ai sẽ thay muội muội tìm trượng phu đây.

    - Hả, ý con là gì.

    - Hôm nay là đại thọ của thái hậu cũng là ngày cho các công tử quan lại xuất hiện để thi tài với nhau cũng là ngày mà các vương tôn quý tộc chọn đối tượng cho con cái của mình.

    - Nó vẫn còn quá trẻ.

    Lời của phụ thân hắn lên tiếng, khiến hắn ngạc nhiên.

    - Về chuyện hôn sự của muội muội con thì nó chỉ nên lấy một người bình thường là được rồi.

    Suy nghĩ của phụ thân hắn chưa từng biết thì ra phụ thân hắn chỉ muốn muội muội hắn có cuộc sống bình thường mà thôi.

    - Tốt nhất là ở rể, hôm nay nó không vào cung là một chuyện tốt.

    Khi xe ngựa của họ vào cổng cung thì có người chặn kiệu.

    Là đoàn xe của Mộ gia.

    - Nào Dương Huynh mau xuống đây đi.

    - A là Mộ huynh và Mộ phu nhân.

    Ông bước xuống, và đỡ phu nhân xuông xe, rồi tới Dương Hạo leo xuống.

    Khi mọi người xuống xe thì chia nhau ra làm ba hướng, một hướng đi gặp hoàng thượng, một hướng đến gặp các quý phu nhân, một nhóm đến gặp Vương Tuấn Dương.

    - Dương Hạo sao hôm nay không thấy muội muội của huynh vậy.

    - Nó sinh bệnh, cho nên không đến được.

    - Thật là tiết quá, cứ tưởng là sẽ gặp được tiểu mỹ nhân.

    - Huynh dám nói bậy.

    Nàng không đến sao, vì sao hắn cảm thấy mất mát như vậy.

    Khi ba nhóm đều có mặt tại yến tiệc mỗi người đều có một chỗ ngồi riêng biệt. Thái tử nước Lâm Lăng đến trước mặt hoàng thượng cúi người.

    - Tây Huyền Kiêu ra mắt bệ hạ, thật không ngờ hôm nay đến quý quốc lại là ngày đại thọ của thái hậu nên không kịp chuẩn bị quà, chỉ có một bài thơ để tặng người.

    - Được thái tử Lâm Lăng làm thơ thật là vinh dự.

    Hắn vuốt cằm đọc.

    - Xưa kia thật xưa.

    Ai kia vì cái quyền quý này.

    Mà hy sinh hết thảy.

    Để rồi hôm nay.

    Được vinh dự này.

    Là nhờ xưa kia thật xưa.

    Lời tác giả: Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu mình viết thơ.

    Trong câu thơ như có ẩn ý là nếu thái hậu không dùng thủ đoạn thì làm sao lại có được quyền quý hôm nay.

    - Tôi đã đề thơ rồi, mong quý quốc cũng đề thơ, a các cô nương gia cũng có thể đề thơ nha.

    Khi Mộ Văn Linh tức giận tính lên tiếng, thì Dương Hạo lên tiếng.

    - Tiết Tần Hoàn Hán Vũ.

    Văn Thao Lượt kém.

    Đường Tông Tống Tổ.

    Thiếu mực thanh cao.

    Thành cát tư hãn.

    Kiêu hùng một đời.

    Chỉ biết vương cung bắn đại điêu đều đã qua rồi.

    Muốn tính nhân vật phong lưu anh hùng thì phải nhìn đương triều.

    Lời tác giả: Mình mượng thơ của bộ bộ kinh tâm.

    Hết chương 11.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  3. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 12.

    Mọi người bàn hoàng, người không biết chuyện thì nghỉ là Dương Hạo văn tài xuất chúng, còn những người biết chuyện thì ngạc nhiên suy nghĩ sao hôm nay Dương Hạo lại giỏi làm thơ như thế hắn xưa nay chỉ giỏi võ thôi mà.

    Hoàng thượng giật mình khỏi bài thơ.

    - Thái tử Lâm lăng ngài cảm thấy bài thơ của quý quốc như thế nào?

    Vẻ mặt của thái tử Lâm lăng khó coi nhìn thiếu niên cười cợt nhã trước mắt, một vẻ mặt không phải là một người yêu văn chương, chẳn lẽ quốc gia này lại có nhiều nhân tài thế sao.

    Trong phủ Dương thưa tướng lại có một việc sảy ra, nàng cùng A Bích lại muốn ra ngoài thì trên bầu trời lại xuất lên một đạo âm u, hai người nhìn nhau.

    Hai người đuổi theo làn khói kia đến một tửu lâu.

    Khi hai người nhìn thấy thiếu niên thì lại bàn hoàng, nàng lại nhớ lại ngày hôm đó. ( "- Nghịch đồ ngươi lại dám phản bội sư môn").

    ( "- Sư phụ hãy tha thứ cho đệ tử, đệ tử phải báo thù.")

    Cứ như vậy sự hỗn loạn kia tiểu sư đệ đã dễ dàng trốn thoát, và khi sư huynh giết được tiểu sư đệ thì tiểu sư muội cũng tử tử.

    Đang suy nghĩ thì A Bích kéo nàng hồi thần bảo bọn họ đi rồi, nàng và A Bích vội theo sau. Từ trên trời lại xuất hiện dị động, một đoàn người mặt đồ đen âm u đuổi theo phía sau của tiểu sư đệ.

    - Tiểu thư là người của tà giáo.

    - A Bích chúng ta cứ xem xem sảy ra chuyện gì đã.

    Khi đoàn người của tiểu sư đệ phát hiện ra người theo dõi thì cười lạnh nói.

    - Thật không ngờ giáo chủ của âm tà giáo cũng đến đây tìm ta.

    - Ha ta cũng thật không ngờ đường đường đệ tử của thánh cung lại xa vào ma đạo, còn dám vào chỗ của bọn ta ăn trộm đồ.

    - Ha không thể gọi là trộm được, phải nói rằng nó đã nhận ai là chủ của nó thì nó chính là của người đó.

    - Khốn kiếp giao con giao long đó cho ta.

    Chưa kịp nói hết câu thì hai bên đã xông vào đánh nhau, một người cưỡi lên con mãng xà to đùng, một người thì cưỡi lên một bạch xà to đùng khác, khiến cho mọi người xung quanh hốt hoản chạy trốn.

    Ha thật nực cười chỉ là một con bạch xà, lại dám tự gọi là giao long. Tiểu sư đệ à tiểu sư đệ, sao đệ lại dây vào bọn họ chứ, nàng đang miêng mang suy nghĩ thì hai bên đánh nhau.

    Cái tình huốn đánh nhau này thì bên sư đệ nắm phần thua, khi thấy sư đệ mình bị thương thì nàng và A Bích cùng nhảy ra xuất thủ trương trợ.

    Hai bên đang đánh nhau thì từ phương xa xuất hiện một ánh hồng quan như lửa đỏ ập tới.

    Nàng người con gái vừa xuất chiêu vừa nhanh vừa chuẩn khiến cho nam tử mặt đồ đen giật mình.

    Người thiếu niên như cũng vừa tỉnh khỏi bất ngờ hô nhỏ một tiếng.

    - Sư tỷ.

    Người con gái như nghe được tiếng đối phương liền quay lại cười với đối phương.

    Tiếng của nam tử áo đen lộ vẻ tức giận mắn.

    - Đánh không lại, lại dám gọi người tới giúp, còn là nữ nhi nữa.

    - Sư tỷ, coi chừng nguy hiểm.

    Tiểu sư đệ của nàng còn chưa nói xong thì đã bị A Bích kéo lại ngăn cản.

    Trên không sảy ra hiện tượng dĩ nhiên khiến binh sỹ đi tuần cũng khiếp sợ bèn vào báo cáo với hoàng thượng gấp.

    Giữa muôn vàng người cùng mọi người tham gia yến tiệc thì cấm vệ quân vào bẩm báo.

    - Bẩn hoàng thượng ngoài cung có hiện tượng đánh nhau cho thấy là đoàn người phi đạo gia đang đánh nhau.

    Lời tác giả :(là từ mình chỉ các người có năng lực phi thường).

    - Phi đạo gia, chúng ta chỉ là người bình thường, nên không cần phải lo lắng.

    - Nhưng thưa bệ hạ, dân chúng đang vô cùng hoãn sợ.

    Nói cũng đúng nếu dân chúng hoãn sợ thì cũng không được.

    Nước sứ thần lại nghĩ là tình hình này không biết lão hoàng đế này sẽ làm sao mà giải quyết.

    - Phụ hoàng, hãy để nhi thần mang binh đến đó xem xảy ra chuyện gì đã, ngỗ nhỡ có làm dân chúng bị thương con cũng sẽ có lý do ạ.

    - Tốt vậy con hãy đi đi.

    Bên ngoài đánh bao nhiêu hồi mà giáo chủ của âm tà giáo lại không mảy may có thể đánh trúng nàng.

    Người con gái này chưa hề xuất chiêu vậy mà hắn không thể đã động được nàng, nếu nàng mà ra tay thì hắn nhất định sẽ thua, hắn phải nghĩ cách khác mới được.

    Ha tên giáo chủ này có suy nghĩ gì, sao nàng lại không biết chứ, chỉ là hắn tính kế sai người rồi.

    Hết chương 12.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2021
  4. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 13.

    Điều gì sẽ khiến nàng phân tâm, chỉ có những người thân của nàng mới biết.

    Giọng nói của thuộc hạ giáo chủ tà giáo lên tiếng.

    - Chủ nhân người của hoàng cung đang tới đây.

    - Khốn kiếp.

    - Ngươi đi đi, nếu ta khuyên được sư đệ của mình trả thần vật cho các ngươi được thì ta sẽ trả cho ngươi.

    - Hừ dù ngươi không khuyên được thì ta cũng sẽ đến lấy lại thôi.

    Nói xong câu kia, hắn cùng thuộc hạ của mình bỏ đi.

    Nàng cùng A Bích và sư đệ của mình nhảy xuống đất, thì đoàn người trong cung vừa kéo đến.

    Trong lúc ba nhóm người đụng độ nhau thì ca ca của nàng thấy nàng và A Bích thì lên tiếng.

    - Muội muội sao hai người lại ở đây? Bọn người phi đạo gia đâu?

    - Ca, muội cũng là một trong số những phi đạo gia, vừa nãy khi muội ở trong phủ thì thấy những thuật trong đạo của muội, muội liền đuổi theo thì đó là sư đệ của muội đang đánh nhau với người của tà phái, cho nên muội mới ra tay giúp.

    Khi mọi người nghe nàng nói, thì lại có chút khó mà tin.

    - Vậy người của tà giáo đâu.

    - Bỏ chạy rồi, khi nghe tin các người đến.

    Bên này thì nói chuyện bên A Bích thì lại sảy ra sung đột.

    - Cậu không thể đi.

    Hai bên sung đột tiểu sư đệ của nàng, hắn đang tính ra tay thì, giọng nói của nàng âm trầm vang lên.

    - Đệ còn muốn đi đâu, không muốn cho bọn ta một lời giải thích sao?

    - Đệ không có gì để giải thích.

    - Không có, vậy còn Lan nhi thì sao?

    Một hồi im lặng, không có tiếng trả lời không có giải thích, nàng nhìn đối phương thở dài.

    - Đệ không muốn trở về lĩnh phạt thì phải theo ta.

    - Đệ không thể theo tỷ.

    Nàng như là tức giận muốn rống lên thì lại thấy trên trời có một ánh quan xuất hiện, giọng nói trên không trung lạnh băng vang lên.

    - Nó không theo muội, vậy thì để ta.

    Nghe được giọng nói này nàng như nhớ tới điều gì đó, vội đến chặn ngay trước mặt sư đệ của mình che chở.

    Hành động của nàng khiến vài người nhíu mày khó hiểu.

    Khi mọi người nhìn trên bầu trời thì phát hiện một nam tử áo trắng như tích tiên cởi hạt giấy phi thân xuống trước mặt bọn họ.

    - Sư muội, hành động của sư muội là sao?

    - Đệ ấy là do muội tìm được, nên muội sẽ là người phán quyết.

    - Vậy còn Lan nhi thì sao? Muội ấy chết là vô ích sao?

    - Hai người đang nói gì vậy, Lan nhi làm sao.

    Cái gì mà chết chứ, hai người họ vừa nói gì chứ.

    - Sư tỷ, tỷ nói cho đệ biết đã xảy ra chuyện gì chứ.

    Cô nhìn tiểu sư đệ của mình, ngày hôm đó đệ ấy cùng sư phụ cãi nhau đã vô tình bị nàng và Lan Nhi phát hiện nên sự việc mới càng ngày càng hỗn loạn như vậy.

    - Tốt nhất là ngươi nên theo ta trở về chịu phạt, bằng không cũng chỉ là lấy kết cục bi thảm mà thôi.

    Lời của nam nhân áo trắng nói cứ như điều đó đã đúng như là sự thật không thể có đường lui.

    - Sư huynh, muội đã từng nói với sư phụ rằng, việc của sư đệ do muội quản.

    Xin lỗi sư phụ con đã nói dối.

    Chàng trai mặt áo trắng đột nhiên áp sát vào tai nàng, mở miệng nói những lời tổn thương.

    - Muội thì có thể làm gì không phải chỉ có thể hại chính mình sao?

    Bình tĩnh, Thiên Tầm ngươi phải bình tĩnh, đôi mắt lạnh băng của nàng nhìn vào đại sư huynh của mình.

    - Nếu như huynh tha cho tiểu sư đệ đồng nghĩa với việc muội sẽ cứu sống tiểu sư muội thì thế nào.

    Sư huynh của nàng nhíu mày nhìn nàng.

    - Có ý gì?

    - Huynh biết rõ hơn muội, mà còn hỏi muội sao? Sư huynh mọi lỗi lầm này không phải là lỗi của chúng ta nhưng cũng không phải lỗi của đệ ấy, mà là do muội ấy tự nhận trách nhiệm về mình mà.

    - Muội.

    Thiếu niên áo trắng đến gần cổ nàng bóp cổ của nàng.

    - Muội muội.

    - Thật nực cười.

    Nụ cười của nàng thật là chói mắt như là giễu cợt cùng mỉa mai thiếu niên kia.

    - Hai người đang nói gì vậy, sư muội làm sao.

    Nàng quay ra nhìn sư đệ của mình và vuốt đầu hắn và giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên.

    - Đệ muốn báo thù hay là cứu tiểu sư muội.

    - Đệ.

    - Khi nào đệ nghĩ kĩ thì đến gặp ta, đệ đi đi.

    - Nhưng mà, đi đi.

    Tiểu sư đệ là người theo nàng từ nhỏ cho nên nghe lời nàng nhất.

    Hết chương 13.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  5. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 14.

    Khi thiếu niên được gọi là tiểu sư đệ kia rời khỏi thì cũng là lúc sức lực của nam tử áo trắng lực tay trên cổ của nàng càng mạnh hơn nữa.

    Chỉ là nàng phất tay một cái liền tránh thoát khỏi nam tử áo trắng.

    - Sư huynh, huynh thật là hỗn xượt dám động thủ với thánh nữ như vậy.

    - Muội là thánh nữ mà giám thả phản đồ đi muội không thấy có lỗi với sư môn sao.

    - Những gì sư đệ làm, muội sẽ là người trừng phạt, không đến phiên sư huynh quảng, sư huynh tự ý rời khỏi thánh cung cũng nên trở về đi thôi.

    Sư muội của hắn sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy, vì sao lại cảm thấy xa cách và lạnh lùng như vậy chứ.

    Ca ca của nàng thấy bầu không khí căng thẳng liền lên tiếng giải hòa.

    - Được rồi trời cũng đã tối rồi, hay là muội mời Nhất Bằng vào phủ làm khách có gì từ từ nói, dù sao mọi người cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, muội đừng có hằng học với người ta như vậy.

    - Muội không có hằng học, chỉ là huynh ấy không nói lý mà thôi.

    - Huynh không nói lý, muội muội của huynh sảy ra chuyện, vậy mà tiểu tử kia lại có thể ung dung ở bên ngoài như vậy.

    - Nếu muội không ngăn cản có phải huynh thật sự sẽ giết đệ ấy.

    - Ta.

    Sư im lặng của một người, là điều mà nàng nói có thể là sự thật, nàng tức giận quay mặt đi.

    Thấy cảnh hai người cải nhau, không hiểu sao hắn lại tức giận, trong lòng ngực lại có cảm giác khó chịu vô cùng.

    Khi không khí đang âm trầm thì hắn lại lên tiếng.

    - Nếu người của thánh cung đã hội ngộ kinh thành của quý quốc, thì xin hãy đến tham gia bữa tiệc của quý quốc, bổn vương thay mặt bệ hạ mời Nhất Bằng công tử.

    Nghe được lời mời của hắn cả ba người đều có vẻ mặt trầm tư.

    Nam nhân trước mắt này là kiếp nạn của sư muội mà sư phụ đã nói sao.

    - Vương gia khách sáo rồi, ta cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ ở thánh cung mà thôi, muốn mời thì phải mời vị cung chủ sư muội của ta đây chứ.

    Hai người nam nhân đều nhìn thiếu nữ mặt bộ băng y thanh bên cạnh, chỉ là không ngờ nụ cười nhẹ bên môi nàng lại chảy ra máu.

    - Muội muội, tiểu thư.

    Hai tiếng kêu lên đánh thức hai thiếu niên đang nhìn nàng.

    - Ca ca, muội mệt quá, muội muốn về nghỉ ngơi.

    - Ta đưa muội về, vương gia người về hoàng cung báo cáo ta đưa muội muội về phủ.

    - Ta theo các người, ta có mang theo thuốc, sư muội sẽ không sao đâu.

    Khi đoàn người lướt qua hắn thì hắn cảm thấy hụt hẫn, nàng bị thương hắn đáng lẽ phải là người đưa nàng về phủ chứ không phải là người khác.

    Khi đi xa một đoạn gần về phủ thì nàng mở mắt ra.

    - Đã đi xa rồi mọi người không cần lo lắng, muội chỉ là bị kích động mà thôi.

    Nàng từ xưa đã rất ít khi sử dụng năng lực của mình, cho nên đây là lần thực chiến đầu của nàng ở hai kiếp.

    Nếu nói ra, trận chiến hôm nay nàng cảm thấy bản thân mình thật hưng phấn, thật là vui.

    - Sư muội, muội về kinh thành mới có mấy ngày, mà học được cách nói dối rồi.

    - Đó chỉ là vì muốn bảo vệ mình mà thôi.

    - Còn sư huynh dối lòng bao lâu nay mà cũng có thể nói muội như vậy huynh không mệt sao.

    - Sư muội nói cái gì? Ý muội nói là ta lừa dối mọi người sao.

    Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của thiếu niên, giọng nói nàng nhẹ nhàng như hiểu được cái gì đó.

    Lúc nàng sắp chết vì sao sư huynh lại đến đúng lúc như vậy, có lẽ huynh ấy biết chỉ có cứu sống nàng mới có thể cứu sống muội muội của mình mà thôi.

    - Huynh là một kẻ đáng thương, cái gì buôn được thì nên buôn đi, muội chỉ muốn tốt cho huynh thôi.

    Muội ấy đã phát hiện ra cái gì rồi ư, sao mình lại cảm thấy lần gặp mặt lần này lại thay đổi khác với lúc xưa.

    Đôi lúc cô cảm thấy sư huynh là người không dễ dàng thay đổi, chấp niệm của huynh ấy với tiểu sư muội quá nhiền, ngày nàng chết huynh ấy chẳng qua là muốn dùng nàng để cứu muội muội của mình mà thôi, cho nên nàng có nên cảm kích vị sư huynh từ nhỏ tới lớn này không đây.

    Cái thở dài của nàng, lại không hiểu rằng sự đau khổ ràng buộc này chính là do nàng đã tạo thành sao, liệu lần này nàng đi khác đường thì sự đau buồn của kiếp trước có thay đổi không đây, hay là lại nối tiếp của sự đau khổ khác.

    Hết chương 14
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...